PDA

Xem đầy đủ chức năng : đơn phương lẫn nhau



nhật nguyễn
08-01-2010, 07:14 AM
các bạn vào đọc rồi cho mình biết ý kiến nha, nếu ko đến nỗi nào thì mình post típ

------------------------------

Đơn phương lẫn nhau


Tác giả: nhatphap



************************************************** **************************


Tại quán coffee


-Ê có cái gì dưới chân mày kìa?
-Hình như cái ví mày ạ
-Con này, nhặt lên xem



Và câu chuyện bắt đầu từ đây


1 chiếc ví của con trai, mở ra xem có 1 tấm ảnh của 1 cô gái rất xinh, hình như cũng là ngừoi châu á, giống nó.
-Chà, chắc đây là người iu của chủ cái ví mày ạ.
- xinh phết, hình như là ngừoi trung quốc
- ừ, làm gì với cái vì này đây?
-Trời cho thì mày nhận đi, mày có ăn cắp đâu mà sợ
- mày điên à, tao phải trả cho ngừoi ta chơ biết đâu cái vì này vô cùng quan trọng với người ta thì sao
- tao đùa mà mày tưởng thật à. Con ngốc này. Mày đem ra cho anh chủ quán khi nào ngừoi ta đến lấy thì đưa, mày định ngồi mốc ở đây chắc, việc gì mà phải chờ, biết đâu người ta ko đến lấy thì sao.
- uh, ta về thôi



Lúc nó và bọn bạn thận định đi ra thì va phải 1 ngừoi chạy rất vội vào, nó ngước lên thì bắt gặp đôi mắt màu xanh lơ rất đẹp chưa bao h nó thấy người con trai nào có đôi mắt như vậy. thoáng chút ngỡ ngàng.....
- tôi xin lỗi
- umh, ko sao
nó cùng bọn bạn lại tiếp tục đi về
-anh ơi anh có thấy ai nhặt dc chiếc ví của tôi ko?
-Có đấy cậu chờ chút, đây của cậu đây.
- cảm ơn anh
-Ko phải cảm ơn tôi ,à phải cảm ơn cô gái kia kìa
Tay anh chỉ vào 1 cô gái dáng vóc nhỏ nhắn mặc chiếc áo dạ hồng nhạt dài đến đầu gối,

Tôi nhìn ra theo hướng chỉ của anh chủ quán
Là cô gái tôi đụng phải lúc nãy
Tôi chạy vội ra để cảm ơn, nhưng ko kịp nữa rồi cô gái ấy đã lên xe taxi và ko nghe thấy tiếng tôi gọi


Và tôi đã nợ cô gái đó 1 lời cảm ơn, cô gái tóc dài ngang vai, đôi mắt to trong veo, khuôn mặt điển hình ngừoi châu á, rất hiền( sau này mới biết tay nhau nha đừng nhìn mặt mà bắt hình dong) chắc là ngừoi việt nam, giống mẹ tôi.




Công ty tư vấn hôn nhân

-Tôi muốn kết hôn vì tôi muốn có quốc tịch pháp

Câu nói này thốt ra khiến mọi người ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào cô gái đó
1 cô gái nhìn hiền lành như thế sao lại nghĩ tiêu cực như vậy nhỉ?



Chả ai biết đâu là lí do cả, chỉ có cô gái đó biết, nhiều ngừoi sẽ nghĩ cô là loại con gái hư hỏng, quen thói xa hoa ở nước pháp hoa lệ này, muốn chối bỏ quê hương. Muốn hưởng cuộc sống sung sướng xa hoa.......

Mặc kệ mọi lời xì xầm
-Cho tôi đăng kí, có ngừoi phù hợp hãy gọi số này cho tôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-2 người này đúng là 1 cặp trời sinh, hãy để cho họ có cơ hội gặp mặt. 2 người tư vấn viên trong công ty mô giới hôn nhân nói vậy

-A lô có phải là sô máy của cô Nguyễn, ko ạ?
-Đúng thế, ai ở đầu dây bên kia vậy?
-Tôi là tư vấn viên công ty mô giới hôn nhân mà cô đăng kí 4 ngày trước, tôi đã tìm dc người phù hợp với cô và đã hẹn người đó vào chiều thứ 7 tuần này tại nhà hàng ................tôi hi vọng hai người sẽ hợp nhau.




Chiều thứ 7
Tôi đi trên đường và đang nghĩ về người mà tôi sẽ gặp vào chốc nữa, theo suy nghĩ của tôi rất có thể là 1 ông già lọm khọm chẳng may vợ đã qua đời và đang đi tìm niềm an ủi cuối đời, mà cũng chẳng biết dc cũng có thể là 1anh chàng cũng dc trai thì sao, rất có thể lắm chứ, nghĩ xong tôi gạt phăng cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu, và thôi đành chờ số phận quyết định vậy, mà gặp rồi ko thích cũng có sao đâu có ai bắt cưới ngay đâu mà sợ.


Và có 1 người cũng đang nghĩ về đối phương như thế, nghe nói đó là cô gái người Việt Nam , uh người việt nam thì mẹ mình ok liền, để phải xem dung nhan , tính cách sao đã......

Hôm nay tôi ăn mặc thật gọn gàng, kín đáo, tôi còn nhớ mấy đứa bạn cùng phòng trêu:
- mày mặc áo dài đi, mày mặc gây ấn tượng cho tốt ngay từ lần gặp đầu tiên, có thể là mày sẽ gặp 1 anh chàng ra trò đấy.
- mày bị hâm à, lỡ may gặp ông già thì sao mất công lắm, mà việc gì phải khoe tao là người việt nam nhìn cái mặt là biết tỏng. nếu lần thứ 2 mà gặp tiếp thì tau mặc, mà ko biết có lần thứ 2 hay ko nữa.

và tôi đi đến chỗ hẹn tất nhiên ko phải là áo dài rồi





Tôi đến sớm ngồi cách bàn chỗ hẹn 2 bàn, bọn bạn tôi xui như vậy nếu thấy anh chàng dc thì lại nếu ko thì chuồn về, rồi xin lỗi sau, mày mà gặp mặt rồi lại khó nói từ chối lắm.
Ko biết tôi làm vậy có thiếu tôn trọng người ta ko nữa, thôi mặc kệ, mà cũng gần 7h rồi còn gì thế mà chưa có ai ngồi vào bàn đó cả


Tôi cứ nhìn vào cái bàn đó, mà ko biết rằng cũng có người cũng đang nhìn hướng về cái bàn đó như tôi


7h5phút


Tiếng chuông điện thoại reo lên

- alô cô ko đến chỗ hẹn à?( người mô giới)
- tôi đến rồi có người anh nói chưa đến thì có
- ko rõ ràng người ấy gọi cho tôi nói là ko ai mà
- thật là kì lạ
- cô có tìm đúng bàn hẹn ko đó
- à, ừ, tôi lại liền, nhưng rõ ràng ở đó ko có ai mà, anh ta là ma chắc

tôi tiến lại gần bàn hẹn thì có 1 người cũng tiến lại cái bàn đó

thấy anh ta định ngồi xuống cái bàn đó tối lịch sự nói
- xin lỗi anh bàn này có chỗ rồi
- tôi chính là người cô nói có chỗ ấy đây
tôi ngước mắt nhìn lên, sao trông anh ta quen thế nhỉ tôi đã gặp đâu rồi thì phải
rồi 2 chúng tôi bắt đầu ngồi xuống
câu chuyện giữa chúng tôi bắt đầu
- hình như cô là người việt nam?
- Umh, đúng vậy
- sao cô lại đi dăng kí cái thứ vớ vẩn đó, cô đang còn trẻ mà, mà cũng đâu đến nối
- hjhi cảm ơn lời khen, tôi đăng kí vì có lý do và tôi cũng ko ngại nói thật với anh
:tôi muốn có quốc tịch pháp

Choáng váng vì câu trả lời của cô gái, đúng là quá thẳng thắn luôn ấy chứ
- tại sao cô lại muốn có quốc tịch pháp, cô ko thích quốc tịch việt nam à?
- Tôi ko trả lời đc ko?
- Tùy cô thôi
- Thế còn anh, anh cũng đâu có tệ( chọc khóe lại cho đỡ tức)
- Hahha, cô đúng là giỏi bắt chuớc
- Thấy cô thành thật tôi cũng muốn nói thật: tôi muốn lấy người khác vì tôi muốn trả thù người yêu,thế thôi, người yêu tôi đi đính hôn với người khác mà ko nói lời chia tay
- tôi nghĩ anh làm vậy là ko nên vì người yêu bỏ mình mà phá hoại luôn hạnh phúc cả đời
- Cô đừng có dạy tôi cô cũng vậy mà, kết hôn chỉ vì cái vớ vấn đó, sao cô ko đi lấy ngừoi cô yêu
- Thôi tùy anh thôi
- Thế chúng ta bắt đầu hẹn hò nha
Bây h đến lượt tôi choáng trước câu nói quá đường đột của anh ta
Chúng ta 2 bên đều có lợi mà- anh ta nói
- tôi nghĩ là anh nên nghĩ lại, tôi nghĩ anh còn yêu cô gái đó, làm vậy là ko nên
- thế tại sao cô ko nghĩ đến người yêu cô
- tôi chưa có người yêu
ko thể tin dc vào tai mình nữa 1 cô gái có cái suy nghĩ vớ vẩn về quốc tịch ấy mà chưa có người yêu uh,

- nhưng chỉ là hẹn hò thôi mà có mất gì đâu mà cô sợ?
- tôi ko sợ chỉ nghĩ là ko nên thôi
- nếu cô ko đồng ý tôi sẽ sắp xếp 1 cuộc hẹn khác vậy mong rằng ngưiòi sau ko ngang bướng như cô
- thôi dc, coi như tôi giúp anh giả vờ làm bạn gái của anh để cô bạn gái anh ghen rồi quay về với anh dc chứ?
- Quay về uh, cô ta có muỗn quay về tôi cũng ko chấp nhận nữa.
- Anh càng nói tôi càng thấy anh ko quên dc cô ta. Đồng ý với điều kiện của tôi chứ?
- Uh,




Tối đó về, cô gái đó chính là người mình nợ lời cảm ơn, vẫn ánh mắt trong veo đó nhưng tạisao cô ta lại có mục đích vớ vẩn và tầm thường vậy nhỉ? Tại sao?

Và cuộc hẹn bắt đầu

-Alô cô đang ở đâu đấy?
-Tôi đang ở trường hôm nay tôi nhận bằng tốt nghiệp
- chà ngày quan trọng của người yêu mà tôi ko biết, tôi sẽ đến
- anh nói cái gì, anh mà đến là chết với tôi đó, hôm nay có nhiều bạn của tôi lắm
- thì nhân cơ hội đó giới thiệu bạn trai luôn đi chứ, giấu mãi. Tôi chết khô đó
- anh nói cái gì, đưngd nói bậy bạ, chũng ta chỉ giả vờ thôi anh đừng tưởng thật
- tôi sẽ đến, tút tút tút


hôm nay là ngày lễ trọng đại tất cảc những sinh viên đến từ các nuớc khác nhau đều mặc lễ phục của đất nứoc mình, thế là tôi lại phải mặc cái áo dài luộm thuộm đó, nhưng công nhận quốc phục của nuớc ta cũng đẹp chcẳng thua kém nước nào hết


chúng tôi đứng chụp ảnh kỉ niệm với nhau, chia tay nhau nhưng chẳng có giọt nuớc mắt nào rơi cả, chẳng giống hồi cấp 3 , cả lớp mình chỉ biết ôm nhau khóc hhuhu

có phải vì ở đây ko có tình bạn thật sự??



- chào em yêu
tôi quay lại, hóa ra là hắn
- bồ mày đấy à, kìn miệng gớm, tình cảm đến thế này rồi còn dấu bọn tao
-ko phải đâu
- mày còn chối à
tay hắn chợt quàng lên vai tôi, tôi gạt phăng tay hắn ra
- thế mà báo giả vờ làm người yêu, như thế ko giống đâu( hắn nói nhỏ vào tai tôi thế)




rồi các ngày tiếp theo ngày nào hắn cũng gọi điện cho tôi, bắt tôi đi chơi khắp nơi với hắn, nào đi xem phim. Chơi công viên, ngồi uống nước..... hắn bảo như vậy mới đúng là tình nhân chứ



tại quán coffee


sau khi nhâm nhi hết cốc nuớc, nói mấy chuyện tào lao với hắn, rồi hắn rút ví ra trả tiền.
hóa ra hắn chình là người đánh rơi ví hôm đó, đúng chính xác là cái ví này, lúc hắn mở ví ra tôi còn thấy rõ bức ảnh của người con gái đó, đúng là nói dối, nói là quên cô gái đó thế mà vẫn giữ



hình như hắn cũng biết tôi đã nhớ ra, nhưng hắn làm bộ ko để ý





Đêm

Cô gái đó mặc áo dài xinh lắm chứ, tại sao ko thích việt nam nhỉ, tôi thoàng nghĩ nếu cô mặc bộ quốc phục của nứoc pháp sẽ chẳng thế nào cả.
Đi chơi với cô gái đó mình thấy vui vui, ko biết vì sao nữa, chắc dạo này buồn bực nhiều quá đây mà, thấy chuyện bình thường như con đường cũng thấy vui





- alô cho tôi hỏi đây có phaỉ là số cô Nguyễn ko ạ?( giọng 1 ngừoi phụ nữ)
- đúng vậy,cho hỏi cô là ai ạ?
- Tôi ..... tôi là bạn gái của Việt
Bất ngờ quá tôi ko biết nói gì thì đầu dây bên kia nói
- tôi có thể gặp nhau dc ko?
Tôi im lặng trong giây lát rồi nói
Uhm, dc
Tôi ngĩ trong đầu có lẽ nên gặp cô gái này để nói rõ tình cảm của anh ta dành cho cô ấy,
Mà ko biết cô ta muốn gặp mình vì chuyện gì nhỉ?( đừng nói là tạt axit vào mặt tui nha)




Tại buổi gặp

-Tôi còn yêu anh Việt
- thế tại sao cô lại đính hôn với người khác?
- Vì mẹ của việt ko chấp nhận tôi mà việt thì quá nghe lời mẹ, ko kiên trì với tinh cảm của chúng tôi
- Tôi muốn Việt phải ghen khi tôi đính hôn với người khác mà chạy đến với tôi và nói cưới tôi
- Nhưng ko ngờ anh ấy lại hẹn hò với cô
À, chị hiểu lầm rồi em và anh ta chỉ giả vờ thôi, cũng giống như chị ,anh ta muốn chị ghen rồi quay về với anh ấy, anh ấy cũng còn rất yêu chị,

- em sẽ nói chia tay với anh ta, để 2 người quay lại với nhau. Tất cả bây h tùy thuộc vào chị đó, chúc anh chị hạnh phúc

cảm ơn cô




8h tối
- anh đến đón em đi chơi nha?
- Uh, tôi có chuyện muốn nói với anh
Sao giọng cô ấy lạnh lùng thế nhỉ , chẳng phải mỗi lần tôi đùa câu ấy, thì cô ấy lại đùa lại là: uhm anh đến đi e nhớ anh lắm rồi cười sặc sụa sao



Em nói có chuyện gì muốn nói với anh mà
À, uh. Thì là chúng ta kết thúc chuyện này tại đây nha
- sao lại thế?
Vì tôi chán rồi, thế thôi, tôi sẽ tìm người khác thích hợp hơn anh
- cô nói cái gì? Chán là sao? Người khác là sao? Và còn thích hợp hơn tôi uh?
- Cô cô đúng là loại con gái tôi từng nghĩ
Anh nghĩ gì thì tùy anh, tôi ko bận tâm, thôi tạm biệt
- tôi mong sau ngày ko bao h phải gặp lại cô nữa



tối hôm đó , tôi ko thể ngủ dc, tôi ko ngờ tôi có thế nói những lời vô tâm đến thế, nhưng mà tôi đã làm dc việc tốt phải ko ông trời, chúc 2 người đó hạnh phúc



đúng là loại con gái ko thể hiểu dc, nói chán rồi chấm dứt như thế sao, ko hề quan tâm cảm xúc của người khác như thế nào nữa, tức quá đi mất





Sáng sớm hôm sau
Tôi mở cửa thấy bóng 1 người con gái, chắc là cô ta rồi, đến đây làm gì nữa ko biết, chẳng phải khi đêm đã nói chấm dứt rồi sao? Hay lại hối hận rồi

Tôi ra mở cửa, và người đó ko phải em


-Anh, cho em xin lỗi, chúng ta quay lại dc ko?
-Chẳng phải cô đã đình hôn rồi sao? Đến tìm tôi làm gì nữa
-Em xin lỗi, tất cả là do em quá bồng bột đùa giỡn với tình cảm của chính em, em chỉ muốn anh có thêm nghị lực để chúng vượt qua rào cản là mẹ anh thôi, em xin lỗi em sai rồi
- cô đừng nói nữa tôi có người yêu rồi
- anh nói dối, em đã gặp cô gái đó và cô gái đó nói đó chỉ là giả vờ thôi, cô ấy nói anh còn yêu em

- hóa ra cô đã gặp cô ta à? Uh, đúng thế đấy tôi và cô ta là giả vờ nhưng cho dù có giả vờ đi nữa thì chúng ta cũng chấm hết rồi



Tôi bỏ đi, cô ta có quyền gì mà nói tôi yêu ai cơ chứ

1 ngày rồi 2 ngày.......1 tuần
Đúng thật bây h đã hoàn toàn chấm hết, 1 nỗi cô đơn kinh khủng luôn thường trực trong tôi, cứ tối đến tôi lại cầm chiếc điện thoại trên tay mở mục danh bạ thấy tên cô ta, tôi cam đoan là tôi muôn xóa bao nhiêu lần nhưng ko thể ấn vào nút delete dc, vì sao chứ? Delete là chấm hết luôn sao?



- Có phải những lời tôi nói đã thành sự thật ko(tôi mong sau ngày ko bao h phải gặp lại cô nữa)
Cầu trời lời nói gió bay,
Tôi đến trường, ko có người con gái ấy , về thì cô ấy đã chuyển đi nơi khác..... tất cả chỉ còn phụ thuộc vào duyên số


Trên đừờng tuyết bay bay, tuyết rơi trên chiếc khăn quàng của tôi và có lẽ rơi và cả tim tôi nữa


Tôi dừng lại ngước lên trời, và lúc nhìn xuống thì thấy em đang đứng trước mặt tôi
Tôi mơ, tôi mơ uh.

Ko phải , cô ấy thấy tôi đầy ái ngại rồi cố mỉm cừoi thật tươi.
-Chào anh
-Ah, uhm,...., tôi ko biết nói gì bây h cả
-Anh khỏe chư?
-Uh tôi bình thường,
-Thôi tôi đang bận tôi đi đây, rồi cô ấy đi qua tôi như 1 cơn gió


Tôi đứng sững người, ông trời cho mình gặp rồi chỉ để nói những câu như vậy thôi uh?


Tôi chạy theo em, cầm lấy tay em dựt em quay lại phía tôi, rồi tôi ôm em vào lòng:
-Chúng ta kết hôn đi!
Thoáng ngỡ ngàng, sau khi bình tĩnh lại tôi gạt phắt tay anh ta ra
- chúng ta vào quán nuớc kia nói chuyện dc ko? Anh ta nói
- uhm,dc




- anh ko chỉ muốn lấy em vì trả thù người yêu cũ đâu, mà còn là vì.....
-vì sao? Anh nói đi
-Là vì mẹ anh
- nhưng chị ấy quay lại với anh rồi mà? Tại sao anh ko chấp nhận chị ấy?
- quá muộn rồi, anh và chị ấy ko bao h đên sdc với nhau đâu. Vì đối với anh mẹ anh quan trọng hơn tất cả mọi thứ
- kể cả tình yêu sao?
- nếu ko có mẹ anh thì sẽ ko có anh để anh có thể sống , có thể yêu thương 1 ai đó.
( hiếu thảo quá, đáng học tập)
- thế tại sao phải lấy vợ ngay bây h?
- vì mẹ anh muốn thế và bà cũng ko còn khỏe nữa
( nói câu này có nghĩa là chi đây trời lấy về làm osin phụng dưỡng mẹ chồng chắc)


- cho nên anh phải cưới vội cưới vàng và lấy người anh ko yêu sao? Tôi hỏi
và tôi nói tiếp: Tôi ko muốn , anh tìm người khác đi
rồi tôi đứng dậy đi về

Tôi vẫn tiếp tục gặp gỡ những cô gái mà người mô giới giới thiệu, có những cô rất tốt nhưng những từ tôi có thể diễn tả cảm xúc của mình về những cô gái đó là: ko có cảm xúc


Hôm nay tôi lại tiếp tục đi gặp 1 cô gái nữa, tôi bước vào thì thấy e đang ngồi nói chuyện
với 1 lão già, em ko nhìn thấy tôi, tôi bước đến bàn hẹn của tôi. Suốt buổi nói chuyện ánh mắt tôi luồn huớng về em
- tại sao cô ta lại gặp 1 lão già như vậy nhỉ?
Tay lão ta bất chợt nắm túm lấy tay em , em dằng tay ra nhưng ko dc, lão già đó nhìn em với ánh mắt của kẻ háo sắc. em như con cừu non dãy dụa cố thoát ra mà ko. Bàn tay tôi nắm chặt lại, ko thể như thế dc.Tôi đứng dậy đi về phía em, kéo tay em đứng dậy và nói thẳng vào mặt lão già kia : đây là bạn gái tôi, rồi kéo thẳng em ra ngoài

- cô ko muốn lấy tôi mà cam tâm lấy lão già đó à?
- Lão chính là người cô nói thích hợp hơn tôi sao?
- Tôi cảm ơn anh đã giúp tôi
Tôi nói nhưng nước mắt cứ rơi mãi, tôi khóc vì tôi đã sợ như thế nào khi ánh mắt háo sắc của lão nhìn xoáy vào tôi, khi bàn tay nhăn nheo thô ráp của lão túm lấy tay tôi, tôi ko muốn nghĩ nữa, nhưng nước mắt cứ lăn dài trên má

- thôi mọi chuyện qua rồi, ko sao nữa đâu
- tôi thật sự cảm ơn anh nếu ko có anh ko biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi nữa. tôi ổn rồi anh vào giải thích với người anh hẹn đi, tôi về đây, tạm biệt
- cô cô chỉ cảm ơn suông thế thôi uh
- thế anh muốn như thế nào nữa?
- tôi tôi muốn cô chấp nhận lời nói hôm trước của tôi
- uhm, cho tôi suy nghĩ dc ko?
- Ngày mai cô phải có câu trả lời cho tôi




Và ngày mai cũng đến, là ngày mà tôi nhận dc câu trả lời của em, ko biết tôi háo hức như thế nào, có thể là lời chấp nhận cũng có thể là lời từ chối nhưng tôi vấn mong đó là loqì chấp nhận



- thế nào? Cô trả lời tôi dc chưa?
- Chuyện hệ trọng cả đời mà anh chỉ cho tôi 1 ngày suy nghĩ, lỡ sau này anh hối hận thì tôi ko chịu trách nhiệm đâu nha
- Ý cô là cô chấp nhận
- Nhưng tôi có điều kiện là chúng ta chỉ kết hôn trong vòng 3 tháng hoặc ít hơn miễn là khi nào tôi có dc quốc tịch, hộ khẩu ở đây
- Uh, chứ sao nữa cô định bắt tôi sống với cô cả đời chắc
- Nhưng còn mẹ anh thì sao anh nói anh rất yêu mẹ tại sao lại lừa giối mẹ
- Đó ko phải viêcc của cô
- cuối tuần này cô đi cũng tôi về nhà tôi
- để làm gì?
- Thì ra mắt mẹ chồng chớ làm gì nữa.





Thứ 7.
- cô ra ngoài mau tôi đang đứng trước nhà cô rồi
3 phút nữa mà cô ko ra là chết chắc đấy
-tôi còn phải chuẩn bị, anh dục cái gì, anh có giỏi thì đi 1 mình đi

Hôm nay tôi sẽ ra mắt mẹ chồng hờ, nhưng cũng hồi hộp phết, vì lần đầu mà, mà cũng chỉ là đóng kịch ko biết tôi diễn có đạt ko nữa, tôi cố tình chọn 1 bộ thật nhã nhặn vì tôi biết mẹ anh ko thích những cô gái quá cầu kì



Đứng trước nhà anh
1 ngôi nhà nhỏ nhắn nhưng rất đẹp, trước sân là 1 khu vườn khá rộng.
Tôi lưỡng lự trước khi bước vào nhà
Anh chìa tay ra nói: nắm lấy tay tôi
Tôi nắm lấy tay anh, tôi biết tay anh rất ấm áp, đó là cảm nhận dc khi tôi nắm tay anh bước ra ngoài ngày hôm ấy

Tôi bước vào nhà thì thấy trên ghế sofa, là 1 người phụ nữ trung niên rất đẹp, ngồi cạnh bà là 1 ông tây, tôi đang thắc mắc người đàn ông ấy là ai thì anh lên tiếng
- thưa bố mẹ đây chính là người con muốn giới thiệu
- cháu chào 2 bác ạ
uh hai đứa ngồi xuống đây
chúng tôi ngồi xuống
- cháu là người việt nam đúng ko?
- Dạ, đúng ạ
- Thế bố mẹ còn khỏe cả chứ?
- Dạ, bố mẹ cháu vẫn khỏe
- thế bố mẹ có biết chuyện 2 đưa ko?
Tôi ko biết nói sao bây h. bố mẹ mà biết chắc là sang đây tống cổ tôi về mất,
- dạ, dạ..............
- cô ấy đã nói chuyện với bố mẹ cô ấy rồi ạ. Anh đỡ lời dùm tôi
- thế bố mẹ cháu có ủng hộ ko?
Sao mẹ anh lại đem ra những câu hỏi khó như vây
- mẹ ơi, bố mẹ cô ấy tiến bộ lắm, lấy ai là tùy thuộc vào cô ấy
anh ta biết gì mà nói chứ, bố mẹ tôi tiến bộ uh? Bảo thủ thì có
- 2 đứa yêu nhau dc bao lâu rồi
Tôi thầm nghĩ ko lẽ trả lời bà ấy là chưa bao h, tôi và anh mới chỉ gặp nhau dc 1 tháng, thích nhau còn chưa nói gì đến yêu
Anh cầm lấy tay tôi rồi nói
- chúng con yêu nhau dc 2 năm rồi
hả tôi ko tin vào tai mình nữa, tại sao anh ta có thể nói dối mà ko chớp mặt đến 1 lần vậy nhỉ
suốt cả buổi bố anh ko nói 1 câu gì, nhưng lúc gần kết thúc câu chuyện ông mới lên tiếng:
- bố ủng hộ con, con trai à< bố tin vào sự chọn lựa của con, bà thì sao?
- Thì 2 đứa đã yêu nhau muuốn kết hôn rồi tôi còn nói gì dc nữa, mà bọn trẻ đã lớn tự nó quyết định dc




Anh đưa tôi về, lúc đầu tôi thấy thật căng thẳng nhưng rồi ko có cảm giác đó nữa, mẹ anh và bố anh thật là nhữg ông bố bà mẹ tuyệt vời



- chúc cô ngủ ngon, tôi về đây
- umh, anh cũng vậy, đi xe cẩn thận nha
- cô trù ẻo tôi à?
- bố mẹ anh thật tuyệt vời
- umh, .. thôi tôi về đây

những ngày sau là những ngày tất bật cho đám cưới
nào là đi chon nhẫn cưới, trang phục..............
tại quầy trang sức
- anh chị chọn nhẫn cưới phải koa ạ?
- Đây là thị hiếu của năm nay đây ạ
Rồi cô nhân viên đem ra 1 đôi nhẫn cưới rất đẹp, rồi cô nói sẽ rất tuyệt nếu trên nhẫn khắc tên của 2 người
Tôi quay sang nói nhỏ với anh: đừng khắc tên vì nếu ly hôn thì .... thì sẽ vô cùng lãng phí
- khắc tên cho tôi, tôi chọn đôi này
- anh bị điếc à? Hay chậm hiểu .
( mình đã post típ ở trang 2 các bạn vào đọc típ đi nha)

nhật nguyễn
08-01-2010, 07:15 AM
mình là mem mới này, rất vui được tham gia vào diễn đàn

Medusa
08-01-2010, 07:21 AM
Hey bạn ơi! Bạn có thể copy và paste từ file đó vào diễn đàn được không? Còn nếu bạn muốn kẹp file thì nên đính kèm khi-bạn-đã-post-fic nhé!
Chúc bạn vui!
-- Thân,
Med. --

Ozhi
08-01-2010, 08:18 AM
Đã sửa cho bạn ấy rồi! Thank vì Med đã góp ý nhé! *love u*

nhật nguyễn
11-01-2010, 05:31 AM
cảm ơn bạn Med đã góp ý và cả bạn Ozhy nữa vì cả sửa hộ mình, bạn nào đã đọc qua thì góp ý hộ mình nha để mình còn post típ,

gooddythin_nd1996
11-01-2010, 05:53 AM
Mong là 2 người này về sau sẽ yêu nhau thật lòng :)

nanami
11-01-2010, 09:11 PM
cũng hay đó poss tjp dj nha pan.

baby baby love
11-01-2010, 09:57 PM
bạn post típ đi, đang đọc dở mà ko đọc nữa thì chán lắm

nhật nguyễn
14-01-2010, 07:03 AM
mình sẽ post típ khi thi xong học kì nhạ ,mình đang phải thi, mình thi xong mình post hết truyện luôn ha, cảm ơn các bạn đã ủng hộ

a xjang
15-01-2010, 07:45 PM
mãi chưa thấy tác giả post típ nhỉ? muốn đọc truyện. !.


where is the love?

nhoc_tim310
15-01-2010, 11:36 PM
Truyện đọc cũng thú vị. Cách viết lạ lạ nghen

baby baby love
15-01-2010, 11:46 PM
mình ủng hộ bạn, cố lên nhé

nhật nguyễn
25-01-2010, 10:36 AM
cảm ơn các bạn đã ủng hộ, mình post típ nè
*******************************************
Rồi hôn lễ cũng diến ra như dự định
Tôi – cô dâu trong ngày cưới đáng lẽ ra rất hạnh phúc nhưng tâm trạng tôi bây h thật sự trống rỗng. Từ bé tôi đã ao uớc mình dc mặc bộ áo cưới thật đẹp , sánh vai cùng chú rể đi vào lễ đường, và tôi mong rằng tôi yêu người ấy và người ấy cũng yêu tôi. Nhưng tôi biết rằng tôi k yêu anh ta và anh ta cũng ko yêu tôi, trong tim anh ta chỉ có hình bóng người con gái ấy mà thôi. Dù biết rằng kết thúc chỉ là li hôn nhưng tôi vẫn phải bước tiếp ư. Hay là từ bỏ, đừng tiếp tục chuyện này nữa, vẫn chưa muộn mà.
Dường như hiểu dc những suy nghĩ trong đầu tôi. Anh ta chìa tay ra rồi nói: hãy tin tôi
Tin cái gì? Tin vào cái kết thúc quá rõ ràng ấy sao
Vậy mà tôi vẫn bước theo anh ta, tại sao nhỉ ? tại tôi tin ánh mắt rất chân thật vừa rồi sao?
Lễ đường hôm nay thật đẹp, cổng chào dc kết bằng những chùm bong bóng trái tim màu hồng.

- con có đồng ý yêu thương gắn bó với cô gái ấy suốt đời ko?
- Con đồng ý
Tại sao có thể nói dối mà ko chớp mắt dc nhỉ, hix
- còn con, con có đồng ý chia sẻ niềm vui nỗi buồn cũng chú rể đẹp trai này ko?
Vị cha sứ cố nhấn mạnh từ đẹp trai mới tức chứ. Hắn quay sang tôi rồi cười, sao tôi ghét nụ cười của hắn quá
Tôi cá rằng hắn đã cho vị cha sứ tiền để thêm 2 chữ” đẹp trai” vô duyên ấy vào.
- con con..........đồng ............ý....ạ
-chắc cô dâu xúc động vì hạnh phúc lắm đây mà- hắn bon chen
- bây h 2 con có thể hôn nhau
CÁI GÌ Á, HÔN NHAU, ko bao h
Bỗng nhiên hắn kéo tôi lại gần và nâng cằm tôi lên rồi kiss
Quá bất ngờ, sau vài giây, tôi đẩy hắn ra và tặng kèm hắn cú dẫm chân đau điếng ( may mà áo cưới dài và bồng bềnh nên ko ai thấy đôi dày cao gót của tôi đạp lên chân hắn)
- cô làm cái trò gì vậy?
- người nói câu đó là tôi mới đúng: anh làm cái trò gì vậy
hắn chỉ về phía cha sứ rồi nói : cha sứ bảo mà, kèm với câu nói đó là đôi mắt ngây thơ nữa chứ.


Hôn lễ kết thúc, và tiếp theo chính là tuần trăng mật. các bạn có biết vì sao gọi là tuần trăng mật ko? Là vì đó là những đêm trăng tình yêu đầy ngọt ngào như mật. còn tôi với hắn có mà những đêm kinh hoàng thì có.
-anh đúng là quân ăn cướp
- tôi cướp cái gì của cô?
- anh cướp my first kiss của tôi, hix, thế mà tôi nghĩ sẽ dành nó cho 1 chàng hoàng tử cơ đấy, thế mà bị 1 con cóc như anh cướp mất.
- tôi ko chỉ muốn cướp first kiss của cô đâu mà còn....
Á á á, anh anh đúng là đồ dê xồm, đồ biến thái đáng ghê tởm
- tôi muốn cướp tiền của cô dc chưa?
- anh bị điên chắc, tôi nghèo kiết xác anh cướp làm gì, anh đến nhà băng mà cướp nà, đúng là đồ thần kinh

Thực ra sau này tôi mới hiểu tôi chẳng muốn cướp gì của em cả, mà chỉ muốn có dc trái tim của em thôi

Giống như các căn phòng tân hôn khác, dc trang trí rất chi là lãng mạn, nhưng đối với tôi thật là kinh khủng vì chỉ có 1 chiếc giường. làm sao bây h?

- vợ ơi, anh biết phải làm gì rồi?
- ý anh là nhường chiếc giường kia cho tôi, anh nằm ghế sofa chi? Cảm ơn chồng nhà, chồng thật tốt bụng
- ko ý chồng là, chồng biết vợ rất yêu chồng, yêu chồng lắm ấy, nên ko nỡ để chồng nằm ghế sofa đâu nhỉ? Thế nên CÔ RA GHẾ SOFA MÀ NẰM
- tôi ko thèm cãi với anh, cảnh này trên phim đầy rồi, cãi nhau tiếp thế nào tôi với anh cũng lại nằm chung 1 giường, tôi đâu có dại. anh cứ nằm trên giường đi, mong cho muỗi nó thích những kẻ nằm trên giường haha
- ôi, vợ anh thông minh quá, vậy mà anh ko nghĩ ra, đã là vợ chồng là phải nằm chung chứ. Mà cha sứ có dặn chồng là ; chúc con có tuần trăng mật vui vẻ. haha
- anh đừng có mơ,
rồi tôi lại ghế sofa nằm


thật là khó ngủ quá đi, cứ quay lưng lại là thấy cái bộ mặt tưng tửng của hắn. quyết định lại tắt cái đèn ngủ đi, đỡ khỏi thấy cái mặt đáng ghét đó. Tôi mon men lại gần giừong rồi với tay tắt đèn thì tay hắn nắm tay tôi lại rồi nói : đừng tắt, tôi sợ bóng đêm lắm.
cái gì hả trời,con trai mà sợ bóng đêm
thôi tính tôi vốn nhân đạo nên ko tắt đèn nữa
************************************************** *******************************************kí ức 2 năm trứớc
2 năm trước tôi bị 1 tai nạn kinh hoàng, tai nạn đó đã cướp đi đôi mắt của tôi. Tôi ghét và sợ bóng đêm vô cùng, tôi tưởng tôi sẽ mãi như thế đến 1 ngày tôi dc phẫu thuật ghép giác mạc. ca phẫu thuật thành công, tôi đã nhìn dc thế giới này và hiểu ra rằng thế giới xung quanh thật sự đep. Tôi muốn cảm ơn người đã hiến tặng giác mạc cho tôi. Tôi đã tìm dc. Tôi đến con phố người Hoa , bước vào căn nhà đầy vẻ u buồn, xung quanh nhà treo toàn đèn lồng trắng. trong nhà là bức ảnh của 1 chàng thanh niên trẻ, người đã cho tôi giác mạc sau khi qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em. Em tên Trúc Hà ( cô gái trung quốc đó các bạn) là em gái của người hiến giác mạc cho tôi. và tình yêu đến bất ngờ, tình cảm tôi dành cho em có cả sự biết ơn.
************************************************** *******************************************
sáng hôm sau
- cô cả thế kỉ nay ko ngủ à? Nhìn cái mắt kìa, đến tội nghiệp, haha, thật là buồn cười
- người đáng cười là anh á, con trai gì mà lại sợ bóng tối , hahah
- cô nói cái gì.....
rồi hắn bước ra ngoài


những đêm kinh hoàng cũng trôi qua, tôi dc về nhà, nhưng ko phải nhà tôi mà là nhà của hắn và bây h là nhà của chúng tôi
- tối nay công ti có tiệc liên hoan vì kí dc hợp đồng lớn, cô mặc chiếc váy tôi để trong hộp,rồi đi với tôi
- tại sao tôi phải đi với anh?
- Bố mẹ tôi cũng có ở đó, họ sẽ thắc mắc nếu cô ko đi. Nếu ko có bố mẹ ở đó thì còn khuya tôi mới dắt theo con vịt xấu xí như cô đi dự tiệc.


Tôi mặc chiếc váy vào người, chà cũng đẹp đấy chứ nhỉ? Hắn cũng biết chọn gớm.chắc là mua quà cho nhiều em rồi nên giàu kinh nghiệm. tôi trang điểm nhẹ 1 tí, mái tóc tôi uốn bồng bềnh ôm lấy khuôn mặt tôi.
- mau lên đồ lề mề
tôi bước xuống, mặt hấn đơ đơ trong vòng vài giây
- đúng là người đẹp vì lụa, con vịt bỗng thành thiên nga, hahha


tại buổi tiệc
hắn bỏ tôi 1 mình lo tiếp khách
- xin lỗi, tôi có vinh hạnh dc nhảy cùng cô ko ạ?
1 anh chàng vô cùng lịch lãm cúi hơi gập người xuống, rồi đưa bàn tay ra- 1 cách cúi chào của các hoàng tử
Hoàng tử của tôi đây rồi, sao lại ko nhận lời chứ
Anh ấy thật dí dỏm làm cho tôi cười suốt
Và từ đằng xa có 1 ánh mắt đầy tức tồi, rồi tiến lại giật tay tôi ra
- anh làm cái gì vậy? tôi hỏi
anh chàng kia cũng ko hiểu gì
- cô gái này là vợ tôi.
- Vậy thì tôi xin lỗi, và thật tiếc
Anh ấy bước đi rồi quay lại nhìn tôi cười 1 cái.
-anh thật là bất lịch sự. mà tôi nhảy với ai thì liên quan gì đến anh? Anh đừng quên tôi với anh chỉ là giả vờ thôi. Tôi sẽ tìm bạn nhảy khác
- tôi làm thế này thì sẽ chẳng có thằng nào dám nhảy với cô nữa đâu
Rồi lại kéo tôi lại gần hắn, và kisss
Oh my god, the second kiss
Tôi đẩy anh ta ra rồi chạy về

Tôi về nhà đóng sầm cửa lại, và nguyền rủa cái tên đáng ghét đó

Sáng hôm sau
Trên bàn có tờ giấy
Tôi xin lối vì chuyện tối qua. Tôi hối hận rồi mà. À, lúc đêm tôi quên nói với cô là sáng nay tôi phải bay sớm vì phải giải quyết công việc, có lẽ tôi đi khoảng 1 tuần. ở nhà nhớ đóng cửa cẩn thận ko chi kẻ trộm vào khuôn hết đồ.

Tại nước Anh
Sáng nay dc nghỉ chiều mới phải họp,cả sáng làm gì đây nhỉ. À có tờ báo, đọc vậy. tôi giở từng trang và dừng ở trang trắc nghiệm : có phải bạn đã yêu rồi ko?
Mà trắc nghiệm với ai đây nhỉ? À có đối tượng đem ra thí nghiệm rồi- là vợ, hahha
Bạn hãy đánh dấu vào những câu nói đúng tâm trang của bạn nha
1. nhớ người ấy khi 2 người xa nhau
Uhm, đúng là mình đang nhớ cái bộ mặt xì khói vì tức giận của vợ, hahha, đánh 1 dấu
2. thấy tức tối khi người ấy thân mật với ai đó
Đọc cái này mới nhớ, cái thằng đó dám nói nói cười cười với vợ mình, uh, tức thật. đánh thêm dấu nữa
3. bạn vui khi người ấy vui
Cái này chắc là ko đúng, mình chỉ vui khi thấy cô ta tức giận thôi. Ko đúng ko đánh dấu
4. ....
....
10.....

Bạn hãy xem bạn đánh dấu dc mấy dấu?
Xem nào dc 2 dấu
Kết quả đây
Nếu bạn đánh ít hơn 6 dấu chứng tỏ bạn chưa yêu người đó
Phù may quá, mà cái trắc nghiệm này thật vớ vẩn, rồi vứt luôn tờ báo lên bàn
( khuyến cáo trắc nghiệm trên là tác giả tự nghĩ đó, ko đúng lắm đâu nha)


À, gọi điện về nhà xem đã làm hỏng cái gì chưa mới dc
Tut tutttttttttttttttut
Ko ai nghe máy

Ngày thứ 3, vẫn ko ai nghe máy

Thôi đành gọi về nhà bố mẹ hỏi vậy
- alô mẹ à, vợ con sao ko nghe máy mẹ ạ,ko biết có chuyện gì nữa ko?
- Vừa gọi về đã hỏi ngay vợ rồi, ko hỏi han gì bố mẹ cả hả con?
- À, ko tại tại
- Vợ con ở nhà ta, sang đây 3 hôm rồi, con dâu bảo là ở nhà buồn
- Thế hả mẹ?
- Con có gặp vợ ko này?
- À, thôi thôi mẹ ơi, mà mẹ đứng nói con gọi hỏi cô ấy nha
- Mẹ ko nói nó cũng biết rồi, nó đang đứng cạnh mẹ và cùng nghe với mẹ nè.hhhhhaaaaaa
- Mẹ ơi, con có điện thoại. thôi con chào mẹ
Trời ơi xấu hổ quá đi mất

nhật nguyễn
01-02-2010, 07:50 AM
các bạn ơi cho mình biết ý kiến về chap 2 đi, để mình có thêm động lực viết tiếp, hihi

huyen nguyen
20-02-2010, 12:19 AM
truyện hay dó bạn, viết tiếp di nha :)

izzumi
20-02-2010, 07:30 AM
típ đi t/g ơi...ngôn ngữ hài hước lắm ,nhất là đoạn trắc nghiệm và cảnh nói chuyện với bà me.hehehe
bạn nên đi sâu hơn vào nội tâm nhân vật, các tình tiết diễn ra hơi nhanh => choáng

tienu
20-02-2010, 10:13 AM
Đọc truyện của bạn thấy đời trẻ lại mặc dù khuôn mặt bị thêm vài đường chân chim vì CƯỜI! Liệu bạn có trả nổi tiền phẫu thuật thẩm mĩ cho tớ không?

Mặc dù vậy, đôi khi tớ không biết cô gái ở ngôi Tôi hay chàng trai ở ngôi Tôi! :D

nhật nguyễn
07-03-2010, 07:44 PM
bạn tiên nữ ơi, sao bạn lại đòi tiền cuả tớ, bạn ko nghe 1 nụ cười = 10 thang thuốc bổ à/ mình phải đòi lại bạn tiền mới đúng chư??? thầy thuôc kê đơn mà ko lấy tiền bao h???
các bạn ơi sao mình post tiếp mà ko dc ? Toàn hiện câu THE REQUESTED URL IS NOT SUPPORTED

nhật nguyễn
04-04-2010, 06:15 AM
Chuơng 3
sau cuộc điện thoại hú hồn vừa rồi, tôi ko hiểu sao tôi lại nói những câu như vậy nữa, đúng thật là quá ngốc

cốc cốc cốc, có tiếng gõ cửa, tôi ra mở cửa
- hihi, chào sếp, trời đẹp thế này sếp lại ở nhà thế, sếp ko đi chơi ah ( đây là giọng nói quen thuộc của Đức- đồng nghiệp của tôi)
- ai rảnh dc như các cậu
- ah, em quên sếp còn bận nhớ tới chị nhà, mà công ty ta cũng thật vô lí sếp mới cưới mà đã phải xa vợ
- sang đây hỏi anh có chuyện gì, tôi gằn giọng
- em định rủ sếp đi mua quà
- mua quà tặng em yêu à?
- Em làm gì dc như sếp, sếp mới là trai tân, em theo đầy, đùng 1 phát sếp cưới, biết tin sếp cưới nửa công ty rơi vào tình trạng thất tình đó
- Cậu cứ ăn nói bậy bạ
- Mấy ai đào hoa dc như sếp đâu, em đi mua quà cho mẹ thôi
- Umh, thì đi

2 thằng con trai cú loay hoay trong của hàng phụ nữ, khiến ai cũng tò mò, thỉnh thoáng tên Đức nghịch ngợm đem những bộ áo váy lên người tôi ướm thử, khiên mấy chị em trong quầy nhìn tôi mắt tron xoe, chắc họ nghĩ tôi bị gay, khổ quá đi mất
- chị nhà mặc cỡ mấy, vòng 1, 2,3 bao nhiêu ?
Nó hỏi tôi cứng cả họng, tôi thầm nghĩ mang tiếng có vợ mà có dc đụng chạm tí nào đâu
- ko biết, cứ chọn đai bộ nào đó đi
- ko dc, mua quà cho vợ phải cẩn thẩn chứ, anh gọi điện hỏi chị nhà đi
- cậu hâm à, tự nhiên hỏi mấy cái chuyện đó ngại lắm
- trời ơi, đã là vợ chồng rồi ngại chi chuyện đó nữa
- thôi cậu chọn đồ của cậu đi, đồ tôi tôi tự chọn

Sau những ngày làm việc, họp bàn với đối tác cuối cùng tôi cũng dc về nhà, haha, lại dc về với vợ thân iu

Sân bay đông đúc người, nhưng tôi lại lủi thủi đi về 1 mình, ko ai ra đón tôi cả, vì chuyện đi họp nước ngoài của tôi thường xuyên như cơm bữa, mấy lần đầu thì có mẹ ra đón rồi có cả Trúc Hà nữa, nhưng bây h thì ko 1 ai, lấy vợ về làm gì chứ? Hix, về phải thêm 1 điều khoản trong hợp đồng mới dc: phải ra tiễn,đón chồng khi đi công tác.

Về đến nhà bố, mẹ
- mẹ ơi , con về rồi nè, có cả quà này nữa mẹ
mẹ tôi chạy ra mở cửa cho tôi, 2 tay đón lấy hành lí của tôi
- đưa mẹ xách cho, đi về mệt ko con ?
(đúng là người phự nữ Việt nam rất hiền hậu lại thương con )
- dạ ko ạ, con lên phòng con tí
- vợ con ko có trên phòng đâu
sao cái gì mẹ cũng biết vậy trời , mẹ đi dép trong bụng tôi hả?
- thế vợ con đâu hả mẹ?
- nó đi phỏng vấn xin việc rồi?
- xin vào công ty gì hả mẹ?
- nghe nói công ty toàn cầu Thiên phát chi đó ?
- hả, sao lại là cái công ty đó
- sao thế hả con
- dạ ko sao ạ

tôi lên phòng tôi, căn phòng tôi đã gắn bó cả tuổi thơ ở đây, trái với khung cảnh bừa bộn thường ngày ở trong căn phòng này, bây h là sự gọn gàng, sạch sẽ có cả mùi thơm của mùi nước hoa nhè nhẹ nữa chứ. Tôi mở cánh tủ quần áo ra thì thấy áo quần của tôi và của vợ treo dường như xen kẽ nhau. Trong lòng tự nhiên thấy ấm áp lạ.
bước vào phòng vệ sinh, dc đứng dưới những làn nước mát lạnh, lòng tôi bỗng sảng khoái vô cùng, dường như những mệt nhọc chợt tan biến hết, tôi quấn chiếc khăn tám quanh thân, bước ra
- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa( tôi hét)
- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa( vợ hét)
tôi nhanh chóng chạy vào phòng tắm đóng cửa lại, dựa vào cánh của cười
thầm

- mẹ bảo tôi gọi anh xuống ăn cơm
rồi tôi nghe tiếng chân bước xuống cầu thang, tôi thay áo quần rồi xuống nhà
- lúc nãy có chuyện gì mà nghe 2 đứa hét ghê thế?
Chồng : dạ ko có gì ạ
Vợ : con thấy có con chuột màu trắng mà ướt sũng, con chưa bao h thấy nên con sợ
tôi quay sang nhìn vợ 1 cái, định ám chỉ mình đây mà, rồi tối ta sẽ cho biết tay
- nhà ta từ trước gì làm gì có chuột? mẹ hỏi
-dạ, con cũng ko biết nữa

Rồi buổi tối cũng đến, hehe
- mẹ ơi con ngủ chung với mẹ nhé, bố đi vắng rồi, con sợ mẹ ngủ 1 mình buồn
- cái cô này hay nhỉ,có chồng mới về, nằm với chồng ko vui hơn nằm với mẹ à ?
- nhưng con vẫn thích mẹ hơn
- 2 mẹ con tình cảm nhỉ, hắn bỗng nhiên chen vào
Rồi đưa tay ôm lấy vai tôi rồi nói : anh nhớ vợ lắm rồi
Thật là đểu giả hết sức, rồi hắn quay sang nói với mẹ
- 2 chúng con xin phép lên nhà nghỉ ngơi, chúc mẹ ngủ ngon
Hix, liệu tôi có dc nghỉ ngơi như anh ta nói ko nhỉ? Ko biết anh ta có làm gì tôi ko nữa, oh my god

Lên đến phòng, anh ta quay ra chốt chặt cánh cửa lại, rồi quay lại nhìn tôi ánh mắt đểu hết sức
-anh tránh xa tôi ra, ko dc chạm đến người tôi
Anh ta tiến lại gần tôi, ép tôi vào tường:
- ai cho cô gọi tôi là chuột hả?
- tôi thích thì gọi đó làm gì dc tôi, từ nay tôi sẽ gọi anh là chuột, hahhhha
- cô ko dc phép, mà tôi cũng có nickname cho cô đó
- mèo hả? à cảm ơn, cứ gọi nếu anh muốn
- ko. Tôi sẽ gọi cô là gạo, mơ, tôi cho cô làm mèo để cô ăn hiếp tôi à, cô phải bị tôi ăn hiếp
tôi nghĩ thầm, ko biết anh ta bị cái gì trong đầu nữa, chắc chưa nghe bài Chuột yêu gạo thì phải.
- gạo, gạo gạo….ôi nghe mà lại thấy đói quá, hắn toe toe nói
- anh ăn gạo sống à? À quên anh là chuột mà.
- Ah, tôi hỏi: chiều nay cô đi phỏng vấn ở công ty toàn cầu Thiên phát phải ko?
- -uh, thì sao?
- Chắc phỏng vấn thất bại chứ gì?
- Ai nói với anh thế, tôi dc nhận vào làm luôn rồi, sáng mai bắt đầu đi làm
- Ko dc phép làm ở công ty đó
- Sao lại thế?
- Vì tên giám đốc ở đấy là 1 tên già, đầu hói, mê gái bất kể đẹp hay xấu nên cô tuy xấu nhưng ko phải trường hợp ngoại lệ với ông ta
- Anh bị nhầm lấn rồi, giám đốc rất trẻ lại đẹp trai, trực tiếp phỏng vấn tôi mà, mà anh có nhớ cái người nhảy với tôi trong đêm tiệc trước ngày anh đi ko, là người đó đó, vừa đẹp trai, giàu có, ga lăng, hài hước, …..
Tôi thao thao bất tuyệt khen ngợi anh ta mà ko hề để ý khuôn mặt anh ta đang đỏ gay lên, hoá ra động chạm cục tự ái to đùng của anh ta
- cô có thôi đi ko? Tôi nói cô ko dc đi làm chỗ đó
- anh ko có quyền cấm tôi nghe chưa
- cô cô… cô phải học tiếp cao học gì đó mà, ko có thời gian đâu
- tôi ko cấn anh lo, việc tôi tôi tự biết, mà anh là mẹ tôi chắc

tức ko chịu nổi, ko nghe lời tôi sau này hối hận ko kịp,
rồi tôi ôm chăn gối ra phòng bên cạnh ngủ
anh ta đi càng rảnh

sáng hôm sau
- hôm nay con đi làm buổi đầu tiên à?
- dạ, thưa mẹ
- thế thì cố làm cho tốt nha, có gì ko biết gọi về hỏi mẹ hoặc chồng con
- dạ, con biết rồi, thưa mẹ con đi làm
tôi đi ra dc đến cổng thì thấy hắn đang đứng dựa vào chiếc Rolls royce
của hắn
- cô đi đâu
- tôi đi làm
- lên xe
- anh nói cái gì?
- cô bị voi đạp à?tôi nói là lên xe
tôi nhìn hắn dè chừng, ko biết lúc sáng ăn phải cái gì mà tốt lạ, hay lại rủ tôi lên xe, rồi dở trò như kiểu cố tính làm tôi muộn giờ làm chẳng hạn ( đúng là toàn nghĩ xấu về người ko tốt)
- có lên ko thì bảo? có lòng tốt thì ko chịu, thôi vợ đi bộ giảm béo nha
- tôi có nói gì đâu, lên thì lên sợ gì, anh mà giở trò gì thì chết với tôi

Ngồi trong xe, tôi thỉnh thoảng liếc sang hắn, công nhận hắn nhìn cũng đẹp trai thiệt, ko thua kém gì hoàng tử của tôi, nhưng nhìn hắn menly hơn, haha, sắp dc gặp hoàng tử của lòng tôi rồi
-nhìn cái gì mà nhìn, chưa bao h dc ngắm trai đẹp à?
- sặc, tôi chưa bao h thấy ai tự phụ như anh. Chỉ có điều hôm nay mặt anh , hahhhhhhhhha, có dính hạt cơm trên mép kìa, lêu lêu ăn xong ko chịu lau mồm
Hắn lấy tay chùi chùi rồi mở gương ra ngắm, hành động này khiến tôi ko thể nhịn cười dc, haaaaaaaaaaaaaaaaa
Hắn bắt đầu lườm sang tôi, tôi ngó lơ nhìn ra cửa sổ
- cô cô dám nói láo, cô sẽ biết thế nào là lễ độ, dám mạo phạm đến ta,
hắn phanh két 1 cái, rồi cho xe tấp vô lề đường
- xuống xe
- xuống thì xuống, bộ anh tưởng chắc anh có xe chắc
tôi vừa đóng cửa lại, thì hắn lao xe đi mất, đúng là cái đồ đáng ghét
tôi đành quốc bộ đến công ty vậy, may mà tôi đi sớm, ko chi này đầu tiên mà đi chậm thì ko nên.
Công việc của tôi cũng khá nhẹ nhàng là soạn và dịch văn bản cho sếp
Hôm nay tôi ko dc gặp hoàng tử vì phòng anh ở tằng trên, mà cũng chỉ có thư kí mới dc phép vào phòng anh, tất cả chỉ dc vào phòng anh khi anh cho phép
Tới giờ ăn trưa, tôi cùng mấy nhân viên cùng phòng xuống căn tin dùng bữa
Căn tin rất đẹp, rộng rãi ko như căn tin của trướng tôi mỗi lần đi ăn cơm là phải chen chúc
Mới đi làm dc 1 buổi mà tôi đã làm quen dc với mấy chị trong phòng, họp thành hội bà tám, đủ chuyện để nói, nhưng chuyện khiến tôi hứng thú nhất là chuyện về sếp, nào là sếp mới đi du học ở mỹ về, đẹp trai lại chưa có người yêu…….vvvvv
Rồi công việc của 1 ngày cũng xong , hết h, tôi cũng mấy chị trong phòng cùng về với nhau
Chị nào cũng có người đưa kẻ đón, còn tôi thì….., biết thế khi sáng đừng trêu anh ta, thôi lại đi bộ về nhà vậy

Tiếng chuông điện thoại reo, là hắn gọi
- alô, tôi chuyển đồ đạc của cô đi rồi
- anh làm cai gì thế, tôi chỉ trêu anh có 1 tý mà anh anh… thật là đồ hẹp hòi
- tôi đã nói hết đâu, tôi chuyển đồ của cô từ nhà mẹ về nhà tôi rồi, bố tôi về rồi, ko nên làm phiến nữa
- thế mà tôi cứ tưởng..
- từ sau khi nghe hết câu mới dc nói biết chưa, chưa nói hết câu đã nhảy vào họng người ta mà ngồi thế hả
- thôi, tôi cúp máy đây
- từ từ, có cần tôi đến đón ko
-Chưa kịp nói hết câu đã dập máy rồi, đúng thật là………..


-cô đợi ai vậy?
Tôi quay người lại thì đó là my prince
- ko tôi tôi ko đợi ai cả,
sao lại ấp úng như gà mắc tóc vậy ,tôi tự nói với mình
- thế buổi đầu đi làm thế nào?
- Cũng tốt ạ, mấy chị trong phòng tốt tính lắm, toàn nói chuyện, tâm sự với tôi thôi
Anh ta cười, sao lại cười nhỉ, mình nói cái gì hớ chăng, thôi chết rồi
- à, ý tôi ko phải như anh nghĩ đâu, ý là các chị ấy bảo ban tận tình lắm
- thế cô định về bằng gì?
- Tôi đi bộ thôi
- Thế tôi chở cô về dc ko?
Mắt tôi mở to hết sức, có phải là mơ ko, ai véo tui 1 cái ( uh, véo thì véo, a đau quá)
Tôi ko mơ, hehe
Tôi dc anh mở cửa, mời lên xe, lại cười nữa chớ, con đau tim quá
Tôi ngồi bên cạnh anh mà lòng vui sướng kinh khủng
- tôi chưa biết tên cô
tôi nghĩ hôm trước chẳng phải mới phỏng vấn đó sao, sao nhanh quên thế, mà cũng đúng thôi, tôi là cái gì mà để anh ta nhơ tên chứ, đau lòng quá, hix
- tên tôi là Nguyễn Hoàng Nhật Vân, thế còn anh?( suốt ngày gọi hoàng tử với sếp có dc biết tên thật đâu)
- tôi tên Hoàng Dũng
- oh,
- người hôm trước là chồng cô à?
- Không phải , à mà cũng phải
- Sao lại rắc rồi thế?
- uh, tôi ko giải thích với anh dc
- đến nhà tôi rồi
trời ơi sao mà nhanh đến thế nhỉ, phải chi đi bằng xe đạp có phải nói chuyện dc nhiều hơn ko( đúng là sướng còn ko biết đường)
- cảm ơn anh đã đưa tôi về tận nhà
- ko có chi, chào cô, chúc cô ngủ ngon
tôi đứng ngắm chiếc xe phóng đi mà mắt cứ mãi nhìn theo
- nhìn gì mà kĩ thế, người ta đi xa lắm rồi, mà tâm hồn vẫn ở trong xe
tôi quay lại, thì ra là hắn, hắn đang đứng đút tay vào túi quần , nhún nhún người nhìn theo cái xe.
tôi đi thẳng vào nhà
- cô cũng ghê gớm thật, mới đi làm có 1 hôm mà có bạn trai chở tận về nhà
- anh thôi đi, tôi ko muốn cãi nhau với anh
- ko cãi thì thôi, vào ăn cơm, tôi nấu sẵn rồi
- tôi ko đói, anh ăn đi , tôi lên phòng
tôi đang định bước đi, thì anh ta nắm lấy cổ tay tôi kéo lại
- tôi mất công chuẩn bị cả chiều, đợi cả cô về nữa, vậy mà cô nói cô ko ăn là sao hả?
- tôi có bắt anh đợi tôi đâu, đói thì anh cứ ăn, đợi tôi làm gì
- nhưng tôi ko thích ăn 1 mình
tôi nhìn anh ta khó hiểu, rồi tôi dc anh ta lôi tôi vào bếp
trên bàn toàn là những món ngon, mà lúc nãy tôi giận nên nói thế thôi, chứ bụng tôi cũng biểu tình dữ dội lắm rồi

mình đang viết chương 4, viết xong mình sẽ post tiếp, mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình,

nhật nguyễn
10-04-2010, 01:18 AM
hôm nay mình post tiếp, các bạn đọc xong thì cho mình biết ý kiến với nha
chương 4


Công ty tôi là công ty chuyên tổ chức các sự kiện lớn cho thành phố Marseille ( mác xây ở pháp đó các bạn, thành phố này đẹp và nên thơ lắm)
Sắp đến ngày lễ lớn cho các em thiếu nhi, công ty tôi quyết định sẽ tổ chức ở trại trẻ mồ côi Tình thương. Trại trẻ mồ côi nằm trên ngọn đồi thơ mộng. tôi giao nhiệm vụ cùng sếp đi khảo sát nơi đây vì tôi đã từng đến đây khi còn là sinh viên. Khi dc nghe tin dc đi cùng sếp ko biết tâm trạng tôi vui thế nào đâu, hehe

Chiếc xe Acura của sếp lăn bánh trên con đường trải đầy nắng vàng, trong xe là 2 người đang nói chuyện vui vẻ, đầy ắp tiếng cười
Xe chúng tôi dừng lại trước cổng của trại trẻ mồ côi, ra đón chúng tôi có các em nhỏ đứng thành hàng , và các mẹ.
- A, mẹ Vân đã về
bọn trẻ chạy lại tíu tít quanh chân tôi( tôi cùng các bạn đã có gần 1 tháng thực tập dạy cho các em nhỏ ở nơi này nên tất cả lũ trẻ ở đây giống như gia đình tôi vậy, tôi dc các em gọi thân mật là mẹ nữa)
sếp quay sang nhìn tôi rồi lấy tay xoa đầu những đứa trẻ
- mẹ ơi, chú này là ai ạ?
- chú này là bạn của mẹ
- thế mà con tưởng là bố của chúng con
Câu nói ngây thơ của lũ trẻ khiến tôi xúc động, vì chúng là những đứa trẻ đã mất đi bố mẹ hoặc thất lạc gia đình, ở trại trẻ mồ côi này chỉ có các sơ làm mẹ thôi, chúng ko hề có bố
- các cháu có đồng ý gọi chú là bố không? Anh nói
- hoan hô, bố ơi bố ơi
lũ trẻ tíu tít gọi, những tiếng gọi ngây thơ khiến các sơ và tôi cũng xúc động
.anh ngồi xuống, bắt tay từng em bé một
Mấy em nhỏ kéo tay tôi và anh vào 1 căn phòng nhỏ, rồi chạy lại gần 1 bức tranh dc đóng khung treo trên tường
- đây là tranh chúng con vẽ về ước mơ
Tôi và anh đến gần bức tranh, đó là những nét vẽ ngộ nghĩnh nhưng chan chứa tình cảm. đó là cảnh gia đình quây quần bên nhau. Tôi và có lẽ cả anh nữa cùng cùng tâm trạng: đó là rất thương lũ trẻ nơi này. Đó là 1 ước mơ rất giản dị của lũ trẻ. Biết bao có nhiều người có cả cha lẫn mẹ nhưng họ không biết quý trọng, có bố với mẹ đối với họ là chuyện bình thường nhưng đối với lũ trẻ ở đây đó là cả ước mơ.
Tôi và anh đã tìm ra ý tưởng cho buổi lễ này, đó sẽ là 1 buổi tiệc thực hiện những ước mơ của bọn trẻ, chương trình sẽ mang tên Ước mơ của em. Những lúc tôi ôm lũ trẻ vào lòng tôi đã hỏi chúng là : các con có những giấc mơ gì thì hãy viết vào tờ giấy rồi đưa cho mẹ .
- mẹ và bố ko dám hứa sẽ thực hiện hết những điều các con muốn nhưng bố mẹ sẽ cô gắng hết sức, anh nói
có 1 số em bé nhỏ hơn níu níu tay anh rồi nói
- nhưng con chưa biết viết
- vậy thì các anh chị sẽ giúp con viết những diều mong muốn của con



cuối cùng thì tôi và anh cũng phải chia tay lũ trẻ, không khí dường như chùng xuống
- bố mẹ khi nào lên thăm tụi con tiếp nha
- uh, bố mẹ hứa mà



ngồi trên chiếc ô tô trên tay tôi là chiếc hộp đựng những ước mơ của những em nhỏ
- chúng ta sẽ giúp dc các em nhỏ mà, anh nói
tôi quay sang chỉ biết gật đầu




tôi bước vào nhà đem theo chiếc hộp vì tôi dc anh giao nhiệm vụ là đọc hết những điều ước cảu các em nhỏ và giúp giám đốc tìm cách thực hiện
- cô về rồi à?
- Uh
- Cô hay đi với sếp nhỉ?
- Tôi đi công việc
- Công việc gì mà chỉ có 2 người
- Tôi ko muốn cãi với anh, tôi lên phòng

Tôi hôm nay ko muốn đôi co với anh ta vì tôi muốn chạy ngay lên phòng để đọc những dòng chữ trong chiếc hộp kia

*** con ước con có được 1 chiếc váy mới,cái váy xinh như mấy bạn hát trên tivi *** con muốn mọi người đừng ghét con***con muốn mẹ Vân và bố Dũng thành bố mẹ thật của con
Tôi bật cười vì điều ước này, đây cũng là điều mong muốn của tôi mà: tôi và anh Dũng là vợ chồng , hehe
**** con muốn con dc sinh lại lần nữa, và chúa đừng cướp đi bố mẹ của con*** những dòng chữ dường như nhoè đi bởi nước mắt của em nhỏ và bây h cả của tôi nữa
Tôi tiếp tục đọc những dòng chữ ấy, nhiều ước mơ vô cùng giản dị nhưng có lẽ là mong muốn của các em
Các em bé nhỏ nhỏ thì mong có kẹo bánh, áo quần mới, các em lớn hơn thì mong muốn có nhiều sách vở hơn,….
Mỗi người đều có 1 ước muốn, vì đó là những thứ thiếu thốn trong cuộc sống của các em ở cô nhi viện, nhưng hầu hết các em đều mong sẽ có bố mẹ đến nhận em về,…
Đọc xong toàn bộ những điều ước của các em thì lúc đó cũng đã 3h sáng. Mắt tôi đã nhoè đi từ lúc nào, tôi ra ban công đứng cho gió trời toả vào lòng tôi cho làm bốc hơi những giọt nước trong đó
Tôi đứng ngẩng cố lên trời nhìn những ngôi sao sáng lấp lánh trên kia cũng là ngăn những giọt nước mắt cứ chực rơi xuống nếu tôi cúi xuống.
Rồi 1 bàn tay chìa ra, tôi cúi xuống thì thấy anh ta đứng cạnh cầm chiếc khăn đưa cho tôi, anh im lặng ko nói gì
Tôi đón lấy chiếc khăn tay từ anh
Tôi và anh đứng im như vậy anh ko nói gì
-sao có những chuyện bất công như vây? Tôi nói
Tại sao có những người ko có gì trong khi đó có những người lại có tất cả
- cuộc sống là như vậy, luôn có sự bất công nhưng chúa trời ko thiên vị ai cả.
- anh ko hiểu gì cả
rồi tôi đưa cho anh những dòng chữ nhỏ nhắn trong những tờ giấy ấy
. anh đọc rồi im lặng

- chính cái này làm cô khóc à?
- Uhm
- Thế hôm nay cô đến cô nhi viện à?
- Umh, công ty tôi tổ chức buổi lễ dành cho những em nhỏ ở dó
- Tôi có thể đến thăm những em nhỏ ở đó ko?
- tất nhiên rồi, các em nhỏ sẽ rất vui khi có người đến thăm.
- thế chủ nhật này tôi và cô đo dc ko?
- Dc, nếu anh muốn
- Umh, thôi cô đi ngủ đi, ko gì sáng mai mắt sưng húp lên lại ko dám gặp hoàng tử của cô dc đâu?
Tôi mỉm cười vì câu nói này
-umh, anh cũng đi ngủ đi




Sáng sớm những giọt nắng len qua khung cửa đùa giỡn trong phòng đánh thức tôi dậy. lại một ngày mới bắt đầu

- cô đã đọc xong những bức thư của em nhỏ chưa? Sếp hỏi
- rồi ạ, và đây là kế hoạch thực hiện ạ
- cô làm tốt lắm, buổi tiệc sẽ tổ chức vào đầu tháng sau. Nên chúng ta cần chuẩn bị thật tốt




ngày chủ nhật

- cô là đồ lề mề, nhanh lên, toàn bắt tôi đợi
- anh ko thấy tay tôi xách gì à?
- Đưa tôi xách cho
Mà cái gì mà nặng thế này
- thế mà còn nói người ta lề mề


chiếc xe rolls- rorce dừng trước cổng nhà tình thương
tôi cùng anh bước vào thì thấy các em nhỏ đang chơi đùa trong sân
thấy tôi, lủ trẻ chạy lại
- a, mẹ vân đến
anh quay sang tôi khó hiểu, rồi nói
- chà cô cũng có nhiều con nhỉ, đúng là mẹ mìn
tôi quay sang lườm anh ta
- mẹ ơi, bố Dũng đâu rồi?
lần này anh ta quay hẳn sang tôi, liếc xéo 1 cái xém cả mặt
- ko có bố Dũng thì có chú dc ko? Rồi anh ta nở 1 nụ cười thân thiện hết sức
- chúng con chỉ có bố Dũng với mẹ Vân thôi
- Nhưng chú mới là chồng của mẹ Vân mà?
Nói câu đó xong hấn ôm ngang eo tôi
Lũ trẻ mở tròn xoe mắt,
- có thật ko hả mẹ ?
- ……. Uh, nhưng các con chứ gọi là chú là dc , ko cần phải gọi bố, bố chỉ có 1 là dc.
Tôi quay sang cười mỉm với anh ta 1 cái
- Dạ, con cũng thích bố Dũng hơn chú này
Anh ta mặt tiu ngỉu luôn, nhìn bộ dạng này tôi ko thể nhịn cười
- cười cái gì mà cười
- công nhận trẻ con nhìn người chuẩn thật
- cô cũng là đồ trẻ con
- xem ra anh ko dc đón mời ở đây hehe
- để rồi xem


anh ta kéo tay tôi lại cùng chơi với lũ trẻ
- bây h chúng ta chơi đá bóng nha? Anh ta đề nghị
lời đề nghị ấy lập tức dc hưởng ứng
- bây h, chia làm 2 đội, 1 đội phe chú, 1 đội theo cô Vân
tất cả lũ trẻ chạy sang hết về phía tôi. Hehe
- phải công bằng chứ, ai theo phe chú chút nữa chú mua kẹo
thế là lũ trẻ chạy bớt sang anh ta, đúng là biết dụ dỗ con nít
1,2 ,3 bắt đầu
Cả sân bắt đầu là sự nhốn nháo, đội anh ta dẫn bàn trước
1-0 tỷ số nghiêng về phía anh ta
đội tôi xin hội ý
sau 1 hồi hội ý, chúng tôi thực hiện chiến dịch kèm người, hehe
anh ta rê bóng gần đến khung thành, thì lũ trẻ chạy đến ôm lấy anh ko cho anh ta chạy tiếp. anh ta cố thoát ra mà ko thoát ra dc, trông mặt anh ta bây h y hệt như con nít vạy mà lúc nãy chê tôi trẻ con
- chơi ăn gian , trọng tài ơi. Anh ta hét toáng lên
tôi chạy đến gần
- đội của cô chơi ăn gian,
- ai nói vậy, đúng phải ko các con
- dạ, đội mẹ vân đúng
- cô, cô thật là…, cô biết tay tôi
vì thực hiện chiến dịch kèm người, đội tôi đã san bằng tỷ số
tôi đang rê bóng gần đến khung thành, anh ta đứng chặn trước
- chạy đâu hả con
rồi anh ta giừ chặt lấy tôi, đôi tay anh ta vòng qua eo tôi, ôm thật chặt
- thả tôi ra anh đừng có lợi dụng
- cô gì mà giãy đành đach như khỉ thế?
Tức quá tôi lấy cùi chỏ, hích cho anh 1 phát đau điếng ở bụng, cho chừa
. anh ta đau quá buông tôi ra, cúi xuống ôm bụng,
Chớp lấy cơ hội đội của tôi, ghi thêm 1 bàn thắng
VÀO VÀO VÀO
THẮNG RỒI, THẮNG RỒI





Anh ta vô cùng uất ức vì thua 1 cách oan ức như thế. Lũ trẻ nhao nhao lên
- đội thua bị phạt
anh ta hỏi : thế các cháu muốn phạt chú cái gì ?
- đội thua phải cõng đội thắng đi quanh 1 vòng trường
- uh, chuyện nhỏ
- thế chú cõng mẹ Vân đi, vì chúng cháu ko thể cõng dc mẹ Vân đâu
- chú tưởng dc cõng mấy bé gái nhỏ nhỏ kia chứ, nếu mà cõng mẹ Vân của các con thì ko phải chuyện nhỏ nữa rồi, rồi hắn quay sang cười đểu với tôi


cuối cùng anh ta cũng phải cúi xuống để tôi nhảy lên lưng,
- cô sinh năm con heo à?
- ko,
- à, quên cô sinh năm con voi mới xứng
tôi véo anh ta 1 cái rõ đau
- cô có muốn hạ đài ngay lúc này ko? Ko muốn thì thôi cái trò chít véo kia đi
- anh nhủ anh kêu tôi béo như heo như voi
- tôi có nhắc tới chữ béo đâu, cô nói đấy chứ
- đồ dở hơi
- cô nói cái gì, cô bị dở hơi thì có
@#$%$*&$$$$$#$%%^$@#$%&*^&% ( tiếng cãi nhau)
-Ê trước mặt có cục đá kìa
-đâu?
Bịch
Tôi bị rớt xuống đất, anh ta cũng bị bổ nhào. May bị ngã trên cỏ mềm, ko chi đau chết mất, tôi
lồm cồm bò dậy thì hắn túm lấy tay tôi kéo xuống
tôi quay đầu lại nhìn hắn thì thấy hắn đang nằm với trang thái rất chi là thoải mải rên thảm cơ mặt ngẩng lên trời còn huýt sáo nữa chứ
- cô cũng thử ằm xuống đây, trời hôm nay thật đẹp, phải nằm như thế này mới biết là đẹp đến dường nào
tôi bị kéo xuống nằm cạnh anh tạ công nhân anh ta nói đúng nằm nhue thế này mà ngắm cảnh thật là tuyệt
rồi hắn nói
- hôm nay tôi rất vui
- tôi cũng thế
- thế có vui hơn bữa cô đi với thằng cha Dũng ko?
- uhm,,,,,,, vui hơn 1 tý
-nhưng niềm vui ko giống nhau đúng ko?
- là sao, tôi ko hiểu?
-cô là con ngốc, hôm đi với thằng Dũng cô vui vì dc đi với người mình thích, còn đi với tôi cô vui vì tôi biết bà trò chơi chứ gì
-sao tự dưng anh hiểu tôi thế
miệng tôi thì nói thế nhưng đầu tôi lại nghĩ trong câu nói của anh ta có cái gì ko đúng thì phải
*******************
tôi quay sang nhìn cô tạ cô ta ngước mặt lên trời, hàng lông mi cong vút, khoé mắt ánh lên niềm vui khó tả, chưa bao h tôi nhìn cô ta gần như lúc này, 1 cảm giác len lên trong lòng tôi, thật khó tạ hôm nay tôi đã rất vui vì lũ trẻ ở đây thật dễ thương, và có lẽ vui cũng vì cô ta nữa, những lúc những thấy cô ấy cười, llef lưỡi trêu tức tôi sao lòng tôi thấy vui thệ lâu lắm rồi tôi ko vui như thế này
- cảm ơn cô
-cảm ơn vì cái gì?
- vì cô đã cho tôi 1 ngày thật ý nghĩa
**************************************
mấy này sau
Tôi lục trong ngăn kéo ra thấy 1 chiếc phong bì lớn, tôi mở ra đọc thì đó là 1 bức thư c và kèm 1 tờ kết quả khám bệnh cảu Trúc Hà,kết quả là cô ấy bị bện tim rất nặng, cả nhà cô có tiền sử bệnh tim thì phải anh trai cô cũng mất vì bệnh tim

[COLOR="DarkOrchid"]xin lỗi cháu, bác là mẹ của Trúc Hà, tôi biết cậu đã lấy vợ và thực sự ko muốn làm phiền đến cậu, chắc cậu đã đọc kết quả trên, bây h thì chắc nó cũng ko liên quan đến cậu nữa, nhưng tôi xin cậu hãy khuyên giải con gái dùm tôi, nó ko chịu vào viện, tôi nói mãi nó cũng ko nghe nó nói rằng nó có sống thì cậu ko bao h quay lại với nó nữa, nó sống đế làm gì. tôi xin cậu hãy đến gặp nó 1 lần thội tôi biết ơn cậu nhiều.

đọc xong là thư, tôi thưch sự ko biết nên làm gì nữa, đúng lúc đấy vợ tôi bước ra
- cô sao cô ko đưa cho tôi cái này sớm
- anh nói cái gì
- cái này này, cô dấu nó trong ngăn kéo phải ko?
- tôi ko biết thứ trong tay anh là cái gì, mà việc gì tôi phải giấu
-cô đừng nói dối, cô ích kỉ vừa thôi, cô ko biết cô gián tiếp hại 1 người ko?
- anh nói cái gì thế
- tôi ko thèm nói với cô
rồi tôi đi thằng ra cửa, ko ngờ cô ấy chạy ra trước cửa chặn trước mặt tôi
- cô còn dám chặn ko cho tôi đi nữa cơ à?
- anh phải nói rõ mới dc đi
ko biết lúc đó tôi bị gì nữa, tôi vung tay lên tát cô ta, rồi bỏ đi
cô ta đứng chết sững ở cửa


tôi lao xe đến nhag riêng cảu Trúc Hà
vào phòng, tôi thấy em đang nằm trên giường mắt nhìn ra cửa sổ, ánh mắt vô hồn
- anh anh đến đây làm gì?
-anh xin lỗi, anh ko biết em bị bệnh
- anh ko cần thương hại 1 người sắp chết như tôi
- ko anh ko thương hại em, em hãy nhập viện đi
- mẹ tôi nói cho anh biết phải ko
dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xanh xao ấy. tôi ôm em vào lòng
tôi nghe rõ từng lời nói của em
- chúng ta quay lại với nhau dc ko anh?
- dc, nếu em đồng ý nhập viện
-nhưng sao bây h anh mới tới
- tại vì sáng nay anh mới đọc dc nhứng thứ mẹ em gửi
anh xin lỗi,
- cô ta dấu mọi thứ chứ gì, cô a thật là quá đáng, dám xen vào chuyện của chúng ta bây h còn muốn anh là của riệng em biết giữa anh và cô ta chỉ là 1 hợp động , cô ta là 1 đứa con gái trơ trẽn
sao mọi thứ từ miệng Hà thật khó nghe , mặc dù tôi vẫn dang rất tức cô ta vì dám dấu tôi, nhưng ko hề có cuyện cô ta chen giữa 2 chúng tôi, tôi là người đề nghị kết hôn cơ mà, tôi biết cco ấy cũng ko phải là người trơ trén như những gì Hà nói

tôi trở về nhà, tôi thấy cô ta đang ngồi viết bản thảo gì đó, má bên trái hơi đỏ có lẽ là do cái tát lúc nãy, mắt cũng có phần hơi sưng chắc là khóc
- tôi và Trúc Hà quyết định quay lại với nhau rồi
- chúc mừng anh
cô ta nói mà ko thèm nhìn lên tôi lấy 1 lần, chắc à đang giận tôi lắm, lúc nãy tôi cũng hơi quá tay thì phải

mấy ngày tiếp đó, tôi thường xuyên sang nhà Hà để chăm sóc
tôi ko biết như thế có gọi là hạnh phúc ko nữa, nhưng cảm giác này hơi lạ lạ, ko giống như lúc còn yên nhau
Những cái ôm cũng gượng ép như thế nào đó
tôi và em ngồi gần nhau, đầu em tựa vào vai tôi
em thì thầm vào tai tôi
-em yêu anh

demoninthedark
01-05-2010, 07:39 AM
Không biết phải nói sao nựa Sao mà nhẫn tâm thế nhị Bạn ơi, post típ nhé

demoninthedark
30-05-2010, 08:46 PM
Tác giả đâu mất tiêu rồi

mazeltov
14-09-2010, 11:49 PM
t/g ơi, bỏ fic goy hả :cry3: