*Camellia*
27-01-2010, 06:06 AM
Em gái tôi nhỏ hơn tôi 6 tuổi nhưng nhìn nhỏ chính chắn và tự lập hơn những đứa trẻ 15 tuổi khác. Là em gái nhưng nhỏ khá giống tomboy (quậy như con trai). Tôi có một chút tự hào về điều đó. Đi với nhỏ như là có người bảo vệ đi cùng vậy. Dù rằng tôi có học võ do thầy dạy trong 9 thàng, còn em thì học võ sơ sơ với cha của một em bé mà Mẹ tôi giữ trong 2 tuần.
Có lần nhỏ chơi bóng đá ở trường sau giờ học với đám con trai. Ở Mỹ họ ít khi phân biệt nam nữ nên một mình nhỏ con gái chơi chung với đám con trai là chuyện bình thường. Nhỏ cũng có năng khiếu âm nhạc nữa chứ không như tôi chỉ có khéo tay. Nhỏ chơi thứ đàn cò - môn mà có lẽ những người bạn cùng trang lứa ở VN không thích chơi vì nó thường có trong nhạc đám ma. Thế mà nhỏ vẫn chơi và còn đàn bài Cha Cha Cha - nhạc nhảy đấy.
Nhỏ chơi với nhiều người bạn không như tôi nhát quá, ít bạn. Nói về nhỏ nhiêu đó là điều mà tôi ngưỡng mộ nhỏ. Chỉ có những điều mà nhỏ làm tôi phải suy nghĩ và tức mình và khóc (không phải vì tôi buồn mà vì tôi tức). Nhỏ luôn mở lòng với các bạn nhưng khi với tôi... nhỏ là máu lạnh.
Nhà tôi ở Mỹ có tất cả 9 người. Các bác, anh chị họ thì đi làm. Còn tôi thì nấu ăn, dọn bếp, dọn nhà. Còn nhỏ thì trách nhiệm là rửa chén. Thường thì làm vào buổi tối. Nhỏ ghét rửa chén còn tôi thì không cảm thấy ghét vì tôi chưa đi làm thì việc nấu ăn là điều phải làm trong nhà.
Khi tôi làm việc gì mà nhỏ không thích thì nhỏ giận. Nhỏ không cần nói gì cả, chỉ làm mặt lạnh lùng với tôi. Có những việc chỉ là bông đùa để vui mà nhỏ vẫn giận. Khi mà nhỏ giận thì 10 lần chỉ có 1 lần nhỏ làm lành với tôi. Thường tôi cố làm lành thì có lẽ tôi không nên làm thì hơn vì nhỏ không biểu cảm gì cả mà chỉ có thể giận thêm mà thôi. Tôi sợ phải đối mặt với nhỏ.
Chỉ là chuyện bếp núc mà nhỏ thì ghét rửa chén. Trong tuần, nhỏ có thể hỏi nhờ anh họ rửa phụ khoảng 2 lần. Nhỏ thuyết phục được tôi đổi việc cho nhỏ vào ngày thứ 4. Thế mà cũng có mấy lần nhỏ nhờ tôi rửa phụ ngày thứ 7 hoặc chủ nhật vì nhỏ than không muốn rửa chén. Mỗi lần nhỏ nhờ, tôi mà nhận lời thì nhỏ vui như hội. Nhỏ làm những việc dọn bếp sơ sơ rồi chạy biến. Còn khi tôi không nhận lời thì nhỏ vừa dọn đồ trong máy rửa chén lên tủ vừa giậm chân ở mỗi bước đi. Nhà tôi không cho dùng máy rửa chén vì hao nước và hao điện. Nó chỉ để xài vào việc úp chén để chén ráo nước rồi cất vào tủ. Lâu lâu cuối tuần nhỏ cũng vòi vĩnh hỏi tôi để xái máy rửa chén vì nước đọng ở dưới thì dơ và vi khuẩn nhiều.
Những câu bông đùa tôi nói cho vui thì nhỏ giận. Còn nhỏ đùa với tôi mà tôi chưa hiểu thì nhỏ cũng giận. Tôi thật sự mệt vì những trận giận vô cớ của nhỏ...
Có lần nhỏ chơi bóng đá ở trường sau giờ học với đám con trai. Ở Mỹ họ ít khi phân biệt nam nữ nên một mình nhỏ con gái chơi chung với đám con trai là chuyện bình thường. Nhỏ cũng có năng khiếu âm nhạc nữa chứ không như tôi chỉ có khéo tay. Nhỏ chơi thứ đàn cò - môn mà có lẽ những người bạn cùng trang lứa ở VN không thích chơi vì nó thường có trong nhạc đám ma. Thế mà nhỏ vẫn chơi và còn đàn bài Cha Cha Cha - nhạc nhảy đấy.
Nhỏ chơi với nhiều người bạn không như tôi nhát quá, ít bạn. Nói về nhỏ nhiêu đó là điều mà tôi ngưỡng mộ nhỏ. Chỉ có những điều mà nhỏ làm tôi phải suy nghĩ và tức mình và khóc (không phải vì tôi buồn mà vì tôi tức). Nhỏ luôn mở lòng với các bạn nhưng khi với tôi... nhỏ là máu lạnh.
Nhà tôi ở Mỹ có tất cả 9 người. Các bác, anh chị họ thì đi làm. Còn tôi thì nấu ăn, dọn bếp, dọn nhà. Còn nhỏ thì trách nhiệm là rửa chén. Thường thì làm vào buổi tối. Nhỏ ghét rửa chén còn tôi thì không cảm thấy ghét vì tôi chưa đi làm thì việc nấu ăn là điều phải làm trong nhà.
Khi tôi làm việc gì mà nhỏ không thích thì nhỏ giận. Nhỏ không cần nói gì cả, chỉ làm mặt lạnh lùng với tôi. Có những việc chỉ là bông đùa để vui mà nhỏ vẫn giận. Khi mà nhỏ giận thì 10 lần chỉ có 1 lần nhỏ làm lành với tôi. Thường tôi cố làm lành thì có lẽ tôi không nên làm thì hơn vì nhỏ không biểu cảm gì cả mà chỉ có thể giận thêm mà thôi. Tôi sợ phải đối mặt với nhỏ.
Chỉ là chuyện bếp núc mà nhỏ thì ghét rửa chén. Trong tuần, nhỏ có thể hỏi nhờ anh họ rửa phụ khoảng 2 lần. Nhỏ thuyết phục được tôi đổi việc cho nhỏ vào ngày thứ 4. Thế mà cũng có mấy lần nhỏ nhờ tôi rửa phụ ngày thứ 7 hoặc chủ nhật vì nhỏ than không muốn rửa chén. Mỗi lần nhỏ nhờ, tôi mà nhận lời thì nhỏ vui như hội. Nhỏ làm những việc dọn bếp sơ sơ rồi chạy biến. Còn khi tôi không nhận lời thì nhỏ vừa dọn đồ trong máy rửa chén lên tủ vừa giậm chân ở mỗi bước đi. Nhà tôi không cho dùng máy rửa chén vì hao nước và hao điện. Nó chỉ để xài vào việc úp chén để chén ráo nước rồi cất vào tủ. Lâu lâu cuối tuần nhỏ cũng vòi vĩnh hỏi tôi để xái máy rửa chén vì nước đọng ở dưới thì dơ và vi khuẩn nhiều.
Những câu bông đùa tôi nói cho vui thì nhỏ giận. Còn nhỏ đùa với tôi mà tôi chưa hiểu thì nhỏ cũng giận. Tôi thật sự mệt vì những trận giận vô cớ của nhỏ...