cadic
31-01-2010, 07:41 AM
[thiếu phần categories để chứng minh đây là fic của bạn! *cười*]-Oz~
---
Dậy! mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không? định nghỉ nốt hôm nay à?
- Trời chưa sáng mà...thêm 10 phút nữa thôi..
- Xem phim khuya cho lắm vào..
Trời buốt lạnh, tràn đầy sương muối trắng lờ nhờ đục ngầu tan dần vào tảng sáng. Tếng xe rè rè ngoài phố. Lại thế nữa rồi! cứ tới những lúc học hành buổi sáng là ngán ngẩm. Nhà xa tít. Cuốc bộ thêm gần tiếng đồng hồ mới tới bến xe. Mệt
- Tối để cửa cho tao. mất cha nó chìa khoá rồi.
- Sao mày không làm cái xích mà đeo vào cổ ấy. có cái khoá mất lên mất xuống.
Nó lầm bầm rồi ra khỏi cửa. Trời gì mà lạnh như bãi tha ma thế này. ...
- Alo! Anh dậy chưa?
- Ờ dậy rồi
- 6h đợi e ở bến xe nhá.
- Sớm thế? 6h15 đi.
- Ừm..vậy cũng được.
Đấy yêu nhau 2 năm mà vẫn vậy, nhấm nhẳng như hai đứa trẻ. Vậy mà vui, mà hạnh phúc. Quen một tháng rồi bén hơi nhau lúc nào không biết. Yêu thật, ừh yêu thì yêu thật chứ giả vờ à?!
- Thằng khùng. mày có biến đi để tao ngủ không?
- Ờ ờ...biến đây. Tối để tao nhiều cơm một chút chứ đói bỏ mẹ.
- Ờ...đồ con heo.
Co cẳng đạp vào chăn, nó lếch thếch vác cái đầu bù xù hoà dần vào bóng tối chưa tan hẳn.
***
Trưa nắng, cái nắng đầu đông nhạt thếch, nhẹ tênh vương trên những chiếc lá vàng khô quắt queo. Hai cái bóng đổ dài bên đường dần sát lại.
- Anh đói chưa?
Nó vẫn bước tiếp, bàn tay lần mò vào túi quần sau. Rỗng tuếch. ờ...cả tuần nay làm gì còn xu nào đâu, sáng mỳ tôm, trưa mỳ tôm chiều về thì khá hơn, có tý rau trộn cho đỡ cồn ruột. Thằng khùng ở nhà nó còn bảo sau này mà lấy vợ vợ nó bắt ăn mỳ là nó li dị luôn.
- sao anh không nói?
- ờ ờ...em đói à ?
- không đói lắm nhưng muốn ăn một ít.
Sở thích kỳ cục. không đói thì ăn làm quái gì. Chẳng nhẽ lại...hừm..không được. ba ngày đi ăn là ba ngày nó "bị" bồ nó trả tiền. Thêm lần thứ tư là dễ bỏ nhau lắm.
- Thế mẹ trẻ thích ăn gì ?
Nhoẻn cười cộng thêm cái cùi trỏ thúc vào ngực gầy lép nhép.
- Đi ăn bún ốc đi, gần một tuần em không được ăn rồi!
Lâu thế, gần một tuần cơ à? cái thằng này phải đến gần hai tháng có lẻ đấy. Lại phải chia tay cái điện thoại thân yêu vài ngày rồi đây.
Giờ thì nó thấy vui, thấy cuộc sống dù có khó khăn nhưng vẫn còn có người muốn bước bên cạnh nó, khoác cánh tai gầy nhẳng của nó mà thủ thỉ. Nhưng nó biết, giờ có lẽ là quá sớm để có thể chắc chắn một điều gì đó. Rồi sẽ đổ vỡ thôi, sẽ tan tành hết. Sẽ chỉ còn mình nó với nó. Nó hiểu càng lặn ngụp sâu thì sẽ càng nhanh chết. chết mà không nổi xác. Thế mà nó vẫn xông vào, vẫn để mặc mình chìm xuống.
***
-Hình như có Bố mày gọi điện cho mày đấy. Điện thoại mày đâu mà ông không gọi cho mày ?
- Có để cơm cho tao không đấy?
Vừa hỏi, nó vừa lạch cạch lục đám xoong nồi méo mó đặt ở xó nhà.
- 7 miếng thịt, vài chục cọng rau và thêm 1 bát nước lọc.Nhất mày.
- Nhất cái đít ngan, mà ông già tao bảo gì không ?
- Không ổng bảo chuẩn bị bán nhà cho mày lấy tiền đi học? ủa mà tao hỏi điện thoại mày đâu?
Tiếng cái muôi nhôm quét vào đáy nồi kin kít.
- Bán nhà cơ à? to thế nhỉ? ờ...cái điện thoại trộm nó móc mẹ rồi.
- Cái cục nhựa của mày mà cũng có đứa móc à? ăn xong đi rủa bát luôn đi ai mà hầu mày được.
- Có 2 cái bát mà tị nhau, mày rửa không được à? tao mệt quá, để mai tao rửa.
Không đợi thằng bạn ý kiến. Nó cởi giầy rồi nằm dài trên giường. Nhà trọ gần cánh đồng. Tiếng côn chùng kêu inh ỏi len vào tai nó. Nó nhớ ngày xưa, những đêm hè trăng sáng, cả đám nhóc quê vác đèn đi soi ếch, bắt nhái rồi về hì hụi làm chả. Nó nhớ cả tiếng thở dài của Mẹ nó trong đêm khi ba gian nhà lá giờ đây chỉ còn lại hai mẹ con nó thay vì bốn.
- Bỏ tai phôn ra, tao nghe nhạc với. Nằm không buồn quá...
.....
---
Dậy! mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không? định nghỉ nốt hôm nay à?
- Trời chưa sáng mà...thêm 10 phút nữa thôi..
- Xem phim khuya cho lắm vào..
Trời buốt lạnh, tràn đầy sương muối trắng lờ nhờ đục ngầu tan dần vào tảng sáng. Tếng xe rè rè ngoài phố. Lại thế nữa rồi! cứ tới những lúc học hành buổi sáng là ngán ngẩm. Nhà xa tít. Cuốc bộ thêm gần tiếng đồng hồ mới tới bến xe. Mệt
- Tối để cửa cho tao. mất cha nó chìa khoá rồi.
- Sao mày không làm cái xích mà đeo vào cổ ấy. có cái khoá mất lên mất xuống.
Nó lầm bầm rồi ra khỏi cửa. Trời gì mà lạnh như bãi tha ma thế này. ...
- Alo! Anh dậy chưa?
- Ờ dậy rồi
- 6h đợi e ở bến xe nhá.
- Sớm thế? 6h15 đi.
- Ừm..vậy cũng được.
Đấy yêu nhau 2 năm mà vẫn vậy, nhấm nhẳng như hai đứa trẻ. Vậy mà vui, mà hạnh phúc. Quen một tháng rồi bén hơi nhau lúc nào không biết. Yêu thật, ừh yêu thì yêu thật chứ giả vờ à?!
- Thằng khùng. mày có biến đi để tao ngủ không?
- Ờ ờ...biến đây. Tối để tao nhiều cơm một chút chứ đói bỏ mẹ.
- Ờ...đồ con heo.
Co cẳng đạp vào chăn, nó lếch thếch vác cái đầu bù xù hoà dần vào bóng tối chưa tan hẳn.
***
Trưa nắng, cái nắng đầu đông nhạt thếch, nhẹ tênh vương trên những chiếc lá vàng khô quắt queo. Hai cái bóng đổ dài bên đường dần sát lại.
- Anh đói chưa?
Nó vẫn bước tiếp, bàn tay lần mò vào túi quần sau. Rỗng tuếch. ờ...cả tuần nay làm gì còn xu nào đâu, sáng mỳ tôm, trưa mỳ tôm chiều về thì khá hơn, có tý rau trộn cho đỡ cồn ruột. Thằng khùng ở nhà nó còn bảo sau này mà lấy vợ vợ nó bắt ăn mỳ là nó li dị luôn.
- sao anh không nói?
- ờ ờ...em đói à ?
- không đói lắm nhưng muốn ăn một ít.
Sở thích kỳ cục. không đói thì ăn làm quái gì. Chẳng nhẽ lại...hừm..không được. ba ngày đi ăn là ba ngày nó "bị" bồ nó trả tiền. Thêm lần thứ tư là dễ bỏ nhau lắm.
- Thế mẹ trẻ thích ăn gì ?
Nhoẻn cười cộng thêm cái cùi trỏ thúc vào ngực gầy lép nhép.
- Đi ăn bún ốc đi, gần một tuần em không được ăn rồi!
Lâu thế, gần một tuần cơ à? cái thằng này phải đến gần hai tháng có lẻ đấy. Lại phải chia tay cái điện thoại thân yêu vài ngày rồi đây.
Giờ thì nó thấy vui, thấy cuộc sống dù có khó khăn nhưng vẫn còn có người muốn bước bên cạnh nó, khoác cánh tai gầy nhẳng của nó mà thủ thỉ. Nhưng nó biết, giờ có lẽ là quá sớm để có thể chắc chắn một điều gì đó. Rồi sẽ đổ vỡ thôi, sẽ tan tành hết. Sẽ chỉ còn mình nó với nó. Nó hiểu càng lặn ngụp sâu thì sẽ càng nhanh chết. chết mà không nổi xác. Thế mà nó vẫn xông vào, vẫn để mặc mình chìm xuống.
***
-Hình như có Bố mày gọi điện cho mày đấy. Điện thoại mày đâu mà ông không gọi cho mày ?
- Có để cơm cho tao không đấy?
Vừa hỏi, nó vừa lạch cạch lục đám xoong nồi méo mó đặt ở xó nhà.
- 7 miếng thịt, vài chục cọng rau và thêm 1 bát nước lọc.Nhất mày.
- Nhất cái đít ngan, mà ông già tao bảo gì không ?
- Không ổng bảo chuẩn bị bán nhà cho mày lấy tiền đi học? ủa mà tao hỏi điện thoại mày đâu?
Tiếng cái muôi nhôm quét vào đáy nồi kin kít.
- Bán nhà cơ à? to thế nhỉ? ờ...cái điện thoại trộm nó móc mẹ rồi.
- Cái cục nhựa của mày mà cũng có đứa móc à? ăn xong đi rủa bát luôn đi ai mà hầu mày được.
- Có 2 cái bát mà tị nhau, mày rửa không được à? tao mệt quá, để mai tao rửa.
Không đợi thằng bạn ý kiến. Nó cởi giầy rồi nằm dài trên giường. Nhà trọ gần cánh đồng. Tiếng côn chùng kêu inh ỏi len vào tai nó. Nó nhớ ngày xưa, những đêm hè trăng sáng, cả đám nhóc quê vác đèn đi soi ếch, bắt nhái rồi về hì hụi làm chả. Nó nhớ cả tiếng thở dài của Mẹ nó trong đêm khi ba gian nhà lá giờ đây chỉ còn lại hai mẹ con nó thay vì bốn.
- Bỏ tai phôn ra, tao nghe nhạc với. Nằm không buồn quá...
.....