Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ....Khoảng trống.....



Vo Hinh Lang Tu
08-01-2010, 10:02 PM
Anh hiểu có nói gì thì cũng làm em buồn… vì anh, con người lãng tử không thể nào tự buộc lấy chân mình trong một mảnh tơ vương trong cõi tình bàn bạc, đó đây đâu đâu cũng ẩn hiện dáng em thơ muôn màu, làm anh choáng ngợp…, bến bờ là đâu giới hạn, mà em lại ôm gối tình thơ như một dấu tích để cố buộc một con ngựa hoang phủ phục chân mình…

Em nghe không tiếng hí rờn trong gió, vọng về tiếng lộng rừng khơi, trên ghềnh cao con ó xòe cánh rộng thách đố với đất trời bao la khôn cùng, tụ lại trên cánh buồm ruổi giong mờ như một chấm bụi trần, đưa hồn ai một cõi xa đưa, anh hụt hẫng thấy lòng mình trống vắng buôn lơi, thì mong chi những sợi tơ trời mong manh chập chờn tìm trong hư ảo về đâu!?

Anh nghe ngọn liễu buồn rũ rượi thầm thì theo gió đưa lời thở than “ tiếng hờn trong sương đục…” bao nhiêu nhắn nhủ yêu thương vương víu đầy vơi làm cho lòng chơi vơi, sóng tình theo cơn biển động chao lòng cho kẻ tha hương…mà nơi ấy có em thơ ngồi ngóng đợi mong chờ, giũ tóc hong phơi trong nắng chiều vàng rong chơi ngọn cỏ
héo úa phất phơ phai màu…

Bên bờ vực thẳm, cánh bướm vẫn vởn vơ trên những nhụy hoa rời ngả bóng tàn xuân, rồi đây những dấu vờn xa vắng, hửng hơ nào còn đọng lại một chút hư thừa cho nhau … dư âm của tiếng thơ vang đậm vươn vất nhủn người hằn lên trong trái tim của kẻ tình si… cho em