PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lời của gió!!!^^



bamboo27
12-12-2009, 09:59 AM
Lần đầu tiên trông thấy ku Gà, bé Rô đã chết đứ đừ đừ. Lại chẳng vậy, khác-như-thế không chết mới là lạ. Ngày xửa ngày xưa, con trai với bé Rô là một bọn ngốc xít, chỉ biết bắn bi điện tử, con gái với hội ngốc đó là một hoang đảo xa mờ.



Thế mà đoàng một cái, Gà xuất hiện. Khác kinh khủng. Lớp 10, Rô đã kết ku Gà. Lớp 11 kết và lớp 12 vẫn cứ thế. Nếu mọi chuyện chỉ đơn giản là "Tớ thích cậu, thích thật lòng" thì lại chẳng có gì phải bàn. Đằng này, ku Gà ngay khi chân ướt chân ráo bước chân vào trường cũng lại có một cô bạn thân thân.

Mọi chuyện không dừng lại ở đó, bạn ý của Gà thì cứ như đèn giao thông, 40s đỏ rồi 15s sau lại xanh. Hai đứa cứ xanh xanh đỏ đỏ làm Rô khốn khổ. Rồi Rô cố quên, cố lắm, cố như Gà muốn quên bạn kia vậy.



Lớp 12, Rô và Gà có những buổi cùng nhau đi học thêm. Rô ngồi sau bám áo Gà. Hai đứa lặng im như gió. 12 rồi, có nên không hay cứ để đám mây bồng bềnh nhẹ bẫng kia như thế. Xù - apa của Gà - best friend của Rô chuyển cho Rô mẩu giấy bé xíu nhưng ý nghĩa vô cùng: "Mày! Hãy cho tình bạn thời gian để tình yêu có cơ hội. Biết đâu mọi chuyện không dừng lại ở đây. Hãy cứ vào Đại học đã..." Xù nói chân thành quá. Ừ, hãy cứ cho tình bạn của Rô thời gian đi... Biết đâu…



Là khi Rô cố nén lòng lúc bắt gặp Gà ngồi buồn lặng lẽ vì tình cảm không quên với "cột đèn giao thông".

Là khi ngồi sau xe Gà, phóng đi giữa phố chiều hối hả nhưng không thể hét ầm lên "Tớ thích cậu, thích thật lòng".

Là những đêm khuya ngồi học bài, nhớ đến cay xè mắt, muốn gọi điện nói cho bằng hết, nhưng không thể được. Lại lắc đầu thật mạnh, cắm cổ vào những con tích phân loằng

ngoằng.








Gà không thể biết ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, Rô đã "kết" Gà...






Lớp 12, thời gian như cát trong lòng bàn tay. Cố lắm để níu giữ, nhưng càng giữ, càng níu chặt trong bàn tay thì nó lại càng trôi nhanh hơn. Rô và Gà miên man trong những bài thi thử, dồn dập, dồn dập. Rồi truy bài, rồi kiểm tra, cứ thế, cứ thế... Thảng hoặc lúc nào đó, Rô với hội con gái bỏ sách vở, chân đất chạy đuổi nhau, hò hét váng trời. Cười là thế nhưng mà mắt cứ muốn đỏ hoe cơ.



Dưới lớp còn có Gà, Gà đang nhìn bạn ý. Còn Rô thì lại nhìn Gà. Rồi Gà nhìn Rô, nhưng Rô lại không biết vì còn phải quay đi giấu cái má đỏ ửng...



Ngày cuối, mọi người buồn nhưng đều hy vọng. Phải hy vọng chứ, phía trước là cả bầu

trời cơ mà. Có ai đó lên hát, giọng hát cứ vỡ vụn ra, mặn lắm. Ly tặng Rô bài thơ ngắn

cũn nhưng đúng với tâm trạng:

"Có những lần lý trí bảo trái tim

Thôi không yêu, không giận hờn, không nhớ

Nhưng trái tim vốn là tên quái gở

Cứ cồn cào tha thiết gọi tên"

.

Và rồi tất cả chia tay. Không một lời hẹn cho Rô, cho Gà. Chỉ là lời hứa phải cố gắng.

Để rồi hôm nay. 2 tháng 19 ngày sau đó, cả Rô và Gà đã là những tân sinh viên. Những sinh viên năm thứ nhất.

"3 năm trước tớ thích cậu.

2 năm trước tớ thích cậu

1 năm trước tớ thích cậu

và đến bây giờ tớ vẫn thích 1 người là cậu..."



Trời ơi, Rô viết không biết bao nhiêu lần câu này trong nhật ký mà đến giờ rốt cục cũng vẫn chỉ ở nhật ký mà thôi...








Rô thích Gà mà chẳng dám nói, chỉ toàn tự thổ lộ trong nhật ký...






Bài viết tiếng Anh đầu tiên ở trường đại học, Rô viết về Gà, về bốn mùa của Hà Nội, và về cả những ao ước chưa kịp thực hiện. Mùa Hè nhé, Gà sẽ chạy từ nhà Gà sang nhà Rô, rồi hai đứa sẽ ra hồ Tây, cái nửa hồ mà nếu đi sớm sẽ được ngắm Mặt Trời dịu dàng xuất hiện. Mùa Đông nhé, hai đứa sẽ đèo nhau trên con Viva chiến của Gà tẩn nem chua rán và bánh bao chiên. Rô sẽ ấm sực khi dựa vào vai cậu ấy. Bình yên và dịu ngọt vô cùng. Rồi cả Xuân, cả Thu, biết bao nhiêu điều chưa kịp nói...

Bài luận của Rô gây shock cho cô giáo tiếng Anh và hội bạn lớp mới. Cô giáo ngạc nhiên vì một cô nhóc khối A lại viết hay và khá ổn. Cô nhìn tên, nhìn Rô, rồi cười tủm tỉm.



Chiều hôm sau, hơi lành lạnh, hoa sữa cứ dịu dàng đến nao lòng. Tan học, Rô với mấy bạn cùng lớp đi bộ ra bến bus. Rồi xịch trước mặt, bạn cái Hương, thứ 7 mà, tranh thủ đi chơi. Hai đứa cười tít phóng vù mất. Bus 16 đến, rồi bus 24 qua, cả hội còn mình Rô đứng đợi. Rồi một cái Viva xanh dương với "bác tài" đeo kính, áo phông quần jeans, đi giày bata đỗ lại."Xe 55 đây có ai lên không?"



Ố, á. Là Gà!! Là Gà ư?! Rô ngây ra đờ đẫn chả hiểu gì. Một trong những người đứng đợi bus trêu "Ấy ơi, tớ đi xe 55 đây, lên được chưa nhỉ?" Gà cười - dễ thương không thể tả "Còn 1 chỗ thôi mà chỗ ấy lại có người rồi!"

"Ai nhỉ? Ai nhỉ?" Mọi người vui vẻ nhìn nhau và nhanh chóng phát giác ra có kẻ đỏ hơn những người khác cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, hi hi.



Lại ngồi sau xe Gà, lại im lặng như hai cơn gió. Rồi Gà hắng giọng: "Chẳng phải cậu nói muốn ngồi sau tớ, dựa vào vai tớ hả? Sao không làm đi?!" Rô ngớ ngẩn trong 10s, rồi 20s, chẳng hiểu gì. Rồi Gà rút trong túi ra bài viết của Rô hôm trước.

Ôi trời! Bó tay! Thì ra Trái Đất chật hẹp - cô giáo tiếng Anh nhận ra con bé này ở trong

ảnh chụp cuối năm ở lớp thằng Gà - cậu em họ nghịch ngợm của cô. Cô bảo, cô thay lời của gió nói hộ bé Rô mà thôi...

(sưu tầm)

mình thik bài này, mình thik bài này nhất
hìhi`