PDA

Xem đầy đủ chức năng : ....Yêu là chết trong lòng một ít...!!!



cobengoc_uocmo
15-12-2009, 05:33 PM
Viết về tình yêu đã qua để rồi bengoc sẽ quên mãi mãi? Hay để nói lên tại sao giờ em ngăn cấm trái tim mình đến thế? Vết thương sẽ lành, nhưng phải chăng vết sẹo sẽ in hằn và làm ai đó thấy xót xa?
Mẹ vẫn luôn nói em hãy sống sao cho thật thực tế, đừng mơ mộng viển vông. Lời nói từ tấm bé mà bengoc đã được nghe, vẫn hiểu nhưng sao.....trái tim ơi, sao tim không nghe lời nhắn nhủ?.......

Anh ơi! Bé sẽ quên anh nhé!
04/03/2008 18:20

Mùa đông mang cái se lạnh khiến những kỷ niệm trong Bé tràn về càng trở lên mạnh mẽ.
Bé nhớ mùa đông năm ấy – cái ngày đông năm 2004, chúng mình gặp nhau như thế nào anh còn nhớ không anh? Là vào dịp Bé nhận học bổng đó. Những buổi đầu gặp gỡ, Bé ghét anh thật vì mối lần anh hút thuốc anh lại quay ra Bé...Vậy mà chẳng hiểu sao sau này lại chơi thân nhỉ? Anh ơi, chưa bao giờ Bé gọi ...ấy là anh, nhưng hôm nay, Bé gọi...ấy là anh nhé!Lần đầu và cũng là lần cuối thôi!
Vì cùng là cảnh sinh viên xa nhà nên mọi người sống cùng nhau trong khu trọ thật vui vẻ và vô tư. Ngày ấy, trong hội tụi mình có anh và H. ở ĐB, H. và Bé ở Hà Tây, còn H. ở Yên Bái, anh vẫn thường nói đùa hai Hà Tây và hai ĐB nhỉ? Lúc đó, anh gọi Bé là gì còn nhớ không? Là chị, cũng đúng thôi vì anh ít hơn Bé hai tuổi mà.

Và cứ thế, cuộc sống sinh viên trôi đi trong tiếng cười rộn rã, của những trò đùa tinh nghịch hồn nhiên. Đến những ngày cuối năm, mỗi người mỗi ngả về quê trong tâm trạng háo hức đón chào một năm mới với bao mơ ước.Những ngày xa nhau ấy, anh vẫn thường gọi điện cho Bé nói chuyện thật vui. Đã có lần bố hỏi mẹ: Nó nói chuyện với ai mà lâu thế? Mẹ mìm cười: Bạn nó ở ĐB.Rồi Tết cũng đến, cái Tết năm 2005 anh ạh, Bé còn nhớ…Có lần anh gọi điện xuống nhà Bé, nhưng bữa nay câu chuyện không còn vui vẻ nữa. Anh hỏi: Em thấy mọi người nói rằng chị thích và yêu em đúng không? Nhưng em muốn những lời nói đó được nói từ chính chị cơ. Bé chỉ lắc đầu và nói: “không”. Câu chuyện trùng xuống đến lạ thường.

Sau hôm ấy, Bé không còn thấy anh gọi điện.Qua Tết, ngày 13/01/2005 (âm lịch), mọi người tập hợp lại ở khu trọ để chuẩn bị cho buổi học sớm mai. Bé lên mà không thấy bóng dáng anh đâu cả, hồi sau anh trở về, cánh tay khoác trên vai chị Nhân - chị Nhân sinh năm 83 nhưng trẻ và đẹp thật đó. Bé ngỡ ngàng trong giây lát rồi cười và chào mọi người. Từ lúc đó, Bé trở nên suy nghĩ nhiều hơn, Bé thấy lòng mình đã khác lắm: ưu tư và đôi lúc hoen buồn trên khoé mắt.Vài hôm sau, mọi người trong phòng Bé đi vắng cả, anh đến và lại hỏi: Thế câu trả lời “không” là thật đó hả? Bé lập lại câu trả lời vốn dĩ ngắn củn: “không”. Mà “có” hay “không” thì sao hả anh? Bé sinh ra đã mang kiếp tật nguyền, đâu có xinh đẹp như ai, không giỏi giang và còn vụng về nhiều lắm! Nếu Bé yêu anh rồi, Bé có thể làm gì được cho anh? Khi ngồi cùng đám bạn, liệu ….anh có thể nói rằng: Đó là người yêu tao mà không hề ngần ngại? Mà giờ chẳng phải anh đã chọn chị Nhân rồi ưh? Vậy sao anh còn hỏi Bé làm chi hả anh?…. Anh ơi, Bé đã nghĩ như vậy đó. Và rồi anh lại nói gì nhỉ: Vậy thì từ giờ về sau, nếu có chuyện gì xảy ra đều do câu trả lời “không” của Bé.

Những ngày tiếp theo đó, Bé và anh vẫn nói chuyện nhưng không còn như trước. Đã có lần anh trở về phòng trọ trong men say trách cứ Bé, đã có thật nhiều lần anh làm Bé tổn thương bởi những việc Bé không hề gây ra. Bé buồn nhiều lắm nhưng Bé biết phải làm gì đây? Giải thích cho anh ưh? Giải thích như thế nào hả anh? Giải thích rằng: chị Nhân đã gạt anh, rằng Bé không hề như thế. Nói vậy thì sao nào, anh sẽ nghĩ Bé vì lòng đố kị mà nói vậy thôi phải không anh?.... Có lần anh nói với Bé: Nếu một ngày anh chia tay được với chị Nhân, Bé sẽ như thế nào? Anh cũng đã nói: anh đã từng nói chia tay với chị Nhân nhưng chị đã ôm lấy anh và khóc…anh có biết Bé lúc đó Bé đã nghĩ gì không anh?Anh ơi, không phải vì Bé không yêu anh mà trả lời “không” như vậy, không phải Bé không đau lòng khi thấy anh sánh bước bên ai kia … Giờ đây, Bé mới nhận thấy rằng Bé yêu anh nhiều đến nhường nào. Nhưng tình yêu với Bé là điều xa xỉ. Anh có biết không, bao đêm rùi, Bé vò xé lòng mình trong tiếng nấc, nức nở nghẹn ngào thầm khóc nguyện là cô bé ngốc đứng ngoài lề thầm chúc anh hạnh phúc, Bé xin là người ở bên anh để cùng chia sẻ những buồn vui; là người chờ anh, đợi anh về khu trọ khi đêm rồi vẫn chưa thấy bóng anh đâu….Bé đã nghĩ như vậy đó, đã nghĩ rằng chỉ cần vậy thôi, chỉ cần anh thực sự coi Bé là người thân.Nhưng….anh, chính anh đã làm con tim Bé chết trong đau đớn. Anh ơi, Bé không thánh thiện như nàng tiên, vị thánh, Bé cũng chỉ là một cô bé có trái tim như ai kia, Bé đã tự trách thân mình sao quá ngây thơ, hận anh là người lừa dối, mang tình yêu chân thành của Bé ra làm trò chơi tiêu khiểnTrong tuyệt vọng, Bé quyết định rời khu trọ về quê hương mong tìm được một nơi bình yên cho trái tim mình, một nơi thật xa anh để quên đi tất cả.

Ngày Bé rời phòng không nói cho anh, nhưng không hiểu vì sao anh đã đến. Bé và anh không nói một lời, ngậm ngùi lời chia tay qua ánh mắt.…… Đã từ lâu rồi Bé không còn trách, giận, hận chi anh nữa. Tuy đã xa anh, xa đến đây đã được ba năm rồi, nhưng chưa bao giờ Bé quên cầu chúc anh hạnh phúc, Bé vẫn thường mượn nick hỏi thăm anh, gọi điện hỏi thăm bác.

Nhưng từ nay, anh ơi, Bé sẽ quên anh nhé! Từ nay, Bé sẽ sống cho cả Bé nữa. Sẽ quên anh, quên mãi mãi. Nhưng anh này, dù thế nào Bé vẫn cảm ơn anh vì đã cho Bé biết đến thế nào là tình yêu, là sự ấm áp trong những ngày đông giá lạnh. Cảm ơn anh và dù ở bất cứ nơi đâu Bé cũng luôn cầu chúc anh có thật nhiều may mắn và hạnh phúc.

Một lần tình yêu đã ra đi, để lại nơi đâu đó trong trái tim bengoc nỗi đau, sự sợ hãi, trách giận chính bản thân mình. Cái ngày anh đi, cô bé như không còn tỉnh táo. Có lẽ nếu không nhờ anh phòng bên thì bengoc......
......Xua hoặc cố giấu trong lòng cái điều em không muốn nhớ tới, cũng mong nó chưa từng xảy ra.......em bước tiếp với cái nghĩ ghét chính bản thân mình......


Vĩnh biệt anh!!!
01/08/2008 23:27

Anh ơi, anh có biết bữa qua là ngày mấy không anh? Ngày 31/07/2008 đấy. Hiii, vậy là em đã chờ anh một tháng rồi nhỉ? Em và anh quen nhau có thể nói là nhờ N. phải không nè?Anh còn nhớ mình quen nhau từ khi nào không anh? Tháng 12 năm ngoái đấy, lúc đó trái tim em đang rất đau và đóng cửa nó. May mà anh đã kéo em ra khỏi ám ảnh của sự chia tay trong nước mắt về mối tình đầu đầy chua xót, cho em đủ tự tin để yêu thêm một lần nữa - để em yêu anh. Nhiều người nói em ngốc lắm, biết anh thế nào, có yêu thật lòng không? Có...không mà em yêu anh thật lòng vậy?Mình chỉ biết mặt nhau qua wc thôi mà. Hiii, em vẫn tin và yêu anh đấy. Lúc đầu anh ngỏ lời yêu em, em cũng sợ lắm vì không dám tin,không dám mơ ước đâu nhưng rồi chẳng hiểu thế nào mà em lại nhận lời nhỉ? Em yêu anh rồi đấy,không phải vì anh đẹp trai vì thật thì em đã gặp anh đâu, vì anh giàu có ưh(em cũng chưa biết mà sao có thể nói là yêu anh vì giàu có nhỉ?),đơn giản lắm anh ạh vì em yêu anh, yêu anh vì những gì anh đã nói và những gì anh đã dành cho em: đó đã đủ lý do chưa anh? Anh hứa sẽ ra Bắc thăm em để mình được gặp mặt và tính chuyện của tương lai.


Có phải chăng sau cơn mưa trời lại sáng? Qua nỗi đau và sự tổn thương giờ em sắp được ở bên người mình yêu quý. Suy nghĩ đó khiến em trở thành người hạnh phúc lắm anh ạh. Lần hẹn đầu tiên là mùng 2 tết anh đã không ra được, anh nói anh bị ốm, em lo lắm đấy. Lần hẹn thứ hai là ngày 20/04/2008,hii anh cũng đã không ra được. Mẹ,em trai em, cả em nữa chờ anh đến tối sẩm bữa đó nè. Anh không ra được rồi, cô hiệu phó không cho anh ra vì bận ôn cho sắp nhỏ thi học kỳ, anh đã nói với em như vậy. Em đã khóc nhiều lắm anh biết không?Nhưng em vẫn tin anh, vẫn chờ và vẫn đợi. Nhiều lúc em muốn nghi ngờ anh lắm mà sao không được. Cái hẹn thứ ba của anh: chờ anh nhé,chờ anh đến tháng 07 thôi, trong vòng tháng 07 anh sẽ ra thăm em. Tháng 07 chưa thấy đâu mà em đã không còn thấy anh như trước: không còn nhắn tin cho em, không một lần gọi điện dù anh biết em bệnh phải lên nằm viện điều trị. Có thật nhiều lần em gọi điện anh, anh cũng chỉ ầm ừ, gặp anh trên mạng nói được 1-2 câu anh out không cần lời giải thích.Không một lý do chính đáng, anh giận dữ.Và anh biệt vô âm tín.N sau này nói với em rằng N đã nói dối em, thật ra anh đã có gia đình,có baby - baby giống anh lắm.Em chết lặng người trong đau đớn.Em không muốn phải nghi ngờ anh, em cũng không muốn nghi ngờ N. Em không biết mình phải nghĩ sao nữa.Em đã nói với anh về hoàn cảnh của mình,anh vẫn nói yêu em nhưng rồi chắc khi anh đọc được bài báo nói về em, anh đã thay đổi phải không anh? Hay lúc đó, anh không còn đủ can đảm và lỡ lòng lừa dối một người như em nữa nên anh đã chọn cách âm thầm rời bỏ? Trai' tim cua? em tan nat', em kho^ng con` du? tu. tin de? tin va` hy vong, de? ye^u. Nhu*ng theo loi` da~ hua', em se~ cho` anh de^n' he^t' thang' 07 này.


Ngày hôm qua cũng là ngày cuối cùng của tháng 07,lời hẹn ấy đã không còn nữa.Em đã làm và giữ trọn lời hứa với anh rồi.Giờ em nên đi thôi.Em nên bước ra khỏi cuộc đời anh, bước ra khỏi tình yêu ấy.Em sẽ đi con đường của mình và quên anh.Quá khứ đã qua em xin để lại sau lưng bao kỷ niệm, bước tới tương lai. Em sẽ không lục lọi những gì là quá khứ và trong đó có anh. Cảm ơn anh đã kéo em ra khỏi vũng lầy sự đau khổ, em sẽ đi về phía trước nơi bắt đầu của một cuộc sống mới - cuộc sống không có anh. Em sẽ đi đến con đường hạnh phúc mà em đã từng từ chối rất nhiều vì lời hẹn ấy.Em sẽ không vì anh mà từ chối nữa vì giờ không còn điều gì cả, em đã quên anh rồi. Hiii,em không sao đâu, anh không cần phải cảm thấy có lỗi. Tình yêu em dành cho anh giờ chỉ còn là vết sẹo - một vết sẹo thứ hai trong trái tim em mà thôi. Em không còn nhớ,sẽ không còn đau phải không anh?Chúc anh luôn hạnh phúc bên gia đình.Vĩnh biệt anh!
Em mở lòng như bao người vẫn nói. Đúng rồi, mở lòng để đón nhận điều mới, để hy vọng......và .........
Thứ 2 cũng ra đi như mối tình thứ 1. Có lẽ trái tim có nhiều vết sẹo cũng đã sạn hơn ưh? Hay đã quen rồi mà em lặng yên, thẫn thờ,......rồi lần nữa cầu chúc ai ở nơi xa lắm thật hạnh phúc anh nhé!

Tên mộ tình yêu: Em sẽ là người ra đi.
Ngày quen: 18/06/2008.
Ngày nhận lời: 08/08/2008.
Ngày em ra đi: 03/04/2009.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mang đến và cũng lại đem đi thật nhiều thứ của con người.
Anh ơi! Từ cái ngày 18/06/08 đến nay là bao lâu rồi anh nhỉ? Chín tháng rồi đó anh - chín tháng với bao hạnh phúc, nỗi buồn, ......biết bao kỷ niệm......Uhm, biết bao kỷ niệm mà em sẽ ko bao giờ quên......
Em biết anh và anh trai cũng kể từ ngày ấy. Cái quen thật tình cờ qua một bài báo viết về em. Mọi người vẫn nói có duyên nên mới đc gặp gỡ, biết tới nhau. Còn em và anh có duyên gì nhỉ? Có duyên gì vậy anh?
Em không biết bây giờ anh có còn nhớ không hay anh đã quên rồi những ngày tháng ấy, còn em thì nhớ lắm vì nó mới như chỉ ngày hôm qua thôi......
Anh thường ghẹo em nói: Để em nhận lời yêu anh còn khó hơn cả đi thi ĐH. Hiii, phải rồi, khó thật phải ko anh? Vì ai cũng vậy hết nè, cứ hỏi yêu em là em “dội gáo"”nước lạnh hoài àh, không thì em cũng quen câu cửa miệng là “KHÔNG”.
Với anh điều đó lại càng khó hơn phải ko anh khi lúc anh hỏi yêu em là lúc.......em đang tìm quên cái cũ - quên đi em mãi là người ở lại đứng nhìn “người” bước đi, đang cố gắng đối diện với những lỗi lầm không thể bôi xoá trong em bao nhiêu năm đằng đẵng, khi em....???? Vậy mà sao anh vẫn khờ vậy chàng ngốc của em? Sao anh vẫn cứ “yêu” em nhỉ?
Anh còn nhớ em đã từ chối lời “yêu” anh bao lần không? Hiii, nó nhiều tới nỗi em không còn có thể nhớ nổi là bao nhiêu nữa. Nhiều quá! Vậy mà chàng ngốc của em nào đâu có chịu bỏ cuộc, ngay cả khi anh nghe em nói có nhiều người hỏi thương em, ngay cả khi em nói với anh rằng dù bây giờ em có nhận lời yêu thì em chưa quên hẳn người xưa cũ, cũng chưa yêu anh mà chỉ là cảm mến,....Anh đã nói gì nhỉ? Anh nói, anh sẽ chờ tới lúc em yêu anh,..... Kiên trì quá heng?
.........Có lẽ chính vì vậy mà em đã “chịu thua” chàng ngốc của em đó. Em đã nhận lời “yêu” anh, đó cũng là điều mà anh trai em mong muốn.
15h15’ ngày 08/08/2008, em đã nhận lời “yêu” để tập mở lòng ra “yêu” thêm lần nữa. Nhưng em đâu biết rằng chuyện của chúng mình có nhiều sóng gió tới vậy. Cứ ào ạt nào có ngưng nghỉ đâu anh!!!
Em nhận lời nhưng chưa yêu, anh biết điều đó và đã cố gắng rất nhiều. Anh còn nhớ hồi đầu em gọi anh là gì ko? Em vẫn gọi anh bằng tên như những người bạn vậy.
Anh trai em nói, sao nhận lời yêu mà xưng hô kỳ vậy? Phải gọi là anh em chứ? Anh em nói hoài nên em cũng quyết định chuyển cách xưng hô “anh” và “em”.
Ngày 12/08/2008, sau khi em chuyển cách xưng hô với anh chưa được bao ngày thì em nhận được tin sét đánh, anh trai em đã ra đi, đã bỏ lại cô em gái kết nghĩa đã hai ngày rồi. Giờ phút em nhận được tin đó, tất cả như quay cuồng trước mắt em, em thấy đó như là lỗi của em, vì em đã nhận lời yêu anh, vì em đã gọi anh là anh, ... để anh ấy yên tâm mà bỏ lại em mãi mãi.....Em ray rứt và thấy mình thật tệ, thật có lỗi làm sao.
Mới bắt đầu cho 1 cuộc tình vậy mà đã buồn lắm phải ko anh? Em tự dằn vặt chính mình nhưng lại ko thể..........và còn nghĩ điều dang dở anh trai mong muốn vẫn chưa hoàn thành, em sẽ cố gắng thật tốt để làm điều ấy. Em “cố gắng” yêu anh, yêu anh trong sự tự trách chính mình,....
Rồi thì em cũng “yêu”, cũng mộng mơ về một mái ấm gia đình hạnh phúc.
Tuy anh “mồ côi” gia đình từ thuở nhỏ, phải lang thang và ở trại trẻ mồ côi nhưng anh đã học thật giỏi, đã cố gắng thật nhiều nhưng em biết anh còn nhiều u buồn lắm,......
Vì là học trò cưng trong trường ĐH, nên anh được nhà trường - thầy giáo chủ nhiệm chọn đi du học. Nhưng vì em, anh đã từ chối, anh đã từ bỏ ước mơ bấy lâu anh hằng mong muốn..... Sao anh ko nghe em tiếp tục đi học? 5 năm, dù là 5 năm em vẫn có thể chờ đc mà, sao anh lại ko đi, bỏ nó vì em ưh chàng ngốc?
Anh từ chối một cơ hội tốt mà không phải ai cũng có. Điều đó khiến thầy buồn - người thầy anh luôn coi như người anh ruột, em thấy buồn bởi....lại lần nữa do em, Th. buồn..... Đó cũng là lần đầu tiên em biết tới Th. một trong số những người bạn của anh.
Th. Đã nói thật nhiều, những điều khiến em cảm thấy bị tổn thương: em ko xứng đáng với anh, em là rào cản trên bước đường của anh,...rằng Th. yêu anh ....xin em hãy rời xa khỏi anh, buông tha anh. Và em đã làm gì nhỉ? Em nói chúng mình chia tay....uhm, em đã nói như vậy phải ko anh? Em ko muốn mình trở thành rào cản của anh, làm anh đau khổ khi đứng giữa thầy và em,...em ko thể ích kỷ như vậy đc. Em ra đi, có Th. yêu anh thật nhiều rồi em sẽ yên tâm hơn,...hii, em đã nghĩ như thế đó. Nhưng buồn thay, khi em nói lời chia tay là lúc Th. cảm ơn em vì đã buông tha anh, rằng Th. ko hề yêu anh mà đó chỉ là vở kịch đc ........tạo lên từ......., và Th. là người diễn.....Họ sẽ đào tạo anh trở lên “khát tiền”, để anh .....cũng sẽ đổi mới “tư duy” và Th. là người chiến thắng. Tình yêu là trận chiến ưh? Là sự tranh nhau thắng bại?
Bàng hoàng và sửng sốt, em đang làm gì vậy? Em thấy sợ Th. thấy sợ ai đó đã dựng lên màn kịch này......tình cảm của con người có thể đem so sánh, cân đong,...bằng tiền ưh? ...........Họ nói vì anh nên mới làm như vậy nhưng thực sự đã khi nào họ có nghĩ tới cảm nhận của anh? Tại sao con người lại có những suy nghĩ đáng sợ như vậy? Em có thể rời xa anh để anh có thể hạnh phúc hơn,....em có thể và em đã làm như thế....nhưng nếu rời xa anh như lời họ nói thì ko, em ko thể. Em thấy thật chua xót khi mình đang làm gì thế này.....
Ngày hôm sau chúng mình quay lại, phải rồi là quay lại sau một đêm chia tay......Em trở lại và cố nghĩ như mình đang mang trên người, trong tim một chiếc áo giáp, sẽ ko có gì làm em có thể tổn thương...... Ý nghĩ để tự lừa gạt cảm xúc của chính mình, để em không khóc, để rồi “ngày mai trời lại sáng”......
Những điệp khúc “bất hủ” mỗi lần em gặp Th. trên mạng, những câu nói như muốn xé lòng, để có lúc em cảm thấy hờn tủi biết bao nhiêu,...nhiều lắm.....nhưng có anh dù chỉ là trong mộng tưởng em cũng cảm thấy mình có thể vượt qua. Em cố giấu đi những nỗi buồn, những đau khổ,... để mỗi lần gặp anh trên mạng em vẫn cười thật tươi.....Nhiều lần lắm, anh hỏi Th. nói gì với em? Th. có làm em buồn không? Uhm, thì vẫn câu trả lời quen thuộc lắm phải không anh? “Không” – Th. không nói gì cả rồi em lại cười Hiii hay . Em không muốn anh khó xử, cũng không muốn vì điều đó mà anh và Th. giận nhau. Em không muốn, không muốn đâu anh......
Và cứ như thế, hàng ngày trôi qua như thế, chỉ như thế thôi em và anh xây lên cho mình một căn nhà nhỏ ấm cúng trong tương lai: Tuy căn nhà nhỏ bé em theo anh về Gia Lai ở với các bác trong trại trẻ, anh đi làm, em đòi sẽ phụ giúp anh lo gia đình mà anh ko chịu, nói em phải ngoan ngoãn ở nhà - chỉ vậy thôi. Rồi mỗi lúc anh về, cả nhà quây quần cười nói, cuối tuần anh dẫn em đi ăn kem,....Ngôi nhà nhỏ có 6 thành viên anh nhỉ? Anh còn nhớ tên của sắp nhỏ mà cả em và anh cùng đặt tên không? Anh nói anh sẽ đặt tên cho 2 bé lớn là Hoàng Nguyên và Trà My; em đặt tên cho 2 bé nhỏ. Hiii, em đặt tên cho 2 bé là Khánh Minh và Tiểu Yến đó.... Đơn sơ mà hạnh phúc lắm phải không anh?
Anh nói, anh sắp thi ra trường rồi, thi xong anh sẽ ra Bắc thăm em, sẽ thưa chuyện với bố mẹ về chúng mình......Nhưng hình như ước mơ vẫn mãi chỉ là ước mơ thôi, hạnh phúc nhưng mong manh và ngắn ngủi.....
.............................................
Th. tính nói cho em nghe, nhưng anh đã nói cho em nghe anh nhỉ? Anh không giấu em, đã nói hết sự thật, rằng ......ngày em nói mình chia tay, anh uống say.....điều gì không nên xảy ra cũng đã xảy ra.........Hiii, phải rồi, em biết nói gì đây ngoài sự im lặng...Anh nói ko dám mong em tha thứ, rằng em cứ trách, cứ giận, cứ ghét anh đi, ....Anh àh, em không trách, ko giận và cũng không hề ghét anh. Từ trước tới nay em ko có khái niệm ấy, với anh, em lại càng không thể.......
Em để anh và Th. quyết định.....Mỗi ngày em như chờ đợi một điều gì đó em cũng không rõ nữa......Rồi Th. nói Th. quyết định ra đi, rằng xin em hãy tha thứ cho anh, hãy yêu anh thật nhiều, chúc chúng mình hạnh phúc, rằng Th. muốn làm bạn với em.....Uhm, em đã có bao giờ nghĩ Th. không phải là bạn đâu nên vẫn cứ mãi là bạn đó chứ. Sau hôm nói ra đó, Th. lặng yên trong một thời gian.
Còn anh và em thì vẫn vậy nhưng trong em có thêm sự ray rứt, giằng xé,....khó chịu lắm anh có biết không? Còn khó chịu hơn ngày Th. nói em nữa......Chúng mình sẽ xây dựng hạnh phúc trên nỗi đau, mất mát của Th. ưh?
.........................
Ngày Th. quay trở lại, Th. nói với em rằng...Th. đã có em bé ......Th. đã có em bé rồi.... đó là giọt máu của anh, ..........
Cũng tối hôm ấy, anh hào hứng gọi điện cho em về cái ngày anh sắp ra Bắc. Phải rồi, cái ngày ấy sắp tới rồi, anh đã thu xếp xong chỉ còn chờ ngày tàu khởi bánh. Anh đã nói trong niềm vui còn em chỉ biết lặng yên nghe anh cười, em cũng cười, đã cười thật nhiều đúng không anh? Nhưng em biết mình phải trở về với hiện tại, em nói anh nghe điều Th. nói với em. Anh bàng hoàng không tin, từ Gia Lai anh lên xe vào SG để trực tiếp hỏi Th......
Anh àh, em biết rồi, chúng mình chỉ đến đây thôi, còn đường đi chung ấy giờ đã tới ngã rẽ rồi đó anh. Anh hỏi em anh nên làm gì ưh? Em nên trả lời sao đây? Nói anh đừng xa em? Nói anh hãy nói Th. bỏ đứa trẻ? Đứa trẻ vô tội, vô tội anh ơi! Em không thể, em không thể nói ra, em cũng không thể nghĩ tới điều ấy anh biết không? Em đã nói gì nhỉ, em ngập ngừng hay nghẹn lời trong tiếng nói anh hãy lấy Th. đi, hãy quên em và sống thật hạnh phúc, yêu thương Th. như anh đã từng yêu em?
Anh và em đã quyết định như vậy phải không anh? Phải rồi, quyết định như vậy. Anh gọi điện cho em những lần cuối cùng. Anh khóc thật nhiều, xin lỗi cũng thật nhiều, .....còn em,....còn em ......em đã cười thật nhiều, đã chúc anh thật nhiều, đã nói thật nhiều chữ “em không sao”......
11h ngày 06/10/2008, anh đã tới giờ đón dâu rồi đấy sao anh lại gọi điện cho em? Chàng ngốc ơi! Sao không ngoan ngoãn làm một chú rể đi đón cô dâu? Anh chàng ngốc của em......
Đám cưới được tổ chức sớm như những gì em và anh dự định ngày mình còn thương anh nhỉ? Nhưng cô dâu giờ không còn phải là em....mọi thứ vẫn vậy, chỉ khác có thế thôi. Chỉ khác có thế thôi!!!!
Tưởng như đến đây tất cả đã đặt dấu chấm cho chuyện tình yêu, em tưởng bấy nhiêu đã là đủ nhưng anh ơi, sao anh vẫn hoài buồn? Sao anh còn nhớ tới em? Sao anh gọi điện cho em, quan tâm em chi nữa…..??? Tại sao vậy anh? Anh có biết rằng, mỗi lần nghe Th. nói Th. buồn, lòng em đau biết bao nhiêu không? Trong chuyện này, hãy chỉ để mình em thôi, sao lại phải quá nhiều người đau khổ cơ chứ? Có đáng không anh? Th. nói xin lỗi em nhưng em sợ lắm lời xin lỗi ấy, em sợ, em thực sự sợ mà. Em biết phải làm sao đây cho cơn ác mộng giữa ba người kết thúc????
Và rồi, cái phát kiến không ai nghĩ ra em lại nghĩ ra một cách ngây ngô và khờ khạo đến thế. Em giả vờ đã quên anh, giả vờ em đã có một gia đình, chồng em yêu thương em nhiều lắm, em giả vờ như vậy để đem khoe với anh, để vùi dập đi cái tự trách mình của anh, cái áy náy của Th. chấm dứt cái mộng mị đáng sợ của những người trong cuộc……
Anh đã tin phải không anh? Hay ít nhất một lúc nào đó anh đã tin, Th. cũng tin và cảm ơn em nhiều lắm. Uhm, vậy là coi như điều em làm đã có kết quả rồi anh nhỉ? Anh không còn vương vấn tới em vì ngỡ em đã hạnh phúc bên chồng, chăm sóc cho Th. hơn, nghe Th. nhắn tin vui vẻ cảm ơn em, nói hai gia đình chúng ta sẽ mãi là bạn tốt. Hii, em đã toại nguyện như mục đích em muốn làm cho một lời nói dối - cho lần đầu tiên em tập nói dối phải không anh? Em nói dối tài thiệt đó, lần đầu mà ai cũng tin em hết trơn, cả chị Ngân, chị Tuyết Trân - bạn của anh cũng tin nữa. Hiii, em tự khen em nè.
Anh luôn hỏi chồng em đâu cho anh gặp, cho anh nói chuyện vì vậy mà em kiếm đủ lý do cho lời nói dối ngượng ngùng của chính mình. Nhưng em nào đâu biết anh cũng nói dối em, anh không thương yêu Th. như anh và Th. nhắn tin……anh tìm đến men rượu để giải sầu. Anh ép Th. phải nhắn tin nói dối với em rằng hai người hạnh phúc nhưng trên thực tế Th. đã về nhà ngoại, anh một mình trên đất Gia Lai.
Cái kim lâu ngày trong bọc cũng có lúc phải ra ngoài ánh sáng, em biết về sự thật của hai vợ chồng anh, anh cũng biết về lời nói dối của em. Anh àh, sao anh không tin điều em nói dối đi? Sao anh không yêu thương Th. đi? Có phải như vậy chúng ta đã thật hạnh phúc, em vẫn có thể là bạn của anh không? Sao anh không tin? Sao vậy chàng ngốc khờ này?
Anh hứa sẽ ra thăm em ưh? Không, giờ em không muốn nữa, em muốn anh quên em mà hạnh phúc bên gia đình, em chỉ muốn vậy thôi….những lời nói yêu thương giờ đây anh còn nói để làm gì nữa vậy anh? ……
Anh nói vậy, em buộc phải nói em ghét anh, hận anh, giận anh, trách anh…..nói những lời em không muốn nói, em đã phải nói những lời khiến anh tổn thương…..anh có biết không? Em tàn nhẫn lắm phải không anh? Anh đã uống say rồi bị đụng xe, Th. trên SG lo lắng lắm, Th. nhắn tin cho em, nói chuyện với em, còn em chỉ biết câm lặng……Em sẽ không gọi điện cho anh để hỏi thăm đâu……em cũng sẽ không nhận điện của anh nữa……đừng gọi hay nhớ tới em. Anh hãy chôn tất cả những gì về em vào quá khứ đi anh! Tháng 6 này Th. sinh em bé rồi, anh sẽ có một gia đình nhỏ như anh hằng ao ước. Anh nói, anh mồ côi từ tấm bé, anh mong muốn sẽ chăm sóc thật tốt cho gia đình của mình, cho những đứa trẻ được hạnh phúc……anh hãy làm như vậy đi anh. Không thể nhưng rồi sẽ có thể phải không anh?
Hôm nay đây, em viết ra ……để rồi em cũng sẽ chôn nó đi mãi mãi. Em sẽ đi, xa khỏi những mộng mơ mà anh và em từng có, xa khỏi cái hy vọng của anh sẽ tìm đến gặp em và nối lại đoạn chỉ đã đứt dây,…..không thể đâu anh, không được,…. Em sẽ không để điều đó xảy ra đâu……đừng tìm em vô ích……..
Em sẽ trở lại là bạn của anh khi em biết anh đã hoàn toàn quên em. Còn giờ, em sẽ là người ra đi, em sẽ là người vứt bỏ tất cả……..
Cảm ơn anh - chàng ngốc của em ạh, cảm ơn anh đã cho em cảm nhận được thế nào là sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc, che chở,….cho em mơ về một gia đình như thế…..và em cảm ơn anh về tất cả - cảm ơn anh chàng ngốc của em!!!



Ai đến?Ai đi? Và ai còn ở lại?.......Trái tim vốn đã sợ tình yêu giờ đây nó lại sợ nhiều hơn nữa.....
Ai là người không muốn được yêu thương? :D Bạn yêu tôi và muốn mở cánh cửa đang dần khép lại ấy?

cobengoc_uocmo
16-12-2009, 05:07 PM
dài quá bạn ơi, đọc ko nổi.

HIii, bạn thông cảm nghen, tại mình tập hợp 3 lần iu của mình vô đó nên.........may chưa có lần 4 :D

Hiii, chắc tại chưa tới lúc bạn nhỉ
Hy vọng trong lần sắp tới, TY sẽ có thể đươm hoa,...và nhiều tiếng cười

Mika
21-12-2009, 09:32 AM
bạn đúng là một người rất vô tư và lạc quạn. hy vọng sẽ có một tình yêu hạnh phúc mãi mãi sẽ đến với bạn :D

cobengoc_uocmo
25-12-2009, 05:38 AM
bạn đúng là một người rất vô tư và lạc quạn. hy vọng sẽ có một tình yêu hạnh phúc mãi mãi sẽ đến với bạn :D

Hii, cảm ơn bạn nhìu nhìu nè. Có lẽ cái tên bé ngốc được nhìu anh chị em gọi cũng vì lý do áh heng bạn?
GS vui vẻ và buổi tối hp bạn nhé!

Noctis
28-12-2009, 10:28 PM
Yêu những 3 lần rồi cơ à http://www.svptit.org/images/smilies/onion/12.gif Khâm phục quá.
Mình thì chưa được nếm trải vị ngọt, đắng của TY http://www.svptit.org/images/smilies/onion/2.gif

cobengoc_uocmo
30-12-2009, 01:09 AM
HIi, vậy thì ở phía trước kìa ban. Tình ái là biển khổ vô biên - đến rồi đi - đi rồi đến mà sao người ta vẫn mong chợ 3 lần và những số 0 bạn ơi.

ThoBuonG
30-12-2009, 11:23 PM
mình cũng chư iu ai bao giờ
Nhưng xem ra ng ta hay nói đến TY vs sự đau khổ nhìu hơn hp hay sao ấy
Haizzzzzzzzzzzzzzzzzz
Có nên iu hok nhỉ?

cobehoanthien_24
31-12-2009, 12:28 AM
tình yêu làm cho tớ thấy yêu đời hơn , lúc nào cũng muốn gặp hắn

cobengoc_uocmo
31-12-2009, 12:42 AM
HIi, bởi lẽ TY hay gắn liền với "khổ đau" vì khi yêu bạn trở lên khác hơn 1 chút, giận hờn, ghen,.... --> nước mắt, chưa nói tới những khó khăn trong cuộc sống nữa. Nên nếu ta biết cách dung hòa thì sẽ không sao cả. Hii, CS hay TY có cũng điểm tương đồng mà.

TY giống như con dao vậy, đôi lúc khi vui vẻ nó làm ta thêm động lực và niềm tin, nhưng có lúc buồn thì nếu ta hok giữ cho mình 1 tinh thần..... thì nó cũng sẽ rất dễ kéo ta xuống nè.