Xem đầy đủ chức năng : The Border
tranle
17-12-2009, 01:49 PM
Author: Tranle [Là Trân Lê chứ hok phải Trần Lê đâu ná]
Status: có hứng thì viết típ [hix, lười]
Genre: cái này mới viết có mấy phần àk, nên mình cũng hok rõ, có thể nói là về social life? ^^"
Rating: tốt nhất là trên 16 đi hén
Truyện này mình mới viết đây thôi. Thấy các anh các chị viết fiction nhiều quá nên mình cũng... hùa theo bắt chước cho nó máu. Fic này mình hok đầu tư kỹ nên có thể có nhìu chi tiết khá dzô lý mong boà coan thông củm hén. Đọc thấy hay hay dở thì mong mọi ng` cứ phê bình thẳng thắn, động viên cho mình có... can đảm lần sau post típ ^^". Hok bít motip truyện có bị coi là cũ hay hok nhưng thay kệ, đầu óc... tối quá hết ý tưởng nào mới dzòi hix
Lưu ý nhỏ: 2 characters sẽ thay phiên nhau tự truyện nhé. In case các bạn get confused.
p.s: cái word nhà mình bị điên hay sao mà cách dòng lung tung quớ ><
Sec 1:
Tôi hiện đang sống với mẹ dưới 1 mái nhà khiêm tốn. Ba tôi bị cám dỗ vì những thú vui ngoài đời nên đã bỏ rơi mẹ con tôi khi tôi mới lên 6. Lúc đó tôi còn nhỏ quá, không định nghĩa được cái ngữ "ly dị" là gì, nhưng nghe mẹ nói "ly dị" là lúc ba có việc đi công tác xa nhà, phải lâu lắm mới về.
_Lâu là chừng nào hả mẹ? -tôi ngây ngô hỏi.
_Thì... có lẽ là... 2 tháng ba về thăm con 1 lần, rồi ba lại đi tiếp - mẹ nghẹn ngào bảo tôi.
_Ba đi đâu thế mẹ, sao ba không ở với mẹ con mình?
Mẹ tôi cũng không biết trả lời làm sao, mẹ chỉ quay đầu đi giấu nước mắt.
_Ba đi xa rồi, rất xa con à.
Nhưng từ ngày hôm ấy, tôi chẳng bao giờ gặp lại ba nữa. Sau này tôi mới phát hiện ra là ba đã thật sự đi rất xa, còn đi đâu thì tôi không được rõ.
...Mẹ phải nai lưng ra cày cả ngày để có tiền nuôi tôi ăn học suốt 11 năm qua. Giờ tôi cũng đã chững chạc hơn. Tôi hiểu chuyện đời và hiểu nó lúc nào cũng khốn nạn, cũng không công bằng. Tôi trở thành 1 con bé lạnh lùng, ít tiếp xúc với ai, 1 đứa chậm tiêu thua kém người khác. Tụi chung lớp cũng chẳng đứa nào ưa tôi, tụi nó bao giờ cũng xì xầm sau lưng tôi. Không ít đứa thấy tội nghiệp nên nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại rồi thở dài. Tôi cũng không thèm quan tâm đến vì trong từ điển của tôi không có chữ "lòng tin" và "bạn bè". Tôi nghĩ cuộc sống này toàn là giả dối, đa số họ chỉ sống và vun đắp cái thế giới của riêng họ.
Cuộc sống của tôi cứ thế lặng lẽ trôi qua, không 1 đứa bạn, ngoài mẹ tôi ra thì tôi không còn ai là người thân cả. Nhưng tôi vẫn âm thầm chấp nhận số phận.
Tôi xin được việc làm ở 1 tiệm bán nước nhỏ mới mở gần trường để phụ mẹ tiền nhà và mua những thứ lặt vặt khác cho mình, tôi rất vui vì mình không còn phải xoè tay xin tiền mẹ từng đồng lẻ nữa.
------------------------------
_Tú nè, thứ 6 này con đi học về thì ghé đâu đó rồi 9h hãy về nhà con nhé, mẹ có khách.
_Mẹ bận tiếp ai sao?-tôi thắc mắc.
_Uhm.
_Ai thế mẹ?
_Ờ thì... người bạn của mẹ từ nước ngoài về.-Mẹ ấp úng trả lời- mẹ… cần có... không gian yên tĩnh để nói chuyện.
"Không gian yên tĩnh?" Cứ như mẹ đang lén lút làm chuyện gì ấy.
Hay là mẹ đang hẹn hò??? Ý nghĩ đó lóe lên trong tôi làm tôi thoáng giật mình.
Nhưng từ trước tới giờ tôi đâu nghe mẹ nói có ai là bạn ở nước ngoài, mà nếu có thì tại sao mẹ lại bí mật đến thế?!Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu nhưng tính tôi vốn không tò mò và không thích soi mói chuyện riêng của người khác [cho dù người đó là mẹ tôi] nên tôi cũng không hỏi tới.
_Nhưng con biết đi đâu bây giờ? Con đâu có chỗ nào để đi!
_Thì con đạp xe vòng vòng Sài Gòn. Ráng giúp mẹ nhé, chuyện này quan trọng lắm.
_Dạ vậy cũng được.
Hix, đạp xe vòng vòng Sài Gòn 4 giờ liền, chắc chân tôi gãy mất, nhưng thôi thì… đành hy sinh vì mẹ vậy.
Buổi tối hôm đó tôi không tài nào ngủ được.Tôi cứ nghĩ đến mẹ, mẹ làm lụng đầu tắt mặt tối suốt ngày có quen ai đâu. Nhưng cái suy nghĩ về việc mẹ có thể đang hẹn hò với 1 người đàn ông nào đó làm tính ích kỷ của tôi lại trỗi dậy. Tôi không muốn "chia sẻ" mẹ với 1 ai khác, tôi muốn suốt đời được sống, được làm đứa con gái bé bỏng của mẹ. Nghe thật là buồn cười phải không? Nhưng tôi là thế đấy!
Ôi cuộc đời.... lúc nào cũng bất công!
~0~
Sec 2:
Hi, tôi là Dương Đình Phúc, nhưng ở đây chữ Phúc phát âm ra thì nghe không được... phong nhã cho lắm, nên tôi tự đặt cho mình là Jim, rồi từ đó mọi người ai cũng quen miệng gọi tôi bằng cái tên ấy, mặc dù bố tôi phản đối nhưng... anyway...ổng chẳng dám làm gì tôi, con rượu mà!
Mấy ngày nay tôi thấy ổng cứ đi ra đi vào, lục đục chuyện về Vietnam.
_Tao về có chuyện gấp. Mày liệu ở nhà trông chừng cửa nẻo! Không được cúp học đấy. Coi bộ dạng mày kìa! Đã 18 tuổi đầu, gần 20 mà nhìn mày bệ rạc quá, như con người ta đã học lên tới cái gì rồi!!
_You're old fashioned, dad! Students' common habit nowaday is DITCHING!!!!! And… what’s the point of studyin’? You always force me to do this, do that. I've made my own way!!!
_Mày nói chuyện với bố mày như thế đó hả thằng mất dạy. Tao bõ công dạy mày tiếng việt mà mày nỡ nào quên cái tiếng cha sinh mẹ đẻ đó!!! Mày đúng là đồ bất trị! Tao hết nói nổi mày rồi!
Thế đấy... ngày nào cũng như ngày nào, tôi cứ nghe ổng chửi rủa như ăn cơm bữa. Nhưng đâu phải tôi không biết nói tiếng việt! Mà chỉ là vì tôi không muốn thôi.
Tính tôi nóng như lửa ấy, hễ mỗi lần phun ra câu tiếng việt nào là bị chửi… vô duyên. Hì, rồi cũng "chai" à. 1 thằng bất cần đời như tôi thì thiết gì mấy cái đạo lý rẻ mạt đó. Ổng đi đâu mặc ổng, chẳng liên can gì tới tôi, sống với nhau trong cái nhà này, ổng và tôi như 2 kẻ xa lạ, hiếm khi có bữa cơm chung, đơn giản vì tôi lúc nào cũng bận hang out với tụi trong band . À, tụi tôi sắp ra dĩa mới, phải đầu tư kỹ lắm nhé, tốn cả bộn chứ chẳng ít, nhưng lần nào thu nhập cũng... lỗ vốn hết. Riết rồi nản! Nhưng... không bỏ được, cứ như là nghiện thuốc á!
Hai dà....Vậy là tôi phải lên kế hoạch “ăn chơi” nhân lúc ông già tôi đi vắng mới được! Lâu lâu mới có dịp làm chủ căn nhà này thì tội gì không “quậy” cho nó sướng chứ. Đời mà! Ăn chơi trác tán là thứ vui tiêu khiển không thể thiếu!
Còn chuyện học hành của tôi ấy à? Mách nhỏ nhé, tôi học ẹ lắm, D student mà [hehe]. Mấy bà giáo trong trường sợ tôi luôn. Đến nỗi bây giờ ai cũng biết “tiếng tăm” của tôi, ngầu chưa?
Nhưng có điều tôi cứ tưởng tụi con gái phải ngưỡng mộ vì cái tính ngang tàn của tôi, ấy thế mà tụi nó đứa nào nhìn tôi cũng với con mắt khinh bỉ. Có lần band tôi perform trong buổi diversity ở trường, hát xong bị tụi nó “boo” 1 tiếng rõ đau. Không phải tụi nó chê, mà tụi nó ganh tị đấy! Tụi nó thấy bọn tôi hát hay nên cứ thế hùa nhau đưa thumbs down. Nhưng tôi đã nói rồi, không bỏ cuộc được! Phải làm sao cho mai mốt, cả cái Cali này… à không… cả cái U.S mới đúng, ai cũng phải từng 1 lần nghe băng nhạc của band tôi, đó là ước mơ mà tôi đã ấp ủ từ lâu.... :rock:
congai92
17-12-2009, 03:01 PM
cái bà này chưa dịch xong truyện kia đang ham hố viết truyện mới rùi. Giọng văn và cách hành văn ngộ quá ha, tự nhiên cho hai đứa nv chính nó làm ngôi một lun, cái này tui hok bít là có ai làm vậy chưa nhưng vẫn thấy lạ lạ sao ấy. Đọc hơi bị... rối. À, sao mà Phúc phát âm ra thì hok được fong nhã vậy?
Lời văn (của P) nghe ngạo mạn quá....
mới có mấy phần đầu nên hok nói nhìu được, chờ phần sau :)
tranle
17-12-2009, 03:12 PM
cái bà này chưa dịch xong truyện kia đang ham hố viết truyện mới rùi. Giọng văn và cách hành văn ngộ quá ha, tự nhiên cho hai đứa nv chính nó làm ngôi một lun, cái này tui hok bít là có ai làm vậy chưa nhưng vẫn thấy lạ lạ sao ấy. Đọc hơi bị... rối. À, sao mà Phúc phát âm ra thì hok được fong nhã vậy?
Lời văn (của P) nghe ngạo mạn quá....
mới có mấy phần đầu nên hok nói nhìu được, chờ phần sau :)
dzề chữ Phúc phát âm hok đc phong nhã là tại dzì... bên này nó đọc chữ ấy như the F word đó [bít the F word rùi chứ nhỉ?]
dziệc mình để 2 đứa nó làm narrator là tại làm cho truyện đỡ nhàm chán, hờ hờ.
Lời văn nó nghe ngạo mạn cũng phải, "ng` bất cần đời" mà!
mình sẽ cố post típ nếu mọi ng` ủng hộ nhìu dzà cho nx để mình cố gắng thêm ^^"
củm ơn bạn nà
cottoncandies
17-12-2009, 05:07 PM
truyện hay quá à, thích cách viết văn của ss ghia đó, con chai thì đểu con gái thì kiu hihi :D
tranle
17-12-2009, 05:14 PM
hơ, con trai đểu là đúng rồi nhưng con gái có kiêu chỗ nào đâu em?
Nhưng cũng thank em vì cái feed back nhé ^^"
xbaby_girlx
17-12-2009, 09:00 PM
xuống dòng bất định quá, khó nhìn nữa , nội dung thì chưa có gì để bàn hết. Viết tiếp thì mới thấy hay dở được!
tranle
17-12-2009, 11:20 PM
xuống dòng bất định quá, khó nhìn nữa , nội dung thì chưa có gì để bàn hết. Viết tiếp thì mới thấy hay dở được!
đâu phải tại mình đâu, trách cái thằng word ấy ><
Típ ná
Sec 3:
Tùng… tùng… tùng….
Tiếng trống trường dồn dập đưa đầu óc “trên mây”nãy giờ của tôi trở về thực tại. Suốt tiết học tôi ngồi cắn bút suy nghĩ vẩn vơ. Tính tôi cũng thật kì cục, cứ hay lo xa những chuyện đâu đâu. Tôi uể oải bỏ tập viết vào cái ba lô cũ sờn.
Đúng là số nhà nghèo, ba lô rách thế mà cũng không có tiền mua cái mới…hix. Tôi thở dài rồi lê lếch tấm thân mình ra khỏi lớp. Hmm, mới có 6h chiều thôi, biết đi đâu đây?Tôi định đến chỗ làm thì chợt nhớ hôm nay bà chủ có tiệc nên đóng cửa sớm, thế là cái nơi cuối cùng tôi có thể dừng chân cũng ghét tôi nốt.
Tôi dựng lại chiếc xe đạp rồi ngồi xuống cái ghế đá cạnh đó.
----------------------
_Nè, sao còn chưa về nhà? 6h30 trường phải đóng cửa rồi!
Tôi choàng tỉnh dậy, hix… nãy giờ ngồi ngủ gục ở đây lúc nào không hay.
_Ơ… con về liền…
Ông bảo vệ nhìn tôi khẽ lắc đầu rồi lẩm bẩm câu gì đó tôi không nghe rõ.Tôi dẫn chiếc xe đạp xộc xệch của mình 1
cách mệt mỏi . Rồi tôi quyết định đạp xe ra Sài Gòn theo ý mẹ tôi. Còn hơn tuần nữa là sinh nhật mẹ rồi,
tôi muốn tặng mẹ 1 thứ gì đó thật ý nghĩa. Tôi dạo vòng quanh các cửa tiệm tạp hóa rồi ghé vào 1 tiệm bán cassette mua biếu mẹ cái máy nghe đài vì tối nào mẹ cũng mong chương trình “trò chuyện ban đêm”, mà cái radio của mẹ thì cũ quá. Gói quà xong, nhìn đồng hồ cũng đã gần 9h, tôi quyết định đạp xe về. Đến nhà, tôi nghe có tiếng nói cười bên trong, tôi đẩy cửa bước vào thì bắt gặp 1 người đàn ông đứng tuổi, dáng điệu bảnh bao đang đặt tay lên vai mẹ.
_Tú… con về rồi sao?-Mẹ giật mình hất tay ông ta và bước lại hỏi tôi- Mẹ đã dặn là 9h hãy về mà!
_Dạ… tại… xe đạp con bị xúc sên….-tôi nói dối.
_ Con em đấy à? Thôi, không sao đâu, trước sau gì thì nó cũng biết, giấu giếm làm chi.
Mẹ nhìn tôi với vẻ khá lúng túng và ngượng ngùng như không biết giải thích ra sao cho tôi hiểu. Nhưng… chắc cũng không cần nữa vì cái suy nghĩ được coi là ấu trĩ của tôi đang có nguy cơ trở thành sự thật.
Mọi ng` vào ủng hộ mình đi, cho ý kiến để mình "khôn" ra chút hihi:smioh:
cottoncandies
18-12-2009, 08:52 AM
em chấm truyện ss òi đó. có điều ss post ít xỉn ah đọc mà phát chán, viết nhìu post nhìu òi bà con sẽ dô ủng hộ muh ^^. Cố lên nèo!
tranle
19-12-2009, 02:00 PM
Sec 4:
_Hey, I heard that you're chasin' mah girlfriend. Be a man, dude! Don't mess with ME! You know who I am in this school, rite? Better watch your back, little stinky azn!-1 thằng mỹ đen không rõ từ đâu đến, vừa nói vừa dí ngón tay sát mặt tôi rồi hất đổ gói chicken fried tôi mới mua trong cafeteria. Nó hâm đánh tôi nhưng bị tụi bạn cản lại. Tôi đang ăn dở miếng sandwich kẹp thịt, há hốc sợ xanh mặt tưởng mình xém... chết dưới cánh tay đô vật của nó. Ở đây ngày nào cũng có những vụ xung đột từ nhỏ nhặt đến đổ máu. Nhiều lúc tôi chả làm gì nhưng chúng cứ kiếm chuyện gây sự mà chính tôi thì bị lép vế nên tôi cứ câm nín chịu đựng vì thân hình tôi gầy nhôm [gầy thôi chứ không phải tong teo đâu đấy], có muốn chống lại tụi đô con đó quả là 1 vấn đề.
_What'd he mean by "chasin' his gf", dude? Is that true?-thằng Sam miệng nhai ngòm ngoàm miếng cheese hamburger và cũng là đứa nhát nhất nhóm tò mò hỏi tôi.
_Damn it, you DID believe what he said? Get a life! I barely know his name.-tôi đặt mạnh cái sandwich xuống bàn, nuốt hết nổi.
_He's right, dude... you better watch out!-Matt nắm chặt vai tôi giật mạnh.
_Oh, c'mon you guys, he's a rat. He dare not do anythin' to me, alrite. He's just... playin' cool.- tôi trấn an.
_Anyway, forget it! What y’all gonna do after school today?-tôi hỏi.
_Aren't we still rehearsin' for the BIG show comin' up?
_Show? What show?-Sam nheo mày.
_The MJS show! Hello? Don't tell me you forgot 'bout it. We have a meeting on sunday, remember?
_Oh yea! THAT show!-Sam nhảy chồm vỗ mạnh 2 tay tỏ vẻ excited [cứ y như thằng gay =.=]-Sorry cuz
I have my nose burried in homeworks these days, man.
_You and homework? IMPOSSIBLE! It seems like it’s gonna rain today!-Tôi cười khụ chế nhạo-Remember you almost failed on the homework grading last quarter in Trig?
_Yea… I know, that’s why I have to study hard or my dad will skin me alive!-Sam thở dài nhăn mặt.
_Ok, enough with those academic-conversations, pals! So, I think we’ll meet at my place like usual. 5ish yea?
_Sure. But after I finish my homework!
_Oh, shut up!-Matt vỗ nhẹ lên đầu Sam rồi tụi tôi khoác vai nhau vào lớp cũng vừa lúc tiếng chuông báo hiệu giờ hết giờ lunch.
-----------------
Tôi là tay guitar và cũng là lead singer trong nhóm. Tụi nó bảo chất giọng tôi pha 1 chút gì đó… rất “asian” nên nghe lạ và hay. Nhóm tôi cũng thuộc hàng… ăn theo những nhóm nhạc đàn anh đi trước, chưa có đột phá mới lạ gì nên tụi tôi không được “nổi” cho lắm. Những bài nhạc đa số do tôi và Matt sáng tác đều xếp loại… mì ăn liền, hứng tới đâu thì lôi giấy bút ra ngồi viết thôi chứ không đầu tư kỹ về lời nhạc. Nhiều lúc khiến ông Steve, người tài trợ chính cho bọn tôi, cũng là bố của Matt, phải lắc đầu thất vọng. Nhưng vì thương thằng con độc và thấu hiểu ý kiến của nó [chẳng bù với bố tôi] nên lúc nào ông cũng kiên nhẫn, và luôn khuyến khích, động viên.
_The door might not open for you right away, but maybe it will some day if you keep tryin’.-Ông bảo bọn tôi.
Nhờ thế mà cả bọn chỉ nản lòng nhưng chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc. Bố tôi về Vietnam được 3 hôm rồi, vậy là còn tới hơn 3 tuần nữa ổng mới về. Ở nhà 1 mình “tác oai tác quái” thiệt là sướng. Mấy bữa nữa tôi sẽ rủ tụi trong lớp đến ăn party rồi quậy tưng bừng cho đã. Còn bây giờ tôi có hẹn với nhóm MJS của tôi, tụi nó thấy tôi tới trễ thế nào cũng cằn nhằn cho coi.
~0~
Sec 5:
_Tại sao mẹ không nói cho con biết? Để giờ con phải khó xử!!!-Tôi khóc nấc, cũng chẳng biết vì lý do gì. Tức? Chắc là không phải….
_Vì mẹ nghĩ là con còn nhỏ quá…
Mẹ nói một câu vô lý khiến tôi bỗng cáu lên.
_Còn nhỏ? Con đã gần 18 tuổi rồi mà mẹ bảo con còn nhỏ sao? Mẹ không tôn trọng suy nghĩ của con nhưng cũng đừng cho rằng con vẫn còn là 1 đứa con nít!!!
_Mẹ biết con rất đắn đo… nhưng mà bác Mạnh tốt lắm… con cũng phải thông cảm cho nỗi khổ tâm của mẹ chứ!-Mẹ nói trong nước mắt.
_Con không cần biết ai tốt ai ác hết! Con thông cảm cho mẹ nhưng sao mẹ không hiểu cho con!? Sao mẹ không nghĩ là con sẽ phản đối, con lớn rồi, con có nhận thức!-Tôi uất nghẹn.
_Con cần thời gian để điềm tĩnh. Đây không phải là lúc tốt để nói chuyện trong lúc này. Mẹ sẽ nói chuyện với con sau-nói rồi mẹ bỏ ra ngoài.
Tôi úp mặt xuống gối khóc ngon lành. Không ngờ mẹ qua lại với người đàn ông ấy đã được nửa năm nay. Mẹ còn bảo tôi là ông ta sẽ bảo lãnh gia đình mình sang nước ngoài định cư. Giấy tờ đã làm sẵn hết rồi mà tôi chẳng hề mảy may hay biết chuyện gì. Tôi giận mẹ lắm! Đợi mọi chuyện ngã ngũ thì mẹ mới nói với tôi. Tôi không tức về việc mẹ và người đàn ông đó [ừ thì có thể là có tức 1 chút], nhưng không tức bằng việc mẹ giấu giếm tôi.
Mẹ thật chẳng coi tôi ra gì cả.
-------------
Sáng hôm sau, tôi không thèm xuống nhà mà định bụng sẽ ngủ cho đến chiều. Tôi nghe tiếng chân mẹ tiến tới phòng, rồi mẹ gõ nhẹ, đẩy cửa bước vào.
_Tú nè, con dậy chưa? Xuống ăn sáng đi con.
_Con bệnh rồi! Mẹ để mặc con!-tôi lạnh lùng bảo.
_Con đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy. Mẹ xin lỗi…
………….
_Thôi thì chừng nào đói nhớ xuống ăn con nhé. Mẹ đi đây 1 tí, trưa mẹ về. Con mệt thì cứ ngủ đi. Mẹ về sẽ ghé mua hộp tylenol cho con.
Tôi im lặng không trả lời nhưng tôi đoán là mẹ đi ra ngoài gặp ông ta. Tôi đau đớn cho là tôi không còn có mẹ cho riêng mình nữa. Từ này tôi sẽ phải sống chung với 1 kẻ lạ mặt. Nghĩ thế tôi cứ nằm đây, tôi tuyệt thực thì thể nào mẹ cũng sợ và phải xét lại mọi việc. Dù gì thì con gái mẹ bao giờ cũng nặng kí hơn!
Sao ít ng` vào com cho mình thế, truyện hok hay ạ? :(
@cotton: củm ơn em nhá ^^
truyện hay & ság tạo lắm bạn. cố gắg st tjp' nhé. mj`nh ủng hộ bạn đ0' :)
tranle
20-12-2009, 01:44 AM
ui củm ơn nhé ^^. Mình thấy hình như mọi ng` hok thích hơi hướng truyện mình post/sáng tác cho lắm nên thấy mí tv tâm huyết của box hok ai cm cho mình hít à :(
nhưng dù sao thì post vẫn cứ post... hehe... tới khi nào hết hứng thì thôi à lol
congai92
20-12-2009, 02:08 PM
sao hok post típ đi. Mà post một lúc nhiều nhiều một chút đang hay mà cứ bị gián đoạn thì... buồn lắm bạn hiện... :D
vitaminE
20-12-2009, 02:57 PM
Mình có góp ý:
1. Đành là người ở nước ngoài thì nói tiếng anh rồi nhưng cũng phải dịch ra tiếng việt để bà con hiểu là chuyện gì đang xảy ra chứ! ^^
2. Post ngắn quá ....
3.Mình thấy bạn không nên để cho từng nhân vật tự truyện như thế vì sẽ làm mất tính gây cấn của truyện (vì hình như mình cũng mập mờ đoán là chuyện gì sắp xảy đến rồi)...
Ok, xong rồi đó. Mình chờ sec mới của bạn nhé. Hy vọng bạn rút kinh nghiệm hơn! Truyện cũng khá đấy :)
tranle
20-12-2009, 07:53 PM
Cảm ơn bạn đã góp ý, mình nghĩ làm như thế sẽ giúp cho truyện đỡ nhàm chán hơn. Thế bạn đoán đc gì rồi? Hì.:bay:
.APPLE.
21-12-2009, 07:06 AM
đọc truyện thấy diễn biến nhanh quá :| nhưng tại sao lại có 2 ng tự truyện? Mục đích sau này cho "chúng nó" gặp nhau ko? nếu gặp thì phải đổi ngôi xưng hở? còn nếu ko thì để tự truyện như vậy, 2 cuộc đời vậy, đọc chặp dễ loạn lắm :|
vitaminE
21-12-2009, 01:27 PM
ừ mình cũng có ý kiến giống bạn .Apple. đó. Nếu sau này 2 đứa nó gặp nhau thì hơi bị loạn truyện đấy bạn à ^^. Hay là hợp vô chung 1 người kể hoặc đổi lại thành ngôi thứ 3 cho nó dễ xử. :D
lindachandai
21-12-2009, 02:32 PM
Mình có góp ý:
1. Đành là người ở nước ngoài thì nói tiếng anh rồi nhưng cũng phải dịch ra tiếng việt để bà con hiểu là chuyện gì đang xảy ra chứ! ^^
Dịch dùm bồ mấy câu ta lày:
Hey, I heard that you're chasin' mah girlfriend. Be a man, dude! Don't mess with ME! You know who I am in this school, rite? Better watch your back, little stinky azn
...Hey, t nghe nói là m đang theo đủi bạn gái tao. Đừng có chọc tao nhé. M biết t là ai trong trường nì rồi phải ko? Mày liệu hồn đấy, thằng châu á thối tha.
_What'd he mean by "chasin' his gf", dude? Is that true?
...nó nói m theo đuổi bạn gái nó. Đúng thế ko?
_Damn it, you DID believe what he said? Get a life! I barely know his name
...chết tiệt, bộ m tin nó hả? (ko bít dịch get a life làm sao nữa). T chỉ vừa mới bít tên nó thôi đấy!
He's right, dude... you better watch out!
...nó nói đúng đấy. M nên cẩn thận thì hơn!
Oh, c'mon you guys, he's a rat. He dare not do anythin' to me, alrite. He's just... playin' cool
...nó chỉ là con chuột nhắt. Nó ko dám làm gì t đâu. Nó chỉ muốn tỏ phong độ thôi!
_Anyway, forget it! What y’all gonna do after school today?
...thôi quên chuyện ấy đi. Tụi bây định làm gì sau giờ học?
_Aren't we still rehearsin' for the BIG show comin' up?
...ko phải tụi mình sẽ tập dợt cho show diễn lớn sắp tới sao?
Show? What show?
...show gì chứ?
The MJS show! Hello? Don't tell me you forgot 'bout it. We have a meeting on sunday, remember?
...thì show MJS đó. Đừng bảo t là tụi m quên nó nhé! Bọn mình có cuộc hẹn vào thứ hai đấy, nhớ ko?
Oh yea! THAT show! Sorry cuz I have my nose burried in homeworks these days, man.
...ờ ha. Xin lỗi tại dạo này tao bận học quá!
You and homework? IMPOSSIBLE! It seems like it’s gonna rain today! Remember you almost failed on the homework grading last quarter in Trig?
...m mà cũng học sao? Thật ko thễ tin nổi. Chắc hôm nay mưa quá. M còn nhớ là m xém rớt môn toán ko? (ko biết dịch Trig là gì)
Yea… I know, that’s why I have to study hard or my dad will skin me alive!
...thì bởi vậy t mới cố nè, ko thì ông già xé xác t ra mất.
Ok, enough with those academic-conversations, pals! So, I think we’ll meet at my place like usual. 5ish yea?
...thôi đủ rồi đó tụi bây! Vậy là bọn mình sẽ gặp ở nhà t như thường lệ. 5h nhá?
Sure. But after I finish my homework!
...ừ, nhưng đợi t làm xong hw đã!
Oh, shut up
....câm mồm!
Truyện khá nhưng đúng là tiết tấu hơi nhanh. But, tui thấy nhìu truyện còn "tia xẹt" hơn bạn nhìu nên cứ bình tĩnh mà viết nhé. :wave:
Cứ ấp ủ tư tưởng! Có tương lai!:bay:
tranle
21-12-2009, 04:49 PM
@ Apple: hihi cảm ơn ấy ghé thăm nhé ^^. Những phần đầu nói chung là chỉ giới thiệu tính cách nv thôi chứ chưa có gì nhiều còn có thể những phần sau cho đổi ngôi cũng được ^^
@vitaminE:ừ mình sẽ xét lại :D
@linda:ui, cảm ơn bạn có lòng tốt dịch dùm đọc giả của mình, hì hì [mặc dù hơi ít đọc giả 1 tí].
Tính tiết nhanh huh, mình cứ tưởng truyện mình tình tiết chạy như "rùa" nữa chứ....
^^"
Củm ơn các bạn góp ý :D
cottoncandies
21-12-2009, 05:49 PM
post tiếp đi ss, sao lúc nào cũng 1 đạon ngắn ngủn thế????????? Đọc cứ bị ngắt đạon bực mình quá ><
lindachandai
21-12-2009, 06:33 PM
à... ko gì tại tui ngồi chán quá ko có gì làm thấy topic này trên cùng thì vào đọc thôi :). Sao tg ko post nữa đi để mọi người chờ dài cỗ kà ...
congai92
22-12-2009, 12:50 PM
dzề chữ Phúc phát âm hok đc phong nhã là tại dzì... bên này nó đọc chữ ấy như the F word đó [bít the F word rùi chứ nhỉ?]
dziệc mình để 2 đứa nó làm narrator là tại làm cho truyện đỡ nhàm chán, hờ hờ.
Lời văn nó nghe ngạo mạn cũng phải, "ng` bất cần đời" mà!
mình sẽ cố post típ nếu mọi ng` ủng hộ nhìu dzà cho nx để mình cố gắng thêm ^^"
củm ơn bạn nà
ừ hen (h mới thấy cái post này của bà đấy), haha h nghĩ lại mới thấy đúng đấy! Ở đây bao lâu rồi mà sao tui thấy mình cù lần thiệt! :timvo:
sa0 h0k post tjp' đj bạn ơj. À mà mjnh` thấy mọj ngườj nój có lý đó, nếu cứ tjnh` hjnh` 2 nv khôg djnh' dang' j` đến nhau thế này thj` thành ra là 2 câu chuyện về 2 mảnh đờj khác nhau sa0? uhm... về đjểm này thj` mjnh` hơj hok được "hỉu" cho lắm. Nhưg dù j` thj` bạn cũg đừg nản, cứ post tjp' coj sao đã:rang:
o0onuocmathoctroo0o
23-12-2009, 01:26 PM
đả đảo tg bỏ rơi đứa con tinh thần của mình. điều này là điều cấm kỵ của box này, nhắm không sáng tác được nữa thì đừng post lên!
mr_lonely_
23-12-2009, 02:39 PM
chào người quen lâu rồi không gặp ^^ (cũng 3 năm rồi nhỉ). Vào search nick thì thấy tranle đang tập tành viết truyện nên vào ủng hộ^^.
Về truyện:hmmm, vẫn chưa thể nói gì nhiều được nhưng mở đầu thì hơi... nhạt 1 tí chưa có tình tiết gay cấn. Cứ tiếp tục post đi rồi tui sẽ vào cho ý kiến.
sweetloveangel
23-12-2009, 05:13 PM
bạn nì câu bài ghia đã gần 1 tuần rùi mà hok thấy chap mới. Truyện cao lên tới 2 tầng lận cơ đếy. Mừ sao cô bé đoán là trúng đc liền hay dzại nhỉ ^^
tranle
23-12-2009, 11:33 PM
@h20: cứ bình tĩnh theo dõi thì bạn sẽ biết dụng ý của mình thôi. ^^
@nuocmat: mình đâu có bỏ ngang hồi nào đâu chài >.< oan quớ
@mr.lonely: hix lâu quá không gặp... thực sự là... không nhớ....
@angel:câu bài? sao mí người toàn nói oan cho tui không vậy T_T
Sec 6:
Khương Trần Khải Tú là tên họ đầy đủ của tôi, tôi biết nó nghe thật… sến nhưng đó là họ của cả ba và mẹ tôi hợp thành. Sau này, vì mẹ giận ba, nên mẹ dặn hễ ai hỏi tên thật cứ nói là con tên Trần Khải Tú thôi, bỏ quách chữ Khương đi vì gia đình mình chẳng còn gì dính dáng với gia đình bên ba nữa. Nhưng mẹ nói là nói vậy thôi, chứ trong thâm tâm mẹ cũng đã tha thứ cho ba rồi… Dạo ấy lúc ba mới bỏ nhà ra đi, ngày nào tôi cũng thấy mẹ khóc bù lu bù loa dù lúc đó tôi chẳng hiểu mẹ khóc vì chuyện gì.
_Mẹ… con nhớ ba….
_Im ngay! Không được nhắc tới ông ta nữa!
Tự dưng bị mẹ nạt vô cớ, tôi không biết gì nên mếu máo. Mẹ vội chạy lại ôm ghì tôi vào lòng.
_Mẹ xin lỗi con…
_Sao mẹ không thương ba nữa…?
_Tại ba hư, ba không nghe lời mẹ, nên mẹ giận mẹ đuổi ba đi.
_Nhưng con nhớ ba…… -tôi lập lại điệp khúc cũ- Mẹ bảo ba chỉ đi xa vài hôm rồi về thăm con mà!? Sao
ba không về…?
_… thế thì mẹ con mình cùng chờ ba về, con nhé!
---------------------------
Cuộc đời mẹ thật ngậm ngùi, mẹ ở vậy nuôi tôi đến khi tôi khôn lớn được như thế này không 1 lời than phiền, thế thì tôi có cái quyền gì mà cho phép sự ích kỷ làm chủ mình chứ?
Nghĩ thế, tôi bật dậy bước ra khỏi giường. Nhìn mình trong gương, tôi thấy hai hố mắt mình sâu thẫm vì tôi đã khóc suốt đêm qua. Tôi vụt nước đắp lên mặt cho tỉnh hẳn rồi vấn mái tóc bù xù đang xõa rũ rượi xuống khuôn mặt bơ phờ. Toan với tay lấy cái khăn thì điện thoại nhà reo vang, tôi chạy vội ra đoán là mẹ hay bà Tư ở tiệm vải.
_A lô…
_Hello? Can I speak to… Ah… I mean… cho tôi gặp ông Mạnh. Nhanh lên tôi đang gấp!
1 giọng nói ngang tàn ở đầu dây bên kia như ra lệnh. Sẵn giọng tôi nói:
_Ở đây không có ai tên Mạnh hết! Lộn số rồi!
Hắn với theo:
_Sao mà lộn được…. Ổng…
Tôi cúp máy cái rụp. Sao trên đời này lại có người vô duyên đến thế nhỉ!?
Tôi thở dài ngao ngán nhìn mâm cơm mẹ dọn sẵn để ngay ngắn trên bàn. Thật sự bây giờ tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Cứ như mẹ bảo thì tôi và mẹ sẽ phải theo người đàn ông ấy xuất ngoại, bỏ lại tất cả, bỏ lại nơi tôi từng sinh ra và lớn lên này… Sao mà nỡ chứ, hơn nữa gia đình tôi chẳng có ai ở nước ngoài cả, rồi sẽ lại bơ vơ nơi xứ lạ…. Tôi tự nhủ mình phải cứ rắn hơn, không được yếu đuối như thế. Nhưng mỗi lần tôi nghĩ đến hình ảnh tần tảo của mẹ suốt mấy năm qua thì tôi lại mềm lòng. Những ưu tư trong đầu tôi giờ đây rất mâu thuẫn và hỗn độn. Đang bận tâm suy ngẫm thì có tiếng mở cửa.
_Con mới dậy à? Đã ăn gì chưa? Mẹ có mua vịt quay với bánh mì nè.
_Con không đói. Mẹ ăn đi.-tiền đâu mà mẹ mua thứ đồ ăn xa xỉ đó chứ? Tôi nghĩ bụng, chắc là tiền của
ông ta…
_Con vẫn còn giận mẹ đấy à.-Mẹ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi.
Mẹ xoa nhẹ bàn tay tôi rồi ân cần bảo:
_Tú nè, không phải là mẹ muốn hồi xuân đi thêm bước nữa, cũng không phải mẹ có tham vọng xuất ngoại…Nếu đó là những gì con đang suy nghĩ thì mẹ khuyên con bỏ nó đi. Nhà mình mắc nợ bác Mạnh nhiều lắm. Hồi 5 tháng trước con bị đau ruột thừa phải vào bệnh viện cấp cứu… Lúc đó mẹ kẹt không xoay sở được tiền thì bác Mạnh là ân nhân… cho mình mượn 4 triệu để lo tiền viện phí cho con…-Mẹ thở dài não nề-Hơiii… nói mượn vậy thôi chứ bao lần mẹ định trả thì bác ấy lại từ chối, bác ấy bảo như con cháu trong nhà cả… sao bỏ được…
_Con cháu? Con có là con cháu gì với ông ta đâu? Ông ta rõ ràng là người xa lạ…
_Đừng nói thế chứ con! Bác Mạnh… thực ra là… bạn học chung cấp 3 với mẹ. Thôi… sẵn đây thì mẹ không giấu con nữa…
Tôi hồi hộp nhìn mẹ chờ đợi…
Mẹ ngó vào khoảng không xa xăm phía trước-…Hồi ấy mẹ và bác Mạnh… thương nhau…-nói tới đây, nước mắt mẹ lưng tròng, rồi mẹ nghẹn ngào tiếp-nhưng vì gia đình 2 bên không cho phép, nên mẹ buộc phải lấy ba mày, rồi ăn ở với nhau được 1 năm thì sinh ra con. Sống với nhau vậy thôi, chứ cái nghĩa vợ chồng… nó chết từ lâu rồi. Mẹ nhịn nhục lắm mới sống được với ông ấy suốt 7 năm trời. Rồi mới biết ba con phụ bạc, có người khác…
_Thế bác Mạnh lúc bấy giờ ở đâu?
_Kể ra cũng tội… Bác ấy buồn vì chuyện yêu đương không thành… rồi đánh liều vượt biên ra nước ngoài, lập nghiệp bên xứ người. Bác đi biệt tăm biệt tích không 1 lời từ giã ròng rã suốt gần 20 năm nay. Mãi cho đến cuối năm ngoái mẹ mới gặp lại được bác ấy… thông qua 1 người bạn. Gặp mẹ bác ấy mừng lắm, con biết không… bao nhiêu kỷ niệm thời còn đi học… bỗng quay về làm mẹ nhớ ngày ấy…
Mẹ dụi dòng lệ ở 2 khóe mắt, tôi cũng rưng rưng không biết nói làm sao… Trong lòng mẹ có biết bao nỗi niềm, thế mà từ đó đến giờ tôi nhỏ nhen chỉ nghĩ cho riêng mình. Tôi không thể ngờ là cuộc đời mẹ lại cay đắng như thế. Hèn gì mẹ bảo tôi còn nhỏ không hiểu chuyện… cũng đúng vì trước tới nay tôi có hiểu gì cho mẹ đâu...
_Mẹ… con… hiểu rồi…Tha lỗi cho con….
_Không, mẹ mới là người phải xin lỗi. Đáng lẽ ra mẹ đã phải giải thích rõ cho con biết… không để cho con khó xử… Mẹ cũng áy náy lắm…
Tôi ôm mẹ khóc tức tưởi [sao tôi khóc mãi thế này =.=]
p.s:ngồi 1 mình ở nhà viết truyện thế này sợ ma quá nên tư tưởng bị chi phối tình tiết lủng củng, mong bà con thông cảm ><
có nhiều chi tiết không biết có hợp lý không nữa, nhưng nghĩ tới đâu cứ viết tới đó thôi :D
cottoncandies
24-12-2009, 01:03 AM
ôi có chap mới rồi! Nhưng đọc sao vẫn thấy ngắn ngủn vậy ss? Cố gắng post nhiù lên ih ss. Đọc khúc này từ từ hiểu được nỗi lòng người mẹ :)
Kiểm tra lại word của bạn nhé!
Enter lại cho đàng hoàng nhé!
Không thì bữa nào pm tôi, quẳng cái file word sang đây! Tôi kiểm tra cho! T____T
Giọng văn chưa tốt! Đôi chỗ còn lung củng! Nội dung cũ, nhưng tạm chấp nhận!
Viết một "sec" quá ngắn! Mà sec là cái gì vậy?
Một đôi chỗ còn rất thô và cứng!
Mong đợi sự thay đổi của bạn ở phần sau!
Thân,
Ozhi~
uj thế thj` dụg ý của bạn là j` vại? đùa đấy :D. Cứ jữ khoan vội bật mj' á hj` hj`. Ôj ju bạn tg quá <3
tranle
24-12-2009, 10:39 AM
@cotton: thank you bạn nhiều đã ủng hộ :D
@Ozhi: uh, mình đã kiểm tra lại rồi không còn bị gì nữa :D. May quá hehe. Hix, lần đầu post truyện sợ nhất là bị phán 1 câu "motip cũ". Nhưng làm sao tránh được nhỉ. Về giọng văn gượng gạo và thô thì cũng trách mình lâu nay không có viết văn thường bằng tv nhiều. Hix... lâu lắm luôn rồi đó ^^" nên khi viết lại cũng không tránh khỏi bị chê là làm văn lủng củng [nói nhỏ nhé, hồi ấy mình làm văn cũng được lắm, hì... jk] ^^. Thank bạn đã góp ý mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn. p.s: sec in section đó bạn :)
@h20: ôi mình cũng "iu" bạn lắm lắm :))
thôi chào mọi ng`, merry xmas nhé, đi san fran chơi đây :D
thirtyminslater
24-12-2009, 08:54 PM
hey babe, since u wonder why theres not alot of ppl comment on ur thread. heres da reason: u dont put ur best effort into ur fic, n da more important thing is dat ur fic doesnt even talk about "love". oh yeah, da key word is "love". no love no audience, remember it. me (as well as the others, i believe) r waiting for dat shot. so take it seriously n give it a push! g'luck n hafun !
(i have followed ur thread by da link ur friend sent to me n im honestly amazed. keep it up gurl)
vitaminE
24-12-2009, 11:45 PM
ui, thế té ra bạn đang sống ở nước ngoài sao? Chả trách cứ viết toàn tiếng anh.:think: Báo hại bữa đó không nhờ bạn linda dịch thì mình cũng lên web tra rồi. Mình không nghĩ nội dung của bạn cũ đâu (nên đừng lo nhé :)), có thể là mình chưa có dịp đọc hoặc coi phim nào có nội dung tương tự nên mình thấy nó không vướng phải lối mòn mà teen hiện giờ đang gặp: công chúa thích hoàng tử.
Thế bạn đang định xoay quanh vấn đề cụ thể lgì? Tình yêu hay tình mẹ con?
Thích cái chương mới này của bạn lắm. Cố viết tiếp nhé :thankyou:
À vâng section! Thấy ngồ ngộ thôi! Tại chưa thấy ai dùng sec bao giờ [hoặc ít dùng mà mình ko thấy!]
Thường là chap [chapter] và Part thôi!
Whatever! Tùy bạn!
Ozhi~
tranle
25-12-2009, 12:57 PM
@30: ui cảm ơn anh nhiều lắm nhé. Có chứ sao không có, chỉ là chưa viết tới thôi. Ban đầu em định cắt cho nó ngắn gọn không cần phải giải thích dài dòng như thế này, nhưng cuối cùng cũng bị chê là tình tiết nhanh.
@vitamin: hì... thở phào nhẹ nhõm :D Cảm ơn bạn ủng hộ nhé
@Ozhi: uh mình thích những chuyện khác người, không mún đụng hàng ấy mà ;))
p.s: thank bạn Ozhi đã sửa dùm mình cách trình bày, nó thụt ra thụt vào như vậy là tại mình bê nguyên cái đoạn ấy vào đây rồi enter cách dòng nên nó mới thế chứ cũng chẳng biết sao để cách dòng nữa T_T
x_thienthantinhyeu_x
25-12-2009, 08:05 PM
sé tem tác giả soẹt soet. H thỳ nhận sét đây, đúng là truyện chưa có hồy gây cấn cho lắm, ý nóy love ấy mờ. Thêm chút mắm múi dào, diễn tiến triện chậm chứ nhanh nỗi gỳ, đọc mãi chờ mãi có thấy thằng nào con nào yu nhau đâu mà nóy nhanh trài ai. Post týp đy
tranle
25-12-2009, 11:04 PM
sé tem tác giả soẹt soet. H thỳ nhận sét đây, đúng là truyện chưa có hồy gây cấn cho lắm, ý nóy love ấy mờ. Thêm chút mắm múi dào, diễn tiến triện chậm chứ nhanh nỗi gỳ, đọc mãi chờ mãi có thấy thằng nào con nào yu nhau đâu mà nóy nhanh trài ai. Post týp đy
thế mới ác chứ, cứ muốn nhảy vào cho 2 đứa nó yêu nhau rầm rầm nhưng lại sợ truyện bị chê là "không đầu không đui" nên thôi cứ từ từ mà dẫn dắt người ta. Dù mình biết là mấy sec đầu rất mờ nhạt, nhưng nhờ nó mà mọi người có thể hiểu được phần nào cuộc sống của 2 nhân vật chính. Mình lợi dụng điều đó để introduce tụi nó thôi. Chứ nếu muốn nhanh thì cứ bỏ cái phần "giới thiệu nhân vật" là xong chứ gì. Thêm "mắm" thêm múi nhiều quá sợ đọc giả ăn nhiều bị... ngộ độc hết còn ai đọc truyện mình nữa ^^". :cutelaugh:Thôi thì cứ từ từ cho cháo nó nhừ hihi, hứa hẹn sẽ có nhiều tình tiết thật sự "ấn tượng" khi truyện đã "nên cơm nên cháo:okie: :okie: (chắc như đinh đóng cột luôn đó, chỉ cần mọi người kiên nhẫn thôi)
:kissing:
mr_lonely_
26-12-2009, 01:16 PM
Không nhớ thật sảo Buồn ghê nhưng không sao, trước sau gì cũng nhớ thôi mạ Hì hì, sao không up tiếp truyện vẩy Up tiếp đi nhé, tui sẽ vào cho ý kiến để cậu tiến bộ hơn. Mà cũng phục cậu thật, đã ba năm nay không viết rồi mà viết lại vẫn còn khá quá! Như tui thì tui chịu thội
tranle
26-12-2009, 04:49 PM
@mrlonely: ừ chắc vậy quá, trước lạ sau quen ^^
Sec 7:
Chiều hôm ấy, người đàn ông đó lại đến. Trên tay ông ta là những giỏ đồ từ các cửa hiệu đắt tiền.
_Ah… chào cháu. Khỏe không?
_Chào…bác.-Tôi vẫn hững hờ nhưng thái độ của tôi đã thoáng hơn trước.
_Cháu cầm cái này vào đi. Bác có mua cho mẹ cháu với cháu đấy.
_Dạ… cảm ơn bác.-tôi đỡ lấy tay ông ta rồi xách 3 túi đồ vào trong. Lát sau đi ra, tôi rót cho ông ấy ly nước trà đầy đá.
_Bác uống nước.
Nhìn tôi có vẻ đoán được ý, ông ta từ tốn hỏi thăm.
_Thế… cháu năm nay học lớp mấy rồi?
_Dạ… 12.
Ông ta ngớp 1 ngụm nước lớn gần cạn ly rồi bảo-Uhm, thế à? Áp lực chắc nhiều lắm cháu nhỉ, năm cuối cấp rồi còn gì. Bác nghe nói học hành bên này cực lắm. Có khó khăn gì thì cứ nói…
Tôi dạ 1 tiếng rồi trầm ngâm. Đứng gần tôi mới có dịp quan sát kỹ khuôn mặt người đàn ông ngoài 50 này. Ông ấy có khuôn mặt khắc khổ của tuổi già. Đôi mắt hằn sâu vết chân chim ẩn dưới cặp kính dày bằng cái đít chai. Nhưng để ý thì ông ta khá đẹp lão… tôi chợt nhớ tới ba… Tôi tự cười mình… Tôi đang nghĩ cái quái gì thế này!?
_Bác ngồi chơi. Mẹ con cũng sắp về rồi.
Vừa lúc đó thì mẹ tôi mở cửa bước vào. Thấy tôi và ông ta đang nói chuyện, mặt mẹ tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng không giấu được nỗi xúc động. Mẹ nhìn tôi cười hiền thầm ngỏ ý cảm ơn vì tôi đã hiểu và thông cảm được phần nào. Tôi bỏ vào trong cho 2 người nói chuyện.
_Ông đến bao giờ thế?
_Uh… tôi cũng mới đến thôi. Bà đi đâu về thế?
_Tôi đi đưa tiền cho bà Tư bán vải dưới chợ.
_Mấy khoản kia cũng trả xong hết rồi nhỉ?
Mẹ gật đầu buồn bã-Ông nè, ông làm như thế khiến tôi… áy náy lắm…
Ông ta đặt tay lên vai mẹ- Áy náy gì hả bà. Đừng có nói những lời đó. Cuối năm nay là đi rồi, phải
tranh thủ thanh toán hết chứ. Bộ bà tính đi luôn không về nữa hay sao?
Mẹ cười không nói gì.
_Hmmm… thứ 5 này bà sắp xếp đi. Tôi đưa bà với con Tú đi Đà Lạt chơi.
_Ấy… sao được. Vừa tốn kém, vừa xa, với lại con Tú nó sắp thi học kỳ rồi, không nghỉ học được đâu, hơn nữa tôi thấy… ngại lắm…
_Trời, bao nhiêu năm gặp lại bà vẫn cổ hữu như ngày nào. Tốn kém gì, tôi về đây để đi du lịch chứ chẳng lẽ ngồi nhà ngáp ruồi sao? Còn con Tú… hơiii… thôi… cho nó nghỉ luôn đi, qua bên ấy học lại lớp 12 cũng được. Bây giờ cứ đóng tiền cho nó vào mấy trung tâm hội Việt Mỹ mà trao dồi tiếng anh. Kệ… mình học trễ còn hơn không học!
_Làm thế… nó không chịu đâu.
_Ơ hay, bà là mẹ nó mà, bà nói nó phải nghe chứ. Với lại tôi thấy làm như thế là tiện nhất rồi. Thôi, cứ như vậy đi nhé, không được đổi ý đấy!
Nói rồi ông ta đứng dậy, móc bóp dúi vào tay mẹ tôi 1 cộc tiền rồi nhẹ nhàng bảo:
_Muốn ăn muốn mặc gì cứ lấy mà xài. Nhìn bà sống kham khổ quá, tôi xót lắm!
Mẹ từ chối nhất định không nhận.
_Thôi, ông lo cho mẹ con tôi nhiều quá rồi. Tôi không cầm tiền ông nữa đâu! Ông cất đi, xài phung phí như ông có ngày… mạt sớm đó. Rồi… lại khổ như tôi.
_Cái bà này!...
Mẹ chốt cửa quay vào rồi gọi tôi ra, thuật lại cho tôi nghe những gì mẹ vừa bạn với ông ta. Xong mẹ hỏi:
_Sao… ý kiến của con như thế nào?
Tôi hơi giận vì từ nào giờ mẹ có khi nào hỏi ý kiến của tôi đâu, sao hôm nay lại có vẻ quan tâm tới suy nghĩ của tôi 1 cách gượng gạo như vậy, rõ ràng là tôi có nói gì mẹ cũng không màn tới, mẹ chỉ hỏi cho có thôi.
_Con cũng không biết nữa…
_Không biết là như thế nào?-Mẹ chau mày nhìn tôi.
_Thì mẹ đi đâu con theo đó. Miễn mẹ vui là con vui rồi.
_Mẹ chỉ muốn tốt cho tương lai con thôi. Qua bên ấy điều kiện thuận lợi dễ dàng học hành hơn. Bác
Mạnh nói học hành sẽ không tốn kém như bên này.
“Bác Mạnh, bác Mạnh”, giờ trong đầu mẹ chỉ nghĩ tới mình ông ta thôi.
_… Thôi, con đi ngủ đây. Mai con còn có bài kiểm tra Lý.-Tôi giận hờn đáp.
_Ừ, ngủ ngon con nhé. Cứ suy nghĩ rồi sáng mai nói cho mẹ nghe cũng được.
Tôi vùi mình trong chăn mặc dù thời tiết tháng 11 năm nay không lạnh lắm. Tôi chỉ muốn trốn khỏi cái thế giới này. Cuộc sống của tôi tự nhiên bây giờ đảo lộn, rối tung như mạng nhện mà chính tôi cũng không biết bắt đầu tháo gỡ ra từ đâu.
~0~
Sec 8:
Ôi, mới đấy mà đã 1 tháng rồi, ăn chơi chưa thấm thía được vào đâu. Hôm nay ông già tôi về, ổng làm ra khối tiền thế mà lại keo không muốn gọi taxi, ổng phải đày đọa tôi thì ổng mới hạ dạ chắc.
Tối qua tôi về nhà trễ quá nên hôm nay dậy hơi muộn, hẹn ổng 8h ở airport mà 10h tôi mới bước ra khỏi nhà. Ổng gọi cháy máy nhưng tôi không buồn bắt phone. “Ai bảo bố về sớm làm chi!?”. Tôi lái chiếc truck toyota đời 94 cà tàng của mình chạy với vận tốc rùa bò [thế đấy, con nhà khá giả mà chẳng mua nổi cái xe ra hồn, gặp bố tôi ổng có tính hà tiện nên bao giờ tôi cũng bị thiệt thòi những chuyện không đáng!]. Tới đó cũng gần 11h, tôi bốc phone gọi ổng. Vừa bật lên thì nghe 1 tiếng quát kinh thiên động địa.
_Thằng ôn con, mày chết bờ chết bụi chỗ nào mà nãy giờ tao gọi không bắt máy???
_I was sleepin’!
[con còn ngủ mà!]
_Thằng chết dịch! Tao đã dặn mày bao nhiêu lần là 8h phải có mặt ở đây! Mày ừ ừ dạ dạ thế nào mà giờ này tao còn chưa thấy tăm hơi của mày đâu hả? Tao đứng đây 3 tiếng đồng hồ liền rồi đấy!
_Why didn’t you just call the taxi? I stayed up late last night to… study [actually I was watchin’ the football game]. You can’t blame me!
[sao bố không gọi taxi? Tối qua con thức khuya để... học bài (thật ra là bận coi football). Sao trách con được!?]
_Thôi đừng nói nhiều! 10’ nữa mà tao không thấy cái bản mặt mày ở đây thì đừng có trách!
_Where are you then?
[thế bố đang ở đâu?]
_Cổng A của phi trường!
5’ sau tôi bắt gặp bố tôi tay xách đùm đề nào là giỏ tay nào là mấy cái luggage to đùng mà lúc đi ổng chỉ có mỗi cái vali.
_Who told you to bring all these?-tôi cằn nhằn.
[ai biểu bố rinh cái đống này thế?]
_Im mồm, còn không đỡ phụ tao?
Phải mất 15’ sau tôi mới chất hết cái đống “phế thải” ấy lên xe.
_So… how was the trip?-Tôi khởi động máy rồi vòng xe ra khỏi cái parking lot chật chội.
[chuyến đi thế nào?]
_Wonderful!
[tuyệt]
Tôi để ý thấy mặt ổng tươi hẳn, tươi còn hơn lúc ổng chuẩn bị về Vietnam. Tôi tò mò hỏi.
_You met any HOT woman there, old man?
_Mày, tối ngày chỉ biết nhiêu đó thôi. Nhưng lần này mày đoán đúng rồi đấy. Chẳng những tao gặp mà tao còn sẽ cưới nữa!
_WHAT?-tôi trố mắt nhìn ổng đang chiễm chệ ngồi gác chân hút thuốc 1 cách rất khoan khoái.-
You’re kiddin’ me, aren’t you?-Tôi đấm nhẹ vào tay ổng.
[cái gì, bố đang đùa đấy à?]
_Do I look like I’m kiddin’, kid?
[bộ tao nhìn giống nói giỡn lắm sao]
_Seriously?-trong đầu tôi chỉ đoán là ổng về Vietnam gặp em mèo nào sexy rồi hứa bừa hứa bãi chuyện cưới sinh nên tôi chỉ “take it easy.”
[thật à?]
_Về nhà tao kể cho nghe!
Tôi đánh 1 vòng cua thật sharp rồi tấp vào tiệm 7-11.
_Let’s celebrate the day you re-marry, dad!.-Tôi đùa lấy cớ để hôm nay được say 1 bữa free.
[mừng ngày bố lấy vợ]
_Nè, mày có mua được không đó? Nó kiểm ID đấy!
_ “My face” is old enough to buy alcohol, don’t worry!
[mặt con già chát rồi, đừng lo]
3’ sau tôi đi ra trong tay bê 2 thùng corona.
_See? There’s nothing impossible!
[thấy chưa. Không có gì là không thể đối với con]
_Mày đó. Hôm nay tao phá lệ uống 1 bữa, chứ lần sau là miễn nha con! À, mà tiền đâu mày còn vậy? Tao nhớ chỉ để lại cho mày 400 thôi mà.
_You left 1 of your credit cards home, so I took it!
[bố để quên cái credit card ở nhà nên con lấy luôn]
_Cái gì? Vậy là mày xài hết nhẵn cái thẻ của tao luôn rồi hả? Mày lậm lắm rồi đấy? Sao không hỏi tao?
_I tried to call you, but you gave me the wrong number. It’s your fault!
[con có gọi, nhưng bố đưa lộn số]
_Wrong gì mà wrong? Tao đã check kỹ rồi mà. Số nào đâu, đưa tao coi.
Tôi lôi cái cell trong túi quần rồi đưa ổng.
_Số này là đúng rồi mà!? Mày xạo không gọi chứ gì?
_I did! But a chick told me I was wrong numba.
[con có gọi mà! Nhưng con nhỏ nào nói là con lộn số!!!]
Vừa lúc đó thì xe đã về đến nhà. Tôi nhảy xuống, lôi cả 2 cái luggage vào cùng lúc. Tôi cũng chẳng muốn bố tôi dò hỏi nhiều về chuyện tiền bạc, vì lúc nào tôi và ổng cũng end up cãi nhau. Nhưng lúc chất đồ vào nhà xong thì ổng vẫn không tha.
_Nè thằng ranh, mày giải thích sao đây hả? 600 bạc của tao bộ mày tưởng nhỏ lắm sao? Tiền mồ hôi nước mắt tao chắt chiu. Mày xài vào chuyện gì mà suốt 1 tháng trời mày đốt hết 1000 đồng?
_Oh m gee, I had an emergency, I really needed to spend ‘em!!!
[con có trường hợp khẩn cấp, con rất cần số tiền đó]
_Emergency cái đầu mày! Mày mà lúc nào không “emergency”, mày lại hùn tiền với cái bọn ấy phải không? Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, không có tương lai đâu con ạ! Mày không nghe lời bố mày, mày chẳng coi tao ra kí lô nào hết. Tao còn sống đây còn lo cho mày, chứ lúc tao chết thì cái thằng bất tài như mày có nước đi làm homeless!
_You don’t understand me, dad. You’re always ruinin’ my life with your f***in' theory!
[bố chẳng hiểu gì về con cả! Bố luôn cản trở cuộc sống của con với những thứ đạo lý chết tiệt đó!]
Tôi giận sôi người bỏ vào phòng. Thế là buổi tiệc nhậu hôm nay chắc sẽ không xảy ra. Tôi mệt mỏi nằm lăn ra giường. Tại sao ông ta không thông cảm cho tôi chứ. Giấc mơ của tôi chỉ có âm nhạc thôi, mặc dù nó không mang lại cho tôi any profit nhưng tôi cũng chỉ làm bất cứ cái gì khiến tôi cảm thấy thích!!!
Một lát sau, tôi nghe tiếng ông ta ở phòng bên cạnh.
_Này Phúc! Qua phụ bố 1 tay!
_What’re you doin’, dad?-Tôi bước vào thấy ổng đang rinh cái tủ to đùng, cái phòng này là phòng trống không ai ở nên dùng làm nhà kho để những vật dụng lặt vặt không xài đến.
[bố làm gì vẩy]
_Mau đỡ hộ tao 1 tay! Phải dọn dẹp lại cái phòng này. Tháng sau mình có khách.
_Guest? Who?
[ai]
_Vợ tao!
_WHAT!?? So what you were tellin’ is true?-đến lúc này thì tôi mới shock thật.
_Chứ mày tưởng tao đùa à? Đỡ phụ tao mau!
_Ack! Who is that? Why haven’t you said anything to me?
[là ai chứ? sao con không nghe bố nói gì hết?]
_Tại tao mới… quyết định đây thôi.-Ổng đặt cái kệ sách xuống rồi chùi mồ hôi.
_Does that mean… she’ll live with us? I mean… like together? In this house???-tôi hỏi giọng bực tức.
[vậy có nghĩa là bà ta sẽ sống chung với mình? Ý con là trong căn nhà này???]
_Uhm, chứ chẳng lẽ để người ta ngủ ngoài đường!? Mày…ngộ nhỉ! À… 2 người lận, đứa con gái nữa!
_WTF? So we have to share everything? Bathroom, kitchen, playground...????
[thế mình phải share mọi thứ sao? Phòng tắm, nhà bếp, sân chơi....]
_Bathroom thì họ sẽ dùng chung cái trên phòng với tao, còn nhà bếp với sân chơi thì đương nhiên phải share rồi. Mà thằng nhãi này… mày làm gì mà cuống cuồng lên thế?
_Pfffttt. I can’t believe it, dad! Look at you, I mean… don’t you think you’re a little bit… too old to get married?
[con không thể tin được! Nhìn bố kìa, bố có nghĩa bố quá lứa để lấy vợ rồi không?]
_Thôi không nói nhiều nữa, giờ mày có phụ tao không thì bảo?
_I’m not stayin’ till you clean your mind up!
[con sẽ không về khi bố suy nghĩ kĩ lại!]
Nói xong tôi lấy chìa khóa xe qua nhà Matt. Thật là 1 chuyện động trời, bố tôi… ổng già quá hòa rồ rồi!!!
[B]
Bà con ơi vào nhận xét dùm mình cái. PLEASEEEEEEEE!!!
cottoncandies
26-12-2009, 08:48 PM
ss ơi, truyện càng ngày càng hay lên đó. Mỗi nhân vật có 1 đặc điểm và tính cách khác nhau, cho dù không được thể hiện rõ lắm. Post típ nhìu nhìu lên ih. Lúc nào cũng ủng hộ ss hết áh :)
(hem bít nv tên Phúc đó có đẹp chai hem nữa) :D
x_thienthantinhyeu_x
26-12-2009, 10:53 PM
"sec" nài có bợn nèo tốt dịch dùm mý cái câu tiếng anh đy. Đọc hỉu gỳ chết liền luôn đóa >.<
Bợn t.g này cũng kỳ ghya, đâu phải ai trong nài cũng bít t.a đâu trài:sick:
mayvanui
27-12-2009, 12:16 PM
Đang đọc ko tính vào cm đâu, nhưng mà cậu nói ở Mỹ có tương lai hơn ở Việt Nam thì tớ phải lập ngay cái nick vào để nhiệt liệt phản đối. Chẳng lẽ bọn tớ sống ở Việt Nam ai cũng ko có tương lai hết sao???? Nếu ý cậu là như vậy thì tớ thấy rất thất vọng đấy:no:. Nhưng dù sao thì truyện cậu cũng có cái hay, nếu thay đổi những suy nghĩ hẹp hòi đó thì nó sẽ là một tác phẩm rất có triển vọng đấy.
planetEarth
27-12-2009, 03:45 PM
Truyện có vẻ hay đấy, tuy nhiều đoạn diễn đạt còn hơi gượng nhưng nội dung thì ok.
congai92
30-12-2009, 07:50 PM
Hi mọi người, tác giả "bận" đi Vegas 5 ngày có gửi mình post hộ truyện, tại mấy ngày nay bị ba mẹ la quá nên hok post được :timvo:
Hok bít cách dòng mong mọi người thông cảm.:rang:
Sec 9:
Sinh nhật mẹ năm nay được người-đàn-ông-tên-là-Mạnh đó tổ chức linh đình tại Đà Lạt. Nhưng phải công nhận ông ta thật chu đáo, ông ấy lẳng lặng đi lên đó chuẩn bị mọi chuyện 1 mình mà không nói cho mẹ tôi biết trước. Báo hại bữa ấy mẹ khóc hết nước mắt, làm tôi cũng mủi lòng. Tôi bắt đầu thay đổi quan điểm của mình về “chồng”-sắp-cưới của mẹ. Xét cho cùng thì ông ta cũng tốt thật, không phải tôi nghĩ thế vì ông ta cứ mua đồ cho tôi và mẹ, mà là vì cách cư xử và bản lĩnh của ông ấy. Thôi thì… cứ chấp nhận đại “người cha” thứ 2 này vậy! Cuộc sống sau này ra sao thì ra, chỉ cần biết mẹ vui là tôi hạnh phúc rồi, với lại tôi cũng đã vắng tình thương của ba suốt 11 năm nay rồi còn gì.
Giấy tờ xuất ngoại đã chuẩn bị xong hết. Mọi thứ đều suông sẻ, kể ra cũng phải vì họ “yêu” nhau thật, có gian lận đâu mà bị trì hoãn như nhiều cặp làm kết hôn giả khác. Mẹ trông yêu đời hẳn lên, tôi thấy mẹ cười nói suốt ngày, hồi trước mẹ rất trầm và ít tâm sự với tôi, nhưng lúc này thì mẹ thay đổi hẳn, mẹ hay qua phòng tôi nói chuyện trên trời dưới đất. Nhìn mẹ mà tôi vui lây, mặc dù có lẽ chính tôi đang là người buồn nhất. Buồn vì sắp phải chia tay trường lớp gắn bó với tôi suốt mấy năm nay, buồn vì phải rời xa ngôi nhà thân yêu này, mặc dù là nhà mướn thôi nhưng đã 17 năm tôi sống ở nơi đây rồi, giờ xa cách nó thì không nỡ… còn nhiều chuyện khác khiến tôi buồn lắm.
Hôm nay là ngày cuối tôi làm việc tại quán nước. Tôi đợi đến lúc tiệm sắp đóng cửa, mới mon men tới nói chuyện với bà chủ.
_Mai chắc con không đến làm nữa.
Bà chủ nhìn tôi ngạc nhiên, rồi kéo tay tôi xuống, nhỏ nhẹ hỏi:
_Bộ… con tìm được việc mới tốt hơn rồi sao?-bà ta hỏi tôi 1 cách lo lắng.
_Dạ không, không phải vậy đâu ạ. Là… việc khác.-Tôi cúi đầu nói.
_Chuyện gì khó nói hả con?
_Tháng tới con phải dọn đi nơi khác.
_Thế à…-ánh mắt bà ta buồn hẳn-Tú nè, bà thương con như cháu của bà vậy. Thôi con đi nhớ giữ gìn sức khỏe, có gì lâu lâu đến thăm bà nhé. Mất con bà buồn lắm đấy!
_Chắc là lâu lắm con mới về thăm bà được.
_Sao vậy con?
_Tại… con sắp dọn qua Mỹ…
_Con đi du học à?
_Dạ không, con qua đó ở luôn...
_Uhm, bà cũng có thằng cháu đang du học ở Mỹ. Bên ấy điều kiện học hành sướng hơn bên này. Con được đi như thế là may mắn lắm đó! Ráng học hành cho đàng hoàng, mai mốt thì về thăm bà…
_Dạ…-tôi bắt đầu sụt sịt.
Buổi chia tay này ngậm ngùi hơn tôi dự đoán, tôi không nghĩ là mình sẽ khóc nhiều đến thế.
Về nhà, tôi thấy mẹ đang bận bịu bên đống giấy tờ, cạnh đó là chiếc máy cassette mới tôi vừa tặng mẹ buổi sinh nhật. Tôi hỏi cho có chuyện.
_Mẹ chưa ngủ sao?
_Con về rồi à. Ngồi xuống đây.
Tôi tự rót cho mình ly nước uống cạn rồi ngồi xuống cạnh mẹ.
_Tiền tháng này của con đây, mẹ giữ đi.
_Con xin nghỉ rồi sao?
_Dạ.
Mẹ nhìn khuôn mặt rầu rĩ của tôi mà thở dài.
_Thôi, cất mà xài đi. Hay là ngày mai mẹ dẫn con đi sắm mấy bộ áo mặc đông với giày dép. Nghe nói bên ấy mùa này lạnh lắm!
_Dạ sao cũng được.-tôi đáp qua loa rồi bỏ vào phòng ngồi trầm tư.
Rồi tôi sẽ ra sao trên xứ người đây…? Ôi… đó là những chuỗi ngày khó khăn mà tôi sắp phải đối mặt không lâu nữa!
Sec 10:
Thế là cái ngày định mệnh ấy cũng đến.
Đêm đó tôi không tài nào ngủ được, cứ nằm trằn trọc. Không phải là vì tôi nôn nao mà vì tôi hồi hộp… vì tôi… sợ. Chuyến đi này giao phó hết cho tôi vì mẹ tôi không biết nói tiếng anh, mà tôi thì cũng chỉ bập bẹ có vài chữ lận lưng. Tôi cứ sợ là mình sẽ… đi lộn máy bay. Nằm chưa nóng lưng thì 3h sáng mẹ đã đánh thức tôi.
_Chuẩn bị đi con. Chú Đức sắp lái xe tới rồi đấy.
Tôi uể oải chồm dậy. Không hiểu sao ông Mạnh đó lại chọn cái giờ “quái đản” thế không biết. Cứ như là đi ăn trộm ấy.
20’ sau chiếc taxi của chú Đức, bạn mẹ, đã trườn tới trước cửa nhà.
_Xong chưa chị?
_Rồi cả đấy. Sao chú tới sớm vậy?
_Dạ ngồi nhà chờ em cũng sốt ruột nên chạy lại đây coi chị có cần giúp bỏ đồ gì vào vali thì em phụ 1 tay.
_Tôi cũng làm xong hết rồi, chỉ việc chất chúng lên xe thôi.
_Vâng, chị để em.-chú Đức xoa tay đỡ từng cái vali nặng kịch lên xe.
_Nhiêu đây là ít đấy. May mà ông Mạnh xách qua bên ấy vài cái thứ linh tinh, chứ không bị dư ký thì khổ.-mẹ đứng lầm bầm.
_Tú sướng nhé, được đi Mỹ cơ đấy!-chú Đức xoa đầu tôi.
Tôi chỉ cười. Sướng gì chứ!? Đối với tôi nó là 1 cực hình! Giờ cái đầu tôi nó căng như dây điện nên tôi chẳng còn tinh thần gì để suy nghĩ nữa.
Tới phi trường, chú Đức giúp mẹ con tôi rinh mấy cái vali bỏ lên xe chứa đồ, rồi chú đứng bên ngoài vẫy tay chào cho đến khi chúng tôi đi khuất.
Thế đấy, chẳng lấy đến 1 người thân hay bạn bè tiễn biệt.
Suốt chặn đường từ Việt Nam sang Hồng Kông, rồi từ Hồng Kông sang Mỹ, tôi phải vận dụng hết cái vốn liếng tiếng anh của mình học được từ 1 tháng trời ở trung tâm, nhiều lúc tôi phải dùng tới cái kim từ điển mà tôi mua bằng tiền lương của mình [xem ra tôi cũng sáng suốt hơn mẹ tôi khi chọn cái đáng mua].
Mọi việc diễn ra 1 cách trôi chảy, bình yên vô sự trừ việc mẹ tôi bị “tịch thu” cái đồ cắt móng tay ở trạm hải quan Hồng Kông. Mẹ tiếc đứt ruột vì đó là cái “độc nhất vô nhị” mà bác Mạnh mua tặng hồi đi Đà Lạt.
Theo lời dặn trước, tôi và mẹ mặc bó trên người cũng chừng chục cái áo vì sợ… lạnh. Mà công nhận thời tiết rét căm căm, vừa bước xuống là cái không khí lạnh lẽo đến rợn người bao phủ xung quanh. Tôi lại nhớ đến cái nóng gay gắt Sài Gòn….
Cái cảm giác đầu tiên đặt chân cái đất nước phồn vinh này của tôi chỉ diễn tả được bằng 2 chữ: “choáng ngợp”! Vì thứ gì cũng “vĩ đại.”
Chắc vì “ở hiền gặp lành” nên lúc ở trạm kiểm soát, chúng tôi được 1 cô người việt dẫn dắt làm giấy tờ. Mấy ông bảo vệ cao to “đồ sộ” đứng sừng sững, súng với cây giựt điện vắt đầy thắt lưng, nhìn mà phát khiếp.
Ra được đến cửa, mẹ con tôi thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng trên vai, nhưng phải mất đến nửa tiếng đồng hồ sau chúng tôi mới tìm được bác Mạnh vì phi trường ở đây phải nói là… quá rộng lớn.
Nhìn thấy tôi và mẹ, ông ta mừng quýnh như người cha vừa tìm được đứa con bị thất lạc.
_Ôi, cuối cùng cũng tới rồi. Tôi đợi mãi! Đi đường có mệt không? Mau mau, đưa hành lý đây tôi để lên xe. Về nhà nói chuyện.
Ông ta khệ nệ khuân cái vali và 2 giỏ đồ chất lên xe. Chiếc xe tải loại nhỏ cũ kỹ mà nhìn rất sạch sẽ, nhưng bước vào tôi chỉ muốn trồi ra vì mùi hôi của thuốc lá nồng nặc khắp xe. Dường như mẹ biết ý, nhìn tôi lắc đầu ra hiệu.
_Sorry, tật nghiện thuốc lá nặng của tôi không bỏ được!.-vừa nói ông ta vừa với tay mở hộp xe lấy ra 1 bình xịt thơm xịt khắp xe.
Tôi quay đi hắt hơi vài tiếng vì mùi thơm xông vào mũi.
_Ông đấy! Có tôi thì cho ông hết cái thói hư đó như ngày nào!-mẹ trách yêu rồi cười khảy.
_Xong, mọi người vào đi!-ông ta phủi tay- Chắc cũng đói bụng rồi hả? Có muốn ghé đâu ăn tí gì không?
_Thôi, ông bày chuyện quá. Cứ chở về nhà, tôi nấu cho mà ăn. Từ nay không còn cái cảnh “bếp núc lạnh tanh” nữa đâu nhé!
Ngồi trên xe nhìn cảnh đường xá chạy tít tấp vào nhau thích thật. Cầu đường bên đây thật hiện đại, nhiều làn xe chạy ngoằn ngoèo như những con rắn khổng lồ. Nhưng 1 điều lạ là mọi người ai nấy đều đi bằng xe hơi, không còn thấy những chiếc honda nhỏ nhỏ xinh xinh như Việt Nam mình nữa.
50’ sau thì chúng tôi đến nơi. Đó là 1 ngôi nhà trệt nhỏ màu xanh đậm, những ngôi nhà ở đây để ý thì nhà nào cũng giống nhau về kiến trúc, điều đó làm tôi thấy chúng rất buồn cười nhưng trông thật đáng yêu. Nhưng khi bước vào trong thì mọi thứ nhìn rất sang và sáng sủa. Ai mà ngờ 1 người có vẻ kham khổ như ông ta lại ở trong căn nhà sang trọng như thế này.
Thấy tôi đứng trầm trồ nhìn khắp lượt, ông ta bảo.
_Nhà pay off đấy!
Tôi nhuểnh miệng cười mặc dù tôi cũng chẳng biết nhà-pay-off là nhà gì.
xbaby_girlx
01-01-2010, 12:38 AM
thật kỳ lạ là tại sao thái độ của cô nàng này lại thay đổi nhanh hơn chong chóng vậy? Ít ra phải để cho "ả" ta có time suy nghĩ và quyết định chứ vèo cái cho "ả" đi Mỹ thì hơi... nhanh đó.
(ôi sao mà cái cảm giác ấy lại quen thuộc thế, "choáng ngợp" đó):so_funny:
vitaminE
02-01-2010, 02:07 AM
hix thế cho hỏi bạn t.g đi chơi đã về chưa sao không viết hoặc nhờ bạn congai post giúp truyện đi? Cứ cái đà bắt độc giả chờ dài cổ thế này thì không được đâu! :timvo:Chắc t.g không biết cái cảm giác đọc truyện chập chừng thế này khó chịu lắm nên cứ lười không thèm post.
Về truyện: Mình thì thấy không có gì khó hiểu khi một đứa con gái thương mẹ biết thông cảm và sẵn sàng hy sinh vì hạnh phúc của mẹ cả.
tranle
04-01-2010, 03:07 PM
@baby girl: hok có nhanh đâu! Tùy tính cách mỗi người mà! ^^
@vitamine: ừ bạn nói đúng đấy!!!
Sec 11:
Một hồ cá toàn những con La Hán to khủng khiếp nằm chình ình ngay trước phòng khách
đậm chất “phong thủy” làm tăng vẻ “oai phong” cho ngôi nhà. Nhưng mà phải có người
nhàm rỗi lắm mới có thời gian chăm lo và “nghía” mấy cái “của nợ” này.
_Cháu đi thẳng, phòng cháu là phòng thứ 2 nằm bên tay trái đó.
Tôi đang mải mê ngắm mấy con cá quên cả cất đồ thì tiếng ông ta đến đằng sau khiến tôi
giật mình. Tôi vội kéo cái vali của mình vào trong. Tôi chợt sựng lại nheo mắt nhìn cánh
cửa bên cạnh sơn 1 màu đen quái dị, bên trên có dán toàn là đề can những câu khẩu hiệu
nào là “rock world”, “knock b4 enter”, “welcome”, rồi chữ P.J và cái đầu lâu to đùng được
sơn tay bằng nước sơn màu đỏ chót.
“Cái gì thế này?! Nhà hay là rạp hát vậy trời?” Tôi nghĩ bụng rồi nhún vai đi vào “phòng
mình.” Căn phòng được bày trí khá gọn ghẽ, cái kệ sách kê ở góc, cạnh đó là chiếc
giường đơn loại nhỏ, thêm 1 cái bàn học bằng gỗ mun xinh xắn đặt đối diện giường ngủ,
rồi còn 1 buồng kiếng đựng quần áo được đóng sát vách tường; mọi thứ nhìn hơn hẳn căn
phòng bé tí tẹo của tôi nhiều lắm, nhưng cái vẻ thân thuộc thì hầu như tôi không còn cảm
nhận được nữa… Tôi vươn vai thả nhẹ người xuống giường, sự mệt mỏi thấm dần vào cơ
thể khiến mi mắt tôi nặng như chì và lúc này điều duy nhất tôi muốn làm là…
ngủ………………………
-----------------------------
Tík tók… tík tók….. Trời đất, đã gần 4h sáng rồi, chưa bao giờ tôi được ngủ say như thế
này.
Zzzzz……ZzZzZzzzzZZzzzzzz………… Tiếng ngáy của ai đó đều đặn đang vang lên từng hồi
trong đêm khuya thanh vắng. Tôi cố xoay mình nhưng sao có cái gì nặng nặng đè lên
người tôi thế này? Tôi ráng mở con mắt cay xè của mình để nhìn xem cái quái gì đang
“cản trở” giấc ngủ ngon lành của tôi đây. Thì…..
Áaaaaa…………..aaaaaaa……
Tôi dùng hết sức bình sinh đạp thật mạnh vào “cục thịt đang ngáy ngủ”, nguyên nhân
khiến tôi bị nghẹt oxy hình như suốt 3 tiếng đồng hồ liền mà tôi cứ ngỡ “nó” là cái… gối
ôm.
_What da hell....-cái bóng đen thùi chợt nhúc nhích.
_Áaaaaaaa… maaaaaaa!!!-Tôi vơ vội cây chổi dựng ở góc nhà đập túi bụi-Cho mày chết!!!!
Dám nhát tao hả!!!!!!
_Owwwwww!!!!! Stoppppp!!!
Nghe tiếng thét thất thanh, ông Mạnh và mẹ tôi chạy ào sang, đập cửa phòng hốt hoảng.
_Tú! Có chuyện gì vậy con???
Tôi mở chốt cửa mà trên mặt vẫn chưa vơi nỗi bàng hoàng.
_Con bị sao vậy? Nằm mớ à?-Mẹ lo lắng hỏi.
Đèn trong phòng vừa bật sáng thì….
_Trời… Thằng chết bầm! Mày làm gì trong phòng con gái người ta thế hả???
_Ơ…-tôi trố mắt nhìn không hiểu chuyện gì, tay vẫn nắm khư khư cây chổi lông gà.
-------------------
_À, đây là Phúc. Con trai bác.-ông Mạnh chỉ ngón tay vào tên con trai đang ngồi xộc tay
vào túi mặt ngang nhiên đến phát ghét.
_Con trai? Bác… có… con trai?-tôi hỏi giọng kinh ngạc.
_Uhm… Thằng lớn của bác thì đang học đại học ở tiểu bang khác. Còn thằng nhóc này mới
16 nên vẫn ở chung với bác. Ơ… thế bà chưa kể gì với con sao?-Ông ta quay sang mẹ tôi
nãy giờ vẫn ngồi kế bên lắng nghe.
_Ờ… tại lu bu quá nên tôi… không có thời gian nói chuyện với nó.-mẹ ấp úng.
_Phải nói cho con nó hiểu chứ!-ông ta gằn giọng.
“Vậy có nghĩa là từ đây mình phải sống chung với cái tên này sao????”-tôi ấm ức nghĩ
bụng. “Tại sao chẳng ai nói trước để mình phải bẽ mặt thế này?”, đúng là… sốc toàn tập!
_Sao giờ này mày mới mò về?-ông ta gắt.
_I was drunk… I forgot my wallet, just wanna pick it up! I thought it was my room.
_Mày mò vào phòng con gái người ta lúc nửa đêm mà bảo quên là quên cái gì???
_I told you I was drunk!
_Mày….say xỉn thế mà dám lái xe hả?-ông ta túm vạt áo toan đấm vào mặt hắn-Đến xin
lỗi người ta ngay!
_Sor-ry!-hắn nhựa nhựa mắt nhắm mắt mở.
_Nói tiếng việt!-Ông ta quát.
_Xin lỗi!-tên ôn con miễn cưỡng nhắc lại.
_Từ nay mày phải đối xử tốt với dì và chị! Có rõ chưa? Sáng mai tao sẽ “làm việc” với
mày! Cút vào phòng mau!
Thì ra phòng có cái cửa màu đen là của cái tên bê bết ấy.
_Bác xin lỗi cháu. Thằng đó cái tính nó vậy đấy! Cháu đừng bận tâm nhé.-ông ta khẩn
khoản khiến tôi thấy cũng tội nghiệp và thông cảm cho người cha bất hạnh có đứa con trời
đánh.
_Thôi vào ngủ tiếp đi con, coi chừng bị phá giấc, mệt lắm!
Tôi chào 2 người rồi uể oải bước vào phòng. Lần đầu gặp mặt mà sao tôi có ấn tượng xấu
quá, không biết sau này sẽ ra sao đây nữa?! Câu hỏi muôn thuở!
-----------------------
Tia nắng mặt trời yếu ớt bị che khuất bởi những áng mây dầy cộp nhưng cũng đủ để hắt
vào mặt và đánh thức tôi.
_Oa…- tôi dụi mắt nhìn đồng hồ thì đã quá trưa. Công nhận hôm nay tôi ngủ kinh thật.
Những diễn biến đêm qua vẫn còn dư âm trong tâm trí, sáng nay tôi mới đủ tỉnh táo để
nhớ lại. Tôi rón rén mở cửa phòng mình rồi chạy vào nhà tắm thì 1 cảnh tượng hãi hùng
đang diễn ra trước mắt…
_Áaaaaaaaa-tôi bất thần ngất xỉu.
[Ở trong cái nhà này chắc tôi có ngày lên cơn đau tim mà chết bất đắc kỳ tử mất!]
lindachandai
04-01-2010, 08:44 PM
xờ....wít! t.g tả trúng phóc mí gia đình vn typical ngày nay bên nước mĩ roài :D
đọc mờ liên tưởng tới thằng em họ tui ghia cơ. thích thật đấy!
típ típ đi :clap:
planetEarth
04-01-2010, 10:03 PM
Đọc truyện bạn tui mở mang được kiến thức và tầm nhìn của mình mặc dù truyện vẫn chưa có chiều sâu nhiều lắm nhưng phần nào cũng hiểu rõ hoạt cảnh của từng nhân vật. Mà thiết nghĩ con trai con gái ở chung nhà thế này thì dễ xảy ra ... nhiều chuyện lắm đấy chứ :guitar:
Cố gắng post đều đều nhé bạn :kis:
tranle
04-01-2010, 11:09 PM
Đang đọc ko tính vào cm đâu, nhưng mà cậu nói ở Mỹ có tương lai hơn ở Việt Nam thì tớ phải lập ngay cái nick vào để nhiệt liệt phản đối. Chẳng lẽ bọn tớ sống ở Việt Nam ai cũng ko có tương lai hết sao???? Nếu ý cậu là như vậy thì tớ thấy rất thất vọng đấy:no:. Nhưng dù sao thì truyện cậu cũng có cái hay, nếu thay đổi những suy nghĩ hẹp hòi đó thì nó sẽ là một tác phẩm rất có triển vọng đấy.
Mình đâu có nói câu "sống ở vn thì hok có tương lai" hồi nào đâu bạn???:oh: Mình chỉ nói là "tốt hơn" thôi mà ^^". Nói mình suy nghĩ hẹp hòi thì oan quá :(. Nhưng dù sao cũng cảm ơn góp ý của bạn. :xmasw:
p.s: lần sau post lớn lớn chút nha bạn, hix mình phải quote mới thấy bạn viết gì đấy
@planetEarth n linda: cảm ơn đã ủng hộ fic mình nhé. Nói thiệt chứ từ trước đến giờ mình toàn viết short fic nên viết long fic chắc còn nhiều thiếu sót lắm.:blushing:
lindachandai
05-01-2010, 12:11 AM
À sẵn cho cho hỏi là t.g set truyện này ở Cali nhưng khu nào thế? Có ở gần quận Cam ko?
tranle
05-01-2010, 12:55 AM
@linda: mình cũng chưa biết nữa bạn à. Mình nghĩ cho "nó" vào chỗ nào càng nhiều vn thì càng dễ làm việc :D. Nhưng chắc sẽ hok ở quận cam đâu tại quận cam hơi bị... xa chỗ mình ở hehe
Mà bạn hỏi có chi hok?
lindachandai
05-01-2010, 01:12 PM
Tui tò mò hỏi vậy thôi. Tại tui đang sống ở quận Cam nên ko biết t.g có lấy background ở đó ko. :D
Nhưng sao thì sao, cũng mong t.g cố gắng típ tục post dài dài, nhiều nhiều vào cho mọi người thưởng thức nhé
.:Chuyện:.
05-01-2010, 05:44 PM
Ziệc mẹ nói dối con zì con còn nhỏ thì có thể thông cảm đc, nhưng mà chuyện đại sự zà to tát như zầy thì khó mà chấp nhận đc, nói "mẹ ko xem con za zì" thì quả cũng ko... oan. Cho nv thời zan để suy ngẫm zồi hãy đi đến quyết định cuối cùng, mà quyết định này lại ảnh hưởng lâu dài tới cuộc sống sau này thì càng phải làm sao cho logic, cho người đọc ko cảm thấy hụt hẫng thì đó mới là cái hay. Còn ziệc cho thái độ của nv nữ chính thay đổi qua nhanh thì có điều zì đó khá gượng gạo vì như tôi thì chắc tôi khó mà đón nhận một sự ziệc sock đến thế (chắc là mỗi người có một suy nghĩ và ý kiến ziêng nên điều này tôi ko bàn nhiều). Mà tôi thắc mắc một điều là bộ tất cả những za đình ở nước ngoài đều có con cái hư hỏng sao? Thế thì cái định nghĩa "tương lai tươi đẹp" có còn đúng ko? Con cái nói chuyện zới cha sao zống như bạn ngang hàng zậy? Chẳng có chút lể fép zì cả? Thật là mất cảm tình quá đi.
Tôi đã thử đặt mình zào hoàn cảnh của nv Tú nhưng tôi nghĩ nếu là tôi thì tôi khó lòng mà hòa đồng nhanh được zới cái môi trường xô bồ ấy lắm, chứ ko happy như bạn Tú kia đâu nhỉ?
Tôi có người thân đi định cư ở nước ngoài nên tôi biết, nó khóc suốt một tháng lận đấy! Nhưng đọc truyện của bạn có những cái hay mà tôi phải công nhận như ziệc bạn hạn chế đến mức tối thiểu ziệc lạm dụng từ, zà miêu tả cũng zất thực tế.
Nhiêu đó góp ý thôi. Có zì mai mốt lại zào com tiếp.
tranle
06-01-2010, 11:20 AM
@linda: vậy à ^^. Bữa mình cũng mới đi chỗ đó về, nhiều vn kinh khủng mà cũng vui thiệt, vùng little saigon mà ^^". Hôm nay là ngày nhập học lại rồi nên chắc hok online nhiều để post truyện được hix :( Mà mình thì cũng lười viết lắm, mỗi lần có ý tưởng trong đầu thì mới viết được thôi.
@chuyện: cảm ơn lời nx và góp ý rất chân thành từ bạn. Mình hứa sẽ cải thiện đứa-con-tinh-thần-hok-được-ấp-ủ này nhiều hơn thông qua những gì bạn đã liệt kê. Đúng là mình có đưa những tình tiết ở các tập sau này đi quá nhanh
anyway, vào học rồi, mình phải đi đây, thank 1 lần nữa nhé ^^
sweetloveangel
06-01-2010, 11:10 PM
bạn ui đừg nói là bạn cho 2 nv chính lày... iu nhau nha. Thế thì hok đc đâu, hix, có phải bị gọi là loạn luân hok ta???
lindachandai
07-01-2010, 11:17 AM
bạn ui đừg nói là bạn cho 2 nv chính lày... iu nhau nha. Thế thì hok đc đâu, hix, có phải bị gọi là loạn luân hok ta???
Nếu nói như vậy thì ko đâu tại vì 2 người đó đâu có relate, mà đã chắc gì đúng, cứ để t.g trả lời :D
sweetloveangel
07-01-2010, 02:39 PM
sao lại hok? 1 khi ba mẹ lấy nhau anh em trog nhà dù có ruột thịt hay hok cũg đều gọi là loạn luân cả mà!
Nguyễn Trình
08-01-2010, 01:58 PM
cậu ơi viết tiếp đi cho tớ nhờ cái . Đang đọc chưa tới đâu vào đâu thì cứ bị gián đoạn thế này thì ...
sweetloveangel
08-01-2010, 04:50 PM
ừa seo lâu quá hok thếy tác giả ghé nhà của mìk mà bỏ đi đâu thế nhỉ? hìk như dạo nì đag nghỉ winter break hay sao í
cottoncandies
08-01-2010, 06:13 PM
ss ơi, mấy bữa nay bận chuyện không vô được. Tưởng để lâu lâu thì có nhìu sec vào đọc mới hay, ai dè ss cũng lười viết như những người khác ghê đó, truyện nào người ta cũng post cả chùm mà sao ss post ít quá vậy???
0ox_iu_bx0
08-01-2010, 06:29 PM
Nhận xét nà:
_tjết tấu ban đầu thì chậm, ỡ gjữa thì nhanh, đoạn đang đọc thì... tà tà...
_vjết tjếng anh những câu thọaj-> k hjểu gì ráo.
_xây dựng nhân vật còn rất mờ nhạt.
_k cao trào đjểm nhấn.
Chúc may mắn!
tranle
09-01-2010, 12:45 PM
@ox: cảm ơn những lời nx thẳng thắng của bạn. Mình sẽ cố gắng rút kinh nghiệm và làm cho nhân vật mình "nổi" hơn hok bị "chìm" nữa :so_funny:
Sec 12:
SHIT!
Cái con nhỏ từ trên trời rơi xuống đó! Nó dựng đầu tôi dậy, đánh tôi bầm dập cả người còn
khiến bị ông già mắng cho 1 trận giữa khuya. Đúng là “trời đánh còn tránh… giấc ngủ!”
Đâu phải tôi cố tình đi vào phòng nó đâu, làm như tôi là đứa hám gái vậy á, mà sao tôi
biết được trước là nó đang ngủ chỏng queo trong phòng đó chứ, tôi chỉ là “say quá hóa
lẩn” thôi mà, nằm có chút xíu mà giống ăn hết của, con gái nhà lành chắc? [thì còn gì nữa]
Sáng nay tôi định dậy sớm trốn ông già để ổng khỏi hỏi này nọ nhưng khổ nổi tối qua tụi
nó chuốc tôi cái thứ rượu gì mà mạnh quá nên ngủ không biết trời trăng gì hết, còn bò về
nhà mà không bị police tóm cổ là còn may cho cái mạng quèn của tôi đấy!
Không biết tháng này tôi ăn trúng cái quỷ gì mà lại đen đến thế!?
Mọi chuyện xui xẻo ấy vẫn chưa chịu buông tha cho tôi…
Thường thì khi tôi take shower chẳng bao giờ tôi lock cửa cả, đơn giản là vì nhà chỉ có 2
mạng đàn ông, mà bố tôi thì có cái bathroom riêng trong cái master bedroom của ổng
nên ổng ít khi dùng đến cái này, bởi thế nó độc quyền dành cho mỗi mình tôi mà thôi.
Vậy mà cái con nhỏ điên kia không hiểu chuyện, nhằm lúc tôi đang “trần như nhộng” thì
nó lại chạy xộng xộc vào, chẳng thèm knock cửa trước. Nó đứng tồng ngồng nhìn tôi [hình
như scan hết cả body tôi thì phải ], tôi nhìn nó, 4 mắt nhìn nhau rồi chưa tới 3 giây sau,
nó thét 1 tiếng xong… ngả ngửa… Tôi tưởng nó bị stroke, lật đật chạy đến đỡ đầu và vả
nhẹ vào mặt nó.
_Hey, you ok?
20 giây sau.
_Áaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bất tỉnh tập II.
Tôi chợt giật mình nhận ra là vẫn chưa… mặc quần. Tôi vơ vội cái quần đùi
đang treo toòng teng phía cánh cửa rồi vọt vào phòng, để lại con nhỏ nằm chỏng chơ trên
nền đất. Còn gì nhục nhã hơn là bị 1 đứa con gái không quen không biết trông thấy cái
“của quí” trong 1 tình cảnh ngượng ngùng như thế này hả trời!?
Tôi ngồi phịch xuống giường, cắn môi tức tối và giận bố tôi ghê gớm. Phải tìm mọi cách để
tống hết những kẻ lạ mặt ấy ra khỏi nhà. Tự nhiên đang sống yên ổn thì bố rước lũ phá
đám về; chẳng những tốn của mà mai mốt còn phải đưa đón mẹ con nó. Cho tôi xin
đi! Cái chuyện ấy thì tôi pass, đấy không phải là trách nhiệm của tôi. Mà bố tôi cũng lạ thật
, ở vậy suốt bao nhiêu năm nay thấy ổng có bao giờ than phiền chuyện gì đâu.
Ờ thì… cũng có. Đó là lúc anh tôi nổi chứng cãi lại không chịu theo học trường ổng chọn và
trốn đi học ở tiểu bang khác, đi biệt cũng gần 1 năm nay rồi, thỉnh thoảng ổng có điện
về nhưng chỉ lén điện phone tay cho tôi, ổng hầu như không liên lạc với bố nữa, hay nói
đúng hơn là không còn liên lạc được.
_Tao không có thằng con như mày! Đừng vác mặt về cái nhà này nữa!
Bố tôi phán 1 câu rồi đóng sầm cửa trước mặt anh 2 tôi vẫn đang ôm cái túi đồ
vào 1 đêm tháng 2 lạnh lẽo.
Tính tình bố tôi thay đổi hẳn, ổng không còn dễ dãi và chiều chuộng tôi như lúc trước, vì ổng quan niệm
vì được ổng đáp ứng đầy đủ quá nên anh 2 tôi đâm ra lậm, không coi ổng ra gì. Ổng
dễ nổi cáu, có đôi lúc tôi thấy ổng ngồi trầm tư suy nghĩ ra chiều đăm chiêu lắm.
Ổng thương 2 đứa chúng tôi bằng nhau, nhưng có lẽ là ổng thương anh 2 “nhỉnh” hơn
tôi 1 chút (chỉ là 1 chút thôi nhé!). Cũng dễ hiểu vì anh tôi cái gì cũng giỏi hơn tôi, song từ
lúc bố không còn nhận ảnh thì ổng dành hết “tình thương” cho tôi. But perhaps cơn giận
lôi đình ấy đã phần nào nguôi ngoai rồi, bằng chứng là đêm qua chính miệng bố tôi bảo là
anh 2 đang học ở tiểu bang khác, cứ như bình thường thì bố sẽ không thèm nhắc đến
đâu, cứ coi như anh tôi không tồn tại trên đời. Tôi thì vẫn cứ mong ông anh “baldy” của tôi về sớm ngày
nào hay ngày ấy, vì cái gì ổng cũng share với tôi hết, nhất là mấy cái đĩa PS giá cả chục bạc mà ít khi
bố đồng ý cho tôi mua.
----------------------
5’ sau, tôi từ từ mở cửa phòng mình, đi bằng đầu ngón chân 1 cách nhẹ nhàng nhất có
thể. Đến gần “hiện trường” lúc nãy, tôi áp sát tai lắng nghe, tiếng nước chảy vẫn đều đều,
hình như nó đang… tắm. Tôi cười nhếch mép 1 cách nham hiểm rồi đi vòng ra garage,
cũng là nơi cư ngụ của 2 bồn pha nước nóng. Thời tiết này mà cho nó tắm nước đá chắc là
vui lắm đây. Tôi lấy tay vặn chặt cái khóa gas để máy nước ngừng hoạt động mà không
chút chần chừ. Chỉ chưa đầy 30s sau thôi, nó sẽ thành con gà ướp lạnh dựng lông. Nghĩ
vậy tôi khoái trí, xoa tay cười khanh khách. Phải thế chứ! Phải cho nó biết trong nhà này,
ai là chủ!
Cái lạnh cắt da từ ngoài cửa hông lùa vào khiến tôi phải co rúm vì trên người tôi chỉ có
mỗi cái áo thun và cái quần đùi trơ trọi. Tôi hắt xì vài tiếng rồi vội đi vào nhà,
vừa đi vừa whistle 1 cách hiên ngang. Cánh cửa phòng tắm hé mở, cái đầu con điên trồi ra ngó láo lia.
Tôi cứ tưởng thấy tôi đi ngang thì nó sẽ gọi dựng ngược rồi nài nỉ tôi vào xem giúp dùm nó cái vòi nước
nóng, lúc ấy tôi sẽ hất mặt bảo: “Tự mà sửa lấy!” Nhưng hình như tôi lầm, nó không hề mảy may nhìn
tôi mà còn chọi tôi 1 câu.
_Đồ thứ con trai trơ trẽn!
Nói xong nó đóng sầm cửa lại mặc cho tôi đứng há hốc, 2 lỗ tai nóng bừng vì tức, tôi siết chặt nắm
đấm trong tay như thể mà nó có mở cửa là tôi sẽ “knock out” nó ngay. Thôi, nhịn vậy! Con trai nam tử
hán ai lại đánh con gái bao giờ, dù gì thì tôi cũng đã trả thù trận đòn oan ức hồi tối rồi nên tôi vẫn đang
hả dạ lắm!
Một lúc sau ở trong phòng ra.
_Hey, whatcha doin’? Try to burn down da house?
Nó quay sang nhìn vẻ mặt khó chịu của tôi rồi quay đi ngay, hình như nó vẫn còn ngượng chuyện ban
nãy nên mặt đỏ bừng. Trên đầu nó đang quấn chiếc khăn bông cao vót, tôi vẫn thấy được bọt shampoo
lấm tấm dính trên khăn khiến tôi sắp phì cười.
_Cái này xài làm sao ta? Khác với bếp ga nhà mình quá.
_Why are you cookin’ water for?
Không biết là nó đang giả điếc hay vì không hiểu tôi nói gì nên nó lơ tôi đi, làm thinh không trả lời.
_Nấu nước chi? “Kí” này là “bép” điện not “bép” gas!
Nó vẫn totally ignore như tôi đang invisible vậy. Cơn giận lúc nãy tự dưng lại sôi lên sùng sục làm cả
người tôi nóng ran và run lên vì tức. Mặc dù tôi biết người bày đầu mọi chuyện là tôi nhưng sao tôi vẫn
thấy cái mặt “bư” của nó đáng ghét thế không biết.
_Hey, are you DEAF? –tôi quát lớn.
Thấy tôi trừng mắt to tiếng, nó ngoắt mặt sang ngỡ ngàng.
_ Làm gì mà đứng lãi nhãi nảy giờ 1 mình thế? Hâm hả?
_You….
_You gì mà you!? Em nhỏ hơn chị đấy nhé. Phải kiu bằng chị nghe chưa. Không được hỗn! À, sẵn đây
cái bếp điện này xài như thế nào vậy cưng?
Trời! Nó nghĩ nó lớn hơn tôi bao nhiêu mà gọi em xưng chị!!!??? Nhưng không hiểu sao tôi lại làm theo
lời nó 1 cách thôi miên. Tôi đến vặn bếp, để nồi nước sôi lên trên, xong tôi cho nó 1 cái liếc “chết
người” rồi hầm hầm bỏ vào phòng. Chỉ thấy nó nhún vai lè lưỡi chẳng thèm say thank you tôi 1 tiếng.
“Đúng là đồ nhà quê không biết điều!”.
mr_lonely_
09-01-2010, 01:58 PM
thế hóa ra F không phải là con một sảo Thú vị đấy Hai người này mà ở chung nhà chắc có ngày đổ máu haha
tranle
09-01-2010, 02:08 PM
Mình đâu có nói Phúc là con 1 hồi nào đâu hihi, chỉ nói là con rượu thôi mà [mà cũng hok bít con rượu có nghĩa là con 1 hok nữa ^^"]
Mà Phúc là P chứ sao lại gọi là F? o.O
mr_lonely_
09-01-2010, 02:23 PM
thì Phúc phát âm ra cũng giống Fúc thôi chứ sảo Hìhì, mà hỏi thật là Trân có đang 'áp dụng thực tế' của mình vào truyện không vậy? sao mà viết thực thế?
>>bAcArDi<<
09-01-2010, 03:14 PM
hay! kAo kết truyện nài rồI đấy. mà thằng nhân vật chính kũng vãi thật, giống tính kAo gơ kơ :D
hay vô +)ốj luôn +)ó. Mjnh` càg ngày càg thjch' cáj kiểu cư xủ như ch0' vớj mèo của 2 nv chinh', dễ sươg ghja cơ!!!!!!!!!!!!!! :)
tranle
10-01-2010, 12:54 AM
@mrlonely: uh thì cũng có phần nào mình lấy trong đời sống hàng ngày bê vào truyện lun hehe
@bacardi: củm ơn bạn nhé, tính bạn mà giống thằng ấy là khổ lắm (nói trước)
@h20:chó với mèo sao mà dễ thương được bạn? vậy mình sẽ làm cho "2 chúng nó" quánh nhau ì xèo luôn ha :D :D:D:D
Nguyễn Trình
10-01-2010, 01:44 AM
cậu ơi post tiếp đi mà !!! Làm ơn đừng dừng lại giữa chừng tớ cảm thấy rất là khó chịu . Mấy chữ tiếng anh đó tớ thua luôn , ko hiểu mô tê gì hết :|Còn điều nữa là cậu cho nhân vật nam chính cư xử hơi bị quá đáng .
gooddythin_nd1996
10-01-2010, 07:28 AM
Trân Lê ơi, bạn có thể giải thích cho tớ cái tên fíc là gì được không :D, " the border " thông cảm cho tớ, tớ ngu tiếng anh lắm nên không dịch được :D. Trong fíc, có 1 số lời thoại được viết bằg tiếng anh, tớ nghĩ bạn nên viết tiếng anh rồi mở ngoặc ra giải thích tiếng việt cho mọi người nhé, vì ở trong 4room không phải ai cũng giỏi tiếng anh và điển hình là tớ chẳng hạn :D. Hô hô, không biết về sau 2 đứa con có yêu nhau không nhỉ :so_funny:
tranle
10-01-2010, 02:08 PM
@trình: rùi bạn sẽ biết tại sao hắn xử sự thô lỗ như vậy. Chuyện gì cũng có cái gốc của nó cả mà :D
@good: uh, since mọi người cằn nhằn nhiều về việc hok đọc được những lời loại bằng tiếng anh đó thì mình xin nếu có time mình sẽ ngồi dịch hết ^^"mong bạn thông cảm. Còn cái chiện tụi nó có yêu nhau hay hok thì cứ phó mặc cho ý ... mình vậy :so_funny:
p.s: "the border" tạm dịch có nghĩa là "ranh giới" đó bạn (hix, cái tên đã nói lên tất cả T_T)
sweetloveangel
10-01-2010, 04:28 PM
ừk mìk cũg thấy nhìu ng` con bên nì rất khó dạy, hỗn hào, tụi nó sốg kiủ mỹ riết quen nên khiến nhiu` bậc cha mẹ phiền lòng.
p.s: "the border" tạm dịch có nghĩa là "ranh giới" đó bạn (hix, cái tên đã nói lên tất cả T_T)
nói lên cái gì vậy bạn?
thirtyminslater
10-01-2010, 09:40 PM
i really like how u keep da story going smoothly n tell u dat those conversations r really funny. theres nothing much special to talk 'bout, looking forward to next sec to break da "silence". still dont catch da love yet!!!
tranle
11-01-2010, 12:13 AM
@angel: điều đó là đa phần do họ hok có thời gian dạy dỗ con cái vì lúc nào cũng bận bịu làm ăn. Đó là 1 chuyện khá đáng buồn!
@30: sao anh lại gọi chuyện này là "silence" nhỉ? Chẳng lẽ nó lại nhạt nhẽo như vậy sao [mà có lẽ thật ^^"]. Thôi thì em sẽ có gắng phát huy hết mình để làm truyện hay hơn nữa [lần nào cũng nói thế mà chẳng thấy tiến bộ haha]
gooddythin_nd1996
11-01-2010, 04:37 AM
@good: uh, since mọi người cằn nhằn nhiều về việc hok đọc được những lời loại bằng tiếng anh đó thì mình xin nếu có time mình sẽ ngồi dịch hết ^^"mong bạn thông cảm. Còn cái chiện tụi nó có yêu nhau hay hok thì cứ phó mặc cho ý ... mình vậy
p.s: "the border" tạm dịch có nghĩa là "ranh giới" đó bạn (hix, cái tên đã nói lên tất cả T_T)
==> Ok, nếu có thời gian thì ngồi dịch nhé :D, mà không cần dịch các cháp trước đâu, chỉ cần dịch các cháp từ bây giờ trở đi thôi nhé, cho đỡ mất thời gian :D. Híc híc, đừng nói là ranh giới giữa 2 người quá lớn nên không đến được với nhau nhé :timvo:
tranle
11-01-2010, 11:17 AM
@good: ok, sắp tới nghỉ được 4 ngày rồi mình sẽ dịch cho. Còn chuyện ai đến được với ai hay hok thì khó nói bây giờ lắm, cái mớ hỗn độn này còn dài ngoằn à mà mình thì chưa viết sec 13 nữa [lười có tiếng ^^"]. Cứ hứng tới đâu thì viết tới đó thôi à, sợ hok ai ủng hộ thì hok có chí mà finish hết, bỏ lửng thì... công toi :D
sweetloveangel
11-01-2010, 08:15 PM
mìk đọc có nhìu đoạn hok hỉu mấy nhưg cũg hỉu nôm na, nói chug hỉu là đc rùi nhỉ :). Ấy vậy mà mìk cũg rất thík đọc truyện ta lắm :D
tranle
12-01-2010, 12:53 PM
ok bạn nào có "núp lùm" understanding conversation thì mình dịch cả rồi đấy [thứ lỗi nếu dịch không hay] ^^"
Vì mình dở dịch tiếng anh lắm :D
Enjoy nhé!
sweetloveangel
12-01-2010, 04:47 PM
sao hok dịch nốt sec 11 luôn đi bạn, cũg có mí câu ta kà?
tranle
12-01-2010, 10:42 PM
vì mình thấy mấy câu đó cũng khá dễ hiểu nên mình cho pass :D
Nếu bạn muốn thì mình sẽ dịch luôn :D
gooddythin_nd1996
12-01-2010, 11:04 PM
@good: ok, sắp tới nghỉ được 4 ngày rồi mình sẽ dịch cho. Còn chuyện ai đến được với ai hay hok thì khó nói bây giờ lắm, cái mớ hỗn độn này còn dài ngoằn à mà mình thì chưa viết sec 13 nữa [lười có tiếng ^^"]. Cứ hứng tới đâu thì viết tới đó thôi à, sợ hok ai ủng hộ thì hok có chí mà finish hết, bỏ lửng thì... công toi :D
==> Ok, yên tâm đi, mọi người thích đọc truyện của bạn lắm, đừng đánh mất ý chí nhé :D, nhớ phải cho 2 người này đến được với nhau đấy :)
tranle
12-01-2010, 11:07 PM
@good: có người đọc là mình vui rồi. Nói tóm lại mình là người ưa nản chí lắm, hok biết số phận cái fic này sẽ đi về đâu nữa :D
Giờ thì mình phải đi ngủ, mai rảnh có thời gian mình sẽ post tiếp :) Gud day!
planetEarth
13-01-2010, 11:44 AM
bạn nè, sao lại nói là hok có người ủng hộ truyên. Bạn cứ tiếp tục viết đi, mỗi chapter dài dài 1 chút thì truyện sẽ rất thú vị đấy
>>bAcArDi<<
14-01-2010, 11:03 AM
sao k post típ đi kứ để giữa chừng mọi người nhắc nhở mới chịu post hay sao chơi???????
xbaby_girlx
15-01-2010, 11:03 AM
sao hong post tiếp thế? Đã tuần mấy rùi mà
tranle
15-01-2010, 02:18 PM
mình sẽ post khi có thời gian rảnh [đại khái là tối nay]. Xin các bạn đừng piss :D
tranle
18-01-2010, 11:29 AM
Sec 13:
Tôi sốt li bì nguyên ngày hôm đó sau buổi sáng bị "dội nước lạnh". Tôi biết "có người" đã trêu ác tôi. Mà
thôi… tôi cũng bỏ qua vì tôi là người không để bụng. Nhưng sao lại có thể tàn nhẫn với tôi như thế!?
_Con đã đỡ chưa? Mẹ có nấu cháo thịt bầm với trứng nè, con dậy ăn miếng đi cho hạ nhiệt.
Tự dưng tôi lại cảm thấy thật tủi thân, không biết nước mắt đã chờ từ lúc nào bỗng lại trào ra nóng hổi nơi khóe mắt. Tôi kéo tấm chăn trùm kín mặt rồi thì thào nói.
_Mẹ để đó đi. Khi nào đói con sẽ ăn.
Mẹ toan đứng dậy nhưng hình như còn điều gì chưa nói, mẹ ngồi xuống giường, xoa nhẹ lưng tôi.
_Về chuyện học hành của con, mẹ và bác Mạnh tính thế này, mấy tháng đầu thì con đi nhờ xe thằng Phúc vậy, để rảnh rảnh thì bác Mạnh sẽ tập cho mẹ con mình lái xe rồi lúc đó mới tự túc được, chứ làm phiền người ta mãi thì mẹ cũng ngại.-mẹ ngừng 1 hồi rồi tiếp- nhưng có điều là con không nhập học bây giờ được vì bác Mạnh nói sợ học lưng chừng rất khó nắm vững được căn bản. Thôi thì cứ ở nhà, đợi mùa học sau rồi bắt đầu niên học mới luôn.
Sax, vế đầu lẫn vế sau câu nói của mẹ đều làm tôi sốc. Tôi cảm thấy lúc này tôi không phải sốt bình thường nữa mà là tôi đang bị... thiêu sống. Khi không bắt tôi chịu trận ở nhà suốt mấy tháng liền, rồi nào là đi xe của cái tên ôn con đáng ghét đó nữa. Tôi tung tấm chăn rồi cằn nhằn.
_Mẹ….!!!!!!!!!!!
_Sao?
_Con muốn về Việt Nam!!!
_Ừ, thì chừng nào có tiền mình lại về.
_Không! Ý con là con không muốn ở đây nữa!
_Bậy nào! Con đang đùa hay là đang nói sảng thế?
_Không! Con nói thật! Con ghét nơi này lắm. Con nhớ Việt Nam!!!
_Mẹ hiểu con, ai mới qua lại không bị nhụt chí. Nhưng không vì thế mà mình bỏ cuộc. Nhiều người Việt ở hải ngoại đã rất thành công, họ cũng đã từng trải qua thời gian còn khó khăn hơn mình mà vươn lên. Mẹ tin rồi con cũng sẽ thích nghi được nhanh thôi, con gái ạ. Thôi… không được suy nghĩ vẩn vơ nữa, ngủ đi!
Mẹ âu yếm vuốt mái tóc rối bù xõa dài trên gối của tôi rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Đúng là tôi chỉ nói thế thôi, chứ nếu bây giờ tôi có muốn về thật thì cũng chẳng còn đường nào về, có nước tôi đóng 1 chiếc ghe mà… tự chèo lấy, nhưng tôi lại không muốn làm bạn với cá mập nên thôi thì… cứ cắn răng chịu đựng vậy!
Đồng hồ chỉ đúng 4h chiều. Tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên, mới đó mà trời đã tối sầm lại rồi, nó u ám chẳng khác gì đầu óc của tôi lúc này. Tôi bước xuống giường, cột lại mái tóc rồi nhìn mình trong gương, thật tiều tụy, tôi thở dài bước ra ngoài.
Tôi sững người muốn té quỵ xuống khi thấy tên ôn con đang đứng thù lù trước cửa phòng mình. Đặt tay lên ngực, tôi trấn tĩnh lại.
_Nè, làm gì đứng rình trước cửa phòng người ta thế hả????
_Excuse me?! Your room? It still belongs to me, lady.
_Mệt quá! Muốn gì hả?
_Lấy đồ!
_Đồ gì? Trong này toàn đồ của tui, cậu muốn vào chôm à?
_Move!!
Hắn xô tôi 1 cách mạnh bạo rồi tự tiện bước vào, hắn đẩy cửa tủ kiếng tìm thứ gì đó 1 hồi hình như không được kết quả như ý muốn, hắn quay sang tôi gắt.
_Where are my CDs?
_Gì?
_CD của tui đâu?-mặt hắn đỏ như gấc.
_CD nào?
_CD tui để ở chỗ nì đâu hả?
_Sao tui biết được! Vô duyên!
_Có trả đây không???!!!
_Ơ hay, lúc tui bước vào phòng này nó hoàn toàn trống trơn! Có thấy cái CD nào đâu! Đừng có đổ thừa à nha!
_Bullshitttt!!!
Hắn đấm mạnh vào cánh cửa phòng rồi vùng vằn đi ra, không quên cho tôi 1 cái nhìn “xẹt lửa”, khiến tôi chết sững người. Cơn sốt vừa mới giảm xuống nhờ mấy viên extra tylenol và tô cháo bự chảng của mẹ nay lại bùng lên mãnh liệt. Không phải vì hắn làm tôi sợ, mà tôi vừa nhận ra được 1 điều thú vị là… nhìn kỹ thì… hắn khá dễ thương đấy chứ! Tôi ngồi cười 1 mình, xong tôi thấy chưa có ai dở hơi và khùng như tôi, ai đời nào lại đi khen kẻ thù mình chứ!
Mưa càng lúc càng nặng hạt, mưa làm tôi nhớ đến những chiều ngày hè Sài Gòn. Tôi có nhiều sở thích khác người, mỗi khi trời mưa như thế này tôi lại thích xách xe chạy vòng vòng, chạy trong vô thức cho đến khi nào người ướt sũng thì thôi. Mưa tượng trưng cho sự lãng mạng, mà có lẽ đối với 1 đứa chưa từng biết cái gì gọi là yêu như tôi thì chắc tôi chưa cảm nhận được hết cái hay và đẹp của những hạt mưa long lanh đó. Nhưng mưa nơi đây lại đem đến cho tôi 1 tâm trạng buồn vô hạn, buồn da diết, không biết tại sao nữa! Chắc là tại tôi… nhớ nhà, nhớ mưa Sài Gòn.
Kim Mina
18-01-2010, 01:14 PM
Hi Tranle!
I guess you're living in U.S.A, rite?
Your English so good! Sorry but I can't type in Vietnamese 'cause I'm mobile.
I have been living in Russia since I was born so I can't understand English like u, expecially slang English. Can you translate it somewhere? Not only 4me, but maybe other people too.
Thanks
Sozy. 5nally i found translation.
I don't like so much lovestory between older female 'n younger male (i guess they'll love each other in future)... Haiz, dont know how to say... Uhm, may be i'll try to read this type o lovestory.
P.s: I can't edit my last comment, sorry 4 double post
tranle
18-01-2010, 07:46 PM
bạn sinh ra và lớn lên ở russia sao? tuyệt thế ^^ English của bạn cũng good đấy chứ, biết được 3 thứ tiếng thích nhỉ :D [ước gì mình cũng được vậy]
còn về phần younger male iu older female thì chưa nói được gì đâu, còn nhiều điều bất ngờ sẽ xảy ra lắm :)
sweetloveangel
19-01-2010, 01:30 PM
ủa sao mấy ngày nay hứa post bài dài dài mà sao post có chút xíu vậy bạn ui? Nhìn sơ là bít 2 đứa chúg nó sẽ iu nhau mừ :D
kyo_xoxox
19-01-2010, 02:48 PM
tác giả ơi....mau post tiếp truyện đi bạn
mình ngóng dài cả cổ ra r nè mà k thấy sec mới đâu hết :(
>>bAcArDi<<
21-01-2010, 11:04 AM
ủa sao k post típ đi tg. Truyện đang hay mà
tranle
22-01-2010, 12:53 AM
@all: dạo này mình bận ít onl lắm, có onl thì cũng hok có viết truyện nhiều được. Để lúc nào rảnh sẽ post lên hầu các bạn ^^"
tranle
23-01-2010, 06:05 PM
Sec 14:
Sec 14:
_Nó steal mí cái CD của con!
_Nó nào!? Ai là nó? Hỗn xược tao vả cho rụng răng bây giờ! CD của mày? Mày đã không cất giữ cẩn thận mà còn đổ
thừa hả?
_Con put nó trên đây nè. Bữa trước con check nó còn mà!
_ Mày có chắc là mày để đó không?
_I can’t be more serious!
_Thế cái này là gì đây hả thằng quỷ?
_Hơ, ở đâu bố có thế?
_Mày vứt lăn lóc trong phòng, tao mà không vào dọn dẹp thì chắc nó bị … chuột tha mất!
_Why didn’t you tell me then?
_Cho mày chừa cái thói bừa bãi! Còn đứng đó nữa hả, lại xin lỗi chị mau!
_Why should I be sorry for? It’s your fault! You’re the one how has to apologize!
_Mày còn đứng đó cãi hả? Thằng khốn nạn! Mày lậm rồi đấy!
_Không có gì đâu ông, chỉ là hiểu lầm thôi mà!
Đáp lại là 1 nụ cười nhếch mép đầy vẻ mãn nguyện, như thế nó chỉ chờ có nhiêu đó! Ôi! Tức!
Vậy là plan A của tôi bị thất bại hoàn toàn. Thật tình thì mấy cái đĩa đó có bị mèo tha chó gậm thì tôi cũng chẳng tiếc rẻ gì vì nó toàn là đĩa… trắng. Tôi chỉ muốn cho cái con nhỏ đáng ghét ấy 1 bài học, nhưng nó turn out lại hoàn toàn đi sai dự kiến!
--------------
Dialin’…..~~~~~~~~~~~~~~~~
_Yo Jimmy! What’s up!
[Hi Jim, khỏe không!]
_Matt! I need your help!
[mình cần cậu giúp]
_Sure, what’s that bro?
[chuyện gì thế?]
_What ya been up to this vacation?
[nghỉ đông này cậu có dự tính gì không]
_Uhm… my dad said we probably are gonna hit Tahoe! Why? Wann join?
[bố mình nói có thể sẽ đi Tahoe chơi. Cậu muốn đi chung không?]
_Holy moly! That’s sweet, I can go with you guys?
[thật sao? Tuyệt quá, mình đi chung được à?]
_Why not? You’re always welcome! What was your problem again?
[sao lại không? Cậu lúc nào cũng được chào mừng mà! Thế… cậu có chuyện gì muốn nói hả]
_Oh, you just solved it. Cuz I was just gonna ask if I could stay over at your lair during the break.
[à, cậu vừa giải quyết cho mình rồi đấy! Mình định hỏi cậu mình có thể ngủ ở đó suốt kỳ nghỉ không]
_Is everything ok there?
[mọi chuyện ổn chứ?]
_Nah, horrible! It’s been almost a week since they moved in.
[Thậm tệ! Họ chuyển vào nhà này 1 tuần nay rồi]
_ “They?” Who are “they?”
[Họ? Họ nào]
_My stepma and stepsis. Well, I don’t even know how to label them actually.
[Mẹ ghẻ và “chị ghẻ” mình. Uhm… mình cũng chẳng biết gọi là gì nữa]
¬_So your dad made the decision?
[thế bố cậu quyết định rồi sao?]
_Yea!
_How are they? I mean, are they nice?
[Họ thế nào? À… ý mình là… họ tốt không?]
_Geez, my stepma is such a cliché. She’s kind of somewhat out-of-date.
[trời ạ, mẹ ghẻ mình cổ hữu lắm, bả giống như hết thời rồi ấy]
_Haha, wow. How’s the girl? Is she cute? Man, you totally should introduce her.
[Thế còn con bé đó thì sao? Nó xinh không? Cậu phải giới thiệu cô ấy cho mình đấy nhé!]
_Gosh, she’s a little devil.
[Nó là con quỷ nhỏ!]
_Tell me about it!
[kể mình nghe xem]
_She woke me up at midnight then hit me with a broom. She even called me a mork!
[nó đánh thức mình dậy lúc nửa đêm, còn lấy chổi đánh mình nữa. Nó còn gọi mình là thằng đểu!]
_Whoa, that’s pretty tough. But the most important thing is : Is she cute or just an ugly Betty?
[haha. Nhưng điều quan trọng là nó có xinh không hay là xấu như Betty?]
_Well, I dunno. Guess you have to witness yourself.
[mình không biết. Cái đó thì cậu tự nhận xét]
_So does that mean she’s not that bad lookin’?
[vậy có nghĩa là nó không đến nổi?]
_Why are you bein’ so talkative today?
[sao cậu nói nhiều thế?]
_Haha, you know me… girls… always an interesting topic.
[cậu biết mình mà! Con gái luôn là đề tài nóng hổi]
_My warning for you is stay away from this girl, man! She’d bite!
[mình báo trước là cậu tránh xa nó ra đi. Nó cắn đấy!]
_I’ll bite her back, then!
[thì mình cắn lại]
_Well, it’d kinda late now, I’ll catcha later!
[thôi… khuya rồi. Mình gặp nhau sau]
_Kay, night! And hey, don’t forget to bring your sheet tomorrow!
[ừ, à mà nhớ mang tờ nhạc ngày mai đấy nhé]
_Sure thing!
[uh]
Vậy là mùa đông năm nay không còn lạnh lẽo nữa!-Tôi tự nhủ, nhưng cái chính là tiền lấy ở đâu mới được chứ!
Anyway, chỉ cần đi khỏi cái nhà ma ám này là tôi đã lạy trời rồi. Còn chuyện tiền bạc thì…tính sau!
Bây giờ việc tôi cần làm là đánh 1 giấc thật đã cho đến sáng!
Dạo này hay lượn! *cười*
Lượn vào đây!
Chậc, bạn tiến bộ hơn rất nhiều! Chỉ có điều 1 sec vẫn ngắn quá! Nếu bạn viết online chắc tôi ko nói gì! Đằng này bạn viết off kia mà! :( Ngắn quá!
À trong sec 14 của bạn có 1 đoạn tiếng anh! ^^ thiết nghĩ bạn nên dịch ra, hoặc ghi chú ra tiếng việt để tránh loạn lạc ngôn ngữ và tránh trường hợp 1 số thành viên còn quá bé [theo tôi biết là lớp 3-4 gì đó T____T] không thể hiểu hết được, cả những trường hợp một số thành viên kị Tiếng Anh nữa!
Thêm 1 khuyết điểm, viết số trong fic, điều này gọi là cấm kị. Viết số làm ra 1 cái cảm giác rất kì.
Dù sao, tôi sẽ theo dõi fic này!
thân,
Ozhi~
pS: tem tôi ko lấy! Ai lấy lấy đi! *cười*
tranle
23-01-2010, 08:10 PM
sorry tại mình hấp tấp quá, hix lúc này bệnh lười lại tái phát, chắc phải nhờ mama cạo nhớt dùm quá T_T
chỉ khi nào có ý tưởng mình mới bắt đầu viết thôi, dạo này ý tưởng quá cạn kiệt nên mình chỉ viết những gì đang suy nghĩ lol
mình sẽ dịch khi có time!
Cảm ơn bạn góp ý nhé :)
p.s: à bạn nói mình tiến bộ là tiến bộ khoảng cách dòng phải không? hehe
congai92
23-01-2010, 09:59 PM
đúng là dùng từ slang nhìu quá, tui đọc củng chả hỉu gì hết, tránh lạm dụng, chỉ nên dùng formal english thui. Post típ nhé :D
tranle
23-01-2010, 11:10 PM
hix tại xài từ đó giờ quen rồi. Với lại nhiều câu nói chuyện mà viết ra nguyên văn thì thấy hok được... hay :D
cây kem di động
24-01-2010, 02:03 PM
nếu em biết cách khai thác và đào sâu vào nội dung câu truyện thì chị bảo đảm truyện này sẽ rất có triển vọng đấy. Cố gắng lên.
tranle
24-01-2010, 09:30 PM
cảm ơn chị, thật ra em chỉ viết chơi thôi, chứ hok có chăm chút kỹ nên vẫn còn rất nhiều lỗi [cho dù là những lỗi hok đáng kể] ^^"
>>bAcArDi<<
25-01-2010, 01:58 PM
dịch dùm đi tiếng anh k à đọc k hỉu gì hết >>> chán
tranle
28-01-2010, 03:00 PM
Translation updated!!!
Dạo này lườiiiii, bận coi TV show thôi :D
Sec 15:
_Hả, nó dạy con anh văn????
_Ừ, mẹ nói chuyện với bác Mạnh rồi. Bác Mạnh bảo ý kiến đó cũng hay, đỡ tốn tiền và thời gian, với lại người trong nhà thì dễ cư xử với nhau hơn con nhỉ.
_Nhưng mà…!!! Không được đâu!
_Sao lại không? Sao con lúc nào cũng cãi lại mẹ hết vậy Tú?-mẹ nhìn tôi buồn rầu.
_Dạ không phải…-tôi khổ sở-thì mẹ không thấy con với nó như chó với mèo sao? Nó lúc nào cũng ăn hiếp con.
_Con có võ mà!-mẹ tinh nghịch bảo tôi.
Tôi cũng cười theo-Nhớ cái chuyện hôm trước là đủ thấy con người nó hèn hạ đến cỡ nào rồi. Với lại nó cũng đâu có rành tiếng việt đâu, sao làm thầy còn được, hơn nữa con… giỏi anh văn rùi, phiền lắm.
_Mẹ nói con học là con phải học. Không được chống đối!
_Khổ quá! Mẹ thấy có cái gì con chống đối mẹ đâu, bao giờ con cũng làm theo lời mẹ hết. Nhưng chắc gì cái thằng lai căn ấy chịu dạy con chứ!?
_Ăn nói cho cẩn thận đấy, dù sao thì người ta cũng là người ơn của mình, con phải biết tôn trọng. Còn
việc đó thì bác Mạnh sẽ nói chuyện với nó, nó nghe lời ông ấy lắm.
_Thôi được rùi. Con đành vậy thôi chứ biết làm sao đây!
_Vậy mới là con gái ngoan chứ!-mẹ hài lòng xoa đầu tôi.-à, hôm nay mẹ phải đi ra ngoài với bác Mạnh có chuyện, con ở nhà có gì tự nấu ăn hay chờ chừng nào thằng Phúc đi học về thì nhờ nó chở ra tiệm bơ-gơ nào đó ăn đỡ đi nhé, đừng ăn mì gói, con mới khỏi bệnh đấy!
_Thôi, con thà đi bộ hay nhịn đói còn hơn đi chung xe với thằng nhãi ranh ấy!
_Cái con nhỏ này!
Bên ngoài lục đục một hồi thì căn nhà lại chìm trong im ắng. Tôi tung tấm chăn rồi xỏ dép đi ra ngoài. Ở xứ này buồn kinh khủng, nhìn xung quanh chỉ toàn cây và… nhà, chẳng thấy người đâu. Tôi lại nhớ đến cái xóm lao động nghèo thân quen của mình, tiếng bà rao bánh mì mỗi buổi sáng thân thuộc, tiếng lách cách của những viên nước đá được cho vào ly cà phê sữa ngọt liệm, tiếng trẻ con cười nói, giờ nó đã trở thành 1 phần ký ức êm đẹp của tôi mà chắc sau này tôi khó có thể có lại được. Trời vẫn u minh và lạnh lẽo, nhưng hôm nay mưa đã ngừng rơi, nhường bước cho từng cơn gió rít qua khe cửa tạo nên âm thanh nghe rợn người.
_Buồn quá, trời ơiiiiiiii! Làm gì đây!?
Tivi bên này cũng chẳng giống ở Việt Nam, toàn phim và hoạt hình nhảm nhí, nên coi được chưa tới 10’ là tôi đã thấy buồn ngủ.
…Đi vòng vòng trong nhà chẳng khác gì 1 tù nhân bị phán án treo. Tôi bật máy tính ngồi lướt mấy trang web việt. Nói thế thôi chứ từ trước tới giờ tôi còn chưa biết yahoo là cái quái gì [lúa kinh], tôi ít khi lên mạng lắm, lý do chính là vì tôi không có thời gian, và không có… tiền.
Ngồi tới 2h chiều thì tôi nghe có tiếng tra chìa khóa, đinh ninh là mẹ đi đâu về thể nào cũng mua đồ ăn cho tôi nên tôi chạy ào ra đón.
_M…..-chưa kịp kết thúc chữ mẹ thì tôi hoàn toàn thất vọng vì tên ôn con đáng ghét đang đứng trước mặt tôi.
_Hi!
Trời! Chuyện lạ thiệt, sao hôm nay hắn tò ra dễ thương và hầu như không có vẻ gì gọi là muốn gây sự với tôi. Nhớ lời mẹ dặn là phải hòa nhã với hắn, tôi vui vè bắt chuyện.
_Mới đi học dzìa hử?
_Aren’t you blind?
_Mình là người việt với nhau cả mà. Nói tiếng việt đi.
_Không thích!
_Sao lại không? Tiếng Việt là thứ tiếng thuần mỹ nhất trong những ngôn ngữ quốc gia đấy!
_Blehhh! Không dám! English mới là modern!
_Ừ thì đồng ý là vậy. Nhưng nói được 2 thứ tiếng không phải hay hơn sao?
_Whatever!
Thái độ dửng dưng của hắn khiến tôi rất ứa gan, chỉ muốn nện cho cái tên mất gốc này 1 cái rõ đau để hắn bớt kênh kiụ, nhưng hên là tôi đã dằn lại được, chứ nếu tôi mà đấm hắn thật thì có nước cho hắn vào cấp cứu.
_Thay đồ đi!-hắn mở hộp thức ăn cho cá rồi nhẹ nhàng thả chúng vào hồ, thì ra cái hồ cá to đoành này là của hắn. Thấy tôi không trả lời, hắn nhắc lại lớn tiếng hơn.-thay đồ đi! Giả điếc đấy à?
_Chi?
_Thì tui chở đi ăn!
_Không đói! Mà mắc gì cậu lại chở tui đi?
_Bộ chị tưởng tui vonlunteer làm chuyện này sao? Bố tui gọi điện bảo tui chở chị đi đấy. Sợ chị chết đói ở nhà ổng không có tiền mua hòm thôi!
_Cậu…cậu… nói cái gì…? Tui thà làm ma đói còn hơn đi ăn chung rồi ngồi nhìn cái bản mặt cậu à?
_Ừ, không đi thì thôi. Đói đừng có than nhé! Bye!-hắn cười 1 cách đều cán, xoay xoay chùm chiếc khóa trên đầu ngón tay rồi mở cửa bước ra ngoài.-À, lần sau có đói thì kiếm cái gì ăn dằn bụng đi, chứ để cái stomach kêu lớn quá, điếc lỗ tai!
Tôi đỏ mặt, đúng là sáng giờ tôi chưa ăn gì. Mới bị bệnh dậy nên tôi làm biếng nấu ăn, món cháo thịt mẹ nấu mấy ngày trước đang “an tọa” trong tủ lạnh, nhìn đến phát ngán. Nhưng tôi cũng có sĩ diện của… đàn bà chứ.
_Nè, bộ hồi nhỏ ba cậu sinh cái miệng cậu ra trước hay sao mà nói nhiều thế hả? Tui đói thì mặc xác tui, chẳng liên quan tới cậu.
Hằn nhếch mép cười rồi bỏ đi. Bên ngoài tôi nghe hắn nổ máy xe, kèm theo đó là.
_Have fun!- Và 1 tràng cười quái đảng.
15’ sau có tiếng mở cửa bên ngoài. “Lần này chắc là mẹ rồi.”
Nhưng tôi lại phỏng đoán sai cả 2 lần. Hắn đi ngang qua mặt tôi, thẩy phịch gói bơ-gơ xuống bàn.
_Ăn đi!
_Ai biểu cậu mua?
_Thức ăn đã dâng tới họng mà còn chê, chảnh vừa thôi chứ!
_Tôi không có tiền trả cậu đâu!
_Bố tui pay hết rồi!
_Nhưng đã bảo là không ăn mà!
_What do you want now? Chị bệnh tui thấy tội nghiệp nên mua đồ cho chị ăn mà chị nói cái giọng đó hả?
_Tốt quá! Đạo đức giả!
_Nè, DO NOT pick on me! Đừng có chọc tức tui đấy! Tui đang not in the mood đây!
_ Đang “not in the mood” là sao?-tôi bĩu môi, mở gói bánh và cắn miếng đầu tiên.
_Là hông được vui.-hắn thở dài.
_Sao lại không vui?-tôi đưa cọng khoai tây chiên giòn đang còn nóng hổi lên miệng.
_Thì hông cười là hông vui!-hắn quan sát từng động tác của tôi 1 cách chăm chú.
_Mà tại sao không cười?-tôi hỏi tới, hút soạt 1 ngụm coca.
_Sao hỏi nhiều vậy?-hắn nhăn mặt, nhìn tôi soi mói.
_Thì hỏi cho biết chuyện “thời sự” thôi.-tôi nhún vai.
_Gì mà thời sự!?-hắn phì cười trước thái độ của tôi.
_Ham-bơ-gơ này ngon nè. Đúng là đồ mỹ khác đồ việt mình ha.
_Ủa, sao hồi nãy bảo hông ăn mà?!-hắn giễu.
_Ừ thì… “có thực mới vực được đạo chứ”!
_Vậy… ngon miệng hén. Tui đi take a nap đây!
Tại sao tên “ôn dịch” hôm nay lại dễ thương 1 cách kỳ lạ thế này?
Thật là … đáng nghi quá.
Chậc, xuống tay nghề rồi, viết văn lủng củng quá :buctoc:
planetEarth
28-01-2010, 06:34 PM
Vậy là tình cảm của hai n.v chính bắt đầu nảy nở rồi đây, tôi đoán chắc là họ sẽ yêu nhau phải mà. Post tiếp nhé.
tranle
28-01-2010, 11:22 PM
hì sao mọi người cứ cho là 2 đứa nó sẽ iu nhau nhỉ? ^^" Lỡ hok phải vậy thì sao? lol
lindachandai
29-01-2010, 07:58 PM
Dịch bài đúng là lủng củng thật đấy! Ko biết rồi chuyện sẽ ra sao nhi? Post nhanh nhanh leeen nhé!
RungNaUy
29-01-2010, 10:30 PM
sao lại hok? 1 khi ba mẹ lấy nhau anh em trog nhà dù có ruột thịt hay hok cũg đều gọi là loạn luân cả mà!
cùng máu mủ mà iu nhau thì mới loạn luân.
RungNaUy
29-01-2010, 10:52 PM
tớ khoái tú yêu anh trai của jim hơn vì dù sao tú cũng lớn tuổi hơn jim mà. Bạn viết hay lắm post nhìu nhìu lên nhé. mà lam ơn viết 1 sec thật dài xem nào??
Sakura_mikan
30-01-2010, 01:40 AM
Hì hì thường lúc đầu 2 nvật chính "hằm hè" nhau sau đó "nảy sinh tình cảm" nên ai cũng nghĩ vậy thui (có cả tiu trong đó nè). Mong 2 ng` đó thành cặp hơn là "2 ông bà già" hi hi:):):)
sweetloveangel
31-01-2010, 01:32 AM
seo mỗi lần post chỉ có 1 tập chút xíu thế nhi? tg tiết kiệm quá, post nhìu nhìu lên cho mọi ng` thug thức chứ
>>bAcArDi<<
05-02-2010, 01:58 PM
uầy, vẫn chưa có tập mới sao? lâu thế nhỉ... tg bận đi nghĩ mát để sưu tầm ý tưởng à?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.