tocduoiga
07-01-2010, 07:12 PM
Tôi đang yêu một người, nhưng lại không thể chính miệng mình nói cho người ấy biết chuyện này được. Lý do, cái này tôi sẽ đề cập đến trong phần nội dung của lá thư. Tuy nhiên, trước hết, tôi nghĩ mình nên nói rõ mục đích khi tham dự cuộc thi Viết Thư Tình 2010 do diễn đàn matnauhoctro tổ chức. Như tôi đã nói, tôi đang yêu thầm một người, và tôi muốn dùng cuộc thi lần này để gởi đến người đó một lời yêu thương mà tôi không bao giờ dám thổ lộ. Vì diễn đàn matnauhoctro là một diễn đàn lớn, cho nên dù không đoạt giải thì thư tôi viết cũng sẽ được đăng, và nếu may mắn, nó sẽ được mang sang cả những diễn đàn khác để chia sẻ. Tôi viết lá thư tình này không nhằm vào giải thưởng. Tôi viết với hy vọng một ngày nào đó, trong một dịp tình cờ, người ấy lướt web và tìm thấy lá thư này, đọc, và hiểu tâm tình của tôi dành cho người ấy.
Melbourne, ngày 5 tháng 1 năm 2010
Gởi đến anh, người mà em thầm yêu.
Khi đọc được lá thư này, anh chắc cũng sẽ không nhận ra người viết là em, một cô gái âm thầm mang hết tâm tư tình cảm trao về anh. Tình yêu là mù quáng. Vì khi đã thực sự yêu một ai đó rồi thì người ta thường sẽ yêu hết mình, và yêu thật lòng. Em cũng vậy. Đã không biết bao nhiêu lần, em muốn nói với anh rằng em yêu anh. Yêu anh rất nhiều. Nhưng hoàn cảnh đã không cho phép em làm điều đó. Vâng, em yêu anh, nhưng sẽ mãi chỉ câm nín và chôn giấu tình cảm này trong lòng.
Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Có lẽ anh nhớ, mà cũng có khi không. Vì hoàn cảnh chúng ta quen biết nhau cũng chẳng có gì đặc biệt so với những người khác : Trong thư viện, và qua những cuốn sách. Lúc đó, khi em đang cố với tay lấy một quyển sách trên kệ cao thì anh, từ phía sau lưng em, đã tiện tay lấy hộ em quyển sách đó. Lần đầu em nhìn thấy anh, tim em đã đập mạnh một cách bất thường. Và rồi anh mỉm cười với em thay cho lời chào. Để rồi những lần sau đó khi anh cười, em cứ luôn cho rằng anh chỉ đang cười với riêng em mà thôi. Dần dần, em phát hiện ra bản thân mình hay để ý tới từng cử chỉ và hành động của anh, và cảm thấy nhớ đến anh thật nhiều mỗi khi ngồi một mình. Từ đó, em biết mình đã thầm yêu anh mất rồi. Tình yêu thật đẹp anh ạ. Vì yêu thương giúp em trưởng thành. Yêu thương biến một cô gái trầm mặc ít nói như em trở nên hay cười một mình. Và yêu thương đã làm cho em thấy cuộc đời thêm tươi đẹp. Tất cả chỉ vì có anh, người em yêu, tồn tại trên cõi đời này. Những lúc cảm xúc yêu thương dâng trào trong tim, em thật sự muốn hét lên để toàn thế giới này biết được là em đang yêu, và hạnh phúc khi được nếm trải thứ tình cảm thiêng liêng này. Nhưng rồi em đã không hề biết đến mặt trái của yêu thương cho tới khi anh chính thức thổ lộ là mình cũng đang yêu.
Chúng ta là bạn thân bên nhau đã nhiều năm rồi. Nhưng người anh thương yêu lại không phải là em, mà là một cô gái khác. Và trớ trêu thay, người con gái mà anh chọn để yêu lại chính là một người bạn thân nhất của em. Tình yêu không chỉ là trái ngọt trên cành, mà còn có cả trái đắng nữa. Trái đắng đó...mùi vị tệ lắm anh ạ. Vì nó làm cho em khóc nhiều, thật nhiều. Với anh, em chỉ đơn giản là một người bạn thân thôi, phải không? Mãi mãi, em sẽ không thể nào trở thành người được anh yêu. Vì trái tim anh vốn không hề thuộc về em, mà nó thuộc về cô bạn thân của em. Anh có biết tim em đã quặn đau tới mức nào khi thấy anh vui cười bên cô ấy hay không?
Rồi khi hai người cãi nhau, cô bạn ấy lại chạy đến khóc lóc với em. Lúc đó, em lại phải lắng nghe, và tìm cách giảng hòa cho hai người. Để rồi khi thấy hai người lại tay trong tay, cùng nhau bước đi tiếp trên con đường tình yêu, em chỉ mỉm cười thay cho lời chúc phúc. Nhưng anh và cô ấy nào hay biết là em đã âm thầm khóc rất nhiều đằng sau những nụ cười kia. Em đã nhiều lần bảo với chính mình hãy căm ghét cô bạn thân đó. Nhưng em làm không được. Em đã nhận ra rằng mình không hề ghét cô bạn ấy, mà ngược lại, em còn cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ cô ta. Bởi vì cô ta đang yêu và được yêu, trong khi em thì không.
Hạnh phúc của anh đã và đang được vun đắp bằng những giọt nước mắt của em. Anh làm tim em nhói đau. Nhưng mãi mãi em sẽ không bao giờ trách anh đâu. Ngược lại, em sẽ vì anh mà chịu đựng tất cả. Em làm như thế chỉ vì...em yêu anh. Tình yêu là phải hy sinh nhiều như vậy đấy anh ạ. Người ta thường nói trên thế giới này sẽ có ít nhất hai người vì mình mà hy sinh. Em chưa tìm được hai người đó. Nhưng đổi lại, em đã tìm thấy người mà em sẵn sàng đánh đổi cả bản thân mình chỉ để cho người ấy có được hạnh phúc. Và, người đó chính là anh.
Đã có lần, em hạ quyết tâm là mình phải nói cho anh biết về tình yêu này. Em nghĩ mình phải chọn tình yêu, hơn là cứ mãi một mình ôm lấy thứ tình bạn đau khổ của hiện tại. Nhưng khi nhìn lại, em mới thấy tình yêu của mình là hoàn toàn vô vọng. Vì dù có nói ra thì nó cũng sẽ không được vun đắp từ hai phía như em hằng mơ ước. Anh sẽ không đón nhận tình yêu của em đâu, phải không? Vì người anh yêu vốn không phải là em. Lúc đó, em sẽ đánh mất anh, và mất cả tình bạn thân mà mình đang có hiện giờ với anh và cô bạn đó. Vậy nên, em sẽ mãi chôn chặt mối tình này vào tận sâu trong đáy tim, để giữ cho tình bạn của chúng ta được vững bền. Em muốn bảo vệ cho tình bạn, và cả tình yêu của chính em nữa. Ai đó thường nói : "Cố gắng để bảo vệ tình yêu của mình không phải là hy sinh, mà chính là hạnh phúc." Với em, được bên cạnh anh như hai người bạn như thế này là hạnh phúc; thứ hạnh phúc nhỏ nhoi trong trái tim em.
Em từng cho rằng tình yêu của mình dành cho anh là tội lỗi. Đáng ra em không nên gặp anh, rồi yêu anh như thế. Vẫn biết khi yêu đơn phương là phải một mình ôm lấy khổ đau, nhưng tận sâu trong lòng, em cứ thầm mong một ngày nào đó, anh sẽ quay lại nhìn em. Tuy nhiên, mong ước đó sẽ không bao giờ thành sự thật. Bởi lẽ anh như mây trời mãi lơ lửng trên cao, trong khi em chỉ là một bông hoa dưới đất, cứ đứng đó hoài trông chờ hình bóng của mây. Theo gió, anh cứ thế rong ruổi khắp nơi, chẳng khi nào để tâm tới một bông hoa nhỏ bé như em. Vì anh sẽ không bao giờ nhận ra tình cảm của em, vì từ đầu đến cuối, chỉ có mình em yêu anh mà thôi, cho nên mãi mãi, hai chúng ta không bao giờ có thể đi chung một con đường được.
Em đã trưởng thành rất nhiều qua chuyện này. Em dần nhận ra rằng bản thân tình yêu vốn vô tội, và những người yêu nhau cũng không có tội tình gì cả. Không một luật lệ nào cấm con người ta yêu nhau. Vậy nên, xin hãy cho phép em được yêu anh, dù chỉ là âm thầm. Yêu là cho đi nhiều, nhưng không bao giờ có thể ngồi nhẩm xem là mình đã nhận lại được bao nhiêu. Thế giới này thường tồn tại những thứ không toàn vẹn như thế đấy anh ạ. Những gì nếu ngay từ đầu đã được định sẵn không là của mình thì dù cho có cố gắng nhiều như thế nào đi chăng nữa, nó vẫn không là của mình. Miễn cưỡng chỉ làm làm cho người ta thấy đau nhiều hơn thôi.
Một lần nữa! Dù biết anh không thể nghe thấy nhưng em vẫn muốn nói với anh rằng”Em xin lỗi.” Anh à, em xin lỗi thật đó. Vì không thể sống bên cạnh anh như một người bạn, khóc thầm nhìn anh bên cô bạn thân của mình; Vì không thể căm ghét người con gái mà anh yêu và xem cô ta như một tình địch; Vì muốn giữ cho tình bạn giữa ba người chúng ta được vững bền; và vì yêu anh, em đành phải chấp nhận rời xa anh. Em sợ! Rất sợ một ngày nào đó, em sẽ không kiềm nén nổi không nổi cảm xúc trong lòng mình, và làm tổn hại đến hạnh phúc của anh. Em chỉ là một con người bình thường, chứ không cao cả như anh nghĩ đâu. Em có cảm xúc và lòng đố kỵ như bao người con gái khác. Chính vì vậy, em mới quyết định rời xa hai người để đi du học ở một đất nước xa lạ. Em muốn tìm cách lãng quên đi bao tháng ngày yêu anh bằng những trang sách. Nhưng dù cho có đi xa tới tận chân trời nào đi chăng nữa thì nơi đây sẽ mãi có em luôn chúc cho anh được bình yên và hạnh phúc.
Anh à, em yêu anh.
Ngày 5 tháng 1 năm 2010
tocduoiga - Nguyệt Thiên
Melbourne, ngày 5 tháng 1 năm 2010
Gởi đến anh, người mà em thầm yêu.
Khi đọc được lá thư này, anh chắc cũng sẽ không nhận ra người viết là em, một cô gái âm thầm mang hết tâm tư tình cảm trao về anh. Tình yêu là mù quáng. Vì khi đã thực sự yêu một ai đó rồi thì người ta thường sẽ yêu hết mình, và yêu thật lòng. Em cũng vậy. Đã không biết bao nhiêu lần, em muốn nói với anh rằng em yêu anh. Yêu anh rất nhiều. Nhưng hoàn cảnh đã không cho phép em làm điều đó. Vâng, em yêu anh, nhưng sẽ mãi chỉ câm nín và chôn giấu tình cảm này trong lòng.
Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Có lẽ anh nhớ, mà cũng có khi không. Vì hoàn cảnh chúng ta quen biết nhau cũng chẳng có gì đặc biệt so với những người khác : Trong thư viện, và qua những cuốn sách. Lúc đó, khi em đang cố với tay lấy một quyển sách trên kệ cao thì anh, từ phía sau lưng em, đã tiện tay lấy hộ em quyển sách đó. Lần đầu em nhìn thấy anh, tim em đã đập mạnh một cách bất thường. Và rồi anh mỉm cười với em thay cho lời chào. Để rồi những lần sau đó khi anh cười, em cứ luôn cho rằng anh chỉ đang cười với riêng em mà thôi. Dần dần, em phát hiện ra bản thân mình hay để ý tới từng cử chỉ và hành động của anh, và cảm thấy nhớ đến anh thật nhiều mỗi khi ngồi một mình. Từ đó, em biết mình đã thầm yêu anh mất rồi. Tình yêu thật đẹp anh ạ. Vì yêu thương giúp em trưởng thành. Yêu thương biến một cô gái trầm mặc ít nói như em trở nên hay cười một mình. Và yêu thương đã làm cho em thấy cuộc đời thêm tươi đẹp. Tất cả chỉ vì có anh, người em yêu, tồn tại trên cõi đời này. Những lúc cảm xúc yêu thương dâng trào trong tim, em thật sự muốn hét lên để toàn thế giới này biết được là em đang yêu, và hạnh phúc khi được nếm trải thứ tình cảm thiêng liêng này. Nhưng rồi em đã không hề biết đến mặt trái của yêu thương cho tới khi anh chính thức thổ lộ là mình cũng đang yêu.
Chúng ta là bạn thân bên nhau đã nhiều năm rồi. Nhưng người anh thương yêu lại không phải là em, mà là một cô gái khác. Và trớ trêu thay, người con gái mà anh chọn để yêu lại chính là một người bạn thân nhất của em. Tình yêu không chỉ là trái ngọt trên cành, mà còn có cả trái đắng nữa. Trái đắng đó...mùi vị tệ lắm anh ạ. Vì nó làm cho em khóc nhiều, thật nhiều. Với anh, em chỉ đơn giản là một người bạn thân thôi, phải không? Mãi mãi, em sẽ không thể nào trở thành người được anh yêu. Vì trái tim anh vốn không hề thuộc về em, mà nó thuộc về cô bạn thân của em. Anh có biết tim em đã quặn đau tới mức nào khi thấy anh vui cười bên cô ấy hay không?
Rồi khi hai người cãi nhau, cô bạn ấy lại chạy đến khóc lóc với em. Lúc đó, em lại phải lắng nghe, và tìm cách giảng hòa cho hai người. Để rồi khi thấy hai người lại tay trong tay, cùng nhau bước đi tiếp trên con đường tình yêu, em chỉ mỉm cười thay cho lời chúc phúc. Nhưng anh và cô ấy nào hay biết là em đã âm thầm khóc rất nhiều đằng sau những nụ cười kia. Em đã nhiều lần bảo với chính mình hãy căm ghét cô bạn thân đó. Nhưng em làm không được. Em đã nhận ra rằng mình không hề ghét cô bạn ấy, mà ngược lại, em còn cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ cô ta. Bởi vì cô ta đang yêu và được yêu, trong khi em thì không.
Hạnh phúc của anh đã và đang được vun đắp bằng những giọt nước mắt của em. Anh làm tim em nhói đau. Nhưng mãi mãi em sẽ không bao giờ trách anh đâu. Ngược lại, em sẽ vì anh mà chịu đựng tất cả. Em làm như thế chỉ vì...em yêu anh. Tình yêu là phải hy sinh nhiều như vậy đấy anh ạ. Người ta thường nói trên thế giới này sẽ có ít nhất hai người vì mình mà hy sinh. Em chưa tìm được hai người đó. Nhưng đổi lại, em đã tìm thấy người mà em sẵn sàng đánh đổi cả bản thân mình chỉ để cho người ấy có được hạnh phúc. Và, người đó chính là anh.
Đã có lần, em hạ quyết tâm là mình phải nói cho anh biết về tình yêu này. Em nghĩ mình phải chọn tình yêu, hơn là cứ mãi một mình ôm lấy thứ tình bạn đau khổ của hiện tại. Nhưng khi nhìn lại, em mới thấy tình yêu của mình là hoàn toàn vô vọng. Vì dù có nói ra thì nó cũng sẽ không được vun đắp từ hai phía như em hằng mơ ước. Anh sẽ không đón nhận tình yêu của em đâu, phải không? Vì người anh yêu vốn không phải là em. Lúc đó, em sẽ đánh mất anh, và mất cả tình bạn thân mà mình đang có hiện giờ với anh và cô bạn đó. Vậy nên, em sẽ mãi chôn chặt mối tình này vào tận sâu trong đáy tim, để giữ cho tình bạn của chúng ta được vững bền. Em muốn bảo vệ cho tình bạn, và cả tình yêu của chính em nữa. Ai đó thường nói : "Cố gắng để bảo vệ tình yêu của mình không phải là hy sinh, mà chính là hạnh phúc." Với em, được bên cạnh anh như hai người bạn như thế này là hạnh phúc; thứ hạnh phúc nhỏ nhoi trong trái tim em.
Em từng cho rằng tình yêu của mình dành cho anh là tội lỗi. Đáng ra em không nên gặp anh, rồi yêu anh như thế. Vẫn biết khi yêu đơn phương là phải một mình ôm lấy khổ đau, nhưng tận sâu trong lòng, em cứ thầm mong một ngày nào đó, anh sẽ quay lại nhìn em. Tuy nhiên, mong ước đó sẽ không bao giờ thành sự thật. Bởi lẽ anh như mây trời mãi lơ lửng trên cao, trong khi em chỉ là một bông hoa dưới đất, cứ đứng đó hoài trông chờ hình bóng của mây. Theo gió, anh cứ thế rong ruổi khắp nơi, chẳng khi nào để tâm tới một bông hoa nhỏ bé như em. Vì anh sẽ không bao giờ nhận ra tình cảm của em, vì từ đầu đến cuối, chỉ có mình em yêu anh mà thôi, cho nên mãi mãi, hai chúng ta không bao giờ có thể đi chung một con đường được.
Em đã trưởng thành rất nhiều qua chuyện này. Em dần nhận ra rằng bản thân tình yêu vốn vô tội, và những người yêu nhau cũng không có tội tình gì cả. Không một luật lệ nào cấm con người ta yêu nhau. Vậy nên, xin hãy cho phép em được yêu anh, dù chỉ là âm thầm. Yêu là cho đi nhiều, nhưng không bao giờ có thể ngồi nhẩm xem là mình đã nhận lại được bao nhiêu. Thế giới này thường tồn tại những thứ không toàn vẹn như thế đấy anh ạ. Những gì nếu ngay từ đầu đã được định sẵn không là của mình thì dù cho có cố gắng nhiều như thế nào đi chăng nữa, nó vẫn không là của mình. Miễn cưỡng chỉ làm làm cho người ta thấy đau nhiều hơn thôi.
Một lần nữa! Dù biết anh không thể nghe thấy nhưng em vẫn muốn nói với anh rằng”Em xin lỗi.” Anh à, em xin lỗi thật đó. Vì không thể sống bên cạnh anh như một người bạn, khóc thầm nhìn anh bên cô bạn thân của mình; Vì không thể căm ghét người con gái mà anh yêu và xem cô ta như một tình địch; Vì muốn giữ cho tình bạn giữa ba người chúng ta được vững bền; và vì yêu anh, em đành phải chấp nhận rời xa anh. Em sợ! Rất sợ một ngày nào đó, em sẽ không kiềm nén nổi không nổi cảm xúc trong lòng mình, và làm tổn hại đến hạnh phúc của anh. Em chỉ là một con người bình thường, chứ không cao cả như anh nghĩ đâu. Em có cảm xúc và lòng đố kỵ như bao người con gái khác. Chính vì vậy, em mới quyết định rời xa hai người để đi du học ở một đất nước xa lạ. Em muốn tìm cách lãng quên đi bao tháng ngày yêu anh bằng những trang sách. Nhưng dù cho có đi xa tới tận chân trời nào đi chăng nữa thì nơi đây sẽ mãi có em luôn chúc cho anh được bình yên và hạnh phúc.
Anh à, em yêu anh.
Ngày 5 tháng 1 năm 2010
tocduoiga - Nguyệt Thiên