mR.[l]eE_69
12-01-2010, 07:42 AM
Nga .........................!
Đêm nay bên hiên mưa vẫn rơi, tiếng mưa như gợi lại những kỷ niệm xưa, ngày anh, em bên nhau. Nhưng cũng chính mưa đã chứng kiến sự chia ly của đôi ta. Đêm nay cũng vậy, mưa không to, không nặng hạt, nhưng nó cũng đủ khiến nỗi buồn trong con người ta dâng lên gấp bội. Cũng giống như cơn mưa buổi tối hôm đó em nhỉ. Ngày em nói :” Em sẽ đi xa………….”
Mưa buồn, rả rích sao nó cũng giống như tâm trạng của người ngồi đây vậy. Nâng chén uống cùng mưa mà sao….những giọt nước mắt cứ thấm đẫm trên khóe mi. Buồn, cô đơn, nhớ, hối tiếc……cái cảm giác ấy, nó như đã cắn xé anh biết bao lâu nay như muốn vỡ òa. Anh đang khóc…………
Một thằng con trai mà phải khóc vì tình thì thật là hèn phải không em. Anh biết em ghét nhất là nhìn thấy người ta khóc. Trông lúc đó người ta thật hèn kém và đáng thương. Dù biết vậy nhưng anh không thể kìm được, anh thực sự hèn kém, đáng thương phải không em…… Ngay cả điều này mà anh cũng không làm được thì anh còn làm được gì cho em nữa. Anh xin lỗi …………
Nga à! Vậy là cũng đã được hơn 2 năm rồi em nhỉ. Hai năm …. Cái khoảng thời gian người ta cho rằng chỉ có hai năm ấy, sao với anh nó như cả hai thế kỷ vậy ….Anh cũng không biết rằng mình đã sống như thế nào trong quãng thời gian đó, cũng như quãng thời gian tiếp theo nữa. Sống như trong giấc mơ sao em. Dù nghĩ vậy nhưng hiện thực vẫn là hiện thực và anh. Anh sẽ phải sống trong những ngày không có em. Anh phải tập không nhớ tới em, nhưng…… càng quên thỳ anh lại càng… không thể quên…….
Ngày ấy. tất cả như chợt ùa đến trong anh. Quãng thời gian hạnh phúc bên em, những ngày hạnh phúc ấy, sẽ không bao giờ mờ phai trong trái tim anh. Anh vui lắm, trên bãi biển trải dài ấy đôi ta nô đùa, bước đi bên em trong những chiều mưa, những đêm ngắm trăng trên mỏm đá mà dưới chân sóng vỗ ào ạt…… tất cả như vẫn còn đây, như chỉ mới ngày hôm qua. Mà sao giờ đây chỉ mình anh lê bước…….
Chắc có lẽ đến bây giờ em vẫn giận anh nhỉ. Cái ngày em sắp đi xa, anh đã không nói, không làm được gì tốt cho em cả, ngay cả cái việc phải ở lại động viên em trong đêm chia tay ấy anh cũng không làm được, và đáng ra anh phải ra sớm nhất để tiễn em……. Nhưng đêm ấy anh lại là người về sớm nhất, và buổi sớm hôm đó em cũng phải lên gọi a anh mới dậy. Em có biết không chỉ vì anh sợ. Anh sợ mình sẽ không kìm được lòng, anh sợ sự chia ly, anh sợ trông thấy em khóc, anh sợ….” Anh định không ra tiễn em à .” Tất cả như em vừa nói với anh. Anh chỉ nói " Anh ngủ quên ". Mặc dù cả đêm hôm đó anh thức trắng, anh đã khóc, đã suy nghĩ rất nhiều, về em, về anh và về tương lai của 2 ta. Trên quãng đường đưa em ra bến xe em đã không nói một lời……… Nhìn thấy những giọt nước mắt ướt đẫm trên khóe mi em, ánh mắt em nhìn anh…. Anh đau lắm, như có hàng ngàn, hàng vạn mũi tên xuyên qua tim anh vậy. Anh biết trong suốt cuộc hành trình đó em đã khóc, khóc rất nhiều, nhưng……… anh đã không làm được gì cho em cả ngoài những dòng tin nhắn động viên ngắn ngủi..… Anh xin lỗi……..
Rồi em cũng nói chia tay. Anh biết em lo cho anh, lo cho hạnh phúc của anh, không muốn anh phải chờ đợi em và sống trong nhớ nhung, đau khổ. Nhưng em nào có hiểu anh hạnh phúc vì được chờ, được tin ở em biết nhường nào đâu….. Và rồi em đã cho anh cơ hội, một cơ hội để anh và em có thể làm lại. Nhưng…… có lẽ ông trời cũng chỉ cho người ta 1 lần thôi. 1 lần được hạnh phúc thôi phải không em. Bởi thế ông trời đã cướp đi hạnh phúc của anh nhanh quá. Lần này em đã nói chia tay, anh biết rồi sẽ ……. Không một lời cãi vã, không hề giận dỗi hay ….. Chỉ một tin nhắn :” Em xin lỗi, em không thể ở bên anh nữa, anh hãy tìm hạnh phúc cho riêng mình, đừng nhớ tới em nữa……” Chỉ thế thôi …………
- Tại sao anh không nói tất cả với em. Anh biết vì anh em có thể làm tất cả.
- Anh đợi em nhé, hứa phải đợi em quay về đấy nhé.
- Mùa đông lạnh rồi đó anh nhớ mặc áo ấm, nhớ quàng khăn khi ra ngoài nhé ……..
Tất cả như vẫn còn đâu đây bên anh, vậy mà hóa ra chỉ là trong ký ức thôi sao em?
Anh ………..
Anh biết rồi đây mọi chuyện sẽ phải thế nào. Và anh sẽ đi về đâu. Dù không thể nhưng từ bây giờ anh sẽ quên em, sẽ không nhớ tới em nữa. Vì anh không muốn anh cứ như thế này mãi đâu Nga ạ. Thứ lỗi cho anh nhé vì anh đã Del nick, del số điện thoại của em rồi, vì mỗi lần trông thấy nó anh ……. Em đã có thể thoải mái được rồi…..vì từ mai sẽ không còn một người ở bên em nữa, sẽ không còn bị làm phiền bởi những tin nhắn, những cuộc gọi của anh nữa……..
Cái tên “ Đỗ thúy Nga” giờ sẽ nằm ở một góc khuất trong tim anh, Anh mong rằng nếu có gặp lại thỳ chúng ta sẽ như những người bạn tốt phải không em. Em ra đi để tìm hạnh phúc của mình anh sẽ không trách em đâu, anh sẽ cầu chúc cho em luôn được hạnh phúc. Và anh sẽ vẫn bước tiếp trên con đường của mình, dù cho những đắng cay trông gai phía trước đang chờ anh…………..
Chúc em sẽ có một cuộc sống thật tốt, em sẽ tìm được hanh phúc thật sự của mình, và cánh cửa Đại học sẽ đón chờ em………….
Biết đâu một ngày nào đó…………………………
Đêm nay bên hiên mưa vẫn rơi, tiếng mưa như gợi lại những kỷ niệm xưa, ngày anh, em bên nhau. Nhưng cũng chính mưa đã chứng kiến sự chia ly của đôi ta. Đêm nay cũng vậy, mưa không to, không nặng hạt, nhưng nó cũng đủ khiến nỗi buồn trong con người ta dâng lên gấp bội. Cũng giống như cơn mưa buổi tối hôm đó em nhỉ. Ngày em nói :” Em sẽ đi xa………….”
Mưa buồn, rả rích sao nó cũng giống như tâm trạng của người ngồi đây vậy. Nâng chén uống cùng mưa mà sao….những giọt nước mắt cứ thấm đẫm trên khóe mi. Buồn, cô đơn, nhớ, hối tiếc……cái cảm giác ấy, nó như đã cắn xé anh biết bao lâu nay như muốn vỡ òa. Anh đang khóc…………
Một thằng con trai mà phải khóc vì tình thì thật là hèn phải không em. Anh biết em ghét nhất là nhìn thấy người ta khóc. Trông lúc đó người ta thật hèn kém và đáng thương. Dù biết vậy nhưng anh không thể kìm được, anh thực sự hèn kém, đáng thương phải không em…… Ngay cả điều này mà anh cũng không làm được thì anh còn làm được gì cho em nữa. Anh xin lỗi …………
Nga à! Vậy là cũng đã được hơn 2 năm rồi em nhỉ. Hai năm …. Cái khoảng thời gian người ta cho rằng chỉ có hai năm ấy, sao với anh nó như cả hai thế kỷ vậy ….Anh cũng không biết rằng mình đã sống như thế nào trong quãng thời gian đó, cũng như quãng thời gian tiếp theo nữa. Sống như trong giấc mơ sao em. Dù nghĩ vậy nhưng hiện thực vẫn là hiện thực và anh. Anh sẽ phải sống trong những ngày không có em. Anh phải tập không nhớ tới em, nhưng…… càng quên thỳ anh lại càng… không thể quên…….
Ngày ấy. tất cả như chợt ùa đến trong anh. Quãng thời gian hạnh phúc bên em, những ngày hạnh phúc ấy, sẽ không bao giờ mờ phai trong trái tim anh. Anh vui lắm, trên bãi biển trải dài ấy đôi ta nô đùa, bước đi bên em trong những chiều mưa, những đêm ngắm trăng trên mỏm đá mà dưới chân sóng vỗ ào ạt…… tất cả như vẫn còn đây, như chỉ mới ngày hôm qua. Mà sao giờ đây chỉ mình anh lê bước…….
Chắc có lẽ đến bây giờ em vẫn giận anh nhỉ. Cái ngày em sắp đi xa, anh đã không nói, không làm được gì tốt cho em cả, ngay cả cái việc phải ở lại động viên em trong đêm chia tay ấy anh cũng không làm được, và đáng ra anh phải ra sớm nhất để tiễn em……. Nhưng đêm ấy anh lại là người về sớm nhất, và buổi sớm hôm đó em cũng phải lên gọi a anh mới dậy. Em có biết không chỉ vì anh sợ. Anh sợ mình sẽ không kìm được lòng, anh sợ sự chia ly, anh sợ trông thấy em khóc, anh sợ….” Anh định không ra tiễn em à .” Tất cả như em vừa nói với anh. Anh chỉ nói " Anh ngủ quên ". Mặc dù cả đêm hôm đó anh thức trắng, anh đã khóc, đã suy nghĩ rất nhiều, về em, về anh và về tương lai của 2 ta. Trên quãng đường đưa em ra bến xe em đã không nói một lời……… Nhìn thấy những giọt nước mắt ướt đẫm trên khóe mi em, ánh mắt em nhìn anh…. Anh đau lắm, như có hàng ngàn, hàng vạn mũi tên xuyên qua tim anh vậy. Anh biết trong suốt cuộc hành trình đó em đã khóc, khóc rất nhiều, nhưng……… anh đã không làm được gì cho em cả ngoài những dòng tin nhắn động viên ngắn ngủi..… Anh xin lỗi……..
Rồi em cũng nói chia tay. Anh biết em lo cho anh, lo cho hạnh phúc của anh, không muốn anh phải chờ đợi em và sống trong nhớ nhung, đau khổ. Nhưng em nào có hiểu anh hạnh phúc vì được chờ, được tin ở em biết nhường nào đâu….. Và rồi em đã cho anh cơ hội, một cơ hội để anh và em có thể làm lại. Nhưng…… có lẽ ông trời cũng chỉ cho người ta 1 lần thôi. 1 lần được hạnh phúc thôi phải không em. Bởi thế ông trời đã cướp đi hạnh phúc của anh nhanh quá. Lần này em đã nói chia tay, anh biết rồi sẽ ……. Không một lời cãi vã, không hề giận dỗi hay ….. Chỉ một tin nhắn :” Em xin lỗi, em không thể ở bên anh nữa, anh hãy tìm hạnh phúc cho riêng mình, đừng nhớ tới em nữa……” Chỉ thế thôi …………
- Tại sao anh không nói tất cả với em. Anh biết vì anh em có thể làm tất cả.
- Anh đợi em nhé, hứa phải đợi em quay về đấy nhé.
- Mùa đông lạnh rồi đó anh nhớ mặc áo ấm, nhớ quàng khăn khi ra ngoài nhé ……..
Tất cả như vẫn còn đâu đây bên anh, vậy mà hóa ra chỉ là trong ký ức thôi sao em?
Anh ………..
Anh biết rồi đây mọi chuyện sẽ phải thế nào. Và anh sẽ đi về đâu. Dù không thể nhưng từ bây giờ anh sẽ quên em, sẽ không nhớ tới em nữa. Vì anh không muốn anh cứ như thế này mãi đâu Nga ạ. Thứ lỗi cho anh nhé vì anh đã Del nick, del số điện thoại của em rồi, vì mỗi lần trông thấy nó anh ……. Em đã có thể thoải mái được rồi…..vì từ mai sẽ không còn một người ở bên em nữa, sẽ không còn bị làm phiền bởi những tin nhắn, những cuộc gọi của anh nữa……..
Cái tên “ Đỗ thúy Nga” giờ sẽ nằm ở một góc khuất trong tim anh, Anh mong rằng nếu có gặp lại thỳ chúng ta sẽ như những người bạn tốt phải không em. Em ra đi để tìm hạnh phúc của mình anh sẽ không trách em đâu, anh sẽ cầu chúc cho em luôn được hạnh phúc. Và anh sẽ vẫn bước tiếp trên con đường của mình, dù cho những đắng cay trông gai phía trước đang chờ anh…………..
Chúc em sẽ có một cuộc sống thật tốt, em sẽ tìm được hanh phúc thật sự của mình, và cánh cửa Đại học sẽ đón chờ em………….
Biết đâu một ngày nào đó…………………………