PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi anh Rùa_người em yêu :) ! (Viết thư tình 2010)



begiakute
19-01-2010, 01:20 PM
Hà nội ngày 15/10/2009
Rùa xa nhớ !
Tối nay em định nhắn dòng tin "em yêu Rùa nhiều lắm" nhưng lại thôi. Em nhắn dòng đó không phải vì muốn níu kéo tình yêu, em chỉ muốn anh biết rằng : anh đã có một người yêu anh thật lòng, yêu thật nhiều và thật đậm sâu.
Giờ này, khi ngồi viết thư em không có ý nghĩ hai đứa vẫn lại yêu nhau mà em muốn làm anh em. Anh đã là một con người thuộc về quá khứ và ở một phần nào đó trong trái tim em, đôi khi lại làm con tim em thổn thức, không quá buồn chỉ còn lại những kỷ niệm đep. Thời gian qua anh không nhắn tin liên lạc đã làm con tim em tổn thương thật nhiều, em buồn, khóc và đôi khi thẫn thờ, không tập chung làm được gì,... em nhớ gia đình nhưng em sợ mẹ lại buồn khi nhìn em buồn, em đã quyết tâm không về quê và quên anh (làm mọi thứ để tim thôi đau, đầu thôi nghĩ) và giờ đây em đã để được anh trong tim với những yêu thương dồn dập. Sau bao nhiêu nước mắt buồn, em lại về với gia đình và lại nhí nhảnh, hạnh phúc. Cảm xúc tuyệt vời khi ở quê đã làm em thực sự ấm áp quá, hạnh phúc quá và không ghét anh nữa. Anh biết không, chiều hôm em về, em đã làm được một việc nhỏ nhoi "vác rơm vào vườn cho mẹ đốt lấy tro". Chiều đó em đã tâm sự với mẹ rất nhiều, về mọi thứ trừ tình yêu buồn, bố thì thu vén vườn và chặt củi,... ấm áp quá. Em thật hạnh phúc khi có bố mẹ là chỗ dựa là ước mơ và là dự định em muốn làm.
Bây giờ em vẫn còn yêu anh nhiều và em rất sợ gặp anh hay anh nhắn tin, vì em sợ không đủ can đảm xa anh hay từ chối tin nhắn của anh. Trong tình yêu, ai biết được vì sao mình lại yêu ai đó tha thiết và nhiều đến vậy. Yêu thì chỉ biết nhớ nhung, mong đợi,... còn lý trí, lý trí không thể thắng nhịp đập con tim. Anh từng hỏi "anh xấu xa như vậy sao em còn yêu?" ai biết được. Chính vì yêu anh mà em đã nhấm mắt, ngầm chặt miệng chỉ để rượu trôi vào trong chứ không nôn ra ngoài (rượu còn đáng sợ hơn cả ma). Vì yêu mà em say rượu và vì yêu mà em đã ốm. Ốm thật lâu, sốt thật cao, khóc thật nhiều. Chẳng thể lý giải được. Chỉ biết rằng Vịt yêu anh. Giờ đây, ở nơi nào đó em vẫn nhớ về anh nhiều nhưng anh đừng liên lạc hay nhắn tin, anh cứ im lặng để em hết yêu anh thật sự.
Thực ra nhà em ở quê cũng buôn bán một chút. Người ta buôn gà, buôn vịt còn nhà em buôn lợn, tuy là con nhà buôn nhưng em lại chẳng biết gì vì mẹ bao bọc nhiều quá. Có lẽ cuộc sống từ bé được bố mẹ yêu thương nên em đã không cho anh vượt qua điều gì trái với lễ nghĩa và có lẽ sự không biết ăn nói làm chúng ta thêm xa. Và có lẽ, xa nhau là tốt cho hai đứa.
Điều em tiếc là không được vể quê anh, gia mắt gia đình anh, chào hỏi bố mẹ anh và người thân anh. Em đã từng nghĩ tới chăm sóc hai bác, mời hai bác về sống cùng. Thật buồn cười đúng không anh, đôi khi bây giờ em vẫn nghĩ thế. Nếu không có hai bác sao có anh, em thích cuộc sống ấm áp đầy tình người vì bố mẹ trao cho con tim bé nhỏ một trái tim biết yêu thương, chia sẻ. Rất tiếc và đôi khi cầu mong sự thật là hai đứa nên duyên. Ngốc quá đúng không anh.
TB: Chúc anh gặp nhiều may mắn và kiếm thật nhiều tiền, gặp ai đó yêu anh vì anh là anh chứ không vì điều gì vụ lợi.