a xjang
14-01-2010, 01:53 AM
Em biết dẫu em có viết những lời này thì anh cũng không bao giờ đọc được. Nhưng anh à ! Em vẫn muốn viết ! Viết để trải lòng mình và biết đâu ở nơi đó anh vẫn có thể cảm nhận được . Anh đã nói dù em ở đâu anh cũng sẽ luôn dõi theo em , ủng hộ em , và..............
Cuộc sống này thật buồn cười anh nhỉ? Cho rồi lại cướp đi !
Những ngày tháng ấy luôn hằn in trong em. Từng ngày từng ngày nó chảy theo huyết quản của em và dừng lại ở trái tim em. Anh ! Anh biết không? Ngày nào cũng thế dù có bận tới đâu em cũng mua những thỏi kẹo , em không ăn mà chỉ nhìn chúng. Anh đã nói tình cảm của chúng ta ngọt ngào như những thỏi kẹo này kia mà sao giờ em thấy nó thiếu vị gì đó..........Nó ngọt thật đấy nhưng dường như nó đã đắng hơn trước phải chăng là khi em ăn mà không có anh bên cạnh. Sự trống trải này chưa bao giờ hết. Càng ngày nó càng quằn quại và đớn đau nhiều hơn.
Màn đêm buông xuống cũng là lúc em nghe văng vẳng bên tai lời bài hát đó :.....
Giờ chia tay nhau đã đến..................hãy hôn nhau đi lần cuối
Anh vừa hát vừa quay bước. Và cả những cái nắm tay những lúc anh đưa em đi học về. Em nhớ .....nhớ lắm anh ơi. Em chỉ ước thời gian ngừng lại để chúng ta có thể bên nhau nhiều hơn.
Có lẽ giờ anh cũng đã nhận được những quả cầu tuyết đó. Em sợ anh cô đơn , lạnh lẽo nơi đó em đã mang chúng tới để làm bạn với anh . Anh vui chứ?
Giờ em không còn gần anh nhưng trái tim em luôn có hình bóng anh. Sẽ rất nhanh, rất nhanh em trở về việt nam thôi. Sẽ lại là cô bé ngốc của anh. Và sà vào anh để khóc............khóc vì nhớ anh và vì nỗi đau không bao giờ lành này.
Đã 4 năm , 4 năm trôi qua với em là một cực hình . Em đã núp dưới cái vỏ ốc rất dày.Em không thi Báo chí nữa mà em lại học Ngân hàng theo lời ba mẹ. Giờ thì em là đứa con ngoan trong mắt họ. Nói đúng hơn một con robot chỉ gật đầu theo ý họ để rồi những khoảng trống trong em ngày càng nhiều. Giờ anh không còn thì những ước mơ của em , em cũng không muốn nữa. Anh chính là một món quà vô giá mà ông trời dành tặng em. Nhưng thật nực cười ông trời ban tặng em chỉ trong vòng một năm như thể ông thương hại em quá đỗi cô đơn ở thế giới này mà cho em mượn anh . Tại sao hạnh phúc tới với em quá ngắn ngủi như thế chứ? Phải chăng em đã làm gì sai ở kiếp trước?
Anh à nếu ông trời cho em một điều ước , em sẽ ước anh sẽ trở lại bên em. Lau những giọt nước mắt đau đớn mà tạo hóa bắt em phải gánh chịu. Anh sẽ cười thật lớn khi nghe em kể truyện cười sẽ lại hát những bài hát em thích . Chỉ cần anh xuất hiện trước mặt em một chút thôi được không anh?
Anh à ! Em ước..................
Cuộc sống này thật buồn cười anh nhỉ? Cho rồi lại cướp đi !
Những ngày tháng ấy luôn hằn in trong em. Từng ngày từng ngày nó chảy theo huyết quản của em và dừng lại ở trái tim em. Anh ! Anh biết không? Ngày nào cũng thế dù có bận tới đâu em cũng mua những thỏi kẹo , em không ăn mà chỉ nhìn chúng. Anh đã nói tình cảm của chúng ta ngọt ngào như những thỏi kẹo này kia mà sao giờ em thấy nó thiếu vị gì đó..........Nó ngọt thật đấy nhưng dường như nó đã đắng hơn trước phải chăng là khi em ăn mà không có anh bên cạnh. Sự trống trải này chưa bao giờ hết. Càng ngày nó càng quằn quại và đớn đau nhiều hơn.
Màn đêm buông xuống cũng là lúc em nghe văng vẳng bên tai lời bài hát đó :.....
Giờ chia tay nhau đã đến..................hãy hôn nhau đi lần cuối
Anh vừa hát vừa quay bước. Và cả những cái nắm tay những lúc anh đưa em đi học về. Em nhớ .....nhớ lắm anh ơi. Em chỉ ước thời gian ngừng lại để chúng ta có thể bên nhau nhiều hơn.
Có lẽ giờ anh cũng đã nhận được những quả cầu tuyết đó. Em sợ anh cô đơn , lạnh lẽo nơi đó em đã mang chúng tới để làm bạn với anh . Anh vui chứ?
Giờ em không còn gần anh nhưng trái tim em luôn có hình bóng anh. Sẽ rất nhanh, rất nhanh em trở về việt nam thôi. Sẽ lại là cô bé ngốc của anh. Và sà vào anh để khóc............khóc vì nhớ anh và vì nỗi đau không bao giờ lành này.
Đã 4 năm , 4 năm trôi qua với em là một cực hình . Em đã núp dưới cái vỏ ốc rất dày.Em không thi Báo chí nữa mà em lại học Ngân hàng theo lời ba mẹ. Giờ thì em là đứa con ngoan trong mắt họ. Nói đúng hơn một con robot chỉ gật đầu theo ý họ để rồi những khoảng trống trong em ngày càng nhiều. Giờ anh không còn thì những ước mơ của em , em cũng không muốn nữa. Anh chính là một món quà vô giá mà ông trời dành tặng em. Nhưng thật nực cười ông trời ban tặng em chỉ trong vòng một năm như thể ông thương hại em quá đỗi cô đơn ở thế giới này mà cho em mượn anh . Tại sao hạnh phúc tới với em quá ngắn ngủi như thế chứ? Phải chăng em đã làm gì sai ở kiếp trước?
Anh à nếu ông trời cho em một điều ước , em sẽ ước anh sẽ trở lại bên em. Lau những giọt nước mắt đau đớn mà tạo hóa bắt em phải gánh chịu. Anh sẽ cười thật lớn khi nghe em kể truyện cười sẽ lại hát những bài hát em thích . Chỉ cần anh xuất hiện trước mặt em một chút thôi được không anh?
Anh à ! Em ước..................