1221
17-12-2009, 09:24 AM
Mình vẫn thích người đó!Vẫn rất thích.
Mỉnh dở hơi thật!Ngu thật!
Đối với người đó mình chẳng là gì cả.Chẳng gì hết.
Xem bộ phim trưa nay...Mình lại nhớ người ấy.Nhưng...
Cái kết trong phim có hậu hơn.Và cô gái đó may mắn thật.Mình chưa bjo có cơ hội ở bên người đó...
Người đó chỉ là đùa cợt mình mà thôi.Ko đc như...Vậy mà mình...
Mình rất thick diễn viên đó.Vì giống người ấy.Cực giống.Có thể người ấy ko đẹp bằng.
Cái kết của những câu chuyện cổ tích bjo cũng đẹp và lãng mạn.Đẹp!
Cái kết của những câu chuyện ngoài đời thì...thường chẳng ra sao.
Mình giống cô gái đó: Một cô nữ sinh mơ mộng.Nhưng...
Mình ko bạo dạn như cô ấy.Ko dám làm bất cứ việc j như vậy.
Anh chàng đó với cô gái là tình cờ còn mình với người đó...là cố tình.Người đó chỉ hứng thú vs chuyện làm quen.
Và viết thư làm quen.Thế thui.Hơn nữa...lá thư đó(nói đúng hơn là những mẩu giấy đó) là viết tập thể.
Đúng!Viết tập thể.
Những gì hay ho sẽ chẳng bjo đến vs mình.
Nhưng mình vẫn hy vọng.Vẫn luôn hi vọng.Một ngày nào đó...Một cái kết có hậu.
Khó quá ko.Thật là quá khó.Ngoài khả năng của tất cả.
Người đó...chỉ thích những cô gái...trước hết là da fải trắng.Sau nữa là xinh.Còn mình...
Ko đc j trong đó hết...hjjj.Thật nực cười.Quá nực cười.
Cái gì ko phải của mình thì mãi mãi nó cũng ko thuộc về mình.Vẫn biết thế.Nhưng...
Người đó hoàn toàn ko hợp vs mình.Hay đúng hơn, mình ko bjo vào trong tầm ngắm của người đó.NEVER!
Có tiêu cực quá ko.KHÔNG!
Đó là người đầu tiên...làm mình...Để cho mình có cái gọi là kỉ niệm.Một kỉ niệm BUỒN.
Nhớ đến nó...Mình chỉ thấy hối tiếc.Thật sự nó làm mình dằn vặt bản thân.
Tại sao mình ko xinh hơn một tí.Chỉ một tí thôi.Như thế cũng đủ để mình...dám tiến tới cái gọi là làm quen.
Cuộc sống ko fải lúc nào cũng như mình mog muốn.Ko fải mọi thứ đều công bằng.Vì thế, hãy học cách CHẤP NHẬN.
Câu nói đó thật đúng.
Và mình buồn quá.Thực sự rất buồn.Thật là...
Người đó đã đến.Và đi.Rất nhanh chóng.Nhanh đến mức thậm chí họ ko còn biết mình là ai. Ko biết.
Đối vs họ, mình chỉ là một người như bao người khác đã vô tình xuất hiện trong cuộc đời họ.
Nó quá ngắn ngủi.Quá ngắn.Ko đủ để họ nhận ra mình là ai.Thật đáng buồn.
Cứ sống mãi vs cái hồi ức đó.Thật chẳng ra gì...Chẳng đi đến đâu cả.
Cô nữ sinh trung học trong phim.Sau khi cố gắng để đỗ ĐH.Đã đc gặp lại người đó.
Còn mình...Lúc đầu mình cũng nghĩ phải cố gắng đỗ.Để...Và khi đó mình sẽ có cơ hội ở gần bên người đó hơn..
Suy nghĩ thật ngờ nghệch.Nhưng trước đây nó đã rất hiệu nghiệm vs mình.
Mình luôn suy nghĩ nhất định phải đỗ để đc lên HN.Ở đó...sẽ có ngày mình đc gặp người ấy.
Và bjo.Mình...đang trên cái đất HN này.Nhưng...người ấy vẫn ở xa.Rất xa mình.Xa lắm...
Mình chẳng bjo tới đc.Khoảng cách cự li thì rất gần.Mà sao cái thứ k/c gì đó...nó xa vời vợi.
Ông trời ơi!Xin người!Hãy cho con đc gần người ấy.Chỉ là bạn.Là bạn thôi.Cũng đủ.Chỉ thế thôi.
Nhưng...Mọi thứ.Ngày qua ngày...cứ thế này.Sáng đạp xe đến trường.Chiều ở nhà...xem phim.lướt web!
Cứ thế.Mình thậm chí chẳng bjo ra ngoài chẳng quen ai.Vậy thì...bjo mình mới có thể gặp đc người đó.NEVER!
Thôi!Cái gì đến sẽ đến.Mình cũng chẳng làm đc gì.Chẳng thay đổi đc gì.
Ngồi đây và...Hi vọng.Vậy thôi.
I wish I will meet him oneday!
Mỉnh dở hơi thật!Ngu thật!
Đối với người đó mình chẳng là gì cả.Chẳng gì hết.
Xem bộ phim trưa nay...Mình lại nhớ người ấy.Nhưng...
Cái kết trong phim có hậu hơn.Và cô gái đó may mắn thật.Mình chưa bjo có cơ hội ở bên người đó...
Người đó chỉ là đùa cợt mình mà thôi.Ko đc như...Vậy mà mình...
Mình rất thick diễn viên đó.Vì giống người ấy.Cực giống.Có thể người ấy ko đẹp bằng.
Cái kết của những câu chuyện cổ tích bjo cũng đẹp và lãng mạn.Đẹp!
Cái kết của những câu chuyện ngoài đời thì...thường chẳng ra sao.
Mình giống cô gái đó: Một cô nữ sinh mơ mộng.Nhưng...
Mình ko bạo dạn như cô ấy.Ko dám làm bất cứ việc j như vậy.
Anh chàng đó với cô gái là tình cờ còn mình với người đó...là cố tình.Người đó chỉ hứng thú vs chuyện làm quen.
Và viết thư làm quen.Thế thui.Hơn nữa...lá thư đó(nói đúng hơn là những mẩu giấy đó) là viết tập thể.
Đúng!Viết tập thể.
Những gì hay ho sẽ chẳng bjo đến vs mình.
Nhưng mình vẫn hy vọng.Vẫn luôn hi vọng.Một ngày nào đó...Một cái kết có hậu.
Khó quá ko.Thật là quá khó.Ngoài khả năng của tất cả.
Người đó...chỉ thích những cô gái...trước hết là da fải trắng.Sau nữa là xinh.Còn mình...
Ko đc j trong đó hết...hjjj.Thật nực cười.Quá nực cười.
Cái gì ko phải của mình thì mãi mãi nó cũng ko thuộc về mình.Vẫn biết thế.Nhưng...
Người đó hoàn toàn ko hợp vs mình.Hay đúng hơn, mình ko bjo vào trong tầm ngắm của người đó.NEVER!
Có tiêu cực quá ko.KHÔNG!
Đó là người đầu tiên...làm mình...Để cho mình có cái gọi là kỉ niệm.Một kỉ niệm BUỒN.
Nhớ đến nó...Mình chỉ thấy hối tiếc.Thật sự nó làm mình dằn vặt bản thân.
Tại sao mình ko xinh hơn một tí.Chỉ một tí thôi.Như thế cũng đủ để mình...dám tiến tới cái gọi là làm quen.
Cuộc sống ko fải lúc nào cũng như mình mog muốn.Ko fải mọi thứ đều công bằng.Vì thế, hãy học cách CHẤP NHẬN.
Câu nói đó thật đúng.
Và mình buồn quá.Thực sự rất buồn.Thật là...
Người đó đã đến.Và đi.Rất nhanh chóng.Nhanh đến mức thậm chí họ ko còn biết mình là ai. Ko biết.
Đối vs họ, mình chỉ là một người như bao người khác đã vô tình xuất hiện trong cuộc đời họ.
Nó quá ngắn ngủi.Quá ngắn.Ko đủ để họ nhận ra mình là ai.Thật đáng buồn.
Cứ sống mãi vs cái hồi ức đó.Thật chẳng ra gì...Chẳng đi đến đâu cả.
Cô nữ sinh trung học trong phim.Sau khi cố gắng để đỗ ĐH.Đã đc gặp lại người đó.
Còn mình...Lúc đầu mình cũng nghĩ phải cố gắng đỗ.Để...Và khi đó mình sẽ có cơ hội ở gần bên người đó hơn..
Suy nghĩ thật ngờ nghệch.Nhưng trước đây nó đã rất hiệu nghiệm vs mình.
Mình luôn suy nghĩ nhất định phải đỗ để đc lên HN.Ở đó...sẽ có ngày mình đc gặp người ấy.
Và bjo.Mình...đang trên cái đất HN này.Nhưng...người ấy vẫn ở xa.Rất xa mình.Xa lắm...
Mình chẳng bjo tới đc.Khoảng cách cự li thì rất gần.Mà sao cái thứ k/c gì đó...nó xa vời vợi.
Ông trời ơi!Xin người!Hãy cho con đc gần người ấy.Chỉ là bạn.Là bạn thôi.Cũng đủ.Chỉ thế thôi.
Nhưng...Mọi thứ.Ngày qua ngày...cứ thế này.Sáng đạp xe đến trường.Chiều ở nhà...xem phim.lướt web!
Cứ thế.Mình thậm chí chẳng bjo ra ngoài chẳng quen ai.Vậy thì...bjo mình mới có thể gặp đc người đó.NEVER!
Thôi!Cái gì đến sẽ đến.Mình cũng chẳng làm đc gì.Chẳng thay đổi đc gì.
Ngồi đây và...Hi vọng.Vậy thôi.
I wish I will meet him oneday!