PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tuyển Tập Thơ Tuổi Học Trò - Long Nhật Quang



longnhatquang
03-01-2010, 07:01 AM
tác giả : Long Nhật Quang

tên thật : Nguyễn Thành Quang

sinh ngày : 16/12/1991

sinh ra : Đồng Nai

Đang sống tại : Tân Hộ Cơ - Tân Hồng - Đồng Tháp

các tác phẩm đả viết : Áo Trắng , Hương Mùa Hè , Những Chiếc Xe Đạp Bên Đường , Đường Về Áo Trắng , Tuổi Học Trò , Áo Trắng Sài Gòn , Gởi Về Tuổi Thơ , Hoa Khôi , Diệu Dàng

( thuộc thể loại thơ )

- viết về tuổi học trò và tình yêu

- giới thiệu về các bài viết tuổi học trò

email : [email protected]

số điện thoại : 0946.333.462

ke_lanh_lung2500
03-01-2010, 07:09 AM
a di đà phật !
mới đầu bập bẹ làm thơ
đừng chuốc vào ta sự hững hờ
Em tưởng rằng em thơ hay hả?
Mà tác giả - tác phẩm với thơ ca
Nhìn lại mình , xét lại ta
Xem rằng ta đã bằng ai mà đòi....
Mô phật ! xin thứ lỗi bần tăng. Tôi lỗi ! tội lỗi !

longnhatquang
03-01-2010, 07:10 AM
Áo Trắng Sài Gòn

tác giả : Long Nhật Quang

anh nhớ cô gái Sài Gòn
áo trắng tinh qua cửa hạ
dù tháng năm mùa hạ đả tàn
đường phố xưa nhuộm màu áo trắng
Sài Gòn xưa áo lụa Hà Đông
nay anh về trong lòng nhớ
tà áo dài còn in tháng năm
con ve buồn nảo nề trước cổng
đả ba tháng cất tiếng gọi hè
con đường xưa mỗi bàn chân bước
Sài Gòn nay áo trắng học trò
anh thương tà áo trong gió
màu phượng hồng còn hương đâu đó
anh nhớ cô gái chiếc áo dài
thướt tha trong nắng chim chuyền hát ngân
hoa thế gian hương thì phất phới
Sài Gòn nay rực hương áo mới
tỏa khắp phố thi nhân say hồn
anh về sao hết nỗi nhớ
áo lụa Hà Đông xao xuyến lòng
và áo trắng hương thơm đâu đó
cả Sài Gòn một màu trắng tinh

longnhatquang
03-01-2010, 07:12 AM
Hoa Khôi

tác giả : Long Nhật Quang

người là nắng nhạt rơi bên thềm
là tiếng mưa thổn thức suốt đêm
như hoa phượng khoe sắc trong gió
áo trắng tinh bím tóc còn đó
người là tiên nữ đả giáng trần
đẹp làm sao hơn các hoa trắng
trống trường vang giờ học đả đến
mắt tôi hay nhìn sang bên
áo dài nghiêng làm cho tôi say
môi hồng nhạt diệu dàng như mây
hương lan tỏa khắp trường và lớp
thướt tha như hoa nở chớp
người đi giữa sương bình minh
trời say hát và đất đa tình
tôi như cát bụi vương tà áo
lòng ngất ngây hương hoa nở
chiều về giữa tỉnh cơn mơ
bỗng gặp lại tiên nử xưa
áo trắng hòa lẫn với mưa
trần gian một vẽ hoang sơ
ôi hồn như đang tỉnh giấc mơ

longnhatquang
03-01-2010, 07:20 AM
Giả Vờ

tác giả : Long Nhật Quang

giả vờ thế thôi em
hoa tàn trước ngõ nhà
khóm hương qua khe cửa
giả vờ tìm hạt mưa
tìm nhị ong mật ngọt
lời nói rót vào tai
ôi diệu êm suối chảy
chỉ còn lại ngày mai
giả vờ anh không biết
những ngày ta tha thiết
tìm hoài một giọt đắng
sưởi ấm trong khoảng lặng
cảm ơn cái giả vờ
tình về giữa cơn mơ
mảnh trăng non qua thềm
ôi tựa như là em
giả vờ một tiếng gió
khẽ nhẹ vào hồn em
say xưa chưa tỉnh giấc
cái giả vờ năm xưa.



Cao Lãnh Những Ngày Mưa

tác giả : Long Nhật Quang

trưa hạ có những cơn mưa lớn
ngày về đả đi hết mùa thu
ôi góc phố xanh màu da trời
mây thong thả tung bay theo ngàn gió
tà áo trắng lẻn vào cửa hạ
một giọt nắng xô nghiêng hạ buồn
những ngày tháng anh đến Cao Lãnh
thấy em cười mùa thu lá bay
bây giờ cơn mưa đầu mùa
khoảng không gian hững hờ về xa
tóc còn ướt lem hạt mưa khẽ
Cao Lãnh nhớ và những ngày mưa
tôi về giữa mùa hoa khế nở
áo em tinh sắc son vang trời
mưa còn vang nhạc buồn ý nhạt
nắng có mang sắc hồng giữa trưa
bỗng nhớ ra mưa đầu nỗi nhớ
anh về Cao Lãnh tìm lại cơn mơ
tìm bóng dáng mùa thu qua cửa
đả giam em suốt hai mùa mưa.



Diệu Dàng

tác giả : Long Nhật Quang

tiếng guốc âm thanh quen
nghe lòng bồi hồi quá
giữa mùa thu thay lá
tà áo bay muôn ngàn
ôi diệu dàng năm tháng
thướt tha và nhẹ nhàng
anh đệm theo tiếng guốc
khung trời sao quen thuộc
lại về giữa mùa thu
vẫn là bóng dáng củ
diệu dàng như con suối
trong suốt và tinh khiết
trong ánh nắng bình minh
hồn anh còn trong gió
chết theo hương người em
thướt tha và diệu êm
một cõi lòng ... say xưa


Tuổi Học Trò

tác giả : Long Nhật Quang

tuổi thơ em đi vào giấy trắng
một thuở yêu dệt mộng vào mây
giữa tháng năm chờ hoa phượng nở
bài học đầu ấp ủ vào kỉ niệm
tôi nhớ năm tháng còn thơ dại
dù áo trắng mùa thu lá còn bay
tiếng thầy cô lại về trong kí ức
ngôi trường xưa ẩn màu giữa tim tôi
phượng rơi âm thầm tôi nhặt lấy
bao nhiêu phượng ..... tôi thương bấy nhiêu
em đi qua một gót hồng thơ dại
tiếng guốc đi như trống chờ đánh vội
bao tháng năm hoa lá thơm diệu
chỉ còn lại mảnh nhớ trang giấy xưa


Ngã Bóng

tác giả : Long Nhật Quang

mùa thu về .....
đả về tự bao giờ
như mắt em long lạnh pha sương
mỗi bình minh còn hương gió chiều
còn đó ... chiếc lá mùa thu
và ta về sau cuối mùa hạ
ánh nắng nhuộm đôi tóc yêu
hàng cây xưa và những ngày ta tâm sự
thoảng thu buồn .... đọng lại tháng năm
khi nắng lên xô nghiêng hàng cây dại
cây đã ngã bóng xinh năm nào
dòng sông ta xa đả mấy mùa
nay bổng lạ hơi thở năm xưa
mùa thu về ....
lá vàng rơi đầy sông
em thích ngắm mỗi khi thu về
và hàng cây in soi xuống nước
bóng đả tàn khi nắng không lên
sao lá thu không rơi giữa dòng
để hàng cây ngả bóng chờ đợi thu


Vườn Thơ Xưa

tác giả : Long Nhật Quang

ta có một vườn thơ nhỏ
khi mưa về ướt lem
vườn thơ hạ còn ong và bướm
nở giữa tâm hồn như xuân sang
bởi thời gian qua chờ tiếng lặng
mỗi hoàn hôn về với chiều sương
sơn khê bao năm còn tê buốt
đả bao lần đón chờ bình minh
thơ đang tỏa lời ngỏ cùng gió
gió vô tình bay đi phương xa
có phải em về trong xuân tím
những bài thơ còn chút hương pha
ta lại về với vườn thơ nhỏ
ôm ấp một đời vườn thơ si


Xuân Đến Muộn

tác giả : Long Nhật Quang

anh thấy xuân hồng ửng lên vàng
môi còn ngân tiếng thở xuân xưa
hàng mai đưa hương qua khe lá
gió xuân này hồn anh ngủ đậu
trời diệu dàng én bay gợi nhớ
không gian hiền ấp ủ vào xuân
em áo trắng như con suối nhỏ
đi hội xuân từ cành lộc thắm
anh nghe xuân thì nhớ xuân trước
vội vàng tay đón chờ thiệp xuân
dù mây ngàn bay đi hội ngộ
hạt sương lạnh như đôi mắt em
nhớ năm trước đón xuân quê nội
nay ta chờ hương xuân miền quê ngoại
sao nay xuân về trước ngõ
cây lá xanh ấp ủ vào xuân
nhưng em đi giữa trời nắng hạ
có nghe hương năm củ và nay
tóc thơm mùi mai vàng trong gió
này đả vắng mùi tóc năm nào
mùa xuân nhớ hương lẻn qua cửa sỗ
ôi mùa xuân đến muộn như bao giờ


Hai Tâm Hồn

tác giả : Long Nhật Quang

tôi về với chính tôi trong gió
dù trăng tàn bờ cát còn đâu đó
tôi gặp lại em ngày mới đến
nhẹ gót ngà làm sao tôi quên
gió sẽ nói những lời muốn ngõ
tuổi xuân hồng ta đi trong ngàn gió
người kẻ lạ trăng tàn vào mây
tương lai ngợi sáng ta nhìn thấy
đôi tay này xây dựng cho quê hương
tôi nhìn em khoảng lặng vấn vương
như sương trắng mờ nhạt chưa phai
giấc mơ hoa chập chờn không lại
hai chuyến tàu đêm cùng xuôi một hướng
giọt mồ hôi rơi ... ta yêu thương quê hương
xin đáp lại bằng hai tâm hồn lạ
bằng cả tình quê , tình người thiết tha
cả hai tâm hồn trong đêm thâu
xa nhau bao giờ mới gặp lại nhau
hai người ngồi chung chiếc tàu
ôi hai tâm hồn giống hệt nhau


Lưu Bút Tuổi Hoa

tác giả : Long Nhật Quang

thơ mộng như suối ngàn
trang sách vở tươi thắm
vườn hoa nhỏ tỏa ngát
lưu bút của tuổi hoa
năm tháng về nỗi nhớ
in sâu vào kỉ niệm
áo trắng tinh một thuở
trong ánh nắng bình minh
ngày xưa hoa học bài
giấy thơm chữ viết đẹp
lưu luyến tuổi học trò
ép vào vở cánh phượng
ôi xa xăm tuổi xuân
hương hoa bay khắp trời
lẻn vào ngàn cơn gió
nữa tĩnh và nữa mơ
đây lưu bút còn đó
kỉ niệm sao xa vời
tuổi hồng đẹp tươi quá
viết vào nhạc kí xưa
dòng lưu bút tuổi thơ
còn mải dưới tháng năm


Tiếng Thở

tác giả : Long Nhật Quang

ghé chân qua hàng cây
chợt nghe mùi hương lạ
lẫn vào hồn thơ thẩn
như về lại khi xưa
bóng trăng xa xăm quá
sương trắng rơi bao phủ
giữa mơ và giữa tỉnh
tiếng thở của thiên nhiên
đi qua con suối nhỏ
thì thầm trong ánh mắt
lung linh bao hoa lá
tiếng thở của thiêng liêng
tim đập của con người
như tiếng thở khi xưa
nhặt từng cơn gió lạ
tiếng vọng ôi thiết tha
nhuộm ánh nắng hạ vàng
lá rơi giữa mùa thu
anh nghe âm thanh quen
như tiếng thở môi em


Nhớ Áo Trắng

tác giả : Long Nhật Quang

thôi nhé ! chào mình ta về
ta về nhớ chiếc áo trắng
mình phất phới như nắng sân trường
ta gởi mình kỉ niệm năm tháng
tuổi mộng mơ áo trắng và phượng hồng
mình có buồn khi ta về không ?
lòng ta về nhưng ta buồn lắm ...
chắc thời gian giữ in kỉ niệm
trao đổi bài thơ giây phút êm đềm
mình ơi ! ta nhớ ngày mới gặp
áo trắng tinh hoang sơ trong lòng
củng tại mình áo dài duyên dáng
để ta nhớ buồn giữa tháng năm
ta nhớ chiếc áo đầy kỉ niệm
giọt mồ hôi và chiếc xe đạp
trang sách hồng hồn nhiên khi xưa
mình ơi ! phải chi ta ở lại
đem tro tàn nén lại kí ức
không quên đâu ! áo trắng thơ dại
những ngày đến lớp vắng ta mình buồn
mình nhớ gì ! ta nhớ mình đó
áo trắng tinh như mây và trang giấy
thôi nhé ! chào mình ta về
rồi mai đây lòng mơ áo trắng xưa

longnhatquang
12-01-2010, 02:45 AM
Phượng Tuổi Thơ

Long Nhật Quang

Phượng rơi đỏ sân trường
áo dài sao nhớ thương
bài học nay khép lại
mùa hè chẳng còn ai
phượng rơi tuổi thơ nhỏ
thì thầm trong ngàn gió
sắc hồng như tim dại
áo trắng như làn mây
phượng tuổi thơ của tôi
ngày ấy đả qua rồi


Ngày Ấy

Long Nhật Quang

ngày ấy chung trường đường đi về
dòng thơ si chưa trao một lần
hồn khờ dại lòng tôi xa vắng
người tinh khôi áo trắng phượng hồng
trống trường vang giờ ta tan lớp
nhặt giấy rơi dòng thư không gởi
dù ngàn lần viết mãi không thôi
đến hoa phượng rơi đỏ sân trường
trang sách đóng lại ngày chia tay
tôi khản tim ấm ức nỗi buồn
không chung bước đường về mi tuôn
ngày ấy sao tôi khờ dại quá
tuổi học trò tôi lại đi qua
đâu còn trở lại với ngày tháng
đâu còn tình yêu ngày mênh mang
những mùa hè sắc vàng hoa khế
đâu còn ngày xưa lúc tan trường về
in bóng củ giữ lại kỉ niệm
của ngày ấy mơ mộng đi tìm


ÁoTrắng Xưa

Long Nhật Quang

nắng mai phớt nhẹ chiếc áo trắng
sân trường này một màu tinh nguyên
như thiên đình những cô tiên nhỏ
mây đả phủ lên tà áo dài
nhắc hồn lại màu trắng thơ dại
phượng âm thầm rơi giữa tháng năm
ai đứng bên trường vào mùa hạ
thơ thẫn áo dài lẽ một tà
bóng gầy tóc mềm hoa lá cỏ
chú ve buồn nặng kêu tiếng khản
ta mơ màng chiếc áo trắng xưa


Bé Ơi

Long Nhật Quang

bé ơi ! thu tàn nơi trước ngõ
lá vàng rơi lá xanh đi tìm
nắng nhạt mùa hè đả đi ngủ
suốt ba tháng ngậm nát lá thu
bé ơi ! anh về khi ba tháng
mùa hoa khế nở vàng trước sân
nhớ bàn tay chạm vào năm tháng
đôi mắt buồn tưởng xuân không lại
ngẫn ngơ hồn thả vào làn mây
bé ơi ! còn hương hoa phượng nở
vào mùa hè mang nặng sách vỡ
vì thư tình viết vội trao tay
anh nhớ bé nỗi niềm say hát
từng ngày về đả đi tìm em
giấc mơ nào xô nhẹ hạ tím
mang sắc hương ly một nỗi niềm


Nhớ Áo Trắng

tác giả : Long Nhật Quang

thôi nhé ! chào mình ta về
ta về nhớ chiếc áo trắng
mình phất phới như nắng sân trường
ta gởi mình kỉ niệm năm tháng
tuổi mộng mơ áo trắng và phượng hồng
mình có buồn khi ta về không ?
lòng ta về nhưng ta buồn lắm ...
chắc thời gian giữ in kỉ niệm
trao đổi bài thơ giây phút êm đềm
mình ơi ! ta nhớ ngày mới gặp
áo trắng tinh hoang sơ trong lòng
củng tại mình áo dài duyên dáng
để ta nhớ buồn giữa tháng năm
ta nhớ chiếc áo đầy kỉ niệm
giọt mồ hôi và chiếc xe đạp
trang sách hồng hồn nhiên khi xưa
mình ơi ! phải chi ta ở lại
đem tro tàn nén lại kí ức
không quên đâu ! áo trắng thơ dại
những ngày đến lớp vắng ta mình buồn
mình nhớ gì ! ta nhớ mình đó
áo trắng tinh như mây và trang giấy
thôi nhé ! chào mình ta về
rồi mai đây lòng mơ áo trắng xưa



Phượng

tác giả : Long Nhật Quang

phượng rơi ngày hôm qua
đâu rồi phượng hồng xưa
con ve đi qua cửa
tiếng nhạc buồn còn vương
đâu rồi sắc hồng phai
như máu con tim dại
ấp ủ trong nhớ thương
chín mươi ngày còn hương
phượng đi qua tuổi hồng
trang sách vở đợi mong
dòng sông và áo trắng
kỉ niệm còn băng khăng
phượng thầm thì trong nắng
tiếng ve buồn sầu nặng
tuổi thơ tôi lại về
tỉnh lại giữa cơn mê
giữa mùa hạ phượng thắm
nhuộm ánh nắng tháng năm
hòa vào trang giấy mới
mùa thu bay phất phới
hương phượng áo trắng xưa
kỉ niệm ngày trời mưa



Tuổi Học Trò

tác giả : Long Nhật Quang

tuổi thơ em đi vào giấy trắng
một thuở yêu dệt mộng vào mây
giữa tháng năm chờ hoa phượng nở
bài học đầu ấp ủ vào kỉ niệm
tôi nhớ năm tháng còn thơ dại
dù áo trắng mùa thu lá còn bay
tiếng thầy cô lại về trong kí ức
ngôi trường xưa ẩn màu giữa tim tôi
phượng rơi âm thầm tôi nhặt lấy
bao nhiêu phượng ..... tôi thương bấy nhiêu
em đi qua một gót hồng thơ dại
tiếng guốc đi như trống chờ đánh vội
bao tháng năm hoa lá thơm diệu
chỉ còn lại mảnh nhớ trang giấy xưa


Ngiêng Nón

tác giả : Long Nhật Quang

ôi thiết tha với đôi tóc ấy
gió nơi nào thổi lên hương quen
em nghiêng nón bước qua hàng cây
anh theo sau hương nón hoa sen
tà áo mới tung bay theo gió
em diệu dàng trong nắng hoa sương
ôi chiếc nón hoa sen còn đó
mà lòng anh thương quá là thương
nghe mùa hạ như đả lên vàng
tan trường chờ ngõ em về xa
anh còn nghe mùi hương năm tháng
chim đỏng điệu vang một lời ca
cái nghiêng nón trong gió nắng hồng
còn đọng lại trong đôi mắt anh
lớp học về anh hay trông ngóng
tìm cô gái chiếc nón sen xanh
em nghiêng chi cho lòng anh nhớ
tan trường về qua ngõ em đi
lòng quen thuộc mùi hương hay mơ
với cái nghiêng nón nhớ xưa khi


Áo Dài

tác giả : Long Nhật Quang

thướt tha em đi vào mùa hạ
giữa nắng hồng phượng rơi bên sông
tôi tìm lại cái ngày xưa ấy
áo đơn sơ bây giờ áo dài
em đi qua con đường hoa nỡ
lẽn chút hương hồn anh khơi xa
tà áo ai bay ngoài song cửa
mắt nhìn theo xao xuyến say hồn
chiếc lá rơi ngoài sân bở ngỡ
nghe hồn chết giữa tháng năm qua
áo dài ơi anh thương nhớ quá
mùa hạ buồn đứng chờ em qua



Mùa Thu Áo Trắng

Long Nhật Quang

nghiêng tà áo trong ngàn tiếng thở
mỗi mùa thu con đường sương trắng
hoa phượng thắm bên hàng cây dại
lẫn mơ hồ áo trắng học trò
tà áo xưa hòa với mây trắng
diệu man mác nảy hồng năm tháng
những mùa thu tinh nguyên trần gian
hay nhớ áo trắng em thơ dại
tận chân trời ẩn hiện màu trắng mây


Những Chiếc Xe Đạp Bên Đường

Long Nhật Quang

ôi những chiếc xe đạp bên đường
áo trắng bay gọi là nhớ thương
khi tóc xõa trong gió ngây dại
khi giọt mồ hôi thấm ước người
nụ cười duyên thướt tha trong nắng
vòng bánh xe lăn chim chuyền ngân
ôi những chiếc xe đạp bên đường
hạ trắng bay những lá phượng hồng
con đường xưa hoàng hôn khép lại
áo trắng say thương tuổi học trò
em đi qua năm tháng hoa nở
rắc hương xuân ngõ rơi khắp đường
thương những vòng bóng xe đi đến trường
từng nỗi nhớ gom cao thành mây
ôi những chiếc xe đạp bên đường
nữ sinh và bình minh cười rộ
mây áo trắng đan thành nỗi nhớ
chiếc xe đạp những ngày trong gió
ôi tuổi học trò chứa trong tim nhỏ


Hương Phai Dấu

tác giả : Long Nhật Quang

mai anh lên đường baby có nhớ
mai anh đi nhớ baby lắm
nhớ bài thơ nhỏ nhiều lần viết lại
nhớ bàn tay ngà muốn nắm từ lâu
đôi tóc huyền đả bao lần muốn vuốt
hương bồ kết anh hay say hồn
cái mùa xuân em cài hoa lên tóc
đâu đây văng vẳng một lời yêu
anh nhớ trang sách hồng thắm
nhớ tà áo dài tung bay ngoài song cửa
những tiếng ve ủ ê bên hàng phượng
tóc xõa dài còn vài chút hương
anh như bướm say hương hoa lạ
sợ hạt mưa nhiễu xuống nụ hoa dại
sợ hoa kia tàn theo tháng năm
mai anh đi chiếc khăn tay nhỏ
gởi hương thầm muốn trao từ lâu
gởi lại em bài thơ “ tuổi mộng “
cho hương phai kia vẫn ướp tóc huyền


Áo Trắng Sài Gòn

tác giả : Long Nhật Quang

anh nhớ cô gái Sài Gòn
áo trắng tinh qua cửa hạ
dù tháng năm mùa hạ đả tàn
đường phố xưa nhuộm màu áo trắng
Sài Gòn xưa áo lụa Hà Đông
nay anh về trong lòng nhớ
tà áo dài còn in tháng năm
con ve buồn nảo nề trước cổng
đả ba tháng cất tiếng gọi hè
con đường xưa mỗi bàn chân bước
Sài Gòn nay áo trắng học trò
anh thương tà áo trong gió
màu phượng hồng còn hương đâu đó
anh nhớ cô gái chiếc áo dài
thướt tha trong nắng chim chuyền hát ngân
hoa thế gian hương thì phất phới
Sài Gòn nay rực hương áo mới
tỏa khắp phố thi nhân say hồn
anh về sao hết nỗi nhớ
áo lụa Hà Đông xao xuyến lòng
và áo trắng hương thơm đâu đó
cả Sài Gòn một màu trắng tinh




Đi Qua Tuổi Thơ

tác giả : Long Nhật Quang

anh đi qua tà áo trắng xưa
qua tiếng cười ánh mắt thân yêu
qua tuổi mộng bài học hay nhớ
đả một thuở dệt mộng vào thơ
nhớ ngày khai trường hương áo mới
mực tím mộng trang giấy trắng huyền
gợi bao nhiêu kỉ niệm năm tháng
mỗi mùa hè in dòng lưu bút
ta đả xa bao nhiêu mùa hè
chú ve con kêu gợi năm tháng
hồi trống trường im lìm không đánh
hoa phượng xưa nay rơi âm thầm
ta xa rồi khung trời tuổi mộng
nay ta về với tuổi thơ xưa
những ngày mưa nhạc kí chưa viết
tuổi thanh xuân tương lai đang chờ
đi qua lòng buồn thương nhớ
muốn quay lại với tuổi thơ xưa
ôi hạnh phúc trang sách vở mới
bài thơ tình lén lút trao nhau
đi qua không sao hết nỗi nhớ
một tuổi thơ tâm hồn hoa sương
Thơ Tuổi Hồng

tác giả : Long Nhật Quang

thơ cho xuân tàn còn hương phấn
tuổi thơ hồng một giấc mơ hoa
trang sách vở mơ mộng như bướm
nhớ lại ngày ta còn thơ dại
trò cưới hỏi đả quen thuộc lòng
nay xuân thì tìm trong khoảng lặng
với tuổi thơ còn chưa biết gì
hoa đả nở muôn ngàn sắc đẹp
như tuổi hồng đang nở thêm hoa
mùa hè qua thơm mùi hoa phượng
quá trong sáng giây phút vấn vương
tuổi chúng ta đi vào cõi mộng
một giấc mơ nở hoa khắp trời
tương lai đẹp ta đang đến
trăng sẽ sáng soi đường ta đi
quê hương đang chờ ta tới
nụ cười tươi rạng nở trên môi
ôi tuổi hồng đẹp nhất cỏi đời
những gương sáng của đất nước tôi
sẽ luôn sáng vững chắc đường trần
ôi tuổi hồng sao tôi thương nhớ
một giấc mơ bay đến tương lai


Hoa Khôi

tác giả : Long Nhật Quang

người là nắng nhạt rơi bên thềm
là tiếng mưa thổn thức suốt đêm
như hoa phượng khoe sắc trong gió
áo trắng tinh bím tóc còn đó
người là tiên nữ đả giáng trần
đẹp làm sao hơn các hoa trắng
trống trường vang giờ học đả đến
mắt tôi hay nhìn sang bên
áo dài nghiêng làm cho tôi say
môi hồng nhạt diệu dàng như mây
hương lan tỏa khắp trường và lớp
thướt tha như hoa nở chớp
người đi giữa sương bình minh
trời say hát và đất đa tình
tôi như cát bụi vương tà áo
lòng ngất ngây hương hoa nở
chiều về giữa tỉnh cơn mơ
bỗng gặp lại tiên nử xưa
áo trắng hòa lẫn với mưa
trần gian một vẽ hoang sơ
ôi hồn như đang tỉnh giấc mơ


Giọt Mực Tím

tác giả : Long Nhật Quang

tìm những ngày hè hoa trong nắng
phượng âm thầm giữa trời hạ
sực nhớ ra lọ mực ngày ấy
rơi vai em trắng hòa với tím
tuổi thơ nào đi qua cõi mộng
mà xưa kia ưa dùng viết máy
bơm đầy ngòi anh thường làm thơ
bài thơ mực tím chắc em nhớ
hiên cửa sổ còn mang một cây si
tà áo trắng còn lại màu tím
chiều trong gió đi qua giữa hè
anh đã yêu em từ dạo ấy
có khi thấy màu tím buồn
chẳng còn giọt mực trên giấy tuôn rơi
dệt mộng ý thơ vào bài thơ tím
hồn đả hóa thành hoa phượng hồng
nhuộm màu tím đôi vài diệu dàng
em giận anh làm rơi lọ mực
suốt tháng hè một giọt tím xưa



Ngày Em Đi Lấy Chồng

tác giả : Long Nhật Quang

là ngày xa rồi áo trắng đẹp
đâu duyên dáng thướt tha cùng mây
em tôi thơ dại tuổi học trò
nén hương hoa hồn lẫn hoa sương
từ ấy hạ tím không quay lại
một giọt nắng không còn ban mai
hoa phượng không nở chết giữa hè
suốt ba tháng nằm ôm con ve
trang giấy xưa in dòng hoa thắm
tháng năm qua điêu tàn theo mây
người sang sông bỏ lại áo trắng
nhuộm ánh nắng phong trần xa xăm
bỏ lại tuổi thơ trong gió thở
bỏ lại dòng sông sang bến mơ


Nữ Sinh

Long Nhật Quang

người là hoa trong xuân mới nở
hương còn bay thoảng trong gió chiều
ôi môi hồng tựa màu sen dại
thướt tha năm tháng như làn mây
bàn tay ngọc thẵm mờ sương trắng
ánh nắng mai phủ lên tóc mềm
em rực sắc giữa hoa và lá
hồn tay say như bướm dệt hương
người ! con suối mỏng tinh khôi quá
dệm êm tiếng lặng trong hoang vu
gió đưa hương dệt thành đoản khúc
gởi vào mây một nhan sắc kiều
rồi bóng hoàng hôn phủ chiều tím
tiếng chim ca uống giọt nắng hồng
người đả đến như xuân trong gió
trời thay màu một vẽ hoang sơ
bởi ta say vị ngọt hoa lá
ong thơ thẫn quên đường về tổ
ôi những nữ sinh xa xăm quá
hồn ta đọng lại hương ngọc ngà



Áo Trắng

tác giả : Long Nhật Quang

nhắc hồn anh còn vài sợi nhớ
ngày khai trường bỗng lạ lùng
dù gặp em như lần gặp đầu
bỗng nhận ra phượng hồng đả nở
giữa ba tháng chết đứng yêu thương
bài học nào mà em nhớ nhất
một con ve rủ rề buồn hiu
hè đi qua ... thu lại đến
ngày khai trường lòng anh vấn vương
tà áo ai tung bay ngoài song cửa
anh nhìn theo tưởng cô tiên giáng trần
những nét hoa vẫn còn trên áo
như mây trắng diệu dàng đang về
con suối nhỏ ngủ đậu dưới thác
bướm trắng lả lơi cùng hoa kia
hồi trống vang bao điều muốn nói
đôi bàn chân giẫm nát sân trường
em ơi tà áo trắng tinh khiết
góc sân trường còn đẫm một cây si
áo trắng tinh ngày khai trường trong nắng
em để lộ nét hoa khôi hương thầm

Ngày Khai Trường

tác giả : Long Nhật Quang

với lại cái ngày trang sách mới
hai năm qua tìm con dế gáy
một giọt mực hòa vào giấy trắng
chữ viết đầu bướm hồng uốn xinh
ngày khai trường nụ cười còn đâu đó
chiếc lá vàng mùa thu đi qua
lòng bồi hồi vẫn thấy xa lạ
hoa thế gian lạ với hương nồng
trời êm diệu hội ngộ cùng gió
ngày khai trường .... hương áo mới
tiếng trống vang cất lên bao điều
ba tháng qua giam bao nhiêu kỉ niệm
cổng trường đóng chặt .... nay mở ra
ngày khai trường chỉ có hương thơm
giọt mực rơi lem xanh áo trắng
hoa lá nở chào đón ngày mới
những cô gái áo trắng ngày khai trường



Đi Qua

tác giả : Long Nhật Quang

đi qua trường củ xưa
mắt tôi chợt nhìn em
tình yêu qua khung cửa
như muốn về chiều mưa
đi qua bóng dáng xưa
tôi nhớ em năm nào
cô học trò xưa đó
cùng nhau nhặt phượng đỏ
hai năm tôi trở về
lá vàng rơi hoa khế
đi qua vùng kỉ niệm
một vùng trời bao la
nhớ lại chuyện đôi ta
những buổi đi trong nắng
tiếng chim chuyền hát ngân
thơ dại thành đôi lứa
một kỉ niệm chiều mưa
hôm nay tôi đi qua
chẳng còn bóng thướt tha
áo dài lẽ một tà
ai nhặt phượng hè qua


Nhạc Kí

tác giả : Long Nhật Quang

bởi lá xa cành còn lại màu nắng
những trưa hè sầu nặng con ve
bạn bè tôi đi giữa năm tháng
phượng âm thầm đi qua thời gian
còn áo trắng từng bày trong gió
dòng tự bạch lưu bút của ngày xanh
ngày nắng đẹp trống trường chưa đánh
tiếng vang vội hồi ức năm xưa
tôi đi giữa cơn mưa hạ tím
hạ thay màu phượng hồng trong sân
những nụ cười ánh mắt thân quen
chỉ còn lại trong trang giấy trắng
in hình bóng thân quen mỗi ngày
bởi tiếng cười dạt đạo trong nắng
hơn ba tháng ngậm hè tiếng chim ca
gió mơ màng lòng tôi như trở lại
một thời gian dưới mái trường xưa
ôi xa rồi một thời mơ mộng
hẹn gặp lại mùa thu thay lá
hẹn gặp ngày tựu trường năm mới
kỉ niệm đây .... áo trắng nhạc kí xưa

lukhachmuathu
12-01-2010, 03:18 AM
Bạn copy nguyên từ bên web của bạn sang một cách liền tù tì thế này thì không ổn đâu.
Mỗi lần post 1 bài, post cách nhau 5 phút thì sẽ không bị tình trạng tự động nhập bài và làm cho các bạn khác dễ cảm thụ hơn.

Xin lỗi có khi nói không phải, 1 bài thơ post 1 lần thôi, 1 bài mà post 3-4 lần, bạn đang quảng cáo các bài thơ của đây sao? Và cũng chỉ biết copy sang rồi thôi, không còn làm được bài nào nữa sao mà có bài phải post nhiều lần.

Tôi đã edit và del những bài bị trùng của bạn, gom hết các bài của bạn lại thành một topic cho liền mạch

Thú thật là bản thân tôi chỉ nội việc nhìn thôi là thấy hơi phản cảm rồi, chưa tính đến chuyện đọc nội dung của các bài thơ của bạn. Mong bạn chú ý hơn và có những vần thơ thật hay trong thời gian tới đóng góp cho diễn đàn nhé.

Thân mến,
Mod !

longnhatquang
12-01-2010, 08:03 PM
Hai Đêm

Long Nhật Quang

tiếng chim ỉ on kêu tiếng khản
bóng trăng qua thềm son hồng lụa
cơn gió mùa cuốn hồn đi ngang
hương xưa phai hoa thơm tàn úa
bỏ lại xuân bướm trắng ong tình
hai đêm qua say hương hoa thắm
bờ cỏi tiên trời sắc nước phai
hương ở đâu phả se vào gió
mang hồn tôi rơi qua đầu ngõ
nếu hai đêm trăng không sáng tỏa
đâu say xưa nhởn nhơ đến dại khờ

longnhatquang
12-01-2010, 08:04 PM
Một Lần

Long Nhật Quang

lần viết thư ngàn lần viết lại
trao nhưng thôi lòng quá tơ sầu
đâu chỉ hồng buộc duyên tóc mây
bao năm thương thầm tóc ngã màu
không dòng sông chờ đò về hạ
chẳng một mùa thu thay áo xanh
lần nhớ trăm ngàn diệu hương nhẹ
đón hơi xuân đả có hoa đào
ai nhặt tháng năm kết thơ dại
sắc bọc đơn côi về bến mơ

longnhatquang
12-01-2010, 08:05 PM
Tâm Sự Với Mưa

Long Nhật Quang

nhà tôi vắng khách đèn không tắt
nghĩ cùng trăng hòa bạn với cuội
bao năm thế xuân hồng không nở
sao hiu vắng tương tư buổi chiều
hồn tôi gởi một tiếng mưa khẽ
bên khung cửa sỗ giấc mơ hồ
có trăng nào đâu ngắm tả được
có hoa trả hương xuân thi khô
ta nhặt vằng thơ kết năm tháng
và cơn gió đưa hồn về nơi xưa
một cành liểu rủ rịu bên cửa
ta lại về tâm sự cùng mưa

longnhatquang
12-01-2010, 08:05 PM
Đoạn Tuyệt

Long Nhật Quang

than ôi ! người nợ tôi kiếp lửa
mang tro tàn cát bụi về xa
ôi tôi ngây thơ như ngày xưa
tìm chiếc lá thu chết tháng qua
người nói tình không lên vị đắng
luôn ngọt ngào như nhị ong hoa
như khi xưa bao tình chết lặng
mảnh trăng thề buồn cho chúng ta
đâu cao lớn bằng sơn khê nhỏ
mắt ước lệ trò đùa trẻ thơ
đoạn tuyệt từ đây tình gởi gió
mang đi vô ngàn chẳng ai mơ

longnhatquang
12-01-2010, 08:06 PM
Bao Giờ

Long Nhật Quang

bao giờ nắng nén thành khói lửa
bao giờ cây đời hết màu xanh
thiên nhiên vẫn không thay đổi
những gì vĩnh cửa đó là anh
bao giờ căn phòng hai chiếc gối
đường về có đôi ta cùng đi
như mọi lý thuyết trên bờ cỏi
như bờ môi thắm hồng pha li
và bao giờ chung ô cửa sỗ
nhà chung vách cùng chung một lòng
mùa thu những chiếc lá rơi khô
bao giờ có thật như trong mơ
nắm tay đi về mùa thu xưa
cùng tiếng chim ca ngọt ngào quá
bao giờ cùng chung một mái nhà

longnhatquang
12-01-2010, 08:06 PM
Mỗi Ngày

Long Nhật Quang

mỗi ngày tôi yêu một tiếng hát
nụ cười trẻ thơ vang khắp đường
và say mê một tiếng chim khản
vằng thơ say và thiêng liêng này
về đêm tôi yêu mảnh trăng dại
như yêu mẹ tiếng nói chào đời
tôi yêu bao nhiêu cô thôn nữ
duyên dáng thướt tha như hoa mùa
tôi yêu một con đường vắng
khi bước chân khi nhớ khi chờ
tôi yêu một giọt nắng ấm
đọng trên tóc phủ hương nồng
về chiều tôi yêu hoàng hôn tím
nấp sau cánh đồng ngát hương xanh
mỗi sáng tôi yêu hạt sương lạnh
như yêu em vĩnh viễn êm đềm
mỗi ngày tôi yêu cuộc sống đẹp
như yêu em tả không hết lời

longnhatquang
12-01-2010, 08:07 PM
Chiếc Nón

Long Nhật Quang

lại mơ chiếc nón trong gió chiều
những tháng năm em đi dưới hạ
con sông nhỏ và bao nhiêu nhớ
một ngày nắng hôn lê má hồng
còn ngân nga lời nói diệu dàng
chiếc nón kết bao ngày trên tóc
như xuân thì ướp hương nhị hoa
anh đả nghe tiếng thở của gió
và mùi hương ngọt ngào trong nón
thương cô gái môi hồng rủ rượi
nón trên tóc mỗi khi nhìn anh
ôi đâu đây một chút thơ dại
với chiếc nón ướp hương trong gió chiều

longnhatquang
12-01-2010, 08:07 PM
Biển Chiều

Long Nhật Quang

em ơi tiếng lặng vằng thơ hạ
trời nhóm lửa phía sau hạ buồn
nước cuộn tròn thả tình đẹp lạ
nhởn nhơ con sóng đưa thuyền xa
mắt biển chiều đẹp rạng nắng vàng
gió chẳng hương hòa vị mặn sa
sao tiếng sóng như con tim thở
và môi em trời đỏ thẳm ngoài khơi

longnhatquang
12-01-2010, 08:08 PM
Ta Sẽ Là Ai

Long Nhật Quang

ta sẽ là ai khi cuộc đời tăm tối
vằng trăng hồng cướp mất hồn ta
bóng hoàng hôn và mặt trời không nở
chim chẳng còn vang tiếng khản điệu buồn
ta chỉ là làn mây khói tỏa
là hạt cát tan biến giữa dòng đời
ta sẽ về đâu hòa với nắng mới
đả có tên giờ thành kẻ vô danh
ta là ai người đời sao chẳng nhớ
trăng thanh nhạt khuất né hơi ấm lạnh
mái tranh buồn vĩnh viễn xa một cỏi
mắt hương bay xa xăm một buổi chiều
tài sản ta là hố sâu tăm tối
nhìn thế gian sao thương nhớ và yêu
nay không còn thiêng liêng và biển lặng
ta là ai mộ lắp không còn thở
chỉ một bóng tối không còn ánh dương

longnhatquang
12-01-2010, 08:09 PM
Ngở Như Là ( thơ tình )

Long Nhật Quang

ngỡ như là thấy một mùa hạ
ôi xa xăm bao năm lại về
tiếng thở xưa kề bên tai nhỏ
nghe nồng nàn diệu dàng như hoa
ngỡ như là trăng treo đầu ngõ
qua thềm kéo vào đôi tóc mơ
ngở hàng cây thu không còn lá
bởi hương thầm ngậm tiếng thi ca
bởi yêu trộm hương xưa vụng dại
nên ngỡ như là em bên ta
ngỡ như là bình minh ngủ đậu
chiều sương tím hoàng hôn lại về
đâu đây ánh mắt ta thương nhớ
thấy em về với mùa thu xưa
ngỡ như là làn mây trong gió
bởi ngàn sắc đẹp hút lấy hồn ta

longnhatquang
12-01-2010, 08:09 PM
Những Giấc Mơ Màu Tím

Long Nhật Quang

tôi nói những giấc mơ màu tím dại
là sân ga một chiều chân qua
là tiếng còi tàu hòa không gian
tôi nói em như trăng rằm diệu dịu
rất thơ mộng đem tình bán trăng
một chiều sương hoàng hôn không lại
tôi trông chờ một chút mây trôi
em đi qua bên khung cửa hạ
tiếng guốc âm thanh nghe quen thuộc
quá nồng nàn như tuổi mười lăm
tôi nói em một chút hoa dại
nhị lả lơi bướm trắng say cành
đôi môi son đào như quả lựu
né khuất sang những tháng năm huyền
tôi nói những giấc mơ màu tím dại
đả hội họa màu sắc tranh thơ
cầm tay nhau đi đến mùa hạ
cho giấc mơ huyền lem tím nên thơ

longnhatquang
12-01-2010, 08:10 PM
Bắt Đầu

Long Nhật Quang

đứng giửa miền sương trắng
nghe lòng chợt boăng khoăng
bắt đầu nụ hôn ấy
diệu dàng bao sắc mây
đứng giửa khung trời hạ
nhớ lại chuyện đôi ta
tìm hoài trong kỉ niệm
say xưa sắc hoa tím
bắt đầu em đi về
tìm một giọt pha lê
trong trắng ôi tình dại
cây si ngấn ngở chờ
nghe đâu một hơi thở
bắt đầu cơn mưa tới
ngày về trong nắng mới
thấy em cười trong hoa
tuy quen mà xa lạ
bồi hồi chợt nhớ ra
bắt đầu từ khi ấy
nhan sắc anh mê say

longnhatquang
12-01-2010, 08:10 PM
Cô Hàng Nước

Long Nhật Quang ( thi sĩ )

đêm trăng về chỉ nghe tiếng sóng
người thi sĩ dừng chân quán lạ
nghe tiếng thở và dòng sông hát
lời thơ buồn từ lời nói mát
cô cười tươi như hoa xuân thì
người thơ thẩn từ nhan sắc ly
hồn hóa bướm kề thắm bên hoa
cô không trăng đẹp hơn chị Hằng
tiễn khách về qua sông đứng ngóng
tôi nơi này hồn tan theo mây
ôi mảnh trăng sắc nước hương thề
hồn chết lặng vẫn không muốn về

longnhatquang
12-01-2010, 08:11 PM
Người Chung Vách

Long Nhật Quang

không hiểu tại sao nhìn qua cửa
chẳng phải nhà ta cớ sao lòng
hương đả thắm của mùi hoa sữa
chẳng còn rơi thả trôi theo sông
em đừng kéo trăng về trước ngõ
đừng khép chặt cửa khi đêm rằm
nhà tôi vắng tiếng cười không ngó
đừng làm mặt buồn chết tháng năm

longnhatquang
12-01-2010, 08:11 PM
Nắng

Long Nhật Quang

về đây ngày mai trời lại nắng
sắc hồng phai hoa lan bên cửa
tà mái tóc xưa nghiêng trong gió
giọt hoàng hôn giăng xuống thân em
ngày mai hoa khế lại nở
em vội vàng đón chờ nắng mai
cây hoa lan ngủ yên không thở
và môi khô theo mùa hạ vàng
sợ nắng hôn bờ má son lụa
bóng chiều tà ngày mai sẽ lên
cô bé nhỏ tìm một giọt nắng
đi giữa tháng năm tắm hoàng hôn
đôi mắt xưa nhìn về phương lạ
nơi cơn nắng hội ngộ hạ vàng

longnhatquang
12-01-2010, 08:12 PM
Đôi Mắt Xưa

Long Nhật Quang

cái nhìn say xưa như xuân nở
hoa còn hương tỏa khắp chân trời
hạt sương trên cành rơi xuống
lòng thương trộm như bướm yêu hoa
ôi cái nhìn hồn tôi thương nhớ
đôi mắt huyền kính trắng đẹp xinh
ngày bình minh ghé mái tóc diệu
vẽ xa xăm cái nhìn ban đầu
tiếng suối mộng bao năm còn chảy
hoàng hôn tím ngủ đậu sơn khê
thế là nhớ tương tư đôi mắt
rạng ngời trong ánh nắng pha
người nơi đây mắt huyền nhìn tôi
hồn tôi như xuân đến từ bao giờ
mắt kính ơi làm tôi khờ dại
thơ bao năm nay bổng hóa tình
em nhìn vào một khoảng thời gian
tôi một tiếng giửa tháng năm về
nhớ lắm đôi mắt hay nhìn ngắm
vẫn xa xăm vẫn nhớ mắt kính buồn

NamSơn
12-01-2010, 10:05 PM
Thơ kia củng là tạm được
Ta đây xem qua sơ lược các bài
Củng nói về cách trình bày
Ôi thôi phải nói trình bày kỳ ghê
Dù sao ta củng chăng chê
Vì ta chỉ có chúc phê bình mà
Lời thơ như tiếng la cà
Cũng như kể chuyện cũng là bài thơ.

Mà bạn ơi bạn nhớ rằng
Ta đây không ghét thù hằng bạn đâu
Mà chỉ muốn nói vài câu
Để bạn có đủ những câu thơ vàng
Thôi thì bạn cứ chào hàng
Dù sao thơ kia củng hàng tác gia.

Cuối lời bạn hãy xem lại cách trình bày bài thơ...

lukhachmuathu
12-01-2010, 10:49 PM
Không ai bảo tuổi trẻ là không có tài năng, nhưng tài năng là cần phải được trui rèn chứ không phải là khoe khoang.

Mà những gì bạn đang làm tại đây tôi có thể mạnh miệng mà nói với bạn rằng: Bạn quá khoe khoang rồi. Bạn tưởng không ai có thể làm thơ hay hơn bạn, và chỉ mình bạn biết làm thơ hay sao?

Xin lỗi nói thật chứ, thi sĩ Long Nhật Quang tôi chưa từng nghe trên bất cứ thi đàn thơ nào cả. Nếu có bạn nào biết thi sĩ, nhà văn Long Nhật Quang này đang công tác tại đơn vị nào, có thể cho tôi biết để mở rộng tầm mắt, chứ có nhà thơ, nhà văn hiện diện tại đây mà tôi không biết thì thật là thất lễ quá. Nhất là với những kẻ chỉ mới tập thành biết viết vài câu thơ như tôi mà có nhà thơ đến giao lưu thì thật là sung sướng và hạnh phúc biết mấy.

Tự nhận mình là thi sĩ, là nhà thơ nhà văn cơ đấy. Thật là quá coi thường những gì những nhà văn, nhà thơ đã được công nhận, họ được công nhận bởi tài năng và phẩm giá của mình, qua những gì họ thể hiện và cống hiến cho những bài thơ, câu văn, những gì họ cống hiến cho mọi người

Và cái danh hiệu nhà văn, nhà thơ đó được mọi người công nhận, chứ không bao giờ họ tự nhận mình là thi sĩ, là nhà văn như thế này cả.

Thật hơi tiếc cho một tài năng trẻ sớm đã học thói kiêu căng.