Hoa Trà
03-12-2009, 02:20 PM
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/Tong%20hop%20Anime/ee788ab3083ba263c08e5f83ab5709eb.jpg
Cuộc sống của mỗi người chúng ta không bao giờ biết trước được chúng ta sẽ sống tới khi nào. Nhưng được sống là một điều đáng quý và hãy sống cho đáng sống. Thế nhưng có những con người chỉ biết nghĩ tới chính họ. Tôi đã nghe và đã đọc những câu chuyện, những bài báo về an ninh và pháp luật. Những câu chuyện đọc mà không cầm được lời nói, tôi phải buột miệng lên mà thốt rằng "Xã hội này đã quá nhiễu nhương rồi."
Phần thứ nhất là về chuyện nhà trường. Khi Bố Mẹ đưa con tới trường học, họ mong con cái sẽ được học hành đàng hoàng. Có Bố Mẹ nào muốn con mình bị thất học hay đi chơi với dân du côn, du đảng không? Dĩ nhiên là không. Thế mà những người thầy, người cô lại không hoàn thành trách nhiệm của họ. Ở đây tôi chỉ muốn nói những người đã bị lên báo hoặc đã bị phụ huynh đồng lòng phản ánh về họ.
1/ Tiên học lễ - hậu học văn luôn là thành ngữ của chúng ta. Thế mà người thầy hiệu trưởng có thể... hãm hiếp học sinh sao? Thế mà với cương vị là thầy giáo, thầy có thể hãm hiếp những đứa học trò mới chỉ lớp 3?
Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, Lai đã quan hệ với 5 cháu (trong đó 1 cháu Lai đã quan hệ 3 lần, còn lại là 2 lần). Ông Nguyễn Ngọc Lượng - Hiệu trưởng trường Tiểu học Đình Tổ số 2 cho biết, Lai nguyên là giáo viên tiểu học, sau đó làm giáo viên thể dục ở trường THCS Đình Tổ. Năm 2005-2006 Lai mới chuyển công tác về đây.
Vân nhờ em Q. về phòng trọ của mình trong khu nội trú nhà trường lấy hộ quyển giáo án. Vâng lời, em Q. liền chạy về phòng nội trú nhưng khi Q. về đến phòng thầy thì Vân cũng vừa về tới.
Vào phòng, Vân bảo em Q. ôm thầy để “đo chiều cao” sau đó tiếp tục bảo em cởi hết quần áo để thầy “kiểm tra” cơ thể rồi dở trò đồi bại. Thực hiện xong hành vi thú tính, Vân cho Q. 2.000 đồng và dặn không được nói cho ai biết.
2/ Học sinh tới trường học. Khi các em làm những việc gì bị tình nghi thì nhà trường lại giải em tới công an để xử lí. Có một bài báo tôi đọc nói về một em học sinh bị tình nghi là ăn cắp tiền quỹ của lớp đã bị công an xã thẩm vấn đến nỗi em bị hoảng loạn tinh thần. Còn em khác bị tình nghi là kẻ cầm đầu một trò chơi “bắt số để đánh người” gì đó, mà nạn nhân là các học sinh lớp dưới, cùng trường. Em được dẫn đến trụ sở phường đội, rồi bị lực lượng dân phòng tra tấn dã man. (copi từ báo và paste)
Một học sinh lớp chín, theo yêu cầu của lãnh đạo trường nơi em học, được dẫn đến trụ sở phường đội, rồi bị lực lượng dân phòng tra tấn dã man , đến nỗi phải đi bệnh viện. Lý do: em bị nghi vấn là kẻ cầm đầu một trò chơi “bắt số để đánh người” gì đó, mà nạn nhân là các học sinh lớp dưới, cùng trường.
Cách đó nửa năm, một học sinh tiểu học, bị nghi ngờ ăn cắp tiền quỹ lớp, được Hiệu trưởng và Tổng phụ trách đội giao cho công an xã thẩm vấn; hậu quả là em bị hoảng loạn tinh thần , đến nay vẫn chưa hồi phục.
Trong cả hai câu chuyện, luôn xuất hiện hai nhân vật chính - một học sinh phổ thông nhỏ tuổi và một người thầy đồng thời là cán bộ quản lý của nhà trường; học sinh nhỏ tuổi bị cho là đã có hành vi vi phạm pháp luật, và người thầy, để xử học trò của mình, đã dựa vào cơ quan công lực.
Sự can thiệp của cơ quan công lực trong cả hai trường hợp này là hoàn toàn trái pháp luật. Thế nhưng, điều đáng bận tâm (và gây bức xúc xã hội) nhiều nhất, thực ra, không phải là sự chuyển hóa thành bạo lực của quyền lực công bị những viên chức dốt nát lạm dụng, mà là sự xuất hiện của các đại diện bộ máy trấn áp trong nhà trường phổ thông, như là lực lượng răn đe, chế tài đối với học sinh hư hỏng.
Phần thứ hai, tôi lại muốn nói về bệnh viện. Đối với chúng ta câu "Lương y như từ mẫu" đã nêu lên rằng Bác Sĩ giống như một người Mẹ hiền từ chăm sóc con là người bệnh. Dựa vào nghề bác sĩ này, đã có những người không có lương tâm nhảy vô để rồi người chịu khổ là bệnh nhân.
1/ Có một bài báo nói về chuyện một cô dâu về sống nhà chồng sau đám cưới. Cô cảm thấy bị đau và nói với Mẹ chồng. Sau đó cô, chồng cô và Mẹ chồng đưa cô tới bệnh viện để khám. Trong phòng X quang, nhân viên này làm ở bệnh viện đã 2 năm lại đi hiếp cô - một người bệnh. Tôi không hiểu tại sao với một người đang bị bệnh như thế và gia đình của họ đang chờ ở ngoài, tên đó lại có thể bỏ qua để làm những chuyện đồi bại như thế?
Trong phòng chụp X quang khi đó chỉ có nhân viên kỹ thuật Nguyễn Văn Tiếp. Ngay sau khi đặt chị L. xuống bàn để chụp X quang, Tiếp bảo bà H. và anh M. ra ngoài chờ.
Khoảng 10 phút sau, bà H nghe con gái (chị L.) hét ầm lên Ối mẹ ơi! Cứu con với... Khi đó, bà H. và anh M. chỉ nghĩ là bác sĩ đang khám bệnh và chắc đau quá nên chị L. mới hét lên.
Hơn 10 phút sau, Nguyễn Văn Tiếp mở cửa phòng chụp, chị L. đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, mặt thất thần, hoảng hốt, lê bước ra khỏi phòng chụp X quang ngã vào vòng tay bà H. khóc tức tưởi.
Bà H. vội đỡ con gái hỏi nguồn cơn. Chị L. kể: Khi vào phòng chụp X quang, Nguyễn Văn Tiếp đã bắt chị cởi hết quần áo để chụp. Tưởng phải như vậy, sau hồi luống cuống, chị L. chỉ cởi một phần liền bị Tiếp mắng nói phải cởi hết mới chụp được.
Đang đau, tin lời cán bộ y tế, chị L. cởi hết quần áo. Khi chị L. vừa nằm lên bàn chụp Tiếp liền lao vào ôm chặt, và giở trò đồi bại... Chị L. la lên kêu cứu thì bị Tiếp nhét búi giấy vào mồm và lấy tay bịt chặt miệng. Xong việc, Nguyễn Văn Tiếp bảo chị L. mặc quần áo rồi mở cửa phòng...
Quá phẫn uất, bà H. kêu gào, nhiều người xúm đông lại ở cổng bệnh viện Thủy Nguyên tỏ thái độ bất bình. Thấy vậy, Nguyễn Văn Tiếp lẻn ra khỏi bệnh viện trốn vào trong làng gần đó...
2/ Có những "bác sĩ Trung Quốc" giả dạng là "bác sĩ đông y" mở phòng mạch khám và chữa bệnh. Nhưng bệnh không thấy mất mà tiền thì bay nhanh, còn bệnh thì bị nặng thêm hoặc sinh thêm bệnh mới.
Trong suốt nhiều ngày qua, Báo Thanh Niên liên tục nhận được rất nhiều phản ánh của bạn đọc từ TP.HCM đến các tỉnh, phản ánh về những thủ đoạn gạ bán thuốc tại các phòng khám đông y có “bác sĩ” Trung Quốc ở TP.HCM. Rất nhiều nạn nhân bức xúc vì tiền mất tật mang, bị "dụ" mua thuốc tốn rất nhiều tiền. Đáng lưu ý, trong đó có một trường hợp bị áp-xe cả hai bên mông sau khi được chích gần 20 ngày thuốc tại một phòng khám đông y Trung Quốc, tình trạng đang ngày càng nguy kịch, được đưa vào bệnh viện điều trị, nhưng rồi đã tử vong cách đây hai tuần. Chúng tôi sẽ thông tin về trường hợp này khi có kết quả chính thức từ cơ quan chức năng.
~~~~
Rồi vì những trò chơi games trên internet và những học sinh đã theo thế giới ảo áp dụng vào cuộc sống. Những con dao đâm người không thương tiếc. Bao nhiêu người chứng kiến ở đó, chúng thích đâm là đâm, chúng ghét ai hoặc chỉ vô tình chúng không thích bản mặt của người qua đường là chúng ra tay không cần biết kết quả là gì. Chúng ta không ai biết được khi gặp những người này, chúng ta sẽ làm những gì vì có làm gì thì vẫn vậy. Tôi nghe vài chuyện quá đau thương, tàn nhẫn như thế này và tôi không mong đụng tới nó cũng như tôi mong bạn không gặp những việc nguy hiểm này!
~~~~
Các bạn, các anh chi chịu khó ra vào mục "Cảm nhận cuộc sống" này, tôi hiểu không ai thích làm hoặc gặp những chuyện như thế. Tôi không muốn nói tới bạn là người có học hay thất học. Tôi chỉ cho rằng bạn biết cách ứng xử như thế nào trong cuộc sống và tôi mong bạn vẫn tiếp tục sống tốt như thế. Tôi chúc các bạn bình anh và khoẻ mạnh.
Cuộc sống của mỗi người chúng ta không bao giờ biết trước được chúng ta sẽ sống tới khi nào. Nhưng được sống là một điều đáng quý và hãy sống cho đáng sống. Thế nhưng có những con người chỉ biết nghĩ tới chính họ. Tôi đã nghe và đã đọc những câu chuyện, những bài báo về an ninh và pháp luật. Những câu chuyện đọc mà không cầm được lời nói, tôi phải buột miệng lên mà thốt rằng "Xã hội này đã quá nhiễu nhương rồi."
Phần thứ nhất là về chuyện nhà trường. Khi Bố Mẹ đưa con tới trường học, họ mong con cái sẽ được học hành đàng hoàng. Có Bố Mẹ nào muốn con mình bị thất học hay đi chơi với dân du côn, du đảng không? Dĩ nhiên là không. Thế mà những người thầy, người cô lại không hoàn thành trách nhiệm của họ. Ở đây tôi chỉ muốn nói những người đã bị lên báo hoặc đã bị phụ huynh đồng lòng phản ánh về họ.
1/ Tiên học lễ - hậu học văn luôn là thành ngữ của chúng ta. Thế mà người thầy hiệu trưởng có thể... hãm hiếp học sinh sao? Thế mà với cương vị là thầy giáo, thầy có thể hãm hiếp những đứa học trò mới chỉ lớp 3?
Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, Lai đã quan hệ với 5 cháu (trong đó 1 cháu Lai đã quan hệ 3 lần, còn lại là 2 lần). Ông Nguyễn Ngọc Lượng - Hiệu trưởng trường Tiểu học Đình Tổ số 2 cho biết, Lai nguyên là giáo viên tiểu học, sau đó làm giáo viên thể dục ở trường THCS Đình Tổ. Năm 2005-2006 Lai mới chuyển công tác về đây.
Vân nhờ em Q. về phòng trọ của mình trong khu nội trú nhà trường lấy hộ quyển giáo án. Vâng lời, em Q. liền chạy về phòng nội trú nhưng khi Q. về đến phòng thầy thì Vân cũng vừa về tới.
Vào phòng, Vân bảo em Q. ôm thầy để “đo chiều cao” sau đó tiếp tục bảo em cởi hết quần áo để thầy “kiểm tra” cơ thể rồi dở trò đồi bại. Thực hiện xong hành vi thú tính, Vân cho Q. 2.000 đồng và dặn không được nói cho ai biết.
2/ Học sinh tới trường học. Khi các em làm những việc gì bị tình nghi thì nhà trường lại giải em tới công an để xử lí. Có một bài báo tôi đọc nói về một em học sinh bị tình nghi là ăn cắp tiền quỹ của lớp đã bị công an xã thẩm vấn đến nỗi em bị hoảng loạn tinh thần. Còn em khác bị tình nghi là kẻ cầm đầu một trò chơi “bắt số để đánh người” gì đó, mà nạn nhân là các học sinh lớp dưới, cùng trường. Em được dẫn đến trụ sở phường đội, rồi bị lực lượng dân phòng tra tấn dã man. (copi từ báo và paste)
Một học sinh lớp chín, theo yêu cầu của lãnh đạo trường nơi em học, được dẫn đến trụ sở phường đội, rồi bị lực lượng dân phòng tra tấn dã man , đến nỗi phải đi bệnh viện. Lý do: em bị nghi vấn là kẻ cầm đầu một trò chơi “bắt số để đánh người” gì đó, mà nạn nhân là các học sinh lớp dưới, cùng trường.
Cách đó nửa năm, một học sinh tiểu học, bị nghi ngờ ăn cắp tiền quỹ lớp, được Hiệu trưởng và Tổng phụ trách đội giao cho công an xã thẩm vấn; hậu quả là em bị hoảng loạn tinh thần , đến nay vẫn chưa hồi phục.
Trong cả hai câu chuyện, luôn xuất hiện hai nhân vật chính - một học sinh phổ thông nhỏ tuổi và một người thầy đồng thời là cán bộ quản lý của nhà trường; học sinh nhỏ tuổi bị cho là đã có hành vi vi phạm pháp luật, và người thầy, để xử học trò của mình, đã dựa vào cơ quan công lực.
Sự can thiệp của cơ quan công lực trong cả hai trường hợp này là hoàn toàn trái pháp luật. Thế nhưng, điều đáng bận tâm (và gây bức xúc xã hội) nhiều nhất, thực ra, không phải là sự chuyển hóa thành bạo lực của quyền lực công bị những viên chức dốt nát lạm dụng, mà là sự xuất hiện của các đại diện bộ máy trấn áp trong nhà trường phổ thông, như là lực lượng răn đe, chế tài đối với học sinh hư hỏng.
Phần thứ hai, tôi lại muốn nói về bệnh viện. Đối với chúng ta câu "Lương y như từ mẫu" đã nêu lên rằng Bác Sĩ giống như một người Mẹ hiền từ chăm sóc con là người bệnh. Dựa vào nghề bác sĩ này, đã có những người không có lương tâm nhảy vô để rồi người chịu khổ là bệnh nhân.
1/ Có một bài báo nói về chuyện một cô dâu về sống nhà chồng sau đám cưới. Cô cảm thấy bị đau và nói với Mẹ chồng. Sau đó cô, chồng cô và Mẹ chồng đưa cô tới bệnh viện để khám. Trong phòng X quang, nhân viên này làm ở bệnh viện đã 2 năm lại đi hiếp cô - một người bệnh. Tôi không hiểu tại sao với một người đang bị bệnh như thế và gia đình của họ đang chờ ở ngoài, tên đó lại có thể bỏ qua để làm những chuyện đồi bại như thế?
Trong phòng chụp X quang khi đó chỉ có nhân viên kỹ thuật Nguyễn Văn Tiếp. Ngay sau khi đặt chị L. xuống bàn để chụp X quang, Tiếp bảo bà H. và anh M. ra ngoài chờ.
Khoảng 10 phút sau, bà H nghe con gái (chị L.) hét ầm lên Ối mẹ ơi! Cứu con với... Khi đó, bà H. và anh M. chỉ nghĩ là bác sĩ đang khám bệnh và chắc đau quá nên chị L. mới hét lên.
Hơn 10 phút sau, Nguyễn Văn Tiếp mở cửa phòng chụp, chị L. đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, mặt thất thần, hoảng hốt, lê bước ra khỏi phòng chụp X quang ngã vào vòng tay bà H. khóc tức tưởi.
Bà H. vội đỡ con gái hỏi nguồn cơn. Chị L. kể: Khi vào phòng chụp X quang, Nguyễn Văn Tiếp đã bắt chị cởi hết quần áo để chụp. Tưởng phải như vậy, sau hồi luống cuống, chị L. chỉ cởi một phần liền bị Tiếp mắng nói phải cởi hết mới chụp được.
Đang đau, tin lời cán bộ y tế, chị L. cởi hết quần áo. Khi chị L. vừa nằm lên bàn chụp Tiếp liền lao vào ôm chặt, và giở trò đồi bại... Chị L. la lên kêu cứu thì bị Tiếp nhét búi giấy vào mồm và lấy tay bịt chặt miệng. Xong việc, Nguyễn Văn Tiếp bảo chị L. mặc quần áo rồi mở cửa phòng...
Quá phẫn uất, bà H. kêu gào, nhiều người xúm đông lại ở cổng bệnh viện Thủy Nguyên tỏ thái độ bất bình. Thấy vậy, Nguyễn Văn Tiếp lẻn ra khỏi bệnh viện trốn vào trong làng gần đó...
2/ Có những "bác sĩ Trung Quốc" giả dạng là "bác sĩ đông y" mở phòng mạch khám và chữa bệnh. Nhưng bệnh không thấy mất mà tiền thì bay nhanh, còn bệnh thì bị nặng thêm hoặc sinh thêm bệnh mới.
Trong suốt nhiều ngày qua, Báo Thanh Niên liên tục nhận được rất nhiều phản ánh của bạn đọc từ TP.HCM đến các tỉnh, phản ánh về những thủ đoạn gạ bán thuốc tại các phòng khám đông y có “bác sĩ” Trung Quốc ở TP.HCM. Rất nhiều nạn nhân bức xúc vì tiền mất tật mang, bị "dụ" mua thuốc tốn rất nhiều tiền. Đáng lưu ý, trong đó có một trường hợp bị áp-xe cả hai bên mông sau khi được chích gần 20 ngày thuốc tại một phòng khám đông y Trung Quốc, tình trạng đang ngày càng nguy kịch, được đưa vào bệnh viện điều trị, nhưng rồi đã tử vong cách đây hai tuần. Chúng tôi sẽ thông tin về trường hợp này khi có kết quả chính thức từ cơ quan chức năng.
~~~~
Rồi vì những trò chơi games trên internet và những học sinh đã theo thế giới ảo áp dụng vào cuộc sống. Những con dao đâm người không thương tiếc. Bao nhiêu người chứng kiến ở đó, chúng thích đâm là đâm, chúng ghét ai hoặc chỉ vô tình chúng không thích bản mặt của người qua đường là chúng ra tay không cần biết kết quả là gì. Chúng ta không ai biết được khi gặp những người này, chúng ta sẽ làm những gì vì có làm gì thì vẫn vậy. Tôi nghe vài chuyện quá đau thương, tàn nhẫn như thế này và tôi không mong đụng tới nó cũng như tôi mong bạn không gặp những việc nguy hiểm này!
~~~~
Các bạn, các anh chi chịu khó ra vào mục "Cảm nhận cuộc sống" này, tôi hiểu không ai thích làm hoặc gặp những chuyện như thế. Tôi không muốn nói tới bạn là người có học hay thất học. Tôi chỉ cho rằng bạn biết cách ứng xử như thế nào trong cuộc sống và tôi mong bạn vẫn tiếp tục sống tốt như thế. Tôi chúc các bạn bình anh và khoẻ mạnh.