trần liên254xm
31-01-2010, 03:19 AM
Có phải em nơi cuối con đường?em vẫn đợi…đợi chờ ai?tiếng guitar của ai đó chợt vang lên,một giai điệu buồn,em ngây ngô nhận ra mình không còn là cô em của ngày nào,em không còn là em như độ tuổi mười tám hay giận hờn hay mộng mơ,mà em bây giờ là một kẻ cô đơn,lạc lõng giữa hai bờ thương-nhớ…
Sông Bờ Hồ vẫn phẳng lặng êm trôi,người vẫn lác đác ngồi nơi đây ngắm ánh hoàng hôn,dòng sông soi bóng người mênh mang,những vòng xe đi xuôi rùi lại ngược,em dạo bước thoáng mơ hồ,một chút thôi rồi là kỉ niệm “Bờ Hồ nỗi nhớ trong lòng em” da diết mà chơi vơi,muốn gọi tên nhưng không thể…(mắc công người ta hỉu lầm tưởng em bị điên,hí hí)
Và em,em cứ thế lang thang giữa phố huyện dài yên bình,phố không vắng nhưng lòng người hoang vắng,có những suy nghĩ mà đôi khi cho em một dòng cảm xúc cũng nhẹ nhàng,cũng êm ả như dòng sông như ánh hoàng hôn kia vậy,thế rồi để những câu thơ nhẹ rơi như cũng vô tình:
Nâng bước chân trên phố dài xa thẳm
Bến yêu thương thầm lặng ở trong tim
Phố ngẩn ngơ,sông Bờ Hồ phẳng lặng
Chút yên bình nỗi nhớ thật mông lung…
Em cứ ngỡ em vẫn còn mười tám
Tuổi ngây thơ,hờn dỗi với lạnh lùng
Giờ mười chín thoáng qua lòng hờ hững
Bỗng ngoái đầu xa tít những dấu yêu
Em vẫn đợi dẫu biết đó là mơ
Những nỗi nhớ vô hình không thấy rõ
Chút dư âm hóa thành dòng lệ nhỏ
Giữa cuộc đời bến mộng của riêng em
Mùa đông lạnh lá xạc xào rơi khẽ
Lòng hoang vu,em với gió thì thầm
Hoa bằng lăng thôi không còn tím biếc
Tháng ngày trôi,nuối tiếc lệ bâng khuâng
Em vẫn đi phố vẫn dài xa thẳm
Yêu và thương ghì chặt trái tim em
Nỗi nhớ kia làm sao em quên được
Nên lòng buồn một khoảng trống mênh mông…
Um…dừng chân lại,cho lòng dừng lại,cho em giây phút bình yên…ngồi trên chiếc ghế đá trong công viên Bờ Hồ nhìn xa xa,thoáng những người em gặp cứ ngỡ như là bạn bè thân quen của em,những người em thương vậy,ảo ảnh?ừa…những gì trước mắt em bao giờ cũng là ảnh ảo,vì lúc nào em cũng cứ mơ mơ…với em THƯƠNG & NHỚ,THẬT & ẢO dường như không có khoảng cách không gian và thời gian, dù xa hay gần vẫn vẹn nguyên....
TL
Sông Bờ Hồ vẫn phẳng lặng êm trôi,người vẫn lác đác ngồi nơi đây ngắm ánh hoàng hôn,dòng sông soi bóng người mênh mang,những vòng xe đi xuôi rùi lại ngược,em dạo bước thoáng mơ hồ,một chút thôi rồi là kỉ niệm “Bờ Hồ nỗi nhớ trong lòng em” da diết mà chơi vơi,muốn gọi tên nhưng không thể…(mắc công người ta hỉu lầm tưởng em bị điên,hí hí)
Và em,em cứ thế lang thang giữa phố huyện dài yên bình,phố không vắng nhưng lòng người hoang vắng,có những suy nghĩ mà đôi khi cho em một dòng cảm xúc cũng nhẹ nhàng,cũng êm ả như dòng sông như ánh hoàng hôn kia vậy,thế rồi để những câu thơ nhẹ rơi như cũng vô tình:
Nâng bước chân trên phố dài xa thẳm
Bến yêu thương thầm lặng ở trong tim
Phố ngẩn ngơ,sông Bờ Hồ phẳng lặng
Chút yên bình nỗi nhớ thật mông lung…
Em cứ ngỡ em vẫn còn mười tám
Tuổi ngây thơ,hờn dỗi với lạnh lùng
Giờ mười chín thoáng qua lòng hờ hững
Bỗng ngoái đầu xa tít những dấu yêu
Em vẫn đợi dẫu biết đó là mơ
Những nỗi nhớ vô hình không thấy rõ
Chút dư âm hóa thành dòng lệ nhỏ
Giữa cuộc đời bến mộng của riêng em
Mùa đông lạnh lá xạc xào rơi khẽ
Lòng hoang vu,em với gió thì thầm
Hoa bằng lăng thôi không còn tím biếc
Tháng ngày trôi,nuối tiếc lệ bâng khuâng
Em vẫn đi phố vẫn dài xa thẳm
Yêu và thương ghì chặt trái tim em
Nỗi nhớ kia làm sao em quên được
Nên lòng buồn một khoảng trống mênh mông…
Um…dừng chân lại,cho lòng dừng lại,cho em giây phút bình yên…ngồi trên chiếc ghế đá trong công viên Bờ Hồ nhìn xa xa,thoáng những người em gặp cứ ngỡ như là bạn bè thân quen của em,những người em thương vậy,ảo ảnh?ừa…những gì trước mắt em bao giờ cũng là ảnh ảo,vì lúc nào em cũng cứ mơ mơ…với em THƯƠNG & NHỚ,THẬT & ẢO dường như không có khoảng cách không gian và thời gian, dù xa hay gần vẫn vẹn nguyên....
TL