PDA

Xem đầy đủ chức năng : em có thể yêu anh ấy được không



hoahongtranght
28-01-2010, 01:34 AM
Em có thể…. yêu anh ấy …được không ???????

Thấy mọi người viết truyện nhiều rảnh rỗi nên cũng tập viết xem sao . Đây là truyện đầu tay của mình đó mọi người đọc thử xem nếu được mình sẽ viết tiếp


- Em….em có thể nhận lời làm bạn gái anh được không ?

Dưới gốc phượng một chàng trai đang tỏ tình với cô gái. Chàng trai tỏ ra bối rối khi không nghe tiếng trả lời còn cô gái thì khuôn mặt không hề biểu lộ một chút cảm xúc
“anh biết như thế này là đường đột nhưng….. anh thực sự rất thích em, anh ….”
Nó ngắt lời :
“ Xin lỗi , anh tìm nhầm người rồi ”
Nói rồi, nó quay lưng bước đi bỏ mặc cặp mắt phía sau đang ngạc nhiên sửng sốt

Nó-Nguyễn Trần Tiểu Băng, khuôn mặt cũng được nếu không muốn nói là đẹp. Mọi người thường nói nó có một đôi mắt biết nói ..Khuôn mặt thì lạnh băng không hề biểu lộ cảm xúc. Nhưng mấy ai biết bên trong đó là một con người yếu đuối. Tiểu Băng đã tạo cho mình một vỏ bọc quá hoàn hảo, bất khả xâm phạm. làm cho người ta trở nên đông cứng khi tiếp xúc với nó. .

Đây là hình tượng của Tiểu Băng

Bồ Công Anh
28-01-2010, 01:40 AM
Tôi mở màn cho nhá:

Hình thức: Dù mới một đoạn nhưng hình như bạn ko có ý định cách dòng cho dễ đọc thì phải! Bạn nên trình bày thoáng hơn thì độc giả chúng tôi mới ko rối mắt mà tập trung vào ND dc.! Nghe lời tôi nhá vì cái fic đầu tay tôi cũng như thế => Bị mọi ng` nả xối xả! Hix hix! Có kinh nghiệm! ^^

Nội dung: Mở đầu cũng thú vị nhưng chưa tiết lộ j` nhìu nên chưa thể nx rõ dc. Hứa hẹn nhìu chi tiết hay! Bạn cứ tiếp tục, tôi tin ai cũng sẽ góp ý cho!

Chúc may mắn!

Thân,

Bca!

hoahongtranght
28-01-2010, 01:44 AM
cảm ơn bạn nhiều
may mắn thật vừa mới mỡ màn đã có người đọc
vui quá. mình sẽ chỉnh sữa sau
ví đây là lần đầu tiên mình post bài nên còn thiếu kinh nghiệm
cảm ơn bạn nha boconganh152

hoahongtranght
28-01-2010, 01:52 AM
Chap 1: Có quên được thật không ???



Sau hơn 1 tháng thi đại học giờ đây Tiểu Băng đang cầm trên tay giấy báo nhập học. Nhưng nó không

có vẻ gì là thích thú , thấy vậy bà Mai- mẹ nó lên tiếng :

“Đậu đại học rồi con phải vui lên chứ , chẳng phải đây là mơ ước bao lâu nay của con sao ?”

Đúng đậu vào trường đại học này là mơ ước của nó nhưng đó chỉ là quá khứ còn bây giờ đậu hay không

cũng không còn quan trọng với nó nữa rồi.Quá khứ lại ùa về trong nó giống như chỉ mới vừa mới xẩy ra

“mẹ ơi , con muốn sau này học trường đó .”

Cô bé 6 tuổi chỉ vào tấm băng rôn của một ngôi trường danh tiếng thủ thỉ với mẹ. Bà mẹ cười cốc yêu

vào đầu cô bé :

“nếu muốn vậy con phải học thật chăm chỉ đó.”

“Con sẽ học”

Cô bé nói với một vẻ quyết tâm làm mẹ cô vừa thấy lạ vừa buồn cười . < hôm nay con bé có vẻ lạ quá .

chẳng biết vì lý do gì mà nó quyết tâm như vậy>Bà ngồi xuống cạnh nó

“ Tiểu Băng của mẹ, con có thể nói cho mẹ nghe lý do con muốn vào trường đó được không ?”

“ Dạ….dạ…”

Nó ấp úng ,nó không muốn kể cho mẹ nghe lý do . Bất chợt Tiểu Băng thấy lũ trẻ hàng xóm đang chơi

cầu trượt nó mỉm cười nhanh chóng chạy đến chỗ chúng

“ Con đi chơi đây”

Tiểu Băng chạy đi bỏ lại mẹ đang đứng bất động trước thái độ của nó

Đó là những chuỗi ngày tháng hạnh phúc. Nếu như chuyện đó không xảy ra vào lần sinh nhật lần thứ 16

của cô thì có lẽ giờ đây Tiểu Băng vẫn là một cô gái hồn nhiên vô tư như ngày trước . Trong một thoáng

cô nhớ đến những lần mẹ đã khóc vì cô. Trên đời này cô chỉ còn mẹ là người thân duy nhất cô không

muốn mẹ lo lắng cho mình Cô mỉm cười :-“ Dạ , con vui lắm”

“Vậy thì mẹ yên tâm rồi , chiều con nhớ qua báo tin này với vợ chồng bác Nam cho các bác vui.”

"Dạ , con biết rồi chiều về con sẽ ghé."

Cô nói mà không quay lại . bà Mai thở dài

"Chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi, con đừng tự làm khổ mình nữa "

………………………

"Thấy con như vậy mẹ đau lòng lắm. "

Bà nói mà không cầm lòng được, bà bước đi thật nhanh không muốn cho Tiểu Băng nhìn thấy nước

mắt của mình . Nhưng trước khi bà quay đi cô đã kịp nhìn thấy những giọt nước mắt đó, < con xin lỗi,

con chỉ làm cho mẹ đau lòng thôi > .Cô từ từ nằm xuống sờ lên bức ảnh để mặc cho nước mắt rơi. Đã

lâu rồi cô không khóc 2 năm qua cô luôn cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, mỗi lần nước mắt chuẩn

bị rơi xuống cô đều lấy chặn lại để nước mắt chảy ngược vào trong , Tiểu Băng không muốn ai nhìn thấy

sự yếu đuối của mình. Nhưng tất cả chỉ là giả tạo vì cô không mạnh mẽ ,và lạnh lùng như bề ngoài.tất

cả cũng tại vì cái ngày định mệnh đó đã cướp đi của cô tất cả niềm vui , hạnh phúc, yêu đời và sự lạc

quan vốn có…. Cô hận ông trời, hận luôn cả cái ngày cô sinh ra. Từ đó trở đi cô sống mà không có tâm

hồn, có đôi lúc thấy mẹ vì mình mà khóc vì mình mà đau lòng cô muốn quên đi chuyện đó để tiếp tục

cuộc sống vui vẽ trước kia .

“mẹ ơi , xem nè hôm nay con được điểm 10 đó, mẹ thấy con có giỏi ko???”<nó ngây ngô hỏi mẹ >

“ ừ, con của mẹ giỏi lắm , con muốn mẹ thưởng cho con cái gì nào??”< bà vuốt tóc nó âu yếm hỏi >

“uhm….Ah ..đúng rồi con thích kem, mẹ dẫn con đến quán kem lần trước nha !!!”

“uh…chờ một chút mẹ thay quần áo rồi mẹ dẫn con đi ăn kem chịu ko?”

“ a…. hoan hô mẹ chuutttt…..”

Nó hun chụt vào má mẹ “ yêu mẹ nhứt” bà cũng hun lên má nó

“ mẹ cũng yêu con nhất”

nó cũng muốn quên nhưng ….

những giọt nước mắt tưởng chừng như đã ngừng lại rơi .Nó nhắm mắt lại , nắm chặt sợi dây chuyền

trên cổ tự hỏi chính mình :

“Có quên được thật không ?”

nếu mọi người thích mình sẽ post típ con ko thì thui

hoahongtranght
28-01-2010, 02:01 AM
đây là lần đầu mình viết truyện có gì sai sót
mọi người góp ý và thông cảm dùm
thanks

Dạ Vũ
28-01-2010, 02:28 AM
viết tiếp đi bạn. Tôi đang chờ xem nội dung của truyện sẽ như thế nào.

tạm thời chưa nhận xét về nội dung vì tất cả tôi còn thấy mơ hồ ^^

có lẽ câu chuyện chưa có nhiều tình tiết lắm. Cố lên nhá ^^

hoahongtranght
02-03-2010, 04:02 AM
Chap 2 : Quá khứ

Tại quán kem
“sao mẹ không ăn, kem tan hết bây giờ”<nó vừa ngậm thìa kem vừa hỏi>
Bà xoa đầu nó gật đầu
“ ừ mẹ ăn đây”
Vừa thấy một người phụ nữ đẩy cánh cửa bước vào mẹ nó đã giơ tay lên vẫy
“ ở đây”
Người phụ nữ kia cũng vẩy tay chào lại Bà tiến lại gần giờ đây nó mới thấy rõ đó là một người phụ nữ rất đẹp,mái tóc được uốn lọn dài tới lưng và thả tự nhiên, bà ta mặc một chiếc đầm màu xanh riêu phủ xuống đầu gối làm nổi bật làn da trắng của mình, có một chiếc thắt lưng màu kem ở phần eo, chiếc túi xách mà bà ta cầm trên tay cũng màu kem nốt tóm lại trông bà ta rất bắt mắt và sành điệu. Cho tới khi bà ta ngồi xuống mỉm cười với nó thì nó mới tỉnh lại
“ cháu là Tiểu Băng phải ko??mẹ cháu đã kể với cô rất nhiều về cháu ”
“ Dạ ..thế cô là ai ???”
“cô là Mai- bạn thân của mẹ cháu”
Nó ậm ừ tỏ ra hiểu chuyện, lúc này mẹ nó mới lên tiếng :
“ thôi màn chào hỏi kết thúc ở đây, con ăn kem đi”
Nó quay về với ly kem của mình trong khi mẹ nó quay sang bà bạn hỏi chuyen
“ sao hôm nay đến muộn vậy ?”
“ tại thằng con quý tử của mình chứ ai nó dở chứng không muốn học trường kia nữa bắt mình phải chuyển trường cho nó”
“vậy sao ? bữa trước đến chơi thấy thằng bé ngoan ngoãn thế cơ mà, sao hôm nay lại dở chứng thế ???”
Bà lắc đầu thở dài “ ai mà biết được cha mẹ sinh con trời sinh tính”. Lúc này cả hai mới nhớ đến nó (nhân vật chính của chúng ta )
“ Tiểu Băng, cháu học lớp mấy rồi ?”
“ dạ lớp 8 trường hà huy tập”
Như nhớ ra chuyện bà quay qua mẹ nó
“ hay là cho thằng bé vào trường đó học cùng Tiểu Băng , cậu thấy sao ?”
“ ừ quá tuyệt, vào đó cho hai đứa làm quen rồi chơi chung với nhau luôn”<mẹ nó đồng tình>
“ quyết định vậy đi”
“à mà cậu nghe nói gì chưa?”
“ Chuyện gì ??”<mẹ nó hỏi với vẻ háo hức>
“ vài ngày nữa có buổi biễu diễn thời trang của nhà thiết kế Thanh Huy đó !!!”
“ Thật sao ? ở đâu vậy ?”
“ cậu làm gì mà ngạc nhiên thế, yên tâm đi mình có hai vé vào xem đây, hôm ấy cậu ko bận gì thì đi cùng cho vui”
“ bận gì đâu cuộc trình diễn thời trang này là sự kiện được trông đợi trong năm này làm sao mình có thể bỏ qua được, mà phải công nhân quần áo của nhà thiết kế Thành Huy thì khỏi chê …”

Balal…balal………

~lại nữa rồi~ nó thầm nghĩ chỉ cần động đến vấn đề thời trang là mẹ nó y như rằng không hết chuyện để nói, Thấy mình là người thừa ở đây nghe hai người nói chuyện nó bỏ ra ngoài đi dạo , ra ngoài này nó mới thấy quán này đẹp thật lại còn trang trí rất lạ mắt màu chủ đạo là màu trắng và màu đen, hai màu được xem là hai thái cực đối lập nhau nhưng khi để xen kẽ nhau kết hợp cùng những chậu cây xanh nó tạo cho những người đến đây một cảm giác nhẹ nhàng thanh thoát, dễ chịu nhưng cũng không kém phần bí ẩn. nó vươn vai hít không khí vào thật sâu . Đang tận hưởng cái cảm giác thoải mái, bỗng có một giọng nói vang lên
“ tránh đường cho người ta đi, đứng đó nhắm mắt lại y như người điên trốn trại vậy??”
“ anh … anh nói ai là người điên trốn trại ??
“ là cô đó”
Cục tức của nó dâng lên từ trước đến giờ không có ai dám nói với nó như thế cả,lại còn ăn nói với thái độ như vậy nữa tên này chẳng xem ai ra gì cả được lắm lần này anh chết chắc rồi
“ anh mới là người điên trốn trại đó có cần tui gọi điện cho họ đến đón anh về ‘chuồng’ không vậy ?tui đây không keo kiệt đến nỗi tiếc 2000 tiền điện thoại giúp đỡ anh đâu ?anh yên tâm đi
Nó mỉm cười quá ư là ngây thơ không để ý đến anh chàng bên cạnh đang tức xì khói
“Cô…cô …được lắm”< anh ta cũng mỉm cười lại với nó>
Nó thấy ớn lạnh cả sống lưng trong khi anh ta tiến gần lại phía nó anh riết lên từng chữ
“cảm ơn lòng tốt đại từ đại bác của cô, ”
Nó vẫn giữ vẻ bình thản nở một nụ cười giả tạo nhất có thể
“ không cần đâu, giúp được anh là tui mừng rùi ân huệ gì ??”
“ Sao lại thế được, hay là tôi dẫn cô đi chỗ này tìm bạn nha!!
“bạn ư ??”
Anh ta gật đầu
“ uh, cô quên rồi sao??người quản lý ở đó nói bọn chúng cứ nhắc cô suốt”
“ Người quản lý ?? ai cơ rút cục anh đang nói đến cái gì vậy?”
Nó gần như phát điên với anh ta, trước cái bản mặt ngây thơ vô số tội của anh ta , thấy mà phát ghét
“ sao cô có thể quên được nhỉ ? đến bạn bè đồng loại mình cũng không nhớ tôi cảm thấy buồn thay cho chúng đó, hey … chúng mày thật tội nghiệp, người ta có nhớ đến chúng mày đâu mà ngày nào cũng réo tên người ta, lợn ơi tao thương chúng mày quá!!!”
“ anh … vừa mới nói ai là lợn??”
Nó vừa nói vừa “ tung chưởng” nhưng anh ta đã kịp thời né được và giữ lấy tay nó
“tôi ko có nói ,ai nói thì người đó tự biết”
“anh…anh..”
“ anh …anh cái gì ?vui quá nói ko nên lời hả cưng?không cần thiết phải cảm ơn như vậy đâu , anh hiểu mà”
Anh nói với một giọng điệu đểu như chưa từng đểu, trước khi đi anh ta còn nháy mắt và hôn gió với nó nữa. tức quá , tức quá hôm nay nó đã đánh giá thấp đối thủ Anh chàng này không phải tay vừa
A……a…a…a…
Nó hét lên thật to làm những người trong quán nhìn nó chằm chặp rồi bàn tán xí xào
“ có gì mà nhìn chứ ? chưa từng thấy người ta tức giận lúc nào hử ??”
Nó ngúng ngẩy bỏ đi ,~ anh được lắm tôi sẽ nhớ mặt anh sau này tôi sẽ phải trả lại gấp mấy lần những gì hôm nay anh gây ra cho tôi,~

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Ba ngày sau

“mẹ à , mẹ dẫn con đi đâu vậy hôm nay con có tiết học thêm mừ ??”
……………………
“ mẹ, mẹ à”
“ chờ một chút nữa con sẽ biết thôi !!!”
nó đang giận mẹ giấu nó chuyện gì đó không nói cho nó biết . Nó im lặng ngồi yên trên xe cho đến khi mẹ bảo xuống xe . Trước mắt nó giờ đây là một căn biệt thự màu trắng sang trọng và tôn nghiêm cùng vơi chiếc cổng cao chót vót lại càng làm tăng thêm vẻ uy nghiêm vốn có của căn nhà, trước cổng là một giàn hoa màu trắng rất đẹp mà nó chẳng biết tên làm cho căn biệt thự trở nên đẹp lạ thường . bất chợt nó thốt lên
“ đẹp quá !!!”
Mẹ nó chỉ mỉm cười rồi tiến đến bấm chuông cửa. Một lát sau có người ra mỡ cổng nó nhận ra đó chính là cô Mai người lần trước nó gặp . nó lên tiếng
“ chào cô”
“chào con, hai mẹ con vào nhà đi !!!”< bà mỉm cười>
Nhìn từ ngoài vào đã thích giờ vào bên trong lại càng làm cho nó thích hơn , hai bên là thảm cỏ, ở giữa những thảm cỏ là bồn hoa , ở gần đó còn có cả cái vòi phun nước nữa chỉ chừa lại một con đường lát sỏi làm lối đi nhỏ vào nhà nó thầm nghĩ ~tuyệt thật, cảnh vật ở đây đẹp như trong tranh tuyệ tquá ~
Bước vào trong nhà, một không gian hoàn hảo ,( miễn bình luận ) làm cho căn nhà giống như một lâu đài lung linh huyền hảo, nhưng nó ko thấy được sự ấm áp của căn nhà, thứ duy nhất nó cảm nhân chỉ là sự lạnh lẽo, cô đơn đằng sao vẻ hào nhoáng kia, nó đang mơ màng với suy nghĩ của mình bỗng một giọng nói quen quen kéo nó về thực tại
“ Nhà có khách hả mẹ?”
“ ừ, Cô trang, con đã gặp một lần rồi đó, còn đây là con gái cô ấy tên Tiểu Băng,”
Bà Mai quay qua Tiểu Băng
“ còn đây là con trai cô , Hữu Quân”
Cả hai quay lại nhìn nhau, hai cái miệng há to lên hình chữ o ( ngạc nhiên tột độ ý mà )
“ là cô/anh”
“sao anh/ cô lại ở đây?
“ai cho cô vào đây??” <Hữu Quân lên tiếng>
“ anh hay nhỉ !!ko ai mời , anh nghĩ tôi trèo tường vào chắc ??”<nó nhìn anh thách thức>
“ nhìn bản mặt cô dám lắm !!!”
Rút ra được kinh nghiệm từ lần trước cô mỉm cười
“ cảm ơn anh quá khen”
Thấy sắp có trận chiến xẩy ra, mẹ nó phải lên tiếng trước
“ Tiểu Băng , hai đứa quen nhau à ?”
“ dạ, con ko dám làm sao con có thể có quen với ‘người’ như anh ta được ?”
Nó nói mà cố ý kéo chữ người- như – anh – ta thật dài làm Hữu Quân tức điên lên, còn hai bà mẹ thì nhìn nhau mà cười
“ cô…cô…”
“ Hữu Quân” < mẹ anh nhắc>
Anh bực mình thả mình xuống ghế bên cạnh mẹ ngồi yên lặng còn nó thấy vậy được đà làm tới cứ kể chuyện cười rồi cười sặc sụa rõ to trêu tức anh
“ con gái gì mà cười vô duyên”
“ cảm ơn anh nha”
“ đồ óc lợn, người ta nói vậy mà cúng cảm ơn cho được”
“ hữu Quân, sao con lại ăn nói như vậy, xin lỗi em nó đi !!!”< mẹ anh gắt >
“ ko sao đâu, cứ để bọn tre nói chuyện với nhau tự nhiên”< mẹ nó giải vây cho anh >
Hu… hu…hu…mẹ bênh người ngoài nhưng ko sao dù gì anh ta cũng sập bẫy rồi ha…ha…ha…. Sập bẫy rồi đáng thương quá!!!! Nó mỉm cười ngây thơ hết sức
“ ko có gì phải xin lỗi đâu cô, anh đang khen con ấy mà vô duyên có nghĩa là vô cùng duyên dáng”
“ Vậy sao ?sao bây giờ bác mới nghe à nha” <mẹ anh mỉm cười>
“ đó là ngôn ngữ tuổi Teen của bọn con đó, cô và mẹ ko hiểu đâu!!!, phải ko anh ???”
Nó quay sang chỗ anh, ép anh vào thế đã rồi, anh cũng phải diễn với nó đến cùng nếu muốn được yên thân , anh mỉm cười cay đắng
“uh, đó là ngôn ngữ của bạn con”
“ vậy thì tốt!!! mẹ chỉ sợ hai đứa có chuyện gì thôi gìơ thì yên tâm rồi!!!”
Mẹ nó tiếp lời
“ ko có chuyện gì nữa, sắp đến giờ rồi chúng ta đi thôi!!”
“ ừh, 2 đứa ở nhà chơi đi tối mẹ ko về “
“ hả” <cả hai cùng thốt lên>
Mẹ nó lo lắng hỏi “ có chuyện gì ko?”
Cả hai mỉm cười lắc đầu đồng thanh nói “ ko”
“ Làm mẹ hết hồn tưởng có chuyện gì, Quân con nhớ chăm sóc tiểu Băng , con Tiểu Băng nếu thằng Quân nó ăn hiếp con thì con phải nói với cô để cô trị nó nghe chưa ?”
Nó nhanh nhẩu đáp
“ dạ , con biết rồi”
Mẹ nó nghi ngờ
“ sao thấy hai đứa có vẻ như bị ép buộc quá vậy ??”(ép buộc quá đi chứ)
Hữu Quân Cố nặn ra nụ cười
“ dạ , ko có gì đâu bọn con vui mà, phải ko ??”
Anh vừa nói vừa huých tay Tiểu Băng làm nó cũng phải hùa theo
“ dạ vui, vui , hai người cứ đi chơi đi , có chuyện gì bọn con tự giải quyết được hai người ko cần phải lo đâu, phải ko anh ???”
Nó cười hết sức đểu~rồi anh sẽ biết tay tôi~làm Hữu Quân phải rùng mình
“Dạ , hai người đi chơi vui vẽ , tạm biệt”
Bà Trang đi ra khỏi nhà màvẫn còn lo lắng
“ ko biết hai đứa nó có gây nhau nữa ko?”
“ khỏi lo đi, có đôi lúc như thế lại tốt cho cả hai đứa” Bà Mai nháy mắt đầy ẩn ý
“ ừ mong là vậy”
Hai người vui vẽ bước lên xe mà không hay biết có một cuộc chiến đang xẩy ra trong căn nhà xinh đẹp này.

@@@@@@@

“ em cười cái gì vậy ??”
Anh càng hỏi nó càng cười lớn hơn mà ko để ý có một ánh mắt tức tối đang nhìn chằm chằm vào nó
“ ya……em có nói ko hả ?????”
“ha…ha…”
Lần này thì ko chỉ có anh mà mọi người trong quán kem đều lắc đầu nhìn nó với ý nghĩ ~có phải con bé đó trốn trại ko? tội nghiệp còn trẻ thế mà ……~
“này, anh đang tức giận đó .”
Giờ nó mới quay qua nhìn anh thấy khí nóng bốc lên ngột ngạt như muốn thiêu chết nó, Tiểu Băng mới thôi cười
“em xin lỗi …chỉ là……”
“ chỉ là sao ??” anh sốt ruột
“……………”
“chỉ là sao ????, em nói cho hết đi chứ????”
Nhìn bộ dạng của anh bây giờ làm cho nó bật cười lần nữa
“ha…ha…nhìn mặt anh mắc cười quá”
“ em nói cái gì ???”mặt đằng đừng sát khí
‘ thôi để em nói , em nhớ lại lần gặp đầu tiên của mình , mắc cười quá”
“có gì mà mắc cười ????”
“thì em ko ngờ …giờ anh lại là người yêu của em”
“nếu nói thế anh càng bất ngờ hơn”
“sao cơ???” nó ngạc nhiên
“ chứ ko phải àh? Ai đời người đẹp trai như anh lại yêu con bé vừa ngốc lại vừa hậu đậu, chanh chua như em”
“ này Vũ Minh Quân , anh muốn chết hả ???”
“ko đời đang đẹp thế này sao anh lại muốn chết chứ?”
Nói rồi anh biến đi thật nhanh sợ quả bom kia phát nổ thì toi
Nó tức sôi máu “ ya…a…tức chết đi được anh đứng lại đó, em mà bắt được thì anh chết với em”
Vừa chạy anh vừa quay lại thè lưỡi chọc nó
“có giỏi thì đến đây mà bắt anh hi…hi…”
“có giỏi thì anh đứng lại đó đừng chạy …”
“ anh đâu có ngu như em, đứng lại chờ chết àh”
“anh…anh… giỏi lắm, nếu hôm nay em ko bắt được anh em ko phải là Nguyễn Trần Tiểu Băng nữa…ya…ya…anh chết với em ……”

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;


“Anh à , anh ở đó có vui vẽ không ? có hạnh phúc không ?”

Tiểu Băng đang dựa vào ngôi mộ , đôi tay nó dường như muốn ôm trọn anh nhưng không được, Nước mắt nó cứ tuôn trào ra một cách vô thức ~em xin lỗi em đã không giữ đúng lời hứa của mình anh bảo em phải sống thật tốt khi không có anh bên cạnh nhưng em không làm được, em có lỗi với anh với tất cả những người thân yêu bên cạnh mình nhất là mẹ, anh biết không em chẳng những không đem lại niềm vui cho mẹ mà còn làm cho mẹ rơi nước mắt rất nhiều, em biết em là một đứa con bất hiếu nhưng biết làm thế nào đây hả anh ? em cũng chẳng biết mình đã trở thành con người đáng ghét như vậy từ lúc nào nữa . Anh có biết là anh ích kỷ lắm không ? anh bỏ đi một mình không chịu dẫn em theo cùng , anh đã từng nói dù có chuyện gì xẩy ra đi chăng nữa anh cũng sẽ ở bên cạnh em dù đi đâu anh cũng dẫn em đi cùng, anh sẽ lau nước mắt cho em mỗi khi em khóc, kể chuyện cười cho em nghe mỗi khi em buồn . vậy mà tại sao ….. tại sao .. anh lại không giữ lời .tại sao …. Tại sao chứ ???
tiếng nấc vang lên làm khuấy động cả khu mộ yên tĩnh - hức …..hức ….
“ Em hận anh , em hận anh , suốt đời này em sẽ không tha thứ cho anh , anh nghe thấy không em hận anh , anh là đồ nói dối ., em hận anh …. Em … hận …anh”
Cô hét lên thật to như sợ anh không nghe thấy lời mình nói , cô gục lên mộ anh , nước mắt từ khoé mắt cứ thi nhau lăn xuống .Một bàn tay khẽ đặt lên vai xoay người nó lại ôm vào lòng
“ hãy khóc đi , khóc như vậy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn”

hoahongtranght
02-03-2010, 04:16 AM
mình post cháp típ theo rồi đó mọi người

chiếu cố vào nhận xét dùm mình nha

thanks

nhokngokxit
02-03-2010, 07:15 AM
tập này cũng đc nhưng đến lời thoại thì bạn cách dòng ra nhé để giúp ng đọc như mình dễ nhjn muk
cố gắng naz
mjnh ủng hộ pạn

Bồ Công Anh
02-03-2010, 09:06 AM
Hừm... thì một vài nhận xét thế này nhé:

- Chap này nội dung đã rõ ràng hơn nhưng phần cách dòng vẫn là khuyết điểm lớn ^^ Mặt khác, truyện của bạn chủ yếu là lời thoại khiến fic bị 'khô', ko gây được cảm xúc cho lắm!

- Nhớ viết hoa đúng chỗ nhé!

Chúc may mắn!

Thân,

Bca!

hoahongtranght
13-03-2010, 07:24 PM
cảm ơn bạn bca minh cung bik vậy từ giờ minh sẽ cố
viết tốt hơn hi hi
mà mọi người vào nhận xét cho mình đi

Bồ Công Anh
13-03-2010, 07:36 PM
Uh, cái việc mà fic toàn lời thoại ấy, hầu như ai cũng mắc phải, nhất là nhưng fictioner nghiệp dư như chúng ta [cái fic của tôi cũng lời thoại ko, đỡ hơn của bạn một chút thôi mà toàn đi nói ng` khác ____:step:]

Thật ra, nếu là fictioner chuyên nghiệp, dù họ có viết nhiều lời thoại nhưng biết cách dẫn thì ko thành vấn đề. Cho nên chịu khó để ý một chút, trau chuốt cho câu văn. Chỗ nào có thể diễn tả bằng lời kể thì cứ việc, ko nên lúc nào cũng diễn đạt qua lời nói của nhân vật! ^^

Mặt khác cách trình bày của bạn còn kém, nên cách dòng ra cho thoáng hơn, hạn chế vừa dùng chữ màu vừa in nghiêng vì rất rối.

Nói thật là tôi rất ghét kiểu ko viết hoa sau dấu "" của bạn. Trông khó chịu lắm, chẳng hạn:


“ là cô/anh”
“sao anh/ cô lại ở đây?
“ai cho cô vào đây??” <Hữu Quân lên tiếng>

Còn nữa, cái dòng trong dấu < >, bạn nên viết thành lời văn chứ để như vậy trong nó giống như là kể chuyện ấy, đậm chất ngôn ngữ nói! Lại thêm cái kiểu cô/anh của bạn, thật tình đọc ko hiểu được! >.<

Cố gắng nhé!

Chúc may mắn!

Thân,

Bca!