PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhật ký ngốc nghếch


tieuyeunu
21-01-2010, 12:08 AM
Anh là người em yêu và cũng là người em cố quên.

mối tình đầu 13 ngày tưởng rằng nó sẽ đi nhanh như một giấc mơ,

nhưng ba tháng trôi qua rồi mà em vẫn còn nặng lòng với nó.

đây là những dòng nhật ký của em viết, khi nhớ anh và khi cố gắng để quên anh.

anh sẽ đọc nó chử

đọc nó sau khi em đã quên hẳn anh !!!!

............

18.12.2009

Dường như tim mình chưa thể bình yên được, gặp hắn tim mình vẫn nhói lên, mình đang hận?

Hôm kia mình lấy lại quyển nhật ký từ trong cặp hắn. mình lấy lại để làm gì kia chứ? Trong khi mình đang cố quên hắn? sao lại như vây? Trái tim ơi, sao mi cứ đi ngược lại lý trí? Để lòng ta mãi đau?

Lẽ ra hôm qua mình không nên đến nhà hắn!
Thì tim mình không đến mức thổn thức như vây? Con người đáng ghét đó? Tại sao mình muốn khóc nhưng không thể?

Nếu anh không thể tồn tại trong cuộc sống của em thì tại sao anh không ra đi mãi mãi??? Bao nhiêu câu hỏi tại sao cứ vang mãi trong đầu em. Anh chỉ là làn gió…

01.01.2010

Đi qua một mối tình đủ làm cho con người ta lớn thêm một chút, hiểu đời hơn một chút,… nhưng nó cũng không làm cho người ta mất đi cái vẻ hồn nhiên, tinh quái của thuở áo trắng.

Tôi đã có một mối tình, mối tình đầu khó quên.

Mối tình ấy có mở đầu, có ngọt ngào, có giận hờn vu vơ, có chia ly và không nước mắt, không niềm tin…

Có chút đắng, nhưng không quá đắng chát,…

Có vị cay, nhưng không quá nồng nàn,…

Có níu kéo, nhưng không quá giữ dội,…

Có tổn thương, nhưng vết cắt không sâu,…

Có nhớ thương, nhưng không da diết, …

Có hận thù, nhưng không biến thành hành động,…

Có thứ tha, tình yêu thương như biển, vô bờ bến,…

Tim tôi có nát tan, nhưng rồi một ngày kia nó bỗng hiểu ra, “cơn gió mãi chỉ là cơn gió, nhởn nhơ dong chơi khắp trốn và chẳng chịu dừng chân”.

Cơn gió ấy là hư ảo, cơn gió ấy chẳng thể tồn tại, vì cơn gió là không có thật….

Có những điều chỉ là thoáng qua, nhưng còn đọng lại ký ức,…

Cơn gió thoáng qua rồi tan,…

Tình tan vỡ, người không buồn, chẳng vui, chỉ là người vừa bước ra khỏi cơn mộng mị, đắm say và đắng chát….

Đó là mối tình của tôi!

02.01.2010

Tôi ghét nhất là khi bị đau đầu, những lúc như thế là lại nhớ tới những chuyện cũ.

Chuyện cũ của tôi cũng chẳng có gì, thực ra là nó chẳng đâu vào với đâu cả, chỉ là chút ký ức vụn vặt và khó quên,…

Thật nực cười, khi đã cố quên cái gì đó thì chẳng thể quên, khi không cố quên thì lại níu kéo,…

Lạ thật ???

Hôm nay, đột nhiên tôi lại nhớ tới cái hôm hắn cõng tôi đi dạo trong công viên, nhớ lúc tôi với hắn chia tay, … 13 ngày yêu, 13 ngày bên hắn, …. Và không gì cả … chỉ có chút kỉ niệm nhỏ nhoi, oh yeah thật khó diễn tả…

“muốn cho anh biết cảm giác của em thế nào, nhưng không thể

Có đôi lúc biết anh không thành thật với bản thân

Nhưng em vẫn hứa với con tim mình sẽ mãi yêu anh

….

Đã xa rồi những ngày u tối, em vẫn nhớ hoài kỷ niệm…

Cho dù một thế kỷ trôi qua anh mãi là một phần ký ức trong em,

Nhỏ nhoi, nhưng khó nhạt phai ….

Có đôi lúc anh là tất cả, ..

Có đôi lúc, em tin tưởng vào anh – người mà em sẽ khắc sâu trong lòng theo thời gian,…

Đó chỉ là một thoáng, vu vơ hoài niệm …

Đã xa rồi còn đâu – cơn gió lạ ….”

Bình yên…

05.01.2010

“có những điều giản dị làm tim em thổn thức, có những phút yếu lòng cho em nhớ anh”

Em vẫn yêu anh, nhớ anh,….

Và chưa thể quên anh,

Cho dù thời gian có trôi đi, cho dù anh quên em, cho dù với anh, “em là kẻ chả liên quan”… thì em vẫn nhớ anh!

Em đâu phải là đứa dễ thay đổi vậy mà anh lại nghĩ rằng em có người yêu mới rồi, điều này làm em chạnh lòng lắm,
anh biết không?

Đôi lúc em nghĩ anh là mối tình đầu hay là tình một đêm của em? Nhưng anh bảo anh sẽ không “dại dột” lần thứ hai nữa đâu.
Có vẻ như anh đang hối hận? em biết, …, nhưng em không hối tiếc đâu, dù cho thời gian có quay trở lại, dù cho em có cơ hội lựa chọn lại con đường đi, em vẫn chọn con đường đó: đến bên anh để rồi rời xa anh, để rồi đau khổ vì tình đơn phương, … em vẫn chọn yêu anh … cho dù cả đời này chúng ta chẳng thể thuộc về nhau…

Vết sẹo ở chân em, và mục đích của anh liệu nó có liên quan gì đến nhau, …

Anh nói anh làm vậy để em có cái mà nhớ về anh …

Dấu vết khó xóa mờ quá nhỉ?

Vậy là em chẳng có gì để trách anh vô tình, chỉ hận anh là kẻ đa tình để tim em mãi đau…

Giờ gặp nhau, anh với em coi nhau là những người xa lạ,… gặp anh lại làm em nhớ anh nhiều hơn, mặc dù em ….

16.01.2010

“Giọt nước mắt ướt đẫm trái tim vì tình yêu không sao xóa nhòa!”

Trang viết này tôi chỉ dành cho kỷ niệm!

Xin lỗi anh! Cho em được chạm tay vào quá khứ một lần nữa, em nhớ lắm!

Em nhớ cái ngày anh nói với em:

“nếu anh yêu em thì sao nhỉ?”

“thì kệ anh chứ?”
…..

Rồi em lại nhớ cái lần anh viết lên tay em ba chữ ấy, em quá bất ngờ và còn không thể tin nổi,

Ít lâu anh, màn hình máy tính của em lại hiện lên dòng chữ: “anh yêu mi!”

Những lần anh nói yêu em, chẳng lần nào giống lần nào, lần nào em cũng tưởng anh đùa và đùa lại khiến anh bực phát điên … hjhj em ngốc thật.

Và một lần em tình cờ phát hiện ra trên vở của em có chữ “khờ”, bằng nét chữ của anh. Anh chê em ngốc nghếch … em dần hiểu ra …

Lần đầu yêu nhau chỉ được 13 ngày, em chưa kịp cảm nhận được điều gì, chúng ta là những kẻ ngốc, ngốc lắm, cả hai cùng ngốc,…

Một chuỗi những giận hờn, gây cho nhau những vết thương lòng, trái tim hai đứa đều muốn lên tiếng, nhưng nó quá kiêu ngạo, không bên nào chịu lên tiếng trước …

Em với anh vẫn trên danh nghĩa bạn bè, vẫn đi chơi riêng với nhau (đi bờ hồ ăn kem ấy, anh nhớ ko?), mặc dù lúc ấy chả ai coi ai là bạn đâu anh nhỉ, hai đứa đều nghĩ rằng người kia là nửa kia của mình … mỗi tội cố chấp quá … chẳng
chịu nói ra mà thôi …

Và “gió mang mùa thu đi mất”, mùa đông lại đến, ngày đầu đông ấy, cơn mưa phùn nhẹ, gió bấc lạnh căm,

Hôm ấy, anh nắm chặt tay em, em nhớ lắm, nhớ cái lúc anh nói yêu em bên hồ Văn Quán,…

Lâu lắm rồi em không ra hồ Văn Quán, em sợ kí ức sẽ lại một lần nữa gõ cửa trái tim em, lại một lần nữa làm tim em đau.

Anh bảo em, “đừng nghĩ anh là người không lãng mạn”, em chỉ cười, vì với em thì anh là một ông già ngốc nghếch, khô cứng, chả có gì lãng mạn cả, nhưng em vẫn yêu anh, anh ạ.

Làm sao mà em quên được, cái ôm rất chặt ấy, làm sao mà em quên được cái siết tay ấy nhẹ nhàng, làm sao mà em quên được những lời nói ấy, làm sao mà em quên được …

Đúng! Làm sao mà em quên được giây phút ấy, trong đêm mưa gió, mà sao lòng ấm áp vô cùng, …

Vậy mà bây giờ nhớ đến cơn mưa ấy, em lại thấy lạnh đến tê lòng, cái lạnh thấm đến từng tế bào anh ạ. Phải chăng, anh đã xa hẳn đời em!

Em không hối hận, không luyến tiếc những gì đã qua, nhưng em lại luyến lưu những kỷ niệm, xa vời, gần gũi,….

Em tự hỏi : anh có quyền gì mà bảo em “đừng yêu anh nữa”?

Em vẫn muốn đánh anh, nhưng em vẫn muốn được anh cõng, …

Lần chia tay cuối cùng, nó cũng để lại cho em bao nhiêu điều để nhớ, anh đã ra đi thì tại sao anh còn cố để lại dấu vết trong em, khiến em không thể quên anh? Anh tệ lắm, anh là thằng khốn!

Hai lần yêu nhau, mỗi vẫn chỉ được 13 ngày, vì vậy anh em gọi anh là mối tình đầu 13 ngày của em!

Anh nhớ nha! Chỉ có 13 ngày thôi!

Dù nó ngắn ngủi, nhưng em vẫn muốn anh nhớ suốt đời, suốt đời không được quên! Không được quên em! Em là kỷ niệm đẹp nhất của đời anh!

Hôm nay, gặp anh, anh hỏi:

“chồng em làm bài thế nào?”

Tại sao anh ko hỏi xem em làm bài thế nào mà lại hỏi nó nhỉ? Hay đúng ra là anh muốn quan tâm em nhưng lại sợ em hiểu lầm anh “còn chút gì đó” với em nên đánh lạc hướng sang “thằng chồng” yêu dấu của em đúng ko?

Em quá hiểu anh rồi còn gì? Anh vẫn ngốc nghếch như thế? Già rồi mà chả khá lên được tí nào?

Đồ ngốc, anh cứ quan tâm em đi, có sao đâu chứ?

Giờ đây em coi anh là bạn mà!
21.01.2010

Nhạc Trịnh buồn da diết, trời mưa … như thấu vào lòng em một nỗi nhớ xa vời…

Em đã cố gắng để quên anh, nhưng dường như mọi cố gắng của em đều không có kết quả gì, cũng chỉ bới em quá nôn nóng quên anh nên em đã không quên được anh và em đã làm cái điều trái với quy luật.

Hôm qua gặp anh, em muốn trò chuyện với an thật vui, nhưng em thấy cái thái độ dửng dưng của anh, em chán và thấy rằng anh ấy nói đúng. Em đang đi trái quy luật.

Nếu theo đúng quy luật thì chúng ta không thể làm bạn được, có lẽ em phải trở lại với quy luật ấy.

Thực sự em rất buồn và sợ anh ấy biết em cứ mãi như thế này, em sợ có người buồn vì bất lực trước một cô em gái có cái đầu bướng bỉnh và cái trái tim cứng đầu không chịu nghe lời khuyên của ai cả!

Phải chờ thời gian! Thời gian để làm gì? Thời gian để em quên anh là một người anh? Nó quá ngắn ngủi? thời gian để em quên anh là mối tình đầu? Nó dài dằng dặc! vô vọng… thời gian để anh trở thành một người bạn, …. Sao xa xôi quá …

“giọt nước mắt ướt đẫm trái tim… vì tình yêu không sao xóa nhòa… muôn đời yêu mãi anh…” - có điên mới là như vậy.

Em đã từng yêu anh đến độ mất đi lý trí, em vẫn chưa tìm lại được lý trí của mình, cảm xúc của em vẫn bị điều khiển bởi những kỷ niệm.

lina_quậy
23-01-2010, 07:36 AM
mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thui ,đừng buồn nhé. Hãy tự tin mà bước đi trên con đường phía trước và nhớ luôn giữ nụ cười ở trên môi.^^

tieuyeunu
23-01-2010, 09:30 AM
cảm ơn hai ấy, có lẽ hơn lúc nào hết thứ bjo tớ cần là nụ cười, nụ cười để làm lành nỗi đau.... và nụ cười để tìm lại lý trí,...

lina_quậy
24-01-2010, 08:49 AM
uh,đúng đó,mình cũng đang trong tình trạng giống thế này ,-_-

tieuyeunu
04-05-2010, 08:47 AM
những điều ngốc nghếch, nhớ quá......