nhungnt
07-01-2010, 05:09 AM
THI RUNG CHUÔNG VÀNG :TÔI ĐÃ CỐ GẮNG ĐỂ BẠN BÈ TÔI CÓ THÊM 1 CƠ HỘI NHƯNG AI CHO TÔI CƠ HỘI THỨ 2………….??????????????
Bùn sau khi thi xong chương trình rung chuông vàng.Tôi - số báo danh 69 của trường học viện ngân hàng dự thi Rung chuông vàng tại nhà thi đấu Tây Hồ ngày 5/1 /2010.Tôi là 1 người bình thường không xinh đẹp ,không giỏi,nhưng tôi luôn cố gắng hết mình để dat được những điều mình mơ ước.Ngày hôm qua sau khi thi xong chương trình Rung chuông vàng thật sự tôi không còn hơi sức ,không còn nước mắt để khóc.Tôi buồn,thất vọng,hụt hẫng.
Có lẽ tôi là người không may mắn từ vòng thi loại ở trường. đêm trước ngày tổ chức vòng thi loại ở trường tôi nhận đuợc tin nhắn từ 1 người bạn bảo rằng mai trường tổ chức thi vòng loại rung chuông vàng,bảo tôi ra làm nhiệm vụ coi thi(phải nói với các bạn rằng tôi là 1 thành viên của đội thanh niên tình nguyện trường và thường xuyên làm những việc ở trường những việc mà một số người coi rằng ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng hay ôm rơm nặng bụng nhưng tôi không hối hận về điều đó ngược lại coi đó là 1 niềm vui,1 sự tự hào.).Khi nhận duọc tin nhắn đó quả thực tôi rất bối rôi 1 bên là ước mơ từ lâu ,1 bên là khoảng cách về địa lí xa xôi cách trở vì lúc đó tôi đang ở quê tôi –Hà tĩnh nơi cách xa hà nội 400km,ban đầu tôi đã gọi diên xin phép ngày mai nghỉ.Nhưng ước mơ của tôi vùng dậy nó không cho phép tôi đầu hàng.Tôi chỉ kịp nói với bố tôi 1 câu :’B ố chở con lên bến xe”.Thế là tôi không kịp về nhà chuẩn bị quần áo đồ đạc,2 bố con tôi 1 mạch từ nhà bà nội tôi phóng ra bến xe may vẫn còn kịp chuyến xe dêm -chuyến xe cuối cùng của ngày đưa tôi rời xa quê hưongtrở lại mảnh đất hà nội xô bồ.ngày hôm sau mẹ tôi đã phải gửi đồ đạc kèm quần áo ra cho tôi
Ngày hôm sau dù dư vị của việc say xe vẫn còn tôi vẫn cố đến trường hoàn thành việc trông thi cũng như cố gắng tham dự vòng loại.Tôi làm được cũng khá và tôi gieo lên trong long mình hi vọng rằng có thể tôi sẽ qua vong loại.Tôi chờ đợi 1 ngày 2 ngày……..vẫn không có thong tin gì về kết quả cuộc thi
.Sáng hôm đó sau 10 ngày thi tôi đi học và biết được cô bạn cùng lớp đã qua vòng loại ,bạn ấy được thông báo cách đó mấy ngày.Tôi buồn rầu . Đang Cười nói vui vẻ tự nhiên tôi im bắt nghĩ là có lẽ mình kém quá.Nhưng tôi vẫn không tin đó là sự thật tôi muốn tận mắt xem, danh sách mới tin.Cuối buổi học tôi lê bước chân nặng nề như đeo đá của mình lên văn phòng hội học sinh –sinh viên tôi hỏi danh sách vòng loại thì không ai biết lúc đó anh H-người phụ trách văn phòng không có mặt ở đó.Tôi thẫn thờ tìm cach hỏi nhưng đều nhân được cái lắc đầu ái ngại.Tôi mở cửa định bước chân ra,thi ơn trời anh đang đứng ở ngoài.Trình bày lí do 1 lúc tôi được anh cho phép xem bài thi của mình.Giữa 1 đống bài thi Ngồn ngộn tôi lục từ trên xuống không có,từ dưói lên cũng không.Tôi nghĩ chắc bài mình bị mất rồi cũng nên .chỉ còn vài 3 bài thi nằm trong tay thực sự lúc đó tôi không muốn tìm tiếp nhưng rồi tôi lại nghĩ bụng có mất gì nữa đâu mà không tìm tiếp.bất ngờ nó lại là bài thi cuối cùng ở đó.tôi nhìn điểm bài thi thay khác với dự doán ban đầu của mình tôi thấy sợ,không lẽ trí nhớ mình kém thế.Rồi tôi nhin lại bài thi và phát hiện ra rằng người chấm đã chấm nhầm mất 1 số câu trong bài thi của mình.tôi nói với anh.anh gọi điện để xác nhận một những thong tin mà tôi nói sau đó bảo với tôi em có thể tham gia họp mặt những bạn qua vòng loại của trường.Tôi sung sướng nghen ngào nhảy chân sáo ra khỏi dó.có lẽ vì vui sướng quá nên tôi đã bỏ quên cả vì ở đó cơ. Đó có là là những giây phút tôi rất hạnh phúc.
Rồi ngày tôi chờ đợi cũng đến ,tôi đi thi đem theo không chỉ tâm huyết cua minh
mà còn sự kì vọng của gia đình và lũ bạn .
Trường quay nóng mặc dù đang giữa mùa đông HÀ nội.Tôi hồi hộp .lo lắng ,hay chính xác là Run.Chị diệp chi xinh đẹp,anh hồng phúc dí dỏm,cả ekip thực hiện chương trình đã cố gang thục hiện 1 chương trình vui vẻ và cố gang tạo cho chúng tôi tâm lí tốt nhất.Cái này chưa kịp cảm ơn các anh chị.
10 câu hỏi đầu tiên có thể khi ở ngoài sàn đấu ban cho rằng rất dễ.nhưng vào trường quay,lên sàn thi đấu có lẽ do sức ép tâm lí nên nó không hề dễ tẹo nào.Các bạn bè , đồng môn của tôi lần lượt ra đi. Đến câu hỏi tiếng anh thực sự chỉ còn lác đác 1 vài người và thực sự tôi cũng sợ câu hỏi tiếng anh vì tôi là dân miền trung và có lẽ tiếng anh chưa bao h là thế mạnh của bản thân tôi.Khi ông Khalid Muhmood đọc câu hỏi ‘Juliet chết bàng kiếm,romeo chết bằng gi?”.tôi lo lắng nhưng rồi cái đáp ăn ấy hiện rõ trong đầu tôi vì bất chợt tôi nhớ lại bộ phim Con tàu ma mà tôi từng xem,khi
con tàu bị đầu độc bằng thuốc độc trên các hộp kia có ghi dòng chữ POISON.Tôi reo thầm và viết poison.tôi biết mình đã không nhầm.CÁI mốc 10 càng đến gần thì số thí sinh dường như càng tỉ lệ nghịch.tôi tự nhủ phải cố gắng cố gắng đây không chỉ là danh dự của bản than mà con vì các bạn.Tôi biết ngoài kia các bạn đang đặt niềm tin vào những người còn lại chúng tôi.Và tôi cang cảm đông khi Đội Tình NGuyện yêu quý của tôi hét vang”N ơi cố lên!cố lên”.tôi rất cảm động.Cảm ơn đội tình nguyện yêu quý nhé!!!Câu 10 trên sàn còn đúng 2 thí sinh và tôi là người duy nhất còn lại vượt qua câu 10 đưa tất cả các bạn bị loại trở lại sàn thi đấu.Niềm tin của các bạn Vỡ Oà,tôi cũng vui không kém.Dù sao tôi cũng đã cố hết sức vượt qua sự hồi hộp của mình dể góp 1 phần nhỏ công sức vào thành công to lớn đang chờ đợi trường tôi.Ra ngoài uống chút nước tôi run đến nỗi không thể bóc được chai nước mà con bạn tôi phải bóc dùm.Hic
Có lẽ niềm vui không tồn tại còn lâu tôi không phải là người đi được đến cùng.Khi Bước ra khỏi sàn thi đấu 1 vài bạn đã tiếc rẻ cho tôi’bạn kia thi tốt thế mà’.tôi ôm chặt cô bạn của mình ‘t bị out rùi mày ơi.dù sao cũng được lên tv vài s’.bạn tôi chưa kịp trả lời thì 1 giọng nói cắt ngang độp thẳng vào mặt tôi “THUA RỒI NÓI GÌ CHẢ ĐƯỢC”. Đúng thật tôi thua mà.Tôi thua.Lúc đó tôi chỉ muốn hét vào mặt bạn đó rằng ‘TÔI KHÔNG GIỎI.TÔI THUA.BẠN CÓ GIỎI THÌ VÀO ĐÓ MÀ THI”.Có phải tôi bị điên không tôi không biết nữa.
Dù chương trình đó ngân không rung được chuông vàng,tôi vẫn thấy người cuối cùng xứng đáng với giải thưởng,rất đáng được chúc mùng.bạn bè tôi hỏi thăm thế tôi có dược cái gì không tôi tôi trả lời không.và chợt chạnh long nghĩ lại bản than mình.người ta chiến thắng sẽ được mọi người quan tâm còn mình mình dược cái gì???chỉ có chăng là sự tiếc nuối của lũ bạn thân mà thôi.LÚC đó cảm gíac mình thật buồn nhưng cang buồn hơn khi sau khi chương trình kết thúc tôi nghe nhiều tiếng xì xào “CON BÉ KIA CŨNG CHỈ ĐƯỢC THẾ THÔI”chỉ được thế thôi.tôi buồn lắm tôi tiếc lắm nhưng mà tôi cũng chỉ là 1 người bình thường.DÙ SAO TÔI ĐÃ CỐ GẮNG HẾT SỨC RỒI có cần phải xat them MUỐI VÀO NỖI ĐAU ấy không???thật sự các bạn thích như vậy lắm ah.
Sau một đêm dài ấm ức bên cô bạn ,tôi lại thức dậy chào ngày mới ,mở cửa sổ-lạnh quá hôm nay hà nội trở rét.Mở nhạc của Bức Tường vặn loa to hết cỡ ,tự nhiên thấy long mình nhẹ lại,nghĩ thoáng hơn và chợt nhận ra rằng bạn bè ,người thân nói đúng ĐÂY LÀ MỘT CUỘC THI VÀ TẤT CẢ ĐÃ QUA RỒI.DÙ SAO TÔI CŨNG ĐÃ CỐ GẮNG.TÔI SẼ BUỒN HẾT NGÀY HÔM NAY ,NGÀY MAI TẤT CẢ LẠI TRỞ VỀ NHƯ CŨ, TẤT CẢ RỒI SẼ TRÔI VÀO DĨ VÃNG.
Tự nhiên nhớ đến câu hát của nhóm Bức Tường
“Dù thật long tôi biết bước chân mình nhỏ bé
Vươn vai lên ít nhất cũng thấy mình lớn hơn”
Tôi viết lên không phải muốn nhận được sự cảm thông hay thương hại từ các bạn.chỉ là viết cho nhẹ lòng hơn thôi.Dù sao cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc những dòng suy nghĩ lan man này.Chúc mọi người vui vẻ.
Bùn sau khi thi xong chương trình rung chuông vàng.Tôi - số báo danh 69 của trường học viện ngân hàng dự thi Rung chuông vàng tại nhà thi đấu Tây Hồ ngày 5/1 /2010.Tôi là 1 người bình thường không xinh đẹp ,không giỏi,nhưng tôi luôn cố gắng hết mình để dat được những điều mình mơ ước.Ngày hôm qua sau khi thi xong chương trình Rung chuông vàng thật sự tôi không còn hơi sức ,không còn nước mắt để khóc.Tôi buồn,thất vọng,hụt hẫng.
Có lẽ tôi là người không may mắn từ vòng thi loại ở trường. đêm trước ngày tổ chức vòng thi loại ở trường tôi nhận đuợc tin nhắn từ 1 người bạn bảo rằng mai trường tổ chức thi vòng loại rung chuông vàng,bảo tôi ra làm nhiệm vụ coi thi(phải nói với các bạn rằng tôi là 1 thành viên của đội thanh niên tình nguyện trường và thường xuyên làm những việc ở trường những việc mà một số người coi rằng ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng hay ôm rơm nặng bụng nhưng tôi không hối hận về điều đó ngược lại coi đó là 1 niềm vui,1 sự tự hào.).Khi nhận duọc tin nhắn đó quả thực tôi rất bối rôi 1 bên là ước mơ từ lâu ,1 bên là khoảng cách về địa lí xa xôi cách trở vì lúc đó tôi đang ở quê tôi –Hà tĩnh nơi cách xa hà nội 400km,ban đầu tôi đã gọi diên xin phép ngày mai nghỉ.Nhưng ước mơ của tôi vùng dậy nó không cho phép tôi đầu hàng.Tôi chỉ kịp nói với bố tôi 1 câu :’B ố chở con lên bến xe”.Thế là tôi không kịp về nhà chuẩn bị quần áo đồ đạc,2 bố con tôi 1 mạch từ nhà bà nội tôi phóng ra bến xe may vẫn còn kịp chuyến xe dêm -chuyến xe cuối cùng của ngày đưa tôi rời xa quê hưongtrở lại mảnh đất hà nội xô bồ.ngày hôm sau mẹ tôi đã phải gửi đồ đạc kèm quần áo ra cho tôi
Ngày hôm sau dù dư vị của việc say xe vẫn còn tôi vẫn cố đến trường hoàn thành việc trông thi cũng như cố gắng tham dự vòng loại.Tôi làm được cũng khá và tôi gieo lên trong long mình hi vọng rằng có thể tôi sẽ qua vong loại.Tôi chờ đợi 1 ngày 2 ngày……..vẫn không có thong tin gì về kết quả cuộc thi
.Sáng hôm đó sau 10 ngày thi tôi đi học và biết được cô bạn cùng lớp đã qua vòng loại ,bạn ấy được thông báo cách đó mấy ngày.Tôi buồn rầu . Đang Cười nói vui vẻ tự nhiên tôi im bắt nghĩ là có lẽ mình kém quá.Nhưng tôi vẫn không tin đó là sự thật tôi muốn tận mắt xem, danh sách mới tin.Cuối buổi học tôi lê bước chân nặng nề như đeo đá của mình lên văn phòng hội học sinh –sinh viên tôi hỏi danh sách vòng loại thì không ai biết lúc đó anh H-người phụ trách văn phòng không có mặt ở đó.Tôi thẫn thờ tìm cach hỏi nhưng đều nhân được cái lắc đầu ái ngại.Tôi mở cửa định bước chân ra,thi ơn trời anh đang đứng ở ngoài.Trình bày lí do 1 lúc tôi được anh cho phép xem bài thi của mình.Giữa 1 đống bài thi Ngồn ngộn tôi lục từ trên xuống không có,từ dưói lên cũng không.Tôi nghĩ chắc bài mình bị mất rồi cũng nên .chỉ còn vài 3 bài thi nằm trong tay thực sự lúc đó tôi không muốn tìm tiếp nhưng rồi tôi lại nghĩ bụng có mất gì nữa đâu mà không tìm tiếp.bất ngờ nó lại là bài thi cuối cùng ở đó.tôi nhìn điểm bài thi thay khác với dự doán ban đầu của mình tôi thấy sợ,không lẽ trí nhớ mình kém thế.Rồi tôi nhin lại bài thi và phát hiện ra rằng người chấm đã chấm nhầm mất 1 số câu trong bài thi của mình.tôi nói với anh.anh gọi điện để xác nhận một những thong tin mà tôi nói sau đó bảo với tôi em có thể tham gia họp mặt những bạn qua vòng loại của trường.Tôi sung sướng nghen ngào nhảy chân sáo ra khỏi dó.có lẽ vì vui sướng quá nên tôi đã bỏ quên cả vì ở đó cơ. Đó có là là những giây phút tôi rất hạnh phúc.
Rồi ngày tôi chờ đợi cũng đến ,tôi đi thi đem theo không chỉ tâm huyết cua minh
mà còn sự kì vọng của gia đình và lũ bạn .
Trường quay nóng mặc dù đang giữa mùa đông HÀ nội.Tôi hồi hộp .lo lắng ,hay chính xác là Run.Chị diệp chi xinh đẹp,anh hồng phúc dí dỏm,cả ekip thực hiện chương trình đã cố gang thục hiện 1 chương trình vui vẻ và cố gang tạo cho chúng tôi tâm lí tốt nhất.Cái này chưa kịp cảm ơn các anh chị.
10 câu hỏi đầu tiên có thể khi ở ngoài sàn đấu ban cho rằng rất dễ.nhưng vào trường quay,lên sàn thi đấu có lẽ do sức ép tâm lí nên nó không hề dễ tẹo nào.Các bạn bè , đồng môn của tôi lần lượt ra đi. Đến câu hỏi tiếng anh thực sự chỉ còn lác đác 1 vài người và thực sự tôi cũng sợ câu hỏi tiếng anh vì tôi là dân miền trung và có lẽ tiếng anh chưa bao h là thế mạnh của bản thân tôi.Khi ông Khalid Muhmood đọc câu hỏi ‘Juliet chết bàng kiếm,romeo chết bằng gi?”.tôi lo lắng nhưng rồi cái đáp ăn ấy hiện rõ trong đầu tôi vì bất chợt tôi nhớ lại bộ phim Con tàu ma mà tôi từng xem,khi
con tàu bị đầu độc bằng thuốc độc trên các hộp kia có ghi dòng chữ POISON.Tôi reo thầm và viết poison.tôi biết mình đã không nhầm.CÁI mốc 10 càng đến gần thì số thí sinh dường như càng tỉ lệ nghịch.tôi tự nhủ phải cố gắng cố gắng đây không chỉ là danh dự của bản than mà con vì các bạn.Tôi biết ngoài kia các bạn đang đặt niềm tin vào những người còn lại chúng tôi.Và tôi cang cảm đông khi Đội Tình NGuyện yêu quý của tôi hét vang”N ơi cố lên!cố lên”.tôi rất cảm động.Cảm ơn đội tình nguyện yêu quý nhé!!!Câu 10 trên sàn còn đúng 2 thí sinh và tôi là người duy nhất còn lại vượt qua câu 10 đưa tất cả các bạn bị loại trở lại sàn thi đấu.Niềm tin của các bạn Vỡ Oà,tôi cũng vui không kém.Dù sao tôi cũng đã cố hết sức vượt qua sự hồi hộp của mình dể góp 1 phần nhỏ công sức vào thành công to lớn đang chờ đợi trường tôi.Ra ngoài uống chút nước tôi run đến nỗi không thể bóc được chai nước mà con bạn tôi phải bóc dùm.Hic
Có lẽ niềm vui không tồn tại còn lâu tôi không phải là người đi được đến cùng.Khi Bước ra khỏi sàn thi đấu 1 vài bạn đã tiếc rẻ cho tôi’bạn kia thi tốt thế mà’.tôi ôm chặt cô bạn của mình ‘t bị out rùi mày ơi.dù sao cũng được lên tv vài s’.bạn tôi chưa kịp trả lời thì 1 giọng nói cắt ngang độp thẳng vào mặt tôi “THUA RỒI NÓI GÌ CHẢ ĐƯỢC”. Đúng thật tôi thua mà.Tôi thua.Lúc đó tôi chỉ muốn hét vào mặt bạn đó rằng ‘TÔI KHÔNG GIỎI.TÔI THUA.BẠN CÓ GIỎI THÌ VÀO ĐÓ MÀ THI”.Có phải tôi bị điên không tôi không biết nữa.
Dù chương trình đó ngân không rung được chuông vàng,tôi vẫn thấy người cuối cùng xứng đáng với giải thưởng,rất đáng được chúc mùng.bạn bè tôi hỏi thăm thế tôi có dược cái gì không tôi tôi trả lời không.và chợt chạnh long nghĩ lại bản than mình.người ta chiến thắng sẽ được mọi người quan tâm còn mình mình dược cái gì???chỉ có chăng là sự tiếc nuối của lũ bạn thân mà thôi.LÚC đó cảm gíac mình thật buồn nhưng cang buồn hơn khi sau khi chương trình kết thúc tôi nghe nhiều tiếng xì xào “CON BÉ KIA CŨNG CHỈ ĐƯỢC THẾ THÔI”chỉ được thế thôi.tôi buồn lắm tôi tiếc lắm nhưng mà tôi cũng chỉ là 1 người bình thường.DÙ SAO TÔI ĐÃ CỐ GẮNG HẾT SỨC RỒI có cần phải xat them MUỐI VÀO NỖI ĐAU ấy không???thật sự các bạn thích như vậy lắm ah.
Sau một đêm dài ấm ức bên cô bạn ,tôi lại thức dậy chào ngày mới ,mở cửa sổ-lạnh quá hôm nay hà nội trở rét.Mở nhạc của Bức Tường vặn loa to hết cỡ ,tự nhiên thấy long mình nhẹ lại,nghĩ thoáng hơn và chợt nhận ra rằng bạn bè ,người thân nói đúng ĐÂY LÀ MỘT CUỘC THI VÀ TẤT CẢ ĐÃ QUA RỒI.DÙ SAO TÔI CŨNG ĐÃ CỐ GẮNG.TÔI SẼ BUỒN HẾT NGÀY HÔM NAY ,NGÀY MAI TẤT CẢ LẠI TRỞ VỀ NHƯ CŨ, TẤT CẢ RỒI SẼ TRÔI VÀO DĨ VÃNG.
Tự nhiên nhớ đến câu hát của nhóm Bức Tường
“Dù thật long tôi biết bước chân mình nhỏ bé
Vươn vai lên ít nhất cũng thấy mình lớn hơn”
Tôi viết lên không phải muốn nhận được sự cảm thông hay thương hại từ các bạn.chỉ là viết cho nhẹ lòng hơn thôi.Dù sao cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc những dòng suy nghĩ lan man này.Chúc mọi người vui vẻ.