PDA

Xem đầy đủ chức năng : anh nhớ bé



truongvanson03
08-01-2010, 09:41 PM
một ngày mùa đông
--------------------------------------------------------------------------------

Sơn gần như toả ra khói trên đầu.Cái nóng không thể đè ngã nó,nhưng tạo cho nó cái vẻ ngoài thật tệ.Nó ngao ngán ngước mắt nhìn trời,hiện đang bị che phủ bởi tán cây dày đặc thủng lỗ chỗ tổ ong.Nắng vàng ươm như mật,nóng rát.
Nó nghĩ đến sa mạc,đến những đụn cát.Quả có thế.nếu thay những toà nhà ngột ngạt kia bằng những đụn cát,hoặc nếu nó mệt tới mức ảo giác xuất hiện,thì không gì hơn những đụn cát ngoài kia.Không gì hơn sa mạc nơi nó đang vùi mình chống chịu.
Hôm nay ngày 11/11/2009,mùa đông cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng,lịch âm lẫn lịch dương. Đây là mùa đông đặc biệt đối với Sơn,không chỉ vì nó là mùa đông nóng nhất.Thực sự sơn cũng không biết vì sao nó đặc biệt.Nhưng nó khác những mùa đông khác.Khác lắm ấy.
Những mùa đông khác,Sơn co ro bung mình trong cái lạnh,khắc khoải chờ tới lúc mưa rơi.
Mưa đêm giờ sao xa lạ quá.Nhiều lúc sơn giật mình thổn thức vì tiếng nước tràn trên tầng thượng.Nó lau nước mắt,chửi thằng cha nào lãng phí, hậu đậu,và vô tình không tắt bơm để nó khổ thế này.
Mùa đông năm nay ít mưa đến kì lạ.Hà Nội khô khốc và bụi bặm,thảng có hôm trời mát mẻ,gió thổi vù vù trên đầu chừng mười mét,trêu ngươi những giọt mồ hôi và những đôi chịu nóng vẫn cố ôm nhau chờ trời rét.

Tiếng ồn ào kéo nó về thực tại,cái thực tại chán chả buồn chết của đời sinh viên.Sơn chịu nóng giỏi,chịu ồn ào cũng giỏi,nhưng nó luôn mất bình tĩnh mỗi khi thiếu thiên nhiên.Một con bé hộ pháp vừa chắn ngang tầm nhìn của nó,hướng ra tán cây dày đặc lỗ chỗ tổ ong.
Nó cam chịu,chờ bức bình phong kia nhổ rễ.
Mấy anh trong phòng bảo nó ngu,sĩ diện hão,quân tử tàu,gia trưởng??ngông và ít nói.Tất cả chỉ vì nó lề mề lúc nào cũng lấy cơm muộn và ăn sau cùng, dù mọi người cùng xuất phát.
Nó nhường con gái,không bao giờ chen trước,thậm chí chấp nhận bị đẩy lại phía sau.Từ bé đã thế rồi.Nhưng nghĩ đi nghĩ lại,cố giữ cái hủ tục ấy ở một trường toàn con gái thì đúng là ngu thật.
Nó ngộ ra chân lí đó từ lâu rồi.Hệ quả đầu tiên là nó phải cuốc bộ 1 cây đi ăn để khỏi phải tranh nhau với con gái.Hệ quả thứ 2 là đến cô nó là con gái,bạn nó là con gái cũng chửi nó ngu chưa từng thấy.Cô nó tuyên bố nếu nó còn phân biệt chủng tộc thế nữa,nó sẽ bị gạch tên khỏi di chúc của cô.Dã man.
Lâu quá vẫn chưa vào lớp.Sơn chẳng muốn viết nữa.Nhưng không viết thì làm gì bây giờ.Nó lơ đãng ngắm chỏm tóc xinh xinh xinh của bé,thắt nơ đốm,chốc chốc lại bị con bé hộ pháp che mất.
Sơn đang hạnh phúc lắm.Gần đây nó không hay buồn vu vơ nữa.Nó yêu bé kì lạ.Nó với bé quen nhau chưa đầy hai tháng,nhưng nó nhớ bé ghê gớm.Nó muốn gặp bé,muốn nghe giọng bé.Nói chung là nó kết bé thật rồi.
Mấy tiếng trước bé vừa tự bãi bỏ hình phạt thức khuya dậy sớm học bài.Sơn mừng húm.Nó lo cho bé,ngày ngủ bốn tiếng thì chết mất.Nó ngủ 10 tiếng mà lên lớp vẫn gà gật như thường.Bé yếu thế sao chịu nổi.
Nhắc đến sức khoẻ,mà thực ra hôm nay nó học môn lí thuyết GDTC,Sơn đang đau ghê gớm,xương cốt,cơ bắp đều biểu tình.Chân nó cứng lên, đi lại như tra tấn vậy.dạo này nó còn thêm bệnh đau lưng vì ngồi bàn thấp nữa.
Chuông reo.
Thôi không viết nữa.Lấy sức tí còn chép bài.Sơn ghét nhất là chép bài.Vô vị.
11/11/2009
thjentajson
P/S:hôm trước bé hỏi tớ sao không thấy viết lách gì?hôm nay tặng bé truyện ngắn này đó.hj,không phải nta không có bài,mà lười viết thui.
bé thấy hay không?nhận xét vài câu cho tớ mừng nha.pipi.:timup :