December
22-12-2009, 03:08 AM
Rầm…
Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng nó. Nó chạy một mạch, bỏ qua mọi lời gọi khẩn cầu của mẹ nó đằng sau.
Trời đã tối mịt, ánh trăng mờ nhạt chỉ đủ cho nó thấy con đường nhựa dưới chân và tiếng ve kêu rả rích đâu đó giữa bầu không gian tĩnh lặng. Nó bước rất nhanh, cố giữ cho đầu óc trống rỗng, và đặc biệt là kìm nén dòng nước mắt đang chực trào ra. Nó biết là nó có lỗi với mẹ nhều lắm, nhưng nó sẽ chẳng bao giờ có thể thành công nếu không mạo hiểm một lần. Nó cũng không còn bé nhỏ nữa, sao nó lại không thể tự kiếm tiền để nuôi thân và gia đình chứ?
Phải rồi. Tại sao chứ?
--------------------
…Xe lửa đang từ từ vào ga, tiếng động cơ xình xịch phá tan dòng suy nghĩ miên man của nó. Nó sẽ lên thành phố lớn để kiếm một cái gì đó tươi sáng hơn, đó chính là tương lai mà nó ao ước. Nhưng có điều…
Nó quay đầu lại nhìn quanh. Gắn bó với nơi này bao nhiêu năm rối, lúc chia xa tự dưng nó thấy lòng nặng trĩu. Vả lại nó thấy rất có lỗi với mẹ, nó cũng lo sợ rằng không bao giờ có thể nói lời xin lỗi với bà ấy nữa…
Những hành khách cuối cùng đã rời tàu và trong phút chốc không gian lại im lặng như tờ. Nó lê từng bước nặng nề tiến đến cửa toa tàu, hành lý chỉ có vài bộ đồ và một ít tiền dành dụm. Tương lai mờ mịt như màn đêm nơi đây, bất định và thật chông chênh.
Bỗng…
Có một mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa xung quanh nó, mùi nước hoa rẻ tiền xen lẫn mùi mồ hôi…
Và một bàn tay nắm lấy tay nó, hơi ấm thân quen đã theo nó bao năm ròng rã.
Chính là mẹ!
Nó hơi sững người khi quay đầu lại bắt gặp đôi mắt rưng rưng lệ của mẹ. Trước khi nó kịp nói điều gì thì bà đã ra hiệu cho nó im lặng. Bà trao cho nó một chiếc hộp nhỏ rồi ôm ghì chặt nó vào lòng. Bỗng nhiên nó thấy mình bé nhỏ hẳn, ký ức tuổi thơ chợt ùa về đong đầy trong trái tim run rẩy, và từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má nó…
Cho đến khi tiếng còi tàu ngân dài báo hiệu chuẩn bị xuất phát, mẹ mới buông nó ra, bằng giọng thổn thức, bà nói lời tạm biệt nó rồi đứng lặng trên sân ga nhìn theo đoàn tàu cho đến khi khuất dần trong bóng tối.
--------------------
Băng qua màn đêm dày và đặc một màu đen đơn điệu, đoàn tàu lướt nhanh một cách mạnh mẽ, Nó mải ngắm nhìn ánh trăng mờ nhạt qua khung cửa kính dày cộm và nhận ra những thứ tưởng chừng rất thân thuộc lại có thể trông rất mới lạ khi ta quan sát kỹ chúng. Nó không hiểu điều gì đã làm thay đổi mẹ nó nhanh đến thế, từ một bà mẹ kiên quyết giữ nó ở lại thành một người có thể nhẹ nhàng để nó ra đi. Bên trong chiếc hộp nhỏ mà mẹ đã đưa cho nó có một ít tiền và một lá thư…
Khi nó đọc lá thư cũng là lúc tia nắng đầu tiên le lói nơi cuối chân trời xa xôi. Hừng đông mang màu hy vọng rải lên cảnh vật đang mê ngủ trong tĩnh lặng và vô vọng của đêm đen và cũng thức tỉnh một cái gì đó mới mẻ trong lòng mỗi con người.
Con trai của mẹ!
Tha thứ cho mẹ vì đã không sinh ra con có một gia đình đầy đủ cả cha lẫn mẹ như bao đứa trẻ khác. Tha thứ cho mẹ vì đã không thể mang lại cho con một cuộc sống đầy đủ hơn.
Tha thứ cho mẹ vì đã không để con dễ dàng ra đi.
Tha thứ cho mẹ vì không thể tiếp tục giúp đỡ cho con sau này.
Tha thứ cho mẹ vì không thể là chổ dựa vững chắc cho con.
Tha thứ cho mẹ vì đã nghĩ rằng có thể bảo vệ con cả đời mà quên trao cho con quyền được quyết định tương lai của chính mình.
Tạm biệt con trai
Luôn yêu con
Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng nó. Nó chạy một mạch, bỏ qua mọi lời gọi khẩn cầu của mẹ nó đằng sau.
Trời đã tối mịt, ánh trăng mờ nhạt chỉ đủ cho nó thấy con đường nhựa dưới chân và tiếng ve kêu rả rích đâu đó giữa bầu không gian tĩnh lặng. Nó bước rất nhanh, cố giữ cho đầu óc trống rỗng, và đặc biệt là kìm nén dòng nước mắt đang chực trào ra. Nó biết là nó có lỗi với mẹ nhều lắm, nhưng nó sẽ chẳng bao giờ có thể thành công nếu không mạo hiểm một lần. Nó cũng không còn bé nhỏ nữa, sao nó lại không thể tự kiếm tiền để nuôi thân và gia đình chứ?
Phải rồi. Tại sao chứ?
--------------------
…Xe lửa đang từ từ vào ga, tiếng động cơ xình xịch phá tan dòng suy nghĩ miên man của nó. Nó sẽ lên thành phố lớn để kiếm một cái gì đó tươi sáng hơn, đó chính là tương lai mà nó ao ước. Nhưng có điều…
Nó quay đầu lại nhìn quanh. Gắn bó với nơi này bao nhiêu năm rối, lúc chia xa tự dưng nó thấy lòng nặng trĩu. Vả lại nó thấy rất có lỗi với mẹ, nó cũng lo sợ rằng không bao giờ có thể nói lời xin lỗi với bà ấy nữa…
Những hành khách cuối cùng đã rời tàu và trong phút chốc không gian lại im lặng như tờ. Nó lê từng bước nặng nề tiến đến cửa toa tàu, hành lý chỉ có vài bộ đồ và một ít tiền dành dụm. Tương lai mờ mịt như màn đêm nơi đây, bất định và thật chông chênh.
Bỗng…
Có một mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa xung quanh nó, mùi nước hoa rẻ tiền xen lẫn mùi mồ hôi…
Và một bàn tay nắm lấy tay nó, hơi ấm thân quen đã theo nó bao năm ròng rã.
Chính là mẹ!
Nó hơi sững người khi quay đầu lại bắt gặp đôi mắt rưng rưng lệ của mẹ. Trước khi nó kịp nói điều gì thì bà đã ra hiệu cho nó im lặng. Bà trao cho nó một chiếc hộp nhỏ rồi ôm ghì chặt nó vào lòng. Bỗng nhiên nó thấy mình bé nhỏ hẳn, ký ức tuổi thơ chợt ùa về đong đầy trong trái tim run rẩy, và từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má nó…
Cho đến khi tiếng còi tàu ngân dài báo hiệu chuẩn bị xuất phát, mẹ mới buông nó ra, bằng giọng thổn thức, bà nói lời tạm biệt nó rồi đứng lặng trên sân ga nhìn theo đoàn tàu cho đến khi khuất dần trong bóng tối.
--------------------
Băng qua màn đêm dày và đặc một màu đen đơn điệu, đoàn tàu lướt nhanh một cách mạnh mẽ, Nó mải ngắm nhìn ánh trăng mờ nhạt qua khung cửa kính dày cộm và nhận ra những thứ tưởng chừng rất thân thuộc lại có thể trông rất mới lạ khi ta quan sát kỹ chúng. Nó không hiểu điều gì đã làm thay đổi mẹ nó nhanh đến thế, từ một bà mẹ kiên quyết giữ nó ở lại thành một người có thể nhẹ nhàng để nó ra đi. Bên trong chiếc hộp nhỏ mà mẹ đã đưa cho nó có một ít tiền và một lá thư…
Khi nó đọc lá thư cũng là lúc tia nắng đầu tiên le lói nơi cuối chân trời xa xôi. Hừng đông mang màu hy vọng rải lên cảnh vật đang mê ngủ trong tĩnh lặng và vô vọng của đêm đen và cũng thức tỉnh một cái gì đó mới mẻ trong lòng mỗi con người.
Con trai của mẹ!
Tha thứ cho mẹ vì đã không sinh ra con có một gia đình đầy đủ cả cha lẫn mẹ như bao đứa trẻ khác. Tha thứ cho mẹ vì đã không thể mang lại cho con một cuộc sống đầy đủ hơn.
Tha thứ cho mẹ vì đã không để con dễ dàng ra đi.
Tha thứ cho mẹ vì không thể tiếp tục giúp đỡ cho con sau này.
Tha thứ cho mẹ vì không thể là chổ dựa vững chắc cho con.
Tha thứ cho mẹ vì đã nghĩ rằng có thể bảo vệ con cả đời mà quên trao cho con quyền được quyết định tương lai của chính mình.
Tạm biệt con trai
Luôn yêu con