Lang thang buồn
26-12-2009, 04:11 PM
CS là vậy là khi mình dành tất cả cho ai cái gì đó và rồi khi mình nhận ra rằng cho dù mình có làm gì đi chăng nữa thì tất cả cũng vô ích, nó hình như đã trở lại thành con số O. một con số 0 thật tròn trĩnh.
TÌnh yêu ư, cái gọi là tình cảm trai gái hay cái gọi là những cảm xúc thật là dối trá , dối đến nỗi mình chẳng còn dám tin vào một điều gì nữa., Cay đắng những nỗi buồn vào tận sâu đáy tim, những nỗi đau hình như đang đi sâu vào từng mạch máu của mình. Vô dụng, thất vọng và trống trải đó là tất cả những gì mà mình đang có, sự cô đơn đau đớn đến tuyệt vọng. Mất mát lớn quá, mất mát đến không thể ngờ được. Phải rùi ông trời đang có mắt, đang trừng phạt mình , Người ta nói gieo gió thì sẻ gặt bão. Chỉ không ngờ rằng bão lần này quá lớn, lớn đến nỗi mình chẳng thể nào trống đỡ nỗi. Vậy là hết , hết tất cả theo những gì gọi là hết !
Đằng sau những lời nói, những tình cảm hình như bây giờ chỉ còn lại là những giọt nước mắt. Khóc ư...phải minh đã khóc ,hay đúng hơn những giọt nước mắt cứ tự nhiên tuôn ra thành dòng. Mình đã đi dưới cơn mưa, một cơn mưa của mùa Đông mà nhiệt độ của nó chưa đủ để tạo thành những hạt tuyết. Lòng đau quá mình chẳng còn phân biệt được đâu là những giọt nước mắt , đâu là những giọt mưa, chỉ có thỉnh thoảng miệng mình lại thấy mặn, cái mặn của những đau xót , của những cay đắng của cuộc đời.
Giờ đây mình đang cố học hai chữ CHẤP NHẬN , CN những sự thật đang xảy ra quay mình, sự thật dù cho có cay đắng thế nào thì mình cũng phải chấp nhận. Sự Tàn nhẫn , sao mà cuộc đời lại quá tàn nhẫn với mình như vậy.
Phải cuộc sống là vậy, có lẽ chỉ có cái chết mới có thể chấm dứt được nỗi đau này, chỉ có khi nào ta thật sự nhắm mắt và mãi mãi ko bao giờ mở mắt ra thì ta mới có thể không còn nghĩ đến em...Vĩnh biệt cuộc sống, vĩnh biệt cái mà người đời hay gọi là màu Hồng.. Sẽ ko còn ai trên đời này nhắc đến tên anh hay ít ra cũng biết rằng em sẽ chăng bao giờ gọi tên Anh một lần nữa.
TÌnh yêu ư, cái gọi là tình cảm trai gái hay cái gọi là những cảm xúc thật là dối trá , dối đến nỗi mình chẳng còn dám tin vào một điều gì nữa., Cay đắng những nỗi buồn vào tận sâu đáy tim, những nỗi đau hình như đang đi sâu vào từng mạch máu của mình. Vô dụng, thất vọng và trống trải đó là tất cả những gì mà mình đang có, sự cô đơn đau đớn đến tuyệt vọng. Mất mát lớn quá, mất mát đến không thể ngờ được. Phải rùi ông trời đang có mắt, đang trừng phạt mình , Người ta nói gieo gió thì sẻ gặt bão. Chỉ không ngờ rằng bão lần này quá lớn, lớn đến nỗi mình chẳng thể nào trống đỡ nỗi. Vậy là hết , hết tất cả theo những gì gọi là hết !
Đằng sau những lời nói, những tình cảm hình như bây giờ chỉ còn lại là những giọt nước mắt. Khóc ư...phải minh đã khóc ,hay đúng hơn những giọt nước mắt cứ tự nhiên tuôn ra thành dòng. Mình đã đi dưới cơn mưa, một cơn mưa của mùa Đông mà nhiệt độ của nó chưa đủ để tạo thành những hạt tuyết. Lòng đau quá mình chẳng còn phân biệt được đâu là những giọt nước mắt , đâu là những giọt mưa, chỉ có thỉnh thoảng miệng mình lại thấy mặn, cái mặn của những đau xót , của những cay đắng của cuộc đời.
Giờ đây mình đang cố học hai chữ CHẤP NHẬN , CN những sự thật đang xảy ra quay mình, sự thật dù cho có cay đắng thế nào thì mình cũng phải chấp nhận. Sự Tàn nhẫn , sao mà cuộc đời lại quá tàn nhẫn với mình như vậy.
Phải cuộc sống là vậy, có lẽ chỉ có cái chết mới có thể chấm dứt được nỗi đau này, chỉ có khi nào ta thật sự nhắm mắt và mãi mãi ko bao giờ mở mắt ra thì ta mới có thể không còn nghĩ đến em...Vĩnh biệt cuộc sống, vĩnh biệt cái mà người đời hay gọi là màu Hồng.. Sẽ ko còn ai trên đời này nhắc đến tên anh hay ít ra cũng biết rằng em sẽ chăng bao giờ gọi tên Anh một lần nữa.