ke_lanh_lung2500
13-01-2010, 04:23 AM
Một năm rồi em nhỉ? Có lẽ thời gian một năm anh phải chịu đựng ngần ấy nổi đau nhớ em..
Một năm đủ để anh nhận ra những sai lầm nghiêm trọng trong tình yêu...
Một năm rồi anh không hề nhận được một tin nhắn , một cuộc gọi từ em...
Em bik một năm qua anh thấy những số điện thoại rất lạ gọi đến cho anh. Anh đã hi vọng đó là em. Nhưng.. em thì đâu có điện thoại để mà liên lạc cơ chứ... Quả thật là mình ngớ ngẩn.
Một năm qua , những nick chat mà anh k hề quen biết và anh cũng mơ tưởng rằng đó là... em.
Để rồi....
Một năm qua anh lặng lẽ chiến đấu với những tư tưởng của mình..
Bỏ đi ngần ấy thời gian để nghe mọi người mắng mình là "vô dụng "
Để nhận ra được gia đình mình đang cần có mình..
Để rồi anh chợt nhận ra mọi thứ rất quan trọng với mình..
để rồi anh tự nhủ mình không thể nào kết thúc...
Để rồi anh nhận ra mình cần phải bỏ đi những suy nghĩ , những việc làm quá nông nổi...
Một năm đủ để anh đưa ra quyết định cho mình....
Nếu sóng gió không thể làm tắt đi được tình yêu thì nó sẽ giúp cho tình yêu lớn lên..
Nếu như vượt qua được khoảng cách này thì tình yêu sẽ đẹp hơn và anh sẽ không bao giờ để nổi buồn trên mắt của em nữa..
Nhận ra rằng mình phải học cách lắng nghe...
Nhận ra được tình yêu quan trọng với mình như thế nào...
Anh đã từng...
Muốn hận em nhưng không thể...
Muốn lấy một người khác để quên đi em nhưng không thể...
Muốn lại gần em và hỏi han em nhưng không thể...
Muốn mình mất đi một khoảng trí nhớ nhưng không thể...
Bởi vì....
tình yêu của anh đối với em không có chỗ cho lòng hận thù.
Anh không thể thay thế em bằng một người khác vì.. dù thế nào đi nữa thì không ai có thể thay thế được em
Sự im lặng của em như muốn giết chết cả tâm hồn của anh.
Mất đi một khoảng trí nhớ là ích kỷ và sự yếu hèn. Quá khứ là quá khứ nhưng quá khứ giúp ta lớn lên tron hiện tại và trưởng thành hơn trong tương lai.
Một năm đủ để anh nhận ra những sai lầm nghiêm trọng trong tình yêu...
Một năm rồi anh không hề nhận được một tin nhắn , một cuộc gọi từ em...
Em bik một năm qua anh thấy những số điện thoại rất lạ gọi đến cho anh. Anh đã hi vọng đó là em. Nhưng.. em thì đâu có điện thoại để mà liên lạc cơ chứ... Quả thật là mình ngớ ngẩn.
Một năm qua , những nick chat mà anh k hề quen biết và anh cũng mơ tưởng rằng đó là... em.
Để rồi....
Một năm qua anh lặng lẽ chiến đấu với những tư tưởng của mình..
Bỏ đi ngần ấy thời gian để nghe mọi người mắng mình là "vô dụng "
Để nhận ra được gia đình mình đang cần có mình..
Để rồi anh chợt nhận ra mọi thứ rất quan trọng với mình..
để rồi anh tự nhủ mình không thể nào kết thúc...
Để rồi anh nhận ra mình cần phải bỏ đi những suy nghĩ , những việc làm quá nông nổi...
Một năm đủ để anh đưa ra quyết định cho mình....
Nếu sóng gió không thể làm tắt đi được tình yêu thì nó sẽ giúp cho tình yêu lớn lên..
Nếu như vượt qua được khoảng cách này thì tình yêu sẽ đẹp hơn và anh sẽ không bao giờ để nổi buồn trên mắt của em nữa..
Nhận ra rằng mình phải học cách lắng nghe...
Nhận ra được tình yêu quan trọng với mình như thế nào...
Anh đã từng...
Muốn hận em nhưng không thể...
Muốn lấy một người khác để quên đi em nhưng không thể...
Muốn lại gần em và hỏi han em nhưng không thể...
Muốn mình mất đi một khoảng trí nhớ nhưng không thể...
Bởi vì....
tình yêu của anh đối với em không có chỗ cho lòng hận thù.
Anh không thể thay thế em bằng một người khác vì.. dù thế nào đi nữa thì không ai có thể thay thế được em
Sự im lặng của em như muốn giết chết cả tâm hồn của anh.
Mất đi một khoảng trí nhớ là ích kỷ và sự yếu hèn. Quá khứ là quá khứ nhưng quá khứ giúp ta lớn lên tron hiện tại và trưởng thành hơn trong tương lai.