PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vỉa hè - phiếm chuyện



39độ Yêu
07-01-2010, 08:32 PM
http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/P1000137-1.jpg

Tôi - cùng một, hoặc có khi vài người bạn, vẫn thường hay lê la trên những vỉa hè giữa lòng thành phố ngược xuôi. Mục đích cũng chẳng gì khác ngoài những mớ hỗn độn chuyện đời, chuyện tình và chuyện người khác.

Chúng tôi, buồn - cũng ra. Vui - cũng đến.

Để người ta nhìn thấy mình thu lu 1 góc, để mình nhìn thấy dòng chảy xã hội vẫn từng ngày ào ạt đổ qua dù cho mình có vội vã đi, có bước chậm rãi hay là dừng chân. Dăm ba ly nước, một vài cái bánh - đủ để những câu chuyện vẫn bất tận hàn huyên hoặc có khi chỉ ngồi lắng nghe sự cô đơn.

Sớm nay, nhà đối diện đưa tang một anh chàng, là hàng xóm cũng như là bạn của thằng em mình thuở nhỏ. Nhưng ở một cái xóm lao động như xóm mình, thì việc một đứa trẻ khi đã lớn khôn, ngoài việc phụ giúp gia đình là tụ tập, đàn đúm, ăn chơi. Anh chàng có khá nhiều bạn cùng lứa cũng chạc tuổi choai choai như thế đến đưa tang. Đưa tiễn một kẻ chết vì đua xe và không còn nguyên vẹn hình hài. Tự nhiên thấy xót xa, khi người thân còn sợ hãi khi nhìn thân xác lần cuối cùng thì huống chi là người khác. Ắt hẳn, người mẹ ấy - người dứt ruột, mang nặng đẻ đau ra đứa con ấy sẽ cay đắng và đau đớn lắm khi mái đầu bạc đưa tiễn đầu xanh.

Cái chết - chỉ nên nghĩ thôi chứ đừng hành động. Vì số phận là đã an bài, đừng tự mình quyết định nó mà người đớn đau không phải là mình. :) Hãy sống như một thân tre.



Cuộc sống là sự tổng hòa của những thời khắc tươi đẹp và đen tối, những phút giây hạnh phúc cũng như bất hạnh.
Những bất hạnh tiếp đến sẽ gần như bẽ gãy bạn, nhưng hãy cố gắng cong người gắng chịu, đừng để bị bẽ gãy. Hãy nỗ lực đừng để hoàn cảnh hạ gục bạn.




Tôi đang nhai một chiếc bánh và 1 ly cafe hoà tan. :D Còn bạn, hôm nay của bạn có gì nào?

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
08-01-2010, 02:59 AM
Tự thừa nhận mình là một kẻ gần như bị nghiện cafe, sáng nào mà không có chút cafe thì cảm giác cả ngày hôm đó không làm được việc gì ra hồn. Sống ở Sài Gòn, miền đất nắng-nóng-bụi và đầy gió này, đôi lúc thấy mình thật lạc lõng dù xung quanh mình có rất nhiều người. Những lúc đó, cũng chỉ còn lại một mình và ly cafe làm bạn.

Đi suốt những con đường trong Sài Gòn phố là cơ man nào những quán cafe. Từ vỉa hè, cho tới những quán bình dân hay những quán bên trong lớp cửa kính sang trọng và sáng loáng ánh đèn, chưa nơi đâu là ta chưa đặt chân tới. Có quán đến ít, có quán đến nhiều, có những quán đến một lần rồi không bao giờ đến nữa, hoặc cũng có những quán chỉ đi qua thôi nhưng không bao giờ có ý định bước vào. Điều gì khiến cái thú uống cafe trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình? Đó chính là cái cảm giác được sẻ chia cuộc sống. Có thể chỉ một mình mình ngồi lặng nhìn, cũng có thể là cùng những người bạn. Nhưng dù là dưới hình thức nào thì nó cũng đòi hỏi sự riêng tư, cảm giác được tôn trọng và chia sẻ.

Càng ngày, mình càng muốn ngồi ở một quán cóc ven đường hay đơn giản là cafe bệt ở một góc nào đó còn hơn chui vào những quán sang trọng.

Đôi khi, mọi chuyện không như ta mong muốn.

muaquadang
08-01-2010, 06:32 AM
Mình cũng nghiện cà phê. Ngày nào không uống thì cảm thấy trống vắng lắm.

Ở đây không đến nỗi nắng gió như Sài Gòn, nhưng mà cũng thú vị lắm. Ngồi quán lề đường nhâm nhi cà phê, măm măm chả chiên ,bánh tráng là thú vị nhất rồi. Thêm nữa lại có nhiều đề tài để tám, xem các nhóm tập nhảy dance.
Ngồi quán cũng có cái thú vị riêng. Buổi sáng mà đi sớm là nhất, ngắm cái dáng vẻ cà phê tất bật của mấy anh nhân viên sợ trễ làm ấy, thú vị. Như thế mới thấy mình thật hạnh phúc khi có một ngày nhàn rỗi. Buổi trưa thì chọn góc nhiều cây, ngồi dưới vòi phun nước ấy, thích. Tối thì vui hơn, quán luôn đông người, tha hồ ngắm mọi người. Ngồi quán trời mưa càng thích, cảm giác se lạnh, ngắm những chiếc ô tròn chạy tới chạy lui.

Những ngày không đi đâu, pha một ly cà phê, ngồi trước hiên nhà, ngóng ra đường nhìn người ta. Vẫn thấy vui!

Và bây giờ, một ly đen đá, tôi lại ngồi gõ lốc cốc cho bài này. *cười*

kem dâu mút
08-01-2010, 06:48 AM
Hôm nay trên đường về, bất giác nhớ cô nàng quá. Nhưng hình như nhớ cô nàng thì ít mà nhớ cái vỉa hè của mình thì nhiều. Mình gọi nơi đó là "my corner". Dường như 1 tuần thì có những 2 đến 3 ngày mình ngồi ở đó. Chiệm phiếm không từ miệng mà hầu như đập vào mắt mình những vồn vã của cuộc sống.

http://c.uploadanh.com/thumb/213/4815937.jpg Cô nàng mà mình nhớ tên là Nga, mình giới thiệu đặng một vài người bạn đã từng gặp qua còn biết. Chạc tuổi mình nhưng cô nàng trông như chẳng sợ ai :hihi: Cuộc sống giáp mặt với nắng, gió và vỉa hè và xô bồ của xã hội đã khoác lên hình hài của một người con gái sự dày dạn và bã lã cười nói. Mình, không sồng trong nhung lụa, cũng chẳng có công việc tốt mấy nhưng những hôm mình bệnh, mình có quyền tự ý nghỉ việc và chỉ việc nhắn cho sếp 1 cái tin. Còn cô nàng, hôm cô nàng bệnh lay lắt và xiêu vẹo trong mỗi bước chân, cô nàng vẫn phải tất tả ngược xuôi khắp 2 cái khuôn viên lớn của công viên 30 tháng 4 để bưng bê và cười với mình yếu ớt.

Cuộc sống, đôi lúc chỉ cần nghĩ về một vài thứ nhỏ bé thôi cũng đủ để vui rồi. Có khi cũng chẳng vì điều gì. Buồn cũng thế. Nên có lẽ nên vui vì chẳng vì điều gì có lẽ sẽ tốt hơn. :) Cuộc sống vốn chẳng vui vẻ gì mấy của mình còn có dư thời gian đủ để ngồi bàn phiếm chuyện và nhìn ngắm cô nàng cơ mà. Thế thì tại sao lại không tự mỉm cười nhỉ !

My corner - cái góc ấy - trên vỉa hè, mình nhìn ngắm những mảnh đời đi ngang qua mình. Vẻ đẹp của phố xá giữa lòng thành phố nhưng tĩnh lặng một cách đặc biệt nào đó. Để mỗi ngày, khi cô đơn có đổ ập xuống thì mình cũng còn chốn mà dợm bước chân đến. Có lẽ, từ mai, chỉ những người thực sự mình yêu quý - mình mới đến đó cùng họ và hồ hởi giới thiệu với họ về cô nàng. Nhớ nhé, ai mà mình dẫn tới đây ngồi trò chuyện cùng mình – thì họ đã chiếm 1 phần trong trái tim mình rồi nhé! :)

http://c.uploadanh.com/upload/2/194/0.4815590_1_1.jpg

http://c.uploadanh.com/upload/2/194/0.4815592_1_1.jpg

http://c.uploadanh.com/upload/2/194/0.4815546_1_1.jpg

http://c.uploadanh.com/upload/2/194/0.4815544_1_1.jpg

http://c.uploadanh.com/upload/2/194/0.4815587_1_1.jpg

mek
09-01-2010, 07:56 AM
Có một đống hỗn độn như mớ bòng bong lẫn lộn, những mâu thuẫn đối lập giằng xé và những hình ảnh đan xen lẫn nhau. Càng giãy giụa thì càng trở nên rối rắm và xiết chặt đến ngừng thở - điên tiết.

Dường như nụ cười có nặn ra cũng chỉ là giả tạo. Mình - là một kẻ đáng kinh tởm mà!

Chỉ đến khi rơi tõm vào nỗi mơ hồ của cảm giác, tròn xoe mắt mới bất giác nhận ra quanh mình chẳng có ai. Buộc miệng thở dài, làu bàu với chính mình trong gương. Mình không hề cô đơn. Mình cô độc.

Tri kỷ - nghĩa là gì ? Ai?

kem dâu mút
14-01-2010, 09:49 PM
Sáng nay sao mà lạnh tthế :( Do trời lạnh hay do mình lạnh :(
Những lúc như thế này, thèm ôm ghê gớm. Biết làm thế nào giờ ? Chả lẽ nhìn nhìn ưng ưng ai đó rồi lại xin xỏ 1 cái free hug sao? Có mà điên!

Mà mình thì đang điên. Dễ chừng làm chuyện tầm bậy lắm! Haiz...

Muốn ra vỉa hè ngồi hóng chuyện, nhưng giữa tiết trời thế này, gió sẽ táp thẳng vào mặt mình, vào người mình, trống rỗng dữ lắm!

sasa
15-01-2010, 03:43 AM
Thích cafe vỉa hè thế khi nào ra đây sẽ dẫn đi Tonkin.
Cực thích chỗ vỉa hè Lý Thường Kiệt ấy.
Phượng vĩ đỏ rực, xanh mát rồi úa vàng.
Capuchino chỉ 18k.
Quá tuyệt phải không? :D

kem dâu mút
15-01-2010, 06:47 AM
Ừ, cappu mà chỉ 18k thì đúng là rẻ thật. Ngày trước làm nhà hàng thì 1 ly những 39k cơ. Mà mình thì chẳng uống tốn 39k bao giờ. Toàn pha cho khách 1 ly thì trích lại 1 miếng tự thưởng cho công lao của mình từng ấy miếng :hihi:

Bữa nay mới ngồi coi bộ phim hoạt hình Lavatory. Tự nhiên thấy cuộc sống của mình tuy nhạt nhẽo, vô vị thật nhưng còn đầy hy vọng mà, phải không? :)


http://www.youtube.com/v/m8eDX408WHE&hl=en_US&fs=1&

39độ Yêu
20-01-2010, 12:11 AM
http://a8.vietbao.vn/images/viet1/van-hoa/10767182-pho%20mua%20dong%20to.jpg


Sớm nay bước chân ra đường, Sài Gòn co ro trong màn mưa mỏng tang – Sài Gòn lạnh! Mưa thì nhỏ mà gió thì to. Sài Gòn quỳ gối bủn rủn trong cái giá lạnh bất ngờ giáng xuống từ trên cao theo gió luồn vào tận gáy - bủn rủn trong tê tái.

Sài Gòn hiếm khi có mùa đông. Nhưng ngay người ta kháo nhau là mùa đông đang tìm về. Người Sài Gòn dãn những nếp nhăn, dẹp bỏ những nhíu mày cau có, chầm chậm giữa thênh thang là phố xá. Người Sài Gòn tập hưởng thụ cái lạnh quý và hiếm hoi của mùa, dẫu gì có được nhiều hơn thế là mấy, nên cứ mặc sức mà hưởng thụ thôi. Cái lô cốt đáng ghét bữa nay trông chẳng còn đáng ghét nữa.

Những người bạn Sài Gòn đồng loạt treo status “Lạnh” dường như để ám chỉ điều đặc biệt không thường có. Một người bạn lạ hoắc vừa mới quen nhắn nhớ mặc thêm áo ấm, thấy buồn cười mà cũng vui vui. Người Sài Gòn nhích lại gần nhau hơn. Ừ, giá như ai ai cũng gần nhau như thế, bất kể khoảng cách…

My cornor vài hôm rồi chưa ghé. Bữa nay mà lảo đảo ra đó thì sẽ lạnh lắm. Bốn bề Sài Gòn thênh thang là gió, không thể nào co ro ru rú một mình được. Tự nhiên lại muốn khóc và muốn chết. Nhưng đã vượt qua nó đc hơn 1 lần rồi thì chẳng có lý do nào mà không vượt qua được thêm lần nữa. Mỗi một lần qua được trống chuếch thì cũng thấy mình mạnh mẽ hơn mà (ôi dối lòng đấy). My Smile bữa nay chắc còn đang buồn, thế nên mình cũng chẳng thể cười được. Con người ta sống được là còn tuỳ thuộc vào tấm lòng. Vị tha cũng là một yếu tố kéo dài tuổi thọ cho tình yêu, nhất là cái nghĩa vợ chồng. Hy vọng là thế!

À, trời lạnh thì càng nghĩ linh tinh nhiều. Sài Gòn ơi là Sài Gòn! Lạnh quá! Thèm ôm, thèm hôn và thèm đủ thứ. Chậc! :dien:


=> Thật ra chỉ là áp thấp nhiệt đới thôi chứ nào phải mùa đông đâu. Khổ thế chứ. :D

Khói
26-01-2010, 04:23 PM
Trời Hà Nội mưa phùn gió bấc.
Đi ra khỏi nhà về là người lấm len bùn đất. Ướt nhẹp. Lạnh.
Ra quán quen ngồi, chẳng gặp chiến hữu nào cả.
Nhâm nhi ly trà nóng, bất giác châm điếu thuốc...
Tận hưởng cảm giác yên bình, ở một xó quen thuộc.
Suy nghĩ...
Giờ này, em đang làm gì nhỉ!?
... có lẽ em vừa tan học, cũng có thể hôm nay em đi thực tập về muộn, hay đi mua đồ với bạn... ở một nơi cách xa anh hơn 100 cây số... mưa thế này, biết em có bị lạnh lắm không...
Giờ này...
... chắc mẹ cũng vừa hết giờ dạy, đi chợ qua quýt rồi về nhà nấu cơm cho bố. Từ ngày bố bệnh, mẹ tiều tụy hẳn đi...
Giờ này...
... bố ở nhà một mình, có uống thuốc đủ không... có... có đau lắm không...
Chỉ muốn bay ngay về nhà, ở bên cạnh bố những ngày này, không đi đâu nữa... mà không được!
Nhớ nhà...
...
Mùa đông năm nay với mình qua thật nhanh, nhanh đến mức mình còn không biết là nó sắp hết.
Những chuỗi ngày dài với nhịp điệu quen thuộc là bốn bức tường bệnh viện, nhưng chen lấn xô đẩy, và... những nỗi buồn.
...
...
Thằng bạn thân ra, buông mỗi câu... vừa đi mất trăm điểm lô... Haizzz

Veronica Nguyên
26-02-2010, 12:43 AM
Là thế nào mà đột nhiên mấy nay nhớ cái My Corner của cái đứa nào đó thế :khocnhe: Cứ thắc thỏm mãi đợi nó về :(.

Sài Gòn dù có xô bồ, bon chen đến thế nào thì cũng đã là chốn dừng chân và quá đỗi thân quen với mình rồi. Đi xa rồi lại trở về rồi những chuyến đi xa, thật sự rằng cuộc đời con người ta chỉ cần nghĩ đến những chuyến đi và nơi mình sẽ trở về thôi sẽ thấy nơi đó thân thiết đến mức nào.

Là thế nào mà cứ thấy thiếu thiếu khi lâu không tới ngồi bệt rồi dựa lưng vào cái vệt tường ấy, nhìn ngắm dòng người ngược xuôi chạy quanh và đôi khi chẳng nghĩ ngợi gì.

Nên là như thế, ai cũng nên có một nơi để nhớ về và giữ lại một chút - dù nhỏ nhặt thôi cho chính mình.

~*gInNy*~
26-02-2010, 01:09 AM
Vỉa hè ! http://files.myopera.com/muatronglong_xinyu_hp2007/blog/PIC00037.JPG

Em thích những caí vỉa hè im ắng và lặng lẽ như thế này. Em kô ngồi ở đó , em chỉ rảo bước chân qua , nhưng đó là bản tính của em.

Em thích ngắm nhìn nó - kô ồn ào và xô bồ lắm. Em ghét HN , vì nó quá chật chội và bức bí kô có những vỉa hè như ở nơi em sống.

Em muốn đứng ở 1 góc và ngắm nhìn nó , thật thoải mái khi vỉa hè ấy vắng người , thiếu bước chân qua.

Dawn_on
28-02-2010, 09:35 AM
Hôm nay, mình mới nghĩ " Hạnh phúc thật dễ tìm ".

sasa
19-03-2010, 09:58 AM
Lâu lắm không ai vào đây phiếm nhỉ. Bây giờ có mấy ai rảnh rỗi để mà gẫu dăm ba câu nữa đâu. Chỉ chậm một giây lát thôi. Số phận có thể thay đổi quá nhiều.
Hôm nay ta lại lê la ở Nguyễn Du. Hình như người ta bơm nước vào hồ thì phải. Nước cao quá. Ngập cả đoạn hè phía dưới sát mép hồ rồi. Leo lên đoạn hè trên giáp đường, ta lại cứ ngẩn ngơ ngỡ hồ cạn nên mặt nước sao xa cả thước. Ngẫm lại mới thấy mình hâm thật.
Tối lạnh nên chỗ này thưa vắng quá. Lác đác khách ngồi. Không như hạ với thu, lúc nào cũng đông nườm nượp, chuyện trò rôm rả.
Đã bao mùa ta ngồi bên bờ hồ ấy, với những người bạn ấy. Mỗi năm mỗi tháng lại đầy phong vị khác nhau. Mùa hè oi ả và rền rĩ tiếng ve kêu. Thu sang nồng nàn hoa sữa. Đông về lạnh cóng đến tê người. Xuân qua lấm tấm mấy chồi bàng. Vẫn là con đường nhỏ đẹp đến se lòng của Hà Nội. Khi thả những nỗi buồn theo gió hồ man mác, ta lại thấy lòng tĩnh lạ thường.
Thôi thì cứ trôi nổi đi thời gian ơi. Ta sẽ im lặng mà nhìn mi mải miết. Bằng đáy mắt đứng im.

kem dâu mút
24-03-2010, 01:32 AM
Cũng đã lâu bỏ quên My corner, không phải vì là quá bận rộn hay là không muốn ra mà là do quá dư thời gian, đến mức làm biếng mò ra.

Căn cơ cũng chỉ vì đôi khi cần một chốn nào đó - đề ngẫm cái sự đời, để nghe nỗi cô đơn tràn lên cuống họng nhưng giờ thì hết rồi. Mọi thứ chẳng cần thiết đến mức cần phải tìm tới my corner.

Thêm 1 lý do nữa là nàng Nga cũng nghỉ rồi. Ở đấy không có chị ta thì chẳng mang vẻ gì riêng cả. Mất vui.

Giờ này, chắc là ngoài ấy đầy gió và lá rụng nhiều...

muaquadang
24-03-2010, 05:40 AM
Tối qua ngồi ngoài phố với thằng bạn thân, tám nhăng cuội đủ thứ chuyện trên đời. Tự dưng nhớ lại hồi sv, biết bao lần ngồi như thế cùng nhau. Giờ những lúc như thế thật hiếm hoi.
Uhm, có lẽ thế thì ta mới trân trọng những kỉ niệm nhỉ?

kem dâu mút
12-05-2010, 06:59 AM
Trời đứng gió. Những chiếc lá bàng to thi thoảng nhẹ nhàng rơi xuống nền đường khô khốc cố gắng bốc lên cái nóng còn ảm dưới từng tấc đất.

My corner lặng lẽ không còn quá ồn ào như mọi hôm. Người ta đến rồi lẳng lặng những câu chuyện xì xầm vừa đủ nghe. Dường như những tiếng động nhốn nháo chỉ làm cho người ta bức bí dưới cái thời tiết gay gắt của ngày hè nên người ta tiết chế đến mức tối đa. My corner trở về với chính nó - lặng lẽ nép mình vào phố xá.

Giữa những hàn huyên còn vương vãi, một chút ganh tị của người khác mà ta mới chợt nhận ra những điều thật đặc biệt khi đôi lúc mải mê đi tìm những giá trị cao hơn mà vô tình bỏ quên .

"Mày còn mong muốn gì hơn nữa hả M?
Không có tình yêu mà mấy ai có được những người bạn tuyệt vời như mày có. Mấy người có được những mối quan hệ như mày có?
Cuộc sống như thế mày còn đòi hỏi gì hơn nữa chứ!
abc...xyz..."

- Ừ,
Hàng tá những mối quan hệ bạn bè, anh chị em, bạn hữu loáng thoáng trôi qua trong tiềm thức. Hoá ra cái ta đáng nhận được thì ta làm ngơ. Cái không đáng nhận được ta cứ dõi mắt tìm mỏi mệt - để rồi lạc lối trong sự hờ hững. Mình còn cần gì hơn nữa???

April
11-10-2010, 01:56 AM
Mình thấy khốn khổ vì nỗi đau cứ không ngừng bị mang ra dày vò. Đến lúc nào đó những nỗi đau mới trở nên chai sạm đi và thôi ám ảnh những đứa con gái vốn rất yếu mềm nhưng lúc nào cũng cố tỏ ra rằng mình rất mạnh mẽ để rồi đôi lúc khóc tức tưởi trong đêm.

Phố mưa tầm tã, đi lướt qua My Corner, ngạc nhiên vì vẫn còn nhiều người ngồi đó, tựa lưng vào mảnh tường trơ trọi phía sau nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên miếng bạt che đầu mà chủ quán cố tình giăng qua để khách uống cafe có chỗ trú mưa. Mình lại thèm...

Tự bao giờ mình đã trở thành kẻ chỉ biết "im lặng" bên cạnh cuộc đời của rất nhiều những kẻ khác. Mình luôn nghỉ "im lặng" khác với "vô tâm" nhưng cái ranh giới đó đôi khi rất dễ bị vượt qua, mình đang vô tâm hay im lặng?


http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/46/Rain-and-Tear.mp3