buzz_pr
09-01-2010, 09:25 PM
Que^n roi, nhanh lam
Quên là như vậy sao ???
Quên như chưa từng được nhớ...
Đến chính mình cũng ngạc nhiên...
Làm
Và quên...
Và không muốn nhớ nữa.
Sao...làm sao mà mình có thể quên nhanh như vậy ???
1 lời nói...
1 cái nhói đau...
1 đêm dài với những trang blog đầy tức giận...
Và...chấm dứt.....
Không 1 luyến tiếc , không 1 thắc mắc , không cần tranh cãi , không thiết nghĩ...
Và quên sạch tất cả những gì có tên là kỷ niệm...
Bỗng quên...
Khi da quên sạch tất cả những kỷ niệm với 1 ai đó...thì có nghĩa là đã không còn tình cảm gì nữa...
Cứ tưởng là sẽ khó khăn lắm chứ...
Có ngờ đâu nó lại đơn giản đến vậy...
Chỉ là không cần nghĩ đến là được chứ gì...
Cứ như những điều vốn dĩ là vậy...
Vô tình đến rồi nhẹ nhàng ra đi...chỉ 1 chút nhói đau...
Rồi phai...
Tốt thôi...
Chẳng sao cả...
Bất giác thấy vô cảm...không buồn , không vui , không mơ mộng...
Chấp nhận thực tế 1 cách đầy thản nhiên...
Có gì mà lạ...vì đời là như vậy...
Ờ thôi....
Không nhớ , không mong , không chờ , không hy vọng...
Cứ coi như là đã hôn mê 1 góc nào đó trong trái tim rồi
Quên là như vậy sao ???
Quên như chưa từng được nhớ...
Đến chính mình cũng ngạc nhiên...
Làm
Và quên...
Và không muốn nhớ nữa.
Sao...làm sao mà mình có thể quên nhanh như vậy ???
1 lời nói...
1 cái nhói đau...
1 đêm dài với những trang blog đầy tức giận...
Và...chấm dứt.....
Không 1 luyến tiếc , không 1 thắc mắc , không cần tranh cãi , không thiết nghĩ...
Và quên sạch tất cả những gì có tên là kỷ niệm...
Bỗng quên...
Khi da quên sạch tất cả những kỷ niệm với 1 ai đó...thì có nghĩa là đã không còn tình cảm gì nữa...
Cứ tưởng là sẽ khó khăn lắm chứ...
Có ngờ đâu nó lại đơn giản đến vậy...
Chỉ là không cần nghĩ đến là được chứ gì...
Cứ như những điều vốn dĩ là vậy...
Vô tình đến rồi nhẹ nhàng ra đi...chỉ 1 chút nhói đau...
Rồi phai...
Tốt thôi...
Chẳng sao cả...
Bất giác thấy vô cảm...không buồn , không vui , không mơ mộng...
Chấp nhận thực tế 1 cách đầy thản nhiên...
Có gì mà lạ...vì đời là như vậy...
Ờ thôi....
Không nhớ , không mong , không chờ , không hy vọng...
Cứ coi như là đã hôn mê 1 góc nào đó trong trái tim rồi