PDA

Xem đầy đủ chức năng : Không thể yêu



Ru Zuu
05-12-2009, 12:05 AM
Tác giả : me ( hay còn gọi là Nấm )
Ratting : 16+
Note : truyện này hoàn toàn là bản quyền của em nhá !


Chap 1 : Tôi có quen anh không ?

Tôi không biết anh là ai
Nhưng số mệnh đã sắp đặt
Dù thích hay không
Tôi không có quyền lựa chọn
Tôi là vợ anh …

Reng…reng…reng
_ Ax có yên cho bà ngủ không !!!
Bốp ! Vĩnh biệt cái đồng hồ thứ 100, không hẹn tái ngộ nơi thiên đường ( tôi nghịp )
Nó bò khỏi giường một cách mỏi mệt, nói gì thì hum wa nó cũng phải làm đến tận khuya. Nó làm cái nghề mà ai cũng khinh bỉ ( một đứa gái bao hạng sang ). Đương nhiên, nó chẳng cần phải bận tâm ai nói gì, nó cần tiền để lo cho người cha bài bạc của mình, thế thôi !
Mười bảy tuổi, đẹp và đầy tự tin mà phải hạ nhục mình như thế thì thật đáng thương. Nó cũng chẳng cảm thấy tôi nghiệp mình bởi nó đã phải sống thế này lâu rồi. Nó hận người cha suốt ngày cờ bạc, hận tên khốn mà nó đã yêu hết lòng và trao cho hắn đời con gái, thế mà hắn phản bội nó.
Bệnh hoạn thay nó cũng chẳng vừa, nó đã cho hắn biết thế nào là cái chết, một sự thật thương tâm mà nó luôn cảm thấy thỏa mãn mỗi khi nhắc đến. Có lẽ nó đã là một con quỷ thật sự !
Nó không còn đi học nữa vì đối với nó làm gì có thể đi học khi mà tiền không có, nó cần tiền hơn.
Vừa làm vệ sinh cá nhân xong thì chuông điện thoại lại reo :
_“ Hey tối nay có con mồi ngon đấy, tụi nó nói muốn gặp mày, đi hok ? “
_“ Ok ngu seo hem đi, ba phút nữa tao tới “
“Thế là tối nay có tiền xài rồi” nó cười thầm rồi chạy ngay ra salon gần nhất tút lại dung nhan.
Thật sự nó cũng chẳng cần làm gì, bởi nó đã đẹp sẵn rồi. Ai đời một đứa gái bao như nó mà vẫn có thể đóng kịch nai vàng ngơ ngác chứ.
Nó không biết có phải lai từ mẹ hay không ( nó chưa từng biết mặt mẹ ) mà nó lại có đôi mắt màu hổ phách, một màu sắc nguyên thủy đầy hấp dẫn và làn da trắng mềm mại tươi mới.
Nó chưa bao giờ phải mất công làm đẹp, tiền mà mấy tên dê già
cho cũng đủ làm nó phơi phới cả ngày rồi.

Giới thiệu nhân vật :
Nancy : tên thật là Bạch Đồng Khiết, xinh đẹp, thông minh nhưng lại rất thích lợi dụng người khác, có thể vô cùng tàn ác và nhẫn tâm đối với những thứ không có lợi cho bản thân. Gia đình rất nghèo, mẹ bỏ đi khi còn rất nhỏ, cha cờ bạc bê tha nên nó phải trở thành gái bao để nuôi gia đình.
Shen : tên là Trần Gia Huy, nhà cực giàu, cậu chủ tập đoàn Shang Khang lớn nhất nhì thế giới. Là một boy đích thực, tính tình rất manly nhưng cũng thuộc loại người đê tiện giống Nancy, vô cùng lạnh lùng và độc địa. Một khi đã muốn có thứ gì thì sẽ dùng mọi thủ đoạn để chiếm cho bằng được. Sở hữu một vẻ đẹp tuyệt vời, mang khí sắc của nam lẫn nữ nên có thể thu hút cả hai giới tính.
Wu : tên thật là Trần Gia Bảo, anh của Shen, thuộc típ người dễ gần và chững chạc nhưng thật sự còn ghê gớm và hai mặt hơn cả Shen. Người này cũng rất đẹp trai nhưng không giống như Shen, ông này thiên về Men nhiều hơn.
Cindy : Lê Thiên Kim, vị hôn thê của Wu nhưng lại bị Shen hút hồn. Ss này không bình thường hay nói đúng ra là khùng. Kênh kiệu, đanh đá và rất ư là tiểu thư. Yêu Shen nhưng lại rất ghét ai đến gần Wu mặc dù không có tình cảm gì đặc biệt với ông này.

Lát sau :
_ Ê Nancy, làm gì mà lâu dữ vậy ?
_ Sorry nha, tao phải tút lại cái đã, tụi nó đâu rồi ?
_ Đằng kia kìa, có thằng nào ngon nhớ giới thiệu cho tao với nhé !
_ Ok tao không quên mày đâu !
Sau một hồi dẹo wa dẹo lại dzới mấy thèng cha này thì nó mới được mấy ổng bo chút đỉnh “ Mẹ, đi chơi gái mà keo gớm “
_ Dis đéo có làm ăn gì được hết, keo như chó dzị ! Thôi mày kêu mấy con khác xử đi, hok có tiền thì đừng có kêu tao !
_ Ờ nhìn tướng bảnh dzị mà hok ăn được, uổng ha.
_ Uổng mốc xì, như dân gà thì có ! Tao dzề, mốt tìm hiểu kĩ rồi mới kêu tao đó, thèng cha già tao gọi rồi, bye !
Ở nhà :
_ What ! Ông nói gì nói lại coi, lấy chồng là sao ???
_ Thì tao đã nói dzới mày rồi, mày đi lấy chồng đổi lấy cho tao 500 triệu. Mà mày thì có thiệt hại gì đâu, mày khỏi phải là đĩ nữa, tao lại có tiền xài, lợi cả đôi bên…
_ Lợi đéo gì, mẹ ông không có lương tâm hả ? Tui đi làm nuôi ông giờ ông bắt tui lấy thằng cha già nào hả ? Bộ tui hok cho ông đủ tiền xài hả, giờ ông giở trò đó dzới tui.
_ Tao hok cãi dzới mày nữa, ngày mai người ta sẽ đến rước mày, lo mà chuẩn bị đi !
_ Tui hok bít, tui không bao giờ lấy chồng đâu ! – nói rồi nó vụt chạy đi mà không biết đằng sau, ba nó đang quỵ xuống.
“ Xin lỗi con, ba chỉ muốn con được sống một cuộc sống tốt hơn thôi, ba xin lỗi vì đã để con phải khổ như vậy, hãy hiểu cho ba…”

Sau khi chạy khỏi nhà nó lang thang trên những con đường rất lạ, nó không còn biết gì nữa, tim nó như vỡ vụn khi mà ba nó nói những lời đó.
“ Hức hức, lấy chồng là sao chứ, mình có làm gì tệ bạc với ổng đâu mà ổng đối xử với mình như vậy. Mình phải chịu nhục nhã, bị người ta chà đạp để nuôi ổng mà, sao ổng dám bán mình lấy tiền chứ !”
Nó mãi suy nghĩ mà không để ý trời đã sáng từ lúc nào,nó lạc vào một con hẻm nhỏ tối mờ mờ. Thật sự là nó chẳng có gì phải sợ vì nó đã quá quen với những nơi giống vậy rồi. Chợt…
_Ưm thả tôi ra
_ Thưa tiểu thư, hãy đi cùng chúng tôi, chúng tôi được lệnh phải đưa tiểu thư về nhà !
_ Tôi mà là tiểu thư cái gì, tôi đâu có biết mấy người, sao mấy người bắt tôi ?
_ Tiểu thư Bạch Đồng Khiết, cô sẽ là vợ của thiếu gia chúng tôi, xin tiểu thư theo chúng tôi về để chuẩn bị !
_ Hả ????
Không để cho nó kịp nói thêm gì nữa, những người mặc áo đen vội lôi nó lên xe luôn.
5 phút sau, chiếc xe đậu trước cửa một biệt thự to lớn. Chưa kịp kinh ngạc thì nó lại bị đám người hầu trong nhà lôi đi một lần nữa.
“ Roạt “
_ Á đau quá, mấy người làm cái gì vậy ?
_ Thưa tiểu thư, hãy ngồi yên để chúng tôi thay quần áo cho cô, phu nhân sắp đến rồi !
“ Hả phu nhân gì ? Mọi chuyện là như thế nào đây, mình chẳng hiểu gì cả ! “
_ Thưa xong rồi ạ !
“ Gì thế này, sao mình lại phải mặc bộ váy này ? Vướng quá đi mất ! “
Chả là nó đang mặc một bộ váy phồng ngang gối màu xanh nhạt, trông yêu lắm cơ. Trên tóc còn cài một vương miện nhỏ đính đá ( nó chẳng biết đó là đá gì ) nhưng nó thật sự không thích chút nào, nó chưa bao giờ mặc một bộ đồ nào như vậy cả, một là jean bó hai là váy ngắn ôm sát thôi.
_ Thưa phu nhân đã tới, xin tiểu thư theo chúng tôi !
Một người hầu dắt tay nó ra phòng khách ( nói là phòng khách chứ nó chẳng biết gọi là cái gì ). Căn phòng to khủng khiếp, trang trí đèn pha lê và rất nhiều hoa tươi. Ngồi trên chiếc ghế giữa phòng là một phụ nữ đang cười với nó, trông bà ấy quen quen, nó không biết nữa.
_ Con tên là Đồng Khiết phải không ?
_ Vâng ạ, sao cô biết tên cháu ?
_ À đơn giản là ta biết thế thôi, cháu không cần phải hỏi nhiều !
_ Từ nay cháu sẽ là vợ chưa cưới của con trai ta ! – nói rồi bà ta phẩy tay ra hiệu cho người quản gia.
_ Mẹ gọi con ạ !
“Ặc ai mà đẹp dữ vậy” người con trai bước ra làm nó thoáng đỏ mặt một chút, lần đầu tiên nó thấy một người đẹp như vậy.
_ Shen hả, đây là vợ chưa cưới của con đó !
Hắn đến trước nó tự giới thiệu :
_ Chào em, anh là Trần Gia Huy, có thể gọi anh là Shen ! - đương nhiên hắn cũng không quên tặng cho nó một nụ cười chít người.
Nó thẹn thùng nhìn hắn mà không thể ngờ rằng tương lai mình vẫn còn dài. Trong ánh mắt nó và hắn đều ánh lên một cái nhìn tóe lửa đầy âm mưu sắp tới…

Lần đầu mình viết truyện, mong mọi người ủng hộ nhá !

tranle
05-12-2009, 05:14 PM
sax sụa, nãy giờ đọc 2 topic thấy truyện nào cũng dùng từ ngữ hem được đẹp cho lắm.... đọc truyện nặng nề quá. Sorry vì nhận xét hơn bị honest...

Ru Zuu
06-12-2009, 01:20 AM
Uh tại vì nhân vật chính trong đây làm cái nghề hem dc đàng hoàng cho lém nên từ ngữ hơi bị nặng, mong bạn thông cảm


Chap 2 : Đối đầu với quỷ !

Một ngày nữa sẽ đến
Tôi sẽ gặp lại anh
Nhưng không phải như lúc này
Mà với tư cách…một người vợ !

“ Ngày 12/6 sẽ kết hôn”
What ! Một cái tin như sét đánh đối với nó. Trời ạ , nó mới biết vụ này có 16 tiếng thôi mà ! Nó chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì cả, ai cứu nó với !
Ngày mai là một ngày tử thần sẽ rước nó đi, giời ạ nó còn phơi phới thế này mà phải làm vợ là sao ? Lại là một người nó không quen biết nữa chứ. “À mà cũng đâu có sao, thằng này có tiền mà, lại còn giàu nứt vách. Phải kiếm chác chút đỉnh chứ! Kakaka…” – một tràng cười man rợ xuất hiện kèm với suy nghĩ vô cùng đen tối hiện lên trong đầu nó. Nó là gái bao mà, sợ đếch gì !
Lo nghĩ chi cho xa vời, phải để dành thời gian khám phá cái ngôi nhà tuyệt vời này đã, dù gì ngày mai nó sẽ là bà chủ ở đây nên cũng phải biết tình hình rõ ràng.
Nghĩ là làm, nó mở cửa rón rén bước ra khỏi phòng. Nó đi xuống một cầu thang dài nằm ngược hướng với phòng khách. Trước mắt nó bây giờ là một hành lang dài hun hút, tiếp nối là một dãy phòng to như phòng nó ở hiện giờ. Nó mở cửa bước vào căn phòng đầu tiên, “phòng đẹp nhở, chẳng thua gì phòng mình, nhà này giàu gớm!”- “Ầm” hình như nó đã nhìn thấy cái gì đó nên vội đóng cửa lại.
_ Hộc…hộc… sao nhà này nhiều trai đẹp thế nhỉ ? Hết cái tên chồng gì gì đó hồi sáng giờ lại tới cái tên ở trỏng. Ui mà tên nì trông Men hơn nhiều.
_ Ai đó ? ( nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới )
_ A xin lỗi, tôi bị lạc…
_ Ko sao đâu, cô là người hầu mới ở đây à ?
_ Dạ vâng, tôi xin phép đi ! – nó vụt chạy như ma đuổi.
Ở đằng sau lại có một người nhìn nó cười một nụ cười ấm áp.
Ặc gần như nguyên ngày hôm nay tim nó liên tục đánh trống thì phải, ở nhà này sớm muộn gì cũng bị bệnh tim mà chết, hix !
“ Oa xem ra ở đây có khá nhiều điều thú vị nhỉ, ta sẽ có một món hời rồi !” – nó cười cười và leo lên giường đánh một giấc tới sáng.

Sáng hôm sau :
Nó bị đánh thức bởi những âm thanh vô cùng ồn ào.
_ Ax có để yên cho tôi ngủ không ? – nó hét
_ Xin tiểu thư thứ lỗi, nhưng lễ cưới sắp bắt đầu rồi ạ !
_ À ờ ta quên mất !
Nó nhìn qua giường và thấy có rất nhiều người hầu đang đợi sẵn. Nó bải oải đi làm vệ sinh cá nhân rồi cho họ giúp nó mặc quần áo. Dù gì thì nó cũng biết trước rằng hôm nay sẽ là một ngày cực kì đen tối.
Họ mang cho nó một bộ váy cưới trắng tinh có điểm những chuỗi đá quý lấp lánh và một bộ trang sức bằng saphie xanh biển ( nhà giàu có khác ). Và đương nhiên, một chuyện mà con nít cũng bít : nó vô cùng xinh đẹp trong chiếc váy ấy ! Nó lộng lẫy và rực rỡ đến mức ngay cả những người hầu trong nhà nhìn nó cũng phải đỏ mặt ( xì ss nhà ta mà lị )
Đúng giờ ngọ ( nó hay coi phim Tàu nên tưởng tượng dzậy )
Nó được người ta đưa tới lễ đường. Mọi người ai cũng sửng sốt khi nó bước ra, còn bà mẹ chồng tương lai thì vô cùng hài lòng. Chồng nó bước đến cầm tay nó, tuy hắn cười và nháy mắt với nó thì nét mặt nó vẫn y như cũ, lạnh lẽo và vô hồn. Nó là vậy, một khi đã xác định thứ có thể lợi dụng thì vô cùng băng giá và đó cũng là điều đã giúp nó có thể sống đến ngày hôm nay.
Sau nghi lễ phức tạp thì cuối cùng nó cũng đã được giải thoát. Gia đình nhà chồng nó quả là hào phóng khi tổ chức tiệc cưới trên một chiếc du thuyền hạng sang. Ai cũng vui vẻ cười nói xôn xao riêng chỉ mình nó là rất chán nản, lẻn ra sau boong ngồi uống rượu. Bỗng nó giật mình khi có một tiếng nói vang lên sau lưng :
_ Đúng như tôi nghĩ, cô đang ở đây !
Nó quay ngắt về phía sau để xem tên nào đang nói. Rồi như chết đứng khi thấy chồng của nó đang ở phía sau, lại còn cười rất ư là nham hiểm. Nó thở dài rồi phán một câu :
_ Anh ra đây làm gì ?
_ Ô hay tôi ra tìm vợ mình cũng không được hả ?
_ Ờ ai là vợ anh ? – ( bà này lú lẫn rồi ! )
_ Sặc cô nương ơi có lộn không vậy, ai mới làm lễ cưới với tôi thế ?
_ À tôi quên !
Hắn nhăn mặt nhìn nó một hồi rồi nói :
_ Tôi biết cô cũng giống như tôi, đều hoàn toàn không hứng thú với đám cưới này.
_ Ờ, chính xác !
_ Tôi thì cũng chẳng ham hố chi nhưng mà tôi phải làm vậy để mẹ tôi nhường lại cái gia sản này cho anh tôi. Bả nói khi nào tôi lấy vợ bả sẽ rút lại quyền thừa kế mà !
_ Còn tôi thì bị cha bán chứ chả ham, nhưng dù gì thì cũng phải kiếm chác chút đỉnh chứ . – nó nhìn hắn khiêu khích
“ Hừm” – cả hai không nói gì nữa mà chỉ im lặng nhìn nhau dù cho sóng gió đang nổi trong lòng.

Cuối cùng thì cái mà gọi là định mệnh sẽ đến, điều mà nó sợ nhất : đêm tân hôn !
Nếu đang trong hoàn cảnh bình thường thì nó chẳng có gì phải sợ vì nó vốn là đĩ mà ! Nhưng bây giờ nó đang ở trong phương diện một người vợ, mọi điều tồi tệ nhất mà nó không thể tưởng tượng có lẽ sẽ đến… dù cho nó đã chuẩn bị tinh thần.
Chồng nó bước vào và có lẽ cả hai đang có cùng tâm trạng nên chẳng ai nói với nhau lời nào. Một nụ cười thâm hiểm lóe lên trong mắt nó, nó sẽ dùng cách mà nó hay dùng để moi tiền mấy lão để đối phó với tên này sao ? Ừm, nó nghĩ vậy…
Nó tiến tới gần hắn, cười một nụ cười ngọt nhất có thể rồi giả vờ lẽn bẽn nói gì đó trong cổ họng dù là chẳng có gì hết. Dường như hắn hiểu ý nó thì phải ? Hắn vòng tay ôm lấy vai nó, thì thầm vào trong tai bằng một giọng nói vô cùng nóng bỏng :
_ “ Ừm…ta sẽ bắt đầu như thế nào đây ? Hả vợ yêu ?”
Nó chợt cảm thấy như cơ thể nóng ran, chẳng phải vì nó ngượng gì mà chỉ vì nó cảm thấy hắn sẽ biết rõ bản tính của nó. Giờ nó mụ mị đến độ chẳng còn biết sẽ làm cái gì tiếp theo, đầu óc nó quay cuồng đau đớn, chẳng lẽ nó thật sự sẽ phải làm tình với tên quái này sao ? Eo ơi, nó còn chẳng dám nghĩ, với một tên nam không ra nam nữ không ra nữ thì nó cảm thấy thật ghê. Mà có phải là nó cảm thấy thế không, nó cảm thấy hồi hộp hơn là ghê tởm thì đúng hơn ! Nó tò mò không biết hắn sẽ cho nó khoái lạc gì đây ? Chắc là sẽ thú vị hơn mấy lão 35 rồi.
Trong lúc nó suy nghĩ thì mọi thứ đã sẵn sàng hết, bà mẹ chồng của nó cho người hầu dọn lên phòng nó cả một bữa tiệc đêm. Người nó run lên bần bật, răng cứ cắn lấy môi gần như bật máu. Chợt một bàn tay rất nóng xiết lấy nó từ sau lưng, hôn lên vai nó một cách bỡn cợt, và nó đã quá biết rõ là ai rồi, nó đẩy hắn ra sau vội lấy quần áo đi tắm. Khi nó tắm xong thì hắn đã ngủ mất rồi, nó thở phào leo lên nằm cạnh hắn ( đây là phòng tân hôn nên chỉ có một giường ).
_ Oái – nó la lên – ai làm cái gì kì cục vậy ?
_ Anh đây mà, chồng em mà, khì khì…- hắn níu lấy tay nó
Rồi như thuận thế hắn vòng tay ấn nó nằm lên giường, hôn lên môi nó một cách say đắm. Nó cười cười đưa tay tự cởi nút áo mình rồi ôm lấy hắn hỏi :
_ Anh muốn không ?
Hắn nhìn nó không nói gì, chỉ tiếp tục hôn xuống ngực nó, đôi bàn tay hắn mân mê trên cơ thể mềm mại làm cho nó có một thứ cảm giác rất kì lạ. “Mẹ kiếp, mình đã từng làm tình với bao nhiêu người rồi nhưng chưa từng thấy chuyên nghiệp như thế ! ”- nó như mềm nhũn ra trước hơi nóng của cơ thể và khoái cảm hắn mang lại. Bàn tay hắn dần lấn tới những vùng nhạy cảm của một đứa con gái, trườn xuống bắp chân. Nó vùng dậy bằng tất cả sức lực còn lại, vội vàng kéo áo lên rồi nhìn hắn trừng trừng :
_ Anh làm cái gì vậy ? – nó quát
_ Thì chẳng phải em đã cho phép anh rồi hả ? – hắn nói bằng vẻ mặt bình thản như không có gì xảy ra .
_ Ơ nhưng mà…
Hắn nhìn nó, nhíu mày đăm chiêu như đang nghĩ gì đó rồi nói :
_ Thôi ta tiếp tục chứ ! – trên môi hắn lại nở một nụ cười gian tà như mọi lần.
_ Ơ…- nó lúng túng
Hắn đẩy nó xuống, rồi tiếp tục những gì đang dở dang. Nó chẳng biết phải nghĩ thế nào nữa, thôi thì cứ để cho những gì tới rồi sẽ tới.
Nó và hắn cuộn vào nhau suốt đêm như không thể tách rời. Nó dường như cảm thấy trái tim lạnh lẽo của mình được sưởi ấm, trong một thoáng nó mong ước được mãi mãi như vậy nhưng cái suy nghĩ ấy mau chóng vụt tắt trong nó khi nó chợt nhớ về tên khốn năm xưa. Đau đớn khi bị phản bội đã khiến nó không bao giờ có thể yêu nữa và nó chắc rằng sau này cũng vẫn như vậy.

Ru Zuu
06-12-2009, 08:41 PM
Chap 3 : Đi học

Một cuộc sống mới lại bắt đầu
Tại một thế giới hoàn toàn xa lạ
Mọi điều đều có thể xảy ra
Chỉ hy vọng nó được suôn sẻ !

Sau một buổi tối bị “bóc lột sức lao động” quá mức, hôm nay nó thức dậy sớm hơn mọi lần thì phải ! Nó cảm thấy có quá nhiều điều để suy nghĩ, quá phức tạp đối với một con bé như nó. Ước gì thời gian trôi chậm lại để nó có thể bắt kịp mọi đổi thay của cuộc sống, chẳng hạn như lúc này. Nó bước ra vườn đi dạo, buổi sáng trong lành làm nó khỏe khoắn hơn, nó có thể suy nghĩ được nhiều điều ở những nơi đẹp như vậy !
Kì lạ nhỉ ? Nó chưa tận hưởng không khí buổi sáng đã lâu lắm rồi, thế mà lần này nó lại có cảm giác rất thân thuộc. Nó say đắm ngắm nhìn cảnh vật xung quanh như một thiếu nữ mới lớn mơ mộng, chìm vào giấc ngủ theo những cơn gió cứ vờn vào mái tóc. Sâu tận bên trong tâm hồn, nó không biết rằng nó đang dần thay đổi, theo một chiều hướng tích cực hơn nhưng mà dường như vẫn chưa đủ làm tan chảy băng đá của nó.
Có một người đi đến gần nó, vuốt tóc nó, sờ lên gương mặt hoàn hảo với những nét thanh tú đặc trưng rồi nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn dịu dàng. Nó chẳng biết và cũng chẳng thể biết đó là ai bởi nó vẫn đang say giấc nhưng rõ ràng đó chẳng phải là hắn – chồng của nó.
Lát sau nó tỉnh giấc bởi giọng nói của một người hầu trong nhà đang lay nó dậy, nó chán chường đi vào dùng bữa sáng với tên chồng mắc dịch. Bộ phải nhìn thấy mặt hắn chưa đủ sao mà nó lại còn phải bắt gặp nụ cười ôn thần quái quỷ của hắn nữa ?
Thấy nó đi vào, hắn giễu :
_ Vợ yêu anh đi đâu mà lúc nãy anh dậy không thấy ?
Nó nghiến quai hàm trèo trẹo, giả vờ cười với hắn dù trong lòng tức không chịu được :
_ A dạ xin lỗi, tại hồi sáng em dậy hơi sớm nên xuống vườn đi dạo cho mát đấy mà !
_ Em khỏe nhỉ, hồi tối làm việc mệt vậy mà cũng dậy sớm được à ? – hắn phán một câu xanh rờn làm đó nóng cả mặt, “ở đây mà là ở ngoài đường thì mình đã đập tên này lâu rồi !” nó ráng nén giận rồi thong dong trả lời lại hắn một câu chả vừa tí nào:
_ Không phải, tại anh làm em đau lưng muốn chết nên phải dậy sớm đó !
Nó và hắn chẳng ai nói với nhau gì nữa nhưng có một điều mà Nấm rất biết rõ là hai người đó đang chiến đấu bằng ý nghĩ với nhau :
“ Sao cô không làm quỷ luôn đi, làm người chi vậy ?”
“ Ô anh này tức cười, mẹ tôi sinh ra tôi sao thì tôi vậy, thay đổi thế nào được.”
“ Tôi thì biết rất rõ cô cũng chẳng hơn gì đồ heo.”
“ Trời ạ, anh không có mắt sao ? Body mĩ mãn thế này mà gọi là heo”
...
Và chắc chắn rằng trận chiến này sẽ còn kéo dài ( mô phật ) nhưng hình như nó luôn luôn chiếm thế thượng phong thì phải, ai mà biết !
Sau một hồi vận hết công lực để đối phó với nhau, cuối cùng hắn nói :
_ Mệt, lên thay đồ chuẩn bị đi học đi vợ !
_ Hả ? Đi học là sao chứ, có vụ này nữa hả ? – nó nhìn hắn bằng hai con mắt to hết cỡ ( chắc sắp rớt ra rồi )
_ Ừm đi học, chuyện lạ lắm à ? – hắn hỏi nó
_ À không, không có gì !
Oh my gold, nó đã không đi học từ hồi lớp 7 rồi, giờ còn biết cái quái gì nữa đâu ! Chẳng lẽ phải học lại à ? Ôi không !!!
Mà nó cũng thấy thú vị đó chứ ! Đi học, có bạn bè và nhất là…có thể kiếm chút đỉnh từ mấy thằng đại gia trong trường nữa, kakaka… Mới nghĩ đến đó thôi mà nó đã thấy tuyệt rồi, sẽ vui lắm đây !
Nó vội chạy vù lên lầu thay quần áo, nó háo hức muốn được mặc lại bộ đồng phục mà lâu rồi chưa được mặc. Người hầu mang cho nó một bộ váy ca rô, áo sơ mi có nơ cũng ca rô nốt ( trông rất là kute ). Tập sách nó cũng là mới hết, đã vậy nó còn kẹp lên tóc một con thỏ nhỏ nhỏ. Nó bây giờ chẳng khác nào một công chúa đáng yêu nhỉ !
Nhưng có một điều làm cho nụ cười của nó vụt tắt : chồng nó sẽ đi học chung với nó ! ( chiện nì là đương nhiên mà, thế cũng làm ầm lên )
Mặt nó lạnh lẽo lại như lúc đầu, vui sao nổi mà vui nữa. Nó bây giờ chỉ muốn giết chết tên chồng quái quỷ ấy, nhìn bản mặt lúc nào cũng cười cười nham hiểm là đủ ghét rồi !
Năm phút sau, chiếc xe bóng loáng đậu trước cổng một ngôi trường rất to lớn. Trường gì nhỉ ? À trường Shang Khang !
Nó và hắn bước vào cùng với tiếng reo hò hai bên nghe nhức cả óc ( Fan hắn đấy ! ). “ Gì thế này, tên này là quái vật hay sao mà Fan có cả nam nữa thế ? Ớn quá đi !” – nó lầm bầm trong cổ họng mà không để ý hắn đang nắm lấy tay nó kéo đi. Xung quanh có bao nhiêu là tiếng xì xào bàn tán về hiện tượng này :
“ Con nhỏ đó là ai thế nhỉ ? Sao lại nắm tay anh Shen ?”
“ Nó là bồ ảnh hả ? Cũng xinh đó !”
“ Xinh gì, xấu hoắc à !”
“ Xì bày đặt cua anh Shen của tao à ? Tao sẽ cho mày biết tay”

Nó sực tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ nãy giờ, vội vàng hất tay hắn ra, quát :
_ Anh làm gì vậy ? Lợi dụng hả ?
_ Có sao đâu, em là vợ anh mà ! – hắn cố tình nói nhấn mạnh chữ “vợ” khiến cho lại một cơn bão xì xào léo nhéo nữa kéo đến.

“ Á nó là vợ ảnh hả ? Hèn gì hôm qua tao nghe bà chị tao nói cậu chủ của tập đoàn Shang Khang đám cưới !”
“ Huhuhu hok chịu đâu, anh Shen đẹp trai của mình mà”
“ Trời ơi, con nhỏ này sao mà tốt số quá vậy, nó bỏ bùa anh Shen hả ?”
“ Tao phải giết con nhỏ này mới được !”
“ Làm gì ? Rồi chiếm anh Shen giống vụ Tấm Cám hả ?”
“ Điên quá đi, tao không tin đâu !”

Hắn vội vàng kéo tay nó chạy ra khỏi cái tổ kiến ồn ào đó, được nửa đường nó vung tay hắn ra, hít thở một hơi rồi bắt đầu…chửi !
_ Mẹ kiếp, đồ điên ! Tự mình làm tự mình chịu chứ, sao lôi tui vô, muốn chết hả ? Dzô bệnh viện tâm thần sớm đi là vừa…
_ Này cô vừa thôi nhá, từ hôm qua đến giờ nhịn cô thế là đủ rồi đấy ! Tại tôi nghĩ cô là con gái nên mới nhường, cô dựa vào đâu mà lấn lướt tôi hả ?
_ Ai bảo anh nhường, ai biểu ngu làm gì ? Bị thiệt thì đáng đời chứ cãi cọ gì nữa. Đồ khùng !!!
_ Cô…cô…được lắm, hãy đợi đấy !
_ Đợi thì đợi, ai sợ ai biết liền !
“ Xẹt…xẹt…” – những tia lửa điện lại phóng ra từ mắt nó và hắn ( cái này gọi là oan gia ngõ hẹp nè )
Ghét quá đi, trời xui đất khiến thế nào mà nó lại lấy phải tên ác quỷ này chứ ? Nó thà làm ma còn hơn… - bao nhiêu suy nghĩ lại xuất hiện trong đầu nó, nó căm ghét hắn đến tận xương tủy, chỉ mong giết chết hắn cho khuất mắt.
_ Ê có đi lên lớp không thế cô nương ? Hay là tự đi ? – giọng nói của hắn bất chợt cắt ngang dòng tâm sự của nó.
_ À ờ đi chứ ! – nó quýnh quáng quơ lấy cái cặp rồi vụt chạy theo hắn.
Trong lớp học :
_ Cả lớp chú ý, hôm nay cô xin giới thiệu một bạn mới, bạn ấy là em họ của Shen…
“ Hừm” – bỗng hắn lên tiếng – “ Thưa cô, không phải đâu…” – rồi hắn cười thật tươi, nắm tay nó kéo lên bục giảng và hô to giới thiệu :
_ Thưa mọi người, đây là Nancy, vợ của tôi đấy !
Một tràng “ồ” vang lên, kèm với những tiếng bàn tán nghe tương tự như lúc sáng. Nó ngượng chín cả mặt, quay sang liếc hắn bằng ánh nhìn tóe lửa :
“Được lắm, anh sẽ biết tay tôi !!!!”
“Hà, tôi sẽ đợi xem cô làm được gì !”
Hắn vênh mặt nhìn nó bằng vẻ mặt mà theo nhận xét của nó thì trông khùng không tả nổi. Thế mà bà cô xếp cho nó ngồi cạnh hắn mới đau chứ, cả một ngày nó không thể học được gì ra hồn cả ( ngồi cạnh kẻ thù mà học gì nổi ).
Ngày hôm nay kết thúc thật thảm hại. Ôi còn gì là ngày đầu tiên đi học mà nó mơ ước nữa ! Chỉ còn nước hy vọng ngày mai khá khẩm hơn một tí.

pebenben195
08-12-2009, 07:23 AM
hì mình thấy truyện cũng được mặc dù có dùng những từ ngữ.... vậy đó hì hì tuy nhiên theo cốt truyện thì mình nghĩ dùng vậy cũng hợp lý bạn viết tiếp đi hi hi
mình chui zô hht lâu òi nhưng mờ hok đăng kí chỉ làm đọc giả thầm kín cũa mấy bạn thui ^^

Ru Zuu
11-12-2009, 07:34 AM
Típ nà !!!

Chap 4 : Kì phùng địch thủCó một người đang đến
Đầy nguy hiểm và độc địa
Rất ghét phải khó khăn
Nhưng tôi quá chán nản !

Suốt cả đêm nó không tài nào ngủ được, nó cứ bị cảm giác bực bội hôm sáng làm khó. Nghĩ sao vậy ? Ngày đi học đầu tiên kể từ ngày nó còn bé đến giờ đã bị tên quái ấy phá hoại, mà thế thôi thì nói gì, hắn còn hô to nó là vợ hắn mới ác chứ !
Giờ tên ấy đang ngủ cạnh nó. Tức quá đi, nó đã xin đổi sang phòng khác bao nhiêu lần mà không được, phải lúc nào cũng “ngủ chung chăn, nằm chung gối” với chồng, nghe mà mắc ói !
Tên này mà là thằng nào ở trong bar là nó đã xử đẹp từ lâu rồi, đâu có mà nhịn nhục thế này. Có cái mặt là trông đẹp thôi chứ bản chất thì chẳng “lẹp” tí nào, đúng là đồ không có giới tính. Nó thù mấy thằng hai phe như thế lắm và nhất là hắn, trông thấy mặt là muốn “bụp” rồi chứ đừng nói là yêu thương.
Nó ngó sang xem hắn đã ngủ chưa. Phải công nhận tên này đẹp thật ! Một vẻ đẹp không thể nào xác định được nam hay nữ, chắc chắn ai cũng phải ghen tị, có lẽ không ngoại trừ…nó đâu nhỉ ! Nó biết rõ là nó đã “say nắng” hắn từ lần đầu gặp rồi – chỉ cái mặt thôi nhé ! Tính tình thì…ui dẹp đi, đem bỏ thùng rác cũng chưa chắc ai lụm =((
Do mãi suy nghĩ mà giờ nó mới nhận ra trời đã sáng từ lúc nào. Mắt nó thâm quầng và đờ đẫn đến mức nó cũng phải giật mình thét lên khi nhìn vào gương do tưởng mình là…ác quỷ. “Oái trời ơi ! Bản mặt này sao mà dám đi ra đường ? Huhuhuhu…” – nó bay thẳng vào bàn trang điểm tức tốc make up lại dung nhan “xinh đẹp” hiện giờ.
Cuối cùng gần 30 phút sau… “tèn ten” – nó lại đẹp như xưa. Vừa xoay người làm dáng trong gương, nó vừa thầm nghĩ :
“ Hehehe…mình đúng là thiên tài ! Thế này là ok rồi ! Ai mà đẹp dữ vậy ta ????” – nó vênh mặt lên tự khen mình mà đã không nghĩ đến tên chồng của nó thức dậy.
_ Làm gì mà ưỡn ẹo thế ? Trông khiếp quá đi ! – tiếng hắn cất lên làm nó giật mình quay lại…liếc.
_ Thì sao ? Kệ tui ! Tui đẹp tui có quyền, xí làm gì được nhau nào ? – nó nghênh mặt nhìn hắn theo vẻ bất cần trông chảnh phát khiếp.
Một cái gối bay thẳng vào mặt nó bởi chính tay…chồng yêu ! Nó sưng sỉa bay vào đập ông chồng túi bụi ( lần nì là khỏi nhịn nữa ).
Sau một hồi vật lộn, cả hai người đều mệt lả, quyết định dừng tay, ai làm việc nấy.
30 phút sau :
Kétttttt….tiếng xe trải dài trước cổng trường. Nó bước nhanh thoát khỏi tên chết bầm ( mọi người đã biết là ai rồi đấy ! =)) vội vã phi lên lớp. Đang ngồi an tọa trong chiếc bàn iu dấu như con gấu thì một giọng nói cất lên từ sau lưng nó.
_ Hey ! Bạn là Nancy phải không ?
Nó quay lại nhìn vào kẻ đang hỏi nó bằng một chất giọng ngọt hơn mía lùi.
_ Ừ, có gì không ? – nó đáp một cách khó chịu. Trước mặt nó bây giờ là một con nhỏ mắt to mỏ đỏ - loại mà nó ghét nhất. Mấy cái lũ này chỉ có giả nai để cua trai thôi, trông mà muốn đấm cho một phát. ( Bả cũng dzậy mà bả nói ai 8-))
_ Tụi mình kết bạn được hok ? Mình tên là Sasa !
_ Ờ …- nó thoáng ngạc nhiên, lần đầu có người mở lời kết bạn với nó mà ! Hồi đó hễ cứ gặp nó là ai cũng khinh bỉ, nhìn nó bằng nửa con mắt. Có lẽ thử một lần xem sao, cũng chẳng hại gì.
_ Hay wá ! Làm bạn tốt nha !!
Con nhỏ nhảy cẫng lên cười tít cả mắt làm nó mém rớt tim. Chắc là nhỏ này dễ thương thật chứ không giả tạo đâu ! Nó tự nhiên cảm thấy vui vui, suốt ngày cười nói làm cho tên chồng nó tưởng “ con này bị hâm”.
Giờ ra chơi :
_ Hế nhô, baby ! Đi ăn với mình nha ! – thế là chưa kịp để nó ú ớ gì thêm, con nhỏ kéo nó lôi tuột đi.
Xuống căn tin, Sasa ấn mạnh nó vào một cái bàn trong góc rồi chạy đi. Nhỏ mang về một đống đồ ăn to oạch đặt lên bàn. Hai con mắt nhỏ mở to hết cỡ chớp chớp mời nó. Ui con nì mún làm nó thành heo ấy hả, nhiu đây nó ăn hết tuần còn đủ nữa là.
Đang ngồi ăn ngon lành thì một bàn tay đập lên bàn nó cái “rầm”. Nó ngước lên nhìn xem con nào mới to gan phá bữa ăn của nó, giọng quát lớn :
_ Ê muốn gì hả ? Không thấy tụi tui đang ăn à ? Hay là mắt bị đui rồi ???????
_ Tao thấy tao mới đập đó, làm gì nhau hả ??? – một giọng lanh lảnh chanh chua cá lóc vang lên eo éo nghe như tiếng rao kẹo kéo rít vào tay nó.
Đứa con gái cũng cỡ bằng nó thôi nhưng nhìn là biết tiểu thư được cưng chiều. Mặt mày cũng xinh xắn nhưng bôi phấn trắng bệt, môi đỏ chót lấp lánh kim tuyến kim sa. Nói chung không có gì ghê gớm nhưng có điều cái mặt lúc nào cũng vênh lên trời.
_ Mày là cái gì của anh Shen hả ? Sao hôm qua ảnh nắm tay mày ?? – âm thanh khủng khiếp lại tiếp tục kêu lên.
Nó bơ bơ quay sang nhỏ Sasa hỏi :
_ Ê con nì là ai vậy u ?
_ Nó là vợ chưa cưới của anh Wu – anh của Shen ! – con bé nói theo chiều thích thú lắm.
Nancy bỗng bật cười, trêu :
_ À thì ra là chị dâu lo cho em chồng hả ? Chị ơi khỏi lo, em chăm sóc anh í chu đáo lắm ạ ! – nó phởn phơ nhe nanh cười mà thắc mắc, Wu là tên nào nhỉ ?
Mặt nhỏ kia tím bầm, gắt :
_ Im mồm đi !! Mày là vợ anh Shen à ?
_ Ờ trên danh nghĩa là vậy, sao không ? – nó chơi chán rồi, nhìn con kia bằng vẻ khó chịu, như thể muốn dần cho một trận vậy.
_ Dù mày là ai nhưng tao cấm mày lại gần anh Shen, nếu không …
Không để nhỏ kia nói hết câu, nó nắm tay Sasa kéo đi, dây vào mấy loại này chỉ tốn thời gian. Vừa đi nó vừa hỏi :
_ Nhỏ đó tên gì vậy ?
_ À nó tên Cindy, nhà giàu gớm.
_ Ờ… - nó thẫn thờ đáp lại
_ Nó ghê lắm đó ! Năm ngoái có con nhỏ cứ kè kè bám theo Shen thì bị nó kéo băng đánh đến nhập viện.
Nghe đến đây tự nhiên Nancy cảm thấy bực bội, chỉ là chị dâu thôi mà lại làm quá thế ! Có khi nào…
_ A ! Biết rồi ! – nó reo lên như thể đoán được điều gì đó hay lắm.
_ Ê gì vậy ? – Sasa tròn mắt nhìn thái độ kì lạ của con bé.
_ Kh…không có gì !
Nó vội vã ngồi vào chỗ, mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định. Lúc này tên Shen cũng đã thoát khỏi đám con gái bủa quanh, khẽ lay lay vai nó, hắn hỏi :
_ Ê vợ, có chuyện gì hả ?
Nó giật mình quay sang nhìn hắn :
_ Không sao…à mà Wu là ai thế ?
Đôi mắt chồng nó từ ngạc nhiên rồi chuyển sang giận dữ, gắt :
_ Chẳng là ai cả, cô không nên biết thì hơn !
Vô duyên, không cho biết thì thôi sao mà làm ầm lên thế ! Nó thèm quan tâm làm gì cho mệt xác chứ !
Về nhà nó sẽ tìm hiểu cho bằng được Wu là ai và con nhỏ Cindy đó đóng vai trò gì trong chuyện này, nhất định sự thật phải được sáng tỏ ( giống truyện trinh thám quá )
Nó cảm thấy con nhỏ Cindy ấy sẽ mang đến cho nó nguy hiểm, dù chỉ là cảm giác nhưng nó vẫn phải đề phòng thôi !

virgo_hong
22-12-2009, 12:50 PM
sao tới chương này là dừng lun zay ban...viết típ đi..đang đọc :D

h30_luv
02-01-2010, 12:13 AM
tác giả đâu rồi vik tiếp đi hixhix

Ru Zuu
10-01-2010, 02:38 AM
Chap 5 : Vị hôn thê kì lạ
Lại là một người vợ
Ồ không ! Tương lai thôi
Mệt mỏi chưa tên ngốc ?
Mệt thì dừng lại đi !

_ Kétttt…. – tiếng bánh xe trải dài trên đường, dừng lại ở tòa biệt thự quen thuộc.
Nancy mệt mỏi vác cặp đi chậm rãi lên lầu. Hôm nay có nhiều điều bất ngờ dành cho nó quá ! Có ngày nó phải phát điên với cái cuộc sống kiểu này thôi ! Rắc rối cứ bủa vây lấy nó, nó muốn la hét lên để thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn chán ngắt mà ngày nào nó cũng bị mắc phải.
Thế mà nào có được, nó đã là vợ tên quái ấy rồi. Dù nó không công nhận thì cũng vậy thôi, bị bắt ép mà lại !
_ Ê vợ, lát xuống phòng khách nhá ! Có người đặc biệt đến thăm nhà ta đấy ! – tiếng chồng nó kêu lên.
“Đúng là bực bội, ai mà đến giờ này chứ ??? Đang buồn ngủ mà lại mắc mấy vụ này, nản quá đi !” – nó làu bàu trong cổ họng rồi dậm chân thình thịch chạy lên lầu.
Nó đi tắm, nó muốn mau chóng rửa sạch vướng bận hôm nay để làm một cái gì đó cho một người nào đó mà nó có thể nghĩ ra. Ừm nó chắc như vậy !!
_ Oa thoải mái quá ! – nó bước ra khỏi phòng tắm và nhảy phịch lên giường.
Nằm nhìn lên trần nhà suy nghĩ miên man rồi ngủ luôn. Đây có lẽ là giải pháp hay khi nó bực bội !
_ Hey vợ ! Dậy đi ! Sao mà ngủ vậy ?? – tiếng tên nào réo làm nó thức giấc.
Nó mở mắt vùng dậy, mắng :
_ Làm cái gì thế hả ?? Không thấy tôi đang ngủ à ?? Anh có điên không ? Làm ơn biến đi cho tôi nhờ !!
Tên chồng nó không kịp ú ớ gì cả là đã bị một tràng chửi rủa của nó trút lên đầu xối xả. Hắn nhìn nó trân trối, tức lắm nhưng không biết làm gì hơn ! Lập tức hắn nắm nó xốc dậy, lôi xềnh xệch xuống giường.
_ Cô có dậy không thì bảo ? Muốn tôi lôi cô xuống dưới luôn à ? Hôm nay nhà có khách mà nằm ườn ra đó à !
Đôi mắt hắn hằn lên nhưng tia giận dữ đục ngầu. Nó chợt cảm thấy rùng mình sợ hãi, một cảm giác lạ lẫm nhưng cũng thật thân quen ùa về trong tâm trí. Nhắm nghiền mắt lại, sự sợ hãi càng dằn sâu vào nó và len vào bằng một thứ gì lành lạnh tuôn chảy.
Nó vung tay hất hắn ra, cảm giác ớn lạnh đột nhiên biến mất khiến nó thấy bình tâm trở lại. Vội vàng lấy quần áo đi thay, nó không muốn chạm phải hắn một lần nào nữa bởi nó biết đừng nên liều lĩnh trước những gì vừa xảy ra.
Trời ạ ! Tưởng khách là ai ghê gớm lắm, thì ra là con nhỏ tiểu thư hồi sáng mới gặp đây mà ! Danh nghĩa chị dâu mà ngồi cứ liếc mắt đưa tình với em rể, đúng là vô liêm sỉ !!
Mà tên ngồi cạnh con nhỏ là ai nhở ? Trông quen quen ! Hình như đã gặp ở đâu rồi ấy.
_ Chào em, lâu không gặp ! – tên con trai lên tiếng làm cho nó ngớ cả người. Sao lại nói là lâu không gặp ?? Có quen biết hắn khi nào đâu ta !
_ Ủa anh quen vợ em à ? – chồng nó hỏi kèm theo sự ngạc nhiên không kém.
_ Uhm, anh đã gặp cô ấy một lần trước ngày cưới của em đấy ! Lúc đầu cứ ngỡ cô ấy là người hầu mới ai dè lại là vợ em !
Thì ra hôm đó người mà Nancy thấy lại chính là anh rể của nó ! Thế mà nó cứ thắc mắc Wu là ai, đúng là ngốc mà !!
_ Hahaha… - tiếng cười chói tai vang lên phá tan dòng suy nghĩ của nó ! – tưởng nhỏ này là con hầu à !? Đúng thôi, ai đời vợ của con trai thứ chủ tịch tập đoàn ShangKhang danh tiếng lại trong nhếch nhác như thế
Con nhỏ làm nó nóng cả mặt, nghĩ mình là thiên kim tiểu thư rồi không coi ai ra gì à !?
_ Vợ tôi nhếch nhác thế đấy nhưng vẫn xinh hơn khối người lúc nào cũng son phấn trắng bệch cả mảng ! – tên Shen lên tiếng.
Con nhỏ Cindy ngượng chín người, không ú ớ được gì nên đành im lặng. Nó khoái chí nhìn điệu bộ lớ ngớ đang cố lấy lại thể diện của tiểu thư kia.
Chợt tiếng chuông đồng hồ vang lên, người hầu trong nhà đứng dậy chắp hai tay xá xá nhau rồi chẳng nói chẳng rằng quay bước đi như mấy con robot. Nó dụi dụi mắt nhìn mọi việc đang xảy ra rồi chợt gục xuống ngủ. Bàn tay ai đó bế nó lên, nó muốn mở mắt xem đó là ai nhưng cơ thể nó buông lỏng tới mức rã ra. Nó chỉ còn cảm thấy giọng ai đó thỏ thẻ nhẹ nhàng bên tai : “Ngủ đi hỡi nữ hoàng, rồi người sẽ mau chóng thức tỉnh thôi !!”
________________________________
_ Oái ! – nó la lên vùng dậy khỏi đống chăn mền.
_ Gì vậy ? – hắn bực dọc hỏi.
Kì lạ ! Nó nhớ rõ là đang tiếp khách mà sao giờ nó lại nằm ở đây ? Chồng nó thì xem như không có gì xảy ra cả, mọi việc vẫn cứ bình thường như mọi buổi sáng khác.
_ Làm gì mà ngồi ỳ ra đó ? Đi mà thay đồ kẻo trễ giờ học đấy ! – tên Shen lên tiếng.
Nó lê bước vào phòng tắm một cách mệt mỏi như mọi ngày. Không cần suy nghĩ nhiều làm chi, có thể đó chỉ là một giấc mơ thôi !
Hôm nay nó gặp một người nữa trong lớp ! Đương nhiên chẳng ai xa lạ, đó là anh rể của nó mà !
Wu chuyển vào lớp nó học, Cindy cũng thế ! Tự nhiên nó lại thấy chán khiếp ! Sao mà phải học chung với hai tên kì quái này chứ ????
Ông trời bất công quá mà !!
Đã thế tụi con gái còn bu lấy ông Wu khen lấy khen để ( hết dám bu Shen rùi ! Người ta có vợ mà ! ). Ồn ào như cái chợ !
Con nhỏ Cindy đúng là khùng ! Kết Shen mà cứ bo bo giữ lấy Wu không cho ai đụng vào hết ! Nó muốn cái gì đây nhở ? Kì cục kẹo thế !

ThienThienAnh
10-01-2010, 03:42 AM
cảm giác Wu sẽ thích Nancy.
bạn cách dòng ra đi ko thì khó đọc lắm. ^^

gooddythin_nd1996
10-01-2010, 05:59 AM
Ru ơi, tớ thích cách viết của bạn ở mấy cháp đầu hơn, vì chữ nó to dễ đọc còn ở cháp 5 thì chữ bé lắm, đọc sẽ nhiều người đau mắt đó, nên bạn đổi lại kiểu to đi nhé :D. Tớ cũng nghĩ như bạn thienthien là Wu sẽ thích Nancy :D, post cháp mới đi nhé, tớ thích nội dung truyện :D

ThienThienAnh
25-01-2010, 03:56 AM
tg ko định bỏ fic đấy chứ?

step by step
26-01-2010, 07:08 AM
nhanh nhanh đi bn chờ lâu wua mất hết hứng đọc mất!