dust_in_the_wind
22-12-2009, 09:41 PM
hôm nay vào blog của thằng bạn thân chơt nước mắt cứ trào ra . Cảm giác nhói đau. Có cái gì đó xiết chặt thấy trái tim bé nhỏ . Đọc những gì nó viết nỗi nhớ về B lại ùa về . Cũng chẳng nhớ tự khi nào rồi mình sợ nghĩ về điều này. Kỉ niệm còn sót lại những ngày cấp 3 là 4 đứa chơi với nhau và H . Vào đh rồi ko có cơ hội thân nhau như trước khoảng cách cứ lớn dần nhưng mình luôn biết chắc mình yêu quý B . Vẫn luôn là như thế chưa khi nào thay đổi . Có 1 điều mà mình cứ mãi trăn trở . Từ hồi biết mình đỗ đã mấy lần hứa xuống nó chơi nhưng những lời hứa ấy mình đã tự bẻ gãy .Cũng chẳng nhớ là bao lâu ko gặp nữa . Thỉnh thoảng chỉ là những cuộc điện thoại ngắn. Rồi một hôm gọi cho nó chỉ nhớ giọng nó thều thào - 'tôi mệt lắm ko nói chuyện với cô đc đâu" chẳng biết tại sao chiều đó tối lắm rồi chờ bố về mình vẫn xuống thăm nó . Có lẽ là số phạn nhưng nếu ko có lần đó thì mãi mãi mình sẽ ân hận . Nhìn nó nằm bẹp trên giường đặt tay lên trán thấy nóng ran . Ngồi đc lát thì vội về để xuống trường . Lời cuối nói đc với nó là dặn nó uống thuốc và ăn uống cẩn thận . Có lẽ nó chỉ còn nhớ đc vậy .Những lời cuối mình nói đc khi nó còn có thể cảm nhận . Rồi nó phải vào viện bẵng đi 4 ngày ko liên lạc tưởng nó chỉ ốm thường thôi nhưng H gọi bảo số sốt nặng. Suốt thời gian nó ốm ko thăm nó đc tới khi giật ình cả nha nói nó yếu lắm rồi . NGày hôm ấy nước mắt tràn khóe mi nhưng vẫn ko thể nghĩ nó sẽ ra đi mãi. Chiều thứ 7 21/11 ko biết có gì thúc giục dù ai ngăn mình nhát điịnh ra thăm nó . Vào phòng mình như người bơ vơ .Thấy ạc lõng ko thể nhận ra nó nữa rồi .Vẫn nằm bất động . Ko còn là B mà mình biết nữa . Im lặng . Tay mình nắm chặt bàn tay đã kko còn ấm như xưa nữa của nó nước mắt cứ thế lăn dài . CHua xót . Cay đắng . Ân hận . Thấy nhói đau trong lòng . Ko thể hét lên chỉ lặng người. Đó là lần cuối cùng mình cầm tay nó như thế . 7h tối đi từ HN về ss nước mắt ko hiểu vì đâu cứ trào ra . Chưa khi nào thấy ân hận vậy . Từ BMai tới trường mình chỉ vài cây số vậy mà mình lại ko thể thăm nó . B ơi! tôi xin lỗi. Suốt những ngày đó ngày nào cũng goi cho bố mẹ nó . Vì sao ư? vì linh cảm. mình sợ nó đi thật.Biết ngày đó gần lắm rồi nhưng tự lừa dối bản thân rằng đừng khóc .Nó ko thể đi đc. Vậy mà ngày định mệnh ấy cũng đã đến . 10h35 ' ngày 23/11 đăng ăn mì tôm chuẩn bị xuống trường nghe tiếng mẹ nói chuyện với Linh bảo B đi rồi . Bát mì tôm trên tay rơi xuống vỡ tan. Bỏ bài kiểm tra ko nghĩ đc gì phóng xe xuống nhà nó.Tay mình run lên . Vô lăng xe trơn xoài vì mồ hôi . Sợ kinh khủng. Nước mắt lã chã.Vào tới nhà .Phóng xe ra vườn chayj vào trong. B nằm trên giường. KHóc thét lên .Ôi bạn tôi . KO nói đc lời nào chỉ khóc . NÓ đã về nhà. Những giờ phút cuối cùng ở nhà lại là như thế đấy .Nhưng có 1 chuyện tôi ko ngờ. Nó vẫn thở . Mọi người kéo ra ngoài vì không muốn thấy mình như thế . Bạn bè chưa có ai. 1 mình chết lặng ở cửa . KHóc thét lên .Gọi cho L ! muốn bấu víu vào ai đó nhưng ko vẫn chỉ mình mình. KHóc đã quá nhiều . Lúc đặt nó vào trong chuẩn bị quần áo sách vở mình tưởng ko đứng vững . Xót xa quá . Đêm đó ko ngủ . TRằn trọc . NGày hôm sau đón L và H xuống đó sớm . Tất cả chỉ là nước mắt . B còn trẻ quá . Suốt quãng đường đưa nó lần cuối chừng 3 -4 km gì đó đã khóc. có lúc thấy ko còn nước mắt nữa nhưng vẫn ko tin là nó đii rồi . Mãi tới khi đặt nó nằm xuống mới thật sự là cảm giác mất mát.Ngồi sụp xuống đất . Nước mắt tuôn ra . Tưởng như kiệt sức .3 đứa ôm nhau khóc . Biết là thương biết là phải để nó ra đi thanh thản nhưng sao mình ko thể dừng khóc . Quãng đường về hôm ấy sao dài quá. NHìn H đi trước phờ phạc. MUốn tới bên quá biết nó cũng như mình đau quá đi nhưng chân ko bước nổi nữa. VỀ nhà chào mẹ nó rồi phải xuống trường gấp . Bỗng dưng sợ ko muốn về ss nữa . Vì đã ko có nó nữa rồi . Vậy đó. mãi mãi mất đi 1 người .Trong 4 đứa B ko phải là đứa sâu sắc như mình cũng ko thân với mình như L nhưng nó chẳng bao giờ làm mình buồn cả . Thật ngốc nhưng thật sự mình còn chưa bao giờ nói là mình yêu quí nó thế nào .Mùa đông này thật lạnh. Hôm nay ngồi đan khăn . Đã quyết định cả mùa đông năm nay ko đan nữa nhưng h tự dưng muốn . nhưng ko có nó nữa rồi . THế thôi B nhé ! T ko viết nữa vì tôi sợ , Sợ mình lại ko đứng vững nữa. Chiều nay tôi về sẽ lại xuống thăm cô . Ngủ ngoan nhé cô bạn của tôi.!