violet_1210
17-01-2010, 07:44 PM
Vậy là chúng ta chia tay nhau được 3 tháng 16 ngày rồi nhi. Nhưng sao con tim em vẫn không chịu nghe lời em, vẫn cứ mãi nhói đau, vẫn cứ mãi buồn, vẫn cứ thổn thức mỗi khi nhìn thấy anh. Em tưởng mình đã quên được anh nhưng không anh à em vẫn luôn thương nhớ anh như một con ngốc vậy. Em không biết đến bao giờ em mới có thể để anh ra đi thật sự khỏi cuộc đời em. Anh có hiểu được cảm giác cùa em không khi cứ phải nhìn người em yêu thương lại đang ở bên cạnh người khac . Em đã từng rất hận anh khi chia tay em chưa đầy một tháng anh đã quen người khác, anh làm em hoài nghi tình cảm trước kia anh dành cho em, em thật sự không biết lúc trước anh có yêu em không nữa??? Em cũng là một đứa con gái ích kỷ và ngu ngốc mà thôi, em không hề muốn tình yêu của chúng ta tan biến như the .Anh biết không khi anh quen người khác thì em đã đau như thế nào không, anh đâu có nhớ đến em nữa, anh đã vứt bỏ những thứ thuộc về em ở đằng sau, anh chưa hề ngoảnh lại xem chúng như thế nào...
Anh biết em đã yêu anh nhiều đến dường nào không? em cũng không biết nữa, chỉ biết rằng khi mất anh em đã thật sự gục ngã. Em yếu đuối đến đáng thương, em không thể chấp nhận được sự thật rằng mình mãi mất anh, rằng anh bây giờ đã đổi thay, rằng anh đã quen người khác không phải em..Em đau em khóc em làm mọi thứ chỉ mong có thể quên anh.. Nhưng sao khó quá anh ơi, anh đã là một phần cuộc sống của em, em đã quen với việc có anh bên cạnh, nên khi mất anh em hụt hẫng vô cùng... Em đã mất một khoảng thời gian dài để cân bằng lại cuộc sống của mình.
Nhưng anh có biết điều gì khiến em cảm thấy đau nhất không? đó la việc em phải học chung với anh, lun phải chứng kiến anh vui vẻ cười đùa với người mới, nhìn anh âu yếm người mới, mà tim em như vỡ nát, đau đau lắm anh ơi!!! Em đã từng ước ao rằng một buổi sáng thức dậy thì mọi ký ức về anh sẽ tan biến, em sẽ chẳng phải đau buồn khi nhớ đến anh, em sẽ chẳng nhớ anh là ai và như thế có lẻ em sẽ dễ sống hơn chăng???Anh ơi anh có thể nói cho em biết làm cách nào để em vẫn có thể iu anh vẫn có thể nhớ anh nhưng sẽ không phải nhói đau như thế này, vì ở đâu đó trong em luôn mong anh quay về...
Anh biết em đã yêu anh nhiều đến dường nào không? em cũng không biết nữa, chỉ biết rằng khi mất anh em đã thật sự gục ngã. Em yếu đuối đến đáng thương, em không thể chấp nhận được sự thật rằng mình mãi mất anh, rằng anh bây giờ đã đổi thay, rằng anh đã quen người khác không phải em..Em đau em khóc em làm mọi thứ chỉ mong có thể quên anh.. Nhưng sao khó quá anh ơi, anh đã là một phần cuộc sống của em, em đã quen với việc có anh bên cạnh, nên khi mất anh em hụt hẫng vô cùng... Em đã mất một khoảng thời gian dài để cân bằng lại cuộc sống của mình.
Nhưng anh có biết điều gì khiến em cảm thấy đau nhất không? đó la việc em phải học chung với anh, lun phải chứng kiến anh vui vẻ cười đùa với người mới, nhìn anh âu yếm người mới, mà tim em như vỡ nát, đau đau lắm anh ơi!!! Em đã từng ước ao rằng một buổi sáng thức dậy thì mọi ký ức về anh sẽ tan biến, em sẽ chẳng phải đau buồn khi nhớ đến anh, em sẽ chẳng nhớ anh là ai và như thế có lẻ em sẽ dễ sống hơn chăng???Anh ơi anh có thể nói cho em biết làm cách nào để em vẫn có thể iu anh vẫn có thể nhớ anh nhưng sẽ không phải nhói đau như thế này, vì ở đâu đó trong em luôn mong anh quay về...