Witness Star
19-01-2010, 07:47 PM
Em đã qua hai mối tình với những chênh chao, những phút đắm lòng, những khoảng yêu thương mong manh, tưởng chừng như trái tim sắp rạn vỡ...
Vậy mà, chẳng bao giờ em quên...
http://images.timnhanh.com/blog/image/nguoc_chieu_gio.jpg
Mùa khô, những cơn gió mang hanh hao trải dài khắp những con đường, em khoác chiếc áo rộng bước ra phố, tự cảm nhận cái lạnh thắm vào tim qua từng lớp vải
Quán cafe quen thuộc đóng cửa đã lâu, như vô thức, em cứ bước về chốn cũ, đánh thức ký ức đã ngủ quên tự bao giờ.
Phải! Đó là một mối tình đơn phương, không có bắt đầu cũng như không kết thúc...
****************
Chị từng nói: "Tình yêu là một trò chơi nghiêm túc. Rất nhiều người lao vào trò chơi đó và tìm thấy những người bạn cùng chơi của mình. Có thể, rất ít người cùng nhau chiến thắng"
Lúc đó, em ngây ngô tự hỏi: "Chị đã bắt đầu chơi chưa và... bao giờ em có thể?!"
****************
Hai mùa khô, em đã bước qua cùng chị.
Hai mùa khô, em đã bước cùng bao kỷ niệm, bao tình cảm trong sáng đầu đời.
Hai mùa khô, em đã bước qua cùng một con tim sẵn sàng cho một trò chơi.
Nghiêm túc...
****************
Chị ạ! Chị có nhớ không, một chút thôi, về quá khứ?! Và trong nỗi nhớ của chị có em không?!
Em - một thằng con trai từng bật khóc trong nỗi khát khao yêu và được yêu
Em - một thằng con trai từng quay lưng trước bao lời tỏ tình ngắt quãng
Em - một thằng con trai từng đau và nhẫn tâm với nỗi đau của chính mình
Thế đấy, em đáng trách như thế, sao chị lại không bỏ mặc em?!
****************
Này nhé, nếu em nói: "Em yêu chị" thì chắc chắn chị sẽ bảo: "Em lại trêu chị rồi" cho mà xem.
Nhưng em chỉ muốn nhắc lại thôi, nhắc về những ngày mang biết bao kỷ niệm em vẫn giữ trong tim. Chị xem, có phải tình yêu không?!
Ngày còn bên chị...
Khi rảnh rỗi, chị thường cùng em đi khắp mọi nơi, khắp mọi nẻo đường. Ta đã loanh quanh mãi mà không biết mệt. Cho đến khi chân mỏi rã rời mới xuýt xoa than.
Khi chị buồn, ta thường ngồi lặng hàng giờ bên quán cafe quen thuộc trồng rất nhiều phong lan tím. Mỗi khi đến đây, em biết im lặng, chị cũng không nói, ta ngầm tôn trọng mọi khoảnh khắc riêng tư của nhau. Màu cafe đen như màu mắt chị, chống chếnh cô đơn.
Khi em vui, chị chỉ cần mua cho em một ly trà sữa, để em cảm nhận được vị lịm ngọt của cuộc đời.
Ngày còn bên chị... Em đã bình yên...
****************
Giờ thì chị đã đi, theo một niềm hạnh phúc của riêng chị. Ừ thì cuộc đời ai mà chẳng có ngã rẽ, nên em chẳng buồn đâu.
Bởi em đã chọn bước trên con đường vắng chị. Một con đường chỉ có ký ức xưa len lén nhói đau, chỉ có những giấc mơ hằng đêm nức nở, chỉ có mùa khô với từng đợt gió thét gào,...
Đương nhiên, chỉ có mình em...
****************
Dù sao, em cũng xin cảm ơn chị - một cơn mưa trái mùa đã đến xua đi cái hanh hao vốn có của mùa khô.
****************
Em yêu chị và mùa khô yêu chị. Chỉ vậy thôi...!!!
An Giang, một chiều mưa trái mùa...
Vậy mà, chẳng bao giờ em quên...
http://images.timnhanh.com/blog/image/nguoc_chieu_gio.jpg
Mùa khô, những cơn gió mang hanh hao trải dài khắp những con đường, em khoác chiếc áo rộng bước ra phố, tự cảm nhận cái lạnh thắm vào tim qua từng lớp vải
Quán cafe quen thuộc đóng cửa đã lâu, như vô thức, em cứ bước về chốn cũ, đánh thức ký ức đã ngủ quên tự bao giờ.
Phải! Đó là một mối tình đơn phương, không có bắt đầu cũng như không kết thúc...
****************
Chị từng nói: "Tình yêu là một trò chơi nghiêm túc. Rất nhiều người lao vào trò chơi đó và tìm thấy những người bạn cùng chơi của mình. Có thể, rất ít người cùng nhau chiến thắng"
Lúc đó, em ngây ngô tự hỏi: "Chị đã bắt đầu chơi chưa và... bao giờ em có thể?!"
****************
Hai mùa khô, em đã bước qua cùng chị.
Hai mùa khô, em đã bước cùng bao kỷ niệm, bao tình cảm trong sáng đầu đời.
Hai mùa khô, em đã bước qua cùng một con tim sẵn sàng cho một trò chơi.
Nghiêm túc...
****************
Chị ạ! Chị có nhớ không, một chút thôi, về quá khứ?! Và trong nỗi nhớ của chị có em không?!
Em - một thằng con trai từng bật khóc trong nỗi khát khao yêu và được yêu
Em - một thằng con trai từng quay lưng trước bao lời tỏ tình ngắt quãng
Em - một thằng con trai từng đau và nhẫn tâm với nỗi đau của chính mình
Thế đấy, em đáng trách như thế, sao chị lại không bỏ mặc em?!
****************
Này nhé, nếu em nói: "Em yêu chị" thì chắc chắn chị sẽ bảo: "Em lại trêu chị rồi" cho mà xem.
Nhưng em chỉ muốn nhắc lại thôi, nhắc về những ngày mang biết bao kỷ niệm em vẫn giữ trong tim. Chị xem, có phải tình yêu không?!
Ngày còn bên chị...
Khi rảnh rỗi, chị thường cùng em đi khắp mọi nơi, khắp mọi nẻo đường. Ta đã loanh quanh mãi mà không biết mệt. Cho đến khi chân mỏi rã rời mới xuýt xoa than.
Khi chị buồn, ta thường ngồi lặng hàng giờ bên quán cafe quen thuộc trồng rất nhiều phong lan tím. Mỗi khi đến đây, em biết im lặng, chị cũng không nói, ta ngầm tôn trọng mọi khoảnh khắc riêng tư của nhau. Màu cafe đen như màu mắt chị, chống chếnh cô đơn.
Khi em vui, chị chỉ cần mua cho em một ly trà sữa, để em cảm nhận được vị lịm ngọt của cuộc đời.
Ngày còn bên chị... Em đã bình yên...
****************
Giờ thì chị đã đi, theo một niềm hạnh phúc của riêng chị. Ừ thì cuộc đời ai mà chẳng có ngã rẽ, nên em chẳng buồn đâu.
Bởi em đã chọn bước trên con đường vắng chị. Một con đường chỉ có ký ức xưa len lén nhói đau, chỉ có những giấc mơ hằng đêm nức nở, chỉ có mùa khô với từng đợt gió thét gào,...
Đương nhiên, chỉ có mình em...
****************
Dù sao, em cũng xin cảm ơn chị - một cơn mưa trái mùa đã đến xua đi cái hanh hao vốn có của mùa khô.
****************
Em yêu chị và mùa khô yêu chị. Chỉ vậy thôi...!!!
An Giang, một chiều mưa trái mùa...