PDA

Xem đầy đủ chức năng : Màu cơ bản thứ tư!



to0to0.l0n3ly
16-12-2009, 05:44 PM
Tên truyện: Màu cơ bản thứ tư! ( Fourth base colour! )

Tình trạng: Đang hoàn thành

Thể loại: Tình cảm, hành động

Rating: 1+ .... Nói chung có khả năng đọc thì đọc, muốn đọc thì đọc =.="




Sumary:








__________________________________________________ ______________________________



Chap 1: Màu cơ bản thứ tư!




Biết tất cả màu sắc được tạo từ mấy màu cơ bản không?

- 3 màu !

- Sai rồi !

- Đúng mà !

- Là 4 màu!
__________________________________________________ ______

Cô cầm ly cafe nóng đi về phía ban công.

Ở trên mấy thanh sắt mong manh nhìn như có bất cứ lúc nào cũng có thể sập xuống là hắn đang đứng hứng mưa, vừa cười vừa lẩm bẩm bài ca nào chẳng lạ:

-Like the rain I have fallen for you, and I know just why you
Like the rain always calling for you, I'm falling for you now just
Like the rain I have fallen for you and I know just why you
.....

Cô cũng sợ hắn sẽ trượt chân mà ngã nhào xuống dưới kia, thịt xương theo đó mà chia thành mấy mảnh. Nhưng cô chỉ lẳng lặng trèo lên 1 góc cạnh đó, tự cho mình cái thú nhâm nhi li cafe nóng.

Có lẽ vì bối rối khi bị cô bắt gặp hành động trẻ con của mình. Hắn hấp tấp rụt tay lại, vờ như đang sửa lại mấy chậu hoa lan cho ngay ngắn.

Rõ là cô biết thừa cái hành động gỡ rối vớ vẩn đó. Nhưng tất cả việc cô làm là đưa cho hắn cốc cafe còn lại: Của anh!

- Cảm ơn! - Hắn đỡ lấy cốc cafe. Tay còn lại vịn mình để ngồi xuống. - Mưa dai quá! - Hắn lẩm bẩm.

- Đêm nay anh lại đi hả?

Hắn chưa có câu trả lời. Thực tình hắn chỉ thường đi đua vài buổi trong 1 tuần. Chủ yếu là để giải quyết stress và vấn đề tiền bạc. Tuần này là ngoại lệ: Hắn đã đua liên tục từ thứ 2 đến giờ.

Ừm, từ thứ 2 đến giờ. Tức là đã được bốn ngày. Bốn ngày cô ở đâu. Bốn ngày làm đảo lộn hết cuộc sống yên bình của hắn (?!) .

- Thế bao giờ cô định đi đây? - Hắn hỏi, lần thứ 1 triệu gì đó.

- Chắc còn lâu nữa đấy!

Hắn thở dài đánh sượt vào không khí. Cái số hắn thường không hợp với sự đều đặn bình thường. Cuộc sống của hắn cứ thay đổi, rồi lại thay đổi, mà một khi đã thay đổi thì không bao giờ có chuyện trở lại.

Nguyên nhân của sự thay đổi lần này là từ bốn ngày trước. Khi mà hắn đang thỏa mãn cái thú đua xe liều mạng của mình. Dẫn đầu top đua trên con đường mà hắn thuộc đến từng cái ổ gà , tràn trề hi vọng đạt 50 triệu tiền thưởng.

Thế nhưng phần thưởng bất đắc dĩ của hắn lại là...cô. Đầy ngẫu nhiên khi hắn cua gấp với vận tốc 130km/h.

Đơn giản thế thôi, hắn đâm cô, cô nằm trên tay hắn be bét máu, và giờ thì...

Hắn nhìn cái tay trái mình thở dài đánh sượt cái nữa. Ừm, toàn máu hắn chứ ai!

Nói trắng ra là tuy gây tai nạn nhưng hắn chẳng mảy may làm rụng một cái chân tóc nào của cô cả. Chỉ là cô ngất đi, hắn bủn rủn tay chân ngồi góc đường lay lấy lay để. Cái ví - tài sản duy nhất của cô được mấy đứa dân đua chưng dụng sau chỉ 1 cái hất chân.

Thực ra thì hắn nghĩ vụ đâm xe đã ảnh hưởng 1 chút đến não con mụ này. Thật quái gở!

- Thật quái gở! - Hẳn lẩm bẩm.

Ừm, có lẽ thế thật! Cô gái tên Nhung này sẵn sàng ở lại nhà hắn - 1 kẻ chẳng hề quen biết gì, còn hơn là trở về nhà.
Nhà? Có thể không? Ở, biết đâu đây là gái bao của tên trùm giàu có nào vừa cuỗm tiền rồi chạy trốn (?!). Hắn chợt bật cười vì cái trí tưởng tượng giàu màu sắc phim ảnh của mình. Nhưng cũng có thể lắm chứ, cô đẹp thế kia cơ mà?

- Sao cô vẫn ở đây?

- Sao anh đua xe?

- Tôi thích, hơn nữa tôi cần tiền!

- Tôi cũng thế!

Hắn lại im lặng. Sao hắn chưa đuổi Nhung đi nhỉ? Hắn có quyền làm vậy mà? Hay hắn trót yêu cô rồi?

Không, dứt khoát không! Hắn chưa biết gì nhiều về cô ngoài những câu trả lời đa nghĩa. Vả lại hắn không biết yêu, lại càng không muốn yêu!

- Sao cô thích ở đây?

- Sao anh thích đua xe?

- Cô cứ phải trả lời bằng cách đó à?

- Có thể - Cô chậm rãi.

Hắn hớp 1 hụm cafe dài:

- Tôi thích nguy hiểm, thích sự đe dọa, thích cảm giác đối mặt với cái chết. Tôi yêu tất cả những thứ mạo hiểm!

- Anh không sợ chết?

- Không - Hắn thẳng thừng.

Nhung mỉm cười. Cô đặt cốc cafe vơi nửa lên thanh sắt lạnh.

- Anh có bao giờ muốn chết?

- Bây giờ thì không! - Hắn cười.

Hắn giật mình.

Cô vừa thả mình từ cái ban công đầy hoa.

Với phản xạ đủ dùng một tay đua. Hắn vừa kịp để giữ lấy 1 tay Nhung. Hắn sốc mạnh để kéo cô lên. Trái với suy nghĩ là cô sẽ vùng khỏi tay hắn, Nhung ngoan ngoãn trèo vào trong một cách bình thản.

- Cô muốn chết à? - Hắn sừng sộ.

- Ừ! - Nhung cười.

Cái đầu hắn bắt đầu sôi sùng sục. Bực mình. Hắn vớ phải đứa quái thai nhất thế gian này.

- Anh bỏ tay tôi ra được không? Đau quá! (Vẫn cười)

Hắn lập tức bỏ tay cô ra, để lại trên tay cô là một lằn đỏ. Hẳn là hắn đã tức giận lắm.

- Được rồi! Đợi tôi đi ra khỏi nhà 30' để lấy chứng cứ ngoại phạm rồi cô làm gì thì làm!

- Thôi, tôi có phải là anh đâu, tôi sợ chết! ( )

- Thế vừa nãy cô không sợ à?

- Thì vừa nãy tôi biết anh sẽ cứu tôi mà! Giờ thì tôi không chắc!

Hắn chẳng thèm nói thêm một câu nào nữa. Cô điên rồi. Hắn cũng điên rồi. Nói thêm vài câu nữa chắc đầu hắn vỡ tung vì kích động mất. Hắn lầm lì vớ li cafe đi thẳng vào nhà.

- Này!

- Gì? - Hắn chẳng thèm quay lại.

- Câu trả lời cho câu hỏi vừa nãy.

- Câu gì?

- Vì sao tôi thích ở đây.

....

- Là vì anh đấy!

Hắn tròn xoe mắt!

Tại vì hắn?

Nghĩa là sao?

- Nghĩa là sao?

- Thì tôi yêu anh, thế thôi!

Hắn cà lăm:

- Nhưng.....(nhưng mới chỉ có 4 ngày), nhưng......(nhưng 2 đứa chả biết gì về nhau cả?).....

Cơn động kinh của hắn bị Nhung ngắt quãng vì trận cười sặc sụa.

- Ha ha ha, tôi đùa đấy! Xem cái bản mặt anh kìa!

Hắn chưng hửng. Ủa, hắn không tức à? Ơ, có chứ, nhưng mà dù sao vẫn hơn là bị khủng bố tinh thần!

Hắn đặt cái cốc lên bàn bếp. Nhanh chóng mở cửa và ôm chầm lấy bạn thân.

" Bạn thân "của hắn là nàng xe (hắn nghĩ thế) 250 phân khối đang tỏa sáng lấp lánh, không biết nhảy từ lầu 3 xuống và cũng hoàn toàn không biết nói " thì tôi yêu anh, thế thôi! "

- Này, cho tôi đi với!

...

- Nghỉ!

- Năn nỉ mà!

- Thôi!

- Năn nỉ năn nỉ đấy!

- Để khi khác!

- Hức....

- Haizzz.....thôi lên xe đi! - Hắn tịt ngòi.

Không hiểu sao hắn tự nhiên lại như thế. À mà cũng không phải tự nhiên. Vốn dĩ hắn không có khả năng tự bảo vệ trước con gái - thứ sinh vật tạo hóa sinh ra để giết chết hắn, thứ sinh vật hắn hoàn-toàn-muốn-tránh-xa!

Thế. Giờ cô ngồi sau lưng hắn. Trong đoàn đua. Và....nhanh chóng bị bỏ rơi.

- Sao anh đi như con rùa thế?

- Nhanh mà...

- Kim chỉ 30km/h kìa!

Hắn tặc lưỡi. Ừ thì chậm, nhưng mà an toàn. Chứ nhỡ cô bị làm sao thì...làm sao? Mà tại sao những lúc hắn vít gas lên hơn 100km/h thì hắn không lo cho hắn nhỉ?

- Để tôi cầm lái! - Nhung ra lệnh.

Ơ? Hắn phân vân chỉ một giây rồi ngoan ngoãn nhường lái cho cô. Cô định chứng minh gì chứ? 10km/h à?

- Cứ tự nhiên!

Để tay ở đâu nhỉ? Hắn chưa bao giờ ngồi sau xe con gái. Nghe nói....mất mặt? Mà giờ hắn thấy cũng bình thường...không tin chúng nó được!

Aaaaaaaa! Hắn không cần thêm nhiều thời gian mà suy nghĩ xem nên đặt tay ở đâu. Những gì hắn nghỉ sau cú rú gas của Nhung chỉ là hít thật sâu, ÔM....CHẶT VÀO!!!

- Anh làm tôi nghẹt thở mất, nới lỏng ra chút đi!

- Chậm....chậm lại......làm ơn.....

- Ha ha, anh lại cà lăm kìa!

- Cua! Sắp cua! Giảm tốc lại! Không, đừng phanh, phanh sau hỏng rồi, phanh bằng số thôi.....

Haizzz....

Nói gì nhỉ?

À

Cú bốc đuôi hoàn hảo!
_____________________________________________

mell_xy
16-12-2009, 07:36 PM
hay wa' tg ơi. Mell đoán là 2 ng họ đc hứa hôn cho nhau faj? hok ^^.....Tránh thế nào cũng k tránh đx ý tg :)) kakakkaa

dtkt^^
16-12-2009, 07:43 PM
dung post nhiu wa tui e doc ko het dc

lu_hehe
16-12-2009, 07:43 PM
Tớ thích giọng văn của bạn ấy ^^ Nhẹ nhàng, dễ thương ^^

cottoncandies
17-12-2009, 05:03 PM
hay quá post tiếp ih bợn

to0to0.l0n3ly
20-12-2009, 10:20 PM
**************************************

Hắn loáng thoáng trong đầu có ai đang gọi mình.

- Ooocc! - Hắn hắt ra một đống nước, toàn mùi dịch dạ dày, hix!

Bất chấp điều đó, cô ôm chầm lấy hắn mà nức nở:

- Tôi tưởng đã mất anh rồi, tôi gọi mãi mà anh chẳng chịu dậy gì cả...bla...bla....

- Thang mây...cổng vàng.....thiên thần biết chửi thề.... - hắn lắp bắp.

OMG, hắn đang bị một đứa con gái ôm, lại đang ướt sũng nữa, nguy hiểm quá! Nhưng mà....dễ chịu nữa! Bất giác hắn vòng tay ôm lấy cô.

Hình như

Trái tim cô và hắn đều đập chung 1 nhịp!

Hắn vội đẩy cô ra. Khờ ơi, đến giờ mày vẫn tin vào tình yêu sao?

Hắn nhìn Nhung, mắt cô đang nhoè lệ. Chợt nghe tim mình nhói đau. Phải chăng....

Thôi nào, tỉnh dậy đi nào khờ! Mày là một thằng lí trí cơ mà! Mày chỉ yêu có chính bản thân mày và....

- Xe tôi đâu?

- Thì vấn ở trên kia!

Hắn giật thót vội chạy vụt lên cầu. Cầu trời, bạn thân ơi đừng chết nhé, tao yêu mày nhiều lắm đấy!

May quá, nàng xe của hắn vẫn còn thoi thóp. Mặc dù một bên yếm đã vỡ và xây sát chút đỉnh.

- Tôi nhảy từ trên cầu xuống cứu anh mà việc anh nghĩ tới đầu tiên là chiếc xe của anh sao? Anh là loại người...bla...bla....

<< When you gone
The rain become to me>> - Có tiếng điện thoại trong cốp xe.

Hắn lờ Nhung đi và thản nhiên lấy chiếc di động từ trong xe. May mà hắn ko để nó trong người!

< Anh Tuấn à? Về nhanh đi, mẹ nguy lắm rồi! >

< Ừm, anh về ngay! >

Hắn chẳng nghĩ gì.

- Lên xe đi!

Và cô cũng chẳng nói gì nhiều.
....

to0to0.l0n3ly
09-01-2010, 11:23 AM
Ko biết hắn đã đi bao lâu.

Không khí lạnh dần đi. Bầu trời sao dần nhường chỗ cho cơn mưa phùn ra rích. Mùi hương đằm đặm của thành phố biển Hải Phòng cũng dần trôi mãi về chốn xa.

- Xuống! - Hắn ra lệnh.

Hắn và cô đang đứng trước một dãy nhà tập thể có vẻ hơi tiêu điều. Từng hạt nước rơi từ trên hiên hòa nhịp đều đều với cảnh vật - thứ tiếng động duy nhất cô cảm nhận đ.c lúc này.

Hắn gửi xe rồi thoáng gửi cho cô một cái nhìn. Nhung lặng lẽ đi theo hắn lên cái cầu thang tối om đầy mùi ẩm mốc.

Hắn dừng chân ở một căn phòng còn sáng đèn ở tầng 3. Dường như đã biết trước, 1 đứa con trai tầm 16, 17 tuổi ra mở cửa cho hắn vào.

- Ai đây? - Đứa con trai nhìn cô dò hỏi.

- Bạn! - Hắn cộc lốc.

Cô ngồi bên cạnh hắn, đối diện với đứa con trai kia. Không hắn lắng nghe câu chuyện. cũng không hẳn là ngủ.

-....nghe nói rách vết mổ.....mày ko rõ?......ờ thì.....đang ở bệnh viện X....

- Này dậy đi!

Nhung miễn cưỡng mở mắt. Không tức giận gì nhiều, nhưng băn khoăn tự hỏi tại sao hắn kéo cô đi theo mà không vứt quách cô ở nhà hắn - hay ở đây cho rồi!

- Anh 2, anh 2!

Một cô bé tầm lớp 1 lớp 2 gì đó từ phía nhà đối diện vừa chạy vừa kêu ầm lên gọi hắn. Hắn cúi xuống nhấc bổng cô bé lên, nựng:

- Wa, Út Kim này, nhớ Út quá! Út ngoan, đợi anh đi chút xíu rồi về mua qua cho nhá!

Con nhóc đưa ngón út lên ra hiệu. Ngoắc tay, promise nhé!

Rồi con nhóc lại tụt xuống từ người hắn, chuyển sang kéo tay cô thậm thụt:

- Em nói thầm này!

- Chị không được cướp anh 2 của Út đâu nhé! ( Ngón út )

- Chị không hứa đâu! ( >:) )

Đột ngột, hàm răng sún nham nhở của cô bé ngay vào tay cô. ()

- Áaaaaaa, em làm gì vậy?

- Oa oa oa!

- Cô làm gì thế?

- Nó cắn tui mà!

- Nó chỉ là trẻ con thôi!

- ....

Hình như...cả 2 đứa đều khóc rồi !!!

Chả lẽ hắn chưa đủ rắc rối hay sao? T____________T

__________________________________

Trong bệnh viện.

Hắn hít một hơi thật sâu thu hết dũng khí lên tiếng:

- Cô giả làm người yêu tôi được không?

- Lí do?

- Thì coi như tiền trọ mấy ngày đi!

- Lí do của anh cơ?

- Thì đỡ phải lấy vợ!

- Tảo hôn à? Cổ hủ thế? Mà anh cũng có người lấy à?

- Có hay không? ()

- Ừ thì có!

Hắn rảo bước nhanh hơn. Đàn bà, họ luôn biết cách nhúng mũi vào mọi chuyện! (chứ không phải do hắn lôi vào à?)

Hắn dừng chân trước cửa phòng 438. Không suy nghĩ nhiều, hắn đẩy của bước vào.

Trong căn phòng bệnh là mẹ hắn đang nói chuyện với một người đàn ông trạc 40 tuổi. Hắn điềm nhiên chẳng hề chào hỏi, chỉ thoáng đưa mắt lướt qua khuôn mặt mẹ mình rồi dừng lại ở người đàn ông kia.

Người đàn ông có vẻ bối rối khi nhận được ánh mắt nửa thách thức, nửa như chờ đợi của hắn. Ông miễn cưỡng đi ra cửa, đôi lúc dừng lại như muốn nói gì, nhưng rốt cục ông chỉ trao cho hắn một cái nhìn đa nghĩa.

- Mày thật bất lịch sự! - Mẹ hắn càu nhàu - Ai đây?

- Dạ cháu là....bạn gái con! - Hắn cướp lời - Sao mẹ luôn bảo vệ ông ấy thế? Gia đình tôi đã bị ông ấy bỏ rơi, mẹ tôi đã chết vì hắn, ông ấy có tư cách gì để nhận sự kính trọng của tôi?

Mẹ hắn đã chết? Đây không phải mẹ ruột hắn sao? Người đàn ông kia đã làm gì? Hàng loạt những câu hỏi liên tiếp hiện ra trong đầu Nhung. Nhưng cô biết việc tốt nhất nên làm lúc này chỉ là nhận lấy nụ cười từ phía mẹ hắn.

- Cháu quen nó bao lâu rồi?

- 4 n...à 4 tháng bác ạ! Anh ý không nói gì với bác ạ? ( )

- Tôi không kiếm đủ! - Hắn bắt đầu một vấn đề chẳng vào đâu - Trả trước lão một chút rồi tính sau!

- Sao mày ương bướng thế? Dù gì ông ý với mày cũng chung một dòng máu. Nếu có người nợ ông ý thì đó là tao chứ không phải mày!

- Từng đó là đủ để chuộc lỗi à?

Hắn quay lưng chẳng nói gì thêm, bỏ mặc mẹ hắn lắc đầu ngán ngẩm. Rồi như nhớ ra điều gì, hắn quay lại ra dấu cho Nhung đi theo.

- Chàu chào bác!

Nhung vội vàng chạy theo hắn, không quên trao cho mẹ hắn một nụ cười hối lỗi.

Trước cửa phòng bệnh là người đàn ông lúc nãy. Hắn bắt đầu với nụ cười khinh khỉnh:

- Tôi mới kiếm được 80 triệu, số còn lại tôi sẽ trả sau!

- Tao không cần! - Lão lẩm bẩm - Tao muốn mày đi xem mặt nó!

- Tôi đã nói rồi, tôi không phải con ông, tôi sẽ không chịu sự sắp đặt của ông! - Hắn sừng sộ.

- Nó rất xinh, ngoan mà lại học giỏi nữa, rồi mày sẽ thích nó! - Ông cúi gắm mặt xuống.

- Thôi đi! - Hắn gầm lên.

Hắn thở hắt ra, gương mặt dần dịu lại. Hắn đưa mắt nhìn về phía Nhung:

- Bạn gái tôi!

Lão đàn ông thoáng bối rối. Nhưng phút chốc lại trở nên bình tĩnh đáng ngạc nhiên. Ông nhìn thẳng vào hắn:

- Mày vẫn nợ tao?

- Phải! - Hắn thừa nhận.

- Vậy ít nhất mày phải nghe tao một chuyện! - Ông cười - Như mày nói đấy, trên đời chả ai cho không ai cái gì cả!

- Còn tuỳ vào cái ông muốn!

- Tao muốn mày học trường Đặng Phong!

Hắn suy nghĩ. Không hiểu lão muốn gì. Dù sao thì giờ cũng chưa vào năm học. Hắn cũng chẳng phải loại lưu luyến trường lớp. Và hơn hết hắn không muốn nợ lão.

- Ông sẽ lo thủ tục!

Hắn kéo tay Nhung ra khỏi bệnh viện.

Bồ Công Anh
18-01-2010, 08:27 PM
Bạn ơi! Tôi wa để cm nhận xét cho bạn nè!
Hình thức: Bạn làm ơn cách dòng ra nhá! <Giờ tôi mới hỉu nỗi khổ của n~ ng` đọc fic của tôi!>. Còn nữa, bạn có thể chỉ dùng một màu thôi dc hok? Nhức mắt quá!
Nội dung: Tôi chưa đọc! Khi nào bạn sửa lại thì tôi sẽ đọc. Thông cảm vì tôi cận đến 5.5 độ! ^^
Chúc may mắn!

to0to0.l0n3ly
19-01-2010, 12:23 AM
Bạn ơi! Tôi wa để cm nhận xét cho bạn nè!
Hình thức: Bạn làm ơn cách dòng ra nhá! <Giờ tôi mới hỉu nỗi khổ của n~ ng` đọc fic của tôi!>. Còn nữa, bạn có thể chỉ dùng một màu thôi dc hok? Nhức mắt quá!
Nội dung: Tôi chưa đọc! Khi nào bạn sửa lại thì tôi sẽ đọc. Thông cảm vì tôi cận đến 5.5 độ! ^^
Chúc may mắn!


Muốn cách từng chap ra nhưng 4rum không cho post liên tục nên nó thành thế này! Lại edit à :( Lười quá.... ^^~

Lần sau đừng cm kiểu này nhé idol ^^~, thân! ( ha ha )

Đọc hay ko là quyền tự do của mỗi người. Mình cũng không cần lời cm để thêm tự tin. Truyện mình viết cũng chẳng qua là do cảm hứng , mỗi đoạn viết chỉ trong khoảng ~30', ko theo đuổi mục tiêu gì, đơn thuần là không muốn mất đi những ý tưởng có đôi chút thú vị trong 1 quyển nháp chép tay nào đó. Dù sao thì những lời nhận xét này vẫn thú vị hơn là: Ta đã 100 tuổi, mọi điều ta nói đều đúng! ( =) sr nhưng ko thật lòng đâu)

Ps: Mình không ghi âm lại những lời khen, và chắc chắn là cũng sẽ không chép tay lại những lời phê bình. Hãy nói gì bạn cảm thấy, mình ko phải là con người hay tự ái! ^^~

Ozhi
19-01-2010, 12:39 AM
^^

Thứ nhất: bạn nên cách dòng ra bạn ạ! Vấn đề mắt ng đọc quan trọng lắm đấy! Dễ gây phản cảm nếu fic ko cách dòng lắm bạn! Cứ trình bày như đoạn màu đỏ của bạn là tốt nhất đấy!

Thứ hai: dùng ít màu chữ thôi. Cái gì càng đơn giản thì ng ta sẽ càng chú ý đến nội dung nó nhiều hơn là hình thức! *cười* Đôi khi lậm hình thức quá khiến cho một thứ có giá trị mất đi giá trị vốn có của nó.

Như tôi thấy bạn muốn cắt chap ra. Thì bạn cứ việc cắt chap ra tự nhiên! Post 1 bài, rồi 5 ph sau quay lại post tiếp! Thì nó cắt ra liền mà! Không thì cứ cách hai hàng 1 dấu gạch ngang. Ng ta cũng đủ hiểu rồi! *cười*

Bạn vẫn còn 1 số lỗi type. Xem và chỉnh lại nhé! ^^

Thứ ba: nội dung không có gì mới! Tôi chỉ ấn tượng bởi cái tựa [thật ra vì tôi cũng đang viết một cái tựa có màu sắc nên mò vào đây!] Giọng văn dễ thương + trong sáng [phát huy nhé]

À...chỉ vậy thôi! Có gì đó mới hơn thì tôi sẽ quay lại!





thân,
Ozhi~

Bồ Công Anh
19-01-2010, 04:13 AM
Tôi sẽ nói n~ j` tôi cảm thấy đây:



Đọc hay ko là quyền tự do của mỗi người. Mình cũng không cần lời cm để thêm tự tin. Truyện mình viết cũng chẳng qua là do cảm hứng , mỗi đoạn viết chỉ trong khoảng ~30', ko theo đuổi mục tiêu gì, đơn thuần là không muốn mất đi những ý tưởng có đôi chút thú vị trong 1 quyển nháp chép tay nào đó.

Bạn ko hề nghĩ rằng 1 số ng` muốn đọc truyện của bạn nhưng vì lối trình bày mà khiến họ ko đọc nổi sao? (Chẳng hạn như tôi). Dù là bạn viết truyện ko nhằm mục đích j` nhưng đã post lên đây thì hãy có lòng tốt giúp những ng` có hảo ý một tí nhỉ! ^^



Lần sau đừng cm kiểu này nhé idol


Cái cm của tôi có vấn đề àh?!
Nếu thế thì tôi sẽ ko nói j` nữa cả! Xin lỗi nếu khiến bạn khó chịu!



Dù sao thì những lời nhận xét này vẫn thú vị hơn là: Ta đã 100 tuổi, mọi điều ta nói đều đúng! ( =) sr nhưng ko thật lòng đâu)

N~ ng` 100 tuổi như tôi thì làm sao nhỉ! ^^


Bca!

gooddythin_nd1996
19-01-2010, 05:25 AM
Tớ thấy nội dung truyện hay :D, 4 màu chứ không phải 3 màu :). Chính Nhung là người đã cứu Út, vậy mà Tuấn lại không hiểu cho Nhung lại còn trách mắng Nhung :(. Hình như người mà Tuấn phải đính hôn chính là Nhung thì phải ^^, mong là về sau 2 người này sẽ yêu nhau :D

to0to0.l0n3ly
19-01-2010, 05:51 AM
^^

Thứ nhất: bạn nên cách dòng ra bạn ạ! Vấn đề mắt ng đọc quan trọng lắm đấy! Dễ gây phản cảm nếu fic ko cách dòng lắm bạn! Cứ trình bày như đoạn màu đỏ của bạn là tốt nhất đấy!

Thứ hai: dùng ít màu chữ thôi. Cái gì càng đơn giản thì ng ta sẽ càng chú ý đến nội dung nó nhiều hơn là hình thức! *cười* Đôi khi lậm hình thức quá khiến cho một thứ có giá trị mất đi giá trị vốn có của nó.

Như tôi thấy bạn muốn cắt chap ra. Thì bạn cứ việc cắt chap ra tự nhiên! Post 1 bài, rồi 5 ph sau quay lại post tiếp! Thì nó cắt ra liền mà! Không thì cứ cách hai hàng 1 dấu gạch ngang. Ng ta cũng đủ hiểu rồi! *cười*

Bạn vẫn còn 1 số lỗi type. Xem và chỉnh lại nhé! ^^

Thứ ba: nội dung không có gì mới! Tôi chỉ ấn tượng bởi cái tựa [thật ra vì tôi cũng đang viết một cái tựa có màu sắc nên mò vào đây!] Giọng văn dễ thương + trong sáng [phát huy nhé]

À...chỉ vậy thôi! Có gì đó mới hơn thì tôi sẽ quay lại!





thân,
Ozhi~

- Hơ... ngay cả đoạn màu đỏ thực ra là up lên blog trc nên nó tự cách ra như thế đấy!

- Màu chữ...tại ko tách đc chap ra nên =.="

- Ghét nhất làm những gì lặp lại, tự mình viết nên lười đọc lại thật ^^~! Tâm lĩnh!

- Thực ra thì đang định làm mới từ nội dung tới cách thể hiện truyện của mình so vs những truyện khác.

Bị nói là điển hình quả thực là đau lòng đấy, mà thôi cố gắng! ^^~


@ bca này:

Bạn ơi! Tôi wa để cm nhận xét cho bạn nè!
Hình thức: Bạn làm ơn cách dòng ra nhá! <Giờ tôi mới hỉu nỗi khổ của n~ ng` đọc fic của tôi!>. Còn nữa, bạn có thể chỉ dùng một màu thôi dc hok? Nhức mắt quá!
Nội dung: Tôi chưa đọc! Khi nào bạn sửa lại thì tôi sẽ đọc. Thông cảm vì tôi cận đến 5.5 độ! ^^
Chúc may mắn!

Không đọc mà cũng cm, ko giận bca nhưng mà mình thấy mình như kiểu ép bca phải cm ý, tự ái chết! :"> ( tính trẻ con nên sợ ng` ngoài nhìn vào chỉ trỏ ý mà :so_funny: )


N~ ng` 100 tuổi như tôi thì làm sao nhỉ! ^^



Oà, xin thưa là mình bắc kì nhé, thik bóng gió lắm, bca đừng nhận lầm kẻo mục tiêu hiểu sai "thiện ý" của mình! :thatall:



Tớ thấy nội dung truyện hay , 4 màu chứ không phải 3 màu . Chính Nhung là người đã cứu Út, vậy mà Tuấn lại không hiểu cho Nhung lại còn trách mắng Nhung . Hình như người mà Tuấn phải đính hôn chính là Nhung thì phải ^^, mong là về sau 2 người này sẽ yêu nhau

- Hi, quả là một tựa đề hút khách nhi? :rang:

- Ngoài đời mình là sao....quả tạ. Trong truyện cũng vậy!

- À, thực ra thì đoán sai tè le....

Bồ Công Anh
19-01-2010, 07:31 AM
@ bca này:


Không đọc mà cũng cm, ko giận bca nhưng mà mình thấy mình như kiểu ép bca phải cm ý, tự ái chết! :"> ( tính trẻ con nên sợ ng` ngoài nhìn vào chỉ trỏ ý mà :so_funny: )



Oà, xin thưa là mình bắc kì nhé, thik bóng gió lắm, bca đừng nhận lầm kẻo mục tiêu hiểu sai "thiện ý" của mình! :thatall:




Bạn đừng nghĩ vậy! Thực sự tôi rất muốn đọc truyện của bạn! Chỉ là bốn mắt tôi ko cho phép! *cười*
Mà khi nào tôi chưa đọc truyện của bạn mà dám cm về Nội Dung thì mới có vấn đề, còn đằng này tôi chỉ nx về hình thức để bạn có thể tạo điều kiện cho tôi đọc thôi mà!^^

Vậy rốt cuộc bạn giữ nguyên cái kiểu trình bày đó àh! :thatall:
Nhưng tôi nghĩ bất kì 1 tác giả nào cũng cần có cm cho fic của mình để mà rút kinh nghiệm chứ! Ko có fic nào là hoàn hảo cả bạn ạ!

[Có vẻ như tôi đã hiểu ý bạn muốn ám chỉ điều j` đấy! Tôi tinh ý lắm! ^^]

Dù sao vẫn chúc bạn may mắn!

Bca!

to0to0.l0n3ly
19-01-2010, 09:29 AM
@ bca: Khó lấy chồng lắm, thật đấy! T___T
__________________________________________


Nhung thoáng nở nụ cười với ánh nắng rực rỡ.

Vu vơ. Làn gió nhẹ đùa mái tóc. Lãng đãng trôi hoài. Chẳng nhớ mà như đã quen. Như kí ức xa....

- Anh không phiền chứ? - Nhung khẽ nép mình vào đôi bờ vai hắn.

Hắn chẳng nói gì, dõi ánh nắng về những giọt nắng miên man, lại nghêu ngao bài ca nào. ( hắn thích hát thật ^^, tội nghiệp N )

Hắn dừng xe trước một khoảng hồ rộng. Những hàng liễu lác đác toả. Mặt hồ xanh. Bầu trời sau cơn mưa cao vợi. Dường như thủ đô Hà Nội đã trôi mãi về phía xa xăm.

- Chỗ trốn bí mật! - Hắn cười.

Hắn nằm dài. Từng đợt hoa sữa được làn gió cuốn đi, mang theo ngọt ngào nào là hoài niệm.

- Chuyện của anh thế nào?

- Chuyện gia đình hả?

- Ừm!

Và hắn kể. Cả những lời tâm sự như đã giữ từ lâu lắm. Để giờ đây được hắn thả trôi nơi xa mãi bầu trời. Cuốn hết đi những kí ức buồn vui.

Gia đình hắn vốn có ba người. Mẹ hắn rất hoàn hảo, bố hắn là người xấu.

Một ngày bố hắn gây thù hằn với một băng đảng. Gia đình hắn bị trả thù, mẹ hắn chết trong đám cháy. Bố hắn bỏ chạy. Khi mà hắn mới chỉ 7 tuổi.

Rồi hắn được dì Oanh - mẹ hắn bây giờ nhận vậy nuôi. Mẹ nuôi hắn vốn là người không có nhiều tình cảm thuộc loại nam nữ nhưng lại rất yêu trẻ con. Hắn là lớn nhất, và đã phải nuôi em từ rất sớm.

- Cả hai đứa cô thấy hôm nay rồi đấy! - Mắt hắn sáng lên - Thằng Đặng học giỏi lắm! Giở đang học trong trường nội trú Trương Đình! Còn nhỏ Út thì chả hiểu con cái ai nữa, nghịch như quỷ, báo hại tôi suốt ngày bị hàng xóm mắng vốn.

Hắn lại nhìn trời cười vơ vẩn. Chắc hắn đang vui. Hay cả tự hào nữa.

- Kể chuyện của cô đi!

- Đói rồi!

- Bất công quá!

- Đói đói đói!

- Ừ rồi!

Hắn đưa cô đến một quán ăn cách đó không xa. Mới 10 giờ, ngày nghỉ : hắn và cô là những vị khách duy nhất. Mà thực ra chỉ có cô thôi! ^^

Chả thế mà hắn bỏ mặc cô rất tự nhiên chạy vào bếp.

- Bà chủ cho vài đĩa bánh nào! - Hắn cười toe với bà chủ quán đang nặn bánh.

- Ch...cái thằng quỷ này! Mày trốn đâu bao lâu thế hả?

- Hỳ, nhanh dùm cháu với, bạn cháu nó đang biểu tình kìa!

Bà chủ quán quay ra nhìn Nhung rồi quay lại nhìn hắn, hắn khịt mũi nhăn nhó.

Hắn bê ra cơ man nào là thức của tiệm. Bánh bao , bánh gối, bánh rán,....đủ thức được hắn đặt lên bàn!

- Nhiều không?

- Cũng còn tuỳ! - Nhung nhún vai.

Và câu hỏi của hắn đã được trả lời một cách hoàn hảo chỉ sau 10 phút.

- Ax, cô là thứ gì thế?

- Cái thứ tối qua không được ăn gì và các tối trước đó được nuôi sống bắng mì tôm và nước lã!

- Này, cô ăn bám tôi đấy nhé!

- Thì vẫn thế mà!

Hắn đành chấp nhận đi trả tiền mà hầu như chưa ăn gì, trong bụng đầy tiếc rẻ.

- Này mua cho tôi đi! - Nhung chỉ tay vào mấy lọ bong bóng xà phòng bán bên đường.

- Cô là trẻ con hà?

- Mua đi!

- Ừ ừm!

- Quay lại hồ nào!

Hắn đưa Nhung quay về mặt hồ cũ. Ngơ ngẩn ngắm nhìn cô thả lên bầu trời sa số mộng mơ. Hình như hắn ghét những điều lãng mạn ngốc nghếch lắm cơ mà? Sao giờ....

- Anh đã yêu bao giờ chưa?

- A...hả, rồi, 1 lần!

- Tôi chưa bao giờ biết tình yêu là gì cả!

Nhung vửa tạo nên một loạt bong bóng màu tím tuyệt đẹp. Chúng toả sáng lấp lánh rồi vỡ tan nơi góc bầu trời.

- Tình yêu với anh là gì? - Nhung thoáng nhìn hắn rồi lại quay đi - Nó có đẹp như ngưởi ta nói không?

Hắn thoáng trầm ngâm.

- Ừm, đẹp! Tình yêu giống như bong bóng xà phòng vậy! Cô trao cho nó hơi ấm, nó sẽ vỗ cánh bay cao, phản chiếu ánh sáng muôn màu rực rỡ! - Hắn đưa tay đón lấy những bong bóng lướt qua nhưng không được, tất cả bay qua hắn rồi vỡ tan ra. - Nhưng nó mong manh lắm, càng muốn giữ lấy tình yêu càng trôi xa. Ngay cả khi chạm được vào nó, nó sẽ vỡ tan thôi!

Nhung nhìn thằng vào mắt hắn. Cô muốn nói gì nhưng lại lặng thinh. Buồn vu vơ.

- A mưa rồi!

Cô và hắn vội vã nấp vào rặng cây gần đó. Rõ là hai đứa đều đã được dặn là không được trú mưa dưới cây to. Nhưng có lẽ việc chọn lựa có-thể-sẽ-chết với được-khô-ráo là khá dễ dàng! ^^

Nhung run rấy trong cơn mưa chiều bất chợt. Lạnh! Cô nép mình vào ngực hắn.

Hắn đưa tay đặt lên người cô nhưng rồi lại dừng lại. Có lẽ hắn chưa đủ tự tin để bắt đầu một tình yêu. Nhưng cô có thể là bạn. Hăn cũng tựa vào người cô.

Nhung có mùi hương gì dễ chịu lắm.

Hắn chìm trong múi hương ấy cho đến khi cơn mưa rào tạnh hẳn. Cô chỉ cho hắn nơi cuối trời một cầu vồng rực rỡ.

- Đẹp quá!

Hắn quay sang nhìn Nhung. Phải rồi, đã bao lâu rồi hắn không được nhìn thấy điều gì đẹp đến thế!

- Biết tất cả màu sắc được tạo từ mấy màu không?

- 3 màu !

- Sai rồi !

- Đúng mà !

- Là 4 màu!

to0to0.l0n3ly
19-01-2010, 10:32 AM
Nhung nhìn ra cửa sổ.

Tấm rèm không thể giấu hết ánh sáng của một ngày thu rực rỡ. Ánh nắng mơn man khắp chốn. Cơn gió nào cuốn chiếc lá trôi mãi.

Nhung mở cửa sổ. Làn gió chợt đến. Lạnh mướt giọt sương đi muộn. Đưa tay ve vuốt. Bàn tay trong suốt trong ánh sáng.

Buổi ban mai vừa đến. Không gian xung quanh vẫn chìm trong yên ả. Tiếng thở đều đều của ba người còn say giấc. Hắn thở chậm, tiếng thở cũng trầm hơn.

Nhung mở cuốn album ảnh để trên mặt bàn. Ảnh gia đình hắn đã chiếm gần nửa quyển. Hắn khác bây giờ. Nhung nhận ra hắn nhờ nụ cười và đôi mắt.

Nụ cười là thứ luôn thường trực trên khuôn mặt hắn. Đôi mắt hắn lạnh lẽo.

Một bàn tay chợt đặt lên gò má cô. Nhung không quay lại mà đưa tay giữ lấy. Bàn tay hắn mềm và ấm. Người ta nói đàn ông có bàn tay như thế thường làm phụ nữ khổ.

Hắn hấp tấp rụt tay lại. Thời gian gần đây hắn không giỏi kiềm nén cảm xúc của bản thân mình.

- Cô ngủ ngon không?

Nhung không trả lời. Cô thơ thẩn lật những bức ảnh. Hai em hắn đã dậy. Hắn hơi lùng túng rồi quyết định kéo cô ra khỏi phòng.

Bữa sáng hắn chuẩn bị gồm có bánh mì, trứng chiên và sữa nóng. Cơ bản, nhưng công bằng mà nói hắn làm khá ngon.

- Hôm nay cô ở nhà trông Út dùm tôi nhé! Tôi và thằng Đặng đi có chút việc!

Nhung gật đầu.

Hắn và thằng em đi sau đó không lâu. Hắn dặn đến chiều mới về. Đồ ăn hắn đã lo hết.

Còn lại cô và nhỏ Út ở nhà. Út không thích Nhung. Nó lôi ra một hộp màu, hý hoáy vẽ.

Nhung thích cô nhóc. Cô lén tới gần xem những bức vẽ nguyệch ngoạc. Nhiều hoa. Những bông hoa to tròn và nhiều màu sắc. Trẻ con đúng nghĩa.

- Chị vẽ với! - Nhung cười.

Con nhóc tỏ vẻ khó chịu. Nó đưa tay che bức vẽ loang lổ, chạy ra một góc khác.

Nhung không đi theo. Nhưng cô vẫn không rời mắt khỏi nó. Dù gì cô vẫn thấy con bé dễ thương tệ.

Con nhóc có hai búi tóc dày sau gáy. Khuôn mặt nó bầu và hai mắt ươn ướt. Đôi môi hơi bĩu ra, nhìn vừa đáng ghét lại vừa đáng yêu kinh khủng!

Thoáng chốc đã đến 12h. Nhung xuông bếp nấu vài thứ rồi trở lên gọi Út.

- Nghỉ tay ăn cơm nào Út ơi!

Con nhóc chẳng trả lời.

- Ăn no mới vẽ đẹp được naz! Út mà lười ăn chút về chị méc anh 2 đó!

Út có vẻ nhượng bộ. Chần chừ 1 chút rồi nó bỏ lại hộp màu và bức vẽ đứng dậy.

Con nhỏ vẽ 4 người gia đình hắn. Đột nhiên cô ước mình có 1 góc nơi bức vẽ đó.

- Chị Nhung ơi giúp em với! - Tiếng nhỏ Út từ ngoài ban công.

Nhung vội chạy ra. Cuối cùng thì con nhóc cũng cần tới cô.

- Lấy dùm em khăn mặt! - Con nhóc ngước lên.

- Cái nào h.....Này!

Con nhóc vừa sập cửa lại.

- Này đừng đùa nữa! Không vui đâu nhé! - Nhung hét ầm lên.

Còn Út thì chạy sang phòng khác rồi!

Cái ban công nhà hắn hướng ra một ngõ nhỏ. Trời không nắng lắm. Kể cũng không tệ nếu bây giờ không phải 12h và chưa ăn gì.

Nhung thở hắt ra. Cô ngồi dựa vào một góc tường. Nghĩ miên man.

Không biêt giờ này bố cô thế nào. Nhung không lo vì mẹ nhiều. Bà luôn tin tưởng và ủng hộ cô. Nhưng trong con mắt bố mình, cô vẫn chỉ là 1 con nhóc mà thôi!

Mà kể cũng không hẳn là bố cô sai, chẳng cần biết "hắn" là người thế nào. Hai chữ "hứa hôn" là quá đủ cho một cuộc nổi loạn.

Tất nhiên thôi! Việc gì phải trao cơ hội cho một người không hề quen biết cơ chư? Mà nếu đã được một bước. Chắc gì bố cô sẽ không có cách bắt cô đi bước tiếp theo?

Chắc rồi. Thế nên cô sẽ phải....

Hmm....gió mát quá!

Zzz.....Zzz.....Zzz.....

Rầm! - Có tiếng đổ vỡ vang lên.

Nhung giật mình tỉnh dậy.

Im lặng một giây.

- Oa oa oa! - Con nhóc khóc ầm lên.

- Út Út, Út bị làm sao thể?

- Oa..oa.......kệ sách....

- Sao? Làm sao hả Út?

- .....chân Út.....đau.....hu hu.....

Nhung hoảng hồn. Trời ơi, nếu Út có mệnh hệ gì....

Tiếng thút thít của Út đều đặn vang lên. Không ai nghe thấy sao?

- Có ai không? - Nhung hét lên.

Không có tiếng trả lời. Nhung cô gọi thêm vài lần nữa nhưng kết quả vẫn vậy. Làm sao bây giờ?

A có cách rồi!

Nhung giật vội lấy cái bình đất treo phía bên rồi đập mạnh vào tấm kình cửa. Một ô kính nát vụn. Nhung đưa tay vào mở chốt trong. Được rồi!

Tay của Nhung dính đầy máu. Có lẽ do lúc mở cửa đã quệt phải mảnh kính. Mặc kệ. Cô vội chạy đến chỗ Út.

Nhỏ Út đang nằm trên sàn. Tay cô nhóc ôm lấy mặt, nước mặt giọt ngắn dài nôi nhau. Cả hai chân cô nhóc đang bị kệ sách đè lên.

Nhung lấy hết sức dựng kệ sách rồi ôm Út vào lòng. Không rõ vì sao mà cả cô cũng òa khóc. Hai cái chân nhỏ xíu đều bầm tím và chảy máu. Có lẽ chân phải nhẹ hơn một chút. Không biết ....?

- Có đau không Út?

Nhỏ vẫn thút thít khóc.

Nhung bế Út ra khỏi nhà. Luống cuống. Đứng lại một giây rồi cô quyết định gõ cửa nhà gần nhất.

Nơi ngưỡng cưả xuất hiền 1 đứa con trai trạc tuổi cô. Hắn cởi trần và mái tóc thì bù xù như mới ngủ dậy.

- H... (?!)

- Bệnh viện nào gần đây nhất?

Đứa con trai tiếp thu vấn đề khá nhanh. Không hỏi han gì thêm, khoác vội chiếc áo, hắn bảo Nhung đi theo:

- Để tôi đưa bạn đi!

Vài lần hắn đề nghị Nhung đưa Út cho hắn bế, nhưng cô chẳng tỏ thái độ gì. Nước mắt Nhung cứ rơi, đôi tay tê dại vẫn ôm chặt lấy Út như sợ sẽ đánh mất điều gì.

Đứa con trai ngạc nhiên khi thấy sức mạnh ở thân hình bé nhỏ đấy. Hắn bắt đầu phải chạy vì Nhung đang vừa khóc vừa đi nhanh khủng khiếp.

- Đợi tôi lấy xe!

Mưa phùn vẫn lặng lẽ rơi. Nhung che cho Út, nhưng những giọt nước vẫn thấm nhoà đôi mắt con nhóc.

Đi 15' mới tới bệnh viện. May mắn là ko phải đợi lâu. Nhung quýnh quáng:

- Có sao không hả bác sĩ? Không bị gãy xương chứ?

- Không sao, chỉ bị ngoài da thôi! Khâu 4 mũi rồi, vài tuần ko chạy nhảy là khỏi!

Nhung nắm tay nhỏ Út. Bàn tay nhỏ bé và mong manh. Làm mình lo quá thôi, cái con nhóc nghịch ngợm này!

- Nó đang ngủ phải không bác sĩ? - Tên con trai hỏi.

- Ừm, sợ quá nên ngủ rồi, ko có gì đáng lo đâu!

Giờ Nhung mới để ý nhìn tên con trai. Hắn như một bức tranh tương phản với Tuấn. Mái tóc được chải ngược ra sau, ánh mắt hắn có hồn và rất chân thật. Phải nói thêm, dù mặc áo nhưng ở dưới vẫn là 1 chiếc....quần đùi!

Bắt gặp ánh mắt của Nhung, hắn nhún vai vẻ chấp nhận:

- Bạn là mẹ con bé hả?

- Nhìn giống lắm sao?

- Ờ giống lắm!

- Thằng Đặng à? Hay thằng Tuấn?

- Gì?

- Bạn gái.....

- Mẹ cả 2! Tính đây nữa là cả 3!

- Bạn nói chuyện khó nghe nhi? ^^~

- Thì mình không quen nói chuyện với người mặc quần đùi ra phố mà!

- Này, đấy là do....

- Ừ, cảm ơn nhiều lắm!

Hắn ngừng lại khi Nhung nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhung có cái nhìn cô đơn và buồn bã. Đôi mắt cô rộng lớn như đại dương, mong manh đủ để người ta không dám chạm vào.

Nhung hôn tay nhỏ Út. Mềm và thơm ghê! Hi hi, mi một cái nào!

Em gái cô có lẽ bây giờ cũng lớn thế này...

Út rên rỉ rồi dần mở mắt. Nhung đặt tay lên mái tóc Út, nhẹ nhàng dỗ dành.

- Có đau không Út?

Nhỏ Út sụt sịt, nước mắt giọt ngắn giọt dài:

- Chị Nhung ơi....

- Ơi! ( ngọt ~ )

- Em đi rồi sau này chị Nhung chăm sóc anh Tuấn nhé!

Óa!

- Ukie, Út yên tâm, chị sẽ không để anh Tuấn phải khóc đâu!

Phòng bệnh ồn ào. Hai người lớn (!?) đang cười và 1 trẻ con đang khóc.

- Tôi gọi điện cho anh em nhà nó rồi đấy, đến bây giờ đây! - Quần đùi hoa lên tiếng thông báo.

Không bao lâu sau thì 2 anh em hắn đến thật!

Hắn không nhìn Nhung mà chạy thẳng đến bên nhỏ Út. Mồ hôi thấm ướt trán.

- Út không sao, chỉ là.....

- Cô im đi! - Hắn tức giận.

Cả hai anh em hắn đều đã đến bên giường bệnh: không hề nhìn Nhung lấy một lần. Người con trai lúc nãy cũng đã rời đi, bỗng chốc cô trở nên thừa thãi.

- Có sao không Út?

- Xin lỗi, lẽ ra anh không nên để Út ở nhà một mình !

Một mình?

- Út chịu uống thuốc cho chóng khỏi thì 3 anh em mới được bác sĩ cho về!

Ba anh em?

- Nhanh về nhà rồi anh sẽ đền cho một con gấu thật to nhé!

Nhà?

Hình như...đều ko giành cho cô.

Nhung lùi lai.

Thật lâu. Đủ để tiếng nấc cố giữ không ai nghe thấy.

Có lẽ đã đến lúc phải tỉnh dậy.

Phía đó là hoàng hôn!


http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin4.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?OS9jYy85Y2NjYmY3YzIxZTg4ZmI5ODmUsICzMmIxZGIwYjI5Z TQ3NC5cUIbaBmUsICDN8RXllmUsICyBvInagaMEWeBiBcUIbaB ZXxGYXllIFlvInagaMEWeBmd8dHJ1ZQ

Bồ Công Anh
19-01-2010, 09:08 PM
Uhm... Ờ... À...
Truyện bạn viết rất nhẹ nhàng và sâu sắc. Tôi có thể cảm nhận được tâm trạng và cảm xúc của nhận vât. Nội dung tuy không đặc sắc nhưng vẫn rất hay <Đó là nhờ cách viết của bạn nhỉ!>
Còn hình thức ^^: cảm ơn nhá! Tôi đã đọc được! Như thế vẫn rất đẹp mà phải ko bạn:so_funny:
Anh chàng nvật chính là ai mà nghe wen thế nhỉ?! Hihi!
Thế thôi, chỉ mới vài chap nên tôi chưa biết nói j` nhìu!
Dù sao, tôi vẫn thik fic này vì fong cách truyện này hợp với tôi! Tôi sẽ chờ chap tiếp thẹo:thatall:

Bca!

P.S: Tôi ko sợ ế chồng đâu bạn àh! Vì tôi đã có chồng rồi! ^^ ( Bất ngờ ko? )

gooddythin_nd1996
20-01-2010, 12:57 AM
- Hi, quả là một tựa đề hút khách nhi?
- Ngoài đời mình là sao....quả tạ. Trong truyện cũng vậy!
- À, thực ra thì đoán sai tè le....

==> Công nhận hút khách thật :D. Ơ thế không phải là Tuấn với Nhung phải đính hôn với nhau à :D.
Bạn ơi sao lại post lại mấy cháp đã post rồi vậy :D

to0to0.l0n3ly
23-01-2010, 12:59 AM
Chap 2: Gió

Cơn gió nào vừa qua?

Phải chẳng ko còn nữa?

......

Xa rồi, trôi mãi đi. Còn chút hương hoa thoang thoảng đây. Lãng đãng là giọt buồn, cô đơn chiếc lá lay nhè nhẹ.

Rồi. Khóc đi cho lòng nhẹ bớt. Vu vơ lại đến. Cơn gió lại qua, cười cợt.

......

Ta cũng mỉm cười với gió!

Gió ơi, gió bay xa nhé! Cứ vô tình hoài để lòng chẳng biết đau. Nào cần đâu con tim ủ dột?

Phải rồi. Gió lại đến. Ta lại mở lòng!

Nhắm mắt thả hồn trôi xa mãi: Theo làn gió! Nào biết đâu gió đến lại đi?

Vẫn còn đây hương hoa ngòn ngọt....

____________________________________________



Ngày thu chưa đến. Mặt biển vẫn chìm trong màu xám đến tận cuối chân trời. Sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ, ca khúc ca êm đềm, khúc ca trường tồn kéo đại dương vào giấc mộng.

Có một con bé đang lắng nghe bài ca đấy. Nó nhón đôi chân đi thật nhẹ, như sợ sự có mặt của mình sẽ phá hỏng khúc ca của ngàn đợt sóng, mỗi lần con sóng đến nó lại dừng lại, giống như khi bắt gặp một cái nhìn thật đặc biệt, và ngay lúc đó, nó sẽ mỉm cười đáp lại.

Rồi thật nhẹ nhàng bình minh chợt đến. Cơn gió khẽ khàng thức giấc, nhẹ vờn làn tóc xõa tung bay. Một khuôn mặt chẳng lạ: Nhung đưa tay giữ cơn gió chưa qua.

Những dấu chân nhỏ bé cứ lần lượt được tạo ra. Nhưng kí ức chẳng được lâu. Vì những đợt sóng cứ vô tình xóa những dấu chân trần.

- Cô chủ, đã đến lúc rồi!

Nhung ngoái đầu nhìn lại. Cuộc sống vẫn ồn ào trong những lời nói của riêng mình. Dù muốn hay không cô vẫn phải nghe theo chúng.

- Xin lỗi đã bắt chú phải đợi!

Nhung bước lên xe. Trong xe chỉ toàn là thứ ánh sáng đùng đục giống như của buổi chiều tàn. Bình minh vừa lên lại đã tắt ngấm.

Xe đi không lâu thì đến nơi. Nhung ước chừng khoảng cách đến trường chỉ là 2,3 km. Đi xe đạp một mình cô sẽ có thời gian mà thơ thẩn trên bãi cát kia.

- Chào cô chủ!

Nhung nhìn di động, mới có 6h. Ngôi trường rộng lớn và vắng người. Cô lặng lẽ bước vào mà chẳng ai để ý.

Sân trường không người nhưng trên hội trường thì rất ồn ào. Một nhóm các học sinh có lẽ đang chuẩn bị cho buổi khai giảng đang diễn tập.

" Dãy nhà D, lớp 12a09! "

Trường Nhung được xây dựng theo kiểu một trường cấp 3 KHÔNG-ĐIỂN-HÌNH. Toàn bộ tầng 1 mỗi dãy đều có nhà ăn, phòng giáo dục thể chất và tủ đựng đồ. Nhung bước vào cầu thang máy để lên tầng 3.

Lớp của Nhung là lớp gần nhất bên phải cầu thang máy. Thật may mắn vì hành lang lớp học rất dài. Trong lớp đã có vài ba lô và cặp sách nhưng không thấy có ai cả.

Nhung đặt cặp sách vào ngăn bàn cuối rồi ngồi trên bục giảng nhìn ra ngoài. Bầu trời vài áng mây lãng đãng trôi. Gió bay khẽ. Nắng thì cứ miên man.

Nhung đang cố cởi giày ra. Chiếc giày nhỏ lúc nãy đã bị rơi cát vào trong. Chiếc giày trái bị kẹt nút thắt. Sau vài phút tập trung hết sức lực gỡ dây giày, giờ đây Nhung đang có một mớ bùi nhùi hết sức đẹp mắt!

- Hai, ba nào!

Vừa nói Nhung vừa lấy hết sức mình kéo chiếc giày ra. Toàn bộ nỗ lực của cô lập tức đạt được thành công ngoài mong đợi: Chiếc giày bay thẳng vào mặt đứa con trai vừa mới đi vào lớp.

Đứa con trai hoàn toàn không có cơ hội đỡ hay tránh né vật thể lạ đang bay với tốc độ kinh hồn. Nó chỉ kịp nói "ủa" 1 tiếng thản nhiên chấp nhận số phận của mình.

Lẽ dĩ nhiên là sau khi nhận cái của "trời cho" ấy thì nó ngã xuống và ôm đầu lẩm bẩm.

- Xin lỗi!

- Ơ hờ! - Nó vẫn cúi đầu không đáp.

Và khi nó ngẩng lên thì...



Dạ vâng

Là hắn đấy ạ!

- Tuấn!

- Huh?

Bốn mắt tròn xoe nhìn nhau. Im lặng chẳng đứa nào nói câu gì tới vài phút. Rồi bất chợt Nhung cười:

- Hòa nhé!

=.="

Hắn lắc đầu bó tay với con mụ thù dai mà chả hiểu sao miệng toe toét một nụ cười ngu không thể tả. Ui, cười to quá lại đau nữa rồi!

Nhung đưa mắt nhìn hắn. Một đường đỏ hồng kéo dài từ miệng. Nhìn giống joker nửa mùa.

- Cười xem nào!

Cười!

- Ui! :-s

- Ha ha nụ cười đau khổ!

Có vẻ thích thú! =.="

Hắn đứng dậy vơ cặp lẳng lặng đi về cuối lớp. Nhung cũng chạy theo vờ vệt tỏ vẻ hối lỗi. Chợt cô dẫm vào dây giày chưa cài. Lập tức hắn...né cho Nhung nằm đo đất.

- Ơ !?

- Sao anh dễ giận thế, tôi không cố ý mà!

- Hơ !? :|

Hắn cười hối lỗi bằng bên miệng không bị thương. Hiệu ứng đặc biệt bất ngờ xảy ra. Cô nhận được từ hắn một nụ cười đểu không thể tả.

- Con ma tàn nhẫn!

Hắn không cười nữa. Lặng thinh thật lâu rồi hắn mới cất lời:

- Tôi xin lỗi!

- Về chuyện gì?

- Chuyện của Út. Là tôi sai!

- Có lí đấy!

Nhung cười. Cô không nghĩ là có thể gặp hắn ở đây. Quả là một sự trùng hợp đến....đáng nghi ngờ !?

- Do bố anh sắp xếp đúng không?

- Huh, à, ờ đúng rồi! Lúc đó cô cũng nghe thấy còn gì?

- Nhưng lại cùng một lớp nữa chứ? Anh nghĩ mà xem?

Hắn đưa cái tay không phải ôm má lên trán. Đăm chiêu một cách vô cùng bác học.

- Cô cũng nghĩ như tôi đúng không?

- Ờ!

- Đúng là hữu duyên thiên lí....

Cốc!

Hắn vừa ăn cái kí đầu đau điếng của Nhung.

- Vụ này rõ ràng là có sắp xếp! Hai ông bố của tôi và anh chắc chắn là đứng đằng sau chuyện này!



- Ra đây là bước đầu cho vụ tảo hôn!

- Giỏi quá, thông minh thật! =.="

Nhung rướn lên định kí cái nữa thì bắt gặp cái nhìn của hắn, bất giác cô đỏ mặt ngồi xuống.

Định mệnh....

Hay là chuỗi những sự sắp đặt?

Chẳng có nhiều thời gian mà suy nghĩ về việc đó vì ngay lúc đó thì có một đứa con trai khác bước vào.

Đứa con trai không mất nhiều thời gian để nhận ra 2 nhân vật duy nhất có mặt trong lớp lúc này. Nó hầu như lập tức đi thẳng đến chỗ 2 người.

- Chào 2 bạn!

- Chào bạn! - Nhung mỉm cười.

Còn hắn thì im lặng.

- Hai bạn là học sinh mới à? Mình là Trọng, rất vui được làm quen!

- Hi, mình tên Nhung, xin được giúp đỡ!

- Tuấn!

Trọng mỉm cười. Nụ cười tiêu chuẩn để đánh giá một hoy bot thứ thiệt.

- Lớp mình đang chuẩn bị cho lễ khai giảng. Hai bạn giúp mình chứ?

- Tất nhiên rồi!

- Không! Aa.... - Hắn vừa kêu vừa giật nảy mình bởi cái chân bị đạp không thương tiếc.

- Ý bạn ấy là không vấn đề gì!

Trọng cười lần nữa rồi nhanh nhẹn ôm mớ đạo cụ bước ra ngoài cửa. Anh chàng có vẻ vất vả vì thùng đạo cụ khá nặng và cồng kềnh.

- Để mình giúp!

- Thôi, Nhung là con gái mà!

- Ừ mình biết!

Nhung vừa chuyển một đống đồ sang tay hắn.

- Ơ !?

- Tuấn là con trai mà !?

Phải nói thêm là Nhung cũng đang cầm 1 cái mic lấy lệ.

Nhờ sự hào hiệp của mình mà hắn đang chiếm ưu thế tuyệt đối về lòng tốt. Đôi lần hắn suýt vấp ngã vì không nhìn thấy gì. Gì chứ? Xe tải nặng thì cũng phải có trọng tải!

Trong phòng hội trường hầu như mọi thứ đã hoàn thành. Sân khấu có vẻ gì bí ẩn với cách trang trí chủ đạo bởi màu trắng bạc. Hầu như tất cả mọi người đều quay lại khi Trọng đi tới.

- Vất vả ghê!

- Con người của công chúng có khác!

Trọng mỉm cười:

- Thôi đừng đùa nữa. Mau giúp bạn mới đem đạo cụ lên sân khấu đi!

Lại nhiều ánh mắt nữa quay về phía Nhung và Tuấn. Hắn thản nhiên còn Nhung mỉm cười đáp lại.

- Wow, xinh quá!

- Anh chàng kia có vẻ khác người!

Trọng đưa tay giới thiệu:

- Nhung, Tuấn! À quên 2 bạn học chuyên khoa nào nhỉ?

- Chuyên khoa?

- Nhung ko biết à?

Lắc đầu.

Trọng ngạc nhiên 1 chút rồi tiếp tục:

- À, vậy bạn gặp thầy hiệu trưởng để hỏi rõ nhé. Phòng hiệu trưởng ở dãy nhà A kìa!

- Bây giờ đi luôn cũng được hả? - Đến giờ hắn mới lên tiếng.

- Tùy bạn! ^^

Hắn chẳng nói thêm gì. Đặt mớ lỉnh kỉnh xuống hắn lập tức đi thẳng đến dãy nhà A.

- Hey, đợi đã! - Nhung gọi với theo.

- Để mình đưa Nhung đi!

- Không cần đâu, cảm ơn Trọng! - Nhung ngoái lại mỉm cười.

Ừm, chỉ một nụ cười thôi.

Để cho...Trọng cứ ngẩn ngơ đứng nhìn.

Để cho...hắn bực mình đôi chút.

Không chỉ hành động mà cả suy nghĩ của hắn từ khi gặp Nhung ngày càng trở nên khó lí giải. Hắn quyết định trút giận bằng cách đi nhanh hơn.

- Anh bị ma đuổi hả?

Hờ! Đáng sợ và ngọt ngào hơn một chút!

Dãy nhà A ở cách đó không xa. Phòng hiệu trưởng ở sát cầu thang bộ. Trong phòng là thầy hiệu trưởng ( dĩ nhiên ) đang đọc báo và nhâm nhi 1 chén trà.

- Em chào thầy!

- Chào 2 em!

Thầy hiệu trưởng có lẽ khoảng 50. Mái tóc thầy đã bạc trắng nhưng ánh mắt vẫn toát lên vẻ lanh lợi. Giọng nói của thầy trầm ấm và từ tốn.

- Chúng em muốn hỏi về chuyện chuyên khoa ạ!

- À, ra 2 em là học sinh mới. Trong giấy báo ghi các em thuộc chuyên khoa gì?

- Thưa thầy phần đó của em để trống!

- À! - Thầy hiệu trưởng ngừng lại đôi chút. Ánh mắt thầy nhẹ nhàng đánh giá lại từng người. Lúc lâu sau thầy mới cất lời. - Em là Tuấn, còn em là Nhung đúng không? Về việc chuyên khoa....các em có thể tự lựa chọn. Hai em có thể hỏi ý kiến các bạn cùng lớp cũng được.

- Hmm....

- Danh sách hoạt động chuyên khoa ở bên phòng điều hành. Các em có thể tham khảo tự do.

- ......

- Quyết định này rất quan trọng. Hoạt động của chuyên khoa chiếm hơn nửa số thời gian học. Các em phải suy nghĩ kĩ trước khi lựa chọn. Và rồi....các em gặp lại thầy để hoàn tất thủ tục!

- Ơ à......

- Còn câu hỏi nào nữa không? Vui lòng khi ra khỏi phòng đóng cửa. Thầy có chút việc bận!

......

2 đứa lúng túng ra khỏi phòng.

Bên trong kia

Thầy hiệu trưởng tiếp tục nhâm nhi chén trà.

- Thú vị thât....

__________________________________

Ozhi
01-04-2010, 07:49 AM
up now................

»‡«Mischio»‡«
01-04-2010, 09:50 AM
Waiting waiting waiting... :rang:

Mít - Mischio

to0to0.l0n3ly
01-04-2010, 12:13 PM
Lục đục bao lâu viết ra được đoạn ngắn xíu, mà lại chưa end đc. part, haizzz... ( Slow step .... slow rai tờ....hux hux...)

Quyết định ăn gian nhờ oz cho nó up lên đầu kiếm tí cm lấy tự tin. Ai ngờ đâu bả cho đúng 2 chữ ===> Bể mánh......haizzzz! ( again )

Sang trang 3 zùi, lấy bài hát gì đây nhỉ! ~~

chyp_alone
01-04-2010, 10:14 PM
Đọc như kiểu phim hàn ý :-SS
Trang 3 lấy bài yesterday once more ý

to0to0.l0n3ly
02-04-2010, 09:03 AM
Phim VN mà! :-s

( có xem phim Hàn bao giờ đâu =[[[[[[[[ )

chyp_alone
04-04-2010, 05:02 AM
Mãi không có chap mới thế t/g ơi,

»‡«Mischio»‡«
04-04-2010, 07:11 AM
*giơ tay* Tớ thích Lyphar melodie by Richard Clayderman :D:D:D:D

Nhưng không khí fic này hơi hơi Hàn Quốc thật mà. Toàn màu nhạt, nhẹ nhàng mềm mại, không bị chói.
Còn phim Việt Nam thì xem không hiểu mấy nên không dám có ý kiến +______+

*mò vào đây chẳng qua vì muốn biết cái màu cơ bản thứ 4 nó là màu gì* <------ đọc đến giờ chưa hiểu, càng lúc càng thấy mình ngu đi TT^TT

Lại cắm cọc chờ fic thôi.

Mít - Mischio

Bồ Công Anh
05-04-2010, 07:06 PM
Quyết định ăn gian nhờ oz cho nó up lên đầu kiếm tí cm lấy tự tin. Ai ngờ đâu bả cho đúng 2 chữ ===> Bể mánh......haizzzz! ( again )

Sang trang 3 zùi, lấy bài hát gì đây nhỉ! ~~

Thế mà tôi nhớ không lầm thì có người từng bảo là không cần cm để tăng thêm tự tin mà! *cười đểu*

Đùa thôi, bạn post tiếp đi nào! Đang đọc dở mà ^^ Văn phong của bạn ở fic này nhẹ nhàng thật đấy, tôi không thể viết như thế được nên thích lắm á! Phát huy nhé!

Chúc may mắn!

Thân,

Bca!

P.S: Lấy bài Cry on my shoulder ấy! :hihi:

to0to0.l0n3ly
05-04-2010, 10:03 PM
@ chyp: Tg lười @@ Ngủ suốt....


giơ tay* Tớ thích Lyphar melodie by Richard Clayderman

Nhưng không khí fic này hơi hơi Hàn Quốc thật mà. Toàn màu nhạt, nhẹ nhàng mềm mại, không bị chói.
Còn phim Việt Nam thì xem không hiểu mấy nên không dám có ý kiến +______+

*mò vào đây chẳng qua vì muốn biết cái màu cơ bản thứ 4 nó là màu gì* <------ đọc đến giờ chưa hiểu, càng lúc càng thấy mình ngu đi TT^TT

Lại cắm cọc chờ fic thôi.

Mít - Mischio

zzzz....thực ra chẳng xem phim bao h` @@ ( Xem mỗi phim hoạt hình @@ )

Toàn màu nhạt à? Đây là lời khen hay chê vậy? :lovely:


Thế mà tôi nhớ không lầm thì có người từng bảo là không cần cm để tăng thêm tự tin mà! *cười đểu*

Đùa thôi, bạn post tiếp đi nào! Đang đọc dở mà ^^ Văn phong của bạn ở fic này nhẹ nhàng thật đấy, tôi không thể viết như thế được nên thích lắm á! Phát huy nhé!

Chúc may mắn!

Thân,

Bca!

P.S: Lấy bài Cry on my shoulder ấy!

Không cần nhưng vẫn thích mà! :sigh:

Điệu slow của chính ta!

1 step, 2 step..... :turn:

______________________________________

to0to0.l0n3ly
09-04-2010, 01:25 AM
Cô và hắn.

Trong một căn phòng.

" Khi đi ra nhớ để sổ sách vào chỗ cũ và khóa cửa nhé!"


Kể ra thì cảnh tượng này cũng chẳng mấy lạ lùng khi mà cô và hắn đã có số kiếp cả vạn năm. Tình huống này có thể xảy ra cả ngàn lần trước đó.

Thế mà có kẻ bỗng thấy xao xuyến lạ.

Hắn....không phải là kẻ đó....

Ục ục!

Cái dạ dày hay bị ngược đãi của hắn lên tiếng biểu tình.

- Anh....

- Hả? Gì?

Thật là mất hứng

- ......Thôi khỏi.....

- Có gì thì nói đi!

- Anh không giúp được gì đâu....

- Ơ...tôi sẽ cố!

- Thực sự thì...tôi chỉ muốn đánh anh 1 cái thật đau thôi.... :(

(bất giác lùi lại)

- Cô quyết định tham gia chuyên khoa nào chưa?

- Đang cân nhắc....Anh thì sao?

- Cái gì ngốn ít thời gian nhất! Theo như những gì tôi thấy ở đây thì bên âm nhạc hoạt động bắt buộc chỉ có 2 tiếng!

- Anh mà cũng biết gì về hát hò hả?

- À không, lấy thời gian để đi làm thêm thôi! Cần gì thì học sau! :emo_sleep:

- Anh cần tiền thế cơ à? Hay anh làm luôn giúp việc cho tôi đi?

- Lương tháng bao nhiêu?

.....

Rõ chán.

Nhung đi ra cửa. Bỏ mặc hắn với đống giấy tờ.

- Cô đi đâu đấy?

- Xem khai giảng!

Hắn xếp lại chút giấy tờ. Quyết định nán lại. Rồi lại quyết định đi theo. Có lẽ thế giống như...không giống đi theo hơn.

Hắn quên bẵng việc đóng cửa. (...thế đấy)

- A! Chà... - Hắn hụt hơi.

- Nice to meet you. Again.

Hắn cười trừ. Có vẻ Nhung đang giận. Chắc vì không tìm được chuyên khoa nào ưng ý.

- Anh thấy không?

Hắn nhìn theo hướng Nhung chỉ. Trọng đang solo một bài hát có giai điệu cực kì sôi nổi. Khi đứng trên sân khấu anh chàng có vẻ rất tự tin và chuyên nghiệp. Lời ca bài hát cũng thật đặc biệt:

< Chạy theo làn gió. Đuổi bắt những giấc mơ. Cháy lên một ngọn đuốc sẽ tàn. Mặc cho ngày mai có tới...>

- Không, chẳng thấy gì cả! - Hắn giận dỗi.

- Anh bạn thân thiện lúc nãy đang hát rất hay. Vũ đạo cũng tuyệt nữa!

- Ra thế!

Cô và hắn tiến đến gần hội trường hơn. Hội trường khá rộng và có lối đi giữa các dãy ghế. Nhưng giai điệu của bài hát đã làm mọi thứ trở nên lộn xộn hơn bao giờ hết. Những cô gái như điên lên vì anh chàng.

- Night!

- Night, chúng em yêu anh!!!

......

Nhung kéo tay hắn đi về phía cánh gà. Nơi thấp thoáng là vài nhân vật lớp mình mà Nhung đã nhớ mặt.

- Cô cũng yêu hắn chứ?

- À, nói thế nào nhỉ, có vẻ như tôi là một cô gái bình thường!

- Ngạc nhiên thật!

Sau cánh gà đúng là các khuôn mặt lớp hắn. Xem nào....đây là đội kịch......còn đây là tổ thời trang......

- Hey!

- Chào! - Nhung đáp lại.

- Hình như thiếu người thì phải? Lúc nãy tôi thấy đông hơn! - Hắn hỏi.

- Đứa nào xong việc thì chạy ra căng tin chè nước rồi. Bọn này giỏi bỏ rơi đồng đội lắm! - Một đứa con trai giải thích.

Hắn và Nhung không nói gì thêm. Không có nhiều chuyện để nói. Hết người này đến người khác lần lượt đi ra mà không trở lại.

Sau đội kịch thì chỉ còn 3 người. Hắn, cô, và một đứa con trai.

- Chào bạn! - Nhung bắt chuyện.

- Chào bạn.

- Bạn làm tiết mục gì vậy?

- Mình là MC! Việc của mình là khởi đầu và kết thúc! :)

Hắn chẳng quan tâm. Hắn chẳng thích xem kịch. Mà kịch thì dài!

Hắn quẩn quanh với mớ đạo cụ. Một số làm hắn chú ý.

- Đây là gì vậy?

- Là pháo khói sáng. Để tối nay chúng nó làm liên hoan. ĐỪNGGGGGGGGG! CÓ THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG CHỮA CHÁYYYYYYYYYYYYY !!!!!!!!!!!

Quá muộn rồi.

Khói lan ra khắp phòng.

Và cả phòng hội trường bên ngoài nữa.



........

Reng reng reng !!!

Cả hội trường chìm trong nước!

Đội kịch cũng chạy quanh như lũ gà mắc mưa. Nhung và anh chảng tội nghiệp cũng kia chạy vội ra ngoài.

Còn hắn thì đi bộ.

" Chà. Phí thùng pháo quá!

Ước gì tìm thấy nó từ đầu.

...."

Hắn đưa tay giũ nước lấy lệ.

____________________________________________

to0to0.l0n3ly
28-04-2010, 12:03 PM
Tìm kiếm rắc rối.

Có thể nói đó là 1 trong như khả năng bẩm sinh ít ỏi mà ông trời keo kiệt đã ban cho hắn.

Chả thế mà giờ hắn đang ngồi đây với hơn ba chục con mắt đang dõi theo nhất cử nhất động.

Hắt xì!

- Hình như có ai đang nói xâu tôi thì phải?

- Anh tinh ý thật đấy! ()

Nhung siết chặt tay. Trong bụng thầm chửi rủa kẻ đã làm hỏng hết ấn tượng tốt đẹp ban đầu của mình.

- Tất cả là tại tên này! - Nhung chỉ tay vào mặt hắn. - Mình không hề làm gì cả! Này bạn MC ơi, bạn thấy hết đúng không?

- Mình nghĩ ai ở đó thì đều có trách nhiệm cả!

- Nhưng...bạn cũng ở đó mà ?


Nhung đưa mắt nhìn Trọng cầu cứu:

- Trọng - bạn tin mình đúng không? Thực sự thì mình chẳng làm gì cả! Cả tên này nữa, lên tiếng đi nào!

- À, thực ra mình không có quyền phán xét. Cả lớp sẽ đưa ra quyết định cuối cùng!

Nhung tròn mắt. Một âm mưu!!!

- Phạt!

- Yeah!

Một tập thể đoàn kết.

Trong hoàn cảnh này thì điều đó thật đáng buồn!

Trọng bước về phía 2 phạm nhân, trịnh trọng tuyên bố:

- Xin trân trọng giới thiệu mình là lớp trưởng kiêm lớp phó kỉ luật! Mời hai người đi theo mình một chút!

- Ơ, để sau bữa trưa được không?

- Được không hả mọi người? - Trọng cười.

Nụ cười đểu giả!

Cô và hắn miễn cưỡng bước đi theo Trọng. Nhung thì bực tức. Còn hắn thì thản nhiên. Có lẽ là một khả năng bẩm sinh khác.

Hắt xì!

- Hình như Tuấn bị cảm thì phải? Bạn có muốn nghỉ ngơi không? Chuyện này chỉ mình Nhung thôi cũng giải quyết được!

- Không được! Trọng mà để hắn đi hắn sẽ tìm xăng mà đốt trường ngay lập tức. Hắn là kẻ độc ác với cái đầu toàn những âm mưu!

Hắt xì!

Trọng nhún vai chấp nhận. Cậu lại vừa rẽ ở một khúc quanh nữa. Có vẻ như Trọng đang dẫn cả bọn đi lòng vòng.

Trọng dừng lại ở một góc khác ở ngôi trường. Nhanh tay mở cửa, Trọng không quên gửi đến hai người một nụ cười thật tươi:

- Surprise!

Trong phòng là...một bữa tiệc với sự đóng góp của hơn ba chục nhân mạng. Trên mặt ai cũng toe toét một cười ngu không thể tả. Rõ là mọi người đều thỏa mãn với màn kịch vừa rồi!

- Welcome to 12a09!

- Let's party!

Cô và hắn nhanh chóng bị cuốn vào bữa tiệc. Dĩ nhiên là thế khi mà cả hai đang là nhân vật chính của cuộc vui.

Hắn, hiện tại đang trở thành tâm điểm của lũ con trai.

- Chơi trội thật đấy lính mới ạ!

Hắt xì!

- Rồi cậu sẽ sớm trở thành thủ lãnh trong lớp, theo một cách nào đó!

Hắt xì!

Ở phía bên kia. Không biết bằng cách nào mà Trọng kéo được Nhung ra một góc không bị ai làm phiền.

- Hie hie, mới vào lớp đã có ý đồ phản bội bạn rồi! That's a bad impression!

- Tks, you too!

- Hie hie hie!

Nhung cố ra vẻ giận dỗi. Cô quay đi cố giấu một nụ cười đep lạ lùng.

Hành động đó không qua được mắt Trọng.

- Mình đã gặp Nhung bao giờ chưa nhỉ?

- Chắc là thế! Không phải trong giấc mơ, cũng không phải từ kiếp trước! Có lẽ...chỉ mới đây thôi!

Trọng cười. Khó lòng mà đối đáp được với cô gái này.

- Danh sách lớp này! Nhớ hết rồi đưa cho Tuấn nhé!

Nhung cảm ơn Trọng. Công bằng mà nói thì Trọng là một anh chàng cực kì chu đáo.

Nhung vừa nhìn danh sách vừa đối chiếu với những người có trong phòng. Sĩ số lớp 34. Hmm...

- Trâm hôm nay không có mặt hả Trọng?

Nhung chỉ tay vào tấm ảnh cô bạn cùng lớp. Trong ảnh là một cô gái rất xinh có mái tóc xõa dài.

- À đó là chị gái mình! Có lẽ chị ấy đến bây giờ đấy! Kia rồi!

Xuất hiện từ ngưỡng cửa chính là cô gái trong bức ảnh lúc nãy. Dù đã biết trước, Nhung vẫn phải ngạc nhiên khi nhìn thấy một khuôn mặt hoàn hảo đến vậy.

Đó là một cô gái nhỏ nhắn. Gò má cô ửng hồng. Bờ môi mong manh thấp thoáng một nụ cười. Tất cả những thứ đó chỉ để làm nền cho đôi mắt, một đôi mắt kì lạ, chứa chan như sắp rơi lệ.

Cô gái đó đang nhìn hắn.

Hắn quay đi. Giống như cái vật nhỏ bé xinh đẹp kia chưa bao giờ tồn tại, cũng như chưa bao giờ nhìn hắn mà xúc động đến thế.

Và rồi

Tất cả như vụn vỡ.

Thoáng qua thôi. Để giọt lệ lặng lẽ rơi. Khi đôi chân nào quay bước chạy trốn quá khứ còn hoài vọng.

Hắn không nhìn thấy. Hắn vờ như không thấy. Như thế hắn sẽ không phải đau thêm. Hắn đang đau. Hắn không có lí do để đuổi theo. Hắn muốn đuổi theo.



Khi mà thực tại đang dần tan biến.

http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin4.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?YS9jMy9hYzMwZjFkMWRmODQ3YjmUsICwYjmUsIC5YmVkNmE2M jJmODk3NS5cUIbaBmUsICDN8MjUgTWldUngdXRlmUsIC3xNaWN oYWVsIExlYXJdUngmUsICyBUWeByBSWeB2NrfHRydWU

chyp_alone
28-04-2010, 07:45 PM
bóc tem ! hehe mãi mới được đọc có tý xíu à :(

to0to0.l0n3ly
29-04-2010, 12:12 AM
Không ai trân trọng! :( Không ai khen :(

chyp_alone
29-04-2010, 08:26 AM
Hê hê chân trọng chứ ! Nhưng người nổi tiếng ơi đừng để gã fan ruột này nóng lòng chứ. Kết chuyện này lắm lắm đấy ! hehe

to0to0.l0n3ly
04-05-2010, 12:12 PM
___________________________________

Bonus: Half a smile

Nó bối rối.

Như bất kì đứa con gái nào phải thế khi lần đầu tiên ôm lấy người con trai mình yêu quý.

Nhưng rõ là chẳng có nhiều thời gian mà thưởng thức cái thú vui tao nhã đấy khi mà hắn đang dần đổ ập vào người nó với cái trán nóng hầm hập.

- Làm ơn......!

Nó cố gắng yêu cầu viện trợ từ đồng minh gần nhất. Thế nhưng sự giúp đỡ duy nhất nó nhận được chỉ là đôi mắt mở to và những bước chạy thật nhanh khỏi chỗ hai người.

Một đôi tình nhân ư?

Đã từng là như thế!

_____________________________________

Là một đêm mưa.

Nó vội vã chạy đến mái hiên gần nhất. Đôi lần nó vấp ngã, không xây sát gì nhiều, nhưng chẳng mấy chốc mà nó trở nên giống như một cây nấm lùn lốm đốm. Ngay giờ đây, cây nấm lùn đấy đang đứng trước một vũ trường.

Và....nó quyết định đi vào.

Cũng không ngạc nhiên lắm khi mà nó bị chặn lại ở cổng.

- Chứng minh thư?

Nó tròn mắt một giây rồi đưa CMT cho anh chàng giữ cửa trạc tuổi mình. Hách quá! :-s

- Nè!

Giờ thì đến lượt anh chàng kia phải tròn mắt! O__________O

- Cô đùa à! Tháng 10 này cô mới tròn 16 tuổi!

- Huh?

- 18 tuổi mới được vào!

- À, ohm`!

Nó gục gặc đầu ra vẻ đã hiểu. Chấp nhận số phận. Nó co ro ngồi đấy, run rẩy trong cơn mưa bất chợt.

Những giọt mưa làm quần áo dính chặt vào da thịt nó. Vài tên khách vào cửa nhìn nó thèm thuồng, vài kẻ khác thì buông lời trêu ghẹo.

......

- ...- Hắn thở dài thão thượt - Này, theo tôi!

Con mèo con lạc mẹ nghiêng đầu nhìn ngón tay hắn đang giơ ra ngoắc ngoắc. Rồi giống như khi bị dụ bởi một món hấp dẫn nào đó, nó rụt rè đi theo đầy cảnh giác.

- Đi theo tôi!

Hắn nắm lấy tay nó. Bàn tay hắn mềm và ấm. Chẳng rõ vì sao mà nó lại đỏ mặt.

- Vào đây!

Hắn kéo nó vào một cái phòng tắm nhỏ. Tìm kiếm một chút rồi hắn vớ một cái áo sơ mi trắng ném về phía nó.

- Tôi mới giặt xong đó!

Rồi hắn lập tức bước ra. Cũng nhanh chóng như khi hắn đi vào.

Nó thẫn thờ. Tự hiểu là mình đang rơi vào một tình huống khá trớ trêu mà bất kì cô gái nào cũng không nên mắc phải. Mà...thực sự là lạnh quá! ~~

- Máy sấy này! À...xin lỗi!

Hắn trở vào. Ngay khi nó vừa mới trong tình trạng không hề có bất cứ mảnh vải nào trên cơ thể. Và dù miệng nói xin lỗi nhưng hắn vẫn điềm nhiên lôi cái giẻ lau sàn ra từ một góc.

- Sấy khô quần áo nhanh đi! Áo của tôi cô phải trả lại đó! ( Gì? Áo hàng hiệu đấy! ==" )

Và hắn lại đi ra. Lần nữa!

..........

Ngượng chết mất thôi!

Từ khi sáu tuổi đến giờ đây là lần đầu tiên có người nhìn thấy toàn-bộ-thân-thể nó. Và đó lại là một đứa con trai lạ mặt.

Oaaaaaaaaaaaaaaaa!

Nó mở vòi sen hết công suất. Giống như cái ánh mắt vừa xong đã vấy một vết dài trên thân thể nó. Và cứ mỗi lần nhớ lại, mặt nó lại đỏ thêm một chút.

May mắn thay là cái con bé ngốc nghếch ấy không phải đối mặt với cái kí ức đau buồn ấy thêm lần nữa. Giờ thì nó đang mặc tạm cái áo rộng thùng thình của hắn mà cố gắng sấy khô mọi thứ.

Và một lần nữa

Cánh cửa được mở ra.

Hắn

Không phải người mở cửa.

- Aaaaaa.....ha, chú ba! - Nó ôm trầm lấy người đàn ông mới xuất hiện.

- Trời đất, cái con quỷ con này! Mày từ cái lỗ nào chui lên vậy? Sao lại ăn mặc kì cục thế này?

- Hux....cháu......shhhh..........chiều......shhh h........đi chơi......shhhh.....di động........mất......mưa..............shhhh. ........................

- Bình tình nào cái con bé điên khùng này! Đừng có sổ mũi vào áo chú! Ves dự tiệc đấy! Tránh ra nào!

Mặc cho ông chú không ngớt lời can ngăn. Nó vẫn mải mê với cái khăn khổng lồ đang chình ình trước mắt. Rồi như đã đầu hàng số phận, ông chú nó đành buông thõng tay lắc đầu ngán ngẩm.

- Thằng Tuấn đâu ra đây!

Hắn vội vã chạy tới. Thoáng có chút ngạc nhiên khi thấy nó đang ôm chặt lấy ông chủ của mình.

- Cái gì đây?

- Bạn gái ông chủ !?

Cốp!

Ngay lập tức nó ăn ngay cái cốc đầu như trời giáng từ ông chủ của mình. Ông nhắc lại:

- Cái gì đây?

- Chị này bị ướt hết quần áo nên tôi đã cho mượn phòng tắm nhân viên một chút!

Cốp!

Lại một cái cốc đầu nữa!

- Ai cho phép cậu dẫn trẻ vị thành niên vào vũ trường!

- Đâu có đây là....

Cốp!

(Thôi khỏi cần thuyết minh nữa!)

Phải nói sau mỗi lần như vậy thì độ kích động của nó giảm đi một chút. Và ngay lúc này thì nó gần như đã trở lại bình thường.

- Có cần chú gọi người đón về không?

- Dạ...mà đợi cháu sấy khô quần áo đã! Mặc vậy bố cháu mắng chết!

- Ừm được rồi con nhỏ ngốc! - Ông đưa tay quàng lấy cổ nó - Đi theo chú nào, quần áo khắc có người lo! Hiểu không?

Hắn thở dài.

Có lẽ là hiểu!

Nó bị ông chú lôi lên một căn phòng rất sang trọng ở tầng hai. Toàn bộ căn phòng được bao phủ bởi lớp kính trong suốt cách âm hoàn toàn.

- Như...như thế này có được không? - Nó đỏ mặt.

Chú nó cười phá lên:

- Ha ha yên tâm đi! Đây là kính phản quang. Chẳng có ai nhìn thấy mày ngoài chú đâu! Muốn uống gì không?

- A, dạ...1 goose được không ạ?

- Học sinh bây giờ sành sỏi ghê nhỉ!

Chú nó nhanh nhẹn pha một ly goose cực kì đúng điệu bằng một cái mini bar nằm sẵn tại tầng 2. Ly cocktail có mùi cherry khá nồng.

- Kính mời quý khách!

- Cảm ơn chú!

- À, mấy cái này, ông anh quý hóa của chú dạy hả?

- Dạ không, là con gái yêu quý của chú đấy ạ!

- Cái con ranh con đấy! - Chú nó thở hắt ra. - Không hiểu nghĩ gì đại học năm 3 lại bỏ đi học pha chế rượu. Cái nghề đó, ai muốn lấy nó làm vợ cơ chứ?

Nó nhấp cạn một hơi dài. Có vẻ như giờ đây năng lượng đang tràn ngập cơ thể nó. Nó đập mạnh cái ly xuống mặt bàn:

- Chị Mun rất đặc biệt! Chị ấy muốn gì thì chắc chắn sẽ đạt được. Chú không cần phải lo!

....... !

- Cho thêm 1 ly nữa nào! - Nó gõ gõ cái ly vào cạnh bàn.

Ông chú nhìn nó ái ngại. Có vẻ nhiều vodka quá. Tình huống ngoài dự kiến!

Ngay lúc đó thì hắn bước vào chịu trận.

- Ông chủ, đây là quần áo!

- Này cậu, trông nó giúp tôi nhé!

- ....

- Đang có khách quan trọng dưới kia!

Chỉ nói thế rồi ông bỏ đi. Để lại cô cháu gái yêu quý đang trong tình trạng vô cùng bất thường.

< Alô....vâng.....con bé đang ở chỗ em....mai em sẽ đưa nó về.....nó không sao....nó ngủ mất rồi anh ạ! >

Có vẻ như ông chủ của nó cũng có người để sợ!

- Này anh! - Nó gõ gõ móng tay vào cái ly không. - Một goose nào!

- Xin quý khách đợi một lát!

Hắn uể oải pha một ly cocktail nữa. Không hề biết rằng từ đây rắc rối của mình mới thực sự bắt đầu.

- Mời quý khách!

Hắn đặt ly cocktail lên bàn rồi đứng đó chờ đợi. Kể cũng không tệ lắm, có lẽ đây là 1 đêm nhàn hạ.

- Ngồi xuống đi nào!

Nó kéo tay hắn ngồi xuống bên cạnh mình. Đặt đôi chân trần lên ghế, nó khẽ ngả đầu vào vai hắn. Vừa uống nó vừa ngân nga bài ca nào không rõ.

- Hát theo em đi!

- Xin lỗi tôi hát dở lắm!

- Không sao cứ hát theo em là được!

- Cảm ơn, tôi không muốn!

Nó phồng má giận dỗi rồi tiếp tục bài ca của mình. Cả thân mình nó đung đưa theo điệu nhạc.

< I'm sitting here in a boring room
It's just another rainy Sunday afternoon
I'm wasting my time I got nothing to do
I'm hanging around I'm waiting for you
But nothing ever happens - and I wonder
I'm driving around in my car
I'm driving too fast, I'm driving too far
.... >

Nó ngã oạch xuống sàn nhà sau một đường cua không hoàn hảo.

Phiền thật!

Hắn bế xốc nó đặt lên ghế. Nó mềm và nhẹ như một con mèo vậy. Vớ lấy 2 cái ly đã cạn, hắn quyết định đi ra khỏi phòng.

- Này!

Không cho hắn có cơ hội phản ứng, nó ngả đầu lên đùi hắn, quyết định chóng vánh cho một giấc ngủ an lành.

- Anh nhìn thấy hết đúng không?

- Có...có gì đâu mà nhìn cơ chứ?

Nó hơi nhỏm dậy bóp bóp đùi hắn như đang làm với một chiếc gối rẻ tiền. Rồi như khi đã vừa ý, nó úp mặt vào bụng hắn ngủ ngon lành.

- Mồ hôi....mùi.....cá...khét......

Gì chứ?














_______________




http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin4.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?NC8xYy80MWNlMzRjOTdmMDY2NTdkMzIwNWMwOWJlOTViYmRkM S5cUIbaBmUsICDN8S2lzmUsICyBBIEdpmUsICmx8S2VpdGggVX JiYW58dHJ1ZQ

chyp_alone
04-05-2010, 05:46 PM
Góp ý này !
Sao ở chap trước đang là con bé Trâm gì nhìn hắn rồi nước mắt rơi cơ mà , sao trang này lại không thấy đả dộng gì đến chi tiết đấy.
Thứ 2 : ghét cái giọng thằng Phạm Khánh Hưng => Đang nghe nhạc Anh hay lại chuyển sang nhạc việt tức hộc máu X-(.
Dù sao vẫn chân trọng... à nhầm trân trọng. hì hì :D:D

tokamora
08-05-2010, 04:30 AM
À lập cái nick để cm xíu!
Vừa đọc cái fic này bên blogtruyen, thấy bỏ dang dở nên search phần tiếp ở đây. Mà được có xíu à! :-s
Nội dung fic vẫn chưa được hé mở nhiều. Dù vậy fic vẫn gây lôi cuốn cho người đọc vì cách viết tương đối đặc biệt. ( mình thấy hơi giống Y Bình thì phải? )
Nói thế nào nhỉ? Trong mỗi đoạn đều có những khoảng lặng để người ta đáng phải dừng lai. Toàn bộ fic giống như được bao phủ một làn sương mờ ảm đạm. Mặc dù fic không buồn nhưng làm người ta có 1 chút tâm trang. Đây là một drama romance theo không điển hình theo đánh giá của mình!
@chyp: Ủa hình như nó chính là Trâm mà? Nếu mình không nhầm thì đây là một ngoại truyện nhớ lại quá khứ của Trâm và Tuấn?
Ps1 : Góp ý một chút là đôi phần bạn viết có có chút không đồng nhất. Đành rằng mỗi đoạn bạn viết chỉ trong ít thời gian (~30'? ) nên bị ảnh hưởng nhiều bởi tâm trạng. Nhưng khi đã bỏ công sức để hoàn thành nó thì mình nghĩ bạn nên chú ý hơn!
Ps2 : Hentai! >"<

Ozhi
08-05-2010, 05:34 AM
bonus không có nghĩa là spam ha :so_funny: nhắc chung tg với chychyp

to0to0.l0n3ly
11-05-2010, 02:40 PM
@ chyp: Thì phải có chút nhạc Việt cho nó có màu sắc dân tộc chứ! @@

@ tokamora: Yup! Bingo!!!

ps1: Sửa mấy lần rồi đấy! @@

ps2: mới ecchi thôi mà! :-s

@ oz: Mi nói cái gì đấy? Vào đây xì pem ha? :ex7::ex7::ex7::ex7::ex7:

tokamora
14-06-2010, 06:16 AM
Fic bị bỏ hoang rồi! T__________________T

l0v3_mIn_01
06-07-2010, 07:36 PM
=)) tr này đểu đểu sao á =)) theo nghĩa tốt nha. đừng nghĩ # đó =)) mà tớ cũng nghĩ giống chyp. chắc bạn bị post lộn rùi :d

wellcomeoh
07-07-2010, 02:45 AM
Hay lắm bạn. Tuy có một số chỗ hơi. hơi. gì. gì đáya. *chưa nghĩ ra từ để diễn tả *

to0to0.l0n3ly
12-07-2010, 12:19 PM
Chút nắng sớm khẽ lướt qua đôi mắt nó.

Nó nhíu mày nhăn mặt. Cố gắng dỗ dành giấc ngủ bằng cách vùi đầu vào gối trốn tránh cái ánh sáng nghịch ngợm. Và giật mình, khi mà bỗng nhiên cái gối....chuyển động!

Cốp!

- Ui....!

Nó và hắn đồng thanh kêu lên khi nó va vào cằm hắn. Hắn khịt mũi xoa cằm, cố đứng lên mà đôi chân tê cứng không cho phép. Sau vài cố gắng vô vọng, hắn đành ngồi đó mà ôm đôi chân tàn phế trong chán ngán.

Nó cúi xuống nhìn sàn nhà. Vừa lo lắng vừa ngại ngùng. Chắc chắn là đêm qua nó vừa say rượu.

- Em...xin lỗi! Lẽ ra em không nên uống rượu, cứ mỗi lần như thế là em phá tung lên rồi không nhớ gì cả! - Nó nhìn cái áo sơ mi mà mình đang mặc trên người, bất giác đỏ mặt lần nữa. - Em thề là em không nhớ gì cả!

Hắn nhìn nó. Gì chứ? Cứ như cô nhóc này nghĩ là mình đã xâm hại hắn không bằng! À mà cũng đúng đấy chứ? Hắn đâu đã tròn 16 tuổi? Tiếp theo...có lẽ hắn nên đòi bồi thường nhỉ?

- Cô sẽ chịu bồi thường chứ?

Nó mở tròn đôi mắt. Chớp chớp vài lần như vẫn chưa thể chấp nhận cái ảo ảnh mà hắn tạo ra. Rồi thật nhanh chóng.....nó òa lên khóc!

- Em xin lỗi! Em xin lỗi! Hu huuuu!!!!

Hắn hoảng hồn. Lạy chúa, con nhóc này còn dễ khóc hơn cả đứa em gái mới 5 tuổi nhà hắn. Bối rối, hắn ra sức trấn an nó.

- Tôi chỉ đùa thôi! Sự thật là không có gì xảy ra cả! Cô chỉ ngủ suốt từ lúc đó tới giờ! Thực sự là không có gì xảy ra cả!

Nó sụt sịt, đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn hắn đầy hi vọng:

- Thật sự em chỉ ngủ thôi ạ?

- Tôi không nói dối đâu!

Hắn thở dài. Bằng chứng cho việc đó là một vệt nước miếng chảy dài trên quần hắn. Thêm nữa, hắn đang tê chân chết lên được!

Mà, 9h rồi!

Một tiếng nữa hắn có buổi diễn thử. Thiếu drummer? Chắc chắn chúng sẽ cố giết hắn, cách này hay cách khác!

Hắn ra khỏi phòng. Vì vũ trường đóng cửa vào ban ngày nên chẳng có gì lạ khi chẳng còn ai ở lại.

Khóa cửa. Hắn lục vài ngăn tủ nhưng chẳng thấy chìa đâu. Ngoài trời lại đổ mưa. Chậc, phiền phức thật!

Hắn chạy lên tầng 2 mở cửa sổ. Phóc! Với vài động tác đơn giản hẵn đã thoát ra được ngoài đường. Đưa tay phủi quần áo, hắn nghiêng đầu ngáp dài đầy chán ngán.

Nó nhìn hắn. Hắn sẽ bỏ rơi nó sao? Làm sao....cao quá, oa! :( Mà, nó không muốn bị nhốt lại 1 mình đâu!

- Này, cô còn đợi gì thế?

- Em....em không thể trèo xuống như thế được!

Hắn gãi đầu. Rõ ràng đây là 1 kiểu nữ hoàng rắc rối, theo nhiều nghĩa!

- Nhảy xuống đi!

- Sao? Nhưng....nhưng thực sự là rất cao mà!

- Tôi sẽ đỡ cô!

- Nhưng....

- Tin tôi đi!

Nó mím môi. Thôi thì....tin hắn đi!

Nó nhắm mắt nhảy xuống. Sẵn sàng cho một tai nạn thảm khốc.

Rầm!

Hiii, không đau lắm!

- Nặng quá! - Hắn lẩm bẩm!

- A....e...em xin lỗi!

Nó luống cuống đứng dậy và đưa tay kéo hắn. Khắp không gian bị bao phủ bởi cơn mưa lạnh. Bàn tay hắn ấm.

- Sao cô vẫn chưa thay quần áo hả?

- A!!!

Nó đã quên bẵng mất cái sự việc vô cùng hệ trọng trên khi mà còn đang lơ mơ ngủ. Và giờ dĩ nhiên là cái kí ức còn lại đó không còn có thể sữa chữa được gì nhiều.

Nó đưa mắt nhìn hắn cầu cứu. Nếu đây là một câu truyện cổ tích, hắn sẽ là Bụt, chắc đấy!

Hắn thờ ơ quay lưng....bước.

Nó vội chạy theo, nắm ống tay áo hắn nghẹn ngào:

- Giúp em với!

- Gì nữa?

- Em không biết đường về nhà, hơn nữa nếu về nhà trong bộ dạng này, bố sẽ đánh em chết mất!

- Không biết địa chỉ nhà mình nữa hả?

Nó lắc đầu nguầy nguậy:

- Em biết mà, là 206 Điện Biên Phủ. Nhưng....em ở trong ô tô nên không nhớ đường!

Hắn thở dài. Chắc chắn một điều là dù có đi bộ cô nhóc hậu đậu này cũng chẳng nhớ nổi đường. Đường Điện Biên Phủ cách đấy rất xa. Sẽ thật là tội nghiệp nếu để cô nhóc ở lại đây một mình.

- Theo tôi!

Hắn dẫn nó đến một trung tâm ca nhạc gần đó. Hắn đi trước. Nó bẽn lẽn theo sau. Chẳng mấy chốc mà cơn mưa lại làm ướt đẫm cả hai người. Mà, cái bóng dáng kia sao bỗng như làm lòng nó ấm lại.

Nó có một giấc mơ. Trong giấc mơ người con trai luôn chìa bàn tay chờ đợi. Chờ đợi, nó sẽ mỉm cười mà nắm lấy.

..............

Hắn chẳng hề quay lại.

Đi đến trước phòng tiếp tân, hắn thờ ơ đặt chiếc dùi trống lên bàn như đặt câu hỏi.

- Band?

- The soul!

- Room 32! Chìa khóa có người lấy rồi!

Cô nàng quản lí nhìn nó tò mò. Phục trang của nó thực sự gây ấn tượng mạnh. Trông nó hệt như một con ma chết đuối, không hơn không kém!

Nó chạy nhanh theo hắn. Ngại ngùng né tránh những ánh nhìn soi mói. Hắn đi chậm hơn. Nhưng vẫn chẳng hề nhìn lại. Cũng may là cả hai không gặp khó khăn gì để tìm thấy phòng 32.

- Chào!

- Đến rồi hả thằng em! Mà, ai đây?

Mấy người trong phòng ngạc nhiên nhìn nó. Nó thẹn thùng cúi mặt, chắc hẳn rằng trông nó hệt như một con ngốc.

- Rắc rối nhỏ. Có bộ quần áo nào mặc được không hả chị?

Bà chị cùng band nhìn hắn cười cợt. Thì thầm với hắn điều gì chẳng rõ, cuối cùng nó cũng nhận được một cái quần jeans và một cái áo pull trắng khá ưa nhìn.

Hắn cũng đã thay đồ xong. Đồng phục band của hắn toàn một màu đen trắng. Quần dài, áo khoác cổ dựng. Màu đen làm nền với những sọc trắng chạy dọc thân.

Band của hắn có 4 người. 3 nam 1 nữ. Có vẻ hắn là nhỏ tuổi nhất trong bọn.

- Bà Hiền vẫn chưa đến à? - Một đứa con trai hỏi.

Chẳng ai nói gì vì câu trả lời đã quá rõ. Một cuộc điện thoại. Và những lời than vãn.

- Viêm ruột thừa, nằm viện rồi!

- Đùa à? Biết bao giờ mới có cơ hội gặp nhà sản xuất lần nữa? Có ai biết tôi đợi ngày này bao lâu rồi không?

- Chịu thôi, thiếu gì chứ thiếu single sao biểu diễn được!

- Hay bà vừa đàn vừa hát đi!

- Ông cũng biết là cứ mở mồm ra hát là tôi quên đàn rồi còn gì! Đừng tưởng single mới quan trọng, thiếu keyboard thì cũng không ra bài hát đâu!

- Thế chứ phải làm sao bây giờ?

Thế chứ....sao mọi người lại nhìn nó? @@

Một lần nữa nó lại trở thành tâm điểm của sự chú ý. Sự hi vọng mong manh của những kẻ sắp chết đuối.

- Em biết đọc nhạc không?

- Ơ...dạ!

- Hát thử bài này dùm chị nhé!

Bà chị lúc nãy nắm tay nó đầy hi vọng. Bất giác nó ngước mắt nhìn hắn. Hắn cũng nhìn nó đầy... nghi ngờ!

Nó hát.

Mọi thì người thở dài.

- Giọng cao và sáng quá!

- Thất bại rồi!

- Hmm, giọng này hát gothic thì được! A, phải rồi!

Bà chị keyboard rút ra một tờ chép nhạc nhàu nát. Vuốt lại qua loa, bà chị đưa cho hắn ra lệnh:

- Mới viết mấy hôm trước chưa viết lời. Tuấn, xử lí đi!

Hắn nhận lấy tờ giấy. Bản nhạc dài nhưng có giai điệu khá thú vị. Những lời ca không khó khăn gì để xuất hiện trong đầu nó.

Hắn hoàn thành 2 đoạn lời chỉ trong khoảng 10 phút. Đọc lại qua loa, hắn cảm thấy khá hài lòng.

- Rồi đây!

- Em hát thử xem!

Nó hít một hơi dài. Nó sẽ cố gắng làm thật tốt. Dù sao thì hắn cũng đã giúp nó thật nhiều!

< ....nếu ngày mai bình mình lại đến. Em sẽ vờ vô tình mà giữ lấy. Để anh dừng lại. Mỉm cười và hôn em thật lâu.

.....Em vẫn đợi một ngày. Đợi chờ trong trong bóng tối.

Thế nhưng anh vẫn thờ ơ lướt qua. Khẽ nhẹ thôi cơn gió vô tình. Hụt hẫng dù trái tim vô vọng. Em vẫn đợi. Em mãi đợi.

Em sẽ không khóc trước mặt anh. Em cần tình yêu. Em sẽ không khóc. Em không cần anh thương hại. Hãy hôn em đi. Nếu thực sự anh muốn thế!

.....Em vẫn đợi một ngày. Đợi chờ trong trong bóng tối....>

Giọng ca trong sáng của nó ngân lên trong không gian như một thiên thần. Bài hát có lời ca mạnh mẽ nhưng giai điệu lại chứa chan nước mắt. Bỗng chốc căn phòng trở nên lặng yên. Nó đã ngừng hát, nhưng thật lâu sau mới có người mở lời:


- Tuyệt quá!

- Phần lời hay đấy nhóc ạ! Thực sự là chị đang thấy ghê tởm mày!

- Cảm ơn!

- Còn khoảng 1 tiếng, tất cả cùng cố gắng nào!

Những tiếng nhạc đều đặn vang lên. Phút nào đó thời gian như lắng đọng. Bản phối khí tùy tiện mà chẳng hề gượng ép. Tiếng ca buồn bã chìm trong điệu nhạc huyền ảo. Tất cả hòa vào làm một: The melancholy of heart!

Bài hát kết thúc trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Thật sự nó không khác gì một bài hát chính thức đã qua khổ luyện, và còn hơn thế nữa.

- The Soul chuẩn bị!

Không khí một lần nữa trùng xuống. Đây chính là lúc tất cả những cố gắng của mọi người được thể hiện.

- Cùng cố gắng nhé! - Mọi người xoa đầu nó.

- Dạ! - Nó bẽn lẽn gật đầu.

Mọi người chuyển đạo cụ lên phòng biểu diễn ngay sau đó. Nhanh chóng, mọi thứ đều đã sẵn sàng.

- Chúng em là The Soul! Mong được mọi người chỉ bảo!

Khúc dạo đầu nhẹ nhàng với solo trống. Trùng xuống, và giọng ca chính bắt đầu.

- Ba! Hai! Một!

< Bình minh.......>

Bài hát chưa bắt đầu đã dừng lại. Nhưng sẽ không sao. Đó chỉ là một bất lợi nhỏ.

- Xin lỗi, chúng em sẽ bắt đầu lại!

< Bình minh đến.....>

- Một lần nữa! Ba! Hai! Một!

..........

Sẽ

Không sao đâu nhỉ?

pE_l0c_cHoC
13-07-2010, 01:01 AM
Mấy hôm nay đọc chùa, ko comt, tự dưng thấy có lỗi với ấy, hì hì, nên giờ comt!
Thích giọng văn của bạn lắm, nghe nhẹ nhàng, pha chút hồn nhiên, đáng yeu!
Chúc thành công nhé!

to0to0.l0n3ly
29-09-2010, 01:32 AM
- Em.....em xin lỗi!

Hắn quay đầu lại nhìn nó đang co rúm người nhắm tịt mắt như đang chờ đợi một cái cốc đầụ. Thật nhẹ, hắn đưa tay lên vỗ đầu nó:

- Ừm!

Hắn quay lưng bước đi. Nó bẽn lẽn đi theo. Nó chẳng giúp được gì ngoài rắc rối.

- Cô muốn ăn gì không?

- Thế....thế cũng được ạ?

Thoáng lúc nào hắn như đang ngân nga khe khẽ. Mà tất cả chỉ trong khoảnh khắc.

Rầm! - Nó đâm sầm vào lưng hắn.

- Nào!

Nó rụt rè nắm lấy tay hắn gắng đứng dậỵ. Hắn lặng im một chút rồi đưa mắt nhìn nhà hàng gần đó:

- Được chứ?

Đó là một nhà hàng sang trọng kiểu Châu Âu. Không đông khách lắm. Nhưng tiếng dao dĩa vẫn rộn lên ồn àọ.

- Anh...hay đến những chỗ thế này à?

- Chỉ khoảng 6 ngày 1 tuần thôi!

Nó tròn mắt, không tưởng tượng nổi một anh phục vụ bar lại có thói quen đó!

- Ăn vụng mà không vào bếp hả thằng em?

Một anh chàng bồi bàn khá đẹp trai đang vò tóc hắn. Hắn lúng túng đưa tay ôm đâu rồi trịnh trọng tuyên bố:

- Hôm nay em là khách đấy!

Anh chàng bồi bàn nheo mắt nhìn nó. Cười một cái đầy ẩn ý, anh chàng đẩy menu về phía 2 người:

- Mời quý khách chọn thực đơn!

Nó vân vê quyển menu trong tay. Bàn tay....

- Cô ăn gì?

- Schwarzwald!

Nó chợt nói to. Rồi lại cúi đầu ngượng nghịu. Mà...cái liên tưởng gì đem nó đến với bánh ngọt vậy?

- Đồ tráng miệng trước?

- Em...em chỉ muốn thế thôi!

- Cho schwarzwald và....

Hắn chẳng nói gì nữa. Sự im lặng cứ thế được kéo dài. Nó thì lúng túng. Hắn thì thản nhiên xếp mấy tờ giấy yêu cầu thành đủ thứ linh tinh.

- An....anh bao nhiêu tuổi ạ?

- Bằng tuổi cô! - Hắn miết miết tờ giấy đầy góc cạnh. - 20/8/1991!

- Vậy....vậy em có thể gọi anh bằng tên không?

- Thử xem!

- Tuấn có thể....

- Thôi miễn đi, nghe ghê lắm!

Nó rên lên khe khẽ. Có vẻ như cái ý tưởng gọi hắn bằng tên đã cho nó nhiều hứng thú lắm. Hắn vừa gấp xong một tờ xếp hình trăng khuyết nữa thì thức ăn được mang ra.

Cái schwarzwald mà nó gọi thực sự là to quá khổ. Bên phần hắn thì chỉ có một đĩa cơm trứng đơn giản.

- Oh! - Nó nheo mắt nhìn cái bánh to ụ. - Bao tiền vậy anh?

- Không đọc bảng giá à? 400k!

- Bùng?

- Anh nói không thì mày sẽ trả tiền hả?

- Cũng có thể!

Nó chẳng để ý đến cuộc đối thoại nhỏ kia lắm. Toàn bộ tâm trí nó còn bận tập trung vào cái schawarzwald kia. Không lâu sau thì thể xác nó cũng trở thành nô lệ cho đồ ngọt.

Kem béo, chocolate ngọt, bánh thơm mềm....

Hạnh phúc quá!

Tập trung vào chiếc bánh cái bánh nó chẳng hề chú ý hắn đang nhìn mình. Mỉm cười và ngân nga khe khẽ, hắn nhẹ nhàng lấy khăn lau cho nó.

- Oa...lạnh quá!

Nó khẽ kêu lên rồi lại bẽn lẽn đỏ mặt. Bối rối đến mức cắn nhầm dĩa ôm miệng xuýt xoa.

- Sau... sau lần này....

- Sao?

- Em... em có thể ..... - Nó ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn - Em sẽ gặp lại anh!

Hmm.

http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin4.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?MjAxMC8xMC8yOC8xLzYvInagaMEMTY2Y2ViMmM1NzIyM2VhMW JjMGQ3OGE5M2E2MjkxYTgdUngWeBXAzfEEgmUsICmlzaW5nIHR pZGV8xJBhWeBmmUsICgY-G6rXAgWeBmjhdUngq10fHRydWV8Mw

Bồ Công Anh
17-10-2010, 09:35 AM
Cái tên kia! Có viết tiếp cho ta đọc ko thì bảo?! x-(

Tại sao đọc fic của bạn viết tôi cứ hình dung ra tác giả là 1 người con gái nhạy cảm thế này :haha: Thật là tội lỗi quá!

Lifeoflove
24-10-2010, 08:42 AM
truyện hay quá. Viết tiếp đi tuấn:D

gooddythin_nd1996
25-10-2010, 05:20 AM
Lâu lắm rồi mới vào đọc truyện :D
Mấy cháp gần đấy là kể về quá khứ của Tuấn và cô chị gái của Trọng đúng không tg :D

to0to0.l0n3ly
27-10-2010, 05:54 AM
Cái tên kia! Có viết tiếp cho ta đọc ko thì bảo?! x-(

Tại sao đọc fic của bạn viết tôi cứ hình dung ra tác giả là 1 người con gái nhạy cảm thế này :haha: Thật là tội lỗi quá!

Chẳng giống gì cả!:ohno:



Lâu lắm rồi mới vào đọc truyện
Mấy cháp gần đấy là kể về quá khứ của Tuấn và cô chị gái của Trọng đúng không tg

yep yep!:zz:


________________________


Haizzz vốn định ém hàng tung 1 lúc 3 chap cho nhiều mà có kẻ đào mộ. Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy!

ps1: Tâm trạng....mà cái gì gọi là tâm trạng nhỉ? Là trạng thái của tâm hồn? À, nếu coi nó là 1 cái nick yahoo, thì có lẽ nó như đang trong trạng thái Idie vậy: Ko hợp để viết fic. Trống rỗng, dù cố gắng hơn vẫn vậy. Tắt nguồn. Hí hoáy viết cho mọi người cái msg: Ta sẽ trở lại!

ps2 : Mọi người thik phần này nhạc gì nào?

gooddythin_nd1996
29-10-2010, 07:09 AM
yep yep!

==> Là đúng đúng không :D