Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tưổi học trò tôi ơi...



trần liên254xm
30-01-2010, 06:14 AM
Ngồi lại bên nhau để mình ôn lại những kỉ niệm xưa,kể nhau nghe về những ngày đã xa,về những tháng ngày mà ta không gặp,nay bỗng trở về nguyên vẹn một nỗi nhớ trong tim.

ừa…nhớ mà mày nhớ gì vậy?không biết nữa nhớ rất nhiều,cũng chỉ là nỗi nhớ của một đứa học trò đã xa trường,xa bn bè,xa con đường mỗi ngày cùng tao đến lớp,xa những hàng điệp trổ bông,một loài hoa mà tao vẫn thường khen,màu hoa vàng không giống như màu vàng của nắng,một màu của nỗi nhớ..yêu thương!

Buổi sáng cắp sách đến trường,chiều lại cắp sách về…từng ngày ngắn ngủi trôi qua và chính khoảng thời gian ngắn ngủi ấy đã tạo nên một tuổi học trò hồn nhiên,ngây thơ đến mức yêu mãi,và yêu mãi không thôi!

Những cánh thư nhỏ nhỏ được viết trong giờ học,gọi là thư cho sang vậy thui thực ra chính là những tờ giấy được xé từ những quyển vở học,viết ..um…đôi khi cũng chẳng biết viết gì,viết những câu ngớ ngẩn đến mức khó hiểu “eh,sao mày?học đc chứ?tiết nay buồn ngủ quá gì mà còn có hítle,chiến tranh này nọ…hiểu chết liền”herher…bắn qua ,bắn lại vậy mà zui,gặp xui bắn ngay ông thầy,điểm tên…sổ đầu bài ngồi nghe em…hixhix

Thế đó thời gian đã khắc thành tên,thành kỉ niệm khó phai mờ trong tâm tâm tưởng của mỗi người học sinh,có nghịch ngợm mới để lộ nét đáng yêu, có giận hờn mới biết ta thương nhau nhiều,có đắng cay mới biết dc vị ngọt ngào của tình bạn.Và dòng lưu bút cuối năm chắc chắn sẽ không thiếu được khoảnh khắc như thế này đâu

Mùa thi cử bao lo toan cứ ùa về…bài vở thì nhiều,những sắp đề cương dày gần quyển sách,học thì than mệt,ngồi thì than đau lưng,cái gì cũng có thẻ than…lưu bút viết tới tấp hết đứa này đưa,tới đứa khác đưa,viết qài mà không hề than mỏi tay…herher,chẳng hiểu tại sao?

Phượng hồng thắm đỏ,ngắm hoài mà chẳng bao giờ tao chán mày àh!màu hoa đẹp…như màu của con tim.hoa cũng biết làm duyên đấy,mày thử nhìn lên trời đi cả khoảng trời rực lửa,tạo dáng nghiêng nghiêng trước nắng,nhưng mỗi lần nhìn hoa ấy lòng tao buồn buồn,xao xuyến sao sao áh,có lẽ tâm trang của người được lồng vào trong hoa”người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”,yêu phượng!đến bây giờ trong sách tao vẫn còn giữ mấy cánh hoa khô,tuy đã úa màu nhưng hoa vẫn là hoa,đẹp vẫn đẹp..

Năm tháng trôi không đợi chờ,dẫu lòng người đôi chút hờ hững,nhưng kí ức vẫn vỗ về dõi theo tao,lắm khi được giây phút thế này tao cũng không ngại ngần,nói nhiều vốn là sở thích của tao,cũng vì vậy mà tao vô tình để mất nhiều mối quan hệ ban bè,hì…người không hiểu rồi người lại trách!

Xa thì cũng đã xa,áo trắng ơi..liệu có theo người trong suốt một chặng đường phía trước,hẳn có người nhớ,người sẽ quên..dù có nhớ hay quên vẫn hi vọng có một thoáng nào đó,một giây phút nào đó người sẽ nghĩ về tuổi học trò đáng yêu.

Tao là vậy…đa cảm đa sầu,tiếc nuối…kỉ niệm đi se ko trở lại bao giờ,tuổi học trò đã xa chỉ biết còn là nỗi nhớ….

nhokzen_yugikenzo
30-01-2010, 06:34 AM
solo. khong ha bạn chuyen nay cui wa