PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vỡ tan!!!!!



BT.191
08-12-2009, 08:45 PM
đã tự nhủ lòng mình là không gì quyết định cho chính con đường mình đi ngoài chính bản thân mình?vậy tại sao đang đi chung đường lại rẽ bánh phân ngã?uhm,mệt mõi không nhắc đến nữa? vậy cứ để nó âm ĩ vậy đi? rồi đến một ngày nhận ra....chẳng thể thiếu, chẳng thể mất.... đã lỡ buông tay....thì phải chăng đã muộn màng,đã trễ nãi rồi......nước tát đi chẳng thể nào lấy lại được, ai cũng biết,...nhưng có cần thiết chăng phải đứng nhìn nước kia thấm dần vào đất,...cứ để nước làm mát đất đi....cứ để những gì xảy ra cứ tự nhiên như nó vốn có....và cứ để cho trái tim làm những gì nó mách bảo,...con người thông minh lắm,....điều khiển được mọi thứ và cả lí trí của mình,...nhưng khó xử thay khi họ chẳng thể nào làm cho con tim ương bướng ấy làm theo lời mình,...nó chỉ đập theo nhịp đập của chính nó,...ta chẳng thể nào điều khiển được,....cũng như ta chẳng thể nào ngăn cấm được một điểm nào đó trong quá khứ ta muốn quên mà nó cứ hướng về đó hoài...chiếc cầu gãy nếu vẫn muốn băng qua sông tại nơi ấy thì ta hãy xây lại cây cầu khác tại nơi ấy nhưng hãy nhớ một điều :hãy rút kinh nghiệm vì sao cây cầu ấy lại gãy để cây cầu được xây dựng lại đây chẳng bao giờ bị lung lay nữa?..........nhưng còn một điều mà khiến việc ấy không thể nào thi công đươc....không phải vì ta không còn yêu người.... mà....chẳng hay người còn muốn cùng ta xây dựng lại nó.....duyên đứt...ta không mong nối lại....chỉ mong được cùng người làm lại từ đầu....

Evin_love_forever
11-12-2009, 07:53 AM
tình đả chết người ơi xin chớ
nhắt làm chi kĩ niệm buồn đau
nếu khi xưa bắt lở nhịp cầu
thì hiện tại xem như cầu đả gảy