PDA

Xem đầy đủ chức năng : lost princess



sweetland
17-12-2009, 09:15 PM
Truyện này, mình đã post một lần ùi nhưng chỉ mới cái mở đầu dang dở, rồi lại gặp chuyện thi cử nữa nên ngưng lại. Bi h thì đã rảnh hơn rồi nên xin phép rewrite lại. Mong mọi người thông cảm. Mỗi tuần mình sẽ post một cha, nếu có dịp thì sẽ ráng post 2 chap hoặc nhiều hơn. Mong mọi người ủng hộ!


MỞ ĐẦU

Màn đêm buông xuống bao trùm lấy mọi thứ. Đêm không trăng, trên bầu trời chỉ có vỏn vẹn vài ngôi
sao với số lượng có thể đếm trên đầu ngón tay. Đêm nay quả là một đêm tuyệt vời cho những kẻ xấu xa thực hiện kế hoạch đen tối. Trên con được lên đồi vắng vẻ, một chiếc xe hơi bốn chỗ màu bạc đang leo lên. Trong xe có hai con người. Một cặp vợ chồng. Không ai nói chuyện với nhau cả vì có một vấn để to lớn đang bao trùm lấy họ. Thật bất hạnh thay! Người vợ không có khả năng sinh con. Bác sĩ đã nói như thế khi cô ta đi khám ngày hôm nay. Vậy là cái hạnh phúc, cái ân huệ lớn lao cũng như một nhiệm vụ mà người phụ nữa nào cũng được sinh ra để làm đã không đến với cô. Cô ngồi thu mình trong chỗ ngồi. Khuôn mặt bưồn rười rượi. Mái tóc cô rũ xuống, che khuất khưôn mặt của cô khỏi tầm mắt người chồng. Với anh, có con hay không không hề quan trong. Nhưng khi nhìn thấy người vợ yêu dấu của mình như vậy, anh không khỏi rớt vào nỗi buồn cùng vợ. Hai người im lặng không nói gì. Chiếc xe lao xưống đồi nhanh hơn lúc lên. Người chồng nhìn chăm chăm vào khoảng đen trước mắt mình. Không trăng đồng nghĩa với việc không có ánh sáng tại con đường này. Đén xe có cố gắng đến mấy cũng chỉ giúp cho anh ta nhìn thấy được khoảng một hai mét. Không chịu nói không khí căng thẳng với nỗi buồn như làn khói thưốc là quanh quẩn trong xe, anh thở dài, vẻ mặt chán trường. Nhưng nếu như anh biết được rằng đang có một sự việc kinh khung xảy ra gần anh thì có lẽ anh nên chuẩn bị tinh thần. Sâu thẳm trong khu rừng ven đường, một cái bóng đen to kềnh càng đang rượt theo một người phụ nữ có vóc dáng nhỏ nhắn. Bà sải những bước chân lớn nhất mà bà có thể. Đôi tay ghì chặt lấy sinh linh nhỏ bé đang được bà ấm úp, che dấu khỏi kẻ tàn ác kia. Bà cố gắng chạy ra con đường bìa rừng với hy vọng một chiếc xe nào đó có thể giúp đỡ được bà. Cái bóng đen càng lúc càng đến gần bà, đem theo luông không khí buốt lạnh. Lá cây trên nến đất theo làn gió sau lưng hắn ta cuộn lên như sóng. Đứa trẻ trong tay bà vẫn nằm im. Nó không hề biết rằng người mẹ của nó đang cố gắng hết sức cứu nó khỏi cái chết dù rằng chính bà cũng phải hy sinh bản thân, như chính người chống của, người đang nằm im không hơi thở trong chiếc xe bị lật úp đang trực trở đế nó tung.
" Làm ơn!...Có ai không?...làm ơn cứu với..."
Tiếng bà thảng thốt vang lên trong không gian tính lặng, chỉ có tiếng gió do việc di chuyển của cái bóng đen phía sau. Sự lạnh lẽo toát ra từ hắn len lỏi vào không khí, chạy vào cuống họng của bà mỗi khi bà mở miệng kêu cứu. Nó lạnh buốt xiết chặt cổ họng nhỏ dần làm cho tiếng bà la lên cũng ngày một yếu ớt. Với mọi nỗ lực bà đã chạy được đến bìa rừng chỉ còn vài bước nữa là ra khỏi. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu! Ngay bước chân cuối cùng của mình bà lại bị một cục đã cản bước. Bà vấp té. Đứa bé được ghì chặt cảm thấy một chút va đập, nó nhẹ vặn người.
" Ngươi không thoát được đâu!"
Cuộc chạy đua kết thúc. Thắng bại đã rõ. Cái bóng đen vui mừng trong sự chiến thắng, hắn ta chậm rãi tiến dần đến bên người phụ nữ. Với những tia hy vọng cuối cùng, bà đùn chân, dịch lùi về phía sau. Nếu như chân bà không đau do cái té vừa rồi chắc có lẽ bà đã bật dậy mà chãy tiếp rồi. Cái bóng đen tiếp tục phát ra tiếng nói như một kẻ bị bệnh lao. Khò khè.
" Đưa đứa trẻ đây!"
" Không! Có chết ta cũng không đưa con ta cho ngươi."
" Đưa đây!"
Hắn gằng giọng. Nhờ thế mà tiếng hắn rõ hơn hằn. Một bàn tay gầy gò chì thấy da bọc xương chìa ra, vươn tới chỗ đứa trẻ. Làn da hắn ta trắng xanh, lạnh lẽo.
" Không!"
Bà rên lên trong nước mắt đầm đìa. Bà co mình lại, cố che đứa bé khỏi bàn tay chết chóc kia. Hơi thở bà gấp gáp như người sáp đến với cái chết. Bàn tay kia chợt đồi hướng. Nhanh như phóc, chiếc cổ của bà nằm gọn trong bàn tay hắn. Bà cảm thấy như cổ của mình đang bị ướp đá.
"Cách dễ dàng không muốn, vậy thôi đành làm thế này vậy. Ta sẽ cho các người đi cùng nhau."
Người mẹ nấc lên một tiếng rồi tắt thở. Hai mắt của bà mở to nhìn chằm chằm vào kẻ sắp giết thành viên cuối cùng của gia đình bà như thách rằng: nếu hắn dám đụng đến đứa trẻ thì sẽ không yên với bà. Hắn ta buông tay, người mẹ rớt xuống nằm trên mặt đường. Tay bà vẫn ôm chắc lầy đứa con của mình.
" Bây giờ...tới lượt mi."
Bàn tay hắn vươn dài dần về hướng đứa trẻ, để lộ cẳng tay gây gò như một ành cây. Hắn nở một nụ cười dầy thỏa mãn. Đôi mắt đen như đêm nay bỗng sáng lên hắn. Bàn tay hắn càng lúc càng gần đứa trẻ. Hơi lạnh đầy múi chết chóc của hắn làm cho đứa trẻ tỉnh giấc và óa khóc. Khi bàn tay hắn gần, rất gần với nó thì chiếc xe của đôi vợ chồng bất hạnh chạy tới. Ánh sáng đèn xe lan dần tới hắn và ngay khi những tia sáng đầu tiên chiếu lên thần hình hắn thì " Bụp!" Hắn vỡ tung ra thành hàng ngàn hạt bụi nhỏ li ti, màu đen. Chúng tạo thành một quầng mây mù bao lây chiếc xe. Hai vợ chồng vô cùng hoảng hốt trước điều vừa xáy ra trước. Anh ta đạp thắng, chiếc xe dừng lại. Vài giây sau, cái quầng mây mù ấy đã bay hết đi. Cái xác người mẹ tội nghiệp ôm đước trẻ đang khóc nằm trong luồng sáng của chiếc đèn xe. Ông mở to đôi mắt nhìn cái xác đang ghẹo cổ nhìn thằng về hướng mình. Ông không thể suy nghĩ gì thêm trong những giây sau đó, khổng thể định hình rằng bản thân có đang thở hay không nữa. Người vợ cũng thế. Rồi ngay sau đó, ông vội vã ra khỏi xe đến gần cái xác. Tiếng đứa trẻ khóc giữa đêm tính mịch nghe như tiếng rên xiết, gào thét, nghe sao mà não lòng, tội nghiệp. Nó làm ông gai người. Ông khẽ rùng mình, một phần do lạnh, một phần vì đứa trẻ. Thây chồng mình ra khỏi xe, người vợ cũng ra theo. Bà có gắng bước thật nhanh đén bẹn chồng, luốn bàn tay mình vào tay ông, nắm chặt. Hai người đứng im lặng trước cái xác và đứa trẻ, bối rối không biết làm chi. Rồi ông quyết định nên báo chuyện này cho cảnh sát. Ông rút điện thoại, những ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Ông áp chiếc điện thoại vào tai và bước ngượ về hướng chiếc xe của mình.
“ Alo! Tôi có chuyện muốn báo…”
Trong khi người chồng đang nói chuyện với cảnh sát qua điện thoại. Người vợ vẫn đứng nhìn cái xác, nhìn đứa trẻ. Đắn đo một hồi, bà đánh liều. Bà nuốt nước bọt cái ực, ngồi xuống bên cạnh cái xác. Bàn tay bà vươn tới chỗ đứa trẻ, run run. Bà khó khăn gỡ những ngón tay của người phụ nữa kia, đang bấu chặt vào tấm vải bông quần quanh đứa trẻ. Đứa nhỏ vẫn khóc. Bà nhẹ nhàng bẽ đứa bé lên, đung đưa cả người bà cũng đứa trẻ theo nhịp điệu của một bài hát mà bà thuộc nhất. Bà khẽ hát với hy vọng đứa trẻ sẽ nín. Trước sự cố gắng của bà, một người chưa và sẽ chẳng bao giờ sinh được con, đứa nhỏ nín khóc. Vẫn đung đưa, bà kéo lớp khăn bông thấp xuống để có thể nhìn rõ đứa trẻ hơn. Một đứa bé gái xinh xắn. Đôi mắt màu xanh to tròn với hàng mi dài hơi ướt do khóc. Hai gò má ửng hồng, đôi môi đỏ như màu quả cherry. Quanh cổ đứa trẻ, có một sợi chuyền bằng bạc. Bà kéo nó ra quan sát mặt sợi dây. Bà tự hỏi phải chăng người phụ nữ này chết dưới tay một tên cướp, kẻ muốn sợi dây này không ? Quả là một món trang sức lạ và đẹp. Mặt sợi dây là một hình tròn, bên trong có sau hình xoắn ốc xếp liền nhau tạo thành khung giữ một viên đá quý màu xanh lá. Bà nhét mặt sợi dây lại vào trong lớp khăn, khẽ nựng bào má phúng phính của đứa trẻ. Có vẻ như tuy bà không có may mắn được làm mẹ, nhưng bà lại có một kĩ năng làm mẹ tuyệt với. Đứa trẻ đã ngủ từ lúc nào vòng tay của bà....
Mải ôm đứa bé trong tay, người phụ nữ không hề để ý rằng: cách đó không xa, có một sinh vật đang núp sau một cái cây lớn. Nó đứng đó quan sát đứa bé không chớp mắt. Lý do nó có mặt ở đây, chính là vì sự tồn tại của đứa bé kia. Lẽ ra, nếu nó nhận được thông tin sớm hơn thì chắc vụ thảm sát nãy đã không diễn ra, hoặc chí ít nó cũng cứu được người mẹ và đứa bé. Nhưng khi nó đến thì quá trễ, tất cả nó nhìn thấy là cái xác lạnh cứng của người mẹ nằm đó, và cái bóng đen to kềnh càng kia đang vươn tay tới chỗ đứa bé. Ngay cái lúc nó tính xen vào thì chiếc xe đó xuất hiện. Điều này có lẽ là may mắn. Vì rằng chưa chắc gì một mình nó có thể cứu vãn được tình thế. Sinh vật ấy đứng đấy, giương đôi mắt tròn, đen tuyền quan sát. Nó tính sẽ theo dõi coi cặp vợ chồng trẻ này sẽ đưa đứa trẻ đi đâu, rồi chớp lấy một cơ hội nào đó, nó sẽ mang đứa bé đi. Đang thế thì chợt một cơn giớ nhẹ, thổi sượt của tai nó. Truyền vào tai nó một mệnh lệnh.
“ Ta cần cậu quay về!”
Nó ngạc nhiên, nhưng đôi mắt nó không hề có một chút phản ứng. Chắc có lẽ vì mắt nó đã quá lớn, không thể trợn lên vì ngạc nhiên được. Thật kì lạ! Nó đang làm nhiệm vụ được giao mà… nhưng “ Ngài” ấy đã gọi, nó không thể không làm. Nó quay sang nhìn đứa trẻ đang nằm trong tay người phụ nữ, luyến tiếc. Nó thì thầm:
“ Bé con ơi! Ta sẽ quay lại!”
Và rồi, một tiếng “ bụp” nhỏ vang lên. Sinh vật ấy biến thành một đám bụi li ti lấp lánh, bay theo gió rồi biến mất. Người phụ nữ, dường như cảm nhận được sự thiếu cân bằng của khung cảnh vì sự biến mất của sinh vật kia, cô quay người nhìn vào khoảng đen vô hạn. Trong lòng cô lúc này, mọi thứ thật lộn xộn. Cô chỉ dám chắc hai điều mà thôi. Thứ nhất, cô sẽ nuôi nấng đứa trẻ này vì rằng nó đã mất người thân và rằng cô… Thứ hai, cô hiểu rằng, chuyện này không hề bình thường một chút nào….
Nếu không quan sát kĩ người ta sẽ nghĩ đám bụi li ti kia đang bị gió cuốn đi. Nhưng thật ra, sự chuyển động của nó hoàn toàn không phụ thuộc vào giớ, nói rõ ra, chính nó tạo ra gió. Lớp bụi chuyển động, len lách qua những thân cây của cánh rừng, càng lúc nó càng vào sâu trong cánh rừng. Cánh rừng đen mịt mùng như một mê cung không đường ra. Tuy thế, đám bụi vẫn bay thẳng như biết rằng trước mắt nó có thứ gì. Nó đi mãi đi mãi. Dần dần, suốt hiện trong cái khoảng không đen thui vô tận đó là một đốm sáng. Đốm sáng ấy lớn dần lớn dần, rồi hiện rõ ràng là một toà nhà cổ kính được thắp sáng bởi muôn ngọn đèn bên trong. Đám bụi bay qua khung sắt của hàng rào bao quanh toà nhà rồi bật tung cánh cửa chính mà vào trong. Khi đã vào được bên trong, đám bụi nhỏ dần dần tụ lại thành hình dạng của một người. Một cậu thanh niên hiện ra khi những hạt bụi cuối cùng chạm vào cơ thể của anh ta. Anh ta cúi xuống, nghiêng mình chào “ Ngài”. Nhưng hạt bụi lấp lánh rơi ra từ mái tóc màu bạch kim đang óng anh dưới ánh đèn vàng. Anh ta đúng giữa một căn phòng tròn. Trong phòng lúc này ngoài “ Ngài” và anh ta, còn có rất nhiều người khác nữa. Hầu hết đều đang đứng hai bên của căn phòng. Còn “ Ngài” thì ngồi chiễm chệ trên cao, hai bên là sáu người hầu nữ đang bế trên tay sáu đứa trẻ. Xung quanh cổ chúng là sợi dây chuyền bằng bạc. Mặt sợi dây là một hình tròn, bên trong có sau hình xoắn ốc xếp liền nhau tạo thành khung giữ một viên đá quý khác màu nhau. Bốn trai, hai gái. Khuôn mặt ai cũng đều đang lo âu thấm thỏm, vì rằng, anh ta trở về tay không_ không co đứa trẻ. Nhưng ngược lại, “ Ngài” lại rất điềm tĩnh. Mái tóc trắng bạc không có lấy một sợi chuyển động. “ Ngài” như đang ngồi trong một khoảng không gian riêng. Bộ y phục cổ điển màu lông chuột phẳng phiu. Một tay “ Ngài” để trên tay vịn của chiếc ghế vàng đồ sộ mà “ Ngài” đang ngồi. Tay còn lại thì tì lên chiếc gậy bạc. Sự nghiêm nghị đầy quyền lực bao quanh “ Ngài”. Trong khi mọi người trong phòng đang xì xào vì chuyện đứa trẻ, thì “ ngài” vẫn im lặng, nhắm mắt.
“ Thưa Ngài! Thần đã về!”
Đến lúc này, Ngài mới điềm đạm mở mắt. Ánh mắt mắt của ông nhìn thẳng vào anh thanh niên nhưng đây vẻ hài lòng chứ không một chút chê trách, khi anh trở về tay không thế này. Sự lo lắng dường như đạt đến đính điểm. Không chịu nói, một người trong đám đông vội lên tiếng
“Đứa bé đâu ?”
Mọi người liền lên tiếng tán đồng câu hỏi.
“ Khi thần đến…..”
“ Ta biết rồi!”
Anh vừa cất giọng thì “ Ngài” đã lên tiếng. Giọng nói của ông êm ái nhưng đủ uy lực trấn áp tiếng ồn. Căn phòng lặng tiếng.
“ Tôi cần nói cho mọi người biết…Trong chúng ta, có nội gián…”
Tiếng xì xạo lại bắt đầu nhưng nhỏ, rất nhỏ.
“ Tin tức về bảy đứa trẻ này đã bị lộ ra… dù đã cố hết sức chúng ta chỉ mới tìm được 6 đứa trẻ…. Để bảo đảm an toàn choa đứa trẻ còn lại, ta sẽ không nói chi tiết….mọi người chỉ cần biết rằng… đứa bé còn sống…”
Ngài quay sang, đón lấy đứa bé trai gần nhất từ tay một hầu nữ. Đứa bé bị di chuyển bất đắc dĩ, khẽ ngọ ngoậy. Ngày nhìn chăm chú vào đứa bé….
“…công chúa bị thất lạc… cũng sẽ có lúc quay lại thôi…vì dòng máu trong người cô ấy rất đặc biệt… rất rất đặc biệt..”
Nói rồi Ngài đưa một tay, ra hiệu cho mọi người ra về. Nhận thấy điều ấy, mọi người trong gian phòng lặng lẽ bước ra khỏi cánh cửa chính. Tin tức về đứa bé thứ bảy, tuy ít, những cũng đã làm yên lòng họ phần nào… Còn lại Ngài một mình trong phòng với sáu đứa trẻ và các cô hầu nữ, ông vẫn bế đứa bé trai khi nãy, thì thầm…
“ … về nhanh nhé bé con…. sức lực của ta cũng sắp cạn rồi… sắp rồi…!”

sakura103
18-12-2009, 10:06 PM
truyện đọc cũng hay đó bạn típ đi bạn nhé thank's

¶³QH_candy
19-12-2009, 12:05 AM
bạn ơi................................
làm ơn cách dòng ra chớ thế này doc xong mjnh` faj~ di khám mắt đấy

sweetland
19-12-2009, 07:33 AM
hổ thẹn wá! Mình hok bik cách dòng....(_ _") ....có ai chỉ mình vs..hjxhjx