PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ba người đàn ông tôi yêu



saoxanh
12-01-2010, 09:23 AM
Trong 4 năm học đại học tôi đã có tình cảm với 3 người đó bạn ạ. Bao nhiêu sắc thái, vị chát ngọt của tình yêu tôi đều nếm đủ. Tôi kể cho bạn nghe nhé!
Ngày tớ mới bắt đầu vào vùng đất miền Nam xa xôi để học, vào lớp không có ai quen biết cả, tớ buồn đến chết mất dù cho các bạn trong lớp tớ rất thân thiện, tớ lại được mọi người chú ý vì là cô gái có giọng rất dễ thương lại từ mảnh đất Huế thơ mộng vô đây nữa. Tính tớ nhút nhát nên khó hòa đồng. Thời gian ấy tớ đã khóc rất nhiều phần vì là con út nên được ba mẹ cưng, phần vì cẳm thấy cô đơn, lạc lõng khi ở xứ người. Có lúc tớ đã muốn bỏ học về nhà rồi đó, về nhà tớ sẽ học Cao đẳng vì tớ đậu cả 2 trường mà. Nhưng thật vui khi nghe tin lớp có thêm 5 bạn nguyện vọng 3 vào học và bất ngờ hơn khi có đồng hương. Cậu không biết tớ vui như thế nào đâu khi biết tin đó. Là đồng hương nên chúng ta thân thiết hơn, tớ thường dẫn cậu đến một số nơi quanh đó chơi tớ tự tin làm hướng dẫn viên du lịch cho cậu dù tớ mới vào được hơn 1 tháng, và địa điểm tớ dẫn cậu đi đó là thư viện, nhà sách, đặc biệt là mấy quán cóc bên đường. Cũng trùng hợp khi chúng ta cùng ở một khu kí túc xá như vậy chúng ta có thể gặp nhau dễ hơn. Khi đã thân hơn cậu đã kể cho tớ về người yêu của cậu, tớ rất vui khi biết rằng cậu có người yêu, bạn ấy đang học ở quê. Tớ cũng nói rằng tớ thích chơi với những người đã có người yêu vì tớ không muốn bị trêu chọc hay hiểu nhầm, tớ nói khi nào về Tết sẽ cùng cậu đi mua quà cho người yêu và cậu phải dẫn người yêu đến nhà tớ chơi và cậu đã đồng ý. Tớ thường nói với cậu rằng 4 năm đại học tớ sẽ không yêu ai cả vì tớ sợ không giữ được mình và tớ chỉ muốn có một người bạn thân để tâm sự, giúp đỡ nhau thôi. Tớ đã kì vọng rất nhiều ở tình bạn 2 đứa mình, thật đó nhưng cậu đâu có để ý đến điều đó. Tớ rất buồn khi nghe tin cậu yêu T cô bạn lớp bên, 2 người rất thân mật mấy bạn trong lớp đã nói cho tớ biết nhưng tớ không tin vì tớ biết cậu luôn chung thủy với người yêu ở quê, cậu nói rằng 2 người nhận nhau làm anh em kết nghĩa vì T rất giống em gái của cậu. Rồi mọi người đến an ủi tớ vì nghĩ tớ yêu cậu, tớ không biết lúc đó tâm trạng tớ như thế nào nữa mọi người nói là mặt tớ rất buồn, thấy tớ ít nói trầm lắng hẳn, và nói tớ ghen nữa chứ. Tớ không biết có phải đã có tình cảm với cậu rồi hay không nữa nhưng tớ thấy rất lạc lõng, hết tiết là về phòng đắp chăn kín. Tớ cũng không dám nhắn tin cho cậu nữa khi cậu quyết định dọn ra ngoài kí túc xá mà lại cùng khu trọ với T. Ai cũng thương tớ vì đã dành tình cảm cho cậu. T nói rằng tớ chỉ coi cậu là bạn thân thôi, lại càng buồn hơn nữa khi biết hết học kì này cậu sẽ bảo lưu kết quả về nhà ôn thi. Tớ rất muốn nói chuyện cùng cậu, bấm số, nhắn tin rồi nhưng tớ lại Cancel, delete cứ như thế thời gian sao mà dài quá vậy? Rồi mùa thi cũng tới tớ tưởng tớ sẽ ngập đầu vào bài vở mà gạt bỏ hình ảnh cậu ra nhưng tớ không làm được nỗi nhớ cậu càng da diết hơn, không thể nói cùng ai chỉ có chiếc điện thoại là người bạn duy nhất. Ngày cậu lên xe về tớ không ra tiễn tớ đã gần như suy sụp, tớ làm sao có thể quên cậu đây.
Tớ vẫn ôm khư khư hình bóng cậu trong tim nhưng rồi một ngày tức 2 năm sau khi tớ quen cậu tớ đã gặp anh_người yêu của đứa bạn thân, ba chúng ta đã chơi với nhau rất vui vẻ, vô tư vì anh không trăng hoa, bạn em lại rất thoải mái còn em lại rất ý tứ. Đi đâu, làm gì cũng có cả ba, chúng ta rất hợp nhau ăn ý dù cả ngày toàn cãi nhau, đập chắc. Anh đã nhận em làm em gái, em cũng muốn thế vì như thế chúng ta có thể tự nhiên hơn và bạn em lại càng muốn thế hơn vậy là ba đứa tha hồ khai báo chuyện tình cảm trước đây. Thật hạnh phúc khi có cô bạn thân và người anh trai như thế. Ai có thể ngờ được kết nghĩa rồi anh yêu cầu em những điều vô lí, còn anh lại nói rằng em quá bướng bỉnh thế là chúng ta lại cãi nhau nhưng lần này anh đã xúc phạm em quá nặng nề, em đã nói rằng em thật hối hận khi nhận anh là anh trai, em đã hứa là sẽ không bao giờ liên lạc, gặp mặt anh nữa dù anh có gọi điện, nhắn tin xin lỗi. Em không biết rằng khi xa anh nỗi nhớ lại cồn cào đến vậy. Em thấy rất có lỗi với cô bạn thân, dù anh và em giận nhau nhưng tình bạn giữa em và bạn ấy vẫn không thay đổi vì bạn ấy rất hiểu và thông cảm còn em lại không có gì vượt quá giới hạn.Rồi mùa thi lại đến, cả ngày chỉ ở trong phòng đã làm nỗi nhớ anh trong em tăng lên gấp bội, tự an ủi thương mình, em đã khóc rất nhiều, lướt web rất lâu, lúc nào cũng để nick đến sáng, 3 giờ sáng mà chưa ngủ được làm em rất mệt mỏi, em cũng vẫn chỉ một mình âm thầm chịu đựng, em không biết rằng nỗi nhớ anh lại da diết đến thế. Em phải làm sao đây?
Rồi thời gian cũng trôi đi, em tưởng rằng trái tim mình đã hóa đã nhưng may mắn sao em lại gặp anh một anh lính bộ đội tình cờ đó là bạn của anh trai, em và anh rất hợp nhau, bộ đội nên anh rất tình cảm, lại biết lo lắng quan tâm nữa, chuyện với anh em thấy rất thoải mái, anh luôn làm cho em cười. Anh cũng tâm sự về chuyện gia đình, chuyện trong quân ngũ không biết tự bao giờ em đã yêu màu áo lính. Sáu tháng sau khi quen nhau anh ngỏ lời yêu em, nhưng em đã từ chối dù biết con tim mình đã thuộc về anh, anh nói anh sẽ chờ khi em đồng ý. Ra Tết em về quê thực tập, được ra Huế gần gia đình hơn em thấy thật hạnh phúc gần nhà nhưng em lại nhớ anh quá vậy, em nghĩ vì anh em sẽ cố gắng hoàn thành khóa luận thật xuất sắc. Mỗi lần về phép anh lại đến thăm em chúng ta lại ra cầu Trường Tiền ăn kem, lên chùa Thiên Mụ ngắm cảnh, đạp xe quanh đường Lê Lợi những kỉ niệm thật đáng nhớ đúng không anh. Ai cũng nói em xinh ra, hay cười hơn không phải là cô bé ít nói như trước nữa. Ở bên anh em nhận ra tình cảm của em dành cho 2 người trước đó chỉ là tâm lí của những cô gái xa nhà, muốn được quan tâm chiều chuộng, nếu hai người đó làm em khóc thì anh lại mang đến cho em nụ cười, niềm tin vào cuộc sống, ỏ bên anh em sống tốt hơn biết quan tâm, thông cảm với người khác và không lơ là với bản thân. Giờ đây mỗi ngày viết nhật kí lại viết về anh, nỗi nhớ tràn ngập trong trí óc. Lật lại trang nhật kí thấy một bài thơ mà em đã chép được từ đâu đó:

“Nhắc lại bây giờ có kịp nữa không anh
Cho em nhắc lại một lời yêu ngày trước
Nếu lại để mất anh em không biết
Cuộc đời em rồi sẽ ra sao?
Bao nhiêu năm em biết nói thế nào
Để anh hiểu được lòng em trắc trở
Chằng phút nào em thôi nhung nhớ
Thôi khổ đau day dứt về anh
Dẫu biết rằng xa cách nỗi tại em
Kìm nén quá khiến mình thành vô cảm
Không biết đợi chở chẳng biết nhớ nhung
Một lời yêu biết chắc sẽ có ngày
Đây phút giây này ta gặp lại nhau đây
Dẫu chẳng để làm gì em vẫn nói:
Em yêu anh! Em yêu anh! Anh hỡi
Nễu chẳng ràng buộc gì hãy trở lại cùng em”
Em biết bây giờ cả lí trí và con tim đã thuộc về anh. Đây là lời tỏ tình chính thức của em đến anh “ Là người yêu em nhé”.
Với mỗi chúng ta ai cũng đã gặp những chuyện tình cảm khó vượt qua, mình cũng thế, mình cũng đã rất đau khổ khi 2 người mình dành nhiều tình cảm lại rời xa mình. Nhưng ai cũng sẽ gặp được một nửa của riêng mình vấn đề chỉ là sớm hay muộn thôi. Đừng bao giờ bạn trách số phận vì sao lại như thế nhé! Bạn hãy nhớ câu này: “ Có lẽ Thượng Đế muốn chúng ta gặp một vài người sai trước khi gặp đúng người để ta càng biết ơn người đó hơn”. Và mình thực sự trân trọng ba người đó: một người bạn thân, một người anh trai, một người mình có thể trao gửi cả đời. Hãy tin vào ngày mai tươi sáng các bạn nhé!