Xem đầy đủ chức năng : Ngàn lần là cứ: Có yêu em!
David Nguyên
20-02-2009, 09:35 PM
Sài Gòn, ngày 20 tháng 2 năm 2009
Em bảo quả đất vuông
Anh bảo tròn
Em bảo vuông
Ừ, thì vuông
Em bảo mặt trời màu đen
Anh cho rằng đỏ
Em bảo đen
Anh chữa lại vàng
Em bảo đen
Ừ, thì đen!
Em bảo biển sao hẹp thế
Anh nói rằng biển mênh mông
Em bảo: Không
Anh bảo: Có
Một hạt sương long lanh nho nhỏ...
Ừ, thì biển chẳng mênh mông!
Anh có yêu em không?
Anh bảo rằng có
Em lắc đầu: Không
Anh gật đầu: Có
Không có!
Ngàn lần là cứ: Có yêu em!
Này Em, Tôi đã về.
Ngày 5 tháng 11 của 3 năm về trước, tôi đã từng nói với em: "Đi hay ở là chuyện chẳng thể đừng. Chỉ có một điều Tôi day dứt mãi không thôi ..." - là em vẫn chẳng chịu về bên cạnh tôi. Em bảo thủ, em bướng bỉnh, em cứng đầu nên em chẳng bao giờ chiều theo ý tôi. Thế là tôi đi mà chẳng có em..
Hai năm qua với biết bao sự kiện, biết bao sự thay đổi trong cuộc đời của cả tôi và em mà chúng ta chẳng thể nào đoán biết được. Giá ngày đó tôi đừng bỏ ra đi có lẽ tôi đã chẳng day dứt mãi vì để vuột mất em vào vòng tay người khác. Giá ngày đó tôi quyết tâm giữ em lại cho riêng mình có lẽ em sẽ chẳng phải trải qua những đớn đau ấy. Nhưng em nào phải của riêng tôi, em cứ thích đi là đi tôi chẳng giữ được. Tôi chỉ biết đứng từ xa nhìn và cầu mong em hạnh phúc bên cạnh người con trai mà em đã lựa chọn ấy. Nhưng than ôi, tôi phải nhìn những giọt nước mắt em ngấn ngấn nơi bờ mi, nhìn em thức đến hanh hao suốt những đêm dài... Tôi đau lắm em biết không? Giá mà tôi đau thay cho em được vậy.
Tôi muốn tôn trọng khoảng riêng tư của em, để em được bình tâm mà đứng dậy mạnh mẽ hơn sau mỗi lần vấp đau. Nhưng nửa trong tôi chẳng thể nén lòng, cứ muốn dang rộng cánh tay mình ra mà ôm thật chặt em vào lòng, mà vỗ về, mà an ủi, mà bao bọc em trong vòng tay tôi. Tôi chỉ muốn dùng nắm đấm thật chặt này để trả lại hết những đớn đau cho kẻ đã làm đau em. Tôi muốn thật nhiều nhưng tôi không thể làm được. Tôi đã chẳng từng bảo em, người ta ngã ở chỗ nào thì phải đứng lên ở chỗ đó. Ngày em vượt mưa chạy xe về rồi bảo nước mưa ngọt - tình tan thì tôi biết em tôi đã đứng dậy thật rồi.
Hai năm qua, tôi cứ không ngừng tự nói với mình rằng tôi phải quên em. Phải để em đến với người em yêu thương. Nhưng hãy xem, tôi đã sai lầm như thế nào khi bỏ đi biền biệt 2 năm để em tự chống trả với những đớn đau này? Một lần vấp ngã ở mối tình đầu của em và vô vàn lần những kẻ ghen ăn tức ở chọc phá em. Ngày xưa cạnh tôi em đâu bao giờ chịu những nỗi đau đó? Là tại tôi, tất cả là lỗi tại tôi.
Tôi đã muốn, bây giờ vẫn muốn và về sau này tôi cũng vẫn mong muốn như thế. Em à, hãy làm VỢ tôi đi. Để tôi được chăm chút em từng giấc ngủ, để tôi có thể bao bọc cho em tránh xa khỏi những đau khổ, những cám dỗ, những bi ai, để cuộc sống của em chỉ nên có những nụ cười mà thôi. Tôi đã đợi 2 năm chỉ để nói những lời này, tôi sẽ có thể đợi em lâu hơn nữa, dù có dài đến bao lâu cũng được. Miễn rằng em hãy nói với tôi: "Anh hãy chờ" chứ đừng bắt tôi nhận lời từ chối.
Tôi không còn trẻ để có thể hoà hợp với một diễn đàn teen nơi em vẫn hàng ngày vui chơi, nhưng tôi phải tìm em. Phải để cho em biết tôi đã chờ em và mong em như thế nào. Tôi biết phải tìm em ở đâu đây? Khi điện thoại em đổi số, khi Y! của em cứ im lìm mãi chẳng một lần trả lời, khi em nghỉ làm ở công ty cũ, và quán cafe quen em cũng chẳng cả ghé qua? Tôi biết tìm em ở đâu khi nhà em tôi không được phép tới hả em?
Tôi về hôm 14/2, những hi vọng sẽ được gặp em, được thấy tiếng em cười, được nghe hương tóc em bay, được nhìn thấy em lùng bùng nhét Socola đầy miệng, được dành ăn với em, được chọc em chu mỏ giận... Nhưng em tắt điện thoại ngay khi nghe tiếng tôi. Tôi biết, em sẽ trách Lit nhưng xin em, đừng đổ lỗi cho nỗi nhớ và tình yêu của tôi.
Tôi sẽ đợi, chỉ xin em đừng chạy trốn khỏi tôi. V
David Nguyên
David Nguyên
24-02-2009, 10:03 AM
Sài Gòn, ngày 24 tháng 2 năm 2009
Này Em, anh vẫn chờ!
Em có thấy Sài Gòn dạo này nóng nực đến lạ thường không em? Khi đáng ra, ở ngoài kia đang là mùa xuân mát lành và dịu ngọt. Và anh, anh cũng nhớ em đến điên cuồng. Ước gì, anh có thể nắm chặt tay em, và mình bước song hành cùng nhau trên con đường xanh rợp mát bóng cây ấy nhỉ. Rồi sau mỗi buổi chiều, anh sẽ cùng em đi lang thang trên khắp phố phường, để chậm rãi mà thưởng thức cái khoảnh khắc tuyệt đẹp cuối ngày. Hay mình sẽ cùng nhau ngồi uống cafe ở một quán cóc vỉa hè và nhìn dòng người qua lại. Bàn tay em sẽ nằm ngoan hiền trong bàn tay anh.
Đã hơn hai năm, Sài Gòn trong anh hầu như vẫn chẳng hề thay đổi. Từng góc phố, có nơi vẫn trầm lặng và cũng có nơi vẫn náo nhiệt như thế. Và, Em cũng vậy, vẫn cứ bướng bỉnh, cứng đầu và cực kỳ khó bảo. Mà không, có lẽ anh nhầm rồi, em đã lớn. Trong mắt những người khác em đã lớn thật sự và là một thiếu nữ trưởng thành rồi chỉ có anh vẫn cứ mãi nhìn thấy em là cô nhóc của anh mà thôi. Ừ, dù thế nào đi nữa, em vẫn mãi là cô nhóc của anh. Em vẫn là một cô nhóc để anh ôm chặt trong vòng tay của mình, để bàn tay em lèn chặt trong bàn tay anh, để tấm lưng này chắn gió cho em, để em là của riêng anh thôi.
Đã 2 năm, anh chẳng thể được nắm chặt bàn tay em, chẳng thể ngắm nhìn khuôn mặt em khi ngủ, chẳng thể thích thì giơ tay lên mà gõ gõ vài cái vào trán em... Đã lâu, lâu lắm rồi em biết không?
Anh biết, ngày mà anh bỏ đi là ngày anh đã thua chính mình. Có phải bởi tình yêu của anh dành cho em không đủ lớn để giữ anh lại bên em và để mang em về bên anh? Không phải, không phải thế đâu em à. Với anh, em vẫn là người anh thương yêu nhất. Anh chưa bao giờ tin vào cái gọi là định mệnh, nhưng anh lại vào số phận từ cái ngày mình biết nhau. Bỏ mặc hết tất cả, đừng đặt trách nhiệm, nghĩa vụ hay số phận của người khác giữa con đường của chúng ta. Anh đã sai, khi để những điều đó dẫn lối mình tới một con đường khác xa em. Nhưng điều đó có sao chứ, chẳng phải anh đã trở lại rồi sao?
Em có biết lý do anh chưa bao giờ xưng anh với một cô nhóc như em không? Vì anh luôn phải nhắc nhở về những trách nhiệm, hay nghĩa vụ hay việc phải chịu trách nhiệm về một ai đó. Còn bây giờ, anh chỉ có một điều duy nhất là làm thế nào để mang em về lại bên anh. Không nghĩa vụ, không trách nhiệm, không những trăn trở... hãy để tình yêu được tự do trên đôi cánh của nó đi em.
Anh biết, em đọc được những dòng này. Anh đã từng nghĩ sẽ ghi rõ tên người nhận nhưng điều đó không cần thiết phải không em? Chỉ Em và Anh biết được những điều này là đủ, không cần ai xen vào hết. Anh cũng không muốn làm em khó xử, vì em vốn không thích chuyện riêng tư của mình bị mổ xẻ nhưng em biết không nếu em vẫn không trả lời có lẽ anh sẽ gọi tên em một lần ở đây dù thực tế rằng anh gọi tên em hàng ngày trong mỗi cơn gió ùa qua đều khắc tên em trên đó. Và này Em, anh vẫn chờ. Xin em đừng chạy trốn anh thêm nữa.
Vẫn yêu em bằng tất cả niềm tin và hi vọng. Và anh vẫn yêu em vượt lên tất cả những điều phi thường trên thế gian này.
David Nguyên.
Nguyễn Vũ Nguyên Anh
05-03-2009, 10:39 AM
Ừ, đừng kêu gào ầm ĩ lên như thế nữa. Những việc này chẳng phải David chút nào ngoài chuyện sẵn sàng nổi sung và la hét hết với người này đến người khác. Văn phong thì cũng khá hơn và.. hơi bắt chước em rồi đấy. Em băn khoăn, mỗi lần viết những dòng này David bỏ đi mất bao nhiêu bản Demo và mấy ly cafe nhỉ =)). Có lẽ là một cơ số nào đó nhiều hơn 1 =)). Nhà ở NVT bán rùi à, em đi qua thấy ng khác ở, mà thui, chả sao tiếc mỗi cái balcon gió :D.
Em đã đọc, đã hiểu tuy là chả biết trả lời thế nào cả nhưng em hứa là sẽ suy nghĩ. Từ giờ đến lúc đó, David quay trở về nơi David thuộc về đi, và đừng làm thêm bất kỳ chuyện nào nữa. Lần này, cả David, cả L em sẽ không nói gì nữa cả. Chỉ mong đừng làm em khó xử, okie?
Nguyễn Vũ Nguyên Anh
05-03-2009, 11:08 AM
quên, mais quelques soient les visages, l'amour n'est pas différent :cr: :cr:
David Nguyên
06-03-2009, 01:53 AM
quên, mais quelques soient les visages, l'amour n'est pas différent :cr: :cr:
Hahaa, dễ nể thật. Salut mà là con trai chắc cua gái giỏi lắm nhỉ lúc đó ganh với anh được đấy kakak
Mất nhiêu bản demo với cafe thì em biết rồi còn hỏi, nói thì bảo là anh lắm điều không nói thì lại cứ thích gây chuyện vẫn ngồi ở cái quán ấy thôi. Salut hết cái thời được mơ với mộng rồi còn tương tư cái balcon gió làm gì nữa, lấy chồng đi thôi :-". Ah, tháng sau Lit về F lại đấy tính chịu ko gặp thật cũng ko chịu bỏ irgone nick của 2 ông già này à?
P/s: Có hình mới nhất thì chịu bỏ avatar cũ :))
Này thì có mới bỏ :gian: :gian: David dở hơi :haha: mặt ngáo thí sợ =))
Veronica Nguyên
06-03-2009, 02:56 AM
Không phải là 2 năm. Mà là 2 năm, 6 tháng và 29 ngày David ạ :D. Em không tính sót ngày nào đâu chỉ là có nhiều điều em không hề muốn nói và nhắc lại thêm hơn một lần.
Kẻ khôn ngoan cũng có lúc khù khờ đến ngu ngốc mà, David đang như thế đó, biết không? Nếu bỏ hết, thì còn Yên, còn gd, còn rất nhiều việc khác David đã từng nghĩ chưa? Mình làm sao mà sống bỏ mặc hết tất cả mọi người được?
Đấy là trời nóng và em đang ốm nên rên rỉ thế thôi, chứ chả có gì cả. Em nói là em sẽ nghĩ thì sẽ nghĩ mà :D
P/s: Trả thù cho cái tội để hình mà ko xin phép lại còn đặt điều đòi avatar mới :phu:
David Nguyên
14-03-2009, 12:41 AM
David về Pháp đi, đừng ở đây nữa. Về đi, về với Y đi, đừng để her đợi lâu hơn nữa.
Có những con đường chẳng bao giờ có mở đầu nên cũng sẽ chẳng có kết thúc đâu. Đừng tự huyễn hoặc mình về những điều không có thực. Hãy trở về thực tại của David là ở cạnh Y chứ không phải là em, về đi, về đi :).
Em giờ đã mãi mãi không còn là của David nữa rồi.
Nguyễn Vũ Nguyên Anh
08-12-2009, 10:40 PM
"Hắn" về rồi, về thật rồi.
Đêm qua, lúc 2h sáng điện thoại run lên bần bật, gõ từng tiếng vội vã trong đêm khuya.
- 00336.. is calling.
Tiếng chuông cứ đổ dài, và cũng có lẽ sẽ chẳng chịu dừng lại cho đến khi có người chịu bắt máy.
- NA hả?
Tiếng người con gái giọng sũng nước ở đầu dây bên kia vang lên làm mình tỉnh hẳn cơn mê ngủ.
- Yên?
- Ừh, David lại về rồi.
Mình ngồi chết lặng, tay vẫn cầm điện thoại nhưng chả còn hiểu, chả còn nghe thấy chuyện gì.
Mình tội nghiệp, hay Yên đáng thương. Sao chẳng ai để cho nhau được yên thân thế này?
David Nguyên
26-03-2010, 11:53 AM
Anh mất quá nhiều thời gian để tìm được một nửa thực sự của mình nhưng lại quá dễ dàng buông tay để đánh mất nó. Quả nhiên rằng không có điều gì bất biến nên anh cứ nghĩ anh yêu em đủ để 2 chúng ta cùng nhau đi hết đoạn đường dài, hóa ra chỉ trong chớp mắt anh đã vĩnh viễn đánh mất điều mà mình tưởng rằng sẽ không bao giờ để vuột khỏi tay. Anh trở về - ra đi - trở về, như con thoi lạc giữa những mông lung của nỗi nhớ. Cái giá phải đánh đổi quá đắt, đến nỗi anh chẳng thể nào có con đường trở lại để được về bên em . Có lẽ anh đã quá điên rồ, quá ích kỷ và đã chỉ nghĩ cho mình quá nhiều mà quên đi quãng thời gian em đã trải qua, quên đi những đau khổ do anh gây ra cho em, quên đi những phút em cô đơn, những phút em khóc ròng.
Em nói đúng, anh cần có trách nhiệm với những hành động của mình, và Yên là một trong những điều đó. Em khôn ngoan và trưởng thành hơn rất nhiều so với cô bé của những năm về trước. Em bước ra khỏi cuộc đời anh, đặt anh vào sự ràng buộc của những trách nhiệm, những nghĩa vụ và cả hậu quả mà anh gây ra. Em đã không còn nói đến anh và em, cũng không để bất kỳ ai mở con đường dẫn lối em về lại quãng thời gian xưa nữa. Em chỉ còn nhắc đến Anh, Yên và một đám cưới không phải của chúng ta. Anh hồ hởi đón nhận tình yêu khi xưa bao nhiêu thì giờ đây lại càng đau đớn bấy nhiêu. Không thể đổ lỗi cho số phận, hay tạo hóa, hay đấng tối cao linh thiêng nào đó phía trên kia, chỉ có thể buộc tội cho anh vì đã làm người anh yêu nhất phải đau khổ. Anh không nghĩ mình sẽ có thể rời bỏ Yên, nhưng lại cũng không cam tâm để mất em trong cuộc đời này. Khi bắt buộc phải chọn 1 trong 2, anh hoang mang nhận ra mình đã quá tham lam trong cuộc đời này. Anh cũng chỉ là một thằng đàn ông khốn nạn, chạy theo những thứ hào nhoáng bên ngoài, chạy theo những giá trị tầm thường đánh mất điều quý giá nhất của đời mình mà mãi đến khi mất hẳn rồi mới nhận ra.
Anh tự hỏi tại sao mình lại có thể yêu em nhiều đến thế mà chẳng thể nào san sẽ một chút cho người khác. Anh tự hỏi, có phải chỉ khi đánh mất rồi ta mới thấy hối tiếc. Anh tự hỏi mình rất nhiều điều nhưng chẳng câu hỏi nào anh có thể trả lời. Chỉ có nỗi nhớ, sự hối hận xen lẫn nuối tiếc dày vò tâm trí anh.
Chỉ ở đây anh mới có thể bộc bạch những lời trong trái tim mình, mở bung lồng ngực cho trái tim đang bị bót ngẹt bởi sự nhớ thương được mở lời. Ai cũng có một lớp vỏ bọc cho riêng mình và không phải kẻ nào cũng được phép chạm vào để khám phá bí mật ở bên trong. Chỉ bên em, chỉ khi nghĩ về em, chỉ khi được dấu mình ở nơi này anh mới có thể để tình yêu mình được tự do mở lời. Mọi thứ giờ đây đã khác xưa quá nhiều rồi, em của anh là cánh én nhỏ đã mãi mãi bỏ đi xa. Anh trở về với lớp vỏ hàng ngày của mình, sống một cuộc đời bận rộn với những ước mơ, hoài bão còn dang dở chỉ riêng hạnh phúc của cuộc đời mình thì đã mãi bỏ đi xa.
Yêu em và hứa sẽ chôn giấu tình yêu này đến với tàn tro. Cầu chúc cho em được bình yên, hạnh phúc và không bao giờ thiếu những yêu thương.
Flower.hoa
05-04-2010, 06:44 AM
Nếu yêu một người là phải chôn vùi tình yêu đó thì thật khổ đau, sao không chấp nhận tình cảm thật sự của mình, một trái tim chỉ có thể yêu một trái tim duy nhất nếu không sẽ làm cho cả ba phải đau khổ, không có chuyện cùng yêu một lúc hai người chỉ tồn tại một trái tim quá tham lam hoặc tồn tại hai trái tim quá dại khờ.
Nguyễn Vũ Nguyên Anh
30-07-2010, 11:34 AM
Hôm nay là 31/7. Nói thực lòng thì tự nhiên em nhớ anh, bất chợt thoảng qua thôi, giống như một người bạn xa lâu ngày không gặp, rồi chợt nhớ vậy. Chỉ thoáng lòng em muốn bấm máy, để nghe cái giọng ấm ấm trầm, để hỏi "Anh có khoẻ không?", "Công việc có tốt không?" và "Anh hạnh phúc chứ?".
Em buồn cười, trẻ con và mưa nắng thất thường quá phải không anh? Một mực xua đuổi anh để giờ lại bất chợt quay lại để hỏi những điều vô nghĩa này. Dù với tư cách là bạn bè, thì em cũng không được phép làm thế nữa rồi. Em sợ mình sẽ lại là kẻ thứ ba xen vào phá vỡ hạnh phúc người khác, em sợ những cuộc điện thoại đường dài giữa đêm khuya, em sợ những lời nói sũng nước của Yên, em sợ anh trở về.
Tình yêu như trái cấm mà người ta dù biết vẫn có ăn. Giá mình chẳng đâm sầm vào nhau giữa bộn bề dòng người trên phố có lẽ mọi chuyện đã khác và đơn giản hơn biết mấy. Nhưng em lại nghĩ, đó là định mệnh, là những khúc rẽ trên đoạn đường đời mà em và anh phải gặp và bước qua. Dù sau thì chúng ta cũng vượt qua nhau rồi, bằng cách này hay cách khác, nó đã trọn vẹn theo một nghĩa nào đó.
Em mông lung. Thật sự là thế. Em không còn yêu anh nữa. Thật sự là thế. Nhưng đôi khi em vẫn muốn hoang lòng, tìm tới nỗi nhớ anh như một chỗ dựa để thủ thỉ những nỗi lo sợ trong lòng mình. Tình yêu vốn không hề có dáng hình, nó chứa trong đó quá nhiều góc cạnh mà em không tài nào nắm bắt và hiểu hết được. Nỗi lo sợ, niềm tin, những cảm xúc rối bời cứ đan xen nhau... phải làm sao để vẹn toàn. Không thể vẹn toàn cho tất cả thì ít nhất cũng phải có giải pháp nào đó để mọi thứ trở về đúng vị trí chứ?
Giá anh ở đây, thật gần để nắm chặt lấy bàn tay em, thế là đủ. Nhưng tốt nhất anh cứ ở nơi xa đó, sẽ dễ dàng cho chúng ta hơn.
Phút hoang lòng đã hết rồi. :)
Nguyễn Vũ Nguyên Anh
06-01-2011, 04:03 AM
Tự nhiên nhớ Hanoi quá ^^
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.