manhlinh89
01-02-2010, 01:11 AM
COLOR="Lime"]Đã bao đêm anh ngồi 1 mình suy nghĩ về những gì mà hai ta đã từng trải qua.Những ngày vui vẻ dâu rồi? Tại sao bây giờ chỉ còn lại nỗi đau???
Lúc em buồn anh luôn có bên cạnh để lam cho em vơi đi nỗi buồn. Nhưng em có nghĩ đến lúc anh buồn không.
Em bảo anh đừng có buồn em luôn bên anh mà, Nhưng bây giờ em nơi đâu, có biết anh đang đau lắm ko.
Em nói những lúc đi với a em thấy cũng vui. Nhưng lúc đó em đang nghĩ về ai
Em nói:"Khi quen được anh, em thấy rất vui vì lúc nào anh cũng ở bên em để chia sẻ với em ".Nhưng em chỉ coi anh như 1 cuốn nhật ký để viết nên tâm sự của em, nhưng chuyện mà thời gian em và cậu áy còn bên nhau.
Anh vẫn còn nhớ hôm e bị bệnh nằm nhà một mình, Anh da ko ngại đội mưa đến thăm em. Lúc đó thấy anh mắt của em a đã vui biết bao.
Em ngây ngô hỏi ngày sinh của anh đến 3 lần ma vẫn không nhớ, anh vẫn vui vẻ trả lời ko hề giận vì a biết e còn bận học nên không nhớ nổi.
Ngày hôm qua anh hỏi "liệu anh có còn cơ hội không". em trả lời "không phải là anh không còn cơ hội" hiện tại em chưa nghĩ đến chuyện đó, a có chờ đợi e không". Em biêt không anh rất vui vì cơ trả lời đó của em, bao nhiêu nỗi muộn phiền chợt tan biến hết.
A và e vẫn vui vẻ vẫn bình thường nói chuyện với nhau, vẫn đi chơi cùng nhau. Anh vẫn chở em đi học về. Đôi lúc vẫn giận hờn vu vơ.
Rồi một ngày bỗng nhiên em im lặng. Anh nhắn tin, em không trả lời. Anh gọi điện, em không bắt máy. Em có biết anh lo lắng cho em đến mức nào không.
Anh hỏi thực sự đã xảy ra chuyện gì thế, hãy nói đi anh sẽ cố gắng hết sức để giúp em! nhưng vẫn chỉ là sự im lặng
Anh tìm đến để gặp em. Nhưng trước mặt anh không còn là một cô bé vui tươi, hóm hỉnh nữa mà là 1 người hoàn toàn khác ngượng ngạo và lạnh lùng. Anh chỉ xin em vài phút để nói chuyện nhưng Em bảo "em phải về rồi, bạn em đang đợi chở em về, anh đi về đi!". Anh chẳng biết nói gì cả chỉ còn cách bước đi thật nhanh!
Anh không thể hiểu nổi tại sao em lại đối xử với anh như vậy, anh đã làm gì sai ah. hay những việc anh làm với em không đủ tốt. Em không nói với a 1 lời dù chỉ là lời kết thúc mà lặng thinh. Anh không giận e về những gì em đã làm với anh, nhưng anh chỉ giận em bởi sự im lăng, im lăng đến đau đớn Anh đã nói là a sẽ ở bên cạnh , giúp đỡ, chĩa sẻ với em cho đến khi em tìm được hạnh phúc thật sự của mình. Chắc bây giờ em đang rất hạnh phúc, khi có một ai đó bên cạnh.
A sẽ ra đi, đi thật xa để cố gắng quên em, quên đi những ngày tháng êm đềm đấy. Chúc e hạnh phúc với những gì em đang có và cũng mong em ko cần nhớ đến a làm gì. Anh không hối hận vì đã quen em. Bởi đơn giản đối với a hạnh phúc la khi nhìn thấy người mình yêu đc hạnh phúc dù người đó không phải la mình!
Chắc có lẽ từ nay a sẽ không đối xử tốt với ai thật lòng mình nữa, bởi vì a cũng sẽ nhận lại được sự vô tâm và vô cảm như vậy
Lúc em buồn anh luôn có bên cạnh để lam cho em vơi đi nỗi buồn. Nhưng em có nghĩ đến lúc anh buồn không.
Em bảo anh đừng có buồn em luôn bên anh mà, Nhưng bây giờ em nơi đâu, có biết anh đang đau lắm ko.
Em nói những lúc đi với a em thấy cũng vui. Nhưng lúc đó em đang nghĩ về ai
Em nói:"Khi quen được anh, em thấy rất vui vì lúc nào anh cũng ở bên em để chia sẻ với em ".Nhưng em chỉ coi anh như 1 cuốn nhật ký để viết nên tâm sự của em, nhưng chuyện mà thời gian em và cậu áy còn bên nhau.
Anh vẫn còn nhớ hôm e bị bệnh nằm nhà một mình, Anh da ko ngại đội mưa đến thăm em. Lúc đó thấy anh mắt của em a đã vui biết bao.
Em ngây ngô hỏi ngày sinh của anh đến 3 lần ma vẫn không nhớ, anh vẫn vui vẻ trả lời ko hề giận vì a biết e còn bận học nên không nhớ nổi.
Ngày hôm qua anh hỏi "liệu anh có còn cơ hội không". em trả lời "không phải là anh không còn cơ hội" hiện tại em chưa nghĩ đến chuyện đó, a có chờ đợi e không". Em biêt không anh rất vui vì cơ trả lời đó của em, bao nhiêu nỗi muộn phiền chợt tan biến hết.
A và e vẫn vui vẻ vẫn bình thường nói chuyện với nhau, vẫn đi chơi cùng nhau. Anh vẫn chở em đi học về. Đôi lúc vẫn giận hờn vu vơ.
Rồi một ngày bỗng nhiên em im lặng. Anh nhắn tin, em không trả lời. Anh gọi điện, em không bắt máy. Em có biết anh lo lắng cho em đến mức nào không.
Anh hỏi thực sự đã xảy ra chuyện gì thế, hãy nói đi anh sẽ cố gắng hết sức để giúp em! nhưng vẫn chỉ là sự im lặng
Anh tìm đến để gặp em. Nhưng trước mặt anh không còn là một cô bé vui tươi, hóm hỉnh nữa mà là 1 người hoàn toàn khác ngượng ngạo và lạnh lùng. Anh chỉ xin em vài phút để nói chuyện nhưng Em bảo "em phải về rồi, bạn em đang đợi chở em về, anh đi về đi!". Anh chẳng biết nói gì cả chỉ còn cách bước đi thật nhanh!
Anh không thể hiểu nổi tại sao em lại đối xử với anh như vậy, anh đã làm gì sai ah. hay những việc anh làm với em không đủ tốt. Em không nói với a 1 lời dù chỉ là lời kết thúc mà lặng thinh. Anh không giận e về những gì em đã làm với anh, nhưng anh chỉ giận em bởi sự im lăng, im lăng đến đau đớn Anh đã nói là a sẽ ở bên cạnh , giúp đỡ, chĩa sẻ với em cho đến khi em tìm được hạnh phúc thật sự của mình. Chắc bây giờ em đang rất hạnh phúc, khi có một ai đó bên cạnh.
A sẽ ra đi, đi thật xa để cố gắng quên em, quên đi những ngày tháng êm đềm đấy. Chúc e hạnh phúc với những gì em đang có và cũng mong em ko cần nhớ đến a làm gì. Anh không hối hận vì đã quen em. Bởi đơn giản đối với a hạnh phúc la khi nhìn thấy người mình yêu đc hạnh phúc dù người đó không phải la mình!
Chắc có lẽ từ nay a sẽ không đối xử tốt với ai thật lòng mình nữa, bởi vì a cũng sẽ nhận lại được sự vô tâm và vô cảm như vậy