Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ** était une fois...



Phong Linh
30-11-2009, 05:28 PM
On raconte qu'** a dans le monde, un royaume si grand, si grand, qu'on en connait pas l'éteendue et qu'on prétend qu'** est sans bornes : C'est le royaume de l'imagination.

On raconte que dans ce royaume, toutes les filles sont des fées qui portent chacune un nom qui leur ressemble. Cela évite une foule de questions et beaucoup d'erreurs: ainsi, si on se trouve en face d'une rêveuse, eh bien elle s'appelle la fée rêveuse, le plus simplement du monde.

Phong Linh
30-11-2009, 10:38 PM
Vội vội vàng vàng nhét sách vở vào cặp, quơ quáng quàng cái điện thoại, uống vội uống vàng cốc café chưa kịp nguội, dạo này... mất phong độ quá nàng ơi :)

Phong Linh
06-12-2009, 06:50 PM
ơ, lạc đường à ^^

*

Cúc Phương về, lạc 10km đường rừng, điện thoại không phủ sóng :rain: Về sau nhởn nhơ lại vẫn còn ngồi với băn khoăn "ta sống sót quay về kiểu quái j` nhỉ" :so_funny:

Bắc Ninh về, tổng thiệt hại 1 đôi giày và 1 cái kính và... 1 con gà :rain: Trông mình bẩn thỉu đến nỗi bị ẩy ngay vào nhà tắm, cả tấn bụi trên người chứ có ít đâu^^ Cơ mờ 1 tiếng trôi qua ta lại là ta :so_funny: Sau đó mình đã được mẹ thuyết cho 1 bài là đi vào đất phù sa thì nên xách giày nếu ko thì ngâm gia-ven cỡ nào cũng vô dụng :") kon bít âu à :")

Hành trình đi bụi sắp tới là Sóc Sơn. Wa vụ thi cử này đã :") Dù sao thì tiền túi bây giờ còn đúng 169K và "Bạn còn 2đ trong tài khoản" :D:D:D

Phong Linh
09-12-2009, 04:53 AM
Đi bãi An Dương về, dzành dzựt zí Công 1 bắp ngô, 1 củ khoai cộng thêm cái bao tải làm chỗ ngồi thế là có bữa trưa + tối :so_funny: Dạo này mình chỉ có chơi bời là giỏi. Bớt chút ít hờ hờ tờ đi mà mình chơi được ối trò, làm được ối việc :D Thế mà hình như bất cứ lúc nào rảnh cũng phải quay vào đây lảm nhảm vài câu mới chịu được :so_funny:

9 thằng giặc kia về nhà đc kê cao gối ngủ, mình thì lại lo pha cafe' mà cầy tiếp. Tuần sau có lương đi mua cái kính là lại hết xiền. Đời dạo này đơn giản ^^

Phong Linh
27-12-2009, 10:37 PM
http://farm5.static.flickr.com/4069/4220642369_dfc5df61cb_o.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4069/4220630445_e41f9fb342_o.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2782/4221403000_1156bef100_o.jpg



Hức, ko lẽ bò vào HHT chỉ để than vãn mình bị ú lên 3kg chỉ trong vòng có 4,5 tuần gì đó :meo:

Con bé hâm nào đòi mang hồ Gươm đi trú đông, ta thì quẳng lại cho ai :meo:

Phong Linh
07-01-2010, 10:39 PM
Mình buồn ngủ rũ ra
lại ốm
lại chết chìm trong thứ cảm xúc long đong ơ ất này

Lát nữa mình xuất hiện trước hắn kiểu gì
Như một kẻ biết ăn năn tội lỗi và bày tỏ sự hối cải?
Như một con bé ngây ngô vô số tội nhưng ko ai nỡ trách móc bởi nó ngây ngô?
Như một đứa hèn nhát ưa đổ lỗi, phủ định sạch trơn những gì mình gây ra?
Nhưng một con nhỏ cứng đầu dẫu chuyện gì xảy ra cũng ko cúi mình thừa nhận
Hay một mớ hổ lốn chút nọ chút kia >.<

Trong một con người có rất nhiều tính cách khác nhau. Mình là đứa quyết định xem cho ai xuất hiện khi nào...

Phong Linh
08-01-2010, 06:21 AM
Vừa đếm hạt cơm vừa khóc. Rõ ràng mình rất đói cơ mà. Buông bát buông đũa, tìm một góc thật là tối, tìm một góc thật là cô đơn, thế mà tại sao vẫn không thể khóc lên thành tiếng... Có người bảo rằng nếu khóc được thành tiếng thì mọi nỗi đau cũng nguôi đi. Gì thì gì, bây giờ mình đang ngồi đây yên ổn đấy thôi.

Dù nụ cười trên môi ngụy trang rất tốt, nhưng giấu được ai đôi mắt thế này :)

Hôm nay trên đường đi, mình đã nghĩ rằng, những chuyện mình trải qua năm trước thực sự rất khủng khiếp, đến nỗi mà giờ đây, phút này đây, dẫu cho có gặp chuyện gì, mình cũng có thể nhẹ nhàng bước qua không khó khăn...

Cách nghĩ đó vẫn đúng, kể cả vào lúc này đây, sau khi mình đã khóc rất nhiều.

Nhưng
vẫn còn một sự thật khác

Một sự thật rằng cô gái 23 tuổi, mạnh mẽ, tự tin và tự lập - vẫn có thể tủi thân, vẫn có thể vỡ oà, vẫn có thể bị tổn thương sâu như cô gái 22 tuổi.

Mình ho
Mình mệt
Mình buồn ngủ
Mình lạnh
Mình khóc
Mình im lặng

và bây giờ yên ổn
làm gì có chuyện gì là không thể vượt qua đâu :)

Phong Linh
29-01-2010, 08:30 AM
Khi nỗi nhớ qua đi...
... có nghĩa là sự lãng quên bắt đầu

có phải thế không?

.
.
.