pegiaudh09qm
01-01-2010, 04:01 AM
Hôm nay tôi đã gặp lại một người.......một người có lẽ đã từng rất quan trọng với tôi.......
12 tuổi tạm biệt gia đình và bạn bè, tôi đã vào 1 nơi không ai quen biết mà cũng chẳng ai biết mình. Những tháng ngày sau đó, tôi đã sống thầm lặng, yên tĩnh giữa tp nhộn nhịp và tấp nập.....Có ai hiểu cho tôi không, 1 cô bé 12 tuổi đã phải học cách tự chăm sóc, bảo vệ mình. Đi học, nhìn các bạn được bố mẹ đưa đón mà thèm...Ngày 20/11, ai cũng được bố mẹ mua quà rồi đi thăm thầy cô....chỉ mình tôi là không. Họp phụ huynh, tôi luôn là người tham dự. Ngày nôen, rồi ngày tết...cũng chỉ có mình tôi mà thôi. Cô đơn, lạnh lẽo...đó là 4 từ diễn tả cuộc sống của tôi lúc đó...Cho đến khi tôi gặp 1 người.....
Có thể nói ấn tượng ban đầu về cậu ấy trong tôi không được tốt nếu như không muốn dùng từ xấu xa...Cậu ấy nói nhiều, lại hay nổ như "bom", là 1 người rất cục cằn, lúc nào cũng chỉ biết giơ nắm đấm ra mà dọa tôi. Là 1 người bướng bỉnh, sẵn sàng to tiếng với ba mẹ mình. Cậu ấy đâu hiểu được sống gần ba mẹ là một niềm hạnh phúc lớn lao. À, cậu ấy cũng rất xấu tính khi ăn, luôn là người ăn nhanh và nhìu nhất trong lớp, có lúc cậu ta còn dành ăn với tôi...Lúc đầu tôi ghét cay ghét đắng cậu ấy.Thế mà cậu ta đã dần bước vào cuộc sống của tôi lúc nào không hay.....
Chính cậu ấy là người đầu tiên tại Gia Lai cho tôi biết thì ra tôi không cô đơn trên mảnh đất này. Ít ra tôi vẫn còn quan trọng với 1 ai đó. Cậu ấy là người đầu tiên chịu ngồi nghe tôi kể chuyện dù rằng chuyện đó rất nhảm. Khi tôi buồn, cậu ấy luôn bên cạnh lắng nghe tôi tâm sự, nhìn tôi khóc rồi nhẹ nhàng lau nước mắt, ôm tôi vào lòng. Cậu ấy còn thủ thỉ vào tai tôi.."đừng lo, đã có Đ đây rồi". Khi tôi vui, cậu ấy luôn là người đầu tiên chúc mừng..Như 1 bức tường vững chắc, cậu ấy luôn che chắn, bảo vệ lúc tôi bị ai đó bắt nạt. Như 1 ngọn lửa mạnh mẽ, cậu ấy luôn sưởi ấm lòng tôi khi tôi lạnh lẽo...Ở bên cậu ấy, tôi có cảm giác an toàn, thoải mái và hạnh phúc đến lạ kì.....
Tôi đã từng có 1 giấc mơ tuyệt đẹp như thế đấy các bạn ah. Bây giờ giấc mơ đó đã không còn....Chiều nay gặp lại, tôi cũng biết cậu ấy không còn là Đ ngày xưa của mình nữa.."Đ ngày xưa của tôi" đã vĩnh viễn chôn sâu cùng thời gian và những kí ức tuyệt đẹp của cả 2 đứa....
Nhưng dù sao cậu ấy cũng đã từng là "cả thế giới" đối với tôi. Và dù sao tôi cũng nợ cậu ấy 1 lời cảm ơn.......
12 tuổi tạm biệt gia đình và bạn bè, tôi đã vào 1 nơi không ai quen biết mà cũng chẳng ai biết mình. Những tháng ngày sau đó, tôi đã sống thầm lặng, yên tĩnh giữa tp nhộn nhịp và tấp nập.....Có ai hiểu cho tôi không, 1 cô bé 12 tuổi đã phải học cách tự chăm sóc, bảo vệ mình. Đi học, nhìn các bạn được bố mẹ đưa đón mà thèm...Ngày 20/11, ai cũng được bố mẹ mua quà rồi đi thăm thầy cô....chỉ mình tôi là không. Họp phụ huynh, tôi luôn là người tham dự. Ngày nôen, rồi ngày tết...cũng chỉ có mình tôi mà thôi. Cô đơn, lạnh lẽo...đó là 4 từ diễn tả cuộc sống của tôi lúc đó...Cho đến khi tôi gặp 1 người.....
Có thể nói ấn tượng ban đầu về cậu ấy trong tôi không được tốt nếu như không muốn dùng từ xấu xa...Cậu ấy nói nhiều, lại hay nổ như "bom", là 1 người rất cục cằn, lúc nào cũng chỉ biết giơ nắm đấm ra mà dọa tôi. Là 1 người bướng bỉnh, sẵn sàng to tiếng với ba mẹ mình. Cậu ấy đâu hiểu được sống gần ba mẹ là một niềm hạnh phúc lớn lao. À, cậu ấy cũng rất xấu tính khi ăn, luôn là người ăn nhanh và nhìu nhất trong lớp, có lúc cậu ta còn dành ăn với tôi...Lúc đầu tôi ghét cay ghét đắng cậu ấy.Thế mà cậu ta đã dần bước vào cuộc sống của tôi lúc nào không hay.....
Chính cậu ấy là người đầu tiên tại Gia Lai cho tôi biết thì ra tôi không cô đơn trên mảnh đất này. Ít ra tôi vẫn còn quan trọng với 1 ai đó. Cậu ấy là người đầu tiên chịu ngồi nghe tôi kể chuyện dù rằng chuyện đó rất nhảm. Khi tôi buồn, cậu ấy luôn bên cạnh lắng nghe tôi tâm sự, nhìn tôi khóc rồi nhẹ nhàng lau nước mắt, ôm tôi vào lòng. Cậu ấy còn thủ thỉ vào tai tôi.."đừng lo, đã có Đ đây rồi". Khi tôi vui, cậu ấy luôn là người đầu tiên chúc mừng..Như 1 bức tường vững chắc, cậu ấy luôn che chắn, bảo vệ lúc tôi bị ai đó bắt nạt. Như 1 ngọn lửa mạnh mẽ, cậu ấy luôn sưởi ấm lòng tôi khi tôi lạnh lẽo...Ở bên cậu ấy, tôi có cảm giác an toàn, thoải mái và hạnh phúc đến lạ kì.....
Tôi đã từng có 1 giấc mơ tuyệt đẹp như thế đấy các bạn ah. Bây giờ giấc mơ đó đã không còn....Chiều nay gặp lại, tôi cũng biết cậu ấy không còn là Đ ngày xưa của mình nữa.."Đ ngày xưa của tôi" đã vĩnh viễn chôn sâu cùng thời gian và những kí ức tuyệt đẹp của cả 2 đứa....
Nhưng dù sao cậu ấy cũng đã từng là "cả thế giới" đối với tôi. Và dù sao tôi cũng nợ cậu ấy 1 lời cảm ơn.......