PDA

Xem đầy đủ chức năng : chừng nào sẽ chấm hết



meo_dore
23-12-2009, 04:57 PM
Ta cậu chưa một lần nói chuyện nhỉ ?

Cậu nhìn ta, ta liếc cậu, có ấn tượng từ dạo ấy. Ấn tượng ta đi đến ghét cậu, ta ghét cậu vì cậu nhìn thấy ta khi làm trò hề, cậu đã cười phá lên lại còn chỉ mặt ta mà nói với lũ bạn bè. Mặt mày tím rịm , chuông reo, ta đi thẳng ra cửa mà không thể ngước mặt lên.

Tử ghét ta lại đi đến thích cậu. Đó là khi ta không hiểu bài nào cần làm, cậu đã dựt lấy cây viết ta cầm trên tay mà khoanh tròn lại những con số. Ta đần mặt ra không thể nói tiếng cảm ơn. Ta đâm ra hồ nghi chính mình và bắt đầu lo lắng. Ta sợ mình sẽ thích đơn phương nữa, thích một lần đã quá đủ với người ngông cuồng như ta nói chi lần thứ 2. Hai lần thích cũng là thời gian gần sắp kết thúc năm học, lần này ta cứ ngỡ rằng sẽ như trước thôi, xa mặt cách lòng mà, ta sẽ trở về là ta.

Ba tháng trôi qua.

Ngày vào học, tiết 1, tiết 2 ổn, tiết 3 vì không biết lớp ta phải đi lòng vòng mới biết chỗ. Đến lớp, xa xa thấy dáng ai đó hao hao giống cậu, lẫn cái đầu đinh tóc vàng, mong không phải là vậy.

Chết tiệt, chẵng thể giấu mặt đi đâu dc hết khi cậu và mấy người khác nhìn ta. Cố nuốt giận, kiếm đại chỗ ngồi, ta lật sách ra coi, vẫn nghĩ đến cậu. Khẽ liếc mắt xuống hàng ghế cậu ngồi, cậu đang nói chuyện với những bạn nữ khác. Phong lưu thật đấy, cười nữa miệng thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu lại cuốn sách, đầu tự trấn an: sẽ ổn thôi, nhìn thằng ấy cười bên mấy nhỏ bạn đó, mình sẽ ghét mau, yên tâm

4 tháng mấy ngồi ngắm cậu như vậy,ta vẫn chẵng thể ghét cậu được. Ta bất lực trước cái gọi là sức mạnh của tình yêu này rồi.

Học kì kế tiếp, không học cùng cậu, ta mừng khôn xiết, đôi khi gặp cậu ở hành lang, ta chỉ một chút rộn ràng thôi. Cứ nghĩ đã thoát nạn, ta tiếp tục cuộc sống khi xưa.

Cái đời chó má, kết thúc học kì đó lẫn ba tháng hè, ta lên lớp 10, lớp cậu cạnh lớp ta. Ừh, cứ như thế có phải tốt hơn không sao lại phải đổi lớp vậy ?

Ông trời nè! trên đời còn nhiều người chờ ông lắm đó, sao ông không đi mà đứng đây cản lối ta ?

Lơ cậu đi, ta sẽ tiếp tục hành trình của mình nhưng cớ sao mỗi lần cậu dời chỗ là mắt ta liếc theo đó ....

Bà cô kêu làm bài tập viết vể bản thân ước mơ mình để dán lên bảng cho mọi người xem. Ta viết nhiều lắm, phởn mà, cứ nghĩ nhân diệp này cho mấy bạn khác biết ta cũng có duyên. Tờ giấy được in ra và được dán lên tưởng, không có ở chỗ cậu, ta nhắm mắt ta ơn chúa dù ta theo đạp khác.

Vài ngày sau cô lại chuyển chỗ cậu vì cái tội nhiều chuyện, khốn nạn thay, lại ngay đúng chỗ tờ giấy giới thiệu của ta. Khuôn mặt tím rịm lại như cái hồi cậu đã nhìn thấy ta làm trò hề. Lúc đó tự dặn lòng từ rày về sau phải về tập chai mặt hơn để không bị những tiếng cười, tiếng nói của cậu làm ảnh hưởng dù ta không biết cậu đang nói về ta hay không.

Sống ở trên cái đất xa lạ này, không biết nghe, không biết nói th2i như là thằng điếc, thằng câm. Mà cái thằng điếc nó lại rất hay nóng tính không như thằng câm. Nhiều lần vào, ta muốn len lén mà xé cái tờ giới thiệu đi lắm. Đã có lần thấy cậu chỉ vào tờ giấy của ta mà cười cợt, ta muốn nhảy vào mà cào cáu cắn xé cậu ghê.

Tình đơn phương 2 năm, bực mình quá đi.