Mưa mùa thu
02-12-2009, 11:38 AM
Có một chiều thu nắng ấm, cách đây hàng chục năm trước, khi tôi còn là một cô nhóc bé xíu, trong một lần tôi lững thững đi bộ trên con đường dài từ trường tiểu học về nhà, tôi bất chợt thấy mình đứng nghệt mặt ra giữa phố vì bắt gặp một hình ảnh.
Uhm, cái hình ảnh ấy cũng quen thuộc với nhiều người thôi, nhưng với tôi, nó dường như là một cái gì đó xa xỉ lắm.
Tôi thấy trước mặt mình lúc ấy là một cô bé chạc tuổi tôi, mặc đồng phục trường,đi bên cạnh một người đàn ông trung niên. Những ngón tay nhỏ xíu của cô bé được ấp chặt trong bàn tay to lớn của người đàn ông, mà chẳng hiểu sao tôi có cảm giác, bất kể dù cô bé ấy có ngã ở đâu, thì ông ấy cũng sẽ sẵn sàng đưa tay đỡ lấy. Một cảm giác gì đó gần giống như là an toàn. Được bảo vệ và chở che.
Rồi 2 người họ dắt tay nhau băng qua công viên, cùng chơi đu quay, cùng ăn kem và cùng cười đùa…
Tôi không nhớ rõ cái cảm xúc của tôi khi ấy nữa. Tôi chỉ đứng ngây người nhìn theo cho đến khi bóng hai người họ khuất xa phía cuối đường.
Ôi lạy Chúa! Đó là tất cả những gì đã từng xuất hiện trong những giấc mơ của tôi. Huyền diệu và đẹp như cổ tích.Và bây giờ, những điều ấy xảy ra trước mắt tôi . Chỉ có điều tôi không phải là nhân vật chính.
Không có ông bố nào đón tôi mỗi khi tôi tan học.
Không có ai cùng chơi đu quay với tôi. Hay là mua cho tôi những que kem bảy màu.
Ba tôi mất khi tôi còn rất nhỏ. Tôi không biết tình thương của một người cha sẽ lớn lao và vĩ đại đến nhường nào…và dù chẳng bao giờ mẹ để mấy anh chị em tôi cảm thấy thiếu thốn sự quan tâm chăm sóc, thì tôi vẫn ao ước có được một người cha. Đến nỗi ao ước đó theo cả vào trong những giấc mơ của tôi cơ mà?
Nhưng đến bây giờ, tức là tôi đã trưởng thành, đã đủ lớn để nhận ra những khía cạnh khác nhau của một vấn đề, thì tôi không chắc bản thân mình có thực sự cần một người cha???
***
“Ai bảo không nhà không cửa, không cha mẹ không người thân mới là khổ?”
Nhà, một mái ấm, nơi cha mẹ và con cái sum họp bên nhau.
Cha mẹ, những người sinh thành dưỡng dục, những người đáng kính nhất đối với các con, bất kể họ là ai .
Vậy mà tôi chẳng hiểu sao nhiều người trong chúng ta,có cả bản thân tôi nữa , lại không tìm được cái cảm giác yên bình ấy khi về nhà?
Phải chăng Nhà trong tâm thức tôi không còn là tổ ấm, mà biến thành một chiến trường, là một nơi mà cha con trở thành những kẻ đối đầu nhau, sẵn sàng nói những lời làm tổn thương nhau?
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với tôi và bố tôi nữa. Nhưng có lẽ Vô giáo dục là lời mắng thậm tệ nhất và đau lòng nhất khi nghe nó từ chính bố mình.
“Sự thật thì cái nồi cà rốt ấy có đáng để bố mắng con như thế không ? Và cho dù nó có làm sao đó, thì, nó có thật sự to tát bằng việc bố và con trở nên như thế này không?
Vâng, con không sai. Nhưng con xin lỗi bố vì con là một đứa vô giáo dục. Và con sẽ im lặng mà suy ngẫm câu nói đó cho tới khi con nghĩ mình nhớ lại đủ những gì bố đã giáo dục con.”
Và thế là tôi đã đóng chặt cánh cửa với bố mình. Im lặng. im lặng.Và tôi biết cái sự im lặng tẻ nhạt ấy chẳng thể giúp ích được gì cho bố con tôi. Giống như những hình ảnh về người cha yêu quý và đáng kính bỗng dưng bị phá vỡ. Chỉ còn rơi rớt lại những câu nói làm tổn thương tôi …
Bất cứ ai cũng có thể là một người cha, nhưng chỉ có người đàn ông thật sự mới là một người cha tốt.
Bố biết không nhỉ?
Khi mấy thằng bạn cùng tuổi đi chơi hết, con ngồi ở nhà. Con ngồi với bốn bức tường, với chiếc máy vi tính vô tri mệt mỏi, với chính sự trống vắng trong lòng con. Con mới hiểu rằng, suy cho đến kiệt cùng, bố và con là hai thế hệ. Hai thế hệ cách nhau thêm vài thế hệ nữa. Bố mải toan tính việc đời, con lo chuyện bài vở và công việc của con. Hai bố con mình cứ mải miết đi theo hai dòng chảy của thế hệ mình, bố mang trên vai một gánh vác trách nhiệm và bổn phận, còn con mang một phi thuyền mơ ước trên đôi tay và con tin mình có thể bay.
Con nhớ như in cái ngày con thi đậu đại học. Con sung sướng hạnh phúc cầm trên tay cái giấy báo đậu và mường tượng ra vẻ mặt của bố khi biết điều đó! “ Bố tự hào về con!” .Con đã nghĩ thế,con đã chăm chỉ ôn thi vì lời hứa của bố, rằng là bố sẽ cho con học đại học. Bố động viên con.Và con đã cố gắng để không làm bố thất vọng. nhưng mà… bố làm con hụt hẫng và còn hơn cả thất vọng khi nghe cái quyết định Không có đại học gì hết của bố!
Là sao hả bố?
Bố là người đã gây dựng nên trong con niềm tin, mơ ước , những hoài bão và hi vọng.
Nhưng cũng chính bố lại dập tắt nó đi .
Con không hiểu. Con cũng không muốn hiểu.Con chỉ thấy như bố vừa đưa tay đóng sầm cánh cửa tương lai của con trai bố lại. Mới hôm nào ấy bố mắng con là một thằng vô giáo dục. Và con đã chứng minh cho bố thấy là con có giáo dục. Ít nhất thì mẹ đã giáo dục con khi bố mải lo toan công việc làm ăn hay gì đó ở bên ngoài và chẳng ngó ngàng gì đến con cả.
Con không đua dòi, không ăn chơi. Con lo lắng học hành. Con đậu đại học. Con biết con không mất dạy.
Tự nhiên con nhớ đến câu chuyện mà chị kể cho con . rằng là hồi con còn bé xíu, sáng nào bố cũng bế con trên tay đem sưới dưới nắng trời ấm áp. Và nhìn vào gương mặt bố khi ấy, chị biết là bố thương con nhiều lắm. Bố muốn giáo dục con thành người và chăm sóc cho con từng tí một.
Nhưng chỉ chị ấy biết thôi. Con không biết điều đó, Bố à! Vì con chẳng hiểu lí do gì khiến bố trở nên nóng nảy và vô tâm với gia đình mình quá! Ít nhất thì khi con đủ khôn lớn và nhận thức, con vẫn chưa lưu giữ được nhiều lắm những kỉ niệm đẹp của hai bố con mình.
Mà toàn là những lần cãi vã thôi.
Con thương bố bôn ba bên ngoài kiếm từng đồng nuôi mấy chị em con ăn học.
Con thương bố vất vả với những ca làm đêm . Nhìn thấy dáng hình mệt mỏi của bố và cái câu chuyện sưởi ấm hồi con còn bé tí ấy, là con lại thấy đau vô cùng. Con lại quên hết những gì bố đã làm với con.
Con chẳng hiểu được điều gì khiến gia đình mình trở nên như thế.
Bố má cứ gây chiến tranh với nhau, rồi bố lại trút giận lên đầu con. Phải rồi, con trai lớn trong nhà như con phải gánh hết sao bố?
Thế thì con sẽ gánh hết cho má và các em.
Má bảo con im lặng và con im lặng.
Con sẽ dồn nén những cảm xúc của con và gặm nhấm nó cho tới khi nó chỉ còn lại một mẩu nhỏ mà thôi.
Con vẫn thấy gia đình mình cần bố và con cũng cần bố.
Và rồi một hôm có cả những ngọn đèn đường, chúng cháy man dại một màu vàng sậm. Bố nói rằng bố sẽ không ở bên cạnh má nữa. Có ai đó không phải trong ngôi nhà này cần bố và bố cũng cần người ấy hơn.
Con nghĩ là con nên ra khỏi ngôi nhà này, đi loanh quanh đâu đó hoặc biến mất luôn cũng được. Con không muốn về nhà vì con sợ nỗi buồn vây quanh gia đình mình .Vì con không chắc nếu con còn ở lại đây, nhìn thấy má khổ sở vì bố, thấy nhà mình không còn là một tổ ấm như trước đây nữa, thì con lại không chịu nổi. Con sợ sẽ không kìm nén được cảm xúc và làm điều gì đó tổn thương bố. Và như thế thì má còn bị tổn thương hơn nhiều.
Có lẽ, bố có thể đi. Theo một cách nào đó. Tìm người mang lại niềm vui cho bố mà không phải là ai đó trong gia đình mình.
Tệ thật. Cả nhà mình chưa bao giờ sống xa nhau.
nhưng con không chắc con có thể quên hết những gì bố đã làm với má , với gia đình mình.
Bố có thể đi rồi.
điều cuoi cùng con muốn nói
dù thế nào , bố vẫn mãi là bố của con.
Uhm, cái hình ảnh ấy cũng quen thuộc với nhiều người thôi, nhưng với tôi, nó dường như là một cái gì đó xa xỉ lắm.
Tôi thấy trước mặt mình lúc ấy là một cô bé chạc tuổi tôi, mặc đồng phục trường,đi bên cạnh một người đàn ông trung niên. Những ngón tay nhỏ xíu của cô bé được ấp chặt trong bàn tay to lớn của người đàn ông, mà chẳng hiểu sao tôi có cảm giác, bất kể dù cô bé ấy có ngã ở đâu, thì ông ấy cũng sẽ sẵn sàng đưa tay đỡ lấy. Một cảm giác gì đó gần giống như là an toàn. Được bảo vệ và chở che.
Rồi 2 người họ dắt tay nhau băng qua công viên, cùng chơi đu quay, cùng ăn kem và cùng cười đùa…
Tôi không nhớ rõ cái cảm xúc của tôi khi ấy nữa. Tôi chỉ đứng ngây người nhìn theo cho đến khi bóng hai người họ khuất xa phía cuối đường.
Ôi lạy Chúa! Đó là tất cả những gì đã từng xuất hiện trong những giấc mơ của tôi. Huyền diệu và đẹp như cổ tích.Và bây giờ, những điều ấy xảy ra trước mắt tôi . Chỉ có điều tôi không phải là nhân vật chính.
Không có ông bố nào đón tôi mỗi khi tôi tan học.
Không có ai cùng chơi đu quay với tôi. Hay là mua cho tôi những que kem bảy màu.
Ba tôi mất khi tôi còn rất nhỏ. Tôi không biết tình thương của một người cha sẽ lớn lao và vĩ đại đến nhường nào…và dù chẳng bao giờ mẹ để mấy anh chị em tôi cảm thấy thiếu thốn sự quan tâm chăm sóc, thì tôi vẫn ao ước có được một người cha. Đến nỗi ao ước đó theo cả vào trong những giấc mơ của tôi cơ mà?
Nhưng đến bây giờ, tức là tôi đã trưởng thành, đã đủ lớn để nhận ra những khía cạnh khác nhau của một vấn đề, thì tôi không chắc bản thân mình có thực sự cần một người cha???
***
“Ai bảo không nhà không cửa, không cha mẹ không người thân mới là khổ?”
Nhà, một mái ấm, nơi cha mẹ và con cái sum họp bên nhau.
Cha mẹ, những người sinh thành dưỡng dục, những người đáng kính nhất đối với các con, bất kể họ là ai .
Vậy mà tôi chẳng hiểu sao nhiều người trong chúng ta,có cả bản thân tôi nữa , lại không tìm được cái cảm giác yên bình ấy khi về nhà?
Phải chăng Nhà trong tâm thức tôi không còn là tổ ấm, mà biến thành một chiến trường, là một nơi mà cha con trở thành những kẻ đối đầu nhau, sẵn sàng nói những lời làm tổn thương nhau?
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với tôi và bố tôi nữa. Nhưng có lẽ Vô giáo dục là lời mắng thậm tệ nhất và đau lòng nhất khi nghe nó từ chính bố mình.
“Sự thật thì cái nồi cà rốt ấy có đáng để bố mắng con như thế không ? Và cho dù nó có làm sao đó, thì, nó có thật sự to tát bằng việc bố và con trở nên như thế này không?
Vâng, con không sai. Nhưng con xin lỗi bố vì con là một đứa vô giáo dục. Và con sẽ im lặng mà suy ngẫm câu nói đó cho tới khi con nghĩ mình nhớ lại đủ những gì bố đã giáo dục con.”
Và thế là tôi đã đóng chặt cánh cửa với bố mình. Im lặng. im lặng.Và tôi biết cái sự im lặng tẻ nhạt ấy chẳng thể giúp ích được gì cho bố con tôi. Giống như những hình ảnh về người cha yêu quý và đáng kính bỗng dưng bị phá vỡ. Chỉ còn rơi rớt lại những câu nói làm tổn thương tôi …
Bất cứ ai cũng có thể là một người cha, nhưng chỉ có người đàn ông thật sự mới là một người cha tốt.
Bố biết không nhỉ?
Khi mấy thằng bạn cùng tuổi đi chơi hết, con ngồi ở nhà. Con ngồi với bốn bức tường, với chiếc máy vi tính vô tri mệt mỏi, với chính sự trống vắng trong lòng con. Con mới hiểu rằng, suy cho đến kiệt cùng, bố và con là hai thế hệ. Hai thế hệ cách nhau thêm vài thế hệ nữa. Bố mải toan tính việc đời, con lo chuyện bài vở và công việc của con. Hai bố con mình cứ mải miết đi theo hai dòng chảy của thế hệ mình, bố mang trên vai một gánh vác trách nhiệm và bổn phận, còn con mang một phi thuyền mơ ước trên đôi tay và con tin mình có thể bay.
Con nhớ như in cái ngày con thi đậu đại học. Con sung sướng hạnh phúc cầm trên tay cái giấy báo đậu và mường tượng ra vẻ mặt của bố khi biết điều đó! “ Bố tự hào về con!” .Con đã nghĩ thế,con đã chăm chỉ ôn thi vì lời hứa của bố, rằng là bố sẽ cho con học đại học. Bố động viên con.Và con đã cố gắng để không làm bố thất vọng. nhưng mà… bố làm con hụt hẫng và còn hơn cả thất vọng khi nghe cái quyết định Không có đại học gì hết của bố!
Là sao hả bố?
Bố là người đã gây dựng nên trong con niềm tin, mơ ước , những hoài bão và hi vọng.
Nhưng cũng chính bố lại dập tắt nó đi .
Con không hiểu. Con cũng không muốn hiểu.Con chỉ thấy như bố vừa đưa tay đóng sầm cánh cửa tương lai của con trai bố lại. Mới hôm nào ấy bố mắng con là một thằng vô giáo dục. Và con đã chứng minh cho bố thấy là con có giáo dục. Ít nhất thì mẹ đã giáo dục con khi bố mải lo toan công việc làm ăn hay gì đó ở bên ngoài và chẳng ngó ngàng gì đến con cả.
Con không đua dòi, không ăn chơi. Con lo lắng học hành. Con đậu đại học. Con biết con không mất dạy.
Tự nhiên con nhớ đến câu chuyện mà chị kể cho con . rằng là hồi con còn bé xíu, sáng nào bố cũng bế con trên tay đem sưới dưới nắng trời ấm áp. Và nhìn vào gương mặt bố khi ấy, chị biết là bố thương con nhiều lắm. Bố muốn giáo dục con thành người và chăm sóc cho con từng tí một.
Nhưng chỉ chị ấy biết thôi. Con không biết điều đó, Bố à! Vì con chẳng hiểu lí do gì khiến bố trở nên nóng nảy và vô tâm với gia đình mình quá! Ít nhất thì khi con đủ khôn lớn và nhận thức, con vẫn chưa lưu giữ được nhiều lắm những kỉ niệm đẹp của hai bố con mình.
Mà toàn là những lần cãi vã thôi.
Con thương bố bôn ba bên ngoài kiếm từng đồng nuôi mấy chị em con ăn học.
Con thương bố vất vả với những ca làm đêm . Nhìn thấy dáng hình mệt mỏi của bố và cái câu chuyện sưởi ấm hồi con còn bé tí ấy, là con lại thấy đau vô cùng. Con lại quên hết những gì bố đã làm với con.
Con chẳng hiểu được điều gì khiến gia đình mình trở nên như thế.
Bố má cứ gây chiến tranh với nhau, rồi bố lại trút giận lên đầu con. Phải rồi, con trai lớn trong nhà như con phải gánh hết sao bố?
Thế thì con sẽ gánh hết cho má và các em.
Má bảo con im lặng và con im lặng.
Con sẽ dồn nén những cảm xúc của con và gặm nhấm nó cho tới khi nó chỉ còn lại một mẩu nhỏ mà thôi.
Con vẫn thấy gia đình mình cần bố và con cũng cần bố.
Và rồi một hôm có cả những ngọn đèn đường, chúng cháy man dại một màu vàng sậm. Bố nói rằng bố sẽ không ở bên cạnh má nữa. Có ai đó không phải trong ngôi nhà này cần bố và bố cũng cần người ấy hơn.
Con nghĩ là con nên ra khỏi ngôi nhà này, đi loanh quanh đâu đó hoặc biến mất luôn cũng được. Con không muốn về nhà vì con sợ nỗi buồn vây quanh gia đình mình .Vì con không chắc nếu con còn ở lại đây, nhìn thấy má khổ sở vì bố, thấy nhà mình không còn là một tổ ấm như trước đây nữa, thì con lại không chịu nổi. Con sợ sẽ không kìm nén được cảm xúc và làm điều gì đó tổn thương bố. Và như thế thì má còn bị tổn thương hơn nhiều.
Có lẽ, bố có thể đi. Theo một cách nào đó. Tìm người mang lại niềm vui cho bố mà không phải là ai đó trong gia đình mình.
Tệ thật. Cả nhà mình chưa bao giờ sống xa nhau.
nhưng con không chắc con có thể quên hết những gì bố đã làm với má , với gia đình mình.
Bố có thể đi rồi.
điều cuoi cùng con muốn nói
dù thế nào , bố vẫn mãi là bố của con.