PDA

Xem đầy đủ chức năng : Alone Without You



- V -
24-01-2010, 11:38 PM
http://i474.photobucket.com/albums/rr108/pinwheel204/ngdanba20.jpg



Người ta bảo, tình yêu không phân biệt giới tính và tuổi tác, lúc đầu em nghĩ nó đúng, nhưng khi yêu rồi thì em nghĩ nó sai, thật sự là sai. Người ta dù yêu nhau đến mấy, thì thế giới này cũng chỉ vào phút ngắn ngủi thôi là của riêng hai người, còn nhiều hơn nữa, thì hai cá thể vẫn là loài sinh vật nhỏ nhoi, yếu ớt, chìm nổi trong cái mênh mông gọi là biển người. Nên làm gì có chuyện yêu mà chỉ nghĩ về nhau được.

Yêu một người đã khó, yêu một người nhỏ tuổi hơn mình còn khó khăn hơn gấp vạn lần. Đứa con gái cứng đầu và chất đầy tự ái là em bỗng nhiên trở thành kẻ cực kỳ đáng thương khi yêu anh. Khi yêu, người ta cần phải biết khi nào nên vứt đi cái Tôi của mình để hòa hợp cùng kẻ còn lại. Em vứt cái Tôi to uỳnh của mình ngoài mối tình của anh và em. Khi yêu người ta phải cố gắng để trưởng thành hơn trong suy nghĩ và hành động còn với em, khi yêu là nên để mình dại khờ và ngây thơ hơn một chút.

Em có thể chịu được ánh mắt của người ta nhìn mình và những tiếng xì xầm khi hai đứa đi vào quán ăn, nhưng em không thể chịu đựng được khi anh cúi đầu lặng yên suốt 30 phút ăn. Anh có thấy, thức ăn có mùi hoang hoải của xác chết thối rữa lâu ngày, và nhai nhằng như rơm không? Em sẽ cảm ơn anh rất nhiều nếu nhẹ nhẹ siết chặt lấy tay em, vì điều đó còn hơn vạn lời nói an ủi. Em đã phải rất cố gắng để tự tin ngẩng cao đầu, để cười với anh, để ăn nốt phần thức ăn của mình, trệu trạo kêu tính tiền và đi ra khỏi đó. Ấy là với những gã trai khác, có địa vị, có sự trưởng thành, có thể yêu em hơn anh... với những gã ấy, em sẵn sàng vứt tiền bỏ lại và về rồi, tiếc thay, ko phải là những gã ấy, mà là anh.

Nhưng không phải lỗi hoàn toàn do anh, do em 1/2, Em thấy mình nhếch nhác đến tội nghiệp. Có bao giờ em phải quá chú ý đến cách ăn mặc, cách trang điểm, và cả những lời nói của mình chưa? Ấy vậy mà khi yêu anh, thì mọi nguyên tắc bị phá vỡ hết, khốn nạn là đúng như thế. Em ngồi hàng giờ trước những hộp phấn, son, marcara vứt vương vãi trên bàn, nhìn cái mặt mình bôi - xóa, bôi -xóa không biết bao lần. Bình thường, em kết thúc nó trong vòng 10', chờ anh, em vứt cả đống thời gian của mình vào cái việc đó, mà không làm sao hài lòng. Em thấy mình đi tới đi lui trước tủ quần áo vĩ đại của mình, bởi không biết phải mặc cái gì để hợp với anh. Thế đấy, tình yêu của em ạ, khi em choàng đại một cái áo lên người, xuất hiện trước anh, thì em mới biết mình hoàn toàn sai lầm.

Em mệt mỏi, anh - dù sao cũng chỉ là những gã trai, hồ hởi với cái đẹp (bề ngoài), tuổi trẻ (rồi cũng sẽ già như em). Chấm ba chấm. Và hết.

Em giải thoát đấy, anh biết không? Không phải hết yêu, em yêu anh hơn tất thảy, nhưng em thích anh là chính anh, em là chính em hơn.

Có điều, em đang muốn ném bung bét cái điện thoại của mình vào tường, vì tại sao nó không nhận được tin nhắn của anh nữa. Tự nhiên thấy mình thẫn thờ, tự nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của mình, tự mân mê đầu móng tay của mình để nhớ cái móng tay ai còn chưa cắt kĩ, để nhớ, nhớ,...

Em điên loạn, cuồng trí, hoang hoải khóc lóc trong nỗi đau của mình. Tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ hơn, tự nhủ là trước kia không có anh em vẫn hoàn toàn bình thường, thoải mái thì giờ có gì là không thể chứ. Em tự huyễn mình, phải cười lên, phải mạnh mẽ lên... nhưng em thấy mình nực cười, em thấy mình giả tạo, em thấy mình không thành thật với bản thân của mình.

Sáng ngủ dậy, thấy người mình, cả căn phòng sặc mùi thuốc lá, cái gạt tàn với điếu thuốc cháy dở dụi tắt bên trong. Miệng em đắng ngắt, toàn thân rã rời, và thực tâm, em muốn làm mọi cách để hủy hoại mình. Người em cần nhất thì em đã đẩy đi, thì lấy ai thay thế, ai nắm chặt tay em, ai đưa bờ vai ra cho thoải mái dựa đầu, ai.. ai?

Em bảo, em trả anh về với thế giới của anh, nhưng em lại quên mất mà trao cho anh cả thế giới của em. Without you, im so lonely. No You, not Me.

Em tắt, rồi mở điện thoại - vẫn không có dòng tin nhắn nào hiện ra. Mỗi tiếng chuông báo có cuộc gọi hay tin nhắn cũng làm em thoảng thốt, rồi lại suy sụp. Không Anh, em sống bằng nước mắt, cafe và những lần ngóng nhìn điện thoại. Em tin, mình sắp kiệt quệ rồi.

Em nghe đi nghe lại "You're still the one". Có những bài hát em chỉ yêu thích đựơc một vài trích đoạn, với You're still the one, em như bị phủ nhận hoàn toàn.

Thật ra, không anh, em sẽ vẫn là em như trứơc, nhưng em lại chẳng là gì cả.

Haiz, em yêu anh, biết không?



http://rojer.pp.ru/misc/music/Nightwatchman_-_Alone_Without_You.mp3
Aah aah unforgivable but true
Aah aah I'm alone without you
Aah aah I'm alone without you

nh0k_s0k_t0k_d0
25-01-2010, 03:32 AM
Mình cũng thích bài "you're still the one" .... nửa buông tay, nửa giữ chặt ... là một chọn lựa đầy đau khổ của một trái tim đang yêu... bởi vì, "không có anh, em vẫn là em, nhưng em sẽ chẳng là gì cả."