Hoa Trường Mộng
15-12-2009, 10:37 PM
Đã hơn mười sáu năm trôi qua, mà mãi đến hôm nay, trong giấc mơ em vẫn còn gặp anh. Ngày xưa ấy em và anh cùng học trung lớp, anh lớn hơn em 1 tuổi học lớp 4, em việt nam mới qua, học thấp hơn anh 1 lớp. ngày ấy em còn là cô bé rất mắc cở, lại hay e rè, nên cho dù muốn kết bạn với anh thật khó vô cùng. Thời gian đó con trai bên xứ này lại đang kỵ thị với đám con gái, nên có làm quen được thì quả là chuyện thiên đàng.
Anh trong rất VN, nhìn chung chắc cũng mới qua chừng 1 năm trước em, bên sứ tây phương, lại có lối trưởng thành sớm, cho nên dù có thích ai cũng là chuyện bình thường. Bạn bè thường chọc em thích anh, nhưng ai lại nói ra lời chứ? nhưng lâu dần em lại thích nghe bạn bè chọc như thế, rồi bõng 1 ngày khi anh không đến trường, vào lớp học, thấy vắng anh , cả ngày hôm ấy em thấy buồn, như thiếu vắng 1 thứ gì ấy.
Anh không đẹp trai, nhưng trong rất lịch sự, ở lúc tuổi lên 10. Anh hiền hòa, không giống như các bạn khác cao ngạo và thích trọc nghẹo con gái. Thời ấy con trai ỷ lớn mạnh nên ăn hiếp những con gái hiền nhẹ da, em mới sang, còn chưa quen với cảnh vật và đời sống chung quanh, càn khó khan hơn khi tiếp súc với các bạn khác. ngày ấy em cháng ghét ngôi trường em học, đi học mà chỉ mông đến ngày nghĩ. bạn bè em không có nhiều, và có lẽ họ không thích chơi với em lằm vì em cỏn bãn chất rất quê mùa.
Ở chung mái trường 3 năm liên tiếp cùng học chung 1 lớp, mà anh em điều nhút nhát. chưa bao giờ đối mặt nhau, thậm chí nói chuyện, vì đều sợ bạn bè chú ý, rồi đồn ra cả trường. Và tình yêu em vẫn thầm lặng , em yêu đơn phương 1 hình bóng của anh, em yêu với tuổi quá nhõ phải không anh. Nhưng em cảm thấy vui khi được nhìn anh thôi, anh ngồi hàng đầu em ngồi hàng sau, vì thế anh không hề biết.
Rồi 1 ngày cũng đã đến, 1 ngày cuối năm, anh chuẩn bị năm sau vào trung học. cả lớp đều làm tiệc liên quan, chúc mùng cho sinh viên lớp sáu sang nam vào trung học, ngày ấy em cũng tham gia, nhưng em ngồi 1 gốc cách xa anh. bổng nhiên em chợt thấy bước chân anh nhẹ nhàn bước đến gần hơn, anh bấc ngờ mời em nhảy, tham gia chung nhốm, em bối rối , lại ngương ngùng, và lần đầu tiên em cảm giác được sự vui sướng, với niềm hạnh phúc lân lân. Nhưng em vô tình từ trối lời đề nghị của anh, để bây giờ em vẫn còn tiết.
1 năm trôi qua thầm lặng, cuối năm em cũng lên trung học, và không biết điều gì đó lại khiến em chọn trường của anh đang học, thật khó hiểu phải không anh.
Anh trong rất VN, nhìn chung chắc cũng mới qua chừng 1 năm trước em, bên sứ tây phương, lại có lối trưởng thành sớm, cho nên dù có thích ai cũng là chuyện bình thường. Bạn bè thường chọc em thích anh, nhưng ai lại nói ra lời chứ? nhưng lâu dần em lại thích nghe bạn bè chọc như thế, rồi bõng 1 ngày khi anh không đến trường, vào lớp học, thấy vắng anh , cả ngày hôm ấy em thấy buồn, như thiếu vắng 1 thứ gì ấy.
Anh không đẹp trai, nhưng trong rất lịch sự, ở lúc tuổi lên 10. Anh hiền hòa, không giống như các bạn khác cao ngạo và thích trọc nghẹo con gái. Thời ấy con trai ỷ lớn mạnh nên ăn hiếp những con gái hiền nhẹ da, em mới sang, còn chưa quen với cảnh vật và đời sống chung quanh, càn khó khan hơn khi tiếp súc với các bạn khác. ngày ấy em cháng ghét ngôi trường em học, đi học mà chỉ mông đến ngày nghĩ. bạn bè em không có nhiều, và có lẽ họ không thích chơi với em lằm vì em cỏn bãn chất rất quê mùa.
Ở chung mái trường 3 năm liên tiếp cùng học chung 1 lớp, mà anh em điều nhút nhát. chưa bao giờ đối mặt nhau, thậm chí nói chuyện, vì đều sợ bạn bè chú ý, rồi đồn ra cả trường. Và tình yêu em vẫn thầm lặng , em yêu đơn phương 1 hình bóng của anh, em yêu với tuổi quá nhõ phải không anh. Nhưng em cảm thấy vui khi được nhìn anh thôi, anh ngồi hàng đầu em ngồi hàng sau, vì thế anh không hề biết.
Rồi 1 ngày cũng đã đến, 1 ngày cuối năm, anh chuẩn bị năm sau vào trung học. cả lớp đều làm tiệc liên quan, chúc mùng cho sinh viên lớp sáu sang nam vào trung học, ngày ấy em cũng tham gia, nhưng em ngồi 1 gốc cách xa anh. bổng nhiên em chợt thấy bước chân anh nhẹ nhàn bước đến gần hơn, anh bấc ngờ mời em nhảy, tham gia chung nhốm, em bối rối , lại ngương ngùng, và lần đầu tiên em cảm giác được sự vui sướng, với niềm hạnh phúc lân lân. Nhưng em vô tình từ trối lời đề nghị của anh, để bây giờ em vẫn còn tiết.
1 năm trôi qua thầm lặng, cuối năm em cũng lên trung học, và không biết điều gì đó lại khiến em chọn trường của anh đang học, thật khó hiểu phải không anh.