Hien bai xi co
22-01-2010, 08:27 PM
………, ngày … tháng … năm 2010
Gửi A…!
A… ơi tôi muốn nói với A… chuyện này đã lâu nhưng vì là con gái nên tôi rất sợ cái câu “ Cọc tìm trâu”. Và rồi đến khi tôi lấy hết những can đảm, bỏ qua tôn nghiêm, sĩ diện của một người con gái để nói cho A… biết rằng “Tôi có tình cảm với A…” thì những điều kiện khách quan rồi chủ quan, rồi :khocnhe:những sự thật đau lòng xảy đến khiến tôi không thể thốt lên được nữa.
Tôi muốn biết A… đã từng có lần nào yêu tôi chưa dù cho đó chỉ là trong tâm tưởng? Nếu không yêu thì sao A… lại bao lần nói quí tôi, yêu tôi, những lời nhắn nhủ qua mail, tin nhắn làm tôi phải đau đầu suy nghĩ và rồi tôi thật sự đã bị nhiễm những câu nói ấy và đã yêu A… Nhưng cũng từ đó A… lại xem như không có gì, A… dắt tôi vào một con đường mới mẽ, đầy lạ lẫm, những tưởng sẽ có A… cùng đi với tôi nhưng A… đã bỏ tôi lại trên con đường ấy mà quay ra một mình. Tôi trơ trọi, lúng túng không biết lối ra. Tôi đã quá nhạy cảm ư? Hay A… chỉ xem tôi như một trò đùa giống như A… đã phiêu lưu, tìm cảm giác lạ trong mối tình vừa qua?
Hôm nay A… nói yêu tôi, hôm sau A… lại tâm sự với tôi ngày nào cũng nói chuyện với “người yêu”. Sao A… lại chọn tôi là người để chia sẻ nỗi buồn mà không phải là một cô gái khác? Tôi chẳng biết mình nên vui hay buồn khi được A… tin tưởng mà gửi gắm tâm sự. Và A… có biết tôi đau lòng đến thế nào khi yêu A… cũng nói tôi biết, rồi chia tay buồn bã cũng tâm sự với tôi không? Mọi đau đớn, phũ phàng A… đều giành cho tôi.
Và còn sự thật nào đau lòng hơn không khi A… lại chính là người cho tôi biết người yêu trước kia của A… là ai. Đó chẳng phải là một cô gái nào để mà tôi có thể ghen tức rồi lại vò võ thầm chúc cho hai người hạnh phúc và sau đó tôi sẽ lùi vào trong với tư cách là một người bạn thân chia sẻ vui buồn cùng A… Chính A… đã thừa nhận với tôi người yêu trước đây của mình là một … người đàn ông. A… nói mình chỉ tìm cảm giác lạ, muốn thử một lần cho biết chữ GAY chứ thật ra A… vẫn có cảm giác với con gái. Nhưng thật ra A… có biết nó cũng như ma túy, không thể thử dù chỉ một lần không? Nó đã đem đến cho A… bao phiền phức, sợ mọi người biết sẽ bị chê trách, cười nhạo. Tôi đau nhói, người chùng xuống. Hôm ấy là một ngày sốc đối với tôi. Cùng lúc tôi biết sự thật phũ phàng về A… và cũng biết người bạn mà bấy lâu tôi xem như bạn bè (người yêu của A…) đã lợi dụng tôi, tiếp cận tôi cốt chỉ để biết về A… khi A… nhận ra cái lối sống sai lầm và chấm dứt mối quan hệ ấy, cắt đứt liên lạc với hắn. Tôi phải vờ như rất cứng cõi, cố bình tĩnh và còn an ủi A…, không tạo cho A… cái cảm giác bị cô lập, xa lánh. Nhưng thật sự tôi chỉ muốn vỡ òa, muốn được khóc nức trước mặt A… và nói lên tình cảm của mình nhưng cái gì đó đã chặn ngang cổ họng, không thốt nên lời.
Cuối thư tôi chỉ mong A… được vui vẻ, và hãy giữ đúng những lời đã hứa với tôi rằng sẽ không bao giờ như thế nữa A… nhé!
Gửi A…!
A… ơi tôi muốn nói với A… chuyện này đã lâu nhưng vì là con gái nên tôi rất sợ cái câu “ Cọc tìm trâu”. Và rồi đến khi tôi lấy hết những can đảm, bỏ qua tôn nghiêm, sĩ diện của một người con gái để nói cho A… biết rằng “Tôi có tình cảm với A…” thì những điều kiện khách quan rồi chủ quan, rồi :khocnhe:những sự thật đau lòng xảy đến khiến tôi không thể thốt lên được nữa.
Tôi muốn biết A… đã từng có lần nào yêu tôi chưa dù cho đó chỉ là trong tâm tưởng? Nếu không yêu thì sao A… lại bao lần nói quí tôi, yêu tôi, những lời nhắn nhủ qua mail, tin nhắn làm tôi phải đau đầu suy nghĩ và rồi tôi thật sự đã bị nhiễm những câu nói ấy và đã yêu A… Nhưng cũng từ đó A… lại xem như không có gì, A… dắt tôi vào một con đường mới mẽ, đầy lạ lẫm, những tưởng sẽ có A… cùng đi với tôi nhưng A… đã bỏ tôi lại trên con đường ấy mà quay ra một mình. Tôi trơ trọi, lúng túng không biết lối ra. Tôi đã quá nhạy cảm ư? Hay A… chỉ xem tôi như một trò đùa giống như A… đã phiêu lưu, tìm cảm giác lạ trong mối tình vừa qua?
Hôm nay A… nói yêu tôi, hôm sau A… lại tâm sự với tôi ngày nào cũng nói chuyện với “người yêu”. Sao A… lại chọn tôi là người để chia sẻ nỗi buồn mà không phải là một cô gái khác? Tôi chẳng biết mình nên vui hay buồn khi được A… tin tưởng mà gửi gắm tâm sự. Và A… có biết tôi đau lòng đến thế nào khi yêu A… cũng nói tôi biết, rồi chia tay buồn bã cũng tâm sự với tôi không? Mọi đau đớn, phũ phàng A… đều giành cho tôi.
Và còn sự thật nào đau lòng hơn không khi A… lại chính là người cho tôi biết người yêu trước kia của A… là ai. Đó chẳng phải là một cô gái nào để mà tôi có thể ghen tức rồi lại vò võ thầm chúc cho hai người hạnh phúc và sau đó tôi sẽ lùi vào trong với tư cách là một người bạn thân chia sẻ vui buồn cùng A… Chính A… đã thừa nhận với tôi người yêu trước đây của mình là một … người đàn ông. A… nói mình chỉ tìm cảm giác lạ, muốn thử một lần cho biết chữ GAY chứ thật ra A… vẫn có cảm giác với con gái. Nhưng thật ra A… có biết nó cũng như ma túy, không thể thử dù chỉ một lần không? Nó đã đem đến cho A… bao phiền phức, sợ mọi người biết sẽ bị chê trách, cười nhạo. Tôi đau nhói, người chùng xuống. Hôm ấy là một ngày sốc đối với tôi. Cùng lúc tôi biết sự thật phũ phàng về A… và cũng biết người bạn mà bấy lâu tôi xem như bạn bè (người yêu của A…) đã lợi dụng tôi, tiếp cận tôi cốt chỉ để biết về A… khi A… nhận ra cái lối sống sai lầm và chấm dứt mối quan hệ ấy, cắt đứt liên lạc với hắn. Tôi phải vờ như rất cứng cõi, cố bình tĩnh và còn an ủi A…, không tạo cho A… cái cảm giác bị cô lập, xa lánh. Nhưng thật sự tôi chỉ muốn vỡ òa, muốn được khóc nức trước mặt A… và nói lên tình cảm của mình nhưng cái gì đó đã chặn ngang cổ họng, không thốt nên lời.
Cuối thư tôi chỉ mong A… được vui vẻ, và hãy giữ đúng những lời đã hứa với tôi rằng sẽ không bao giờ như thế nữa A… nhé!