PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thiên thần bé nhỏ.



thandieu2
09-01-2010, 07:18 PM
Người ta gọi em là “thiên thần bé nhỏ”, phải rồi, em xứng đáng được gọi là thiên thần lắm chứ, bởi vì em đẹp, em thật đẹp trong con mắt của người ta và của cả tôi nữa. Còn tôi, tôi chỉ gọi em với cái tên quê mùa: “sư phụ”; sư phụ của “thầnđiêu” mà thôi..!


Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê tỉnh Hà Nam , hết cấp 3, trượt đại học nhưng cũng may mắn được đặt chân vào trường sư phạm của tỉnh học. 18 tuổi, cái tuổi đầy thơ mộng, vui nhộn, trắng trong, cái lứa tuổi của học hành và của cả những rung động đầu đời bắt đầu gõ cửa con tim nữa. 18 tuổi tôi chưa biết thế nào là tình yêu. Tôi 18 tuổi.


Trong dãy nhà nhỏ ở khu kí túc xá, có 7 thằng con trai lồng ngồng cùng chung một phòng. Trong đó có tôi, có người ta. Người ta hơn tôi và em một tuổi, Cao, to và đẹp trai như những người mẫu, diễn viên điện ảnh bên Hàn Quốc, còn tôi gầy nhom, đen và cao lêu khêu.


Tôi nhanh chóng thích nghi với cuộc sống tập thể, với những đêm mùa thu đầy trăng và sao, với những tối chuyện trò rôm rả tới khuya, những buổi gặp gỡ nhận đồng hương; và cả những cái gõ cửa làm quen với các phòng trong khu KTX ; với những ngày 6 tiết học tới tận 12 giờ trưa.


“Tao mới quen với một con bé lớp Mầm Non, xinh lắm tụi bay àh.”


Người ta nói với cả phòng về em; về một cô gái mà lúc bấy giờ tôi cũng chỉ biết là “xinh gái” có thế thôi. Tôi cũng chẳng tò mò mà hỏi thêm, và sau giấc ngủ đêm tôi đã quên mất em, quên mất một cô gái mà người ta gọi là “xinh lắm”.


Bước vào trường là tháng 9 thì bây giờ đã sang tháng 11, trời về đêm cũng đã lạnh xe xe. Trăng vẫn cao vời vợi trên bầu trời trong mây. Lần đầu tiên em và tôi gặp trong trong một đêm của tháng 11 ấy. Em đến để tìm gặp người ta, nhưng người ta và cả phòng đi vắng , chỉ còn mình tôi. Bên cây cầu nhỏ bắc ra cái chòi nhỏ giữa hồ nước khu công viên trong KTX. Tôi không nhớ mình đã mở đầu như thế nào nữa; nhưng khi tâm sự về gia đình; tôi kể về người ông đã khuất sau những ngày mất trí nhớ vì tai nạn thì cả tôi và em đều oà khóc, bởi vì em cũng có người ông giống như tôi…

Lần đầu gặp nhau là như vậy đấy. Tôi và em ngồi nói chuyện bên nhau cũng khá lâu rồi em quay sang tôi nói nhỏ:

“Thôi, không nói chuyện nữa. Tiến này! Đừng buồn nhé, về phòng nghỉ đi, cũng muộn rồi.”

“À, mấy ngày trước Trang đã thấy Tiến, hôm nay đã nói chuyện cùng Tiến rồi, sau này chúng ta sẽ là bạn nhé”

Ờ!

Tôi trả lời rồi cũng đứng lên lững thững bước về phòng. Tôi biết giờ này người ta đã đi chơi về rồi, và tôi biết đêm nay,em đến tìm người ta….


Người ta tán tỉnh em, em đã không chấp nhận tình cảm của người ta. Người ta thì đang cần một thứ tình cảm có tên là tình yêu lắm. Thế nhưng em không hiểu, để rồi khi người ta yêu một người con gái không phải là em, em mới nhận ra, và em thấy tiếc, tôi biết là em tiếc người ta sau mỗi lần tôi nhìn vào đôi mắt em,.. và nhận ra : em đang cố giành lại người ta


Em thường xuyên đến phòng tôi chơi, cố tạo nên những cơ hội gần gũi người ta, và những khi không có người ta, tôi vô tình lại trở thành một người bạn của em, tôi và em đã kể cho nhau rất nhiều câu chuyện về cuộc sống, về những người bạn thời cấp 3, về những người bạn mới quen trong lớp, về gia đình và về rất nhiều thứ linh tinh khác nữa. Tôi và em đã có những tối đạp xe cùng đi ngắm thị xã về đêm, cùng nhau leo núi, hay cùng nắm tay nhau vừa chạy vừa la hét trong đêm lửa trại,… những ngày bên em thật vui vẻ và ấm áp một cách lạ thường, mặc cho những ngày giá lạnh đầu đông đã bắt đầu đến. và rồi, tôi như đã hiểu được em…..



Tết đã đến, chúng tôi sẽ được nghỉ 2 tuần, chúng tôi hẹn nhau một bữa tất niên ở nhà một người bạn, và ở đó, có bạn tôi, có tôi, có em, có người ta, và có cả người yêu của người ta nữa. Em mời tôi một ly rượu, em uống cạn,và rồi em rót tiếp, tôi biết, khi mùa đông đi, khi Tết đến xuân về, con người ta thấy trở nên gần gũi nhau hơn, cần một thứ tình cảm để cho đôi nam nữ gần nhau hơn, em uống và tôi uống, em say và tôi say.

Tôi đã hôn em mà không được sự cho phép của em, em không phản ứng gì, bởi vì em đang say, “em đẹp lắm”, tôi đã nói giống như người ta vậy đấy, mà em đẹp thật , thì thầm với em “tôi yêu em”!



Sau những ngày nghỉ Tết, vẫn những ngày học 6 tiết tới 12 giờ trưa, Tình cảm mà tôi trao về em ngày càng nhiều hơn,. Tất cả sự cố gắng gần gũi người ta của em, Em đã thành công. Những ngày sau đó là những ngày tôi chìm trong thuốc lá, men rượu , say và say,

Một đêm mùa hạ, sau 2năm gắng gượng quên em, với những tiếng khóc nấc nghẹn trong đêm khua, Em lại vào KTX tìm tôi. Tôi đi cùng em tìm người ta. Thế rồi đứng như chôn chân tại chỗ khi nhìn thấy người ta đánh em. Tôi biết em rất đau, và tôi cũng vậy. Tôi đã không đủ cam đảm để vào chịu những cái đòn thay em, Tôi thật là kém cỏi.

Ngày ra trường, tôi công tác một nơi gần em, người ta thì đi thật xa em, nhưng mọi thứ chỉ còn là kỉ niệm.

Có bao giờ em nhớ đến tôi không?

hoangtieuthu
10-01-2010, 03:36 AM
thật ra đọc bài anh thât j thương cảm cho anh nhưng anh hãy ngẫm lại xem đã có bao giờ cô ấy yêu anh? hay chỉ là đem anh ra để thay thế cái mà anh nói là ''người ta '' ấy khi anh ta đi vắng cùng anh tâm sự những lúc buồn cô ấy cũng đã giết anh bằng cách nhờ anh đi tìm anh ta thật quá phũ phàng thật sự anh đã yêu đơn phương rồi. em thật lòng thông cảm cho tình cảm trớ trêu đó

Nhỏ Bạc Hà
10-01-2010, 04:58 AM
yêu là vô diều kiện
cho dù chị ấy không yêu anh nhưng nếu anh còn tình cảm với chị ấy, hãy dành hết trái tim mình để che chở cho chị ấy, hãy ở bên chị ấy lần nữa
em tin người chị ấy cần bây giờ là anh.

thandieu2
10-01-2010, 07:37 PM
Cảm ơn hai bạn về những chia xẻ, đồng cảm. Thực sự nếu thời gian có quay trở lại, mình vẫn yêu cô ấy như đã từng yêu. Phải, mình đã yêu đơn phương, nhưng nhờ tình yêu đó mà mình đã được nếm trải cái gọi là “Giác quan thứ 6”. Có thể các bạn không tin. Nhưng thực sự, mình đã có những cảm nhận không thể lí giải được.

Cô ấy dám sống hết mình vì tình yêu. Hi sinh, chịu bao đắng cay về tình yêu với người kia. Đã từng bị người kia đánh, rất đau 2 bạn ạh. (các bạn không tưởng tượng nổi đâu) .Nhưng rồi, mới đây thôi, ngày 21 tháng 11 năm 2009 cô ấy đã lên xe hoa về nhà người kia, được chính thức làm vợ của người kia. Vậy là cô ấy đã có một cái kết thật đúng như ý của cô ấy muốn rồi. Bây giờ hai vợ chồng cô ấy cùng dạy học trong miền Nam. Cả hai đã đều được công chức rồi. Mặc dù xa nhà, nhưng mình tin là trong đó cô ấy và người kia sẽ được hạnh phúc. Đám cưới cô ấy, mình không đủ cam đảm đến dự. Mặc dù chuyện đã qua tới 4 năm rồi. Nhưng hình ảnh, nụ cười, giọng nói của cô ấy, mình thực sự không thể quên. Biết là đã cho vào một nỗi nhớ. Nhưng có lẽ đó là nỗi nhớ Vĩnh Hằng không nguôi.

Chúc hai bạn tìm được hạnh phúc thật sự trong tình yêu. Dám sống hết mình vì tình yêu. Hi sinh tất cả vì người mình yêu thương. Không bao giờ bỏ cuộc. Một lần nữa cảm ơn hai bạn.

Mình là Thandieu2.