PDA

Xem đầy đủ chức năng : [Oneshot] Cô gái, hoa ngọc lan và biển...



hoa_anh_tuc
07-12-2009, 11:43 PM
Thể loại : One-shot
Tác giả : là Tôi
Rating: 15+
Tình trạng: hoàn thành.

-------------

Đà Lạt, thành phố mang mùi sương lạnh và hương hoa. Lắng đọng trong đó là chút gì nhẹ nhàng trầm tĩnh dễ khiến người ta cảm thấy sự cô đơn dù chỉ là trong một thoáng. Một hạt phấn hoa nào đó trong không khí bay vào mũi khiến anh hắt xì và dĩ nhiên nó cũng làm anh chẳng thể nào ngon giấc được nữa. Đồng hồ chỉ 9h, ngoài trời đã tối. Khẽ rùng mình bởi cơn gió thổi qua ô cửa sổ vẫn mở toang từ chiều đến giờ, anh bỗng nảy ra ý định đi ra ngoài tìm một ly rượu cho ấm người. Vì luôn luôn một mình trên những chặng đường dài công tác thế này nên anh chưa bao giờ lấy làm bận lòng khi không có bạn uống cùng. Anh tiến đến góc phòng lấy ra cái khăn choàng cổ màu xanh lục kẻ ca rô vàng từ trong va li, có một chút chần chừ trước khi anh vòng nó quanh cổ một cách lóng ngóng và vụng về. Ừ… đây là lần đầu tiên anh dùng đến khăn choàng cổ, chẳng hiểu tại sao hôm nay anh lại làm điều này… chẳng biết mẹ đã nghĩ gì khi mua nó cho anh…

Quán bar gần nhất cách nhà nghỉ một quãng khá xa và phải đi ngang qua một đoạn đường vắng nên khi anh đến được nơi cần đến thì ý định lúc đầu của anh cũng lặn tăm mất rồi. *Nhưng kệ, đã đến rồi thì cứ vào*. Vừa nghĩ xong thì anh mới nhận ra mình đã gửi xe từ lúc nào. "Hôm nay mình làm sao thế nhỉ?" - Anh tự hỏi mình một cách ngớ ngẩn.

Trái ngược với con đường yên tĩnh anh vừa đi qua, ở đây náo nhiệt ồn ào hơn. Những người khách du lịch nước ngoài túm tụm lại với nhau trò chuyện sôi nổi, một số thanh niên choai choai mặt còn búng ra sữa nhưng tay cầm ly rượu một cách sành sỏi chẳng kém học sinh cầm bút, cũng có những người kinh doanh vào đây để tìm cảm giác thư giãn trong những phút nghỉ ngơi hiếm hoi hay những nhóm bạn trẻ chọn nơi đây làm địa điểm gặp gỡ, làm quen… Có hàng vạn lý do để người ta lại đây và lý do của anh là … mất vài giây suy nghĩ, anh chợt rùng mình bởi cái lạnh…

- Một "Vodka" đi bác.

Ông già ở quầy rượu gật đầu và nhìn anh bằng một ánh nhìn kì lạ.

Vị nồng của rượu thật có tác dụng, bây giờ thì anh lại chìm vào những kế hoạch công việc sắp tới. Có lẽ ít nhất cũng vài tháng nữa anh mới có dịp ghé qua nhà thăm mẹ, người thân duy nhất trong gia đình của anh hiện giờ. Thở dài một cách nặng nhọc, anh nhớ lần gần đây nhất mình về thăm bà những mong tìm được chút thanh bình sau những ngày dài rong ruổi bởi công việc, bà lại nhắc anh về chuyện ấy… ừ! cái chuyện cỏn con đối với anh nhưng lại hết sức lớn lao đối với bà, cái chuyện làm anh phát chán mỗi khi về nhà và là một phần trong đa số lý do chỉ một mình anh biết làm nên cơn thịnh nộ của "người mẹ già đáng thương" khi thời gian anh về thăm bà chỉ được tính bằng… giờ!... Thì đó còn là gì ngoài chuyện lấy vợ! Này nhé, mặt mũi sáng sủa, dáng cao ráo như người mẫu, công việc ổn định, thu nhập cao, trình độ học vấn khỏi phải bàn nhưng lại phải cái tội say mê với công việc đến độ chẳng cô gái nào chịu đựng được điều đó ở anh… "mà con đã bao giờ thực sự yêu ai chưa?Không cần phải trả lời ngay, khi nào nghĩ ra thì hãy nói." - Anh chợt nhớ đến câu hỏi ấy của mẹ, thời gian qua anh đã quá bận rộn với những dự án xoay như chong chóng nên vẫn chưa nghĩ đến việc tìm câu trả lời. Như một thói quen mang theo từ thuở còn đi học, anh luôn luôn cố gắng tìm ra câu trả lời đúng nhất nhưng trong tình huống này anh chẳng biết giải quyết như thế nào. Tuy nhiên, anh nhất định sẽ tìm ra cách. Tự nói với lòng như thế, anh đứng dậy tính tiền và bước ra khỏi quán. Ông già ở quầy rượu vẫn nhìn anh với ánh mắt như lúc đầu khiến anh cảm thấy… hơi khó chịu… *Trông mình có gì không ổn sao?*

- Tạm biệt quý khách, chúc một đêm tốt lành. - Chất giọng trầm đục nhưng rắn rỏi và có điều gì đó kì lạ trong câu nói của ông ta khiến anh phải quay đầu nhìn lại.

- … Cảm ơn.

Anh gật đầu chào và ra ngoài.

Đến trước cửa xe, một cơn gió lạnh vụt qua khơi lên một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm anh nhảy mũi liên tục từ đó đến khi về tới nhà. Và điều ấy suýt làm anh bỏ quên một cô gái trên đường, và vì là suýt nên anh đã cho cô gái ấy quá giang trên chặng đường về của mình. Một cô gái giữa đường lúc hơn 11h đêm trong thời tiết lạnh lẽo thế này thì không nên chút nào. Trông quá mong manh trong chiếc váy trắng và có vẻ như cô không mang trên người bất cứ thứ gì ngoài bộ trang phục nên anh đã dừng xe lại mà không hề nghĩ rằng đây có thể là một cái bẫy nào đó của bọn người xấu. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt anh là … Đẹp,rất đẹp với khuôn mặt trái xoan, đôi môi nhỏ xinh xinh đi cùng với mái tóc dài đen nhánh thoang thoảng hương ngọc lan dìu dịu. Mùi hương đó khiến anh bối rối trong một thoáng và khi anh lấy lại được vẻ điềm nhiên của mình thì cô đã ngồi cạnh anh.

- Tôi tên Nhật, còn cô? - Anh trả lời và liếc nhìn cô gái " ngọc lan ".

- Em tên Ngọc Lan. - Cô trả lời mà không để ý đến cái giật mình rất khẽ của anh.

*giọng cô nghe cũng dịu chẳng kém cái tên* - Anh nghĩ.

- Sao lại ở ngoài đường lúc khuya thế này?

- Em chờ… - Giọng cô gái nhẹ như hơi thở, đôi mắt cô nhìn vào màn đêm trước mặt không chớp.

- Chờ ai à?

- Ừm… người đó… có thể không đến… nhưng em vẫn chờ… - Cô vẫn nói bằng cái giọng nghe như tiếng thầm thì.

Phụ nữ … Anh nghĩ thầm. Thật không đơn giản để hiểu một phụ nữ nghĩ gì trong đầu và anh cũng chưa từng muốn tìm hiểu xem họ nghĩ gì bao giờ nên lúc này anh sẽ im lặng.Cô gái mang tên loài hoa thơm ngát vẫn nhìn đăm đăm vào con đường phía trước… cả hai đều để không gian tĩnh lặng của đêm và hương hoa êm dịu bao phủ, không ai nói gì thêm nữa…

Mùi hoa ngọc lan mang lại cho anh một ký ức mơ hồ được khơi lại trong tâm trí mà mãi một lúc sau anh mới nhớ ra, đó là mùi hương mà Thuỷ - cô bạn từ thời cấp ba của anh - rất thích. Đã có lần anh tặng Thuỷ hoa này … cái cảm giác khi nhìn cô cầm đoá hoa ấy trên tay nở nụ cười rất tươi, đến giờ anh vẫn chưa tìm được một cái tên cho nó… Những ngày tháng ấy trôi qua đã lâu rồi, bây giờ anh đã là một người đàn ông trưởng thành chứ không còn là cậu thiếu niên ngày đó nữa nhưng dù thế, sợi dây liên lạc giữa anh và Thuỷ vẫn còn mà nó tồn tại một phần cũng nhờ công đóng góp của mẹ anh. Mỗi lần gặp Thuỷ anh vẫn luôn tặng cô một bó hoa nên trong phòng Thuỷ hoa khô cứ ngày một đầy lên, " em và hoa khô nặng gần bằng nhau rồi đấy!" - lời nói đùa của Thuỷ hôm đó chợt vọng lại trong anh… nhưng mối quan hệ này sẽ đi đến đâu khi công việc cứ cuốn anh đi mãi… rồi một ngày Thuỷ sẽ lấy chồng, sẽ có một gia đình êm ấm bên cạnh chồng và những đúa con ngoan...khi ấy, trong đám bạn học thời cấp ba ngày xưa chỉ còn lại anh là độc thân, và anh vẫn sẽ tiếp tục quãng thời gian còn lại cho công việc, cho những ngày tháng rong ruổi trên chiếc xe bốn bánh lăn tròn theo những vòng quay liên tục,tuần hoàn như con lắc thời gian cứ quay đều… quay mãi… anh sẽ đi… đi mãi … cứ như thế thì sẽ đến đâu?

- Cô định đến đâu? - Anh hỏi.

- Em muốn đến biển…

- Ở Đà Lạt không có biển.Khuya thế này cô nên về nhà. - * Phụ nữ muôn đời vẫn là Phụ nữ *, anh nghĩ.

- Em biết…

- Tại sao lại muốn đến biển?

- Vì biển có tiếng sóng, vị mặn và hơi ấm.

- Biển về đêm cũng rất lạnh. Cô chưa bao giờ ra biển sao?

- Ừm, có người đã hứa sẽ mang biển về cho em nên em vẫn ở lại đây chờ… lâu lắm rồi mà người đó vẫn chưa quay lại… em không biết… - Những lời sau dường như cô đang tự nói cho riêng mình.

Mang biển ư? Ai có thể hứa một điều như thế chứ? Đại dương bao la mà có thể mang về cho một người con gái? Không cần phải nghĩ nhiều anh cũng chắc chắn đó là lời hứa của một chàng trai rất có thể là người yêu của cô ấy. Nhưng rốt cuộc khi chàng trai ấy hứa như thế, dù xét về khía cạnh nào thì cũng là ngốc nghếch… có thể mang được biển về cho cô ấy sao? Anh ta nghĩ mình là ai chứ? Còn cô gái này… sao vẫn chờ ? Đứng chờ giữa đêm trong cái lạnh chỉ vì một lời hứa ngốc nghếch… cô ta cũng ngốc… khi yêu người ta ngốc đến thế sao? Anh lắc đầu…

- Anh dừng lại đi, em muốn xuống.

- Đến nhà cô rồi à? - Anh hỏi khi nhìn thấy một căn nhà nhỏ thấp thoáng ánh đèn.

- Tạm biệt và cám ơn anh.

Anh mở cửa xe cho cô, mùi hương ngọc lan ngập tràn trong không khí chứ không còn là thoang thoảng như trong xe nữa, anh hít thật sâu vị dịu ngọt của nó vào buồng phổi và một cảm giác khó tả dâng lên trong anh.

- Hẹn gặp lại, Ngọc Lan.

Cô cười, nụ cười đầu tiên từ lúc gặp nhau.

Khi anh về đến nhà nghỉ, đồng hồ chỉ 12h15 phút. Ngày mai có một cuộc hẹn lúc 8h sáng nên anh uống một liều thuốc cảm rồi quyết định đi ngủ ngay. Đêm đó, anh đã mơ một giấc mơ rất lạ… có biển, có hoa ngọc lan và … có Thuỷ. Thuỷ đi bên anh trên bờ biển, mái tóc dài không buộc xoã ra tung bay trong gió… tiếng cười của Thuỷ hoà với tiếng sóng vỗ nghe như điệu nhạc của biển. Rồi tiếng cười cô ngưng bặt khi nhìn thấy đoá hoa ngọc lan theo sóng dạt vào bờ, Thuỷ tiến lên trước… nhặt nó lên và nhìn về phía anh đang đứng, đó là đoá hoa ngày xưa… Thuỷ mỉm cười… nụ cười đẹp mà sao ánh mắt ấy khiến anh ngực anh như bị một tảng đá đè lên. Anh chớp mắt… Thuỷ biến mất … và thay vào vị trí đó là Ngọc Lan với chiếc váy trắng tinh khôi… Sóng cuộn lên sau lưng cô, một ngọn sóng dâng cao nuốt cô vào biển cả mênh mông mặc cho tiếng hét của anh vang lên cùng với đôi chân đang chạy vội vã một cách tuyệt vọng… Rồi tất cả biến mất… Chỉ còn anh bên bờ biển trong ánh tà dương buồn bã nhuộm đỏ cả bầu trời…

Anh tỉnh giấc. Trời vẫn còn sớm nhưng anh không ngủ được nữa. Ngày mai anh sẽ rời khỏi đây, sau đó có lẽ anh nên ghé qua nhà và … đến thăm Thuỷ. Anh có thể hẹn Thuỷ ở một quán cà phê nào đó nhưng… anh nghĩ là nên ghé qua nơi cô ở hơn… cũng một thời gian dài rồi, và anh chợt nghĩ đến những đoá hồng khô… lần này anh sẽ kiếm hoa Ngọc lan.

8h tối. Anh soạn đồ đi tắm, công việc hôm nay kéo dài hơn anh tưởng và anh thấy mình cần một ít rượu Vodka. Lúc soạn đồ trong vali, anh đã tình cờ thấy "nó" và một ý nghĩ xuất hiện trong đầu anh, nhưng trước khi quyết định làm chuyện đó anh thấy mình nên tự mắng mình là một thằng ngốc… thế đấy, là một thằng ngốc thật sự nên lúc này anh mới nhận ra là mình ngốc đến vậy…

- Một "Vodka"… - Anh ho khẽ và thấy hơi đau trong cổ họng. *mẹ thật không sai khi mua nó - cái khăn choàng cổ này*.

- Người ở nơi khác đến đây thì khăn choàng cổ là thứ nên có đấy, chắc bạn gái cậu mua cho à? - Ông già ở quầy rượu nhìn cái khăn trên cổ anh với một vẻ quan tâm đặc biệt mà anh không hiểu nổi.

- Không ...

- Thế thì là vợ rồi.

Nhìn ông già nháy mắt cười, anh thầm nghĩ: " Người già"…

- Cháu chưa có gia đình.

- Ồ…



Lúc nào cũng thế, vợ con và gia đình… anh chợt nhớ đến Thuỷ, tưởng tượng ra cảnh cô đang chơi đùa cùng những đứa trẻ và bên cạnh là một người đàn ông đang nấu bếp… anh có cảm giác gã đang nhìn mình với vẻ giễu cợt khiến anh như muốn đấm cho gã một phát vào mặt…và sau đó anh sẽ …

Anh bỗng giật mình trước suy nghĩ ấy của mình, lần đầu tiên anh nghĩ đến một điều điên rồ như thế trong suốt bao năm dài. Rồi anh nhớ đến giấc mơ đêm trước … cô gái đó …

Và rồi anh trông thấy cô, đang đứng ở đúng nơi đêm qua, vẫn chiếc váy trắng đêm qua, vẫn không mang giày… anh có chút ngạc nhiên nhưng vẫn dừng xe lại cho cô vào.

- Không lạnh à ?

- Có chứ.

- Cần chút hơi ấm của biển không?

- Sao? - Cô chớp mắt ngạc nhiên.

- Cho cô…

Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc vỏ ốc, đó là món quà của một cậu bé tặng anh trong lần anh đi công tác ở một tỉnh ven biển miền Trung. Anh cảm thấy cô cần nó hơn anh… lần sau ghé qua nơi đó anh sẽ xin lỗi cậu ta và xin một vỏ ốc khác…

- Áp nó lên tai đi và nhắm mắt lại, biển sẽ ở bên cô.

Cô gái im lặng, làm theo lời anh và anh thoáng thấy một giọt nước mắt rơi xuống đôi môi cô đang mỉm cười trước khi anh chọn cách quay mặt đi, anh không muốn nhìn cô lúc này, cảm giác giống như là đang nhìn trộm tâm tư người khác, xâm phạm vào bí mật tâm hồn của một người và anh ghét như thế… Đột nhiên anh tìm được cái tên cho cảm giác đó… là Hạnh phúc… phải không?...

Con đường này về đêm không có đèn đường nhưng anh cảm thấy có một luồng sáng đang ở phía trước… mà cũng có thể là ở ngay trong tâm trí anh… sáng hơn cả bóng đèn xe khiến anh như trôi bồng bềnh trong ánh sáng kì ảo đó, mùi hương ngọc lan thoang thoảng càng làm cho anh tưởng chừng mình đang ở nơi nào đó tinh khiết vô thường chứ không phải giữa đêm sương lạnh chốn trần gian. Anh nhìn sang cô gái bên cạnh và … bàng hoàng… Một cái rùng mình mà anh chắc không phải do lạnh hay do bệnh … bên cạnh anh chỉ còn chiếc vỏ ốc nằm im lìm trên ghế… như đang ngủ say …

Anh vội thắng xe lại. Nhà nghỉ anh đang ở đã ngay trước mặt anh.

Bước về phòng trong tâm trạng rối bời, anh nghĩ về hôm qua, về cuộc nói chuyện và những câu nói kì lạ của cô gái. Cuối cùng… anh không nghĩ nữa… bởi vì anh đã biết mình nên và sẽ làm gì …

Trước khi rời Đà Lạt, anh lại đến quán bar ấy. Ông già nhìn anh im lặng uống hết ly Vodka mới cất tiếng hỏi.

- Sao lại đến ban ngày?

- Hằng ngày có bao nhiêu người ra vào mà bác vẫn nhớ được từng người sao?

- Công việc buôn bán mà,nhưng tôi rất ấn tượng với những chàng trai mang khăn choàng cổ màu xanh.

- Kì lạ …

- Cậu muốn hỏi điều gì thì hỏi đi, trông cậu có vẻ như sắp rời khỏi đây.

- Có một cô gái kì lạ quá giang cháu 2 đêm liền. - Anh nhìn ông dò hỏi.

Ông lão gật đầu.Anh tiếp tục:

- Mặc bộ váy trắng, tóc dài thơm mùi hoa ngọc lan và cô ấy … thích biển.

Ông lão thở dài và lại gật đầu.

- Có một câu chuyện tình yêu được người dân ở đây biết đến từ lâu… cô gái tên Ngọc Lan và một chàng trai tên Biển. Họ quen nhau khi chàng trai đến đây thi công công trình, lúc công việc xây dựng kết thúc anh ta cũng phải đi theo, cô gái tặng anh một cái khăn choàng cổ màu xanh lục, cô ấy bảo đó là màu của cây … đê làm quà chia tay… thì công việc mà…

Ông nhìn sang anh, anh gật đầu lắng nghe.

-… Quê anh ta có biển, anh ta hứa sẽ mang biển về tặng cho cô gái vào một ngày đã hẹn...Rốt cuộc anh ta đã không đến, cô gái dù bệnh nặng nhưng vẫn mặc kệ cơn mưa xối xả chạy đến nơi hẹn trên đôi chân trần. Khi người nhà cô ta tìm được thì cô đã …

Im lặng. Đâu đó mùi hương ngọc lan vương trong không khí nhưng ấm nồng hơn cả men rượu.





...

- Điều gì đã làm anh như thế vậy?

- Một câu chuyện.

- Câu chuyện thế nào ?

- Bí mật. Anh không kể đâu. Còn bây giờ em có thể trả lời anh chưa?

- … Ưm…

Có tiếng cười thẹn thùng của cô gái hoà lẫn trong gió biển mằn mặn. Gió đưa mùi hương của loài hoa cô đang cài trên tóc len vào khứu giác anh, đến nơi trái tim đang đập với nhịp điệu của loại cảm xúc mà anh gọi là … Tình yêu.

_Luvin Yesterday_
08-12-2009, 05:51 AM
Giản dị, chặt chẽ và cơ bản!

Dễ đọc và dễ cảm nhận...