tieuyeunu
21-01-2010, 08:20 PM
Ta là ai hai mươi năm trước, ta là ai? Là ai? Là ai?
Hai mươi năm qua, ta có hai mươi mùa đông, có những mùa đông ấm áp, có những mùa đông lạnh lẽo, có những mùa đông khát vọng, và có một mùa đông chạy trốn, …
Vì sao lại là mùa đông chạy trốn? hay nói đúng hơn là ta chạy trốn mùa đông, chạy chốn những gì chẳng thuộc về mình…
Những gì không thuộc về mình thì là thuộc về một ai đó trong nhân gian này … vậy thì sao mà phải chạy trốn, cứ đứng đó, đứng ở chỗ cũ để đón nhận chứ? Nó không thuộc về mình cơ mà?
Một sự chạy trốn ngốc nghếch và điên cuồng? để rồi thấy tâm hồn khô cạn ….
Hay chăng ta đã đánh mất tâm hồn trong những cuộc chạy trốn khờ khạo và ngốc nghếch ấy?
Để rồi phải quay lại, quay lại để tìm lại mảng tâm hồn đánh mất!
Cuộc tìm lại tâm hồn ấy thật gian nan vất vả … để rồi một phút trống nào đó, ta chợt nhận ra mình bơ vơ, hoang lạc giữa mùa đông trầm uất….
Sự trống trải trong cái đầu rỗng tuếch làm cho ta có cảm giác như đánh mất thứ gì đó? Rồi ta lại tự hỏi, cái thứ ta đánh mất ấy nó có quan trọng với ta hay không? Hay chỉ là giọt nước lọt qua khỏi kẽ tay, nhỏ bé và lẻ loi?
Ta bật cười! tiếng cười bi ai, tâm hồn mong manh, lơ lửng giữa trời đông xanh!
Trời đông mà xanh ư? Ta có nhìn lầm không? Ta có hoang tưởng không?
Không mắt ta soi kỹ bầu trời mà! Rõ ràng là trời đông xanh!
Mà nhìn kỹ lại đi, trời xanh thật hay mắt ta xanh? Màu của mắt ta rọi lên bầu trời chăng?
Ta quay cuồng chao đảo giữa cuộc đời, giữa mùa đông chạy trốn!
Ta lạc giữa mùa đông để tìm lại tâm hồn……
Cõi trầm luân!
Hai mươi năm qua, ta có hai mươi mùa đông, có những mùa đông ấm áp, có những mùa đông lạnh lẽo, có những mùa đông khát vọng, và có một mùa đông chạy trốn, …
Vì sao lại là mùa đông chạy trốn? hay nói đúng hơn là ta chạy trốn mùa đông, chạy chốn những gì chẳng thuộc về mình…
Những gì không thuộc về mình thì là thuộc về một ai đó trong nhân gian này … vậy thì sao mà phải chạy trốn, cứ đứng đó, đứng ở chỗ cũ để đón nhận chứ? Nó không thuộc về mình cơ mà?
Một sự chạy trốn ngốc nghếch và điên cuồng? để rồi thấy tâm hồn khô cạn ….
Hay chăng ta đã đánh mất tâm hồn trong những cuộc chạy trốn khờ khạo và ngốc nghếch ấy?
Để rồi phải quay lại, quay lại để tìm lại mảng tâm hồn đánh mất!
Cuộc tìm lại tâm hồn ấy thật gian nan vất vả … để rồi một phút trống nào đó, ta chợt nhận ra mình bơ vơ, hoang lạc giữa mùa đông trầm uất….
Sự trống trải trong cái đầu rỗng tuếch làm cho ta có cảm giác như đánh mất thứ gì đó? Rồi ta lại tự hỏi, cái thứ ta đánh mất ấy nó có quan trọng với ta hay không? Hay chỉ là giọt nước lọt qua khỏi kẽ tay, nhỏ bé và lẻ loi?
Ta bật cười! tiếng cười bi ai, tâm hồn mong manh, lơ lửng giữa trời đông xanh!
Trời đông mà xanh ư? Ta có nhìn lầm không? Ta có hoang tưởng không?
Không mắt ta soi kỹ bầu trời mà! Rõ ràng là trời đông xanh!
Mà nhìn kỹ lại đi, trời xanh thật hay mắt ta xanh? Màu của mắt ta rọi lên bầu trời chăng?
Ta quay cuồng chao đảo giữa cuộc đời, giữa mùa đông chạy trốn!
Ta lạc giữa mùa đông để tìm lại tâm hồn……
Cõi trầm luân!