cobehoanthien_24
29-12-2009, 06:50 AM
Này, ai đó có biết là có ai đó ở bên, mình cảm thấy mùa đông lạnh lẽo (đối với bao nhiêu người khác) trở nên vô cùng ấm áp không? Ai đó có bao giờ biết bàn tay của ai đó còn ấm hơn cả cái áo khoác dày mà hằng ngày mình vẫn mặc, và, ai đó có biết chỉ nụ cười ai đó đã làm cho ngày trở nên tươi đẹp lắm không? Và ai đó có bao giờ biết rằng, điều mình ghét nhất về ai đó là.. ai đó đã làm mình yêu ai đó không?
Em nhớ anh. em chỉ có thể nói lên như thế này thôi. Em biết chắc anh sẽ không đọc được những dòng cảm xúc này của em, như thế càng hay, mục đích của em là không để cho anh đọc đuợc mà. Chỉ còn 6 tháng nữa, ừ chỉ còn vẻn vẹn 6 tháng nữa để em có thể nhìn thấy anh tại ngôi trường này, nhìn thấy hình ảnh anh chơi thể thao, nụ cưòi anh mỗi lần bắt gặp ánh nhìn của em... Hình ảnh anh cứ thế lớn dần lên trong trái tim em, em đã rất cố gắng để không cho những xúc cảm này lấn át tâm trí, nhưng không thể... Anh vẫn cứ mãi hiện hữu thật rõ nét trong tim em, ngày càng rõ nét.. Khi em nhận ra điều thì cũng là lúc tâm trạng em rối bời nhất, bởi vì không bao lâu nữa anh sẽ rời khỏi ngôi trường này… Và em sẽ ở lại...
Không sao, dù thế nào đi nữa em vẫn mong anh sẽ làm được những gì bản thân mơ ước, cổng trường đại học đang mở rộng chào đón anh. Em chỉ mong sao ở đâu đó trong một góc nhỏ trái tim anh, đã từng tồn tại một con bé ngổ ngáo như em. Rằng đã từng có một con bé đầy mộng mơ đi ngang qua cuộc đời anh. Nhớ anh nhiều.
Em nhớ anh. em chỉ có thể nói lên như thế này thôi. Em biết chắc anh sẽ không đọc được những dòng cảm xúc này của em, như thế càng hay, mục đích của em là không để cho anh đọc đuợc mà. Chỉ còn 6 tháng nữa, ừ chỉ còn vẻn vẹn 6 tháng nữa để em có thể nhìn thấy anh tại ngôi trường này, nhìn thấy hình ảnh anh chơi thể thao, nụ cưòi anh mỗi lần bắt gặp ánh nhìn của em... Hình ảnh anh cứ thế lớn dần lên trong trái tim em, em đã rất cố gắng để không cho những xúc cảm này lấn át tâm trí, nhưng không thể... Anh vẫn cứ mãi hiện hữu thật rõ nét trong tim em, ngày càng rõ nét.. Khi em nhận ra điều thì cũng là lúc tâm trạng em rối bời nhất, bởi vì không bao lâu nữa anh sẽ rời khỏi ngôi trường này… Và em sẽ ở lại...
Không sao, dù thế nào đi nữa em vẫn mong anh sẽ làm được những gì bản thân mơ ước, cổng trường đại học đang mở rộng chào đón anh. Em chỉ mong sao ở đâu đó trong một góc nhỏ trái tim anh, đã từng tồn tại một con bé ngổ ngáo như em. Rằng đã từng có một con bé đầy mộng mơ đi ngang qua cuộc đời anh. Nhớ anh nhiều.