Vọng Các
21-01-2010, 07:43 PM
Có một lá thư, đã viết từ lâu lắm, cũng có đăng trên một trang Web mà mình tham gia viết bài, nay mạo muội gửi đến HHT.
Gửi Tặng Anh!
http://www16.24h.com.vn/upload/news/2009-08-22/1250907870-em-se-la-nguoi-ra-di1.jpg
Tiệc vui nào cũng có lúc tàn phải không anh. Em muốn bên anh mãi mãi, nhưng điều đó thật xa vời. xa vời lắm anh à… Em sẽ nhớ mãi lần đầu tiên chúng mình gặp nhau. Không vội vã, không phô trương, chỉ đơn giản là anh với em.
Gọi anh là anh yêu, hai tiếng đó xuất phát từ trái tim, không bông đùa hay cợt nhã. Nghĩ về anh bằng tất cả lòng thành, bằng sự ngưỡng mộ kèm theo một chút thương yêu. Anh có cảm nhận được điều đó không anh?
Có lẽ rồi đây, anh và em sẽ chẵng bao giờ gặp nhau nữa, đó cũng chỉ là chuyện thường tình trong cuộc sống. Nhưng không sao đâu anh. Anh vẫn là anh yêu của em, vẫn ở yên đấy, trong lòng em, nơi mà không một ai có thể chạm tới.
Buổi tiệc của chúng ta, chỉ của riêng anh và em. Với em, đó là một ly kem ngọt ngào bởi những lời nói chân thành... pha một chút bông đùa ...trộn một ít gia vị tình yêu. Em sẽ chẳng ăn hết đâu, sẽ giữ lại, cất vào cùng với anh, nó cũng sẽ ở yên đấy, mãi mãi……
Anh đi rồi, nhưng anh cũng đã kịp đưa em thoát khỏi cái vỏ ốc của bản thân mình. Em đã tìm lại được niềm vui lẫn niềm tin trong cuộc sống. Em biết chăm chút cho mình hơn. Biết tự cười để cảm nhận những niềm vui nho nhỏ. Biết bên cạnh mình vẫn có người lo lắng, thương yêu. Em sẽ sống bằng chính em, không giả tạo, không kiềm nén cảm xúc cho riêng mình. Em sẽ khóc thật to khi em buồn, và rồi em sẽ quên nó…
Có một nỗi nhớ mãi hiện hữu trong em, là anh đó anh yêu của em.
Tạm biệt!
Gửi Tặng Anh!
http://www16.24h.com.vn/upload/news/2009-08-22/1250907870-em-se-la-nguoi-ra-di1.jpg
Tiệc vui nào cũng có lúc tàn phải không anh. Em muốn bên anh mãi mãi, nhưng điều đó thật xa vời. xa vời lắm anh à… Em sẽ nhớ mãi lần đầu tiên chúng mình gặp nhau. Không vội vã, không phô trương, chỉ đơn giản là anh với em.
Gọi anh là anh yêu, hai tiếng đó xuất phát từ trái tim, không bông đùa hay cợt nhã. Nghĩ về anh bằng tất cả lòng thành, bằng sự ngưỡng mộ kèm theo một chút thương yêu. Anh có cảm nhận được điều đó không anh?
Có lẽ rồi đây, anh và em sẽ chẵng bao giờ gặp nhau nữa, đó cũng chỉ là chuyện thường tình trong cuộc sống. Nhưng không sao đâu anh. Anh vẫn là anh yêu của em, vẫn ở yên đấy, trong lòng em, nơi mà không một ai có thể chạm tới.
Buổi tiệc của chúng ta, chỉ của riêng anh và em. Với em, đó là một ly kem ngọt ngào bởi những lời nói chân thành... pha một chút bông đùa ...trộn một ít gia vị tình yêu. Em sẽ chẳng ăn hết đâu, sẽ giữ lại, cất vào cùng với anh, nó cũng sẽ ở yên đấy, mãi mãi……
Anh đi rồi, nhưng anh cũng đã kịp đưa em thoát khỏi cái vỏ ốc của bản thân mình. Em đã tìm lại được niềm vui lẫn niềm tin trong cuộc sống. Em biết chăm chút cho mình hơn. Biết tự cười để cảm nhận những niềm vui nho nhỏ. Biết bên cạnh mình vẫn có người lo lắng, thương yêu. Em sẽ sống bằng chính em, không giả tạo, không kiềm nén cảm xúc cho riêng mình. Em sẽ khóc thật to khi em buồn, và rồi em sẽ quên nó…
Có một nỗi nhớ mãi hiện hữu trong em, là anh đó anh yêu của em.
Tạm biệt!