PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ai bảo con trai không bao giờ khóc!



cassvn_lyh
27-01-2010, 08:11 PM
Phù…phù…phù….

Oh my god!Mệt quá!

_Cố nên chỉ còn một tầng nữa thôi!

Chưa bao giờ Trinh thấy có cái lớp nào kinh khủng như cái lớp mà nó sắp học:ở tít tận

tầng 4 lại toàn nam là nam chứ(7đứa con gái,29 đứa con trai ).Từ giờ trở đi nó phải biết

sống làm sao đây?biết thế ko chuyển trường còn hơn ><

Vừa nên đầu cầu thang Trinh đã nghe thấy nào

là………Bing……bốp…………chat……. .xoảng……….

Ko biết có chuyện gí xảy ra trong lớp nữa?

Chắc triến tranh hay khủng bố đây!

Hừ…(biết ngay mà)

Ló đầu vào lớp Trinh thấy hiên ra một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn:

Con trai thì dẫm nên bàn ghế cầm sách vở,bút thước ném nhau vù vù.

Trông cảnh tượng này chả khác nào chiến tranh thế giới thứ hai vậy.


Nó từ từ bước vào lớp,phải cố gắng nắm mới có thế tránh được đám vật thể lạ bay vèo
vèo trên đầu.ấy.

Thế mà…………..vù…….bụp………….!!***

Một quyển từ điển vẫn rơi đánh bộp vào đầu con bé tội nghiệp khiến nó ngã uỳnh xuống sàn.

Đầu óc Trinh quay quồng như vừa bị trúng bùa choáng

Nó lồm cồm bò dậy tay vẫn không ngừng xoa xoa chỗ bị thương



Thật lạ kì là cái chiến trường ban nãy giờ đây im ắng đến lạ thường

Chỉ trừ tiếng bộp bộp của sách ,vở đang theo đà quán tính rơi tự do xuống sàn

Trinh đưa mắt nhìn cả lớp

Thật lạ ki` là mọi người ai cũng mắt chữ A mốm chữ O nhìn nó

Chả khác gì một vật thể lạ.

_À!!!!!!!!!!hi!hi!một tiêng cười kinh dị cất lên từ cuối lớp

_Sr mọi người!Trưởng quên giới thiệu.Đây là Hà Tuyết Trinh thành viên mới của lớp ta !

_Rất vui khi được làm quen với mọi người!Trinh cười toe toét nhưng mà thực sự vẫn chưa hoàn hồn

Cái không khí căng thẳng ban nãy như biến mất

Mọi người chạy tới chỗ nó làm quen giới thiệu đủ kiểu nhưng đầu óc nó cứ ong ong chả phân biệt được ai với ai cả

-Nè! Chào Trinh-một cô bạn tóc ngắn ngang vai trông hết sức dễ thương lại gần chỗ nó

_Chào! _Trinh đáp lại giọng yếu xìu

_mình là Kim Khánh!Cậu vẫn chưa tìm được chỗ ngồi phải không?

Trinh như mở cờ trong bụng

Vì đây là Cái điều lo lắng nhất mà nó không biết hỏi ai :

_Umk!

_Vậy đến bàn mình ngồi đi chỗ đó đang thiếu một người!

Thế là nó lật đật theo Khánh đến bàn của mình

Vừa đặt người xuống Trinh đã nằm xoài xuống bàn

Thật là mệt !

_Ê! Trinh này !-Khánh quay sang chỗ nó

_Bà vừa mới đến nên chưa thuộc tên cả lớp đúng ko?

_Ukm!_Nó gật gù thú nhận

_Vậy để mình chỉ cho!Kia là Chiến cậu ý có một tật là thích cắn móng tay
Rõ khổ!Chắc là thiếu can-xi!Còn kia là hùng lác cậu ý là…………….

Khánh cứ huyên thuyên chả cần quan tâm xem trinh có nghe không

Mặc dù hơi nhức đầu nhưng đôi lúc nó cũng phải phì cười vì tính hóm hỉnh dễ thương của Khánh

Thế là hai đứa bọn nó bắt đầu thân nhau từ thế đấy
---------------------------
Giờ nghỉ trưa:

Trinh định rủ Khánh xuống căng-tin ăn trưa cùng thì cái tên sát thủ hãm hại nó lúc đầu

giờ ko biết từ đâu chạy tới nói với bọn nó:

-Khánh và Trinh cứ xuống trước đi nha ! Tôi với thằng Tuấn lấy đồ ăn cho hai bà!

Trinh ngơ ngác ngó sang Khánh:

-tên này quan tâm quá đáng đến bà thì phải?ah!thì ra hai người là…….ái đau!

-cũng biết đau ah?bà mà ăn nói linh tinh thì chết với tôi đấy!_Khánh véo mạnh vào tay nó

-thôi,tôi chừa! có thế mà cũng_ Trinh đáp ranh ma
---------- -- -- ---------
Xuống căng-tin Trinh và Khánh chọn một cái bàn ở góc cuối

Đúng lúc đó hai tên kia đi tới trên tay cầm bốn đĩa thúc ăn:

-của hai bà nè!_tên hung thủ đặt hai đĩa thức ăn xuống_cho bọn mình ngồi chung nha!
Trinh và Khánh gật đầu

-Ah! Tôi quên chưa giới thiệu với bà_Khánh đưa tay chỉ về hai ông bạn_đây là Minh còn
kia là Tuấn!

_chào Trinh!Xin lỗi bà chuyện ban sáng nha!

_ko có gì !Nó cười hì

_Ê Tuấn !Sao cậu không ra giới thiệu với Trinh đi!Khánh giục

_Ờ chào!Tuấn lạnh lùng

_Cái thàng này_Minh kí vào Tuấn một cái rõ đau_Ai bảo ông lạnh lùng với bạn mới vậy hả

Tuấn chẳng nói chẳng rằng lẳng lặng ngồi xuống

_Thôi bà đừng để bụng nó nha-Minh vỗ nhẹ vào vai nó
----------------------------------
-Nè!Sao bà cứ nhìn tôi chằm chằm vậy_Tuấn hỏi giọng khó chịu(cậu ghét nhất là bị con gái nhìn chằm chằm)

-Ơ…..Tôi…nè ông bảo tôi nhìn ông hồi nào?_Trinh gân cổ cãi lại

-thế bà nhìn cái gì ?_Tuấn hỏi gặng

-Ơ!Tôi!Tôi nhìn……..tôi nhìn cái bọn con gái sau ông đó.Từ ba nãy tới giờ bọn họ cứ nhìn chúng ta chằm chằm


-Đâu?Đâu?_Minh xen ngang_Bà bảo bốn mẩu nữ còn lại của lớp mình hả?

-Đó là bốn con mụ phù thủy!_Khánh hồn nhiên nhận xét

-Đồng ý với bà luôn_Minh tán thành_mà bây giờ bọn nó trở thành Hồ li tinh cả rùi.Vừa

mới lên lớp 10 mà đã tán tỉnh mấy anh khối trên

-Hình như ông bà ghét tụi nó lắm hả?_Trinh ngạc nhiên

-chứ còn sao nữa,mà thù là đằng khác.Vì tụi tôi học chung mói bọn nó năm lớp 9 mà.

Đúng là oan gia ngõ hẹp_Khánh tức tối

-Bà học lâu với tụi nó khác biết. Hồi lớp 9 bọn nó hết chọc thầy cô lại trêu bạn bè làm

cho cả trường ai cũng sợ._Minh đế thêm

-Chả qua là bố cái Hương là trùm xã hội đen nên mọi người mới nể chứ ko bọn tôi đã bật
nó từ lâu rồi_Khánh trả lời giọng đầy phẫn nộ

-Nếu ko có như thế thì bọn nó chỉ là 4 cái đinh gỉ trong hàng ngàn cái đinh han mà thôi
_Minh trâm trọc

-và cũng chỉ là 4 con ngan trong hàng ngàn con vịt thôi.Chúng cứ tưởng mình là thiên nga chắc!!_Khánh kết thúc bài diễn thuyết của nó

_Bộ nói xấu sau lưng người khác hai người vui lắm hả?_cái giọng chua lanh lảnh quen thuộc lại vang lên

-Trinh!Sao bà lại nói với tôi cái giọng đó?Tôi tưởng chỉ có con Trâm điệu mới nói được cái giọng này thôi đấy!Phục bà thật_Khánh tròn to mắt ngạc nhiên

-Tôi đâu có nói!Trinh nháy mắt ra hiệu cho Khánh

-Mấy người đóng kịch chưa chán sao_Đứa cao nhất trong nhóm lừ tụi nó

-Tôi nói xấu bà thì sao đấy_Khánh nói giọng đầy tức tối_bộ tôi nói sai gì về bà sao?Trâm à tôi ko ngờ nên cấp3 bà còn chanh chua như vậy!Bà cũng nên biết rằng núi này cao thì cũng vó nói khác cao hơn chứ!


Thì ra đứa con gái đó là Trâm à!<Trinh nghĩ thầm>cũng có chút nhan sắc chứ nhỉ?cái bộ tóc sư tử đực kia đủ để biết con bé này dữ tợn đến mức nào rồi


-Già mồm nhỉ?_đứa khác vênh mặt lên_bộ mấy người chán sống rồi sao?

-Con bé đó là ai vậy?_Trinh thì thầm vào tai Minh

-Nó tên là Trà-đầu gấu đấy hồi trước của trường tui đấy!_Minh trả lời

-Ah!Tôi biết rồi. Thì ra nhóm các bà có lính mới lên mới vênh mặt lên như thế!để xem được bao lâu!_Trà vẫn tiếp tục

-Mấy người đừng tưởng ai cũng sợ mình nha!_MInh bức xúc

-Nè…mấy người…._Khánh nói giọng gầm gừ

-Mấy bà nhiều chuyện quá đấy!_Tuấn hét lớn

-ủa thì ra Tuấn ngồi đây ah?Lan cứ tưởng là cái thằng nào đấy!Mà đừng có giở cái giọng đó ở đây!Tưởng mình đẹp trai mà muốn làm gì cũng được.Chưa có chỗ cho thằng osin ở đây đâu._Con bé tên Lan mỉa mai

-Trâm ơi!Anh Kiên,anh An đến rồi kìa!_con bé thứ 4 trong nhóm lên tiếng

-Thôi tôi ko thèm nói chuyện với mấy người nữa._Trâm lên giọng rồi cùng lũ ban chạy tới chỗ thằng tên Kiên đó,còn An nó không dám gọi là thằng

Tại sao ư?

Bí mật…………………..

-Kiên là ai hả ông bà?_Trinh thắc mắc

Vừa dứt lời nó đã thấy ánh mắt đằng đắng sát khí của Minh và Khánh lừ nó.

-Thôi!ông bà ko nói thì thôi làm gì mà ghê vậy_Trinh nhăn mặt khó hiểu,ko biết người tên Kiên đó là ai mà nhắc tới 3 người này đều tức tối vây?

-Minh,Tuấn ăn xong chưa?Đến giờ phải đi rồi_Một cậu bạn trong lớp ý ới gọi

-Quân ơi xong ngay đây!_Minh trả lời rồi quay sang chỗ Trinh và Khánh_Hai bà cứ ăn đi nha, tụi tôi đi đây!bb!

-ừ bb!Hai đứa đáp lại

-Nè,Khánh!hai ông ấy đi đâu vậy?_Trinh thắc mắc

_không biết nữa…Hình như mấy ông ý bàn chuyện đá bóng ngày mai hay sao ý




-Ờ!
-- - - - - - - - - - - - - - -
Tan học………….
-Ê!Tuấn,chờ tôi với!_Trinh hớt hải vừa chạy vừa gọi

Tên Tuấn kia vẫn cứ bình thản đi ko thèm nhìn lại

-Cuối cùng tôi cũng đuổi được ông_Trinh thở dốc_nè ông có nghe tôi nói ko hả?
Tuấn vẫn làm ngơ

-Ông có thấy Minh và Khánh đâu ko?_Trinh hỏi

Tuấn vẫn cứ đi làm như ko nghe thấy gì.Điều này khiến Trinh bực mình

-Nè!Tôi đang nói chuyện với ông đấy!_TRinh gắt lên

-Bọn họ có ô tô đón về rồi!_Tuấn trả lời

-Vậy hả?Ko ngờ nhà hai ông bà đó giàu ghê!Mà ông về bằng gì vậy_Trinh liến thoắng

-ko việc gì tới bà!_Tuấn hậm hực



-Hứ ! Con trai gì mà kiêu thế! Người ta mới hỏi một tí mà cũng cáu gắt_Trinh lầm bầm
Thấy Tuấn ra bến xe buyt Trinh sướng rên

-Ah!thì ra ông đi xe buýt hả?Tôi cũng vậy nè_Trinh cười toe toét

Tuấn quay sang lừ Trinh

Ánh mắt ấy khiến toàn thân Trinh lạnh toát

-Cho mình ngồi chung nha!_Trinh nói giọng ngọt xớt khi thấy ghế Tuấn ngồi còn chỗ trống

Tuấn không nói nói gì

Thấy vậy Trinh tự nhiên ngồi xuống

Im lặng là đồng ý mà!


-Ê!Đồ vô duyên .Ai cho bà ngồi đây hả?_Tuấn lừ mắt nhìn Trinh

-Tôi…_Trinh lúng túng_Đây là xe buýt công cộng nên chỗ ngồi cũng công cộng ông hiểu chưa.Tôi ngồi thì mắc mớ gì đến ông

-Đồ lí sự cùn_Tuấn lạnh lùng


-Cùn thì sao chứ!Còn hơn cái đồ mặt lạnh như ông_Trinh bướng bỉnh

-Tôi mà lạnh lùng ah

-Ko phải chỉ lạnh lùng thôi đâu mà hình như còn trầm cảm nữa đấy!_nói rồi Trinh đưa tay lên sờ trán Tuấn_ông nên đi khám đi!


-Tôi……trầm cảm ư?Bà bị mát thì có_Tuấn bực tức_Mà sao bà quan tâm đến tôi thế?Hay là…………_Tuấn lém lỉnh nhìn Trinh dò hỏi


-Là bạn bè nên phải quan tâm đến nhau chứ_Hai tai Trinh bây giờ đỏ bừng
-Bạn bè?Ai bạn bè với bà hồi nào?_Tuấn ngạc nhiên


-Ơ ,thì………..thế này nha_phương nhanh nhẩu giải thích_Tôi là bạn của Khánh,Khánh là người ấy của MInh,Minh là bạn than của ông nên theo tính chất bắc cầu thì tôi là bạn của ông!


_Bà nghĩ ra cái trò hay nhỉ_Tuấn cũng ko vừa_Ví dụ như thế này:Bà ghét Hương,Hương ghét Vân cho nên theo tính chất bắc cầu thì bà và Vân ghét nhau đúng ko ?_Tuấn nhái lại bằng cái giọng của Trinh khiến nó vô cùng tức tối

-Ai bảo thế!

-Chả thế thì ko!Đồ con gái nhiều chuyện

Trinh tức điên nhưng không làm gì được. Chả lẽ cãi nhau trong xe bus thì còn ra thể thống gì nữa

Đành ngâm ngùi cho qua vậy

_Tôi xuống đây!_Tuấn vừa nói vừa vơ vội lấy chiếc cặp

_Ukm,chào ông_Trinh cười toe toét

Tuấn không thèm nhìn hay chào nó một câu

Trời ơi,Trinh bức xúc,chảnh đến thế là cùng. Nó chui đầu ra ngoài cửa sổ tính lè lưỡi trêu

cậu ta thì bị chói mắt bởi một dãy biệt thự nguy nga nhất của thành phố


“Nhà cậu ta ở đay ak!Công nhận con nhà giàu có khác, kiêu dễ sợ. Nhưng tại sao hồi

sáng cái Trâm lại bảo nó là osin nhỉ?Mà là con nhà giàu thì taị sao phải đi xe bus đi học

chứ?Lẽ nào lời cái Trâm nói là sự thật. Mà sự thật thì cũng hết sức vô lí, cậu ấy có một

dáng dấp cử chỉ không hề giống một người đi ở. Thật là kì lạ!Ôi mình đau đầu quá đi

mất…………………….mà tại sao mình lại quan tâm đến cậu ta nhỉ……….????????”


Và thế là Trinh cứ tự hỏi mình như vậy trong suốt quãng đường về nhà. Công nhận Tuấn

là một con người hết sức là kì quặc khiến cho Trinh phải suy nghĩ nhiều. Mà tại sao lại

như thế nhi? Có lẽ chính nó cũng không biết tại sao nữa
---------------------------------------------------
_Chào cả nhà con đi học về rồi đây!_Trinh luôn hét toáng lên như vậy mỗi khi về nhà,

trong khi nó thừa sức biết trong nhà chả có ai ngoại trừ ông anh yêu quí của nó


------------------------>.An---------------------------------Bí mật đã được bật mí !He!He!

_Con nhỏ này!Sẽ cái mồm thôi đâu cần phải hét toáng lên như vậy?_Anh nó vừa đi
xuống cầu thang vừa nhai ngấu nghiến quả táo tội nghiệp

_Kệ em!Trinh lém lỉnh trả lời cái tay vẫn không quên thò vào trong cặp để lấy một cái gì đó

_Này!Này!Sao cô lại chụp anh thế hả ? Muốn ăn đòn không?_An tức tối ném quả táo
sang một bên đuổi theo nó

_Sao anh lại nỡ nói em như thế!Em chỉ xin ông anh hotboy của em một bức hình để up lên forum trường thôi mà_Nó vừa chạy vừa giơ cao cái máy ảnh lên như trêu ngươi anh nó

_Anh thua cô đấy được chưa!

An thở hổn hến sau khi đuổi nó cả chục vòng trong nhà,mà nhà nnos không phải là nhỏ đâu

_Tha cho anh đấy nhưng với một điều kiện>

_Là gì?


An vừa nói vừa toan giựt lại tấm ảnh nhưng Trinh còn nhanh hơn

_Điều kiện là…………………….anh đưa em 5 chục rồi em trả lại ảnh cho anh!

_Cái gì 5 chục á!quên đi, trả đưa thì đừng

_Anh là hotboy mà sao kiệt dữu vậy? Đi chơi với bạn thì ngốn cả trăm nghì không sao , mà em gái gái xin vài chục cũng không cho. Anh trọng sắc khinh người nhà phải không?


_Thôi anh sợ cô rồi! Cầm lấy, mà cô lấy tiền của anh để làm gì đấy? Hay là….

_Anh chỉ có nghĩ mấy cái chuyện bậy bạ là tài thôi. Tiền này em mang đi làm từ thiện đấy

_Cô?”Từ thiện”? Anh có nghe nhầm không nhi? Mà làm từ thiện phải tự bỏ tiền túi ra chứ? Cô định bóc lột của anh để cho người khác ak

_Thôi không thèm nói chuyện với anh. Em đi đây!


Nói rồi nó vơ vội chiếc cặp phóng như bay ra cửa, mặc kệ cho ông anh nó đang ấm ức nhìn theo

-------------------------------------------------------
_Tất cả đứng vào hàng để chị cho kẹo nào!

Nó hô hào bọn trẻ trong bệnh viện

_Ah ! Chị Trinh! chị Trinh đến rồi!

Lũ trẻ con trong bệnh viện quây lại khiến nó nghẹt thở

_ Chị Trinh chị đi đâu mà không đến thăm chúng em vậy? Em nhớ chị quá

Một đứa túm lấy áo nó nũng nịu
_Thế bây giờ chị đến thăm các em nè! Lại có quà cho mấy nhóc nữa

_Hoan hô! Hoan hô!

Thế rồi lũ trẻ xông vào xâu xé gói kẹo

Trinh nhìn lũ trẻ tranh nhau ăn kẹo mà nó phải phì cười

Nó rất quí lũ trẻ, chúng bị bệnh tật hiểm nghèo từ nhỏ.


Hàng ngày bị người ta truyền dịch,tiêm cả chục mũi mà không dám khóc lấy một lời



Thế nên mỗi khi rảnh rỗi nó thường đến đây kể chuyện, mua bánh kẹo cho lũ trẻ hi vọng
có thể an ủi chúng phần nào



_Chị Trinh phải về thật ak!

Lũ trẻ vẫn đi theo khi Trinh ra tới cửa

_Ukm! Chị phải về để làm bài tập nữa chứ. Chị hứa mai sẽ quay lại

_Chị hứa nhé

_Ukm

Thật là Trinh chả muốn nói dối bọn trẻ một chút nào nhưng có như vậy thì bọn chúng

mới cho nó về được
--------------------------------------------
_ Cô đi về đi!Cháu đã bảo là cháu không sao rồi mà.

_ Nhưng cô không thể để cháu ở lại đây một mình được. Cháu bị thương nặng quá

Có tiếng nói quen thuộc phát ra từ phòng bệnh khiến Trinh cảm thấy tò mò

Hình như là tiếng của Tuấn thì phải

Nó nghĩ thầm………..

Sao cậu ấy lại ở đây nhỉ?

Không cưỡng nổi sự tò mò Trinh nghé mắt nhìn qua khe hở của cái cửa

Tuấn đang ngồi trên giường nói chuyện với một người phụ nữ trung niên

Người đàn bà này trông rất là sang trọng, có vẻ như là người ngoại quốc vì bà ấy có mái

tóc màu hung đỏ rất đặc trưng+ thêm khuôn mặt hơi tây tây nữa

_Hay là cháu về xin lỗi bà đi!

_Cháu không có lỗi! Cháu không xin lỗi bà ta đâu! Nếu cô đến đây để khuyên cháu thì cô về đi

_Cô……….nhưng……….

_Cô về đi, cô ở đây khiến cháu khó xử quá!_ Tuấn nói gần như hét lên khiến nó giật nảy mình

Người phụ nữ có vẻ bất lực, bà vơ lấy chiếc túi sách rồi tiến lại phía cửa

Trinh nhanh nhẹn nấp vào một góc để đảm bảo không bị phát hiện

Bóng người đàn bà đó khuất dần sau hành lang

_Sao còn chưa vào đây đi?

Hình như là nó đang bị phát hiện

Người nó run nẩy bẩy

Phải làm sao bây giờ? Nếu bị phát hiện nghe lỏm chuyện của người khác thì xấu hổ lắm

_Tôi chưa gọi tên bà chưa vào phải không? Hà Tuyết Trinh

Thôi hết cách rồi, phải ra đầu thú thôi

Nó nhủ thầm

Khi vào trong phòng bệnh nó lạnh toát cả người khi trông thấy vẻ mặt hung dữ của Tuấn

_Tại sao bà lại ở đây?

_Vì ……………đâyyyyy…………llll….à… bệnh viện của nhà tôi mà lị_Nó lắp bắp_Chả lẽ ông cấm tôi không được vào đây sao

Nó dần dần chấn tĩnh lại để vặc lại Tuấn

_Thế tại sao bà lại nghe lỏm chuyện của tôi?

_Cái đó là vì…….là vì………..

_Là vì sao?

_Vì tôi không cố ý. Tôi…tôi vô tình nghe được lên…

_Vô tình??/Thôi tôi không muốn mất thì giờ với bà nữa bà ra ngoài đi

_Tôi….

-Nhanh lên!_Giọng Tuấn gầm gừ như ra lệnh

Tring hoảng sợ toan chạy ra cửa thì nó chợt nhận ra một cái gì đó

_Ông đang bị chảy máu kìa?_Nò hỏi đầy lo lắng khi thấy chiếc áo của Tuấn đẫm máu.

Mà không cả người cậu ấy đang chảy máu

_Không việc gì tới bà! Bà về nhanh lên đi

_Tôi không thể thấy người bị thương mà không cứu được

_Tôi khắc có y tá, bà về đi

_Y tá không đến nhanh vậy đâu! Đang có một vụ tai nạn giao thong, rất nhiều người bị thương cho nên chả ai chú ý tới ông đâu!Ở đây tôi là y tá


_Tôi không cần bà thương hại!

_Đây là công việc tôi nên làm! Tôi cũng là người có lương tâm mà

_Bà……..bà………

Trinh giơ tay chặn mồm Tuấn lại

_Ông mau cởi áo ra đi!

_ Tôi không cởi!

_không cởi thì tôi xé ra đấy!

Chắc là do dọng nói của nó có uy lực hay sao ý mà Tuấn nghe lời nó răm rắp

Nhìn lưng Tuấn ướt đẫm máu nó phát hoảng

_Ông làm gì mà ra nông nỗi vậy hả?

Nó vừa hỏi vừa lấy bông sát trung chỗ bị thương

_Đánh nhau!

Ông nói dối. Nó nghĩ thầm, không hiểu tại sao Tuấn lại nói dối nó

Nó học y từ hồi bảy tuổi nên thừa sức phân biệt được các vết thương

Vết thương này không phải là do đánh nhau

Từng vệt đỏ lằn dài trên lung khiến nó lien tưởng đến một hành động khác tàn bạo hơn

……..nó không biết diễn tả như thế nào cho thật chính xác

Có thể cậu ý đã bị ngược đãi chăng?

_Á……..đau!

Bà nhẹ tay thôi !

_Muốn khỏi thì phải chịu đau! Ai bảo ông đi gây họa đánh nhau cơ chứ

_Cảm ơn!

_Cảm ơn! Lạ quá, tôi không ngờ tảng băng trôi còn biết nói cảm ơn cơ đấy

Trinh quay sang cười hì một cái rõ tươi

--------------------------------------------
Một tiếng sau…………..

Xong rùi

Trinh thở phào nhẹ nhõm sau khi băng nót mấy vêt thương ở chân của Tuấn

Ít ra bây giờ cậu ý cũng sạch sẽ được một chút oy

Tách ….tách……….

Có cái giọt gì đó rơi xuống đầu Trinh

Hình như là…………..
…………………….nước mắt

Trinh ngước mặt lên

Tuấn đã ngủ tự bao giờ

Cậu ấy ngủ thật ngon như chưa bao giờ được ngủ vậy

Nhưng sao cậu ấy lại khóc?

Câu hỏi ấy bật ra khi Trinh thấy những giọt nước mắt đọng dài trên má Tuấn

Trinh sững người một hồi lâu

Nó chưa thấy con trai khóc bao giờ cả

Nó biết bề ngoài Tuấn luôn tỏ ra lạnh lùng cứng rắn, nhưng bên trong cậu thì thật là yếu đuối

Nó cũng biết rằng Tuấn đã phải chịu nhiều đau khổ mà những vết thương trên người cậu là minh chứng rõ nhất

vì sao cơ chứ?

Trinh cũng không biết nữa, chỉ biết rằng nỗi tò mò về Tuấn trong người nó thì ngày một lớn dần lên………….

lieuduongtuongvi
27-01-2010, 11:44 PM
Cốt truyện hay. Nhưng bạn nên chú ý lại cách cách dòng của bạn. Có nhiều đoạn bạn cách ra cho dễ đọc nhưng lại làm đứt mạch giữa các câu khiến cảm xúc bị mất. Và các câu của bạn nên viết thành từng đoạn cho dễ hiểu và hứng thú hơn là mỗi dòng 1 câu rồi lại enter 1 câu khác. ^^ Mình góp ý vậy thôi. Truyện bạn hay nhưng cách trình bày làm câu chuyện dở đi, mất cái hay của nó. ^^
Có cái đoạn Trinh với Tuấn trên xe buýt, mình không hiểu cưộc đối thoại ghi là chỉ có hai người mà sao lòi đâu ra người thứ 3 tên Phương vậy????

Sakura_mikan
28-01-2010, 12:21 AM
Mình thấy tên truyện thú vị nên vào đọc thử. Cốt truyện hay nhưng mình cũng có những nx giống bạn tuongvi đó, mong bạn rút kn và post truyện đều nghe ^^ :)

Hoa Trà Trong Gió
28-01-2010, 03:27 AM
uj. Trà lại phát hiện thêm 1 truyện hay nữa. công nhận các tác giả trẻ dạo này viết hay thật!
Trà cũng đang định post truyện lên. nhưng bây giờ tự nhiên thấy ngại quá... truyện của Trà dở lắm ^^!
Mong sớm có chap mới!

Thân,
Trà.

cassvn_lyh
30-01-2010, 07:03 AM
sr các bạn
đoạn trên xe bus có tên Phương vì mới đầu nhân vật của mình tên là Phương chứ không phải là Trinh
không hiểu sao viết được một nửa mình lại đổi tên thành Trinh, nên phải sửa lại từ đầu
chắc là còn sót chỗ đó mình chưa sửa
còn việc cách dòng là do mình quen tay, cứ thấy mỏi là nhấn enter


mình sẽ khắc phục lại sau

Hoa Trà Trong Gió
30-01-2010, 06:30 PM
Ừm, bi giờ mới bắt đầu mổ xẻ truyện này ^^!
L1: Đối thoại quá nhiều! Có vẻ như bạn rất thik miểu tả nhân vật qua đối thoại, nhưng như vậy rất dễ gây loãng truyện bạn ạ! Tuy nội dung rất hay, nhưng đọc quá nhiều đối thoại dễ khiến người ta cảm thấy chán. Đó là chưa kể đến việc bạn rất dễ bị nhầm lẫn giữa các nhân vật với nhau!
L2: Đũng như một số bạn nhận xét, bạn cách dòng quá nhiều. Theo như lời thanh minh thì bạn chỉ là quen thay, mỏi chỗ nào cách chỗ đó. Thói quen này quá nguy hiểm bạn ạ! Nó sẽ làm ảnh hưởng đến đôi mắt của người đọc đấy bạn ạ!
L3: cái này ko chắc chắn lắm, nhưng vẫn cứ lôi ra mổ xẻ xem thế nào ^^! Lúc đầu, bạn nên cho người đọc biết một chút về tên Kiên đó chứ nhỉ, đại loại như là lúc Trinh với An rượt nhau trong nhà ấy, lúc đó, Trinh sẽ nhớ đến tên Kiên đó, rồi hỏi An... Ừm đại loại thì cứ thế đi! Còn Tuấn thì cứ bí ẩn một chút cũng chả sao ^^! Nhưng theo motif này có lẽ bạn định cho Trinh và Tuấn thành một đôi nhỉ! Mong là vậy.
Thế nhé, bye bạn, chúc một ngày tốt lành!
Mong chap mới.

Thân,
Trà.

p3'lapxuong
30-01-2010, 09:51 PM
Nói trước nha sau khi đọc nhận xét của tui thì đừng có giận tui nhé. Tại tính tui có sao nói vậy chứ tui không thích nói nhiều lời ngon ngọt nịnh người khác.

Tui thấy tên truyện cũng hay hay nên vào đọc cho biết. Đọc rồi mới thấy truyện có vài điều cần lưu ý:

Thứ nhất truyện có nhiều chỗ viết sai chính tả, nhiều chỗ không viết hoa ở đầu dòng và đầu cậu

Thứ hai nv tên Tinh mới vào trường mà tui thấy cử chỉ và lời nói của Trinh với Khánh lúc xuống canteen vào giờ nghỉ trưa giống như là 2 nv này đã thân với nhau lắm rồi đấy.

Thứ ba bạn miêu tả nhân vật quá phản cảm. Có thể bạn không thích nv Trâm, nhưng bạn cũng không nên cho nv Khánh gọi Trâm là "mụ phù thủy". Như thế là điều không nên.

Thứ tư ngắt dòng không đúng chỗ làm người đọc mất dòng cảm xúc.

Tuy nhiên bài của bạn có cốt truyện cũng hay đấy. Chỉ có cách trình bày không được.... và còn vài sai sót nhỏ. Nói vậy thôi bạn đừng có buồn tui nha. Nhưng bạn cứ post tiếp đi nhé, tui sẽ theo dõi fic của bạn thường xuyên.

Bồ Công Anh
31-01-2010, 05:44 AM
Tôi nhận xét cho cái fic này nhé:

- Giống với ý kiến của bạn Trà, tôi thấy bạn có vẻ thích kể chuyện chứ ko phải là viết truyện, cả part mà nhìn vào chỉ toàn là đối thoại, như thế dễ làm độc giả chán lắm! Bạn nên xen những lời dẫn và nhiều cảm xúc nhân vật hơn.

- Truyện bạn viết đôi chỗ còn khó hiểu, tôi đọc hoài nhưng vẫn thấy mơ hồ. Có vẻ như cách diễn đạt chưa tốt lắm.

- Bạn cách dòng như thế rất dễ đọc [phát huy nhé] nhưng đôi chỗ làm ngắt mạch cảm xúc. =.="

- Cốt truyện cũng khá nhưng nếu lối diễn đạt tốt thì sẽ tăng thêm chất lượng nội dung ^^ [cái này đã nói ở trên!]


Thứ ba bạn miêu tả nhân vật quá phản cảm. Có thể bạn không thích nv Trâm, nhưng bạn cũng không nên cho nv Khánh gọi Trâm là "mụ phù thủy". Như thế là điều không nên.

Tôi ko nghĩ thế bạn ạ, vì cassvn_lyh thiên về kiểu viết truyện teen và đậm chất hiện đại nên đó là ý tác giả muốn chăng? Với kiểu truyện như thế thì việc này ko thành vấn đề! ^^ Tuỳ theo thể loại mà giới hạn lối viết, bạn p3'lapuong nhé!

Chúc may mắn!

Thân,

Bca!

cassvn_lyh
05-02-2010, 09:20 PM
Thanks các bạn đã comm và góp ý kiến, các bác cứ nói thẳng nói thật đi nha! không sợ em giận đâu

CHAP 2:
phần 1(lần này post nửa chap một thôi vậy, mọi người thông cảm)
--------------------------------------------
_Chào cả nhà con đi học đây!
Trinh vội vàng chạy từ cầu thang xuống tay thì cầm chic bánh mì đang gặm dở, tay kia thì cầm chiếc lược gỡ đám tóc rối như tổ quạ của nó

_Làm gì mà vội vàng thế con__ Mẹ Trinh lo lắng khi thấy nó như vậy_Nếu sợ muộn thì để thằng An nó đèo

_Có chết con không để anh ấy đèo đâu

_Bộ cô tưởng anh thích đèo cô lắm hả? Đèo cô chỉ tội mất mặt ban đại diện thôi

Trinh quay lại lừ thằng anh nó, chân vẫn không quên chạy ra ngoài cửa
……………………………Bing >_<

Đau quá, do nửa giây sơ suất Trinh bị đâm ngay vào cái cửa phòng khách to đùng. Dù mắt nó nổ đom đóm nhưng tai vẫn nghe thấy tiếng cười khúc khích của anh nó

Để đấy chiều nay tôi về xử lão sau! Nó thầm nguyền rủa ông anh đáng ghét của nó

Nó phi như bay qua cổng, vốn cái tính vụng về nên tù nhà nó đến trạm xe bus, nó hết đâm vào người đi đường lại bị máy con chó nhà hang xóm đuổi. Trông con bé đến tội !

Nhưng rủi thay khi nó đến trạm xe thì chiếc xe đã chuyển bánh từ bao giờ

Trinh tức lắm nhưng chả biết nên làm thế nào nữa. Hình như sáng nay mình bước chân trái ra khỏi nhà hay sao ý<nó vẫn hay mê tín như vậy mà>

_Ủa! Trinh? Sao giờ này con còn chưa đi học?

_Con bị lỡ chuyến xu bú bố ạ!_NÓ đáp giọng yếu xìu, trong long vẫn chưa nguôi cái cục tức từ ban nãy

_Hay để bố đưa con đi học? _Bố nó hỏi một cách lo lắng

_Không sao đâu con tự đi được, bố cứ đi làm đi

Nói rồi nó tiến vào nhà xe dắt ra một chiếc xe đị hình của ông anh nó, Chiếc xe tuy hơi hầm hố, sơn xanh đỏ nhặng xị ngậu cả lên nhưng trông cũng rất bắt mắt.

_Con có biết đi không đấy ? _Bố nó hỏi giọng đầy ngờ vực, ông biết thừa tính đứa con gái của ông. Nó sinh ra như chỉ để làm bác sĩ hay sao ý, vì mọi việc khác nó làm đều ư lóng ngóng vụng về

_Con đi dược mà!

Không kịp nghê bố khuyên ngăn Trinh đã cưỡi lên xe phóng ầm ầm ra phố. Nó hòa mình vào dòng người tấp nập trên phố, ngay cả bản thân nó cũng hối hả, nó phi xe như bay< vì nó sắp muộn học rồi mà!>

Bỗng nó nhận thấy trước mình một cái bóng áo trắng đang khập khiễng đi trên vỉa hè. Mặc dù nhìn đắng sau nhưng có linh cảm nào đó mach bảo nó rằng đó chính là Tuấn. Mà không, chính xác thì đó là Tuấn .Trinh cho xe chạy chậm lại

_Ông lên đây tôi đèo đi không muộn học bây giờ!

_Bà đi đi , không cần quan tâm tới tôi đâu!

_Ông thương tật đầy mình như thế kia mà lết tới trường được thì kể cũng tài đấy!_NÓ châm chọc_Ông không nhanh là muộn học bây giờ đấy!

Vứt bỏ lòng tự trọng <đấy là Tuấn nghĩ thế> cậu đành ngồi lên x e cho nó chở.
---------------------------------------------
Vừa đến lớp hai bọn nó đã bắt gặp ánh mắt soi mói từ đầy đến chân của Minh và Khánh
Lần thứ hai trong tuần nó cảm thấy khó chịu khi bị nhìn như là một vật thể lạ

_Chà! Chà! Hai ông bà tiến triển nhanh hơn chúng tôi tưởng tượng cơ đấy_MInh và Khánh lắc đầu xuýt xoa
_Không ngờ hai ông bà lầm lầm lì lì mà xì ra khói!_Khánh trêu

_Ăn nói lảm nhảm! Nó cốc vào đầu hai đứa hai cái rõ đau

_Hôm nay mình gặp Tuấn đang khập khiễng đi trên đường, sợ cậu ấy muộn học nên mình đành trở đến trường thôi

_Caí gì bà bảo thắng Tuấn bị thương ư? Chết rồi trận bóng đá chiều nay phải làm sao bây giờ?_Minh hốt hoảng vừa nói vừa lôi Tuấn xềnh xệch tới chỗ bọn con trai

_Trận bóng chiều nay là sao?_Trinh hỏi giọng khó hiểu

_thì tôi đã nói với bà rồi hôm nay lớp mình sẽ đấu với a9 đó! Chết rồi tôi phải bàn với bà kế hoạch tác chiến mới được

_Cái gì cơ?

Thế là Khánh túm lấy cổ Trinh thì thầm: Nào là …………bà phải đứng đây này………rồi thì phải làm như thế này này………..lần này thì tụi mình không thể để bọn cái Trâm qua mặt được
------------------------------------------------------------------
Tiết cuối cùng của ngày cũng nhanh chóng qua đi rồi cái giờ phút mà ai-cũng-biết-là-gì-đấy đã đến
Đúng bốn giờ chiều tất cả các thành viên hai lớp a6 và a9 đã tụ họp đông đủ trước sân bóng và nhanh chóng chia làm hai phe ngồi kín hai phía sân. Cả bầu trời như tràn ngập hai màu xanh lá và đỏ. Màu xanh lá là màu của lớp a9, cho nên một nửa sân toàn là băng rôn khẩu hiệu màu xanh. Còn màu đỏ là màu của lớp nó cho nên một nửa sân còn lại tràn ngập một màu đỏ tươi. Cũng vì thế mà cái Khánh bắt nó và Tuấn mặc hai cái áo phông màu đỏ roi rói in chữ 10a6 to đùng.

-Hai ông bà chuẩn bị đủ theo lời tôi dặn chưa?_Không biết cái khánh từ đâu chui ra tiến về chỗ Trinh và Tuấn

_Rồi!_ Trinh vừa nói vừa lôi ra từ trong cặp hai tờ giấy a3 to đùng

Khánh cầm lấy hai tờ giấy rồi ghi chằng chịt vào

Nào là……………..10a6 cố lên!...............rồi thì 10A6 vô đối………….loạn xị ngậu lên cả

_Hai ông bà cầm hai tờ giấy này mà cổ vũ nha! Nhớ hét to vào đấy! Tôi ra chỗ cái Trâm để chiến đấu cho tiện

Nói xong Khánh phóng vù xuống dưới, mặc cho Trinh lơ ngơ không hiểu gì cả

_Nó làm cái gì như đi biểu tình vậy?_ Trinh hỏi Tuấn

_Chuyện là từ hồi năm ngoái_Tuấn giải thích_Khi lớp mình cũng có một trận đấu với lớp khác, lần ấy cái Khánh đi cổ vũ nhưng không mang theo cái gì cả, chả bù con Trâm mang bao nhiêu là khẩu hiệu băng rôn tới hò hét inh ỏi như trêu ngươi nó, thế rồi Khánh nhà ta a kay quyết tâm năm nay báo thù

_Thế mà cũng………. Bắt bọn mình làm trò quái quỉ này_Trinh lắc đầu ngao ngán

Bỗng nhiên cả sân vận động ầm ĩ cả lên, bọn con trai gào thét, huýt gió vỗ tay ầm ầm.
Thì ra hai đội đã bước vào sân chuẩn bị thi đấu, từ trên khán đài nó thấy có hai ông trọng tài từ từ đi xuống, lần này thì bọn con gái la lên thất thanh, cố tạo một nụ cười thật đẹp mong sao có thể lọt vào mắt xanh của hai trọng tài mà không ai khác chính là hai hotboy của trường nó

Làm gì mả nổ quá vây?

Trinh đưa con mắt tức tối về phía ông anh của nó, trọng tài ăn mặc kiểu gì mà như đi biểu diễn thời trang ý, cứ lượn đi lượn lại loam cho lũ con gái trên sân cứ láo loạn cả lên

Rồi giờ phút ấy đã đến, người mà bọn nó gọi là Kiênhuyts còi để bắt đầu trận đấu

Ngay khi vừa bắt đầu, nó thấy chỗ cái Khánh và Trâm thi nhau hò hét như xem ai hét to hơn ý
Cứ kiểu này thì bọn nó sẽ chết vì đau họng trước khi trận đấu kết thúc mất thôi. Nó phì cười trước cái ý nghĩ ngây ngô của mìh

Trinh ngó sang Tuấn cậu ấy đang đăm chiêu nhìn vào trận đấu

Có thể cậu ý thấy tiếc vì không được tham dự trận đấu không nhỉ?

Hay là cậu ý đang nghĩ về chuyện hôm qua?

Trong đầu nó liên tiếp đặt ra những câu hỏi mà không biết tìm ra câu trả lời như thế nào

Trinh cứ suy nghĩ mông lung như vậy mà không biết rằng a9 đang dẫn trước lớp nó một tỉ số thê thảm 5-0

Chỗ khán đài lớp nó đã yên lặng hơn vì chả ai muốn reo hò nữa , cái tỉ số này có mà gỡ bằng trời. Đối lập với bên kia bàn dân a9 reo ầm trời, nhảy nhót tưng bừng khiến bọn nó tức đến nổ mắt

Sau giờ nghỉ giải lao, Trinh khônng tìm thấy Tuấn đâu cả. Khi bước đến chỗ ngồi nó mới nhận ra cái dáng khập khiễng của Tuấn đang ở dưới sân chỉ đạo bọn lớp nó

Hiệp hai bắt đầu

Bọn con gái lớp nó bỗng la hét to hơn bao giờ hết, thôi thua thì cũng đã thua rồi nhưng cũng phải gỡ lấy một bàn danh dự chứ

Nghĩ vậy nó đứng dậy cầm tờ giấy hò hét < cho có phong trào>

Một lúc sau Trinh nhận ra lớp trưởng lớp nó_cái Ngọc ngô cay( Gọi như vậy là vì cáu Ngọc nó thích Lee Min Ho, mà dạo này thần tưởng của nó đóng phim vào vai đồng tính cho nên bị bọn con gái nó gọi là Hô gay mà đọc lái đi là ‘ngô cay’<cái này để trêu lớp trưởng! Ha!ha!> )tiến về phía nó trên tay cầm một cái míc lớn, theo sau nó là bọn Tùng vẩu khiêng bộ loa đài một cách khó nhọc

Ngọc nhà ta ra sức hét thật to vaò cái mic làm nó đứng bên cạch cứ đau cái đầu, nhức cái tai

Nhờ có sự ủng hộ hết mình của đám khán giả trên khán đài mà lớp nó bắt đầu mở tỉ số
1-5
……………………2-5
………………………………..rồi 5-5
Cả phía khán đài lớp nó như vỡ ra khi tỉ số được san bằng, bóng bay, cờ hoa đỏ ngập cả bầu trời
Vậy là cái điều không ai ngờ đến cũng đã tới Trinh sung sướng ôm chầm lấy Ngọc thế là hai con cứ nhảy tưng tưng như bị điện giựt

Chỉ còn mười phút nữa

Trinh nhận ra là bọn a9 đã mất bình tĩnh và chơi xấu

Nó tức tối nhìn ông anh nó đã không thổi còi bắt phạt, khổ thân lão An tội đã nặng lại còn nặng thêm thể nào hôm nay về cũng chết với nó.

Trinh cũng nhận ra ở dưới sân ngoái đường biên Tuấn đang la hét òm tỏi như một huấn luyện viên thực thụ

Chỉ còn một phút nữa là trận đấu kêt thúc, Minh đang dẫn bóng và
…………………………….VÀO………… ……………………
Lớp nó đã nâng tỉ số lên 6-5, mọi tiếng nói như vỡ òa ra trong niềm hạnh phúc

Trinh thấy bên kia khán đái Khánh và Trâm ôm nhau nhảy lên sung sướng nhưng chỉ được nửa giây cả hai vội buông nhau ra và nhìn nhau như thể muốn nói
“xin lỗi, nhầm người”

Kết thúc trận đấu Khánh chạy ra chỗ nó miệng vẫn còn cười toe toét

_Lần này mình thấy cả hai cậu đã thua lớp trưởng rồi nha_Trinh trêu

Khánh đấm nhẹ vào lưng nó rồi cả hai con cùng phá ra cười
---------------------------------------------------------------------------------
_Đèo Tôi về nha!

Tuấn bấu chặt lấy tay lái xe nó khi nó dắt x era khỏi cổng

_Ông đi xe bus ấy, đi với tôi không thấy ngại sao?

_Bà thương người thì thương cho chót đi, đi xe bus tốn tiền lắm

Vừa nói Tuấn vừa nhảy lên xe Trinh
_Thế thì ông nên trở tôi đi!_Trinh mặc cả

_Bà không thấy tôi bị thương sao? Bác sĩ mà chả thương bệnh nhân gì hết ah!

Tuấn vẫn nhất quyết không chịu xuống, hai tay cậu túm chặt lấy cái yên phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra<tỉ dụ như là Trinh hất cậu xuống chẳng hạn>

_Ông hay thật đấy!Ông…ông…

Trinh tức điên lên, nhưng nó không cãi được, đành phải lai lưng ra đèo ông tướng này vậy, nó lắc đầu ngán ngẩm
----------------------------------------------------------------
_Bà làm cái gì vậy hả??
Tuấn xanh mặt khi thấy Trinh vừa đi xe vừa buông hai tay ra giơ ngang vai, mắt nhắm nghiền<hình như bả này thấy dường vắng nên muốn tận hưởng khí trời đây mà>

_Bà muốn chết thì tự đi mà chết đừng có lôi tôi theo nha!

_Ông trông thế này mà sao gan nhỏ vậy?

Trinh quay lại hỏi Tuấn
_Ê!Bà………………..coi chừng kìa

Giọng Tuấn thất thanh, nó vội qyay đầu lại, như hiểu ra vấn đề, trinh đưa tay bóp phanh thật nhanh nhưng chậm mất rồi. Chiếc xe đạp đáng thương lao thẳng vào một hòn gạch to đùng nằm chắn ngang đường. Vậy là theo đà quán tính hai đứa ngã dúi dụi xuống đất< tha hồ mà ăn đường>

_Bà có bị sao không hả?_Tuấn hét lớn vào mặt nó khi hai đứa vừa lồm cồm bò dậy

_Tôi…..tôi xin lỗi_Giọng nó lí nhí

_Bây giờ bà mới biết lỗi hả, xe hỏng rồi, làm sao về nhà được đây?_Tuấn cáu

_Tất cả cũng tại ông_Mặc dù biết mình sai nhưng nó vẫn còn gân cổ cãi lại_Ai bảo lúc đầu ông bắt tôi đèo làm gì, tôi đã giúp ông mà ông trả ơn tôi như vậy à? _Giongj nó đầy ấm ức

Nói xong Trinh làm mặt lạnh quay đi như thể muốn nói: Tự ông chuốc họa vào thân ấy chứ

_Thôi được rồi, tôi bỏ qua cho bà lần này đấy

Tuấn dỗ dành, nhưng con nó không chịu

_Thôi được rồi, bà nói đi, bà nuốn tôi đền cho bà cái gì nào, đừng mang cái mặt ấy ra với tôi nữa!

Trinh giả bộ như không thèm nghe, nó dựng cái xe dậy và dắt nó đi. Thấy vậy Tuấn đuổi theo

_Vậy thì tôi phải làm gì để cho bà hài lòng đây hả, tôi không có thói quen mắc nợ người khác đâu

Trinh vẫn không thay đổi thái độ để xem Tuấn lần sau còn dám trách mắng hay giở mặt lạnh ra với nó nữa không

_Hay là tôi kể chuyện cười cho bà nghe nha, coi như bà cười xong thì tôi với bà hết nợ nhau nhé_Tuấn hóm hỉnh

_Ông?Chuyên cười?Cái đồ tủ đá như ông mà biết kể chuyện cười ak?Ông vừa đập đầu vào hòn gạch nào bây giờ thần kinh thất thường đến nỗi này cơ ak?

_Đừng có khinh tôi thế, mà lần sau đừng có gọi tôi là tủ đá nữa_Tuấn nói giọng đầy tự ái_Bà phải cảm thấy vinh hạnh khi là người đầu tiên tôi kể chuyện cười cho nghe chứ lị

Mặc cho Trinh có them nghe chuyện của cậu hay không, Tuấn vẫn cứ hồn nhiên kể

_Có hai con thằn lằn rất ghét nhau thi bò trên một bức tường, một bà lão nhìn thấy cầm dép đả một con, hỏi tại sao cả hai con đều rụng?Bà đoán thử xem

_Ô hay!Ông bảo kể chuyện cười, sao lại đi hỏi tôi

_Ờ thì mấu chốt gây cười là ở câu trả lời đó!

_Tôi không biết!_Nó bướng bỉnh

_Trả lời đi mà_Tuấn năn nỉ như trẻ con, Trinh không biết bộ mặt lạnh lùng thường ngày của cậu biến đi đâu mất

_Chắc nó thương bạn nên nhảy xuống theo chứ gì?

_Xạo, hai con này rất ghét nhau là đằng khác_ Tuấn lắc đầu phủ nhận

_Hay tường nhà đó dungf sơn lip-tong nên nó không bám được

_Lại càng vớ vẩn

_Bà chịu tthua đi

_Không! Ông bắt tôi trả lời rồi bảo tôi chịu thua là sao?

_Vậy bà đoán lẹ đi

_Từ từ….

Trinh hết nặn đầu rồi hết bóp trán, tại sao nhỉ? Không thể để thua cậu ta được
Tuấn nhìn cái mặt nhăn nhó của nó lúc này suýt chết vì cười. Nhưng cậu không dám cười thành tiếng, Trinh mà biết được thì sẽ xử cậu mất

_Bà chịu đi

_Thôi được rồi, tôi chịu thua ông đấy, được chưa!

_Hì! Hì_Tuấn nhìn nó cười ranh mãnh_Thế này nha, vì con này rất ghết con kia cho nên con kia khi bị ngã nó sướng quá vỗ tay nên cũng bị rớt xuống theo!Ha ha, buồn cười quá đúng không nào

Nhưng Trinh thì chẳng nặn ra được một nụ cười nào cả

_Lãng xet! Tôi chả thấy nó buồn cười chỗ nào cả

Trinh mặt lạnh băng quay sang nhìn Tuấn, nó thấy bộ dạng cậu ấy lúc này khéo khi còn buồn cười hơn cả câu chuyên mà Tuấn vừa kể

_Buồn cười lắm mà_Giọng Tuấn như trẻ con

Thế là Tuấn cứ bám nó như nhặng trong suốt quãng đươngv về, hòng mong Trinh cười một cái coi nhơ là xóa nợ vs nó nhưng nó vẫn không chịu cười ‘không biết lão này va vào đầu mà hâm thế không biết’ Trinh nghĩ thầm. Tuấn đứng trước mặt nó bây giờ khác hẳn với Tuấn mà nó đã từng gặp, không còn lạnh lùng, ít nói nữa mà là lắm chuyện và hâm hết sức.Thật sự con người này làm nó khó hiểu hết sức.Đau đầu quá

Bồ Công Anh
05-02-2010, 11:03 PM
Ôi! Tôi sắp nói những gì rất khó nghe, xin lỗi nếu làm bạn bực tức nhé:

- Tôi thấy coi bộ part đầu tiên của bạn còn hay hơn part này. Bạn viết part này làm tôi hơi thất vọng, khá nhảm và lan man. Hoặc cũng có lẽ tôi dị ứng với n~ truyện kiểu truyện teen thế này *cười*
- Để dẫn lời đối thoại, thay vì dùng dấu '_' bạn làm ơn dùng '-' nhé! Trông dễ cảm tình hơn!

Thế thôi, hết rồi. Tôi nx chỉ để bạn rút kinh nghiệm, đừng giận nếu cảm thấy ko vừa ý. Nhưng thật sự là lần đầu viết truyện thì ai cũng thế cả, điển hình là tôi, rất khó nhận ra thiếu sót, khuyết điểm của mình và luôn cần ng`khác giúp! ^^

Chúc may mắn!

Thân,

Bca!

nanami
07-02-2010, 04:37 AM
hjx hjx hem bjk nx jk thuj cứ viết típ đy đọc típ oy tính

cassvn_lyh
09-02-2010, 08:56 PM
mình biết là phần trước chưa được hay nắm vì chưa có sự kiên gì xảy ra! Cho nên đã rút kinh nghiệm ở phần nạy Mọi người đọc và comm giúp mình nha
--------------------------------
CHAP 2:
Phần 2:


-----------------------------------------
_Ba! Mẹ, con đã về!

Vừa về đến nhà nó đã hét toáng lên, mặc dù trong người vô cùng mệt mỏi

_Anh đã bảo cô là không làm cái trò trẻ con này nữa mà_Anh nó từ trong nhà bước ra mătj mũi hầm hầm như là nó đã phạm một sai lầm nào đó lớn lắm ý

Không thèm nghe lão anh lắm chuyện, nó lừ đừ bước vào nhà. Vừa bước vào đến phòng khách, nó đã thả mình xuống chiếc ghế sô pha êm ái, Trinh nhắm mắt để có thể tận hưởng được cái cảm giác dễ chịu từ luồng gió mát lạnh từ cái máy điều hòa phả ra khắp phòng khách- cái thứ mà một tiếng trước đối với nó thật là xa xỉ

_Anh bật dùm em kênh ITV cái_Nó nói với anh nó, mắt vẫn nhắm nghiền

Không hiểu thế nào ông anh nó lại chấp nhận mở ti vi lên cho nó xem, lạ kì quá sức. Hay /là lão này thấy ăn năn về chuyện hồi sáng đã nạt mình. Được rồi đã thế mình phải vắt kiệt sức cái lão này mới được. Trinh cười thầm trong bụng vì cái ý đồ vô cùng đen tối của mình

_Anh lấy dùm em ly nha_Nó năn nỉ

Không cần phải đợi lâu, cũng chẳng cần hò hét như mọi khi, ly nước đá mát lạnh đã nằm trên tay nó. Trinh sung sướng khi thấy ông anh mình đã biết cải tà qui chính

_Anh à! Em mệt lắm_Nó vẫn nhắm mắt, giọng thều thào như sắp chết_Anh giúp em lau nhà, rửa bát hôm nay nha. À suýt quên, tí nữa anh lên phòng đưa Pi đi tắm dùm em nha< Pi là tên con mèo trắng long xù của Trinh>. Mà nó kén lắm, không dùng sữa tắm cho mèo đâu, nó chỉ ưa xài Dove thôi ak! Anh thấy đó, chính vì thế lông nó mới được trắng mượt như thế đấy, nhưng khổ thân da cô nàng hình như sắp bị ghẻ rồi…. Tối nay anh đưa Pi đi viện dùm………………Á! đau quá!

Nói đang nói giở bài thuyết trình của mình thì cảm thấy cái đầu đau điếng như bị ai kí đằng sau đầu

_Anh làm gì thế hả?

Nó mở trừng mắt nhìn người trước mặt mà từ ban nãy nó cứ đinh ninh là lão An nhà mình. Đó là một người khá điển trai, hình như nó chưa gặp bao giờ. Mà không nó đã từng nhìn thấy người này rồi nhưng không nhớ ra nổi

_Gặp bạn anh mà em lại thái độ như vậy ak?

An bước ra từ đằng sau nó. Mặt nó giờ đây đỏ như quả gấc chín, nó muốn chết vì ngượng, nó cảm thấy mình như là một con ngốc, ai lại đi cư xử như vậy trước một người lạ mặt như vậy

_Em xin lỗi, em tưởng………….em……….

_Cô tưởng là anh ak!Bây giờ anh biết bọ mặt thật của cô rồi nhé!_An trâm chọc nó. Cậu cũng không ngờ mình chỉ vào bếp lấy nước cam có chút xíu mà cô em yêu quí của mình đã tự nhiên xổ ra một tràng trước thằng bạn thân lâu năm.

Kiên từ ban nãy vẫn vừa nhìn nó vừa cười

_Chào em, anh là Kiên

_Chào anh, em là Trinh, em gái của anh An_Trinh trả lời giọng lí nhí, trong lòng vẫn không khỏi sượng sùng

Nói xong nó phi như bay lên gác, ngồi ở đấy thêm giây phút nào nữa chắc nó sẽ chết vì xấu hổ mất

Vừa lên tới phòng nó đã nằm ườn ra chiếc giường công chúa của mình “thật là một ngày xui xẻo” nó nghĩ thầm và tự cảm thấy chán nản vô cùng

Để tác giả tự sướng về phòng của nó một chút nha. Phong nó chỉ có hai tong màu chính là trắng và đỏ, màu trắng làm nền cho màu đỏ nổi lên< Đỏ ở đây không chói lói đâu nha_bí từ nên t/g ko biết diễn tả ra sao cả>. Ví dụ như tường màu trắng thì mọi tranh ảnh treo trên đều có khung màu đỏ, giường nó màu trắng nhưng ga giường lại màu đỏ và gối lại màu trắng. May mà ông trời ban cho nó một con mắt thẩm mĩ thật cao nên khi nhìn vào phòng nó thì không chê đâu được

Thôi, quay lại chủ đề chính không thì mọi người lại comm. Bảo t/g viết loãng cho mà coi^^_^^

Cộc………cộc………

_Anh cứ vào tự nhiên đi!

Không cần ra nhìn mặt hay nhận dạng giọng nói nó đã biết ngay đó chính là ông anh An yêu quí của mình<thì trong nhà chỉ có hai anh em thôi mà>

Anh nó bước vào phòng tay mâm mê mấy bông hoa hồng đỏ rực bên cửa sổ

-Hoa đẹp quá! Em gái anh có con mắt thẩm mĩ thật đấy

-Anh có gì thì nói toạc ra luôn đi, khó chịu quá

Nó đã bực mình cho nên nhìn ông anh nịnh nọt Trinh còn bực mình hơn

-Thế này, em cho anh mượn tạm 500k được không

An nói với cái giọng ngọt như mía lùi làm nó nghe thấy mà sởn cả da gà

-Em làm sao có ngần ấy tiền được, em tưởng ông anh em là hotboy nên phải giàu lắm kia mà_Trinh mỉa mai

-Thôi! Cho anh mượn đi mà_An năn nỉ_Thú thực với cô, anh dạo này anh viêm màng túi nặng, mà thằng Kiên đến chơi nhà chả nhẽ lại không mời nó đi ăn

_Anh không cần giải thích đàiongf đâu, em đã bảo không cho mượn là không

Trinh kiên quyết, ai bảo lão này suốt ngày bắt nạt nó làm chi

-Thôi, thế em cũng phải vì thằng Kiên chứ! Lúc ban nãy em đối xử với nó thế nào hả? Đây là cơ hội tốt nhất để xin lỗi nó đấy!_An dụ dỗ

_Em…….em………_Trinh ấp úng_Thôi được rồi em sẽ giúp anh nhưng mà bằng cách khác

-Cách nào?_mắt An sáng bừng nên

-Em sẽ nấu cho hai anh một bữa, dù gì thì bà hai cũng đi vắng, em sẽ gắng trách nhiệm nặng nề nầy

_Cái gì?Cô……………..nấu cơm á? Anh có bị nghe nhầm không đấy!

Trinh cảm thấy mình như bị xúc phạm
-Anh không cần thì thôi, nhưng nhớ rằng em sẽ không cho anh vay một xu nào đâu

-Có thật là cô biết nấu cơm không đấy? Anh đã thấy cô nấu cơm bao giờ đâu?

An nói giọng đầy ngờ vực, đoán được ý nghĩ của ông anh trai nó trả lời một cách lém lỉnh

_Nói cho anh rõ chưa có ai bị gì sau khi ăn cơm của em đâu! Anh an tâm

_Thật chứ?

-Thật_Trinh khẳng định, nó mỉm cười một cách ranh ma

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Nấu món gì bi giờ nhỉ?

Mình đâu biết nấu cái gì đâu chứ!

Mình ngu thật đấy, tự dưng lại đi nhận công việc này!

Trinh đi đi, lại lại trong bếp từ ban nãy đến giờ, cái đầu ít IQ của nó hoạt động hết công suất

À, có cách chống chế rồi! Nó reo lên sung sướng, tự nhận mình là thông minh quá xá. Nó không ngờ mình có thể nghĩ ra món ngon như vậy mà đầu bếp của tống thống Mĩ làm cả đời mà không nghĩ ra được

Món ăn này có xen cả Đông lẫn Tây, tuyệt vời quá

Nghĩ là làm nó bắt tay vào việc, Trinh mở tủ lạnh lôi hết những thứ mà nó nghĩ là nấu lên sẽ thành món ăn. Nó cũng mang dao thớt ra chặt chem. tưng bừng để hai ông anh trên gác thấy thế mà tin tưởng vào tài năng của nó

Không đơn giản như nó nghĩ nhưng chỉ khoảng một tiếng sau Trinh cũng đã làm xong …….một………..món ăn, điều này khiến nó nản hết sức không muốn nấu nữa

------------------------------------------------------
-Xem cô em gái của tôi làm được gì nào!

Kiên với An hí hửng đi đến bàn ăn

-Sao có một món thế này? Em muốn cho bọn anh chết vì đói ak?

An nói với nó, mắt vẫn không rời khỏi hai cái đĩa đựng thức ăn được đậy kín trên bàn, tay lão định mở nó ra thì trinh kịp nhìn thấy và gạt tay An

-Bữa tối không nên ăn nhiều, các anh là hotboy nên phải biết giữ body chứ!

-Ừ sao cũng được bọn anh đói lả cả rồi!_Kiên vừa nói vừa xoa cái bụng

_Đây là món ăn Đông Tây kết hợp đặc biệt lắm đó!

Nó vừa quảng cáo vừa mở hai chiếc lắp ra.

-cái quái gì vậy ?

Hai tên mắt tròn mắt dẹt hết nhìn cái đĩa rồi lại quay sang nhìn Trinh.

_Em làm món gì vậy hả?

An gầm gừ khi nhìn vào chiếc đĩa toàn rau là rau, mà đâu có chin toàn là rau sống thôi à. Nào là rau muống sống. bắp cải sống, đến cà rốt, cà chua cũng sống nốt

-Đây là món salat trứng mà! Nhiều rau cũng phải thôi_Trinh biện minh

-Sa lát trứng ak?_Kiên hỏi lộ rõ vẻ ngạc nhiên_Trinh ơi em giúp anh mở mang kiến thức ẩm thực quá! Thế món này là của châu nào hả em?

-Của Châu Quì đó!_An nói xen vô, lão cười hì hì làm Trinh đến là tức

-Hai anh đừng có vội chọc em, bên trong nó còn có trứng nữa đấy

-Trứng?_Hai ông này lộ rõ vẻ ngạc nhiên, trong mớ rau tùm lum này còn có trứng nữa sao?

Mặc dù không tin nhưng Kiên và An vẫn ra sức đào bới cho đến khii

-Ông ơi có trứng thật nè!Hình như là ốp nếp đó!_An reo lên sau khi bới đày hai dĩa rau to bự mà không hiểu con Trinh này nhèn kiểu gì mà vừa một đĩa

-Đấy! em đã bảo mà! Ngon lắm các anh ăn thử xem!

Kiên cầm chiếc dĩa xọc vào miếng trứng

-Ông ơi tôi thấy hình như chưa chin! _An phân vân khi thấy có ít dịch vàng từ trong long đỏ trào ra

-Nhưng bên trong thì chin rùi nè, ông thử coi, lạ chưa !_Kiên lấy dĩa xọc một miếng bỏ vào miệng của An

-Đấy em đã bảo mà! Em nấu chỉ có ngon trở nên thôi! Mà chưa thấy ai nấu chín từ trong ra ngoài như em nhé!Anh thấy………………..


Đến đây miệng của Trinh cứng ra không biết nói gì nữa, nó thấy ông anh vô cùng đáng ghét của mình chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo

Một lúc sau An đi ra mặt đỏ bừng như bát cháo bí để nguội, còn Kiên đang ngồi trên bàn thở phù nhẹ nhõm vì chưa kịp thủ

-Cô nấu nướng kiểu gì vậy hả? Thế mà cô dám bảo với anh là “chưa có ai bị gì sau khi ăn cơm của em đâu! Anh an tâm”

-Thôi ông bớt giận đi!_Kiên đưa tay vỗ nhẹ vào vai An mồm vẫn còn đang tủm tỉm cười

-Em bảo chưa có ai bị gì là vì chưa có ai ăn cơm của em nấu cả? Ai bảo anh hiểu lầm cơ!_nó chối quanh

-Cô! Cô!................................._An tức giận nhưng không nói thành lời

-Thôi, anh em nhà ông bớt cãi nhau đi! Để tôi nấu cơm cho không thì cả lũ chết đói bây giờ!_Kiên vừa nói vừa tiến đến cái tủ lạnh

-Ông mà cũng biết nấu cơm á?Tôi còn trẻ nên chưa muốn chết vì ngộ độc đâu!_Lần này An quyết định không ăn đồ của người khác nấu nữa< trừ bà Hai>, một lần đối với cậu là quá đủ

-Em cũng chưa muốn đi bệnh viên đâu_Trinh cũng cảm thấy lo lắng_Bệnh viện nhà em chật rùi, đi biết nằm đâu bây giờ

-Anh em nhà ông còn nói một câu nào nữa thì tôi bỏ mặc hai người chết đói đấy!_Kiên giơ con dao phay ra dọa

An và Trinh đành ngồi yên để xem Kiên công tử nấu cơm như thế nào

-Cô có ăn không?_An quay sang hỏi Trinh

-Có chết em cũng không ăn đâu

-Anh cũng thế, nó là bạn anh, anh chưa thấy nó nấu ăn bao giờ, mà những người đầu tiên nấu ăn thì thật là nguy hiểm!!

An quay sang nó, thấy nó giơ nắm đấm ra dọa như thể muốn nói “ Anh thử nói lại một lần nữa coi, em sẽ cho anh biết tay”

Một lúc sau…

-Oa thơm quá!_Mặc dù không tin tưởng vào Kiên nhưng nó không thể cưỡng lại trước mùi vị thơm phức của nòi lẩu trước mặt

-Thế thì hai anh em ông ăn nhiều vào nhé!_Kiên sung sướng

-Em ăn thật đấy à!_An hỏi nhỏ khi thấy Trinh đang say sưa gặm miếng đùi gà

-Anh ơi ăn đi không chết đau! Ngon lắm!_Con bé nói mà miệng vẫn còn nhai ngấu nghiến

-Thật không ?_An ngờ vực

-Cái ông này!Ông không tin tôi à_Kiên đấm một cái rõ mạnh vào lưng An

Mặt An bây giờ trông thật là đau khổ trông như chiếc bánh mì gặp nước, lão từ từ đưa miếng thị bò lên miệng

-Trời ơi! Ngon thật đấy, Kiên ơi, dạo này tôi phải chăm sang nhà ông mới được

An đưa tay gắp lia lịa, thú thực là cậu cũng đói lắm rồi

-Anh Kiên ơi, anh giỏi quá,chả giống lão An nhà em suốt ngày chỉ biết ăn rồi bắt nạt em thôi

Trinh đưa mắtt nhìn Kiên với ánh mắt đầy ngưỡng mộ khi cả ba đang ngồi trong phòng khách xem phim

-Em ước gì kiếp sau có thể làm em gái anh nhỉ1

-Vậy ah! Tiếc quá, kiếp sau anh có dự định đầu thai làm con sư tử, chả biết em làm con sư tử cái thì ra sao nhỉ_Kiên giả bộ chẹp chẹp lưỡi

-Chắc sẽ dễ thương lắm cho coi_An bật cười khanh khách

-Hai anh chỉ giỏi bắt nạt em thôi

Nói rồi nó phi như bay lên lầu, trong miệng vân không thôi nguyền rủa hai lão già xấu xa
-----------------------------------------------------------------
-Chết rùi! Con trễ xe buýt rồi, chiếc xe đạp của con bị hỏng nữa, phải biết làm sao đây!

Nó cuống quít chạy ngược xuôi, ba mẹ nó cũng đã quá quen với cảnh này, nên bớt lo lắng hơn

-Để mẹ bảo thằng An đèo con đi nha!_Mẹ nó nhắc

-Có chết con cũng không đi đâu_Trinh lắc đầu nguầy nguậy

-Hơ! Thế cô tưởng anh muốn đi chung với cô hả_An xì một cái rõ dài, rồi lão quay sang làm nũng mẹ_Mẹ ơi! Mẹ đừng bắt con đi chung với con nhỏ đó nha mẹ!

-Hai đứa đủ rồi đấy!_Bố nó tức giận_Có ai như hai anh em các con không vậy? An à! Con đèo em đi!

-Nhưng…………..

Cả hai đứa ngước cái mặt nhăn nhó về phía mẹ cầu cứu, nhưng vô dụng mà còn bị te tua hơn

-Không nhưng nhị gì hết! Hai đứa đi nhanh kẻo muộn học bây giờ!

Mẹ nó quát, và dù không muốn nhưng hai an hem vẫn phải lúi húi giắt nhau ra nhà xe, ở thêm phút nào nữa chắc là sẽ bị mắng té tát mất
---------------------------------------------------------------------------------
-Anh đi chậm thôi không về em mach mẹ đấy!

Trinh gào thật to vào tai anh nó, người nó bây giờ đang nổi hết ra gà khi anh nó đèo nó với một tốc độ nhanh đến kinh sợ

-Cô muốn làm thủng lỗ tai anh hả? Cô nhìn xem đi với anh mà cô nổi tiếng rồi đó!

An cho xe đi chậm lại và gửi vào một quán ngoài cổng trường. Lúc này Trinh mới để ý, có biết bao đứa con gái nhìn nó với ánh mắt ghen tị, chắc có đứa còn chửi thầm nó sau lưng ấy chứ. Trinh nghĩ vậy. Nó cũng cảm thấy mấy đứa kia cũng dại dột quá, thích ai không thích lại thích ông anh hâm hâm của mình. Đúng là thời đại này kiếm người hâm không khó. Bỗng mắt nó sang lên bởi một phát hiện lí thú

-ANh đươnnngf có ăn quả dưa bở nha!_Trinh thì thầm vào tai anh_Anh không thấy đám con trai đằng kia đâng nhìn em sao? Xem ai đánh bóng tên tuổi cho ai nào

Mặc dù không tin, nhưng An vẫn đưa mắt theo hướng mà tay Trinh chỉ. Một lũ con trai đang mê mẩn nhìn Trinh
-Xinh thế_Một thằng trong đám xuýt xoa
-Ừ xinh thật, chả biết thăng cha nào có phúc thế nhỉ?_Một tên khác lên tiếng

Và cũng để đáp lại “tấm thịnh tình” ấy Trinh quay lại cười duyên với đám con trai làm cả lũ như bị đông cứng , một phần nó cũng muốn trêu ông anh khó tính của mình một trận
………….Bốp
-Đau quá_Nó tức tối nhìn sang Kiên-hung thủ vừa đánh bốp một cái rõ đau vào đầu mình

-Phởn quá đi!_An hậm hực_Cô về lớp mau

Nói rồi An đẩy lẹ nó về lớp, làm sao cho thoát lũ con trai kia càng tốt. Trinh cũng rảo chân bước thật nhanh vì cũng sắp vào lớp rồi mà
……………………Aaaaaaaaaaaaaaaaaa

Trinh kêu lên một cách đau đớn khi nhận ra chân mình vừa vứơng vào một cái gì đó. Mà với tốc độ đi như tên bắn vào lớp thế này chắc nó phải ngã đau lắm

-Xin lỗi Trinh nha! Tớ lỡ chân_Cái giọng the thé của Hương-Một trong tứ quái của lớp Trinh vang lên không lẫn vào đâu được

Trinh nhận lên thấy cả bốn đứa đang ngoác mồm ra cười mình

-Trinh ơi bọn mình thật là xin lỗi_Trâm giả vờ nhân đạo_Nhưng mà cái váy của cậu bị rách mất rồi. Cậu chịu khó mặc lên lớp nha!

Nói rồi cả bốn đứa còn phá ra cười to hơn nữa. Xong chúng ngúng ngẩy dắt nhau đi về lớp

Mặc dù tức lắm, giận lắm, nhưng Trinh không đủ sức để chửi lại bọn nó câu nào. Cổ họng nó giờ đây nghẹn đắng. Nhìn chiếc váy bị rách nước mắt nó chỉ chưcj ào ra

-Em yếu đuối quá!_Một giọng nói nhẹ êm cất lên từ phía sau lưng nó_Đối với bọn này thì phải mạnh mẽ lên mới được

Trinh quay đầu lại. Kiên tiếng gần về phía nó. Cậu ngồi xuống xem xét chỗ bị trầy xước ở chân Trinh rồi cẩn thận lấy gạc trong balo băng bó lại

-Cảm ơn anh!_Nó nói giọng đầy xúc động

Kiên đỡ Trinh dậy

-Em có đi được không?Kiên ngó xuống cái chân tội nghiệp của nó_Mà váy em bị sao kìa?

Trinh ngó xuống thấy có một cái lỗ dưới chân váy. Trinh ngược ngùng lấy tay che lại

-Để anh giúp!

Kiên vừa nói vừa tháo ở balo hai cái huy hiệu mầu trắng sũa to đùng, trông chúng chả khác những viên đá quí. Cẩn thận và nhẹ nhàng Kiên đính từng viên vào chõ váy bị rách

-Đẹp quá! _NÓ thốt lên kinh ngạc

Chiếc váy xếp ly màu đen đơn điệu thường ngày giờ như cá tínhvaf nổi bật hơn

-Em đi nhanh lên kẻo muộn học bây giờ_Kiên giục khi thấy Trinh đang mân mê ngắm chiếc váy_À mà tối nay em có rảnh không

-Gì ạ!_Nó ngước lên, giọng khó hiểu

-Nếu em rảnh thì tối nay đến sinh nhật anh nha!_iên vừa nói vùa lấy trong chiếc balo một chiếc thiệp rất xinh

-Chắc chắn em sẽ đến_nó mỉm cười rồi khập khà khập khiễng đi về lớp

Vừa bước vào lớp nó đã thấy bọn cái Trâm cười tinh quái nhìn mình. Chắc bọn nó đang hình dung một con váy rách tả tơi đang chuẩn bị bước vào lớp

-Mày ơi, không tin nổi nhìn kìa_cái Lan hét to khi nhìn thấy hai chiếc huy hiệu sáng lấp lánh dưới chân váy của nó

-Cái gì?_Trâm hét lên nhìn theo hướng Lan chỉ_Đó chẳng phải hai chiếc huy hiệu bằng đá đính ở cặp anh Kiên sao?

-Con này ghê thật sang là anh An, giờ lại là anh Kiên_Trà tức tối

Mặc cho cái hội đồng lắm mồm kia cứ nói xấu mình, Trinh thản nhiên đi về chỗ ngồi. Khánh ngồi đó tự bao giờ, và có vẻ con bé không vui khi nghe những tin đồn về nó

-Chuyên sáng nay là sao?_Khánh dò hỏi một cách ngờ vực

-Sao trăng gì ở đây! An là anh tôi chả lẽ an hem tôi không được đèo nhau đi học sao?Còn anh kiên là bạn của anh An, bà cũng biết vậy mà

-Anh bà!_khánh lộ rõ vẻ ngạc nhiên_Không ngờ bàlaij có ông anh đẹp trai ghê

-Vâng đep_Trinh chua xót, lão anh nó thì đẹp cái quái gì. Sao ngay cả con bạn mình cũng hâm nốt vậy

-Mà bà bị thương có sao không?_Khánh lo lắng hỏi khi nhing thấy chiếc chân của nó bị băng bó chằng chit

-Bây giờ bà mới quan tâm đến bạn hả?_Trinh hỏi giọng chua xót

-Hì, chẳng qua vừa nãy tôi nghe bà với Kiên nên tức quá!_Khánh cười xòa

-Anh Kiên thì làm sao?

Nhưng Khánh không chịu trả lời, nó nói lảng sang chuyện khác. Sao khi nói đến kiên là bọ nó đều như vậy nhỉ? Thật là khó hiểu quá
--------------------------------------------------------------------------
-Tiểu thư của tôi ơi! Xong chưa vậy?

An sốt ruột khi chờ cô em thay quần áo cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa xong

-Xong rồi đây!_Trinh hấp tấp bước từ trên cầu thang xuốngs

-Em mặc cái gì vậy hả?_An hốt hoảng khi thấy em mình mặc quần jean, áo sơ mi trắng dài thắt đai đen ngang eo, tóc cột đuôi gà trông rất ư là bụi bặm_Em mặc thứ này mà ngốn cả tiếng đồng hôgf sao?

-Đâu có, em mặc bộ này chỉ có mười phút, ban nãy em chơi điện tử mải quá nên không xuống được

-Thế bao nhiêu váy công chúa của em đâu cả rồi. Lại còn cả tóc nữa. Em có thấy ai mặc như vậy mà đi dự tiệc không

-Đâu có xấu đâu, em thấy rất đẹp mà! Mà anh phải để cho em thay đổi phong cách chứ

_Trinh ngó xuống bộ đồ của nó, nó chả hiểu ông anh mắt cà la té của mình nhìn kiểu gì nữa

-Anh không nói tới chuyện xấu hay đẹp. Mà sao em không chọn lúc nào mà chionj ngay lúc này mà thay đổi phong cách hả

-Kệ em!

Nó chẳng them lí sự với ông anh quê mùa này làm gì, chỉ tổ tốn hơi, mất thì giờ
----------------------------------------------
-Chúc anh sinh nhật vui vẻ?_Trinh đưa cho Kiên món quà mà nó nghĩ rằng cậu sẽ rất thích

-Cảm ơn em!_Kiên cười thật tươi, mặt vẫn lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi thấy trinh mặc bộ đồ này_Trông em rất cá tính đó

NÓi xong Kiên chạy ù đi chỗ khác vì hình như lại có khách thì phải. trinh bơ vơ một mình ở giữa bữa tiệc to oành, toàn những người xa lạ. Nó toan chạy lại chỗ An nhưng nhận ra bọn cái Trâm đang bâu quanh lấy anh nó, cái Trà còn nhìn thấy nó vẻ trêu ngươi. Chắc nó nghĩ mình đang ghen đây mà. Úi trời ơi, mình mà ghen vì cái lão ấy ư?

Chả biết làm gì, Trinh bèn đi ra ngoài hóng mát. Căn biệt thự nhà anh Kiên to thật. Nó được xây theo kiểu Nhật nhưng vẫn mang dáng vẻ hiện đại..Nó đi dọc theo bờ hồ( Trong nhà mà cũng có hồ cơ đấy), vì mải mê tận hưởng cái mùi sen thơm phảng phất từ hồ tỏa ra nó mới hay mình đã lạc đường

Trinh không còn nghe thấy tiếng ồn ào của bữa tiệc đâu nữa, xung quanh nó yên ắng đến lạ kì. Nó chạy loanh quanh mong tìm được đường ra thì nó nhận thấy hai tiếng nói quen thuộc phát ra từ một căn nhà nằm tách biệt với ngôi biệt thự kia nhưng vẫn có thể vẫn trong khuôn viên của ngôi biệt thự ấy

-Chúc mừng sinh nhật cháu!_Tiếng nói quen thuộc của một người đàn bà phát ra, nó quen thuộc tới nỗi Trinh không nhớ là mình đã nghe ở đâu rồi

_Cảm ơn cô! Cô mau trở về đi, hôm nay cũng là sinh nhật của anh ấy mà!

-Cháu có ổn không đấy?_Giọng của người phụ nữ lo lắng

-Cháu đã có ông, cô đi về đi, bà ta mà nhìn thấy lại không ra gì bây giờ!_Giọng của một cậu bé này quen thuộc tới nỗi nó đã biết đó là ai

Vì quá tò mò, Trinh khẽ lại gần nhòm qua khe cửa. Đúng như nó dự đoán, trong \căn phòng đó có hai người mà nó đã từng gặp trước đây và một ông lão lớn tuổi

-Cháu làm gì ở đây vậy?_Một giọng ồm ồm phát ra từ đằng sau khiến nó giật mình, toàn thân lạnh toát
Trinh quay đầu lại, môi nó run run khi thấy một bà già đang nhìn chằm chằm nó

-Cháu..cháu…………._Nó lắp bắp nói không thành tiengs, mà có thành tiếng thì biết nói gì bây giờ

……………………….Keeeeeeeeeeeeeeeeet… ……….

Tiếng cửa đắng sau lưng khiến nó giật mình. Tuấn bước ra nhìn nó vô cùng ngạc nhiên :

_Cậu làm gì ở đây vây?

Nam ga
10-02-2010, 01:51 AM
Hay thế. Thanks bạn nhiều nhá.
Tuấn và Thiên trùng sinh nhật à, mà tại sao Tuấn lại phải lén lút ở sau nhà vậy, sao lại gọi Tuấn là osin vậy.
Mau post tiếp nha bạn.
Thật không ngờ cô pé Trinh này quen 2 hotboy của trường vậy nhỉ( mà ông An là đương nhiên rồi), hìhì.
Thanks.
Thân, nấm.

cassvn_lyh
17-02-2010, 08:13 AM
Nó ấp a ấp úng không biết nói làm sao. Trinh hết quay sang nhìn Tuấn rồi lại nhìn bà lão, thôi đành nói sự thật vậy.:
-Tôi…tôi, bị lạc đường!

-Lạc đường!_Cả hai cùng nói đủ để Trinh hiểu chẳng ai tin nó cả

-Cháu nói thật mà, cháu đến dự bữa tiệc của anh Kiên

Trinh quay sang thanh minh với bà cụ vì nó nghĩ người già sẽ thông cảm với nó hơn. Nhưng bà lão này lại nói với nó bằng một cái giọng lạnh lùng

-Cháu là ai bà không quan tâm miễn không phải là bạn của nó là đươc_Bà cụ quay sang Tuấn để Trinh hiểu “nó” ở đây là ai_Bà nghĩ cháu nên quay lại bữa tiệc đi, cả con nữa_Bà lão nhìn người phụ nữ ngoại quốc bước ra từ cánh cửa rồi quay lưng bước đi

-Bà nghe rõ rồi chứ! Đi đi!

Giọng Tuấn lạnh lùng vang lên từ sau lưng nó, Trinh nghe rõ thấy tiếng két của cánh cửa được đẩy vào

-Khoan đã! Mình có chuyện muốn nói với ông

Trinh lấy tay chặn cửa lại, mặc cho Tuấn có đồng ý hay không nó vẫn cứ bước vào căn phòng. Đây là một căn phòng tuy nhỏ nhưng ấm cúng và sạch sẽ. Trên tường được treo nhiều bức ảnh trong đó treo nhiều bức ảnh mà nó đoán là Tuấn hồi nhỏ

-Cháu chào ông ạ!_Trinh cúi người xuống chào khi thấy một ông già đanng ngồi trong phòng nhìn nó

-Cháu là………

-Cháu là bạn của Tuấn ạ!_Nó lễ phép,

-Bạn của Tuấn ư?Đây là lần đầu tiên ông thấy Tuấn mời bạn đến nhà chơi đấy! Cháu.. cháu ngồi xuống đây

Ông lão mừng ra mặt chả bù cho ông cháu mặt bí xị đang bước vào

-Ai cho bà vào đây?

-Ông cho!_Ông lão quay sang mắng Tuấn tỏ vẻ không bằng lòng_Hai cháu cứ ngồi nói chuyện để ông đi pha nước

Nói xong ông lão bước về phía cửa và mất hút sau đó

-Chuyện này là thế nào?_Trinh lên tiếng sau một hồi hai đứa nhìn nhau trong im lặng

-Thế này là sao??_Tuấn bướng bỉnh

-Ông là gì với anh Kiên?

-Bà quan tâm đến hắn lắm sao? Tôi với hắn chả là gì của nhau cả

-Thế sao ông lại sống trong nhà của anh ấy?_Trinh càng tò mò

-Ông tôi là quản gia nhà này nhưng không có nghĩa tôi là osin ở đây bà hiểu chưa? Nếu hiểu rồi thì ra khỏi đây đi, tôi muốn yên tĩnh_Chả hiểu sao Tuấn lại gắt lên với nó

-Tôi xin lỗi, nhưng tôi chỉ muốn làm rõ mọi chuyện thôi_Giọng Trinh lí nhí

-Bây giờ thì bà rõ mọi chuyện rồi đấy, về đi!

Tuấn đứng dậy toan kéo nó ra cửa nhưng Trinh gạt tay cậu ra

-Thế tại sao cậu lại không ưa anh Kiên

-Không phải chuyện của bà_Tuấn cáu kỉnh

-Vậy người phụ nữ đó là ai? Cả bà lão kia nữa?

Trinh biết nó đã hỏi Tuấn quá nhiều nhưng thật sự nó không thể ngăn mình laij được. Nó cũng không hiểu sao mình lại quan tâm đến Tuấn như vậy, cậu ấy đâu là gì của nó

-Người phụ nữ đó là mẹ của Kiên còn bà lão đó là bà của cậu ta_Một giọng nói khàn khàn vang lên đằng sau, giọng nói tuy rất nhỏ nhưng vẫn không lẫn vào đâu được của ông Tuấn

_Ơ! Ông…………..ông, cháu thật xin lỗi vì nhiều chuyện quá!_Nó ấp úng

-Không sao, ông mong cháu đừng để ý đến thái dộ lạnh lung của nó tối nay là được. Từ khi ba mẹ nó mất nó luôn như vậy

-Ba mẹ cậu ấy mất rồi ạ!_Nó nói như sắp hét lên, từ trước tới giờ cậu ấy chưa bao giờ nói tới bố mẹ mình. Thì ra là như vậy…Trinh đưa mắt nhìn Tuấn, cậu ấy không nói gì cả chỉ quay mặt đi chỗ khác

-Ông nói với Trinh những điều đó làm gì_Giọng Tuấn lạnh như băng_Còn bà, sao bà lại ở đây? Chẳng phải bà đi sinh nhật tên Kiên đó sao?

-Tôi……….tôi_Nó ấp úng, sinh nhật sinh nhọt gì nữa bây giờ chắc tiệc đã tàn rồi

Không để Trinh nói hết câu Tuấn đứng dậy lôi nó xềnh xệch ra khỏi cửa

-Ơ Tuấn, tôi thành thực xin lỗi.

-Tôi không cần bà thương hại, bà đi về đi

Tuấn để mặc nó ở ngoài, cậu bước vào trong phòng và đóng cửa lại. Trinh vẫn đứng ngây ra đó, câu chuyện nó được nghe, được biết về Tuấn khiến nó cảm thấy thương cậu quá. Trinh sực nhớ tới những vết lằn bị roi quất trên người cậu, đến giọng nói khinh bỉ khi cậu nhắc tới Kiên, đến thái độ của bà cụ ban nãy, và cả câu chuyện giữa Tuấn và mẹ Kiên mà nó nghe lỏm được trong bệnh viên. Chả nhẽ lại là như thế……….
----------------------------------------------------

-Hôm nay đặc biệt ghê ta! Em gái tôi dậy sớm quá trời

Cả nhà nó mắt tròn xoe khi nhìn thấy Trinh bước từ trên cầu thang xuống. Không cuống cuồng, không vội vã và cũng không vấpp ngã luôn. Điều này làm tất cả mọi người ngạc nhiên hết sức. Ngay cả ông anh An yêu quí vủa nó cũng suýt làm rớt chiếc bánh mì đang gặm dở trên tay

-Ba, mẹ con đi học đây!_Nó cúi xuống chào thật nhanh, nó quyết định bỏ bữa sang để đến trạm xe buýt đúng giờ!

-Ê! Khoan đã anh muốn hổi cô, chuyện tối qua là………………..ê ………..ê

An gọi với theo con em gái mà không được, chỉ một thoáng nó đã chạy vèo ra khỏi cửa

Vậy điêug gì làm Trinh thay đổi 180 độ vậy. dạ thưa là do Tuấn đấy ạ. Câu chuyện của Tuấn tối qua làm nó không ngủ được, nó đã quết tâm dậy sớm bằng cách đặt mười báo thức trên giường. Nào là đồng hồ, điện thoại, đài FM, ipop,…..Vậy mà đến cái thứ chin(Chính là giọng hát của lão An mà nóghi âm được lúc lão đang tắm. Thiệt là kinh khủng hết chỗ nói), đúng đến cái thứ chin nó mới dậy được. Nó đã đặt quyết tâm đến tram bus đúng giờ để gặp Tuấn, nói chuyện với Tuấn nhưng hôm nay Tuấn không đến, cậu không đi xe bus!

-Bà làm gì mà như đứa mất hồn vậy?_Khánh hét lên, nó cảm thấy bất lực khi từ sang đến giờ con bạn mình cứ ngồi im thin thít một chỗ không nói gì tay cầm ống hút mà không thấy uống

-Bà có thấy Tuấn đâu không?_Trinh sốt ruột, nó sắp không chịu nổi nữa rồi

-Tuấn ấy hả, hình như lão Minh rủ ông ấy đi đá bóng ý! Sao? Hai ông bà cãi nhau hả_Khánh tò mò

-Không có gì. À, tôi vào thư viện một chút, bà cứ ngồi đây nhé ăn đi nhé. Hẹn gặp bà sau bữa trưa nha!

Trinh vội đứng dậy, tay vơ vội chiếc túi. Nó mà không đi ngay bây giờ chắc sẽ bị Khánh moi cho bằng sạch. Dù Tuấn không bắt nó giũ lời hứa nhưng nó quyết tâm không nói cho ai chuyện tối qua

-Cẩn thận đấy!

Trinh đang đi trong thư viện, nó đến đây chỉ là cái cớ, đầu óc nó lúc này chả thèm quan tâm đến sách vở đâu. Ấy vậy mà cũng không được yên thân, đang bình yên vô sự thì có ai đó chạy tới kêu thất thanh rồi đẩy nó ra khỏi chỗ đang đứng

Bộp bộp, tiếng sách rơi từ trên giá cao xuống. Mà trên đó thì toàn những loại sách khủng long. Nào là bách khoa toàn thư, từ điển, rồi mấy bộ sử kí thi nhau rơi lộp bộp xuống đất. Sao mà nó có duyên với cái đống sách này thế không biết.

Phù, may quá. Trinh quay sang ân nhân vừa cứu giúp nó định cảm ơn. Thì:

-Anh……anh Kiên, saoanh ở đây?

Kiên lúc này cũng ngạc nhiên, chắc lúc này anh mới nhận ra là nó

-Là em sao? Mà em có ân oán gì với bọn con gái trong trường mà để tụi nó hại thế này hả?

-Em á!_Nó hết sức ngạc nhiên, nó có làm gì có lỗi đâu cơ chứ_Em chả đụng tới lũ con gái đó bao giờ cả

-Thật không?_Kiên hỏi, chắc chắn anh đang không tin nó_Em đừng có bảo đống sách vở này tự dưng rơi xuống đầu em nghe

-Em….em….

Nó ấp úng, nếu thế thì chắc là bọn cái Trâm rồi. Mà mình đâu có làm gì bọn nó cơ chứ, sao bọn nó cứ nhằm vào mình nhỉ. Đúng là xui xẻo mà

-Anh nghĩ tụi mình nên rời khỏi nơi nguy hiểm này đi!

Kiên vỗ bộp bộp vào vai nó rồi kéo nó ra ngoài.

-Sao hôm qua em bỏ về sớm thế?

Kiên cất tiếng khi hai an hem đi nang qua sân bóng. Do mải nhìn Tuấn đá bóngmaf nó quên mất là đang đi cùng Kiên

-Em, dạ,….Ơ, tối hôm qua em bị lạc đường

-Lạc đường?_Kiên hỏi, chắc anh đang chết vì ngạc nhiên đây

-Vâng, nhà anh to quá lên em bị lạc. Lúc tìm được đường về thì mọi người về hết rồi.

Kiên nghe đến đây thì cười lớn

-Thế mà anh cứ tưởng. Hôm qua anh định giới thiệu em cho bà của anh vậy mà!

Bà của anh ấy sao? Chả nhẽ là người khiến nó nghi ngờ về những vết thương trên người Tuấn. Mà hình như anh Kiên rất quí bà thì phải. Sao lại…………….

-Ơ kìa, aaaaaaaaanh Kiên coi chừng đấy!

Mặc dù đang đi cùng Kiên nhưng nó hét rất lớn. Một quả bóng đi với vận tốc cực nhanh từ trong sân lao ra ngoài đập chúng vào mặt Kiên. Mà như mắt nó không nhìn nhầm thì quả bóng đó là do Tuấn sút ra thì phải. Mặt Kiên bây giờ ướt đẫm máu, anh ấy ngã xuống đất, có lẽ là do bị choáng.

-Anh Kiên, anh có sao không?_Nó hốt hoảng lục trong balo mấy miếng bong y tế

Mọi người giờ đây đổ xô tới chỗ của nó, nó nghe thấy cả giọng của Tuấn

-Xin lỗi! Tôi không cố ý!

Rồi Tuấn bỏ đi mất hút. Làm sao cậu ấy có thể lạnh lùng như vậy được chứ. Trinh tức Tuấn lắm, nó muốn chạy ra mắng cho cậu một trận,. Nhưng khi nó nhìn thấy Kiên nằm đó đau đớn nó không thể bỏ mặc được. Cần phải sơ cứu cho anh ấy đã

-----------------------------------------------------------------------------
Hôm nay Tuấn không đi học về bằng xe buýt. Trinh cảm thấy cậu ất đang cố tình tránh mặt nó. Trinh không thể để như vậy được. Nó có nhiều chuyện muốn hỏi cậu, muốn biết về cậu mặc dù nó biết nhuw thế là không phải.

Trinh không về nhà ngay. Hôm nay nó xuống trạm xe mà thấy Tuấn thường xuống. Trinh đi vào cái ngõ mà nó đã thấy Tuấn từng đi. Mặc dù không tới đây nhiều nhưng Trinh cũng có thể nhận ra đây là lối vào vườn sau nhà Kiên

-Tại sao cháu lại làm nó như vậy?_Giọng bà Kiên vang lên the thé, Trinh không thể tin đây là giọng của một bà cụ ngoài bảy mươi được

-Cháu đã nói với bà là cháu không hề cố ý, cháu mà cố ý thì thằng đó đã vào viện lâu rồi

Chát, mặc dù đứng ở ngoài cổng nhưng nó vẫn nghe thấy tiếng bạt tai vừa giáng xuống Tuấn. Nó ngó mắt nhòm qua cái khe cổng để hở. Trinh thấy bà của kiên đanmg ngồi trên thềm. mặt bà lúc này rất dữ tợn. Dưới sân Tuấn đang ngồi quì, đầu cúi gằm xuống đất

-Ta đã nói với cháu rồi, ta không thể chấp nhận kẻ nào nói dối trong nhà này. Mặc dù nó không phải là người hầu của nhà ta. Đối với những đứa tre này phải dung gia pháp mới dạy được. Bà lão đứng dậy, cầm chiếc rôi đi về phía Tuấn

-Khoaan đã!_Mẹ Kiên hối hả chạy từ trong nhà ra lấy tay cầm đầu chiếc roi mây

-Mẹ ơi, mẹ tha cho Tuấn đi. Cháu nó còn nhỏ_Rồi bà quay sang Tuấn_Cháu xin lỗi bà đi, cháu cố nghe cô nói không hả

-Con không tranhs ra là ta sẽ đánh cả con nữa đấy!_bà Kiên gầm lên tức giận

Mẹ Kiên như bất lực, bà bịt mặt rồi chạy vào trong nhà. Trinh hiểu, bà không muốn chứng kiến cảnh tượng này

Vút…..vút…………..

Không dám nhìn nữa, chỉ nghe thấy tiếng roi quất vào người Tuấn mà người nó run run, nước mắt chỉ chực trào ra. Trinh cảm thấy mình không thể ở đây được nữa. Ở đây thêm giờ phút nào nữa nó sẽ chạy tới mà đỡ cho Tuấn mất. Nó không thể, không thể làm thế được như vậy Tuấn sẽ bị đánh lặng hơn

À đúng rồi, nó sẽ tới bệnh viện chờ Tuấn. Nghĩ là làm Trinh chạy ngay tới bệnh viên. Nó nghĩ chắc chắn Tuấn sẽ tới bệnh viện như lần trước, và như vậy nó có thể giúp cậu. Nhưng một , hai rồi ba tiếng trôi qua Trinh vẫn không thấy Tuấn tới. Chắc cậu ấy không tới đâu. Trinh đành bỏ về, đầu óc nó giờ đây vô cùng hỗn loạn. Từ trước tới giờ nó chưa thấy cảnh tựơng này bao giờ và nó cũng không thể tưởng tượng được lại có những cảnh như vậy.

Trinh thơ thẩn đi về, đầu óc nó mông lung, trông nó như người mất hồn. Trinh nghĩ mình phải kiếm chỗ nào đó để ngồi không thì đầu nó sẽ nổ tung mất. Nghĩ là làm Trinh rẽ vào trong công viên mà nó vừa đi qua, nó cố tìm cho mình một chiếc ghế trống

_Sao ông lại ngồi đây?)_Trinh ngạc nhiên khi thấy Tuấn ngồi co ro trên một chếc ghế đá

-Đi!Đi!_Tuấn ngước mắt lên, chắc cậu không muốn Trinh thấy mình trong hoàn cảnh này

-Tôi đã nhìn thấy tất cả!_Trinh thật thà

-Bà đã nhìn thấy gì?_Giọng Tuấn run run, cậu không muốn Trinh thấy cậu trong cảnh ấy

-Tôi thấy bà Kiên đánh ông, tôi xin lỗi đã nhìn trộm?_Nó ấp úng

-Nếu bà thấy hết rồi thì đi đi, tôi muốn được yên tĩnh

-Tôi, tôi không thể đi được. Tuấn ơi, ông đang bị thương đó

Trinh sốt ruột khi thấy áo Tuấn bắt đầu ướt đẫm máu. Mặc kệ cậu có đồng ý hay không Trinh ngồi xuống và giúp cậu băng bó
----------------------------------------------------------------------------
-Nè! Trinh với Khánh ơi, hôm nay hai cậu trực nhật đấy

Giọng của Ngọc lớp trưởng vang lên làm cắt đứt mạch ăn thịt bò khô dưới ngăn bàn của hai đứa

-Để tôi đi đổ nước cho_Nó xung phong công việc nhẹ nhất kẻo cái Khánh xí mất

-Này bà……….bà

Không để Khánh kịp nói hết câu Trinh đã phóng vèo xuống cuối lớp xách xô nước vừa đi vừa lè lưỡi trêu con bạn
Uỳnh………………….

-Bà đi dứng như vậy đó hả, muốn chết không?

Giọng cái Lan tru tréo, nó giật mình sau tai nạn vừa xảy ra. Do mải chạy quá Trinh đã đâm vào người khác và làm đổ nước lên người người ta mà không ai khác ở đây chính là Trâm

-Mình ……mình xin lỗi!

Nó nhận thấy Trâm đang ra sức gột chiếc áo của nó

-Kinh quá! Bộ bà chán sống rồi sao?

-Thì cậu ấy cũng xin lỗi bà rồi mà!_Khánh từ đâu chạy ra đỡ nó dậy

-Tôi sẽ đền cho bà bộ khác được chưa?_Trinh nghĩ thể nào bọn này cũng không để yên cho nó đâu

-Bộ mấy người tưởng xin lỗi rồi đền bộ đồ khác là xong sao? Không đễ như vậy đâu_Trà chua ngoa

-Mấy người muốn gì thì nói đại đi!_Nó mất hết cả kiên nhẫn

-Kể ra bà cũng thông minh đó chứ!_Trâm vừa vuốt tóc vừa đi vòng quanh người nó_Trinh à! Nếu bà chịu làm óin cho tôi một nhày thì tôi sẽ bỏ qua cho bà

-Mấy người thật là quá đáng_Khánh hét lên, coi bộ muốn cãi nhau đây. Nhưng nó cho làm như thế sẽ không phải

-Được rồi tôi sẽ làm được chưa?

kyo_xoxox
17-02-2010, 03:27 PM
mình thấy truyện của bạn viết cũng khá ổn :)

nhưng còn 1 số lỗi sai chính tả ( khi viết bạn nên chú ý hơn nhé ) :)

mong chap tiếp theo của bạn :)

giangphuongdong227
17-02-2010, 11:35 PM
Sẽ nguy hiểm cho Trinh đấy !!!:loccoc:
Linh tính mách bảo cho tớ biết rằng , hình như Kiên.........đã coá 1 tình đặc biệt với Trinh ấy nhờ , tớ chỉ đoán mò zậy thoy ko bik đúng không:flower:
Truyện của bạn thật hấp dẫn đấy , xen 1 chút j` đó bí ẩn ^^
MOng sẽ mau có chap mới !

Lonely1308
18-02-2010, 12:53 AM
HIHI! Chuyện càng đọc càng hay! Nhg nếu đc, mình muốn t/g cho Tuấn và Trinh là một cặp ik! Mình thích vậy! Mà bạn để An, gọi Trinh bằng em nhìu nhìu một tí! Chứ gọi cô mãi, chả thân thiện chút nào!
Mình thích chiện bạn rùi àh! ^^

nhoczing
18-02-2010, 03:07 AM
có tiến bộ =]] mấy chap sau nhìn đẹp hơn rồi ;)) cố phát huy nhá :X

cassvn_lyh
18-02-2010, 03:23 AM
Thanks mọi người đã comm ủng hộ!

Cass vẫn chưa nghĩ ra nên để cho TRinh thích Kiên hay Tuấn nữa!Hì! Các bạn có ý tưởng gì thì góp ý với minh nha!

Tuấn chessking
18-02-2010, 03:25 AM
dài quá đi ! đọc nhức cảmatwsw :buctoc:

Ánh dương ban mai
18-02-2010, 05:53 AM
Mình mún đc đọc típ :)

Lonely1308
19-02-2010, 10:24 PM
Thanks mọi người đã comm ủng hộ!

Cass vẫn chưa nghĩ ra nên để cho TRinh thích Kiên hay Tuấn nữa!Hì! Các bạn có ý tưởng gì thì góp ý với minh nha!

Lonely tháy đẻ Trinh và Tuấn là một đôi hợp hơn đấy. Nhưng... sao lâu có chap mới quá zạy tác gia?

cassvn_lyh
21-02-2010, 08:29 PM
Kính kong……………kính kong………………

Trinh bấm như điên vào chuông cổng nhà Trâm. Con nhỏ này thật quá đáng, bắt mình chờ cả tiếng đồng hồ dưới cái trời dưới 15 độ của hà Nội. Trinh co ro trong cái khăn len miệng vẫn nguyền rủa con nhỏ đáng ghét

-Bộ muốn phá hỏng chuông cửa nhà tôi hả?

Trâm từ trong nhà bước ra miệng mắng nó không ngớt. Quá đáng thật. Trinh ức lắm nhưng một điều nhịn bằng chin điều lành mà.

Trâm mở cổng cho nó vào rồi dẫn nó đi vào trong nhà. Nhà Trâm là một biệt thự sang trọng cạnh nhà Kiên. Đúng là con nhà giàu, kiêu quá sức. Trâm dẫn trinh tới một căn phòng rộng mà Trinh đoán là phòng con bé. Trâm bước vào phòng lôi ra một rổ quần áo ra:
-Việc đầu tiên của bà là giặt hết đống đồ này! Mà phải giặt bằng tay đấy vì quần áo của tôi toàn là hàng hiệu mà!

Nói xong Trâm bỏ đi để lại Trinh với đống quần áo cao ngất trời. Biết làm sao bây giờ nhiều quần áo như thế này giặt khi nào mới xong! Mà nước thì lạnh thấu xương, ôi cái thân tôi! Nó than trời than đất mà chả có ông bụt nào hiên lên giúp nó cả. Đành tự thân vận động vậy!

Nó chạy ù ra ngoài chợ mua gói Comfor một lần xả-kinh ngiệmchục năm trời xem quảng cáo mach nhỏ cho nó. Xong chỉ cần vò với xà phòng là xong thôi. Vốn là tiểu thư con nhà giàu chả phải làm gì cả nên nó đành vận dụng vốn kiến thức tích lũy được khi xem phim cổ trang Trung Quốc. Trinh chạy vào bếp nhà Trâm, sau một hồi lục lọi nó lôi ra một cái chày và một cái thớt rồi ra sức đập.Đập quên mệt mỏi luôn. Nó còn tự cảm thấy sung sướng vì trí thông minh của mình, nó đinh ninh rằng đây là cách giặt quần áo của các bà các mẹ nhà không có máy giặt thường làm.Sax!

Sau một tiếng hoạt động hết công suất nó cũng thanh toán xong đống quần áo. Lưng nó thì mỏi rụng rời thôi rồi. Nó phủ quần áo rồi đi xuống phòng khách

-Bà xong nhanh thật đó!_Trâm ngạc nhiên, miệng không khỏi cười thầm nhìn dầu tóc bù dù của nó_Bây giờ trông bà giống con osin hơn rồi đấy Hà tiểu thư ạ! Ha! Ha!

Trinh tức lắm, nó hậm hực:

-Bây giờ bà muốn tôi làm gì thì nói đại ra đi!

-Cũng đơn giản thôi_Trâm lượn lờ quanh nó như mấy con cá cảnh khiến mắt nó nóng bừng_Bà chỉ cần giúp tôi lau dọn nhà cửa là được!

Thế mà thôi à! Nó trợn mắt. Nhà nó những ba tầng, dọn có mà đến tết sang năm mới hết

-Còn không làm đi à!_Trâm hét vào mặt nó_Bắt đầu từ phòng khách

Trinh tức nghen cổ nhưng không làm gì được bèn đi lấy chổi lau nhà. Trâm sung sướng ngồi trên di văng vừa xem tivi vừa ngó nó làm việc coi bộ hành hạ người khác là niềm hạnh phúc lớn nhất đời nó vậy

Bíp………………bíp……………………

Tiếng cồi xe inh ỏi ngoài cổng vang lên khiến Trâm giật mình

-Bà vào trong nhà tắm ngay, khi tôi chưa cho ra thì cấm có được ra hoặc mở miệng đấy

-Tôi………tôi……mà bà làm…………..
Không để Trinh nói hết câu Trâm đã đẩy nó vào trong nhà tắm và đóng cửa lại. Vì bẩm sinh có tính tò mò Trinh mở hé cửa để xem sự tình bên ngoài. Nó thấy có một người đàn ông trung niên bước vào:

-Ông về đây làm gì?_Trâm vẫn ngồi trên đi văng miệng nhai bánh mắt vẫn dán vào ti vi

-Chả nhẽ bố không được vào nhà của mình sao?_Bố của Trâm mỉm cười, Trinh vẫn không hiểu nổi Trâm vô lễ như vậy mà bố nó cho qua được?_Em vào đây đi_Ông quay ra ngoài cửa như đang nói với ai đó

Một cô gái trẻ rất xinh đẹp ăm mặc như bước vào ôm chầm lấy bố của Trâm

-Cái quái gì thế này?_ Trâm giật mình đánh rơi gói bánh đến Trinh còn ngạc nhiên huống chi là nó

-Con chào dì đi, từ bây giờ cô ấy sẽ là mẹ kế của con!_Bố Trâm nói với nó mặt vân không dời khỏi cô gái kia

-Cái gì? Mẹ kế của tôi? Cô ta chỉ hơn tôi có vài tuổi. Tôi………….tôi…………….. không chấp nhận ai ngoài mẹ tôi cả! Ông hiểu không?_Trâm hét lớn, giọng cậu ấy nghẹn ngào như sắp khóc

-Mẹ con đã bỏ rơi bố con ta mà con vẫn còn lưu luyến bà ta hả Trâm. Nghe bố đi con cô ấy rất tốt

-Chỉ tốt với mình ông mà thôi! Ông đã bao giờ nghĩ tới cảm giác của tôi chưa?_Giọng Trâm vỡ òa

_Anh Mạnh! Con bé vô lễ quá, anh cứ để cho nó như vậy sao_NGười đàn bà kia nhìn Trâm với vẻ đầy kinh tởm

-Cô chưa có đủ tư cách để giáo dục tôi! Cô là gì của tôi? Cô cút ra khỏi đây mau_Trâm trừng mắt lên

_Mày!_Người phụ nữ hét toáng lên, cô ta giơ tay định tát Trâm nhưng bố Trâm đã ngăn lại

-Chúng ta đi thôi! Để cho con bé yên!

Rồi ông lôi cô ta khỏi cửa, trong miệng cô ta vẫn còn không ngớt chửi rủa Trâm. Chờ cho chiếc ô tô đii khuất Trinh mới bước ra ngoài. Trâm giờ đây ngồi gục xuống bàn khóc nức nở

-Trâm à……………

-Đi về đi! Công việc của bà xong rồi! Tôi muốn được yên tĩnh!

-Bà vẫn ổn chứ!_Nó cúi xuống đặt tay lên vai Trâm, nó cũng hiểu cảm giác của cậu ấy lúc này nhưng Trâm gạt tay nó ra

-Tôi không cần sự thương hại của bà!

Trinh đứng dậy. Nó không trách Trâm đã nổi nóng với mình, nó biết Trâm đang phải chịu sự mất mát lớn như thế nào. Nó biết Trâm cũng cần sự ên tính nên nó đã để yên cho cậu ấy khóc.

Một tuần trôi qua…

Một tuần rồi Trâm chưa đến lớp, không một đơn xin nghỉ học, cô giáo không liên lạc được với ra đình, bọn cái Trà cũng không biết chút tin tức gì về cậu ấy làm Trinh lo lắng hết sức. Từ ngày hôm đó trở đi Trinh không còn thấy ghét Trinh nữa mà còn đồng cảm với cậu ấy nữa. Việc Trâm nghỉ học lâu như vậy khiến Trinh mất ăn mất ngủ

-Nè! Sao trông bà như người mất hồn vậy!_Khánh véo mạnh vào người nó

-Á! Bà làm cái gì vậy hả?_Nó nhăn mắt xoa cái tay tội ngiệp, đau chết đi đươc

-Tôi đang hỏi bà đó! Từ ngày bà đi làm giúp việc cho nhà cái Trâm tôi thấy bà suốt ngày nhắc đến con nhỏ đó hoài, chẳng màng tới bạn bè gì cả_Khánh hờn dỗi

-Không phải!_Nó chối

-Không gì nữa, có chuyện gì xảy ra phải không?

Khánh đã đoán chúng tim đen của nó. Mà Trinh cũng cần phải nói chuyện này với ai đó không đầu nó phát nổ mất. Thế là nó đem hết sự tình ngày hôm đó ra kể cho Khánh nghe. Nghe xong Khánh thở dài:

-Khổ thân Trâm ấy thật! Thế mà tôi luôn ghét bỏ bà ấy hoài, bây giờ cảm thấy có tội hoài. Nhưng tôi nghĩ bà không nên lo lắng quá như vậy đâu! Trâm là một người mạnh mẽ, thích tự lập tôi nghĩ bà ấy thích tự giải quyết hơn!

Trinh tin lời Khánh, nó cũng tinTrâm là một người mạnh mẽ và những chuyện như vậy cậu ấy không phải chỉ là gặp lần đầu và cậu ấy có thể tự vượt qua được

-Nè! Thôi bớt đau buồn đi. Tôi chưa vào nhà bà bao giờ nên mai nghỉ tôi vào nhà bà chơi nha_Khánh gạ gẫm

-Ừ! Tốt quá! Bà nhớ rủ Tuấn và Minh nha!_Nó hớn hở vừa rồi mặt còn ỉu xìu vậy mà !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kính kong…………………….

-Ai vậy?_An nhăn mặt mới sang sớm đẫ có người ấn chuông rồi

-Chào anh bọn em là bạn của Trinh ạ!_Khánh và Minh lễ phép

-Ờ, cô cậu vào đi!_Anh nó lấy tay che cái ngáp dài

-Ủa! Khánh và Minh hả?_Trinh hớn hở chạy ra_Tuấn không tới à?_Nó hơi buồn

-Không! Ông ấy bảo có việc bận!_Minh đáp

-Thôi để khi khác vậy, hai người vào trong nhà đi!_Nó xởi lởi

-Anh bà đẹp trai dễ sợ hén, bà có phúc thật đấy!_Khánh huých nhẹ cùi chỏ vào nó mắt vẫn không dời lão An. Nó như ngửi thấy mùi khói ghen tuông bốc lên từ đầu Minh, nó nhắc khẽ Khánh:

Bà mà phát ngôn nữa thì xảy ra áng mạng đấy!

Như hiểu ý nó Khánh nín khe, lật đật theo nó vào phòng bếp.
-Oa bà làm mấy thứ này à? Trông ngon quá!_Khánh reo lên

-May cho bà là chúng tôi đang đói bụng đấy!_Minh còn hồ hởi hơn

Từ trong phòng khách lão an đi vào, tay đút túi quần trong lòng không mảy may rung động trước bao nhiêu món ngon bày la liệt trên bàn

-Cô làm hả?_An hỏi nó

-Bộ anh không thấy em lúi húi dưới bếp từ nãy giờ sao?_Nó khó chịu khi ông anh yêu quí không tin vào tài nghệ của nó

-Vậy anh khuyên cô cậu đừng có ăn đồ của nó, có người suýt chết đấy!_An nói với Khánh và Minh

-Ai vậy anh?+Minh hỏi giọng đầy nghi ngờ

-Anh nè!_An chua xót

Bên kia bàn ăn vang lên tiếng cười khùng khục của Trinh, nó nghĩ chắc lão đang nhớ tới bữa tối tử thần ngày hôm đó đây mà

-Mọi người an tâm, rút kinh nghiệm lần trước, lần này tôi đã mua sẵn đồ ăn từ nhà hang rồi!_Trinh thanh minh. Bao nhiêu công sức của nó mà bị lão An làm cho ế thì không ổn rồi
--------------------------------------------

Sau một hồi xì xụp no nê, nó tuyên bố:
-Tiệc đã tàn, mọi người đã no nê, bây giờ nhà tui thiếu người rửa bát, ai chịu trách nhiệm truyện này đây!

-Ờ tôi có ý kiến là đồ nhà ai nhà ấy rửa, đúng không bà?_Minh nói với Khánh, nó thấy con bé gật đầu cái rụp

-Hai người này thật là quá đáng lắm nha!_Trinh phóng tia lửa điện về chỗ hai đứa bạn

-Anh thấy lũ bạn em giống đội quân hủy diệt ghê! Đi tới đâu tàn tích tới đó à!_An nói với Trinh

-Hay bây giờ tôi lấy biểu quyết!_Một sang kiến cực hay lóe lên trong đầu nó_Ai đồng ý anh An rửa bát giơ tay

Đương nhiên là hai đứa bạn thân sẽ giơ tay ủng hộ nó rồi, lão An bây giờ thì mặt mày nhăn nhó trông đến khổ

-Mấy đứa cậy đông bắt nạt ít nha!

Nhưng chẳng đứa nào chịu nghe lão, cả bon chạy ù lên phòng của Trinh nhừng lại cho lão phần dọn dẹp bãi chiến trường

-Bà kêu bọn tôi lên đây làm gì vậy?_Khánh hỏi khi thấy Trinh bắt nó và Minh ngồi xuống giường

-Tôi có một thắc mắc muốn được làm rõ!_Nó nói ra vẻ nghiêm trọng mà đúng là có chuyện nghiêm trọng thật

Như đánh hới có dấu hiệu hắc ám từ phía Trinh hai đứa kia bắt đầu lảng tránh

-Trinh này, tôi thương anh An ở dưới kia rửa bát một mình hay để tôi rửa phụ anh ấy nha!_Khánh vừa nói vừa lẻn ra cửa

-Tôi và bà ở trong phòng thì cũng bất tiện lắm, nam nữ thụ thụ bất thân mà, tôi xuống trước nha!_MInh định đi theo Khánh

-Ông bà trở về chỗ cũ cho tôi, không đi đâu hết cả!_Nó hét lên, hai tên kia giật mình ngoan ngoãn quay trở về chỗ cũ

-Thắc mắc của bà là gì vậy?_Khánh hỏi

-Tôi muốn biết chuyện của Tuấn!_Nó nghiêm túc nhưng mà hai đứa kia cũng không nghiêm túc cho

-Chuyện gì kia chứ? Mà biết nhiều chuyện về người khác là có hại cho sức khỏe lắm đấy!_Minh hăm dọa nó

-Mấy ông bà đừng có nói dối tôi nữa! Tôi biết ông Tuấn làm quản gia cho nhà anh Kiên, Tuấn cũng thường xuyên bị bà Kiên….. đánh đập!_Nó nói giọng có phần căng thẳng. Nó phải lấy hết can đảm mới nói được hai từ cuối

-Thì bọn tôi có biết hơn bà cái gì đâu!_Khánh hơi hoảng hốt khi nghe những lời Trinh vừa nói

-Chắc chắn ông bà phải biết tại sao nên mới ghét anh Kiên như vậy?_Nó khẳng định

-Bọn tôi nói ghét hắn hồi nào?_Minh vẫn ngoan cố

-Thái độ của ông bà đã nói lên điều đó_Trinh cương quyết hơn

-Mình nói thật với Trinh đi, tớ mệt mỏi khi bạn bè mà phải dấu diếm nhau lắm!_Khánh lay tay Minh

-Nhưng………..!_Minh lưỡng lự

-Khánh nói đúng đấy!_Nó hí hửng khi tìm được đồng minh

-Bọn tôi ghét Kiên là vì…vì……Kiên chính kà nguyên nhân dẫn đến cái chết của bố Tuấn!

Căn phòng im ắng đến lạ thường. Điều mà chính nó không ngờ được đã thốt ra từ miệng của Minh. Nó không tin Kiên là con người như thế !
------------------------------------------
-Sao hôm nay con bình tĩnh ghê!_Bố nó hỏi gingj đầy ngạc nhiên_Sắp trễ bus rồi!

-Bố an tâm, hôm nay con đã chỉ nó một con đường tắt đến trạm bus cực nhanh!_An vừa nói vừa nháy mắt với Trinh. Nó cười hì vì ông anh tốt bụng lạ thường

-Thôi con đi học đây!_NÓ chạy ù ra cửa,ngồi thêm tí nữa thì muộn thật

Con đường tắt đó đâu phải bí hiểm gì cho lắm. Nó chỉ cần băng qua tòa nhà bỏ hoang sau nhà là đến liền. Cực nhanh luôn ý. Đang đi nó bỗng nghe thấy tiếng nói rất ồn ào của một đám con gái bên trong tòa nhà phát ra. Bẩm sinh cho nó tính tò mò lên nó thử ngó trộm qua khung cửa sổ.

Sau 3 giây đứng chết lặng vì bang hoàng, Trinh mới chấn tĩnh lại được cái đầu của nó. Nó thấy Trâm trong đó, đang bị một lũ chừng năm đứa con gái vây quanh đánh đập. Xung quanh người cô ấy đầy máu. Trinh toan bỏ đi, dây vào là chết liền mà nó và Trâm vốn không ưa nhau. Nhưng Trinh lại lượng lự. Nó không thể bỏ đi như vậy được như thế chả khác nào giết cậu ấy à và Trinh cũng hiểu được hoàn cảnh nhà Trâm, nó đã bỏ qua cho Trâm rồi mà. Hay là bây giờ mình chạy ra gọi người đến cứu? Nó toan định chạy đi thì nghe thấy tiếng nói mượt như ru của một đứa con gái bên trong phát ra:

-Rạch mặt nó cho tao! Xem cô em này còn vênh mặt được nữa không? Đã thế lại suốt ngày bám lấy anh Kiên nữa!

Trinh thấy có mấy đữa lại gần cầm mảnh thủy tinh từ cái chai mà bọn nó vừa đập vỡ. Không thể chạy đi lúc này được, chạy đi thì cái mặt của Trâm sẽ tan nát mất. Mà con gái thì quí nhất là khuôn mặt rồi.

-Mấy người dừng tay lại!_Nó chạy vào hét lớn. Nó không hiểu tại sao lại làm cái việc ngu ngốc này. Chạy vào bây giờ không những không cứu được Trâm mà cả hai đứa cùng chết

-Lại một con nai ngoan ngoãn tự dẫn xác đến nè!_Một đứa nói làm cho cả lũ cười lớn

-Không việc gì đến mày! Ra đi cho các chị còn làm việc!_Một đứa đuổi nó

Trinh toan chạy đi, nó đang run sợ. Một đứa con gái giơgậy lên định phang vàongười Trâm. Trinh thấy không ổn, Trâm không thể chịu thêm một gậy nữa, không thì cậu ấy chết mất! Kinh nghiêm của một bác sĩ mach bảo cho nó! Trinh chạy lại mặc cho cái chân không muốn bước của mình. Nó ôm lấy Trinh và đỡ cho cô một gậy.

Rắc…rắc…

Tiếng xương gãy vang lên thật ghê sợ, toàn thân Trinh đau buốt

Tao tha cho mà mày còn không đi hả? Muốn chết hả? vậy chị chiều!_Một đứa hét lên rồi cười lớn.

-Bà làm cái quái gì vậy? _Trâm hét lớn

-Tôi không biết tôi đang làm cái gì nữa! Tôi thật ngu ngốc đúng không? Nhưng tôi không thể để bà như thế này được!

Trâm đẩy nó ra nhưng Trinh vẫn cứ ôm ghì thật chặt lấy người cô. Bây giờ trông Trinh thê thảm chả khác gì Trâm nữa, nó kiệt sức!

-Thôi mấy đứa cứ chơi đi nha! Chị phải đi học rồi_Một đứa trông giống trùm sò của nhóm tiến lại gần cái balo xách nó lên vai rồi đi ra cửa

-Bon này trông cũng xinh xắn chứ! Rạch mặt bọn nó đi mày!_Một đứa lên tiếng khi con kia đi khuất

Trinh thấy rung rợn khi bọn này đứa nào cũng có vết sẹo dài trên mặt.

-Xử lí con này này!_Một đứa chỉ vào Trinh_Da nó đẹp quá, chắc là con nhà giàu. Mày khiến tao ghanh tị đó!_Nó lấy tay vuốt ve mặt Trinh

-Ok!_Một đứa cười khanh khách, cầm mảnh thủy tinh lại gần nó

-Dừng hại cậu ấy_Giọng Trâm thất thanh

-Đừng nóng vội, sau sẽ đến mày_Một đứa trong nhóm quẳng cho Trâm cái nhìn khinh bỉ

Trinh muốn thét lên lắm, nhưng nó đang kiệt sức, không làm gì được. Nó nhận thấy mình buồn ngủ quá, mùi máu làm cho nó choáng váng. Nó nghĩ mình sắp ngất. mắt nó nhắm nghiền lại. Nó cảm thấy có gì đó thật sắc cứa qua da thịt làm cho nó đau buốt rồi nó đi vao cơn hôn mê không biết gì nữa!

Chap mới đó! Mọi người đọc rồi comm cho minh nha

cassvn_lyh
22-02-2010, 06:07 AM
-------------------------
May quá, post nhầm! may chưa có ai đọc !không thì chết! Hi Hi

kyo_xoxox
22-02-2010, 09:34 AM
sao lại post nhầm hả tg???

Lonely1308
22-02-2010, 09:24 PM
Post nhầm là sảo vậy cháp tiếp theo đâu?

Bồ Công Anh
23-02-2010, 05:05 AM
Khá lâu rồi tôi mới ghé vào fic này lần nữa, một vài nhận xét nhé:

- Rất cảm ơn bạn vì đã sửa lại cách trình bày, tuy vẫn còn hơi rối vài chỗ nhưng thế là khá rồi ^^

- Nội dung truyện khá hấp dẫn nhưng vẫn chưa cuốn hút tôi cho lắm. Thực ra, tôi vốn ko thiện cảm với kiểu truyện teen thế này nhưng xét trong tất cả những truyện cùng thể loại mà tôi đã đọc thì truyện của bạn, tôi xếp vào loại KHÁ HAY.

Cố gắng phát huy nhé! Chúc may mắn!:so_funny:

Thân,

Bca!

Lonely1308
23-02-2010, 07:21 AM
Ủa... vậy đây là chap tiếp theo ưh? Vậy ma... :D :D :D Hihi, zạy là zui 0y.

0o_cock_o0
23-02-2010, 09:20 AM
Uhm... nhận xét của cock cho fic này:
- Ưu điểm:
+ Đọc truyện rồi có cảm giác trẻ khoẻ, mát mẻ, vui vẻ sao sao ý (chắc do không khí têen :D)
+ Đối thoại khá tự nhiên :)

- Khuyết điểm: Ngay trong ưu điểm của bạn đã tồn tại khuyết điểm rồi :">
Teen quá nên truyện của bạn thiếu hẳn chiều sâu! Nhìn từ trên xuống dưới toàn đối thoại, ko có 1 câu văn nào đi vào khai thác nội tâm nhân vât. Thỉnh thoảng bạn có những câu tả, nhưng gượng gạo và khiên cưỡng quá, làm cho cock có cảm giác bạn ko muốn nhưng buộc phải chêm những câu đó vào ý :(
Bạn quá chú trọng đến đối thoại mà quên mất việc phát triển tình huống truyện sao cho hợp tình hợp lẽ, nhiều đoạn rất vô lý đến đô... vô duyên :(
Còn 1 điều nữa, hình như có bao nhiêu tinh hoa, bao nhiêu ý tưởng độc, bạn dồn hết vào phần đầu nên càng về sau càng đi theo lối mòn bạn à :(

Mong bạn cố gắng rèn kĩ năng, cố gắng viết tiếp truyện nha :D

giangphuongdong227
07-03-2010, 08:27 AM
Theo tớ nghĩ , nếu theo đúng phần miêu tả nội tâm ở phần đầu câu truyện , thì người Trinh thjk phải là Tuấn mới đúng !!!Nếu Trinh thjk Kiên thì tớ nghĩ câu chuyện sẽ mất đi phần cuốn hút ! Lý do :
+ Nếu Trinh thjk Kiên thì nhân vật Tuấn dường như trở thành hơi thừa trong câu chuyện này.
+ Tớ nghĩ Kiên không hợp với Trinh ( ý kiến riêng )
+Theo tớ nghĩ là Kiên sẽ có tình cảm với Trinh , nhưng trái tim Trinh lại bị Tuấn đánh cắp mất rồi ( lại là ý kiến riêng )

lanxang
07-03-2010, 06:41 PM
mình cũng nghĩ như giangphuongdong vệy! nhưng tác jả viết trinh gặp bọn du côn và hình như bị học rạch mặt, ối, như vậy thì trinh xinh đẹp của chúg ta tiu mất òi, hok mún vệy d8âu tác jả ui

baby_love_0810
13-03-2010, 05:25 AM
Mình nghĩ là bạn nên để Trinh & Tuấn thix nhau thì hay hơn đó! Nhớ nhanh lên nhé bạn!:icry:

Lonely1308
21-05-2010, 03:32 AM
Tác giả ơi, sao mà từ tháng ba tới giờ, tác giả không thèm post bài mới là sảo Lonely chờ dài cổ luôn. Trinh có bị làm sao không? Sao lâu quá vậy bản :( Mình không chịu đâu. Nhanh nhanh dey.