PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khoảng cách !



ne_emquayqua
09-01-2010, 01:19 AM
Bất chợt anh nhận ra…anh đã thật sự mất em.

Bao năm qua, trong thực tại, chưa bao giờ anh có được em, chi có thể có trong những giấc mơ, những hy vọng. Và giờ đây, tất cả những điều đó giờ cũng đã mất. Có những lúc anh cảm nhận và tưởng như anh đã bắt kịp em, nắm được bàn tay em, nhưng khoảng cách giữa hiện thực và ảo tưởng là cả một bức tường kính quá lớn. Anh chỉ có thể đứng bên đây bức tường nhìn em mà không thể chạm vào. Anh đã từng và nghĩ rằng anh có những khoảng thời gian làm em vui, khiến em hạnh phúc, dù những điều nhỏ nhoi hoặc có thể chỉ thoáng qua đó chưa đủ cho em có thể lay động và bước qua phía bức tường nơi anh đứng chờ em. Nhưng anh vẫn tự hào và hạnh phúc vì được nhìn thấy em vui.

Khoảng cách giữa được và mất rất gần, anh không sợ điều đó, anh yêu em kia màh.

Mất, anh có thể đã mất rất nhiều chỉ vì yêu em, mất “người yêu anh”, mất những điều mà tưởng như không thể từ bỏ, mất cả một thời gian dài chạy theo bước chân em…nhưng bù lại…

Được, anh cũng có được rất nhiều: được nhìn thấy em, được đi bên cạnh em, được nghe cậu nói, được em sẽ chia cùng những buồn vui, và điều vô giá nhất anh có được, đó là…được yêu em, nhìn thấy nụ cười em.

Nâng niu và gìn giữ những điều có được, đối diện và chấp nhận những điều đã mất để tìm cho anh một con đường và hướng đi đúng đắn, anh tin anh đang làm và sẽ làm được.
Trời se lạnh…anh bất chợt mỉm cười khi nghĩ về em, nhưng không lo lắng, không gợn buồn, không có cảm giác thất vọng mà thanh thản và nhẹ lòng đến lạ…