PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nơi sâu thẳm trong trái tim



thebittleroflove
09-12-2009, 11:22 PM
_Ô kìa ! Bà Năm lại dẫn thằng Tít đi rong nữa hả??? nhóc đó cũng lớn rồi sao làm nũng cứ như con nít thế kia??? tôi cao giọng hỏi
_Già còn sức thì phải tận hưởng và dành thời gian cho đứa cháu yêu chứ. Bà Năm nói.
_Mày không có bà nội dẫn đi chơi nên mày mới nói thế chứ gì? Nhìn mặt mày kìa thèm lắm chứ gì. Haha biết mà.
Lời nói của thằng Tít như mũi tên bắn xuyên vào tim tôi làm tim tôi đau nhói. Tôi không có gì để nói cả vì nó nói đúng mà. Vâng , tôi không có bà. Sự thật đó càng làm tôi tủi... Trở về quá khứ , vâng tôi muốn quay lại quá khứ để được có bà , được bà dẫn đi chơi như bao đứa khác tôi không bận tâm người ta nói gì , người ta nghỉ gì tôi vẫn nuôi dưỡng ước muốn đó vì tôi không muốn chấp nhận sự thật. Tôi hận lắm tôi ức lắm , tôi chỉ muốn trách mình vì sự ngốc nghếch thôi. Lúc bà mất tôi vui lắm tôi nghĩ mình sẽ được mặc áo mới lại có nhiều người càng vui hơn nữa. Chỉ nghĩ đến đó tôi vui không thể tả...Nhưng giờ đây tôi hối lắm ước gì trong lúc đó tôi khóc vì bà nhỉ , ước gì lúc đó chỉ 1 giọt nước mắt thôi tôi cũng muốn rơi vì bà.
Từ ngày bà mất tối nào tôi cũng lên tầng nhà ngắm bầu trời đêm và luôn dò mắt lên trời và nghĩ " vì sao nào sáng nhất sẽ là bà mình ". Tôi tự sướng và cười thầm trong niềm hạnh phúc mong manh ấy. Thậm chí tôi tìm đến các nhà sách để tìm mua sách hướng dẫn xem các vì sao. Tôi tìm hoài , tìm hoài trên bầu trời ấy nhưng lại chẳng thấy vì sao nào là vì sao của bà cả. Tôi không muốn chấp nhận sự thật ấy tôi tìm sang 1 hướng tích cực tự tạo mà khi nghe ai cung thấy được cái ngốc tôi nghĩ do nhà sách này in lộn kia đấy. Tìm không được vì sao của bà tôi hỏi mẹ :
_Mẹ ơi vì sao nào là của bà hả mẹ???
Mẹ tôi chỉ im lặng và lờ đi câu nói của tôi và chuyển sang 1 chủ đề khác. Lúc nào cũng vậy không khi nào mẹ trả lời câu hỏi của tôi.
Giờ đây , tôi đã biết vì sao tôi lại không tìm thấy ngôi sao của bà rồi. Chính là trái tim ,ngôi sao của bà đã hiện diện trong trái tim tôi rất lâu , rất lâu rồi mà tôi không biết thôi. Trong tim tôi hình ảnh của bà luôn hiện rõ nét vậy mà tôi đã cất công tìm kiếm cơ đấy
Mỗi lần thắp hương đứng trước di ảnh của bà mà lòng đau quặng thắt , tim đau nhói, nước mắt cứ từ từ lăn , miệng mặn chát. Ngày trước tôi đã không nhận ra nổi đau mất bà để giờ nổi đau ấy như nhân đôi lên khi nghĩ đến bà.
Chỉ một chút thôi tôi muốn được gặp bà , tôi ước được thấy bà nhưng ước muốn cũng chỉ là ước muốn không bao giờ là sự thật. Và giờ đây tôi chỉ thấy bà trong giấc mơ thôi.
Tôi muốn tất cả mọi người cùng chia sẽ cảm thông cho tôi nên tôi mới mượn tạm những lời này để giải tỏa bớt nổi nhớ tiềm ẩn.....
Nội ơi ! Nội thấy chưa cháu của nội đã lớn và học giỏi lắm cơ đấy. Con yêu nội lắm